CHƯƠNG 4

Thần hí

(Đùa giỡn buổi sớm mai)

.

Sáng sớm hôm sau, tuyết lớn dĩ nhiên tích tụ rất cao, Âu Dương Thiếu Chinh dậy rất sớm, dẫn dắt năm trăm binh sĩ cầm xẻng dọn tuyết, để xe ngựa có thể thuận lợi tiến lên phía trước.

Bất quá vừa xúc đi không xa, phía trước đã có đại đội nhân mã tới, giúp đỡ đào một con đường thật rộng.

Những người đó mặc trang phục thống nhất màu xám, công cụ xúc tuyết trong tay khá đặc biệt, dường như rất tiện tay.

Chờ sau khi khai thông tới con đường mà bọn Âu Dương Thiếu Chinh đã dọn, một người một ngựa lập tức đi tới, trên ngựa là một nam tử mặc áo lông chồn đen.

Người này khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo không tồi, địa phương tương đối đặc biệt hẳn là vị trí dưới mắt, nơi đó có một vết sẹo ngang, khiến cho cả gương mặt vốn bình thường có thêm một tia tà khí, nhưng lại càng thêm đẹp mắt.

Trên tay người nọ đeo một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ to màu trắng, không nắm dây cương, chậm rãi đi đến, dường như đang suy tư.

Âu Dương từ xa nhìn thấy, phía sau người nọ còn có một người, chính là Tần Lê Thanh hơn nửa đêm hôm qua đến tìm Tiết Bạch Cầm, hắn cơ bản cũng đoán được người trên ngựa là ai.

“Đại ca!”

Tiết Bạch Cầm sáng sớm thức dậy nghe được bên ngoài có động tĩnh, từ xa thấy người, lập tức chạy tới.

Người trên ngựa, chính là trang chủ Bạch Quỷ sơn trang, Tiết Bạch Quỷ.

Kỳ thực Tiết Bạch Quỷ nguyên danh cũng không gọi Tiết Bạch Quỷ, mà gọi là Tiết Bạch Quý, nhưng nghe nói người này tính tình u ám, đặc biệt đổi tên thành Bạch Quỷ, khiến cả môn phái sơn trang bao quát chính bản thân hắn, đều tăng thêm vài phần thần bí.

Triển Chiêu tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn vừa mới thức dậy, tối hôm qua không ngờ lại ngủ rất thơm rất ngọt ngào, đắp cùng một cái chăn với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường không hổ là quý công tử, buổi tối ngủ rất ngoan không hề nhúc nhích một li một tí nào, thật là nhã nhặn…

Triển Chiêu chậc chậc lắc đầu, Bạch Ngọc Đường sau khi ngủ dậy thì bạch y chẳng hề có một nếp nhăn nào, còn nằng nặc đòi đổi cái mới, thật là chăm chút.

Đi ra khởi động gân cốt, liền thấy được tràng diện Tiết Bạch Quỷ đại giá quang lâm, Triển Chiêu sờ sờ mũi —— Khí thế thật lớn.

“Miêu Miêu sớm, Bạch Bạch sớm, Tôn Tôn sớm…”

Triển Chiêu đang rửa mặt thì nghe được tiếng thăm hỏi ân cần truyền đến từ phía sau, sáng sớm liền thấy tâm tình thật tốt! Trở tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử đã được Công Tôn quấn thành một quả cầu lông xù đang đi tới, lấy nước nóng giặt khăn rồi lau mặt cho bé.

“U…”

Triển Chiêu đang giúp Tiểu Tứ Tử rửa mặt, chợt nghe bên cạnh có một tiếng nói âm sầm truyền đến, “Oa nhi này thật đáng yêu, cho ta chộp về Dạ Xoa cung nuôi đi!”

Triển Chiêu quay sang, liền thấy Long Miểu Miểu cũng đã thức dậy, hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử tối hôm qua bị nàng xoa bóp tới sợ hãi, vội ôm lấy cánh tay Triển Chiêu.

Long Miểu Miểu giơ tay tới muốn bế bé, Triển Chiêu phất tay ngăn lại, “Ngươi còn chưa chịu về cung, cứ ở đây quấy rối mãi được à?”

Long Miểu Miểu nheo mắt lại, “Ngươi đưa nó cho ta, ta về ngay!”

Tiểu Tứ Tử ôm Triển Chiêu, hơi sợ hãi mà nhìn Long Miểu Miểu, không thích tỷ tỷ này, nhéo tới nhéo lui rất đau.

Triển Chiêu nhíu mày vừa định nói, Long Miểu Miểu chợt nghe sau lưng có người hỏi nàng, “Ngươi không cảm giác được sát khí sao?”

Long Miểu Miểu quay đầu lại, liền thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau.

“Sát khí gì?” Long Miểu Miểu chớp chớp mắt, thuận tiện đảo mắt liếc sang thùng xe, Thiên Tôn hình như còn chưa thức dậy.

“Ta đi liền, cho ta mang về nuôi đi!” Long Miểu Miểu nói rồi giơ tay muốn bắt Tiểu Tứ Tử, chỉ là nàng còn chưa kịp đụng vào, Triển Chiêu đã ôm Tiểu Tứ Tử xoay người tránh khỏi.

Long Miểu Miểu đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy phía sau Triển Chiêu không xa, Triệu Phổ chắp tay sau lưng đứng đó, hai mắt nhìn nàng chằm chằm.

Long Miểu Miểu có một con mắt là màu đỏ, nhìn qua, Triệu Phổ có một con mắt là màu xám, lặng lẽ đứng đó nhìn lại, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra biểu tình, nhưng trong mắt dường như có gì đó, nàng nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi.

Long Miểu Miểu nhích nhích tới gần Triển Chiêu, “Đó là ai a?”

Triển Chiêu rất bội phục mà nhìn nàng, “Cha ngươi không cho ngươi rời cung là có nguyên nhân, ngươi ít đem chuyện thị phi về cho ông ấy, đây là một đứa bé chứ không phải là con mèo con chó, thích thì đòi?”

Long Miểu Miểu dẩu mỏ, “Mèo yêu!”

Triển Chiêu nhướng mi nhìn nàng, “Ngươi lại tác quái thử xem.”

Long Miểu Miểu cả kinh, lui tới bên kia, nhưng thật ra đã thu liễm không ít, lại quay đầu, Triệu Phổ đã xoay người rời đi.

Công Tôn cầm một cái bánh bao đậu chậm rì rì đi tới, bế lấy Tiểu Tứ Tử đút bánh bao vào miệng bé, ôm đi.

Long Miểu Miểu mếu máo, quay về trong xe cầm một bao hành lý đi ra, nói với Triển Chiêu, “Ta đi.”

Triển Chiêu nhìn nhìn bao hành lý của nàng, “Đi thì đi, để đồ lại.”

“Oa… muốn cướp à?” Long Miểu Miểu kinh ngạc nhảy dựng, “Ngươi không phải quan sai sao?”

Triển Chiêu nhướng mi nhìn nàng.

Long Miểu Miểu bất đắc dĩ, đặt bao xuống, roạt một tiếng… bên trong là một đống túi tiền to nhỏ đủ kích cỡ.

“Ai nha!” Có tiểu tư nhìn thấy, vội chạy tới lấy lại… Thì ra sáng sớm nay, ngoại trừ các binh sĩ, hơn trăm gia đinh tiểu tư đi theo cùng với những nha dịch của Khai Phong phủ, phát hiện túi tiền mình bị mất, còn tưởng gặp phải trộm, thì ra là bị ma tinh này trộm đi!

“Họ Triển kia, ngươi theo người ngoài ném ta ngã đài!” Long Miểu Miểu bất mãn.

Triển Chiêu sửa sang lại vạt áo, trả lời đến lẽ thẳng khí hùng, “Ngươi mới nói đó, dám ăn cướp hả, ta là quan sai!”

Long Miểu Miểu dẩu miệng, đột nhiên giơ tay đẩy Bạch Ngọc Đường một cái, xoay người chạy đi. Tốc độ cực nhanh, kỳ quái thượng thừa nhưng nội lực cao thâm.

Âu Dương nhíu mày —— Một tiểu cô nương, có được công phu như vậy thật không đơn giản!

Bạch Ngọc Đường đang súc miệng, bị đẩy một cái mà ù ù cạc cạc, cần cái cốc mơ hồ nhìn Triển Chiêu, ý là —— Ngươi chọc nàng, tại sao lại đẩy ta?

Triển Chiêu xòe tay —— Trời biết, nói xong, thuận tay cầm cái khăn Bạch Ngọc Đường vừa lau lên lau mặt, lau mặt xong lại quay sang lau lau mặt cho Bạch Ngọc Đường, rồi xoay người đi.

Bạch Ngọc Đường cầm khăn nhìn theo bóng Triển Chiêu bước đi… con mèo này càng ngày càng làm càn, nói đi cũng phải nói lại, từ bé đến giờ, còn chưa ai dám xoa mặt hắn như thế. Vừa lắc đầu, Bạch Ngọc Đường vừa vắt khăn, tiếp tục lau mặt, hoàn toàn không ngại cái khăn này là Triển Chiêu vừa lau. Nếu đổi thành người khác, Ngũ gia chăm chút đã sớm ném xuống đất rồi.

Bạch Ngọc Đường lau mặt xong, quay đầu lại, liền thấy đội ngũ của Bạch Quỷ sơn trang đã tới phía trước quân doanh.

Đội ngũ xuống ngựa.

Tiết Bạch Quỷ thấy được Tiết Bạch Cầm, trên mặt cũng không có chút hòa ái nào của một vị ca ca thấy được muội muội, mà là nghiêm mặt hỏi, “Nhị thúc ngươi đâu?”

Nét mặt Tiết Bạch Cầm cũng trở nên không tốt, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Bị thương, còn chưa tỉnh.”

Tiết Bạch Quỷ lạnh lùng nhìn nàng một cái, “Đã nói bao nhiêu lần là buổi tối không được đi đường, ngươi coi như gió thổi bên tai à?!”

Tiết Bạch Cầm cúi đầu không nói lời nào, thuận tiện giơ tay túm lấy ống tay áo của Tần Lê Thanh phía sau Tiết Bạch Quỷ, ý là —— Mau cầu tình giùm cái.

Tần Lê Thanh giơ tay vỗ nhẹ lên vai Tiết Bạch Cầm, “Thôi, ngày thường nàng rất ngoan, đột nhiên có một lần, đừng trách cứ.”

Triển Chiêu lúc này đứng khá gần, sinh ra vài phần hảo cảm với Tần Lê Thanh, không phải bởi vì cái gì khác, mà là giọng nói của Tần Lê Thanh rất êm tai, thanh âm rất trong trẻo, thanh thanh thấu thấu, hơn nữa ngữ điệu rất ôn nhu. Thanh âm này kỳ thực có chút giống Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường so ra thì càng lãnh đạm hơn một chút…

Kỳ thực để ý lúc Bạch Ngọc Đường nói chuyện thì thấy rất vui, hắn thường ngày đều vô thanh vô tức, khi nói chuyện với người lạ thì mặt không biểu tình, giọng nói cũng rất lạnh, nói năng ngắn gọn có thể không nói thì không nói. Nhưng ở chung lâu ngày, Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường không phải là một kẻ lạnh lùng, mà là lười…

Triển Chiêu phát hiện không chỉ một lần, Bạch Ngọc Đường nói chuyện nếu có thể bớt một chữ tuyệt đối sẽ không thêm một chữ, âm điệu thấp, cũng là bởi vì khi nói chuyện mà âm thanh có thể phát ra thì tuyệt đối không dùng lực, dù sao người khác đủ nghe là được. Khi có hứng thú thì sẽ nói chuyện phiếm với người khác… Nói chính xác là khi nói chuyện phiếm với mình, kỳ thực thanh âm vô cùng dễ nghe, hơn nữa ngữ khí khi nói rất bình thản, đặc biệt là khi nhẹ nhàng “Hm” một tiếng…

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu vỗ vỗ đầu… có tật xấu rồi! Vô duyên vô cớ tự nhiên nghĩ thanh âm của Bạch Ngọc Đường êm tai.

“Ha hả.”

Cử động của Triển Chiêu đưa tới một chuỗi tiếng cười, ngẩng đầu nhìn, người cười dĩ nhiên là Tần Lê Thanh.

“Các hạ xưng hô thế nào?” Tần Lê Thanh đột nhiên hỏi Triển Chiêu một câu.

Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, Triển Chiêu có thể nhìn ra được đôi mắt này thật ra rất đẹp, nhưng lại không có thần thái. Tỉ mỉ quan sát Tần Lê Thanh, Triển Chiêu cảm thấy bất đắc dĩ —— Tần Lê Thanh thực sự là mặt mày thanh tú, vô cùng tư văn nho nhã, còn có một phần quý khí. Tướng mạo ôn hòa khi cười rộ lên lại rất dễ nhìn, đáng tiếc hai mắt nhìn không thấy, nếu không nhất định sẽ là một nhân vật rất xuất sắc… Đương nhiên, manh hiệp cũng không phải không xuất chúng, chỉ là không được hoàn mỹ a.

Triển Chiêu tiếc hận thay cho hắn, đồng thời lại nghĩ không biết có thể nhờ Công Tôn xem cho hắn hay không, nói không chừng có thể trị lành thì sao?

“Tại hạ Triển Chiêu.” Triển Chiêu chắp tay.

Trên mặt Tần Lê Thanh nổi lên một nét ngoài ý muốn, sau đó cười gật đầu, “Nga…”

Một tiếng “nga” này, có chút ẩn ý, Triển Chiêu nghe không ra trong đó có chút ý vị nào, nhưng đúng là nó rất khác lạ.

“Nghe danh đã lâu.” Tần Lê Thanh rất nhanh khôi phục bình thường, cười chắp tay với Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, không biết có phải hắn quá sức mẫn cảm hay không, luôn cảm thấy trong bốn chữ “nghe danh đã lâu” này, có chút tình tự đặc biệt.

“Tại hạ Tiết Bạch Quỷ.” Tiết Bạch Quỷ bước lên trước hành lễ với Triển Chiêu, “Không ngờ Triển Nam hiệp thanh danh lan xa, lại là một thanh niên tài tuấn, hạnh ngô, gia muội tùy hứng, có điểm thất lễ, xem hãy thông cảm cho.”

Triển Chiêu đương nhiên cũng khách khí lại hắn hai câu, bất quá lại một lần nữa hoài nghi có phải mình quá mẫn cảm hay không, luôn cảm thấy Tiết Bạch Quỷ rất tận lực ám chỉ với Tần Lê Thanh phía sau, nói mình là “thanh niên tài tuấn”.

Lúc này, có người dìu Trần Mặc ra.

Mọi người lại lần nữa cảm khái, y thuật của Công Tôn thật là khó lường, một lão đầu ngày hôm qua chỉ còn nửa cái mạng, hầu như hấp hối, sáng nay dĩ nhiên có thể đứng dậy đi.

Trần Mặc đỡ cần cổ, vết thương hẳn là có chút đau đớn, đi tới gọi, “Thiếu chủ…”

Tiết Bạch Quỷ sửa thái độ khác hẳn với thái độ nghiêm khắc đối với Tiết Bạch Cầm, lập tức lộ ra vẻ mặt ôn hòa tiến lên dìu ông, sau khi thăm hỏi về sức khỏe của ông, còn oán giận, “Nhị thúc, sau thúc lại cứ chìu theo nha đầu kia, nếu có chuyện thì sao bây giờ?”

Trần Mặc vội xua tay, “Không liên quan tới nhị tiểu thư a, ngươi cũng biết, nàng vừa nghe được tin đội ngũ xuất tuần của Khai Phong đến phụ cận, thế là làm sao cũng muốn đến gặp tình nhân trong mộng của mình… ngô.”

Trần Mặc còn chưa dứt lời, Tiết Bạch Cầm vội che miệng ông lại, mặt đỏ bừng.

Mọi người thính tai đều nghe hết cả —— Thế này là sao? Cô nương này không phải vội vã chạy về Bạch Quỷ sơn trang gặp tình nhân, mà là chạy tới quân doanh gặp tình nhân? Tình nhân trong mộng của nàng là ai?

“Khụ khụ.” Tiết Bạch Cầm vội nói, “Nhị thúc khẳng định là bệnh hồ đồ rồi, mau đi về, đại ca.”

Tiết Bạch Quỷ rất bất đắc dĩ, chắp tay với Triển Chiêu, muốn cáo từ.

Triển Chiêu thì lại không để ý gì khác, bất quá vẫn ngăn bọn họ lại, nói, “Ta muốn hỏi Trần lão bá một vấn đề.”

Tiết Bạch Quỷ gật đầu, Trần Mặc vội quay đầu lại hành lễ, “Đa tạ ân cứu mạng của vị công tử này.”

Triển Chiêu cười khoát khoát tay, hỏi, “Tối qua là ai tập kích ngươi?”

“Ách…” Trần Mặc ngây người một lúc, sau đó xấu hổ cười cười, “Là ta vào rừng cây, bị cây quẹt trúng.”

Nếu Trần Mặc nói ông đi vào rừng cây, bị dã thú tập kích, có lẽ mọi người sẽ nghĩ độ tin cậy cao hơn một chút, nhưng bị cành cây quẹt trúng? Nói dối cũng không biết cách mà!

“Cành cây?” Khóe miệng Triển Chiêu cong lên, bật cười, “Cành cây nào làm cho ngươi bị thương rồi tự mình bỏ chạy vậy? Còn lưu lại một chuỗi vết chân.”

Tất cả mọi người cúi đầu nhịn cười, Trần Mặc xấu hổ, “Không dối gạt vị công tử này, ngày hôm qua ta mắt mờ, kỳ thực chưa phát hiện được cái gì, thì đã cảm thấy cần cổ mát lạnh rồi.”

Triển Chiêu nhíu mày, bất quá cũng không tiện truy hỏi, người ta rõ ràng đã không muốn nói, chỉ đành gật đầu, “Hm.”

“Chờ một chút.”

Trần Mặc lại muốn đi, Công Tôn đuổi theo, cầm một gói thuốc trên tay nói, “Bên trong có ba phần dược, dược cao thì sáng tối đổi một lần, thoa trên vết thương, nửa tháng không nên đụng vào nước. Hai phần khác đều dành để uống, nhớ rõ sáng tối phải dùng, mấy ngày tới không nên luyện công, không nên hoạt động cổ nhiều, hảo hảo tĩnh dưỡng, và nhớ không nên nói lớn tiếng.”

Tiết Bạch Quỷ vội nhận thuốc rồi nói một tiếng cảm tạ.

Tiết Bạch Cầm đột nhiên kéo cánh tay Tần Lê Thanh, bước lên trước nói, “Thanh ca, vị Công Tôn tiên sinh này là thần y đó, ngươi để hắn xem cho ngươi một chút đi…”

Tiết Bạch Cầm còn chưa nói dứt lời, Công Tôn đã bước tới, trước tiên là vén mí mắt của Tần Lê Thanh lên nhìn, rồi lại bắt mạch cho hắn, sau đó lắc đầu, “Mù lòa bẩm sinh, không thể trị.”

Tiết Bạch Cầm lập tức buồn bã.

Tần Lê Thanh cười cười, giơ tay sờ sờ đầu Tiết Bạch Cầm, “Đã nói ta trời sinh đui mù, không thể trị rồi mà.”

Tiết Bạch Quỷ thở dài, sau khi cùng những người khác cáo biệt liền mang theo đội ngũ rời đi.

Trước khi đi, Tần Lê Thanh đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đang ở bên xe ngựa xa xa xem náo nhiệt.

Triển Chiêu thấy rõ ràng, Tần Lê Thanh căn bản không thể nào thấy được Bạch Ngọc Đường, nhưng lại rất chuẩn xác phát hiện được vị trí của hắn, đồng thời mỉm cười, gật đầu với hắn.

Thần tình của Tần Lê Thanh vô cùng ôn hòa thân mật.

Nhìn lại Bạch Ngọc Đường, vẫn không có biểu tình gì, nhưng cũng gật đầu chào lại hắn, cũng giống như ngày thường đối đãi với những bằng hữu có chút giao tình, không gần không xa, không thích không ghét, hời hợt với người khác.

Tần Lê Thanh quay đầu đi, Tiết Bạch Cầm trước khi đi còn xấu hổ nói với Triển Chiêu một tiếng tạ ơn, rồi theo đội ngũ của ca ca mình trở về sơn trang.

Triệu Phổ thấy thời gian không còn sớm, cũng hạ lệnh, “Khởi hành đi.”

Bạch Ngọc Đường xốc màn xe lên muốn hỏi Thiên Tôn buổi sáng ăn cái gì.

Nhưng sau khi màn xe được vén lên, thì phát hiện Thiên Tôn đã biến mất.

Bạch Ngọc Đường lên xe ngựa, phát hiện ở vị trí lúc nãy Thiên Tôn còn nằm để lại một tờ giấy, là Thiên Tôn lưu lại cho hắn, ý trong đó đại khái là —— Hắn có một số việc cần xử lý, rời khỏi một thời gian, rồi sẽ quay lại. Mặt khác, còn đặc biệt căn dặn Bạch Ngọc Đường không nên nhắc tới chuyện của Tiểu Tứ Tử với người khác.

Bạch Ngọc Đường thu tờ giấy, nhíu mày.

Lúc này, Triển Chiêu đã bước vào, “Di? Thiên Tôn đâu?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, trả lời, “Đột nhiên nói có việc.”

Triển Chiêu vốn muốn hỏi Thiên Tôn về chuyện tối qua Tiểu Tứ Tử và hắn có thể nghe được vô thanh địch, còn có cái gì về huyết thống nữa… không ngờ Thiên Tôn đã đi rồi!

“Thiếu gia.”

Lúc này, Thần Tinh Nhi cầm một hộp thức ăn tiến vào, “Điểm tâm tới.”

Bạch Ngọc Đường nhận lấy hộp thức ăn, cùng Triển Chiêu ngồi xuống dùng bữa.

Triển Chiêu cầm bánh bao và sữa đậu nành hỏi hắn, “Tần Lê Thanh thầm mến ngươi à?”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường bị sữa đậu nành vừa rót vào miệng làm cho sặc ho khan, vẻ mặt khi nhìn Triển Chiêu có chút phức tạp.

Triển Chiêu nheo mắt lại, “Đoán trúng rồi hử?”

Bạch Ngọc Đường lau miệng, đáp lại Triển Chiêu một câu, “Kỳ thực tình nhân trong mộng của Tiết Bạch Cầm là ngươi.”

“Khụ khụ…” Bây giờ đến phiên Triển Chiêu bị sữa đậu nành làm sặc.

Bạch Ngọc Đường ăn bánh bao, tỉnh bơ như không có việc gì xảy ra.

Triển Chiêu lau miệng, nhìn Bạch Ngọc Đường bằng khóe mắt, “Không nên đổi chủ đề.”

“Ta không có.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đáp thật chậm rãi, “Lúc nàng nhìn ngươi thì hai mắt tỏa sáng.”

Triển Chiêu nhai bánh bao, “Tần Lê Thanh rõ ràng có ý với ngươi.”

Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Làm sao ngươi thấy được?”

“Cảm giác thôi.” Triển Chiêu tiếp tục uống sữa đậu nành.

“Cảm giác rất chuẩn.”

Câu nói này của Bạch Ngọc Đường, khiến Triển Chiêu thật sự bị sữa làm sặc, cuối cùng nhịn không được, hít một hơi làm ra tư thế muốn phun vào mặt Bạch Ngọc Đường, không ngờ Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng, “Tần Lê Thanh quả thật thích nam nhân.”

“Phốc…” Triển Chiêu chung quy vẫn không nhịn được, may là hắn cúi đầu, không phun vào mặt Bạch Ngọc Đường, bất quá sữa vẫn văng tới nửa người của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn sữa dính trên người mình, nhíu mày nhìn Triển Chiêu, “Ngươi phun thật à…”

“Đều tại ngươi, ai bảo ngươi nói bậy.” Triển Chiêu giơ tay, một tay cầm vạt áo trước của Bạch Ngọc Đường vạch mở ra, một tay cầm khăn tay lau sữa trên y phục cho hắn.

Bạch Ngọc Đường lại tới một câu, “Ta nói đều là thật.”

“Xoẹt” một tiếng, Triển Chiêu run tay… vạt áo của Bạch Ngọc Đường bị xé rách một mảnh.

“Triển huynh Bạch huynh à…”

Lúc này, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vén rèm lên tiến vào, “Bao đại nhân nói…”

Công Tôn vừa mở miệng, đã sững sờ ngay tại cửa xe.

Triển Chiêu đang xé mở vạt áo của Bạch Ngọc Đường, xiêm y rách một mảng…

Công Tôn lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử về rồi kể cho y nghe, nói gì mà, “Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang thân mật”. Y tối qua mơ hồ ngủ nên nghe nhầm, cho là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đánh nhau, nhưng hôm nay tận mất nhìn thấy.

Công Tôn trước tiên che mắt Tiểu Tứ Tử lại, lui ra ngoài.

Triển Chiêu lại một lần nữa hàm oan không thể rửa sạch, vội vịn vào cửa sổ nói với ta, “Là sữa đậu nành văng ra! Sữa đậu nành!”

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Đúng vậy, sữa đậu nành a, sữa đậu nành…”

Triển Chiêu căm giận quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường cởi áo khoác, thay một bộ mới, đem chiếc áo bị rách đưa tới trước mặt Triển Chiêu, “Miêu Nhi, đền tiền.”

Triển Chiêu nghe hai chữ “Miêu Nhi” đầu tiên là mí mắt giật một cái, tâm nói khi nào bắt đầu gọi “Miêu Nhi” vậy, còn rất thuận miệng. Nghe được hai chữ “đền tiền”, mí mắt bắt đầu giật giật.

Triển Chiêu dụi dụi mắt, nhìn sang Bạch Ngọc Đường, “Đền bao nhiêu a, không phải chỉ một cái áo thôi sao, chỗ ta có một bộ bạch sam, ngươi lấy mặc đi.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, “Vân cẩm tốt nhất, chỉ bạc thêu tay, tú nương giỏi nhất Tô Châu làm một năm, cái áo này trị giá ba vạn lượng.”

Triển Chiêu há to miệng… sữa đậu nành đều văng trên xe. Trong đầu liền vang đi vọng lại một câu —— Con chuột nghịch thiên, ba vạn lượng kéo miếng vải trắng quấn trên người, đây không phải hãm hại người à!

“Ngại đắt à?” Bạch Ngọc Đường tựa vào đệm êm nâng cằm, vẫn như cũ không có biểu tình gì mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu trên dưới trái phải sờ soạng quanh thân một lần, lấy ra vài trăm lượng bạc đưa cho Bạch Ngọc Đường, “Chỉ bấy nhiêu.”

“Số lẻ cũng không đủ.” Bạch Ngọc Đường đạm cười.

Triển Chiêu sờ mũi, “Bằng không ngươi vá lại rồi mặc tiếp?”

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm, “Vá lại đại khái cần một vạn lượng.”

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, “Chuột bạch kia, ngươi dọa ta đó hả? Một cái áo mà ba vạn lượng?”

Bạch Ngọc Đường giơ một ống tay áo tới đưa hắn, “Ngươi giật nhẹ một cái xem.”

Triển Chiêu thắc mắc vươn tay túm kéo một cái… đột nhiên lại “xoẹt” một tiếng, chiếc Bạch Ngọc Đường vừa thay là một chiếc áo khoác bằng lụa trắng, tay áo bị Triển Chiêu xé rách.

“Cái này năm vạn lượng.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Thiên tàm ti dệt thành, tám vạn lượng rồi.”

Triển Chiêu há to miệng không thể khép lại được.

“Không trả nổi à?” Bạch Ngọc Đường đề nghị, “Đền bằng thịt đi?”

Triển Chiêu rốt cuộc đã ngậm miệng lại, trầm mặc một lúc lâu đột nhiên lên tiếng, “Ta đem Bàng thái sư đền cho ngươi được không, thêm cả Bao đại nhân, mười vạn lượng, ngươi thối lại ta hai vạn lượng.”

Mí mắt Bạch Ngọc Đường giật một cái, “Mơ tưởng.”

Sau một lúc, mọi người chợt nghe được thanh âm kỳ quái từ trong xe ngựa của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu truyền đến, xe còn lay động kịch liệt, cũng không biết là hai người đang đánh nhau hay làm gì nữa.

Chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng đối thoại, hình như là cái gì “xé rách áo” “đền thịt”… các loại.

“Thiếu gia.”

Lúc này, Nguyệt Nha Nhi chui vào, cầm trong tay vài cái bánh bao thịt, tự hỏi, cái gì “thịt với chẳng thịt”, nàng ở bên ngoài nghe không rõ, còn tưởng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vì bánh bao thịt nên đánh nhau.

Mà lúc này, Triển Chiêu đang cầm một chiếc áo lông trắng, vẻ mặt phiền muộn… Chuyện là lúc nãy Triển Chiêu lục lọi bao hành lý, lấy ra một chiếc lông, vừa cầm trong tay, Bạch Ngọc Đường liền chỉ vào, “Hai mươi vạn lượng.”

Triển Chiêu cả kinh.

Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn, “Cẩn thận a Miêu Nhi, nếu không thật sự phải viết khế bán thân đó.”

Triển Chiêu thật là phiền muộn, Bạch Ngọc Đường trái một tiếng “Miêu Nhi” phải một tiếng “Miêu Nhi”, sao lại gọi thuận miệng như thế.

Nguyệt Nha Nhi vừa đặt bánh bao xuống, thấy hai cái áo rách để một bên, thắc mắc, “Di? Thiếu gia, hai cái này không phải mấy hôm trước đã ném rồi sao, rách rồi sao lại lấy ra mặc nữa?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Nguyệt Nha Nhi, cặp mắt Triển Chiêu đã híp tít lại rồi, quay đầu hỏi Nguyệt Nha Nhi, “Hai cái áo này bao nhiêu tiền?”

“Nga, mua hồi năm năm trước, cỡ khoảng một hai trăm lượng.” Nguyệt Nha Nhi cầm áo rách, thuận tiện cầm theo chiếc áo lông trong tay Triển Chiêu, “Chiếc áo choàng lông thỏ này không phải đã rụng lông rồi sao, thiếu gia sao ngài lại mang theo y phục của hạ nhân xuất môn a.” Vừa nói, vừa quấn áo thành một cục to mang đi.

Một lúc lâu, trong xe ngựa lại truyền ra thanh âm kỳ lạ, xe ngựa tiếp tục lắc lư.

Triển Chiêu nắm áo Bạch Ngọc Đường, “Chuột chết, ngươi lừa ta! Năm vạn lượng một cái mà ngươi cũng nói ra miệng được à.”

Bạch Ngọc Đường đè lại Triển Chiêu đang tức giận muốn cào mình, “Năm vạn lượng một cái ngươi cũng tin, sao ngươi ngốc thế!”

.

.

___________________ Đăng bởi: admin


Ý Kiến

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
Bùi Thị Hà

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
bui manh lam

Khi nào ra tiếp nửa vay
phan cong thanh

truyện hay
Vũ Huy Hải

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
tang dora

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
nguyễn hữu lịch

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
le phuong

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
Nguyễn Minh Thệ

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
pham van quang

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
nguyentandung

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 4