CHƯƠNG 5

Ăn cơm không dễ

.

Đội ngũ xuất tuần trùng trùng điệp điệp rốt cuộc tranh thủ trước giờ cơm trưa, đi tới Tuyết Châu phủ.

Lúc này, tuyết đọng trên đường đã tan, trời cũng trong, ánh nắng ấm áp.

Tri phủ đại nhân của Tuyết Châu phủ đã sớm dẫn đầu toàn bộ người trong nha môn chờ ngoài cổng thành, đây không phải đùa, đây là đội ngũ xuất tuần mà quan giai của một thị vệ cũng lớn hơn cả mình, Bao Chửng và Bàng Cát đều là nhất phẩm đương triều, khá thật, lão đầu đã già như vậy còn chưa được gặp vị quan nào lớn thế này. Càng miễn bàn trong đó còn có binh mã đại nguyên soái Triệu Phổ, dọa chết…

Triệu Phổ bảo binh mã trực tiếp đóng quân bên ngoài Tuyết Châu phủ, để tránh quá nhiều người vào thành quấy nhiễu dân chúng.

Bao Chửng và Bàng Cát tiến lên gặp mặt quan địa phương Tuyết Châu phủ.

Tri phủ Tuyết Châu phủ họ Vương, gọi Vương Thiên Đức, năm nay đã sáu mươi, gầy tong gầy teo chòm râu hoa râm, nhưng trông rất tư văn nho nhã.

Bao Chửng và Bàng Cát đã duyệt qua vô số quan lại, đại khái chỉ một cái liếc mắt, thì biết Vương Thiên Đức là một người thông minh lại biết chịu đựng nhẫn nhịn, đại trí giả ngu, đây là bệnh chung của quan địa phương tại những nơi trong phủ có môn phái giang hồ, quan địa phương nếu như để lộ sự sắc sảo ra ngoài thì không thể nào cùng tồn tại với người giang hồ nơi đó, nhưng quá ngu ngốc sẽ bị người đùa chơi tới chết, cho nên phải có trí tuệ nhất định và tính cách nhẫn nhịn đúng mực, mới có thể xử lý khéo léo… Vương Thiên Đức như vậy, chính là điển hình.

“Hạ quan tham kiến khâm sai đại thần…” Vương Thiên Đức vội hành lễ.

Bao Chửng khách khí nói ông không cần câu nệ, Bàng thái sư là một vị quan thường hay chưng ra một khuôn mặt cười cho người khác xem, dù sao người ta cũng là địa đầu, nên khom người thân thiết nâng ông dậy, Vương Thiên Đức cả kinh đến nỗi tay chân luống cuống không biết nên buông xuống như thế nào.

Những việc vụn vặt như dàn xếp cho đội ngũ đông đúc, phân phát vật tư và kiểm tra tình hình tai nạn cơ bản đều là Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương dẫn người đối phó, Bao đại nhân tương đối hứng thú về chuyện của thiên mẫu, bèn dẫn theo một đội xe ngựa nhỏ, theo Vương Thiên Đức vào thành, chuẩn bị dọn vào nha môn ở rồi tính tiếp.

Tuyết Châu Phủ này vô cùng đặc sắc, không hoành tráng lừng lẫy như Phượng Tường phủ mà lúc trước mọi người đi ngang qua, Tuyết Châu Phủ có cách bố trí kiến trúc theo lối tiểu kiều lưu thủy, còn có vài nhà giống như gia đình Giang Nam, nhưng tường trắng ngói đen không phối hợp với núi xanh nước biếc, mà là tuyết trắng băng lăng, nhưng lại có một nét phong tình khác.

Tiểu Tứ Tử vịn cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài, lẩm bẩm một câu, “Phụ thân, có giống Thiệu Hưng phủ hay không?”

Công Tôn bật cười, vỗ vỗ mông bé, “Sao lại nhớ nhà rồi? Không phải ngươi nói không muốn trở lại sao?”

Tiểu Tứ Tử mếu mếu, lầm bầm, “Muốn ăn món thịt hầm củ cải*.”

*(mai thái khấu nhục: không biết có phải hầm củ cải không nữ, dò tìm các thức ăn ở Thiệu Hưng nhưng không thấy = =)

Triệu Phổ đến vỗ mông ngựa của con nuôi, “Con ngoan à, một hồi bảo đầu bếp làm cho con ha!”

Tiểu Tứ Tử lăn vào lòng Triệu Phổ cọ cọ, chỉ kém gọi “cha yêu” nữa thôi.

Công Tôn lắc đầu, Tiểu Tứ Tử hình như béo lên một chút a… là do trời lạnh mặc dày hay là do hay lăn qua lăn lại trong xe ngựa? Tại sao lăn lông lốc dễ dàng thoải mái như thế…

Bên kia, Triển Chiêu nâng má dựa nghiêng trong xe, nhìn thảm lông cừu trong xe ngẩn người.

Công Tôn ngước mắt nhìn hắn, “Uy.”

Triển Chiêu sau khi Công Tôn “uy” ba lần, mới lười biếng ngẩng đầu lên.

Công Tôn hiếu kỳ tiến qua, “Ngươi làm sao vậy?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng “Ai” một tiếng, thẫn thờ.

Công Tôn vươn tay sờ sờ trán hắn, sửng sốt.

Triển Chiêu lẩm bẩm, “Làm thế nào cũng thấy uể oải, không biết bị gì nữa.”

“Nói nhảm cũng không vực dậy tinh thần được đâu!” Công Tôn không nói gì, “Ngươi bị bệnh rồi biết không?”

Triển Chiêu càng thắc mắc, “Bị bệnh?”

Công Tôn vươn tay bắt mạch cho hắn.

Tiểu Tứ Tử cũng không náo loạn với Triệu Phổ, đã chạy tới nắm cổ tay kia của Triển Chiêu.

Bắt mạch một hồi, hai phụ tử đồng thanh, “Nhiễm lạnh rồi! Cảm mạo!”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, trầm mặc một lát sau mới sờ cằm, “Nga… Hèn chi mũi ta hơi xót.”

Công Tôn nghẹn lời, Triển Chiêu công phu tốt nội lực thâm hậu, phỏng chừng đã lâu không nhiễm bệnh.

Triệu Phổ cũng thắc mắc, “Sao lại bệnh nhỉ? Tối qua bị cảm lạnh à?”

“Không lý nào.” Triển Chiêu cũng lắc đầu, “Ta không thấy lạnh a, hơn nữa ta cũng nhiều năm không sinh bệnh rồi, hm… không phải dấu hiệu tốt.”

“Nói bậy bạ gì đó.” Công Tôn vỗ vỗ hắn, “Sinh một căn bệnh nhỏ thôi mà.”

Nói rồi đưa hai viên dược hoàn không biết là loại gì cho Triển Chiêu ăn, “Ngủ một giấc là được rồi!” Vừa nói, vừa cùng Tiểu Tứ Tử phủ chăn lên người cho hắn.

“Ngủ một hồi là bao lâu?” Triển Chiêu bị đặt dưới một lớp chăn dày, mở to hai mắt nhìn Công Tôn và Tiểu Tứ Tử, “Có thể lỡ buổi cơm trưa hay không? Ta đói bụng, ta cũng muốn ăn thịt hầm…”

Triển Chiêu còn chưa dứt lời, Tiểu Tứ Tử đã kéo chăn lên một chút, trùm kín đầu hắn, lắc đầu… cật hóa!

Triệu Phổ quay đầu lại, thấy được Bạch Ngọc Đường vốn đang cưỡi ngựa khởi động bên ngoài không biết từ bao giờ đã tới bên cửa sổ, khẽ nhíu mày nhìn vào bên trong, có thể thấy được vừa rồi đã nghe chuyện Triển Chiêu bị bệnh.

Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày thì bật cười —— Thì ra hắn cũng có chuyện phiền lòng đến nỗi phải nhíu mày a.

Đi một đoạn đường, đã tới nha môn Tuyết Châu phủ, xe vừa dừng lại, Triển Chiêu đã từ dưới lớp chăn dày cộm chui ra, vừa thở dốc, “Nóng chết ta rồi.”

Công Tôn thấy hắn rất hăng hái, không còn dáng vẻ ủ ê ủ dột như ban nãy, vô thức vươn tay bắt mạch cho hắn.

Bắt một hồi, Công Tôn mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn Triển Chiêu.

“Công Tôn à, thuốc ngươi cho ta uống là thuốc gì vậy? Thật hiệu nghiệm!” Triển Chiêu thần thanh khí sảng, “Mũi không xót nữa!”

Công Tôn nghẹn lời lắc đầu, “Lãng phí một viên thuốc hay của ta, ngươi trực tiếp trùm chăn ngủ khoảng một chung trà nhỏ là có thể khỏe rồi.”

Triển Chiêu chớp chớp mắt.

Công Tôn nghiến răng nghiến lợi bật từ kẽ răng ra ngoài từng chữ, “Mèo yêu!”

Mí mắt Triển Chiêu giật giật, Tiểu Tứ Tử cũng giơ tay sờ trán Triển Chiêu, vừa cảm khái, “Thật sự rất nhanh nga! A Vượng bị bệnh cũng phải một buổi chiều mới khỏi… Ai nha.”

Còn chưa dứt lời, đã bị Triển Chiêu đè lại xoa hai cái, dám lấy hắn so với con chó nhỏ!

Triệu Phổ và Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử xuống xe trước.

Triển Chiêu mở bao hành lý thay đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, cũng chạy xuống, chợt thấy Bạch Ngọc Đường cầm đao đứng trước cửa xe ngựa, nhìn hắn.

Triển Chiêu tiến lên vỗ hắn, “Buổi trưa đi đâu ăn đây?”

Bạch Ngọc Đường thở dài, vừa định mở miệng, Thần Tinh Nhi đã chạy tới, “Thiếu gia.”

Bạch Ngọc Đường thấy thứ giống như một tấm thiếp mà nàng cầm trên tay thì nhíu mày, “Đó là gì?”

“Vừa nãy người của Bạch Quỷ sơn trang đưa tới, đêm nay Tiết Bạch Quỷ thiết yến tại sơn trang, muốn mời ngài và Triển đại nhân đến, nói là cảm tạ hai người đã cứu Tiết Bạch Cầm, hy vọng ngài nhận cho.”

Bạch Ngọc Đường cầm tấm thiếp, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Đầu bếp ở Bạch Quỷ sơn trang thế nào?”

Bạch Ngọc Đường xoa mi tâm, “Nghe nói Tiết Bạch Quỷ rất chú trọng việc ăn mặc.”

Triển Chiêu giơ tay nhận tấm thiếp, “Vậy đi thôi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Tính tình của hắn cổ quái, ngươi không sợ đi gặp phiền phức à?”

Triển Chiêu lắc lắc tấm thiếp, “Nếu như là người tốt, quái một chút cũng không thành vấn đề, ăn ăn uống uống thôi. Nếu như là người xấu, vậy càng không thành vấn đề, ăn ăn uống uống thôi.” Nói xong, lắc lư tiến vào nha môn Tuyết Châu Phủ.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, Thần Tinh Nhi che miệng hớn hở khen, “Triển đại nhân thật suất.”

Bạch Ngọc Đường thấy nàng như vậy thì có chút buồn cười, “Đại hiệp mà đi tới đâu trong đầu cũng toàn là ăn uống thì đúng là thiên cổ đệ nhất nhân rồi, ngươi còn nghĩ hắn suất?”

Thần Tinh Nhi nghiêm mặt, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Thiếu gia vậy là ngài không rõ rồi, loại này gọi là khó nắm bắt đó, ngài không cảm thấy Triển đại nhân trong quá trình ăn ăn uống uống, thì đã giải quyết rất nhiều việc hay sao?”

Bạch Ngọc Đường bị một câu nói này của Thần Tinh Nhi làm cho không còn lời nào chống đỡ, cũng phải… Triển Chiêu đúng là khó nắm bắt, ngươi nói hắn không nóng nảy, nhưng tính tình hắn lại rất lớn, ngươi nói tính tình hắn rất lớn, nhưng hắn lại luôn cười tủm tỉm làm trò cười với ngươi. Cả ngày dường như luôn hết ăn tới uống lại nói đùa, bất quá đúng là không buông lơi một chuyện chính kinh nào cả… Con mèo này thật kỳ diệu.

Ngẩng đầu, liền thấy Triển Chiêu đứng ngay trong đại môn Tuyết Châu Phủ giơ ngón tay ngoắc hắn, ý là —— Mau lên đi, ta đói bụng!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ theo vào.

Bao đại nhân còn đang bận rộn, mọi người cũng không đủ mặt dày đòi đi ăn, hơn nữa cũng không lý nào vừa tới quý phủ của người ta, lại không khách khí chưa nói gì đã đòi chạy đi ăn, đương nhiên phải hàn huyên đôi câu.

Sau khi Vương Thiên Đức mời mọi người đến phòng khách, thì có nha hoàn dâng trà lên.

Bao đại nhân trước tiên hỏi thăm về tình hình nạn tai, phát hiện không có gì nghiêm trọng thì tâm thần thả lỏng, bèn hỏi tiếp, “Một năm trước Tuyết Châu phủ có người báo án thiên mẫu ăn thịt người hay không?”

Bao đại nhân thình lình hỏi ra câu này, Vương Thiên Đức suýt nữa là phun hết nước trà trong miệng ra, kinh ngạc há to miệng nhìn Bao Chửng, “Ách…”

“Vương đại nhân, có vấn đề gì à?” Bàng Cát cảm thấy sắc mặt của ông khác thường, cũng có chút hiếu kỳ. Thiên mẫu ăn thịt người nếu đã bị ghi vào Long Đồ án quyển, bên ngoài lại ghi nhận là án treo, án treo, không phá cũng không có gì, tại sao lại sợ đến trắng bệch cả mặt thế kia.

“Đại nhân… Thiên mẫu không phải năm ngoái ăn thịt người.” Vương Thiên Đức buông chung trà, bình ổn tâm tình một chút, “Mà là mấy ngày hôm trước vừa mới ăn một người.”

“Cái gì?”

Câu nói này của Vương Thiên Đức, làm cho mọi người ở đây đều sửng sốt.

Triển Chiêu cũng quên cả cơn đói bụng, hiếu kỳ, “Mấy ngày hôm trước? Ăn ai?”

“Chuyện là thế này, mấy ngày trước bắt đầu hạ trận tuyết lớn đầu mùa, tuyết rơi cả đêm, sáng ngày hôm sau có tiều phu ở trong khu rừng ngoài thành khoảng mười dặm, phát hiện một bộ thi thể máu thịt bầy hầy.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ —— Theo Khai Phong phủ đi tuần kỳ thực rất thú vị, đó là luôn có vài loại thi thể ghê tởm, rất lộn ruột.

“Tình huống cụ thể của thi thể đó như thế nào?” Công Tôn hỏi, “Còn giữ đó không?”

“Còn, ở trong ngỗ tác phòng! Thi thể không đầu, bị gặm hầu như chỉ còn lại xương cốt không thôi.”

Nghe câu này, Tiểu Tứ Tử yên lặng chui vào dưới cánh tay Triệu Phổ, Triệu Phổ nhíu mày, “Có thể là do dã lang gây ra?”

“Không đâu.” Vương Thiên Đức lắc đầu chắc nịch, “Trong rừng ở Tuyết Châu phủ này ngay cả con thỏ cũng còn hiếm, lang thì vài chục năm nay chưa ai thấy qua, hơn nữa thi thể nằm trên tuyết, lúc tìm được, xung quanh chỉ có vết chân người chứ không hề có vết chân động vật.”

Mọi người nghe xong thì ngơ ngác nhìn nhau —— Thật trùng hợp, tối qua ngay trong rừng bọn họ cũng mới tìm được Trần Mặc bị tập kích.

Nghĩ đến Trần Mặc, mọi người càng khó hiểu —— Nếu thực sự lão đầu bị thiên mẫu tập kích, vì sao không nói? Mà thà biên ra một lời nói dối.

“Vương đại nhân, Bạch Quỷ sơn trang có ở tại Tuyết Châu Phủ hay không?” Bao đại nhân biết rõ còn hỏi, kỳ thực là ông muốn xem lúc Vương Thiên Đức nghe được Bạch Quỷ sơn trang sẽ có biểu tình gì.

Quả nhiên, Vương Thiên Đức khẽ nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ mà gật đầu, “Đúng vậy.”

Mọi người trong lòng hiểu rõ, Vương Thiên Đức căn bản không quản lý được Bạch Quỷ sơn trang, hơn nữa xem ra, sơn trang này cũng không chừa lại mặt mũi cho tri phủ là ông, nếu không ông sẽ không vừa mới nghe tên mà đã lắc đầu.

“Vương đại nhân, không biết có thể kể lại một chút tình huống về Bạch Quỷ sơn trang hay không?” Bàng Cát cười hỏi, “Nghe nói năm xưa người báo án là Tần Lê Thanh.”

“Ai…” Vương Thiên Đức thở dài thườn thượt, “Các vị đại nhân không biết, Bạch Quỷ sơn trang này thật sự rất phiền phức.”

Bao Chửng có chút ngoài ý muốn, Vương Thiên Đức vừa nhìn thì thấy là một người có chừng có mực, nếu không phải bức cho ông nóng nảy, phỏng chừng sẽ không oán giận với mình ngay ngày đầu gặp mặt.

“Đại nhân tốt xấu cũng là tri phủ.” Bàng thái sư cười hỏi, “Môn phái giang hồ nào muốn đặt chân nơi này, dù sao cũng phải kính ngài vài phần mới đúng chứ?”

Vương Thiên Đức cười khổ lắc đầu, “Không dối gạt thái sư, Bạch Quỷ sơn trang này quy mô khổng lồ, chỉ riêng môn hạ biết võ công cũng có gần nghìn người, nha môn này của ta chỉ có vài người. Tiết Bạch Quỷ thường ngày xuất quỷ nhập thần chưa bao giờ lộ diện, chuyện này chưa tính. Tần Lê Thanh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hơn nữa hắn tư văn nho nhã, coi như dễ ở chung. Đáng tiếc diêm vương dễ chịu nhưng tiểu quỷ khó đối phó, những đương gia khác thì người này so với người kia càng kiêu ngạo. Bọn hắn bề ngoài thì bày ra vẻ võ lâm chính phái, ít nhất không xuống núi vào nhà cướp của. Nhưng trong âm thầm, làm không ít những chuyện buôn bán mà quan phủ cấm, vơ vét của cải hung ác tàn nhẫn.”

“Có chuyện này nữa à?” Bao Chửng giật mình, “Bọn hắn làm gì mà vơ vét của cải?”

Vương Thiên Đức nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, ra hiệu cho một nha dịch, bảo hắn đóng cửa.

Nha dịch đóng cửa.

Vương Thiên Đức đứng lên, đến bên một ngăn tủ, lấy ra một vật giao cho Bao Chửng, “Đại nhân, thứ này ta đã cất giấu rất lâu, cứ tưởng đến khi ta từ nhiệm cũng sẽ không lấy ra nữa, không ngờ ngài đã tới, xem ra đã đến lúc.”

Bao Chửng vươn tay tiếp nhận thứ từ tay Vương Thiên Đức đưa qua, đó là một cái hộp.

Bao Chửng mở hộ, bên trong không phải mật hàm cũng không phải vàng bạc châu bảo, mà là một vật có dạng đặc màu đen, khá giống với khối mực lại khá giống với keo dán, liền nhìn sang Bàng Cát.

Bàng Cát nhíu mày, dường như nghĩ tới gì đó, vuốt chòm râu trên cằm nhăn mặt trầm mặc không nói.

“Đó là gì?” Triệu Phổ hiếu kỳ, “Đen thui thùi lui.”

Công Tôn vươn tay đón lấy, đưa đến trước chóp mũi ngửi ngửi, nhíu mày, “Là vong ưu tán (thuốc phiện cổ đại)?”

Vương Thiên Đức khẽ nhướng mi, khen ngợi mà gật đầu nhìn Công Tôn, “Vị tiên sinh này là lang trung phải không?”

Bao Chửng giới thiệu, “Sư gia của Khai Phong phủ Công Tôn Sách, là thần y.”

“Nga…” Vương Thiên Đức vội vàng nói, “Thất kính.”

“Vong ưu tán…” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hình như ta từng nghe qua, là châm khói hút đúng không? Sau khi dùng sẽ có cảm giác như cưỡi mây đạp gió, quên hết ưu phiền nên mới được gọi như thế, nhưng dùng lâu ngày sẽ nghiện, một ngày không dùng thì khó chịu như trăm ngàn con sâu quấn lấy người.”

“Nga…” Triệu Phổ rốt cuộc hiểu ra, “Chính là cái loại khói mà lũ mọi rợ cầm cây gỗ dài hút đó hả?”

Âu Dương Thiếu Chinh gật đầu, “Gần giống, có điều hình như thứ này lợi hại hơn chút.”

Công Tôn gật đầu, “Thứ này là từ quả của hoa mễ nang (tên ngày xưa của hoa anh túc), từ trong mễ nang làm ra. Dùng một lượng nhỏ có thể trị đau nhức, vài người hành y thường dùng, giá cả sang quý. Nhưng nếu như hút vào, sẽ dễ thành nghiện, dần dà sẽ thấy tứ chi vô lực tinh thần chán chường, nhưng ngày càng dùng một lượng lớn hơn trước, một khi bị nghiện, người chẳng khác nào bỏ đi, chờ cửa nát nhà tan thôi.”

Bao Chửng cũng gật đầu, “Thứ này thật nguy hại, là vật cấm, Bạch Quỷ sơn trang không lẽ đang buôn bán thứ thương thiên hại lý này?”

Vương Thiên Đức gật đầu, “Đám đương gia của Bạch Quỷ sơn trang, vụng trộm buôn bán thứ này, bọn hắn hàng năm sẽ ra ngoài vài chuyến, bề ngoài là buôn bán dược liệu, trên thực tế là đến phía nam mua rất nhiều vong ưu tán trở về, lại phát tán bán ra khắp nơi. Ở đây núi cao hoàng đế xa hơn nữa bốn phương thông suốt, thương nhân lui tới cũng nhiều, bọn hắn công phu giỏi lại kín đáo, ta không nắm được nhược điểm của bọn hắn. Nhưng Tuyết Châu Phủ hàng năm bởi thứ vong ưu tán này đã có nhiều người nhà tan cửa nát… đi về phía bắc một chút thì càng thảm hơn, thậm chí bán tới Liêu quốc, dân vùng biên giới bị hại thảm nhất.”

“Nực cười, hành vi như vậy tại sao không báo lên trên?” Bao Chửng bất mãn.

“Ta không có chứng cứ đại nhân à, cũng không có bản lĩnh đó.” Vương Thiên Đức lắc đầu, đóng nắp hộp lại, “Hộp thuốc này, là một người bạn tốt của ta đưa, hắn nói tam đương gia của Bạch Quỷ sơn trang ngầm làm chuyện xằng bậy, buôn bán vong ưu tán này là kiếm lời nứt đố đổ vách.”

“Vị bằng hữu ấy của ngươi đâu?” Bao Chửng hỏi, “Bản phủ muốn hỏi tỉ mỉ.

Vương Thiên Đức cười khổ, “Sau khi đưa cho ta hộp thuốc này, hắn đã treo cổ tự sát.”

“Tại sao?” Công Tôn thắc mắc.

“Ta cũng muốn biết tại sao.” Vương Thiên Đức lắc đầu, “Ta chỉ biết là sáng ngày hôm sau khi ta tỉnh lại, bên gối đặt một dải lụa trắng, trong nha môn không ai biết dải lụa trắng này từ đâu mà tới.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Bằng hữu ông bởi vì tiết lộ chuyện vong ưu tán, cho nên bị diệt khẩu, lụa trắng là đưa cho ông để cảnh cáo, cách làm điển hình của người giang hồ.”

Vương Thiên Đức gật đầu, “Tri phủ ta đây xách theo cái đuôi thành thành thật thật không dám làm gì, chỉ chờ ngày từ nhiệm về làm ruộng, không ngờ nhờ một trận tuyết lớn, khâm sai đại thần tới, ta vốn cũng không muốn nói, nhưng hỏi tới Bạch Quỷ sơn trang, ta luôn nghĩ bằng hữu của ta không thể bị chết oan uổng như thế.”

Bao Chửng gật đầu.

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi một câu, “Vương đại nhân, vì sao ngài luôn nói tam đương gia của Bạch Quỷ sơn trang bán vong ưu tán? Sao không nói hắn bị Tiết Bạch Quỷ hay Tần Lê Thanh sai sử? Lẽ nào một nhà bọn họ, lão tam làm chuyện xấu buôn bán lời nhiều như vậy, lão đại lão nhị lại không biết?”

Vương Thiên Đức lắc đầu, “Kỳ thực trước đây không có những thứ loạn thất bát tao chướng khí mù mịt này! Từ ba năm trước Bạch Quỷ sơn trang đột nhiên xuất hiện một tam đương gia tài năng, mới xảy ra!”

“Tam đương gia kia tên gọi là gì?” Bạch Ngọc Đường dường như chưa từng nghe qua một người như thế, có chút hiếu kỳ.

“Họ Phan, cụ thể tên gọi là gì ta cũng không biết, tất cả mọi người gọi hắn là tam đương gia, hoặc là Phan lão tam.” Vương Thiên Đức nói, “Người này không đơn giản a, nguyên bản Bạch Quỷ Sơn trang, Tiết Bạch Quỷ và Tần Lê Thanh cũng là dạng người không biết buôn bán, cho nên uy quy mô lớn nhưng cũng không giàu có như ngày hôm nay, nhưng Phan lão tam này làm người khôn khéo lại rất biết kiếm tiền. Tiết Bạch Quỷ đem chuyện buôn bán trong sơn trang giao cả cho hắn quản lý, tiền vào như nước. Mặt ngoài thì làm mộc tài và buôn dược liệu, ngầm thì kiếm không ít tiền! Với sự lý giải của ta về Tiết Bạch Quỷ và Tần Lê Thanh nhiều năm qua, Tiết Bạch Quỷ sẽ không để ý tiền đó là trắng hay đen, mà Tần Lê Thanh lại càng không thèm để ý.”

“Như vậy a…” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Tài năng như vậy, lại lén lút buôn bán lời không ít, vì sao không tự thành lập môn phái làm lão đại, lại muốn nấp dưới bóng Bạch Quỷ sơn trang làm kẻ đứng thứ ba, lẽ nào công phu rất kém cỏi?”

“Công phu rất tốt!” Vương Thiên Đức bật cười, “Triển đại nhân không hổ là người giang hồ, hiểu biết hơn lão đầu mục nát như ta nhiều.”

Triển Chiêu đạm đạm cười.

Bao Chửng và Bàng Cát liếc mắt nhìn nhau, thắc mắc nhìn Triển Chiêu —— Có ý gì?

Triển Chiêu không nói chuyện, Bạch Ngọc Đường bên cạnh thấp giọng nói, “Người này có dã tâm, nội bộ của Bạch Quỷ sơn trang có thể đã phân liệt, hắn muốn có vị trí của Tiết Bạch Quỷ. Môn phái làm cho quan phủ đau đầu cơ bản đều thiếu sự quản chế, thiếu quản chế chứng tỏ người làm đương gia nói ra thì người dưới không nghe, có thể thấy đã nội đấu nghiêm trọng.”

Vương Thiên Đức gật đầu, “Tam đương gia kia có thể giành được vị trí của Tiết Bạch Quỷ không thì không biết, nhưng nghe nói không ít người trong Bạch Quỷ sơn trang bất mãn với Tần Lê Thanh, đều nghĩ để một người mù làm nhị đương gua thì chẳng có gì dùng được, vị trí này hẳn nên là của Phan lão tam.”

“Bạch Quỷ sơn trang có bảo vật à?” Triệu Phổ thấy ù ù cạc cạc, “Không phải chỉ là một môn phái giang hồ thôi sao, cũng chẳng phải võ lâm chính tông như Thiên Sơn Thiếu Lâm, dùng cách này để giành một vị trí làm nhị đương gia?”

Vương Thiên Đức xòe tay, “Chuyện này hạ quan thật sự không rõ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu —— Ngươi thấy thế nào?

Triển Chiêu gật đầu —— Nghi hoặc của Triệu Phổ hợp lý lắm, phái Thiên Sơn ngươi dù nội đấu cũng không đến mức độ này.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— Xem ra đêm nay thật sự nên đi xem sao.

Triển Chiêu lập tức nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, vừa định mở miệng, chợt nghe Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nói với Triệu Phổ, “Cửu Cửu, Tiểu Tứ Tử đói quá…”

“Ai nha!” Vương Thiên Đức vội giật bắn lên, “Xem ta già hồ đồ rồi kìa, mau đi ăn.”

Triển Chiêu híp mắt tán thán —— Vẫn là Tiểu Tứ Tử hiểu chuyện.

Vừa đứng lên định xuất môn, một nha dịch mặt mũi trắng bệch chạy vào, “Đại nhân không tốt rồi!”

Vương Thiên Đức nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì?”

“Ngoài thành lại phát hiện một thi thể, thiên mẫu lại ăn thịt người rồi!”

Vương Thiên Đức há to miệng nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng suy nghĩ một chút rồi nhìn sang Triển Chiêu.

Triển Chiêu đột nhiên xoa đầu nói với Bạch Ngọc Đường, “Bệnh cảm của ta còn chưa khỏi…”

Bạch Ngọc Đường đẩy hắn ra ngoài —— Đi thôi, bữa cơm này ăn không được rồi.

Triển Chiêu ủ rũ đi ra ngoài, vừa oán thầm —— Thiên mẫu đừng để bị ta bắt, bắt được đem hầm nhừ!

.

.

_____________________ Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 5