CHƯƠNG 9【NHÂN BẤT VỊ KỶ】

Bé Tiểu Ngũ

“ Còn không tin, đối phó với hạng tiện nhân như Phan húc còn không phải cần người như ta, so với hắn còn gian tiện hơn sao, còn không thì phải giống như Triển hộ vệ, ngoan mà hư !” (Tiểu Đỗ Tử)

*********************

“Cái tên Phan húc này ta cũng nghe nói qua.” Công Tôn một bên uy Tiểu Tứ Tử ăn, một bên hỏi Triệu Phổ , “Là chuyện của mấy năm trước đi, trước đây đều nghe nói hắn rất lợi hại, nhưng đột nhiên lại bị tố giác làm chuyện thương thiên hại lý, lại còn hại chết không ít người, có thể nói hắn vốn là có thể lưu danh bách thế nay lại tiếng xấu muôn đời………… thế nào lại biến thành cái Phan lão tam này a?”

Triệu Phổ có chút tiếc nuối mà lắc đầu, “ Hồi Phan húc làm ác ở Khai phong ta còn đang đánh giặc đâu, cho nên cũng không có rõ ràng, bất quá sau đó nghe người ta nói chút chuyện của hắn, sách…….” vừa nói Triệu Phổ vừa lắc đầu, “Không làm thịt được hắn thật quá đáng tiếc rồi.”

“Hư hỏng đến vậy ?’ Công Tôn tò mò, “Hắn làm cái gì vậy ? Là tham quan hay là hãm hại trung lương a?”

“Hắn đều làm hết.” Bàng Thái Sư bưng chén rượu , vừa uống vừa lắc đầu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau một cái ———— so với Bàng Thái Sư còn xấu hơn sao ?

Bao Đại nhân tựa hồ thật sự rất thích Tiểu ngũ, cầm một chuỗi thịt nướng mà trêu nó, “Phan húc người này a, nói thế nào đây, cái câu người không vì mình trời tru đất diệt kia thật rất thích hợp dùng cho hắn.”

“Người không vì mình trởi tru đất diệt ?” Công Tôn lập lại một lần, “Những lời này nhưng lại là lý do tốt nhất cho không biết bao nhiêu kẻ tiện nhân rồi !”

“Phan húc lúc trưởng thành cũng không có bộ dạng của công tử phú gia, hắn là dã tâm bừng bừng, liều mạng cũng muốn thăng tiến.” Bàng cát “sách” một tiến, “Tổ tiên Phan gia là phù tá tiên hoàng có công, đáng tiếc nhân số ít ỏi. Phụ thân Phan húc năm xưa cũng chết trận sa trường, chỉ còn lại hai người cô nhi quả phụ ở tại Khai phong. Bổng lộc hàng năm mặc dù cũng không ít, nhưng mà đồng liêu của cha hắn năm đó có không ít người ở tại Khai phong nhậm chức vụ cao, tạo ra một phú trạch danh đường con cháu đầy đàn. Hơn nữa, nói thế nào thì Phan húc cũng là một võ tướng, lại không chịu đi doanh trại, trong triều lại không có giao thiệp nhiều, cho nên con đường tiến thân cũng không có thuận lợi.”

“Võ tướng mà không muốn đến chiến trường ? Tại sao ?” Công Tôn tò mò hỏi.

“Trong quân doanh hắn có thể có được tiền đồ gì a !” Âu Dương Thiếu Chinh gặm chân gà nướng, “Doanh trại có vương gia trấn giữ, mấy vị tướng quân cũng so với hắn còn trẻ hơn, hắn nếu đến đó thì tiền đồ chỉ có hạn a.”

“Cho nên hắn mới đến hoàng thành.” Công Tôn gật đầu một cái, “ Vậy có thể làm thống lĩnh hoàng thành, nhị phẩm tướng quân, cũng coi như rất lợi hại rồi.”

“Cho đến bây giờ cũng không có ai nói hắn không lợi hại, nhưng mà cũng phải xem phương pháp. ” Bao chửng nhàn nhạt nói, “Phan húc vì tiến thân mà không chừa thủ đoạn nào, con đường này hắn đi đã hại chết không ít người, mà dã tâm của hắn cũng không chỉ như vậy thôi.”

“Còn có cái gì nữa ? Mưu đồ soán vị a ?”

“Cũng không có sai biệt lắm, bất quá còn chưa có thực hiện được liền bị người phát hiện.” Vừa nói Bao chửng vừa nhìn sang Triển Chiêu đang cắm đầu gặm thịt bò ở bên một cái.

Tất cả mọi người đều nhìn Triển Chiêu, ăn no rồi hình như tâm tình sẽ không tệ, không biết hắn lúc nào thì ăn no, nói một chút chuyện của Phan húc,

Triển Chiêu gặm xong thịt bò rồi, lại đi lấy một chuỗi thịt dê, ngẩng đầu, thấy mọi người còn đang nhìn mình, nháy mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường cầm một chiếc khăn tơ tằm mềm mại thượng hạng, nhanh tay lau miệng cho hắn,

Triển Chiêu bưng chén rượu uống một hớp, Tiểu Tứ Tử liền xoa ngực cho hắn.

Triển Chiêu đại khái biết được mọi người cũng cảm thấy hắn có chút bất thường, chậm rãi mở miệng, “Chuyện xảy ra cũng đã bảy năm trước rồi.”

Mọi người sửng sốt ——– Có cần lâu như vậy không a ?

Bạch Ngọc Đường cũng thật giật mình.

Tiểu Tứ Tử xòa bàn tay ——— Bảy năm trước bé còn chưa có ra đời a !

“ Ta năm mười sáu tuổi xuống núi bước chân vào giang hồ, một mặt muốn thưởng thức mĩ thực thiên hạ một mặt lại muốn nhúng tay vào chuyện thiên hạ, làm quen mấy vị bằng hữu, ngày tháng trôi qua đều rất vui vẻ.” Mọi người nghe đến đây đều có chút vô lực ———- Vị nam hiệp nổi danh thiên hạ Triển Chiêu này , tất cả mọi người đều nói hắn hành hiệp trượng nghĩa thích xen vào chuyện người khác, nhưng bây giờ nghĩ lại một chút, hành trình của hắn có thể nói là đi theo hương vị mĩ thực mà đến, thí dụ như nói hôm nay hắn đi Thục trung là vì muốn ăn hỏa oa, không nghĩ đến lại đụng phải nhàn sự, xía vào nhàn sự xong lại ăn hỏa oa, lại đi ăn thịt gà thượng phẩm, sau đó lại đi Hàng Châu ăn Cá chua Tây hồ, lại vừa ăn vừa xen vào chuyện nhà người khác………… cho nên xen vào chuyện của người khác là vì muốn tiêu thực.

Vừa nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều có xung động muốn đỡ trán.

“Khi ta vào giang hồ được một thời gian, có một lần bị lạc đường……..”

Triển Chiêu còn chưa nói hết lời, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn ——– Có một lần bị lạc đường ? Không phải ngươi lần nào cũng bị lạc đường sao ?

Triển Chiêu cau mày, tiếp tục gặm thịt, ý là ——— Muốn nghe hay không hả ?

“Nói tiếp nha Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử tiếp tục rót rượu cho Triển Chiêu .

Triển Chiêu sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử , tiếp tục nói , “Chờ ta hỏi rõ đường thì trời cũng đã tối, trước không thấy người , sau không thấy trấn, không thể làm gì khác hơn là ngủ ngoài trời. Vừa đúng lúc đi ngang qua một ngọn núi nhỏ, trên núi còn có một ngôi miếu đổ nát, ngày đó còn có mưa nhỏ, ta liền dắt theo Đa Đa vào trong miếu tránh mưa. Lúc vào trong miếu, ta thấy bên trong có ánh sáng, thì ra là trong miếu bên cạnh đống lửa có người, còn đang ngồi trên đống rơm uống rượu nữa.”

Mọi người vừa nghe đến đây, người giang hồ sao, ngủ nơi dã lĩnh, trong một ngôi miếu đổ nát, đốt đống lửa rồi ngồi đó uống bầu rượu nóng, cũng coi như là cảnh đẹp ý vui đi.

“Người nọ đại khái cũng khoảng hai sáu, hai bảy tuổi, có thể là lớn hơn ta chừng mười tuổi, mặc một thân thước sắc trường bào, trên tay là một túi rượu, bên cạnh là một cây đao và một bọc hành lý .” Triển Chiêu vừa nói vừa như hồi tưởng lại tình cảnh gặp mặt lúc đó, “Dáng người hắn rất cao, chính là thân hình có hơi gầy một chút, tóc hắn màu hổ phách a, rất hiếm thấy, để tùy ý phía sau, thấy ta vào đến nơi, liền nhìn ta một cái.”

“Hắn trông như thế nào nha ?” Tiểu Tứ Tử tò mò, Triển Chiêu dường như đối với hắn ấn tượng rất sâu.

“Hắn trông rất suất.” Triển Chiêu lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Tứ Tử liền hỏi “Suất như Bạch Bạch sao?”

“Cảm giác không có giống nhau.” Triển Chiêu lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường bưng chén uống rượu.

“Vậy có suất như Cửu Cửu không ?” Tiểu Tứ Tử hỏi tiếp.

Triển Chiêu cười, “ Đều không có giống, hắn mang lại cho người ta cảm giác ôn hòa, tư văn nhã nhặn,, nói chuyện cũng rất dịu dàng.”

“Là một thư sinh sao ?” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, “ Còn mang theo đao nữa, phụ thân cũng đeo đao, giống như phụ thân sao ?”

Mọi người nghe xong cũng buồn bực mà nhìn Công Tôn ——— Ngươi cũng mang đao ? Đao để ở đâu vậy ?

Công Tôn lúng túng.

“Cũng không phải, hắn không phải là người thoạt nhìn đã thấy đẹp mà là càng xem càng thuận mắt, tướng mạo rất đoan chính, ánh mắt đẹp sao, lúc nhìn vào sẽ cho người ta cảm giác chân thành .” Triển Chiêu cười cười, “ Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy sẽ nghĩ, a, người này nhất định là người tốt, cảm giác chính là như vậy đấy.”

“Tên hắn là gì ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Phong nham.” Triển Chiêu mở miệng, giọng điệu có chút thê lương, “Du hiệp Phong nham.”

Nghiêm túc mà nói, nơi này chỉ có Bạch Ngọc Đường chân chính là người giang hồ, Công Tôn là thư sinh, những người khác đều là quan hoặc binh, cũng không có biết được Du hiệp Phong Nham này là ai, chỉ có Bạch Ngọc Đường là hơi cau mày, không nói, tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì.

“Nghe qua sao ?” Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Không những nghe qua, ta còn gặp mặt.” Bạch Ngọc Đường mở miệng.

“Ân, hắn cũng đã gặp ngươi.” Triển Chiêu mỉm cười gật đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường kỳ quái, hỏi Triển Chiêu , “Hắn đã nói với ngươi sao ? Ta cũng không có quen với hắn, chỉ là thấy qua một lần.”

“Đúng vậy, hắn cũng nói là không biết ngươi, chỉ là gặp mặt ngươi một lần.” Triển Chiêu cười một tiếng, “Hắn sau khi biết ta một thời gian ngắn, hỏi ta người giang hồ bây giờ có phải hậu sinh đều lợi hại như vậy không ? Trước đã gặp một người họ Bạch tuổi tác so với ta không sai biệt lắm, tính khí khó chiều, công phu lại tốt, chính là không có dễ gần như ta, vẻ mặt lúc nào cũng như người ta thiếu hắn mấy trăm lượng bạc vậy.”

“Phốc………..” tất cả mọi người đều nhẫn cười.

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, “ Ta gặp mặt Phong nham lần đó hình như là ở một cái đại hội võ lâm gì đó.”

“Ngươi mới mười mấy tuổi đã đi tham gia võ lâm đại hội a ?” Triển Chiêu tò mò.

“Chính xác là do sư phụ mang ta đi, sau đó liền đem ta vứt bỏ.” Bạch Ngọc Đường nói đến đây tựa hồ vẫn còn bất mãn.

Tất cả mọi người đều có chút bội phục Thiên Tôn.

Triển Chiêu cũng đã hiểu Bạch Ngọc Đường vì sao còn rất trẻ mà giang hồ đã đồn đại hắn quái dị như vậy rồi, phần lớn đều nói hắn tính khí không tốt gì đó……… Đoán chừng là lúc hắn đang bốc hỏa đi tìm Thiên Tôn thì có người khinh thường hắn trẻ tuổi rồi xuất khẩu cuồng ngôn, dĩ nhiên cũng có khả năng là có một số khen hắn thật đẹp gì đó nên bị đánh.

“Ta vào ngôi miếu đổ nát đó tránh mưa, cùng hắn nói chuyện.” Triển Chiêu nói tiếp, “Lần đó hắn thay một cặp phu thê đi tìm tiểu hài nhi bị bắt cóc, trên núi cách đó không xa có một đám sơn phỉ, thường xuyên tác nghiệt.”

Mọi người cũng đều gật đầu một cái, thảo nào lại được gọi là du hiệp, có lẽ cũng là một người thích xen vào chuyện của người khác.

“Sau khi cùng nhau cứu đứa bé kia ra, chúng ta liền trở thành hảo bằng hữu, cùng nhau xưng huynh gọi đệ, ta gọi hắn là đại ca, hắn gọi ta tiểu huynh đệ, sau đó chúng ta lại thường xuyên đụng phải, mỗi khi gặp nhau đều nói chuyện phiếm, hắn rất chiếu cố cho ta, kinh nghiệm giang hồ rất phong phú, cũng giảng giải cho ta biết rất nhiều chuyện.” Triển Chiêu thở dài, “Khoảng bốn năm trước, lúc ta gặp lại hắn , là ở phụ cận Khai phong, hắn đang truy bắt hai tiểu tặc.”

Mọi người không khỏi cảm khái, vị du hiệp này thích xen vào chuyện thiên hạ cũng đã đạt đến một cảnh giới nhất định rồi.

“Ta giúp hắn bắt được tiểu tặc, sau đó hắn liền đem người giao cho Phan húc.”

Triển Chiêu vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc ——– Tại sao lại là Phan húc ?

“Phan húc đã sớm danh tiếng lan nhanh.” Bàng cát giúp đỡ giải thích , “Dân chúng Khai phong khi đó không có ai là nói hắn không tốt, Nga?” vừa nói vừa hỏi Bao chửng.

Bao chửng gật đầu một cái, “ Lúc ấy trị an của Khai phong toàn bộ là do quân hoàng thành phụ trách, Khai phong phủ không có quy mô lớn cũng như nhiều binh mã như bây giờ, có phạm nhân nào cũng là giao cho Phan húc thống soái hoàng thành quân đi bắt .”

Mọi người suy nghĩ một chút ngược lại cũng cảm thấy đúng, rất ít quan phủ có được cao thủ như Triển Chiêu , cái loại tặc nào cũng có thể bắt được, một khi đụng phải cao thủ còn không phải cần có quan binh đi giúp một tay sao .

“Phong nham lúc đó đang giúp Phan húc sao ?” Bạch Ngọc Đường hỏi “Quan hệ rất tốt?”

“Là sư huynh đệ đồng môn” Triển Chiêu nhàn nhạt nói, “ Hai người đó tính cách hoàn toàn trái ngược, Phan húc tham công danh lợi lộc, Phong nham lại thích an nhàn, nhưng có lẽ là do trời cao ưu ái, vô luận là xét về dung mạo khí độ hay công phu mưu trí Phong nham đều cao hơn Phan húc một bậc, chỉ có thứ duy nhất kém hắn, chính là không có được một bộ lang tâm cẩu phế như hắn mà thôi.”

Mọi người nghe đều cau mày.

“Bản phủ cũng không phải là biết Triển hộ vệ trước mà là biết Phong thiếu hiệp trước, người này thực khiến người ta thích, tâm địa hiền lành lại lúc nào cũng vui vui cười cười, ta mời hắn đến phủ uống rượu, mấy nha hoàn kia còn bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo đâu.” Bao Đại nhân vừa nói vừa lắc đầu.tựa hồ cũng là tưởng niệm một chút tình cảnh êm đẹp năm đó.

Bàng cát nâng mặt, “ Hắn cũng thật cho ngươi mặt mũi a, ngươi mời hắn ăn cơm hắn liền đến ngay, lão phu cũng mời hắn mấy lần,, hắn liền một lần cũng không thèm để ý.”

“Ai bảo ngươi là tham quan.” Bao chửng trợn trắng mắt nhìn hắn một cái.

Bàng cát bĩu môi.

“Hắn không phải người giang hồ sao ?” Công Tôn buồn bực, “Sao đại nhân cùng Thái sư cũng biết hắn.”

“Nga, biết a.” Bao chửng gật đầu một cái, “Nhắc tới cũng thật trùng hợp, lúc đó có một trận có cái yêu đạo gây sóng gió, lúc phá án ta phát hiện bọn chúng định chuẩn bị lúc tế thiên hành thích hoàng thượng, trong quá trình điều tra phát hiện có người âm thầm giúp đỡ, đó là Phong nham. Thì ra là hắn vốn giúp Phan húc bắt tặc nhưng lại cảm thấy mấy tên tặc kia âm thầm mưu đồ gì đó, tra ra thì biết được chúng có kế hoạch hành thích hoàng thượng, cho nên âm thầm báo cho ta biết.”

“Thật ra hắn không chỉ báo cho Bao chửng còn báo cho cả Phan húc.” Bàng Thái Sư cười lạnh một tiếng, “Nhưng kì quái chính là, Phan húc không có báo cho Bao chửng cũng không có báo cho ta biết, thậm chí cũng không có nhắc nhở hoàng thượng, không nói cho bất cứ ai……….. ngược lại còn giở hết thủ đoạn ngăn cản Phong nham nhúng tay vào chuyện này.”

“Tại sao vậy ?” Công Tôn có chút không hiểu, “Lo lắng Phong nham đoạt mất danh tiếng của hắn hay là trong lòng có quỷ ?”

“Cả hai đi.” Bao chửng than , “Cũng may Phong nham báo cho ta biết, ta liền bắt tay điều tra chuyện này, báo cho Hoàng thượng, cấm cung gia nghiêm đề phòng, sau đó thích khách đã bị Nam Cung bắt lại …… vì thế cho nên Phan húc rất không vui.” ,,,

“Phong nham thật sự rất thông minh.” Bàng cát nâng cằm tựa hồ cảm thấy rất tiếc hận, “ Hắn liền thuận tay đã bắt được một đám yêu đảng, ta và Bao chửng đều hết sức đề bạt hắn trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng cũng có ý chiêu mộ hắn vào triều làm quan, bất quá là người ta không muốn.”

“Chẳng phải nói hắn là Du hiệp sao.”Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, “thoạt nhìn yên nhưng lại thích lang bạt, căn bản không thích hợp làm quan.”

“Hồi đó hoàng thượng cũng có vài phần nghịch ngợm, dù sao thì tuổi cũng còn nhỏ, khi nghe Nam Cung Kỷ kể cho nghe chuyện về Phong nham. Cũng không biết Nam Cung kể cho hắn nghe những tích truyện thần kỳ nào liền cho hắn nghe đến tâm cũng ngứa, không ngừng muốn kết giao với vị du hiệp này, vì vậy liền giả làm cháu họ của ta cùng Phong nham gặp mặt. Cùng hắn trò chuyện không bao lâu, hoàng thượng cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ a.”

“Hắn có nhắc qua có cái Bao huynh đệ, đặc biệt có ý tứ.” Triển Chiêu hỏi Bao chửng “ Thì ra là nói đến Hoàng thượng a ?’

Bao chửng gật đầu một cái.

“Vậy sau đó xảy ra chuyện gì a?” Tiểu Tứ Tử nghe bọn họ nói cái vị Phong nham này đã chết cũng cảm thấy thương tiếc, nếu như còn sống thì tốt rồi, phủ Khai phong sẽ càng thêm náo nhiệt.

“Ai.” Bàng cát lắc đầu, “Lỗi cũng là tại hắn quá thông minh, hắn luôn thấy lũ yêu tặc đó có vấn đề, còn chưa có điều tra ra đến sào huyệt nên mới điều tra sâu hơn.”

Triển Chiêu gật đầu, “Hắn cũng cùng ta đề cập đến,, nói rằng có nhiều chỗ khả nghi.”

“Chẳng lẽ………..” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cuối cùng lại tra ra được là Phan húc ?”

“Ai” Bao chửng cười lạnh một tiếng, “ Phan húc cùng yêu đạo cấu kết, mưu đồ soán vị. Kế hoạch vốn rất thuận lợi, không nghĩ đên bị Phong nham làm hư chuyện tốt, hắn là vì muốn che mắt người nên mới đem lũ đồng mưu ngoại tộc bịt miệng, đáng tiếc giấy không có bọc được lửa a.”

“vậy là phiền phức.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Phong nham khẳng định sẽ nể tình đồng môn nên tha chết cho hắn một lần.”

“Phong nham tìm được Phan húc, khuyên hắn đưng phạm lỗi thêm nữa, cho nên mới nói người tốt lại không có hảo báo.” Bao chửng lắc đầu một cái, “Phong nham bị Phan húc ám toán , chết thảm.”

Mọi người nghe được hai chữ “chết thảm” đều cau mày, chỉ cảm thấy thật không có thiên lý a, tại sao anh hùng hảo hán lại luôn phải chết trong tay tiểu nhân bỉ ổi.

“Phong Nham cứ như vậy mà vô thanh vô tức mất tích.” Triển Chiêu thở dài, “Nhắc đến cũng trùng hợp, ta trước đó có hẹn với hắn cùng đi uống rượu, hắn là người rất trọng cam kết, chuyện gì đã hứa tuyệt đối sẽ thực hiện, cho tới lúc đó cũng chưa từng thất tín một lần. Hơn nữa ta cũng biết hắn đang điều tra Phan húc cho nên từ Phan húc đi tìm đầu mối.”

“Như đã nói qua.” Bàng Thái Sư đột nhiên thâm sâu mà nói tới một câu, “đối phó với thứ người như Phan húc, Phong nham không được, công phu tốt hơn hắn cũng không thể so với hắn âm hiểm a, phải đạt đến như Triển hộ vệ mới được.”

Tất cả mọi người không hiểu, “Nói vậy là thế nào ?”

Bàng cát sờ cằm, “Không phải ta nói khoác, đối phó với Phan húc, toàn bộ khai phong phủ chỉ có hai người là thích hợp nhất, một là ta, một chính là Triển Chiêu .”

Bao Đại nhân khóe miệng giật giật, “Ngươi đừng có mà tự dát vàng lên mặt mình.”

“Biến !” Bàng cát bĩu môi, “ Còn không tin, đối phó với hạng tiện nhân như Phan húc còn không phải cần người như ta, so với hắn còn gian tiện hơn sao, còn không thì phải giống như Triển hộ vệ, ngoan mà hư !”

Mọi người cố đè khóe miệng.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên hỏi Công Tôn , “Phụ thân, cái gì gọi là Ngoan mà hư a ?”

Công Tôn suy nghĩ một chút.

Triệu Phổ tới góp vui giải thích cho Tiểu Tứ Tử vừa đút canh cho bé, “Chính là nhìn một chút cũng không hư nhưng mà cái bụng đầy chủ ý xấu a, mặt thì trắng nhưng mà cái bụng thật đen á !”

Triệu Phổ nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu, Tiểu Tứ Tử chui qua muốn vén y phục Triển Chiêu lên nhìn xem cái bụng hắn, Triển Chiêu một tay nhanh nhẹn bắt được quai hàm hắn ———— Ngươi phản rồi, nít ranh dám trêu đùa người lớn a!

Công Tôn vội vàng đem Tiểu Tứ Tử bế trở về, Tiểu Tứ Tử trong đầu lúc này đều là ——Cái bụng đen ! cái bụng đen ! cái bụng đen a! ,

“ Theo tính cách của Phan húc, nhất định sẽ hủy diệt chứng cứ vĩnh tuyệt hậu hoạn, ngươi làm thế nào mà tìm được sơ hở của hắn vậy ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tương kế tựu kế a.” Triển Chiêu thiêu mi một cái, “Ta bám theo hắn chừng nửa tháng.”

Mí mắt mọi người giật một cái, thật kinh khủng ……… Khinh công của Triển Chiêu là tuyệt đỉnh, hơn nữa bước đi cũng không có thanh âm giống như con mèo vậy, vô thanh vô thức xuất quỷ nhập thần, lúc mấu chốt còn có thể sử dụng yến tử phi, bị hắn theo dõi còn không giống như bị quỷ ám sao, xem chừng Phan húc có thể đứng ngồi không yên a.

“Ngươi đi hù dọa hắn hả ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Thông minh a, ngươi cũng ngoan mà hư nha ?” Triển Chiêu trêu chọc Bạch Ngọc Đường , Tiểu Tứ Tử theo bản năng đi nhìn cái bụng của Bạch Ngọc Đường , Công Tôn hung hăng mà trừng Triệu Phổ ——— Tiểu Tứ Tử lúc này thấy ai cũng muốn xem cái bụng a, tất cả là do ngươi nói hươu nói vượn mà ra !,

“Chính xác là ta theo dõi hắn, hơn nữa cũng không phải là bí mật theo dõi.” Triển Chiêu khẽ mỉm cười, “Ta tìm người làm trang phục giống như trang phục bình thường Phong Nham hay mặc, buộc kiểu tóc giống hắn, để làm giống như thật ta còn lấy thêm chút tơ tằm màu hổ phách buộc lẫn trong tóc, đợi đến đêm tối ta thường xuất hiện sau lưng hắn.”

Mọi người theo bản năng mà hít một ngụm lãnh khí ——— Thật ác a !

Công Tôn bật cươi, “Nếu là đích thân hắn giết Phong nham, chẳng phải sẽ cho là hắn âm hồn bất tán tìm đến trả thù sao, không phả là ép hắn điên rồi ?”

Triển Chiêu sờ cằm, “Lần đầu tiên ta hù dọa hắn, thấy hắn thất hồn lạc phách, ta đã cảm thấy hắn có vấn đề !”

Tất cả mọi người gật đầu ——- đúng vậy, Phong nham với hắn là đồng môn, cũng là bằng hữu, theolý mà nói dù có nửa đêm thấy Phong nham cũng không cần phải sợ chứ, nếu thấy mà có bộ dạng như thấy quỷ thì nhất định là đã làm chuyện trái với lương tâm rồi.

Triển Chiêu nói tiếp, “Ta hù dọa hắn thêm mấy lần, có một lần hắn uống quá chén, nổi điên ở trong sân, nói gì mà ‘ngươi rõ ràng đã chết rồi, còn không chịu bỏ qua cho ta.’” Mọi người đồng loạt ——- Qủa nhiên.

“Sau đó ta dĩ nhiên là muốn thay huynh đệ báo thù a, giết Phan húc không khó, nhưng không thể cho hắn dễ dàng như vậy.” Triển Chiêu ánh mắt cũng run lên, “Ta bắt đầu thu thập chứng cớ phạm tội của hắn, được rồi chứ, không tra thì không biết, tra được rồi mới thấy hắn tội ác chồng chất thiên địa khó dung, vậy mà hắn còn cả ngày đều giả làm người tốt mua danh chuộc tiếng, ngụy quân tử, càng nghĩ càng tức giận !”

Thấy Triển Chiêu cầm thịt bò mà tức giận, Tiểu Tứ Tử liền rót chén rượu cho hắn.,

“Sau đó Phan húc đường làm quan ngày càng thuận lợi.” Bàng cát hắc hắc cười, “Nhưng là có một ngày, vào sáng sớm Khai phong phủ dán đầy bố cáo các loại, một mạch từ cửa thành Khai phong phủ dán đến tận cửa chính hoàng cung, bên trên bố cáo chật ních cả trang đều viết cặn kẽ tỉ mỉ những chuyện xấu mà Phan húc đã làm.

“Thật ra thì những cái đó ngươi đã phải viết trong bao lâu a ?” Triệu Phổ tựa hồ đã bị cái vấn đề này làm nhức nhối đã lâu, hỏi Triển Chiêu , “Nhiều chữ như vậy a, nói đến ít ra cũng phải viết đến ba bốn tháng đi, còn một mạch viết ra ba phần, một phần dán đầy hoàng thành, một phần đặt tại long sách trong thư phòng hoàng thượng, còn một phần đặt trên bàn trong thư phòng Bao Đại nhân a.”

“Một đêm mà thôi.” Triển Chiêu còn rất đắc ý.

Mọi người trầm mặc trong chốc lát, đồng loạt cầm xâu thịt mà chỉ hắn ——- Gạt người !

Triển Chiêu cau mày.

“Là Thiên thủ thư sinh viết cho ngươi đi ?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ma cung cao thủ, người ta gọi hắn là Thiên thủ thư sinh Vệ Ngàn đi.”

Triển Chiêu nheo mắt lại gật đầu một cái với Bạch Ngọc Đường , “Có kiến thức, không hổ là đệ tử chân truyền của Thiên Tôn.”

“Thiên thủ thư sinh a.” Tiểu Tứ Tử sau vụ “Cái bụng đen” lại một lần nửa bị kích thích.

Triển Chiêu xoa xoa gương mặt bé, “ Hắn luyện chính là Thiên thủ chưởng, dùng sách mà luyện công, bình thường một quyển sách hắn chỉ cần thời gian uống cạn chung trà là có thể chép hoàn, là thần thủ a.”

Bao chửng gật đầu, “ Lại có nhiều nhân tài như vậy a……. Ma cung quả nhiên là ngọa hổ tàng long a.”

“Phan húc chẳng phải là như vậy sẽ thân bại danh liệt sao ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Hoàng thượng rất tức giận, đặc biệt là sau khi biết Phan húc mưu hại Phong nham.” Bao chửng cũng lắc đầu, “Phan húc chết cũng không nhận nhưng là tội chứng xác thực, chút nữa là có thể đem hắn chém đầu rồi, nhưng là hắn lấy ra lệnh bài miễn tử Tiên hoàng ban cho vì vậy hắn có thể bảo toàn tính mạng, hoàng thượng cũng chỉ có thể đầy hắn đi biên cương mà thôi.”

“Hắn lẽ ra phải đang ở nơi cực hàn mới đúng, sao lại chạy đến chỗ này ?” Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Hắn xác thực ở biên cương, nhưng là việc đi đày đến như vậy đến phương bắc thì trời cao, hoàng đế lại ở xa, có lẽ hắn đã mua chuộc lũ quan sai trông coi, tùy tiện kiếm một cái phạm nhân khác đến thay thế mình, lúc đó giết người diệt khẩu, quan dịch báo lại là hắn đã chết, bản thân hắn lại mai danh ẩn tính tại Tuyết châu phủ này. Nơi này cách Khai phong rất xa, không ai biết hắn, hơn nữa cái tên gọi Phan húc này trong thiên hạ không có một ngàn cũng co đến tám trăm, qua mấy năm, dung mạo con người ta cũng có biến đổi, lại thay đổ phục sức trên người liền có thể biến thành người khác.” Bao chửng lắc đầu, “Chết không có đối chứng a.”,

“Thế thì trở thành chuyện giang hồ rồi.” Triệu Phổ nhìn nhìn một chút Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường , “Hai người cứ tùy tiện người nào cũng có thể làm thịt hắn a, cái loại người này không chết đi sống cũng sẽ làm hại người khác, đến cuối cùng cũng vẫn là mối họa thôi.”

Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu gật đầu một cái —— đúng vậy, có thể cân nhắc sao.

“Đây vốn cũng có thể là biện pháp tốt.” Triển Chiêu ôm cánh tay, “bất quá cũng không có thể cho hắn dễ dàng như vậy đâu !”

“Vậy ngươi muốn như thế nào ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Thiên mẫu, vụ án này rất phức tạp, hắn xuất hiện nhất định không có chuyện gì tốt.” Triển Chiêu ăn sạch xâu thịt, cầm que trúc còn lại quơ quơ, “Tìm ra tội chứng của hắn khiến cho hắn phục pháp lần nữa, lần này nhất định đưa hắn vào cẩu đao.”

Ăn xong hỏa oa rồi, bên trong nha môn tuyết phủ thật dày, Tiểu Tứ Tử nói muốn đắp người tuyết, Triệu Phổ cũng hăng hái xông tới, liền nói đống tuyết nhỏ xíu vậy thì đắp được cái gì a, liền mang theo đám ảnh vệ ra hốt đông tuyết lớn.

Sáng sớm hôm sau, dân chúng dậy sớm ra đường liền thấy trước cửa Tuyết châu phủ có một con thỏ được đắp bằng tuyết thật lớn. Đăng bởi: admin


Ý Kiến

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
lý bích trâm

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
bui van tam

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
phan tuan anh

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
jerry tran

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
nguyen thi my dung

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
nguyen huyenanh

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
nguyen

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
trần phương thảo

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
David PecKham

Cuối cùng cũng xong
DANGTAN

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 9