CHƯƠNG 8【ĂN CƠM KHÔNG DỄ 】

“Ngươi đương nhiên không cần ăn cơm cùng bàn với hắn, nhưng cũng không cần phải đói bụng đâu, cùng bàn ăn cơm với ta không phải là được sao.” (Bạch Ngọc Đường)

*****************

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường song song cùng đi, bên người còn dắt theo một con hắc hổ rất thần khí, thật may là trời đã tối, hơn nữa dù sao cũng là trời đông giá rét, người ra đường buổi tối cũng không nhiều, bất quá chỉ cần như vậy thôi cũng đủ hù dọa không ít người đi đường.

Triển Chiêu vừa đi còn dùng tay xoa xoa đầu hắc hổ, một đường đi đều là đặt tên cho hắn, từ, “ hắc đường, hắc đậu , hắc hồ cho đến hắc dưa, hắc trù, hắc màn đầu” cho đến hết một đường cũng không có “hắc” ra cái tên nào hợp ý.

Bạch Ngọc Đường ở một bên nhắc nhở, “ Cẩn thận lại trùng tên với Bao Đại nhân a.”

Triển Chiêu nhẫn cười, tuy là mang Bao Đại nhân ra đùa giỡn thật không nhân hậu chút nào, bất quá đúng là không ít chữ có bắt đầu bằng “hắc”, thường ngày cũng đều bị Bàng Thái Sư dùng để gọi Bao Đại nhân .

“Thật đáng tiếc không biết đạo sĩ đã chết kia tên gọi là gì” Triển Chiêu vỗ nhẹ đầu hắc hổ, “Nếu không có thể mượn dùng tạm, cũng coi như là có cái để kỉ niệm .”

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút hắc hổ kia, nói, “Con hổ này có lẽ là chứng kiến hung thủ giết đạo sĩ kia, nói không chừng nó đã từng gặp Thiên mẫu .”

“Ngươi đoán xem , nó cùng Thiên mẫu nếu như cắn nhau, ai sẽ thắng a ?” Triển Chiêu lại còn rất hăng hái.

Bạch Ngọc Đường liền trêu chọc hắn, “ Ngươi nên tập trung khí lực một chút để một lát còn ăn cơm, chứ nếu cứ như thế này lát nữa đói đến đũa cũng cầm lên nổi đâu.”

“Ai nha……….” Triển Chiêu thuận thế liền dựa vào cánh tay hắn, “Ta đói quá a, đói bụng đến đi cũng không nổi nữa, tới a, tới đỡ ta một chút nha !”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, lúc này hai người cũng đã đến chân núi bách quỷ, cửa sơn môn có mấy người đang đứng, tựa hồ là đang đợi.

Trên bậc thang lên núi, hai bên tuyết phủ, bậc thang màu đỏ sậm, cách một trượng bên dưới, có một người đứng đó, một thân da cừu trắng ———- Tần Lê Thanh .

Sau lưng Tần Lê Thanh còn có hai tùy tùng, cùng với người đang không biết nói gì với Tần Lê Thanh , Tiết Bạch Cầm đang nhảy cẫng lên.

Tiết Bạch Cầm vừa nhìn thấy bọn Triển Chiêu tới, lập tức đẩy Tần Lê Thanh một cái, sau đó liền chạy lên phía trước, “Triển đại ca, Bạch đại ca, chờ các người thật lâu a, ta còn tưởng là các ngươi không đến đâu !”

Triển Chiêu nhìn canh giờ một chút tựa hồ đã rất muộn, liền nói xin lỗi, vừa đúng lúc có chút chuyện cần xử lý.

“Không sao, tới là tốt rồi a .” Tiết Bạch Cầm liền mời hai người lên trước, mới vừa đi tới trước, chỉ thấy sau lưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lóe ra một con đại hắc hổ màu đen.

“Nha a !” Tiết Bạch Cầm cả kinh nhảy dựng, trốn ra sau lưng Tần Lê Thanh .

“Làm sao vậy ?” Tần Lê Thanh buồn bực.

“Con cọp !”

“Con cọp sao ?” Tần Lê Thanh sửng sốt.

Triển Chiêu cũng Bạch Ngọc Đường bản năng nhìn hắc hổ, chỉ thấy nó vẫn ngồi ở một bên mà ngáp một cái, tựa hồ cũng không có thèm phản ứng gì với Tần Lê Thanh và Tiết Bạch Cầm .

Hai người nhìn nhau một cái ———- xem ra, cái chết của tiểu đạo sĩ, hắn là cùng hai người này không có quan hệ gì đi.

“ Có con cọp sao ? Sao ta lại không cảm giác được hơi thở của dã thú a.” Tần Lê Thanh đưa tay, giống như là muốn sờ một cái.

Hắc hổ ngáp một cái tránh đến bên Bạch Ngọc Đường, không cho hắn sờ.

“Còn xấu hổ a.” Tần Lê Thanh nhàn nhạt cười, bên lại chính xác tìm được vị trí của Bạch Ngọc Đường , chắp tay, “Bạch huynh, đã lâu không gặp rồi, biệt lai vô dạng a !”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Biệt lai vô dạng “

“Chúng ta vừa đi vừa nói a, bọn đại ca chờ đến sốt ruột rồi .” Tiết Bạch Cầm cười híp mắt mang theo mọi người lên núi.

Triển Chiêu sờ sờ lỗ mũi, thuận tiện nhìn Bạch Ngọc Đường một cái ——- không có ngửi được hương vị của thức ăn a.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu .

Hai người đối diện nhìn nhau, liền nghe Tần Lê Thanh hỏi, “Bạch huynh tới phương bắc có việc sao ?”

“Ân” Bạch Ngọc Đường gật đầu, thuận miệng trả lời một câu.

“Lô đại ca bọn họ đều khỏe cả chứ ?” Tần Lê Thanh hiển nhiên là cùng Hãm không đảo mọi người đều quen thuộc.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Rất tốt.”

Triển Chiêu đụng cánh tay hắn một cái ——- Ngươi sao không nhiệt tình một chút, sao lại khách khí như vậy a.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười ———– Ta với ai cũng đều như vậy.

Triển Chiêu thiêu mi nhìn hắn———- Phải không ?

“Triển đại ca, cái con cọp này là ngươi nuôi a ?” Tiết Bạch Cầm quả nhiên là tính tình hoạt bát, thấy con hổ không hung dữ, liền đưa tay sờ nó một cái, hỏi Triển Chiêu .

“ Tên gọi là gì ? ”

“Ân………..” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cười một tiếng, “Gọi hắc ngũ a.”

“Khái khái……” Bạch Ngọc Đường không có để ý liền bị sặc, ho khan mà nhìn Triển Chiêu .

Triển Chiêu đối với hắn nháy mắt mấy cái, “ Đường Đường là Tiểu tam tử, Tiểu Tứ Tử, lúc này lại có Tiểu ngũ tử, hợp lại thành đoàn a !”

Bạch Ngọc Đường không nói, xem ra tiếp theo Bạch Đường , lại tới một Hắc Ngũ, người khác gọi hắn Bạch Ngũ, được chứ lại thêm huynh đệ thứ hai.

Triển Chiêu tựa hồ còn rất hài lòng với cái tên gọi mới này, đưa tay vỗ vỗ đầu hắc hổ , “Tiểu ngũ.”

Hắc hổ vẫy vẫy cái đuôi, vừa đi vừa phe phẩy vạt áo Triển Chiêu .

Tần Lê Thanh tựa hồ ngoái đầu về sau một chút, dĩ nhiên cũng không biết hắn vì cái gì mà mà quay đầu lại, hắn cũng không có thấy được tình cảnh phía sau.

Tiết Bạch Cầm chú ý đến vạt áo Triển Chiêu có chút kỳ quái, nhìn kỹ, “phốc” một tiếng, “Ai nha, Triển đại ca, y phục của ngươi bị rách a !”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, liền nghĩ tới, ban nãy Tiểu ngũ cắn hỏng y phục hắn.

Triển Chiêu liếc Tiểu ngũ một cái —————- vẫn còn chưa có đòi ngươi tiền bồi thường đâu.

Tiểu ngũ tiếp tục vẫy đuôi đi, cứ nghịch vạt áo sau bị rách của Triển Chiêu , còn tỏ vẻ rất hoạt bát, da mặt cũng rất dày.

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu ngũ một chút, cái con hổ này cũng là thiếu tâm phế a, chủ nhân vừa mới chết đã cùng Triển Chiêu chơi đùa đến thật vui vẻ ………. Bất quá , cũng đã nói qua, cũng không ai biết đạo sĩ kia đến tột cùng có phải là chủ nhân của con cọp này không nữa, mặc dù người hắn có xăm hình hắc hổ.

Đi qua đường núi thật dài, đến cửa chính của Bạch quỷ sơn trang.

Chu vi sơn trang này rất rộng, chủ yếu là so chiếm núi mà dựng thành, bắt đầu từ giữa sườn núi đều xây dựng tường thành cao, phòng ốc trong núi được xây dựng theo thế núi, Triển Chiêu liếc mắt nhìn cảm giác có điểm giống với Ma cung, mặc dù kiến trúc xa xa không có hùng vĩ như Ma cung, phòng xá cũng không có được kiến trúc tinh xảo như Ma cung. Dù sao thiết kế ra Ma cung cũng là kiến trúc sư tái thế Đồng Thịnh Hải, cũng là người của Ma cung, tuy đã là một lão đầu nhưng rất khí phái, những món đồ chơi của Triển Chiêu hồi bé đều do hắn làm ra, đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo.

Triển Chiêu nhìn bạch quỷ sơn trang phòng ốc, không khỏi cũng có chút nhớ nhà, lại có chút nhớ các a di thúc bá.

Ý niệm chuyển vòng vo một chút, Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường , “Thiên Tôn có phải là đi về nhà hay không ?”

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, liền hiểu được Triển Chiêu muốn nói gì, nơi này cách Thiên sơn đúng là không quá xa, qua liêu cảnh là có thể trực tiếp đi Thiên sơn rồi……..

“Ngươi nghĩ muốn đi, nói ta liền dẫn ngươi đi, ta cũng đã rất lâu không có về rồi .” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Sư phụ có ở đó hay không cũng vậy, lúc này vừa đúng là khoảng thời gian hoa tuyết liên nở, hái một chút mang về cho Công Tôn làm thuốc đi .”

“ Nghe nói hoa tuyết liên trông rất giống món bạch trù phải không ?” Triển Chiêu thật tò mò mà hỏi một tiếng, đây cũng là do trước đó hắn có nghe Tiểu Tứ Tử nói. Ngày đó Tiểu Tứ Tử ngồi sau lưng hắn học tên các loại dược liệu, Triển Chiêu liền tiến đến hỏi bé Thiên sơn tuyết liên có phải là một trong các loại dược liệu có hình dạng đẹp nhất hay không, Tiểu Tứ Tử bĩu môi một cái nói, “ Thiên sơn tuyết liên có hình dạng giống như viên bạch trù.”

Nghe Triển Chiêu nói những lời này, Bạch Ngọc Đường thật sự là nhịn không được , “Ha ha” mà phá lên cười.

Tần Lê Thanh dừng bước quay đầu lại, tựa hồ còn có chút ngạc nhiên ———– thì ra Bạch Ngọc Đường cũng có thể cười như vậy sao ?

Triển Chiêu cũng có chút cảm thấy ngại ngùng, chẳng lẽ hắn bị Tiểu Tứ Tử lừa sao ?

Khi đang nói chuyện, mọi người đã vào đến đại môn bạch quỷ sơn trang.

Trong sơn trang rất trầm tĩnh, không có người, đại khái là đều đi chuẩn bị dạ tiệc đi.

“Ở trong sân phía sau.”Tiết Bạch Cầm mang theo mọi người lui đến phía sau.

Xuyên qua đường đi thật dài, nghe thấy tiếng trống gõ nơi xa truyền đến, hình như là còn có ca múa.

Triển Chiêu đối với Bạch Ngọc Đường nhíu mày ———- Tiết Bạch Qủy thật đúng là còn có thể hưởng thụ a, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà còn chuận bị cả ca múa sao.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái ———- chưa quen thân, chỉ nghe nói là đối với chuyện ăn mặc thật rất là để ý, bất qua hôm nay tựa hồ còn có cả thiết đãi những khách nhân khác nữa.

Mọi người sau khi tiến vào trong viện, chỉ thấy trước mắt là một cái sông nhỏ, trên sông có cửu khúc kiều, cây cầu dẫn tới một tiểu đảo giữa hồ, trên đảo có một vườn hoa, trong vườn ngồi không ít khách nhân, tựa hồ là đang uống rượu nói chuyện phiếm, mà bên cột đình , trong đình có đoàn vũ sư đang hiến vũ, hết sức nhã trí.

Triển Chiêu đối với Bạch Ngọc Đường nhíu mày ——— thật sự rất biết hưởng thụ a, chính là hơi có điểm khoa trương đi.

Bạch Ngọc Đường bật cười.

Mọi người đi qua cửu khúc kiều, Triển Chiêu cũng không có ngửi thấy được hương thơm của thức ăn mà chỉ ngửi thấy một mùi vị của hoa.

“Hắt xì !” Tiểu ngũ hắt hơi một cái, tựa hồ cũng chê mùi hoa quá nồng.

Bạch Ngọc Đường nhìn hoa chung quanh, giữa mùa đông, hoa mai ngược lại nở rất nhiều, những chậu hoa khác hầu hết đều héo, mùi thơm là từ đâu đến ? lại càng giống mùi huân hương hơn.

Triển Chiêu sờ sờ cái mũi, tâm nói cái bạch quỷ sơn trang này dù sao đại nam nhân cũng tương đối nhiều hơn đi, sao lại phải làm cho mùi hương phấn nồng như vậy a.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, thấy hắn vẻ mặt hồ nghi, liền ý bảo hắn nhìn Tần Lê Thanh phía trước.

Triển Chiêu nhớ tới, đại khái biết được là Tiết Bạch Qủy cố ý ở trong sơn trang bố trí mùi như vậy, như thế để cho Tần Lê Thanh biết được đang ở chỗ nào, thí dụ như hoa viên thì có mùi thơm. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vừa nãy khi qua cửu khúc kiều có thể nghe thấy tiếng nước chảy, hành lang trước đó có rất nhiều cây tùng, có hương tùng, lúc vào núi còn thấy có treo khó nhiều phong linh (chuông gió).

Triển Chiêu gật đầu một cái, nói như vậy Tiết Bạch Qủy còn thật sự tỉ mỉ, xem ra rất con trọng Tần Lê Thanh a.

Ngồi tại yến tiệc ngoại trừ Tiết Bạch Qủy còn có các vị đương gia khác của bạch quỷ sơn trang cùng với mấy bằng hữu, Triển Chiêu nhanh chóng quét mắt qua một vòng, cũng không có nhận ra.

Tiết Bạch Qủy đứng dậy nghênh đón, cũng coi như là nhiệt tình, bất qua không phải do người này thường ngày nghiêm túc hay không, hắn nếu như không cười mang đến cho Triển Chiêu một cảm giác, hắn tâm tư rất thâm trầm.

Khách khí mấy câu là khó tránh khỏi, bất qua Bạch Ngọc Đường không thích nói chuyện, Triển Chiêu đang đói cũng không có tâm tư nói chuyện, hắc hổ ở bên người Triển Chiêu, ve vẩy cái đuôi nhìn bốn phía, nó lại ngược lại so với Triển Chiêu, vừa rồi mới ăn xong giò heo, lại ăn thêm mấy con gà rừng, no đến vui vẻ a, lại còn không có quên dùng cái đuôi gảy gảy vạt áo sau của Triển Chiêu, giống như là sợ người ta không biết y phục của Triển Chiêu bị nó phá rách vậy.

Rất nhanh vào nhập tiệc, Tiết Bạch Qủy trước tiên mời rượu, cảm tạ Triển Chiêu đã cứu muội muội hắn.

Triển Chiêu nâng chén rượu, trên bàn chỉ có hai cái bình rượu, không có đồ ăn !

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một cái————- Có phải là họ đã ăn xong rồi không a?

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cái lỗ mũi ——- Ta hỏi giúp ngươi một chút đi. Ngay say đó đã định quay đầu lại hỏi Tần Lê Thanh, Triển Chiêu vội vàng nhanh kéo hắn lại.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, có chút không hiểu.

Triển Chiêu trừng hắn ——– Định hỏi thế nào ? Chẳng lẽ lại hỏi “Các ngươi lúc nào định ăn cơm ?”

Bạch Ngọc Đường cau mày ——— Tại sao lại không hỏi ? Ngươi không phải là đang đói sao.

Triển Chiêu có chút không được tự nhiên ———- Cái kia thật rất xấu hổ a.

Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thấy buồn cười, tâm nói ngươi đói đến cái bụng cũng nhỏ đi một vòng rồi, còn cố chết chống đỡ sao ?

Tiết Bạch Qủy nói đến cao hứng, còn nói đến cả cái gì tiết trời năm nay thế nào, khóe miệng Triển Chiêu giật giật, hối hận vừa rồi còn cố chết chống đỡ a, sớm biết vậy mua mấy cái bánh bao ăn trước rồi.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hay là hỏi một tiếng đi, nếu không mèo này mà chết đói thì sẽ phiền phức lớn, bất quá không đợi hắn mở miệng, Tần Lê Thanh liền nói với Tiết Bạch Qủy , “Trang chủ, vừa ăn vừa nói chuyện đi, cũng đã khuya lắm rồi.”

“Nga” Tiết Bạch Qủy nói cũng đã đủ “Vậy chúng ta ăn trước thôi, không cần đợi lão tam nữa, cũng chẳng biết khi nào thì hắn trở lại, trước dọn thức ăn lên.”

Bạch Ngọc Đường đã nhìn thấy Triển Chiêu khi nghe được đến mấy chữ “mang thức ăn lên” , khóe miệng liền nhếch lên, hiển nhiên là hảo cảm đối với Tần Lê Thanh đã tăng lên gấp bội.

Rất nhanh quản gia đã dẫn theo nha hoàn mang thức ăn đến, trời đông giá rét, cho nên cũng không có những món ăn lạnh, đều là những món ăn nóng hổi.”

Triển Chiêu híp mắt, đã chuẩn bị không thèm để ý đến người khác, ăn no xong mới điều tra về Bạch quỷ sơn trang.

“ Triển đại ca , ngươi nếm thử món này một chút . ” Tiết Bạch Cầm cũng không quên lấy lòng, đem món ăn thứ nhất giới thiệu cho Triển Chiêu , “ Đây là vịt quay mật trấp, món tủ của đầu bếp bạch quỷ sơn trang a, còn có món này nữa, thịt thỏ cay”

Tâm tình Triển Chiêu rất tốt, phương bắc này không có hải tiên, nhưng mà mùi vị hoang dã cũng không tệ.

Cầm đôi đũa, Triển Chiêu đang nghiên cứu xem nên ăn thịt thỏ trước hay là vịt quay trước, đang lúc định hạ đũa gắp đồ ăn, liền nghe được một thanh âm từ ngoài viện truyền đến, “Đại ca, ta đã trỏ về rồi.”

Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa viện, có một thân hình nam tử cao lớn trẻ tuổi đi vào.

Hắn mặc một bộ áo chắn gió da cừu màu đen, đi nhanh như gió, giọng nói cũng thật lớn, tựa hồ là từ xa về, còn mang theo một cỗ khí chất phong trần, vừa vào viện liền mở miệng nói, “Ta nghe người ta nói Tiểu Cầm bị tập kích phải không ? có bị thương không ?”

“Tam ca, ta không có sao hết.” Tiết Bạch Cầm mỉm cười nói một câu, cũng không quên hướng Triển Chiêu giới thiệu một món ăn ngon lạ khác.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn người vừa mới đến, khoảng chừng ba mươi tuổi, cằm có hai phiến râu, tinh thần sảng khoái, xem công phu hẳn cũng không tệ, đây chính là người Vương tri phủ nói là khó đối phó nhất, lại là kẻ đang âm thầm mua bán Vong ưu tán Phan lão tam kia đi.

Bạch Ngọc Đường quan sát qua một chút, cũng không có nhìn kỹ, hắn tương đối hiểu kỳ chính là món ăn đầu tiên mà Triển Chiêu ăn là món gì, muốn nhắc nhở hắn một chút, trước tiên đừng ăn món thịt thỏ kia, nhìn có vẻ rất cay, nên ăn món khác trước nếu không ẽ bị đau dạ dày.

Nhưng kỳ quái chính là, người một mực kêu đói Triển Chiêu kia lại đang giương đũa, cũng không có gắp thức ăn, một lúc lâu, liền đem đũa bỏ xuống.

Tiết Bạch Cầm tò mò mà nhìn Triển Chiêu một chút, “Triển đại ca, không hợp khẩu vị sao?

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn sang, chỉ thấy nụ cười vui vẻ luôn thường trực trên mặt Triển Chiêu nay không thấy, thay vào đó là nét mặt đen sì cực kỳ hiếm thấy.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày ——– sắc mặt Triển Chiêu sao lại xấu đến như vậy ? chẳng lẽ đói quá nên dạ dày bị đau sao ? Nhưng nhìn lại ………. ánh mắt Triển Chiêu lại rất phức tạp, không biết có phải do mình ảo giác hay không, tựa hồ còn có tức giận mơ hồ, lại còn mang theo một cỗ tử khí, khóe môi nhếch lên cười lạnh, cặp mắt nhìn chằm chằm kẻ vừa mới tới, Phan lão tam.

Phan lão tam đi tới nửa đường , cũng đứng lại bất động , hiển nhiên , hắn cũng thấy Triển Chiêu .

Hai người đại khái lúc này cách nhau chừng mười bước, đang nhìn thẳng mắt đối phương.

Không khí trong nháy mắt có chút lúng túng, Tần Lê Thanh bởi vì hai mắt bị mù, đối với không khí có phần nhạy cảm hơn một chút, liền hỏi “Làm sao vậy ?”

Tiết Bạch Qủy cũng cau mày, “Lão tam, đây là chuyện gì ?”

Mà biểu lộ trên mặt Phan lão tam lúc này, thậm chí có thể dùng từ “dữ tợn” để hình dung, nghiến răng nghiến lợi nhìn Triển Chiêu , hồi lâu, mới mở miệng nói hai chữ, “Là ngươi ?”

Triển Chiêu cười lạnh một tiếng , “Nga”

“Ách……” Tiết Bạch Cầm tò mò, “Hai người biết nhau a ?”

“Đại ca, sao hắn lại ở chỗ này ?” Phan lão tam quay đầu lại hỏi Tiết Bạch Qủy .

“Nga, Triển huynh chính là ân nhân cứu mạng của Bạch Cầm……..”

Tiết Bạch Qủy còn chưa có nói hết, Triển Chiêu đã đứng lên, đối với Bạch Ngọc Đường thiêu y, ý tứ ———- Đi thôi.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Triển Chiêu , Bạch Ngọc Đường cũng có chút không hiểu nhìn hắn ——— Sao vậy ?

Triển Chiêu đối với Tiết Bạch Qủy chắp tay, “Tiết chưởng môn, bữa cơm này ta sẽ không ăn, Bạch quỷ sơn trang ngươi có mắt nhìn người, tốt nhất là hãy làm chuyện tốt chứ chớ bao che hành vi độc ác.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Tất cả mọi người đều há hốc miệng, ngay cả Tiết Bạch Qủy cũng nhất thời không kịp phản ứng ——– Triển Chiêu vốn ôn nhuận nho nhã, tại sao lại đột nhiên trở mặt vậy, những lời này …………

Triển Chiêu bước nhanh ra ngoài, Phan lão tam lúc này đang đứng giữa đường đi, Triển Chiêu cũng không thèm để ý hắn, đến trước mặt hắn liền nói, “Tránh ra, chó khôn không có cản đường.”

Mọi người khóe miệng đều rét lạnh.

Bạch Ngọc Đường lúc này cũng mang theo Tiểu ngũ đi tới, hắn và Triển Chiêu cùng đến tất nhiên là hắn cũng cùng đi với Triển Chiêu .

Lấy sự thấu hiểu của hắn với Triển Chiêu , việc đầu óc mê muội nhất thời mất đi lý trí là rất nhỏ, xem ra là có cừu oán với Phan lão tam này……………. Cái này nhưng lại thật là ly kỳ, Triển Chiêu lại có thể cùng người khác có thâm cừu đại hận đến vậy, hơn nữa còn triệt để trở mặt đến như vậy, cái tên Phan lão tam này lại có thể làm những chuyện thương thiên hại lý đến thế nào ?

“Này, ngươi có ý gì hả ?”

Mấy người tùy tùng đi theo sau lưng Phan lão tam, vừa nghe Triển Chiêu nói chuyện ban đầu vẫn còn có chút khách khí, đầu tiên hắn là khách nhân của Tiết Bạch Qủy , nên nhịn một chút, nhưng mà câu “chó ngoan không cản đường” hắn cũng đã nói, thật cảm thấy hắn không hề cho bạch quỷ sơn trang chút mặt mũi nào.

Lúc này , Phan lão tam cũng đưa tay, cản lại mấy người sau lưng, chỉ thấy gương mặt hắn trắng bệch, nhẫn nhịn mà lui về phía sau nửa bước.

Triển Chiêu liền đi thẳng, đến liếc mắt cũng không thèm nhìn một cái.

Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng, Tiểu ngũ đi theo sau hắn, đều lướt qua Phan lão tam mà đi.

Tiểu ngũ ngẩng đầu nhìn Phan lão tam một cái, cũng không biết là do con hổ này quá thông minh, phát hiện ra Triển Chiêu đối với người này có địch ý hay còn do nguyên nhân nào khác mà từ trong cổ họng nó phát ra một tiếng gầm nhẹ.

“Má ơi !”

Sau lưng, mấy người tùy tùng của Phan lão tam ban đầu cũng không có nhìn thấy, cái này như hai đốm lửa đêm đen a, con hổ này lại một thân đen, không nhìn kỹ thật đúng là cũng không có để ý đến, lúc này nó lên tiếng, vừa nhìn xuống liền run một cái ——— một con hổ thật lớn a !

Phan lão tam cũng ra cũng ngẩn người , lui về phía sau một bước, cau mày nhìn hắc hổ kia.

Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ đầu hắc hổ, Tiểu ngũ liền đi theo Triển Chiêu .

Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người một chút, cảm thấy trong đó có chuyện không đơn giản , đối với Tiết Bạch Cầm đang vẻ mặt nóng nảy đuổi theo, khoát tay một cái, ý bảo —— không cần tiễn, cáo từ.

Hai người cứ thế tiêu sái mà đi lưu lại mọi người còn đang lúng túng.

Hồi lâu, Tiết Bạch Qủy trầm mặt hỏi Phan lão tam, “Chuyện này là thế nào ?”

Phan lão tam cau mày hồi lâu, nói, “Ta với Triển Chiêu có chút thù oán, hắn hận ta, ta cũng không có thích hắn.”

……

Triển Chiêu bước nhanh ra khỏi bạch quỷ sơn trang, hướng dưới chân núi mà đi.

Bạch Ngọc Đường đi nhanh lên mấy bước, cùng hắn song song xuống núi, cũng không có nói chuyện lại càng không hỏi chuyện, chỉ là cùng hắn trở về.

Hai người một mạch rời khỏi Bạch quỷ sơn trang, đi tới cửa thành Tuyết châu phủ, lúc tới cửa thành, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn một cái, đột nhiên đưa tay lên, đón lấy một bông tuyết vừa đáp xuống, nhàn nhạt nói, “Tuyết rơi rồi.”

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, bông tuyết cứ như là nghe được tiếng Bạch Ngọc Đường nói, bông bông liền rơi xuống…………. Triển Chiêu đời này cũng là lần đầu nhìn thấy thời khắc tuyết bắt đầu rơi, cảm thấy hình ảnh này hết sức rung động. Nhìn hồi lâu, khe khẽ thở dài, có chút chán nản mà đi về phía trước.

Hắc hổ đẩy Triển Chiêu đi, cái đuôi vẫn nhẹ nhàng câu vạt áo hắn, động tác so với hồi nãy thật ôn nhuận, cũng không còn nghịch ngợm như trước nữa.

“Ngươi không hỏi sao ?” Triển Chiêu đột nhiên mở miệng , hỏi Bạch Ngọc Đường .

“Khi ngươi muốn nói, ta sẽ nghe.” Bạch Ngọc Đường khoanh tay cầm đao, “Bất quá ta cũng là lần đầu tiên thấy ngươi tức giận đến vậy, Phan lão tam đã làm chuyện thương thiên hại lý gì đắc tội với ngươi như vậy ?”

Triển Chiêu trầm mặc trong chốc lát, mở miệng, “Hắn hại chết bạn tốt của ta.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người,, hỏi, “Rất tốt sao ?”

Triển Chiêu ngưng mi, “ Tốt như đại ca ruột thịt vậy.”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc trong chốc lát, “ Nếu ngươi động thủ không tiện, để ta giúp ngươi giết hắn đi a.”

Triển Chiêu ngược lại không nghĩ đến Bạch Ngọc Đường lại nói một câu như vậy, dở khóc dở cười, “Có thể giết ta đã sớm giết rồi.”

“Tại sao lại không thể giết ?” Bạch Ngọc Đường buồn bực.

“Hắn vốn tên gọi Phan húc.” Triển Chiêu âm trầm mở miệng, “Khẳng định Triệu Phổ biết hắn.”

“Phan húc ?’ Bạch Ngọc Đường cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, suy nghĩ một lát, “Phan húc…….chính là thống soái toàn thành Phan húc đó sao ? Sau đó bởi vì tội ác tày trời bị tố giác nên thiếu chút bị chém đầu, nhưng là vì tổ phụ hắn ba đời trung lương , tổ tiên lại có công với thái tổ cho nên được miễn chết. Hắn liền từ chức nhị phẩm tướng quân bị giáng chức thành thứ dân, đày đến nơi cực hàn biên quan a.”

Triển Chiêu hơi thiêu mi nhàn nhạt nói, “Chính là ta khiến hắn một lần mất đi tất cả, còn bị đảy ra biên quan, cho nên khẳng định hắn rất hận ta .”

“Phan húc bị cắt chức là chuyện của mấy năm trước rồi, khi đó ngươi còn chưa có nhậm chức ở phủ Khai Phong đi.” Khi đang nói chuyện, hai người đã trở lại cửa nha môn Tuyết châu phủ.

“Chuyện này nói đến rất dài.” Triển Chiêu nhụt chí, “Muốn ta ăn cơm cùng bàn với hắn, ta đây thà chết đói.”

“Ngươi đương nhiên không cần ăn cơm cùng bàn với hắn, nhưng cũng không cần phải đói bụng đâu, cùng bàn ăn cơm với ta không phải là được sao.” Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu hướng đến thiên viện mà đi.

Triển Chiêu còn không có hiểu chuyện gì xảy ra, liền đã ngửi thấy một cỗ hương vị bay đến.

“ Nha ! tới đây a!”

Tại hậu viện, bên dưới mặt đất lạnh có vài nồi hỏa oa nóng, bên cạnh để rất nhiều khay thức ăn lớn, cái gì thịt dê, thịt bò cùng, đậu hủ…… Tiểu Tứ Tử đang cầm đũa xiên thịt dê, quay đầu lại nhìn thấy hai người bọn Triển Chiêu đã trở về, kêu lên.

Bọn Triệu Phổ cũng đã ở đây, còn đang nấu mấy nồi hỏa oa ăn đâu, rất náo nhiệt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, “Trời lạnh không phải sao, ăn hỏa oa là tốt nhất.” Nói xong liền kéo Triển Chiêu tới ngồi xuống.

Tiểu Tứ Tử cầm lên một dây cá nướng chín nóng hổi cho Triển Chiêu , “Miêu miêu, thịt này ăn ngon ác.”

Triển Chiêu nhận lấy, nhai một miếng, nhai nhai ——– Thị bò nướng nha, ngon a !

“Uống một ngụm .” Công Tôn bưng cho hắn một chén canh đến, Triển Chiêu uống một hớp ———- Canh thịt bò chính hiệu người người đều yêu a !

Triệu Phổ lại đưa tới cho hắn một chuỗi thịt dê nướng, Bao Đại nhân lại gắp cho Triển Chiêu một đũa lớn thịt lư nướng giòn: Hảo a, Triển Chiêu mới nãy lòng còn rất buồn bực này lập tức biến đổi ———- Lại thống khoái rồi a !

Bạch Ngọc Đường bưng chén uống rượu, Triển Chiêu hiện giờ chỉ biết có ăn không thèm nói chuyện, một cánh tay rảnh thì gắp thức ăn cho Bạch Ngọc Đường, tránh cho hắn chỉ uống rượu mà không ăn cái gì.

Bàng cát có chút ngạc nhiên, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Các ngươi không phải là đi bạch quỷ sơn trang ăn sao ? thế nào nhanh như vậy đã trở về ?”

“đúng vậy.” Triệu Phổ cũng buồn bực.

Thật ra thì vừa rồi lúc mới ra cửa, Bạch Ngọc Đường bảo Bạch phúc mời mọi người ăn hỏa oa ở hậu viên, thứ nhất trời lạnh, mọi người giúp nạn dân cực khổ, liền khao một bữa đi. Thứ hai chính là sợ Triển Chiêu một lát lại xảy ra biến cố gì mà không ăn được cơm. Không nghĩ đến thật sự để cho Bạch Ngọc Đường đoán trúng, ba lần hắn đều không có được ăn.

“Bữa cơm này vốn là có thể ăn.” Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Bất quá đụng phải một tên Phan lão tam, mèo này liền nói là thà bị chết đói cũng không thèm cùng hắn một bàn ăn cơm .” Triển Chiêu bên cạnh nhai nhai thịt dê nóng hổi Tiểu Tứ Tử đút cho mình, vừa gật đầu bày tỏ …………… Đúng là như vậy.

“Phan lão tam kia là người nào vậy ?” Bao chửng cũng buồn bực, Triển Chiêu trước giờ tính tình đều rất tốt, có ăn ngon tính khí lại càng tốt hơn, sao lại nổi giận ?

“Phan húc.”

……

Bạch Ngọc Đường vừa nói ra, Bao chửng nhíu mày, ý kia la ———- khó trách.

Bàng cát lắc đầu cười lạnh.

Triệu Phổ nhai thịt bĩu môi, “Người này vẫn còn sống a, quả thật là tai vạ lưu ngàn năm đi! Đăng bởi: admin


Ý Kiến

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
nguyen duc tan

đọc đi đọc lại vẫn hay
Mai Lê Nhã

1 ngày ra bn chap v
ngo thuy ha

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
votinh

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
ho trong cuong

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
Hoa - Phong lan

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
tran hay duy

Cuối cùng cũng xong
Nguyen Thi Van

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
nguyen manh tuong

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
lovetime

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 8