CHƯƠNG 3

Dạ hí

(Đùa giỡn lúc nửa đêm)

.

Sau khi Long Miểu Miểu vào quân doanh của Triệu Phổ, bắt đầu lần lượt quấy phá mọi người.

Cô nương này đừng xem chỉ mới mười mấy, nhưng hình như từ nhỏ được cưng chiều tới lớn, cái gì cũng giống như không hiểu, không sợ Triệu Phổ là đại tướng quân, không sợ Bao đại nhân mặt đen, dám đi giật chòm râu của Bàng thái sư, dám đi bứt tóc của Âu Dương Thiếu Chinh, thật không biết nàng là chưa nếm qua khói lửa nhân gian hay là hỗn thế ma vương chuyển thế.

Triển Chiêu có chút hối hận, sóm biết vậy lúc nãy đã không vào rừng, đem ma tinh này đưa tới sau này sẽ phiền to.

Bất quá trong nhiều người như vậy, có hai người, Long Miểu Miểu không dám trêu chọc, một là Bạch Ngọc Đường, người kia chính là Thiên Tôn đang ngủ say trong xe ngựa.

Triển Chiêu dự đoán Long Miểu Miểu khẳng định sẽ gây chuyện thị phi khắp nơi, lại không ngờ nàng lại kiêng dè Bạch Ngọc Đường như thế, điều này khiến Triển Chiêu rất ngoài ý muốn —— Trên đời này còn có người mà nha đầu này không dám chọc sao?

Mà khi Long Miểu Miểu nghe nói Thiên Tôn cũng ở đây, vả lại còn đang ngủ trong xe, dĩ nhiên khiến Triển Chiêu sản sinh một loại ảo giác —— Long Miểu Miểu đột nhiên thu liễm không ít.

Bất quá không may nhất hình như chính là Tiểu Tứ Tử.

Long Miểu Miểu xem Tiểu Tứ Tử như con gấu nhỏ ôm không chịu buông, xoa nắn tới xoa nắn lui, Triển Chiêu nhìn thấy nhịn không được bèn trêu chọc nàng, “Đừng cứ mãi ở lì nơi này, mau tìm một người để gả rồi làm mẫu thân đi thôi.”

Long Miểu Miểu nghe xong trợn trắng mắt lườm Triển Chiêu, “Nhìn lại mình đi!” Nói xong lại muốn đi bắt Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử vội vàng chui vào trong xe ngựa có Thiên Tôn.

Long Miểu Miểu không dám đuổi theo, nói một tiếng “Sáng mai gặp” rồi chạy đi ngủ.

Triển Chiêu buồn bực hỏi Bạch Ngọc Đường, “Các ngươi trước đây từng gặp nhau à?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ý bảo cho tới giờ chưa hề gặp mặt, bất quá chuyện về Dạ Xoa vương, hắn từng nghe Thiên Tôn nhắc tới.

“Sao nàng ta lại sợ Thiên Tôn như vậy?” Triển Chiêu nghĩ hoài không rõ.

“Người bình thường đều sợ sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường nói rồi xốc màn xe lên, thì thấy Tiểu Tứ Tử đang gối đầu lên cánh tay Thiên Tôn, chọn một góc độ thoải mái, đắp chăn.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— Người bình thường đều sợ hắn?

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ —— Tiểu Tứ Tử không phải người bình thường.

Lúc này đêm đã khuya, tuyết lại rơi, mọi người không nói thêm gì nữa, thừa dịp chưa đến bình minh đều đi nghỉ ngơi một giấc, sáng mai còn phải lên đường.

Khắp nơi lại an tĩnh xuống, đến khoảng thời gian sau nửa đêm, Triển Chiêu chợt nghe một tiếng động kỳ lạ truyền đến, hắn mở mắt, muốn nhìn xem có phải Tiểu Tứ Tử đang ngáy ra tiếng ngáy kỳ quái nào hay không.

Nhưng lúc này, Tiểu Tứ Tử ngủ rất ngoan, ôm cánh tay Thiên Tôn ngủ rất an tĩnh.

Thiên Tôn cũng ngủ, Triển Chiêu nhìn sang Bạch Ngọc Đường bên cạnh, lúc này hắn đang dựa vào vách xe nửa nằm nửa ngồi, nhắm hai mắt nhưng vẫn chưa ngủ say, Triển Chiêu nghiêng tai nghe ngóng, có một trận tiếng “ong ong ong” hỗn loạn trong gió đêm. Gió buổi tối cũng không tính lớn, mà tiếng ong ong này giống như một khúc nhạc thổi từ dưới đất lên, còn có nhịp điệu, rất rõ ràng.

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường không hề tỉnh.

Chẳng lẽ Thiên Tôn đã ngủ quá say? Cũng không lý nào mình nghe được mà Bạch Ngọc Đường lại không nghe.

Triển Chiêu xốc rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài… thanh âm đó càng thêm rõ ràng. Nhưng các binh sĩ ngoài quân doanh không hề có chút phản ứng nào.

Triển Chiêu chú ý thấy những bi sĩ này đều vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn không ngủ gà ngủ gật, chẳng lẽ những người khác không nghe được? Không lý nào!

“Miêu nhi.”

Triển Chiêu quay đầu lại, quả nhiên Bạch Ngọc Đường đã tỉnh.

“Ngươi có nghe được không…”

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Hai người hầu như đồng thời thốt lên.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường thì lại thắc mắc, “Nghe được cái gì?”

“Tiếng vang ong ong.” Triển Chiêu diễn tả rất rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Ngươi xác định nghe được sao?”

“Ừ!” Triển Chiêu gật đầu, “Ta…”

Còn chưa dứt lời, chợt nghe Thiên Tôn lên tiếng, “Giống như lão quỷ kia, quả nhiên là tổ tôn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Tôn đã tỉnh lại, một tay chống bên sườn mặt, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử đang gối trên cánh tay kia của mình ngủ thật say, trạng thái ngủ của đứa bé này thật là… ngủ mê ngủ mệt cứ như chỉ có kiếp này không có kiếp sau.

“Thiên Tôn người cũng nghe được sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, “Là tiếng gì vậy?”

“Ta không nghe được, cái này không phải công phu tốt hay nội công cao là có thể nghe được…” Thiên Tôn khẽ cử động, cánh tay đang ôm tay hắn của Tiểu Tứ Tử trượt xuống, không biết có phải do đệm lông cừu quá trơn hay không, Tiểu Tứ Tử “Vèo” một cái trượt xuống dưới, đầu đụng vào sàn…

Mặc dù có đệm lông cừu lót bên dưới, nhưng vẫn phát ra một tiếng “cốp” rất vang.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hầu như cùng một phản ứng, tiến tới kiểm tra, kết quả… lại “cốp” một tiếng, hai người cụng đầu vào nhau.

“Ai da…” Triển Chiêu giơ tay xoa trán, vừa trừng Bạch Ngọc Đường, “Đau quá!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn lại Triển Chiêu, cũng ôm trán, “Ta cũng đau này, sao cái đầu ngươi cứng thế hả!”

“Đầu ta từ nhỏ đã cứng rồi.” Triển Chiêu vội giơ tay kéo tay Bạch Ngọc Đường ra, xem cái trán hắn có bị mình cụng tới bầm hay không, vạn hạnh… chỉ hơi đỏ lên một chút.

“Ngô?”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử rốt cuộc đã bị đánh thức ngồi dậy xoa cái đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn Thiên Tôn, thì thấy Thiên Tôn nhắm mắt lại giả vờ ngủ, hiển nhiên là trốn tránh trách nhiệm tội đã đánh thức Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, không hiểu sao cái trán đau quá đi? Xoa xoa, hồ nghi nhìn về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đồng loạt nhìn về phía mình.

Quay đầu lại… Tiểu Tứ Tử thấy Thiên Tôn, vội “suỵt” một tiếng với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ý là —— Đừng đánh thức Tôn Tôn!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu giật giật khóe miệng… Thật dễ lừa!

Tiểu Tứ Tử tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt lại, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, vừa mới ngồi trở lại, chợt Tiểu Tứ Tử bò lên, cầm một cái gối đầu che đầu, “Ồn quá đi, tiếng gì vậy?”

Triển Chiêu cả kinh, “Ngươi cũng nghe được à?”

“Ong ong ong ồn ồn!” Tiểu Tứ Tử mếu máo.

Tiểu Tứ Tử vừa dứt lời, Thiên Tôn đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn bé có chút quái dị, “Ngươi cũng có thể nghe được à?”

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Thiên Tôn —— Di? Sao lại tỉnh rồi?

Triển Chiêu có chút khó hiểu, thấy biểu tình của Thiên Tôn rất nghiêm túc, bèn hỏi, “Đây rốt cuộc là tiếng gì?”

“Đây là tiếng của vô thanh địch (cây sáo không tiếng).” Bạch Ngọc Đường nói, “Chỉ có ai bị mù lòa mới nghe được.”

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn hắn, một đôi mắt mở thật to như đang nỗ lực chứng minh —— Mắt ta rất tốt!

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, “Trong những người có thị lực bình thường, chỉ có một số rất ít người mới có thể nghe được.”

“Ngươi có thể nghe được thì không có gì lạ.” Thiên Tôn nhìn nhìn Triển Chiêu, giống như đang lẩm bẩm, “Lão quỷ kia cũng có thể nghe được, nhưng vì sao…” Nói rồi hai mắt hắn chuyển hướng sang Tiểu Tứ Tử, dường như đang đánh giá nhóc con từ đầu đến chân, “Ngươi không phải thân sinh của Công Tôn phải không?”

Câu nói của Thiên Tôn làm cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt trừng mắt liếc hắn.

Tiểu Tứ Tử chui vào cái gối phía sau ôm lấy Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường có chút bất mãn nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn nghiêng đầu —— Là thân sinh à?

Bạch Ngọc Đường cũng hết cách, nhìn Triển Chiêu tỏ rõ ý xin lỗi —— Thiên Tôn từ trước đến nay không hiểu những đạo lý đối nhân xử thế, có đôi khi sẽ không suy nghĩ nhiều.

Triển Chiêu cúi đầu kéo gối đầu lên nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy bé dẩu mỏ, bất quá cũng không khóc nhè, lúc trước tự bé nó nói mình là được Công Tôn nhặt về, hẳn là sẽ không quá để ý, chỉ là khi nói đến, khó tránh có chút khổ sở.

Thiên Tôn đứng lên, đi tới, giơ tay giật gối đầu ra, kéo Tiểu Tứ Tử qua, “Cho ta xem cặp mắt của ngươi.”

Tiểu Tứ Tử mở to cặp mắt tròn xoe, giống như một chú chó nhỏ nhìn chằm chằm Thiên Tôn, không rõ chuyện gì xảy ra.

Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một hồi, nhíu mày, giao bé cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử mà mờ mịt không hiểu ra sao, Thiên Tôn đột nhiên tiến tới, có chút thâm trầm nói với Tiểu Tứ Tử, “Sau này dù có nghe được thanh âm thế này, thì giả vờ không nghe được, hiểu không?”

Tiểu Tứ Tử chui chui vào lòng Triển Chiêu —— Biểu tình của Tôn Tôn thật đáng sợ!

Triển Chiêu thấy Thiên Tôn nghiêm túc như vậy, tuy hiếu kỳ, nhưng cũng hiểu được hắn là vì muốn tốt cho Tiểu Tứ Tử, bất quá mình có thể nghe được, Tiểu Tứ Tử cũng có thể nghe được, điều này có gì kỳ lạ chứ? Tại sao lại bắt Tiểu Tứ Tử giả vờ không nghe?

“Tiểu Tứ Tử.”

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, Bạch Bạch đang gọi bé.

“Nhớ chưa?” Bạch Ngọc Đường với tay qua, nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, ngữ khí rất ôn hòa, “Không được nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ hại phụ thân ngươi.”

Tiểu Tứ Tử giật mình, vội vàng gật đầu —— Nghe được tiếng động kỳ quái sẽ hại đến phụ thân sao?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, an nguy của Công Tôn là điều Tiểu Tứ Tử coi trọng nhất không thể nghi ngờ, nhưng cách nói này của Bạch Ngọc Đường, chỉ là để lừa Tiểu Tứ Tử, hay là nghiêm túc?

Bạch Ngọc Đường giơ tay sờ sờ mũi, nhìn Triển Chiêu —— Tìm thời cơ thuận tiện nói với ngươi.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường vén rèm lên, đi xuống xe ngựa.

Triển Chiêu giao Tiểu Tứ Tử cho Thiên Tôn, cũng xuống xe.

Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh Thiên Tôn, thật cẩn thận liếc liếc nhìn hắn, dường như có chút sợ hãi.

Thiên Tôn bật cười, bảo bé nằm xuống ngủ rồi đắp chăn cho bé, thuận tiện còn bán đứng Bạch Ngọc Đường bằng cách kể một vài chuyện lúc hắn còn bé cho Tiểu Tứ Tử nghe, chọc cho Tiểu Tứ Tử cười khanh khách. Dù sao cũng còn nhỏ, buồn ngủ thì sẽ ngủ rất nhanh.

Thấy Tiểu Tứ Tử đang ôm cánh tay mình tiếp tục say sưa ngủ, Thiên Tôn cau mày lại —— Không lẽ thật sự trùng hợp như thế sao? Bất quá nếu xem kỹ tướng mạo của Tiểu Tứ Tử, cũng không khác bao nhiêu, chẳng lẽ thực sự là loại huyết thống đó? Vậy đúng là họa phúc khôn lường rồi.

Triển Chiêu xuống xe ngựa, thấy Bạch Ngọc Đường đi ra doanh trướng, đi tới bên rìa tuyết địa, ngẩng mặt nhìn… xa xa, có vài con dơi bay qua.

“Lạnh thế này còn có dơi?” Triển Chiêu đi đến đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

“Loài dơi bị manh địch điều khiển.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Đại khái là Tần Lê Thanh đến tìm người.”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn ra vùng tuyết xa xăm, bèn hỏi, “Tại sao ta có thể nghe được thì Thiên Tôn thấy bình thường, nhưng Tiểu Tứ Tử nghe được, người lại kinh ngạc như thế?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi đáp, “Kỳ thực chuyện này nói ra rất dài, ta cũng không quá rõ ràng, hình như có liên quan tới huyết thống. Lần sau ngươi gặp Ân Hầu thì hỏi hắn một chút, hắn sẽ nói rõ hơn.”

“Huyết thống?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Ân Hầu không phải người Hán, ngươi biết không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ.” Cái này cũng không phải bí mật gì, hơn nữa với tướng mạo của Ân Hầu, liếc mắt là có thể thấy không giống những người Hán bình thường rồi.

“Theo ta được biết Ân Hầu thế nhưng rất có địa vị.” Bạch Ngọc Đường cười, “Ngươi đã cách hai đời, kẻ khác muốn nhìn cũng không nhìn ra, nhưng Tiểu Tứ Tử còn quá nhỏ, hơn nữa nhóc không giống ngươi, không có năng lực tự bảo vệ mình.”

“Ý ngươi là, Tiểu Tứ Tử cũng không phải người Hán?” Triển Chiêu nhớ lại, Tiểu Tứ Tử là Công Tôn nhặt được lúc đi về phía tây, là ngoại tộc cũng không có gì ngạc nhiên.

“Không lẽ Tiểu Tứ Tử và ta là thân thích?” Triển Chiêu vui đùa hỏi một câu.

“Tốt nhất là không.” Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, “Nếu không thì phiền to rồi.”

Triển Chiêu nhăn mặt nhíu mày, đối với câu nói không đầu không đuôi này rất là đau đầu, hắn đã vài ngày ngủ không ngon, lại không thể hỏi Công Tôn, lỡ như khiến cho y sợ hãi thì sao? Ngoại công chừng nào mới tới hả! Hay để sáng mai hỏi Thiên Tôn xem, hy vọng người kể tỉ mỉ một chút.

Đang suy nghĩ, chợt thấy trên vùng tuyết xa xa, có một người một ngựa đi tới.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn, đó là một con ngựa đỏ thẫm, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là thể trạng khá cường tráng. Bên trên có một người đang ngồi, mặc một thân áo lông chồn trắng, chiếc áo choàng lông chồn có mũ che hầu như che kín cả người hắn, quá xa, thấy không rõ tướng mạo cho lắm. Trong tay hắn cầm một cây trúc địch dài như chiếc đũa, đang vừa thổi, vừa tiến lên phía trước.

Ở phía trước cách hắn không xa, luôn luôn có vài con dơi bay bay… dường như đang chỉ đường cho hắn.

Triển Chiêu hơi nhướng mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hắn chính là Tần Lê Thanh?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Tần Lê Thanh gọi là manh hiệp, tuy hai mắt mù lòa nhưng công phu rất cao, hơn nữa nghe nói người này vô cùng thông tuệ, bề ngoài cũng đẹp.

Triển Chiêu từ trước tới nay thích kết giao bằng hữu, nghe nói quan hệ giữa hắn và Bạch Ngọc Đường cũng không tồi, có thể thêm nhiều bằng hữu đương nhiên là chuyện tốt. bất quá đang nửa đêm, dù cho hắn biết Tiết Bạch Cầm gặp chuyện không may, một mình đi ra tìm… vậy cũng có chút gượng ép lại có chút cật lực.

Trâu Lương phụ trách gác đêm thấy có người đến, lại thấy được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bèn đi tới hỏi, “Có quen không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nhị trang chủ của Bạch Quỷ sơn trang, có thể là đến tìm Tiết Bạch Cầm.”

“Quân doanh không thích hợp cho những người không liên quan dừng chân.” Trâu Lương vẫn mặt không biểu tình như cũ, “Nếu như không quá quen thuộc thì sẽ mời đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo hắn minh bạch.

Trâu Lương xoay người đi, ra hiệu cho những binh sĩ đang đề phòng, các binh sĩ thu hồi binh khí, án binh bất động.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có cần đến dẫn đường cho hắn không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, trở về xe ngựa.

“Ngươi không tới hàn huyên vài câu à?” Triển Chiêu cũng trở lại trong xe.

“Lúc này không phải thời gian để hàn huyên, là thời gian để ngủ.” Bạch Ngọc Đường trả lời rất ung dung, dường như không hề quan tâm. Người bình thường có thể sẽ nghĩ Bạch Ngọc Đường không biết cách đối nhân xử thế, nhưng Triển Chiêu đã quen rồi, biết hắn từ trước tới nay đều rất lãnh đạm với người khác.

Chưa bao lâu, chợt nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện với nhau, là một binh sĩ đang đối thoại với Tần Lê Thanh.

Tần Lê Thanh hỏi có thấy một cô nương và một lão giả hay không, binh sĩ trả lời hắn, nói lão giả bị thương, cô nương vẫn ổn, bất quá phỏng chừng đang ngủ.

Tần Lê Thanh hỏi thăm sơ lược tình huống lúc đó một chút, rồi nói sáng sớm sẽ phái người tới đón hai người bọn họ, nói một câu tạ ơn rồi rời đi.

Triển Chiêu vén rèm cửa sổ nhìn thấy rất rõ, tuy sắc trời hơi tối, nhưng cách nhau rất gần, có thể thấy rõ bộ dạng của Tần Lê Thanh… tướng mạo tư văn nho nhã, rất tuấn tú, then chốt là căn bản không nhìn ra được cặp mắt hắn bị mù, cử chỉ thần thái hầu như không khác gì người thường, chỉ có quan sát thật tỉ mỉ, mới có thể phát hiện thỉnh thoảng đường nhìn của hắn rất không tập trung.

Chờ người đi, Triển Chiêu nhìn sang Bạch Ngọc Đường, luôn cảm thấy Bạch Ngọc Đường dường như có ý định tránh né Tần Lê Thanh… lẽ nào quan hệ cũng không quá tốt?

“Miêu nhi.”

“Hả?” Triển Chiêu hiếu kỳ nhích qua, Bạch Ngọc Đường giơ tay kéo chăn lên đắp cho hắn, “Ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, đừng hóng hớt nữa.”

Triển Chiêu ấn lại khóe miệng đang giật giật, nằm xuống, đắp chăn lên lầm bầm một câu, “Chuột chết.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, mở mắt, đối diện là đôi mắt của Triển Chiêu, mắt đối mắt.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cái gì?”

“Chuột chết.” Triển Chiêu đắc ý, “Ngươi không phải Cẩm Mao Thử sao? Chuột!”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc lâu, thốt lên, “Mèo!”

Triển Chiêu bật cười, “Mèo có thể bắt chuột!”

Bạch Ngọc Đường lại nhìn hắn một hồi, đột nhiên giơ tay qua đưa cho hắn, “Ngươi bắt nè.”

Triển Chiêu không nói gì, bĩu môi bổ sung một câu, “Còn có thể ăn chuột!”

Bạch Ngọc Đường lại nhìn hắn một hồi, dứt khoát nhoài người lên trước một chút, “Ngươi ăn nè.”

Mí mắt Triển Chiêu khẽ giật, giơ tay nắm cổ tay hắn, “Ta ăn cơm tối no rồi, bây giờ buồn ngủ!”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười nửa miệng, “Có một loại chuột chuyên ăn mèo, ngươi có từng nghe đến chưa?”

Triển Chiêu nheo mắt lại, “Chưa… A!”

Triển Chiêu cả kinh, Bạch Ngọc Đường nắm cổ tay hắn cắn một cái.

“Ôi.” Triển Chiêu rụt cánh tay về, trên cổ tay có thêm một dấu răng, không thể tin mà nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi làm gì đó?”

“Chính ngươi nói ngươi chưa từng thấy.” Bạch Ngọc Đường thờ ơ kéo chăn, nằm thẳng lại, “Cho ngươi mở mang kiến thức… A.”

Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã cắn vào cổ tay hắn.

Răng của Triển Chiêu rất nhọn, đạt đến trình độ “răng nhọn miệng sắc”, cái cắn này còn rất cố sức.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn cánh tay mình, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, “Không phải ngươi ăn no rồi sao?”

Triển Chiêu lau lau miệng, xoa dấu răng trên cánh tay, “Lượng cơm của tại hạ hơi nhiều, đại hiệp biết mà!”

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt kéo cổ áo xuống một chút lộ ra một đoạn cần cổ, “Bắt đầu ăn từ nơi này đi.”

Triển Chiêu nghiếng đến ngứa cả răng, “Ngươi tưởng ta không dám hả!” Nói xong rốt cuộc cũng nổi lên tâm tư vui đùa, nhào tới cúi đầu định cắn.

Vừa vặn lúc này màn xe bị xốc lên, Triệu Phổ ló đầu vào, “Công Tôn gặp ác mộng nói nhớ Tiểu Tứ Tử…”

Triệu Phổ nói được phân nửa liền sững sờ tại chỗ, trố mắt nhìn tình cảnh trong xe ngựa.

Triển Chiêu đang áp trên người Bạch Ngọc Đường, một tay còn đang kéo mở vạt áo của hắn.

Mà bên kia, Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử đều chống cằm chống má, mở to hai mắt nhìn.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ ho khan một tiếng, tóm lấy Tiểu Tứ Tử ôm đi, “Chết thật, trong xe ngựa có người lớn trẻ con mà còn hăng hái như vậy.”

Tiểu Tứ Tử còn ứ ừ ứ ừ giãy dụa, nói muốn xem Miêu Miêu ăn con chuột.

Triển Chiêu vội vàng lui lại giải thích, “Không phải như vậy! Ta chỉ mới cắn một cái!”

Triệu Phổ lắc đầu, “Khẩu vị còn nặng như thế, không cần hôn mà dùng tới cắn luôn rồi!”

Không ít binh sĩ gác đêm đều hiếu kỳ —— Cắn cái gì?

Triển Chiêu quay đầu lại trừng Bạch Ngọc Đường, “Đều tại ngươi, gia đây trong sạch đó!”

Bạch Ngọc Đường buồn cười, đắp chăn ngăn ngắp, “Ngươi đã cắn thêm một cái rồi, ngủ trước đây, rảnh rỗi sẽ đòi lại.”

Triển Chiêu cũng nằm xuống, “Nhưng ta chưa cắn được!”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhắm mắt, “Thức ăn dọn lên rồi thì không trả lại được đâu, cháo múc tiền trao!”

Triển Chiêu đắp chăn, luôn cảm thấy mình rất thiệt thòi, vừa nãy lẽ ra nên cắn một cái thì tốt rồi, có thể áp chế nhuệ khí của con chuột kia!

Hai người mặt đối mặt nằm một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Thiên Tôn chống cằm ở một bên đỏ mắt nhìn, tâm nói —— Giỏi lắm, hoàn toàn xem như ta không tồn tại!

.

.

________________ Đăng bởi: admin


Ý Kiến

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
dinosaurs8x

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
asudghasu

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
Duong Vo Gia Huy

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
canh

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
ngo tran bao my

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
nguyen truong thuat

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
null

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
hadhfasdhfoa

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
whyanhyeuem

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
chut

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 3