Truyện Thiên Mẫu Thực Nhân

Chương 25: [ Ăn Nói Vụng Về ]

Tác giả Nhĩ Nhã
CHƯƠNG 25. [ ĂN NÓI VỤNG VỀ ]

Thiên Tôn cùng Ân Hầu híp mắt nhìn nhau một cái.

Thiên Tôn nghĩ là ———- Ai nha, đứa nhỏ này giống ta, không biết gạt người.

Ân Hầu khóe miệng rút rút —— Không hổ là đồ đệ do Thiên Tôn dạy dỗ, cùng một dạng không biết gạt người.

Triển Chiêu thì lại nheo lại ánh mắt —— Con chuột này đang gạt người.

*************************

Trong cái hộp trước mắt Bạch Ngọc Đường lúc này, đương nhiên cũng không phải là của hồi môn gì hết, mà là một cái đầu lâu khô.

Cái đầu lâu kia nằm ngửa trong hộp, khuôn mặt hướng lên trên, miệng há hốc.

Góc độ như vậy nhìn qua lại đặc biệt rõ ràng, trong miệng chiếc đầu lâu khô này có tới ba hàng răng, không nói được hết lời quỷ dị.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một hồi, ngẩng đầu nhìn Tần Lê Thanh.

“Đây là hài cốt Thiên Mẫu chúng ta phát hiện được trong rừng.” Tần Lê Thanh nói, “Ngươi bây giờ có lẽ đã hiểu được tại sao ta lại tin có Thiên Mẫu tồn tại rồi đi.”

Bạch Ngọc Đường không trả lời, nhìn chằm chằm hài cốt kia một chút, nói, “Giống như đã chết rất lâu rồi.”

“Nhưng là Thiên Mẫu trong rừng kia thì vẫn còn sống.” Tần Lê Thanh nghiêm túc nói, “Thiên Mẫu ăn thịt người này nếu như bắt được, vụ án của các ngươi cũng được phá, ta cũng có thể lấy được Tuyết con ngươi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói,”Nếu chuyện chỉ có như thế, ngươi trực tiếp cầm đến gặp Bao đại nhân là được rồi, so với tìm ta càng có ích hơn.”

“Ta đã nó hôm này vốn có hai chuyện.” Tần Lê Thanh thấy Bạch Ngọc Đường nhận cái hộp đựng đầu lâu, cười nhạt, “Còn có chuyện thứ hai này, muốn nhờ Bạch huynh giúp một tay.”

Hắn vừa nói xong, chỉ thấy Tiết Bạch Cầm ở một bên đỏ mặt.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.

Nơi xa ……. Triển Chiêu híp mắt nhìn ……. cách thật xa cũng thấy được Tiết Bạch Cầm đang thẹn thùng a, con chuột này ! Vừa rồi Tần Lê Thanh còn táy máy tay chân nữa ….. Chuột thối !

Ân Hầu gãi gãi bả vai Triển Chiêu, “Bé Miêu, lông mao cũng đã xù hết cả lên rồi sao ?”

Triển Chiêu liếc Ân Hầu một cái, đưa tay sờ đầu ———- Có sao ?!

Ân Hầu làm mặt quỷ nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu.

“Là như vầy ………” Tần Lê Thanh cười nói, “Con gái giang hồ không câu nệ tiểu tiết, ta là muốn hỏi ……. Triển đại nhân đã định thân chưa ?”

Tần Lê Thanh nói xong, Tiết Bạch Cầm đầu cũng cúi thấp đến mặt bàn rồi.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, ngược lại cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra …….. Sớm đã biết tình nhân trong mộng của Tiết Bạch Cầm chính là Triển Chiêu, xem ra lúc này là muốn tới cầu hôn đi.

Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, suy nghĩ một chút, nói, “Mèo kia ……. Triển Chiêu hình như đã có người trong lòng rồi.”

“Có người trong lòng và định thân là hai chuyện khác nhau.” Tần Lê Thanh nói.

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái, “Vậy ta cũng không rõ, ta giúp ngươi hỏi hắn một chút.”

“Vậy xin nhờ vả.” Tần Lê Thanh khẽ mỉm cười, lại hỏi, “Không biết, người mà Triển Chiêu thích kia, Bạch huynh đã gặp qua chưa ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Tần Lê Thanh một chút, rất muốn nói câu ——– Sao ngươi không đến mà trực tiếp hỏi hắn, bất quá Tiết Bạch Cầm vẫn còn ngồi chỗ này, dù sao cô nương người ta cũng cần giữ thể diện, Bạch Ngọc Đường sờ sờ lỗ mũi, nói, “Gặp qua.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu mình vì cái gì mà nói đã gặp, bất quá Triển Chiêu nhất định sẽ không coi trọng cô nương này, vì vậy mấy cái lạn đào hoa này, không bằng cứ thay hắn đẩy hết đi.

“Hình dáng thế nào ?” Tần Lê Thanh hỏi, còn có vẻ rất tò mò.

Bạch Ngọc Đường sẽ không gạt người, vừa rồi bất quá là buột miệng nói ra, hôm nay lại muốn hắn nói láo, độ khó rất cao a.

“Nhân dạng.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu. Tiết Bạch Cầm nhìn nhìn một chút Tần Lê Thanh.

Tần Lê Thanh cảm thấy được Bạch Ngọc Đường có lẽ là sắp nhịn không được, dù sao bình thường hắn cũng không thích nói chuyện, lại cứ hỏi hắn vấn đề này, một lát nói không chừng hắn sẽ trở mặt.

………

Xa xa, Ân Hầu chỉ thấy Triển Chiêu híp mắt, nhìn ba người trong đình phía xa.

Thiên Tôn ôm cánh tay cười hắn, “Muốn biết sao vừa rồi không có đi theo a ?”

Triển Chiêu cũng có chút hối hận, không nghĩ tới Tiết Bạch Cầm cũng tới.

Bạch Ngọc Đường thấy cũng không còn chuyện khác, cũng không khách khí, đứng lên nói có việc, cáo từ. Tần Lê Thanh muốn mời hắn lại uống chén rượu, Bạch Ngọc Đường uống rượu còn muốn để ý thiên thời địa lợi nhân hòa, ở đây còn không bằng trở về uống với Triển Chiêu. Tần Lê Thanh không giữ được người, không thể làm gì khác là cùng Tiết Bạch Cầm hướng nơi khác mà đi, trở về Bạch quỷ sơn trang.

Thấy Bạch Ngọc Đường đi tới, Triển Chiêu níu lại Ân Hầu cùng Thiên Tôn, trốn vào trong rừng.

Bạch Ngọc Đường đang cầm cái hộp, theo đường cũ mà trở về, Ân Hầu nói với Triển Chiêu “Trong cái hộp kia nhất định là bảo bối gì đó, ngươi xem Bạch Ngọc Đường còn thận trọng như vậy.”

Triển Chiêu thiêu mi một cái, thuận thế hướng bên này nhày.

Bạch Ngọc Đường nghe được tiếng gió liền lui về phía sau, ngẩng mặt, trên tay cái hộp cũng không còn.

Bạch Ngọc Đường vốn rất không thích cái hộp kia, tâm nói, cái tên Tần Lê Thanh cũng đúng là ăn no không có việc gì làm, liền cất giữ một cái đầu lâu khô sao, cũng không biết từ chỗ nào đào lên được, thứ quái quỷ này còn khiến hắn phải đi một chuyến, tự mình đưa đến Khai Phong phủ không được sao.

Hắn cầm đầu người đó, tận lực để nó cách xa một chút, tại trong mắt đám người Triển Chiêu xem ra là cảm thấy hắn rất cẩn thận, thật ra thì Bạch Ngọc Đường một mặt liền cảm thấy cái này rất bẩn thỉu nên cầm xa một chút, một mặt lại sợ nó bị rơi xuống đất vỡ mất, phá hỏng đầu mối.

Còn đang đi thì Triển Chiêu vọt tới, đoạt mất cái hộp.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy Triển Chiêu đang nâng cái hộp đứng một bên mà quan sát, còn suy nghĩ gì đó.

Bạch Ngọc Đường tâm nói cũng tốt, để Mèo kia cầm đi.

Triển Chiêu nhìn một hồi, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn cũng đứng một bên nhìn, cũng không có ý định đoạt trở về.

“Cái gì a ?” Triển Chiêu quơ quơ cái hộp, trong hộp nghe đến tiếng kêu canh cách, tựa hồ như có vật gì cưng cứng vậy.

Triển Chiêu còn có chút tò mò, Bạch Ngọc Đường lại thoải mái cho người khác cầm hộp đi như vậy ?

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, hỏi, “Miêu nhi, trùng hợp như vậy, đi dạo ngang qua a ?”

Triển Chiêu nhìn trời, “ Đúng vậy ……. Tiện đường.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhắc nhở, “Nhưng mà hình như vừa rồi ngươi di theo hướng ngược lại đi.”

Triển Chiêu mặt không đổi sắc, “Chẳng phải là đã nói tùy tâm đi dạo, dĩ nhiên là đi vòng rồi.”

Thiên Tôn nghe hắn nói vậy, gật đầu ——- Là ruột thịt của Ân Hầu, da mặt dày a.

Ân Hầu cũng chậm rãi gật đầu ——– Da mặt này cũng thật giống ta !

Nghe lý do của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Tôn cùng Ân Hầu cũng tò mò đi ra ngoài.

“Ngọc Đường a, cô nương kia nói gì với ngươi ?” Thiên Tôn hỏi.

Triển Chiêu đang nghiên cứu cái hộp cũng vểnh tai lên nghe.

“Không có gì ………” Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ đến đề tài người trong lòng của Triển Chiêu, liền đem lời đã ra đến bên mép biến đổi.

Thiên Tôn cùng Ân Hầu híp mắt nhìn nhau một cái.

Thiên Tôn nghĩ là ———- Ai nha, đứa nhỏ này giống ta, không biết gạt người.

Ân Hầu khóe miệng rút rút —— Không hổ là đồ đệ do Thiên Tôn dãy dỗ, một dạng không biết gạt người.

Triển Chiêu thì lại nheo lại ánh mắt —— Con chuột này đang gạt người.

“Trong hộp kia là cái gì ?” Thiên Tôn hỏi, “Bảo bối gì vậy ?”

“Ách …….” Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp mở miệng, Triển Chiêu làm bộ không cẩn thận mà mở ra, vừa nhìn vào trong liền, “Oa ………”

Triển Chiêu giật mình, tâm nói Đại tiểu thư nhà họ Tiết này khẩu vị cũng thật nặng, đem đầu lâu khô đi làm tín vật đính ước sao ?”

Ý niệm vừa chuyển, Triển Chiêu đem mấy chữ “Tín vật đính ước” vứt ra khỏi đầu, bởi vì hắn phát hiện trong miệng đầu lâu khô này có đến ba hàng răng.

“Đầu của Thiên Mẫu sao ?” Triển Chiêu kinh ngạc hỏi Bạch Ngọc Đường,cũng đã đi tới, hướng bên cạnh hắn mà đứng, cau mày, “Hình dạng còn thật ghê tởm a.”

“Tần Lê Thanh nói như vậy.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nói là tìm được trong rừng, có thể chứng minh Thiên Mẫu thật sự tồn tại, muốn chúng ta đi bắt Thiên Mẫu, hắn còn muốn Tuyết con ngươi.”

Triển Chiêu đậy cái hộp lại, nhìn bốn xung quanh một chút, nơi hoang sơn dã lĩnh, nói chuyện không hợp, vì vậy liền kéo Bạch Ngọc Đường, “Đi”

“Đi đâu ?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Trở về rồi hãy nói.” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy về hướng nha môn Tuyết châu phủ.

Ân Hầu cùng Thiên Tôn bị bỏ quên sau lưng bất đắc dĩ mà lắc đầu.

…………

Chỉ trong chốc lát, bên trong thư phòng phủ nha.

Công Tôn bưng cái đầu lâu kia còn đang suy nghĩ, Tiểu Tứ Tử tò mò ở bên cạnh bàn quan sát.

Mấy người A Kim, A Quy cũng đều ở đây, nhìn cái đầu lâu tròn tròn kia, Bạch Ngọc Đường nói đại khái chuyện vừa rồi mà Tần Lê Thanh nói với Bao đại nhân và Bàng thái sư, dĩ nhiên ………. chuyện hắn hỏi việc định thân của Triển Chiêu cũng không có đề cập tới.

“Kỳ quái a !” Bàng thái sư sờ râu, “Tần Lê Thanh này đúng là làm chuyện thừa nha, trực tiếp mang theo đầu lâu đến nha môn không được sao, việc gì phải đơn độc hẹn riêng với Bạch thiếu hiệp chứ ?”

Bạch Ngọc Đường lúng túng uống nước, làm như không nghe thấy.

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường cũng đúng lúc mà nhìn Triển Chiêu một cái.

Hai người ánh mắt chạm nhau, cùng nhìn đi nơi khác.

Bao Chửng cùng Bàng thái sư nhìn nhau một cái —— Di? Này là tình huống gì ?

“Bao đại nhân.”

Lúc này, Công Tôn mở miệng cắt đứt lúng túng, “Cái đầu lâu khô này là giả.”

“Giả sao ?” Triển Chiêu cau mày tiến tới nhìn.

“Hàm răng này hẳn là giả ……” Công Tôn bưng chiếc đầu lâu khô xoay qua xoay lại, “Xương cằm chỉ lớn như vậy, căn bản không thể nào mọc ra nhiều răng như vây, miệng này cũng không có nứt ra !”

“Tần Lê Thanh lừa ngươi sao ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hay là cả bản thân hắn cũng không biết là giả ?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút nói, “Hắn có câu nói khiến ta nghi ngờ.”

“Câu nào ?” Triển Chiêu tò mò.

“Hăn nói, nếu như bắt được Thiên Mẫu, vụ án của chúng ta liền phá, hắn cũng có thể có được Tuyết Con ngưoi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Lời này nghe qua thì có vẻ đích xác là hắn muốn có được Tuyết con ngươi, nhưng mà ta cảm thấy, hắn thật sự rất muốn mau chóng bắt được Thiên Mẫu.”

“Cũng đúng.” Triển Chiêu vẫn ở một bên uống trà, nghe đến đó cũng góp tới, “Có cái đầu người này, có nghĩa là chứng thực được việc Thiên Mẫu có tồn tại, vì vậy chúng ta liền nhất định sẽ vào rừng bắt Thiên Mẫu …… Sau khi bắt được Thiên Mẫu, vụ án cũng được phá, chúng ta cũng không còn lý do gì để ở lại nơi này.”

“Hắn là muốn chúng ta dời đi ?” Triển Chiêu cau mày, “Lại còn muốn bắt Thiên Mẫu? Nếu như hắn biết cái gì Tuyết con ngươi là nước mắt Thiên Mẫu đó chẳng qua là cái truyền thuyết, cũng sẽ không vội vàng muốn chúng ta bắt được Thiên mẫu, như vậy sẽ rất không đảm bảo, vạn nhất Thiên Mẫu bị chúng ta giết chết thì sao ?”

“Tần Lê Thanh đối với Thiên Mẫu có cố chập niệm.” Bao Chửng ngẩng mặt lên nói, “ Năm đó vốn là có một nhóm người giang hồ tới bắt Thiên Mẫu, chính hắn là người báo quan khiên cho Thiên Mẫu biến mất một thời gian, lúc này hắn lại báo quan, người này ……..”

Vừa nói, tất cả đều cùng nhìn Bạch Ngọc Đường

Bạch Ngọc Đường có chút vô tội mà khoát tay, ý bảo ——- Ta cũng không có rất quen thân với hắn, ta đã nói rồi !

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nhớ tới trước kia hắn từng nói, Tần Lê Thanh đối với hắn còn có chút ý tứ, cái con chuột này thật được a, nam nữ gì đều tiêu diệt được hết.

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu nhìn, thấy được sống lưng đều lạnh, tâm nói, Mèo này sao vậy ?

“Bạch quỷ sơn trang cấu kết với Thiên Long giáo, tìm kiếm bảo tàng của Dược vương bảo , mà Tần Lê Thanh lại là nhị đương gia, hắn không có lý nào lại không biết.” Bàng Cát chậm rãi sờ râu nói, “Mà Tiết Bạch Qủy đó, thoạt nhìn tâm tư khá thâm trầm, không lý nào hắn lại không biết thân phận của Phan Húc ? Cái này có lẽ là cả ba thông đồng làm bậy, nhất định còn có quỷ kế gì ?”

“Thật ra thì cũng không ngại thư họ một chút.” Triển Chiêu tựa hồ lại nghĩ ra chủ ý gì đó.

Tất cả mọi người đều chờ hắn nói tỉ mỉ.

“Tương kế tựa kế.” Triển Chiêu nói, “Giả như chúng ta bắt được Thiên Mẫu, phá xong án muốn rời đi, xem bọn hắn tiếp đó làm gì.”

Tất cả mọi người đều gật đầu một cái.

“Kế sách thật không tổi.” Bao Chửng tựa hồ còn có một chút khó xử, “Nhưng mà đi đâu mà tìm Thiên Mẫu đây ?”

“Ngươi ngốc a.” Bàng thái sư rốt cuộc cũng có cơ hội, đưa tay gõ cái trán đen thui lui của Bao đại nhân.

Bao đại nhân vội vàng bảo vệ cái mặt trăng trên trán, trừng Bàng Cát.

“Đại nhân.” Triển Chiêu chỉ A Quy đang chơi với Tiểu Tứ Tử phía sau, “Có một rồi a !”

Mọi người trong lòng vừa động ——— Đúng nha !

A Quy ngẩng đầu nhìn bên phải một chút, lại nhìn bên trái một chút, “Làm sao ?”

Mọi người đem kế sách nói với A Quy, nàng ngược lại rất sảng khoái mà đáp ứng, “Được đó nha, muốn ta làm gì cũng được.”

Bao đại nhân liền căn dặn nàng cẩn thận, bố trí một chút kế sách.

Triệu Phổ đi an bài nhân mã cùng với A Quy đi diễn trò, còn nhắc nhở, “Có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

A Quy thờ ơ mà nhún vai một cái —– tỏ vẻ không quan tâm.

Triển Chiêu ở cách đó không xa mà nhìn, thở dài khe khẽ.

“Sao vậy ?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Chém mất nửa cái lỗ tai của cô nương người ta, đau lòng a ?”

Triển Chiêu giương mắt nhìn hắn, “Ta cũng không phải cố ý.”

“Dù sao thì cũng sẽ liền lại, ngươi không cần quá để ý.” Bạch Ngọc Đường sờ sờ lỗ mũi, lầm bầm một câu.

Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn mà nhìn Bạch Ngọc Đường, một lúc lâu mới phản ứng được ——- Bạch Ngọc Đường là đang an ủi hắn sao ? Ăn nói thật vụng về !

Sau lưng, Thiên Tôn ôm cánh tay lắc đầu —– Ăn nói thật vụng về !

Ân Hầu lắc đầu ——– Giống Thiên Tôn .

“Ta cũng không có đau lòng chuyện lỗ tai.” Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Ta chỉ cảm thấy, nàng dáng vẻ như không hề sợ chết.”

“Nàng lại không sợ chết như vậy, ngươi lại có thể ép nàng mở miệng, cũng không dễ dàng.” Bạch Ngọc Đường vẫn rất tò mò, Triển Chiêu là một người tính tình tốt đến vậy, sao phải chém rớt nửa lỗ tai của A Quy.

“Ân …….” Triển Chiêu đưa tay sờ cằm, nói bừa một câu, “Trượt tay a.”

Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt mà nhìn Triển Chiêu —— Cái này còn ăn nói vụng về đến trình độ nào nữa ?

Sau lưng, Ân Hầu khóe miệng rút rút —— Cái này là Hùng hài tử a !

Thiên Tôn sờ cằm —— Sao cũng lại giống ta a ?

“Đại khái là cảm thấy sống cũng không còn hy vọng gì đi.” Lúc này, Công Tôn ôm theo Tiểu Tứ Tử đi tới.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cau mày.

Thiên Tôn nhìn một chút Long Miểu Miểu đang tán gẫu cùng bọn A Kim, đảo mắt nhìn Ân Hầu một chút.

Ân Hầu lắc đầu, “Cũng thật kỳ quái, thật giống như nguyền rủa, một đời lại truyền một đời !”

“Không có quan hệ gì với nguyền rủa hết.” Công Tôn kiên quyết lắc đầu.

“Tiên sinh, ngươi có đầu mối gì sao ? Là liên quan đến quái bênh của bọn họ ?” Triển Chiêu hỏi.

“Ta còn cần xác nhận đã.” Công Tôn suy nghĩ một chút, “Nếu như có thể xác thực được suy nghĩ của ta, có lẽ có thể chữa được.”

“Hoắc.’ Triệu Phổ không biết đã tới góp vui khi nào, thiêu mi nhìn Công Tôn, “Thư ngốc nhà ngươi nếu như bệnh này cũng có thể trị đựơc, vậy thật sự thành bán tiên rồi.”

Triển Chiêu quay đầu lại, liền thấy được Long Miểu Miểu tựa hồ như có nghe được, ánh mắt nhìn bên này, còn mang theo một tia hi vọng.

………

An bài xong xuôi, Triệu Phổ phái Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương khua chiêng gõ trống, phô trương được bao nhiêu thì phô trương bấy nhiêu, vào núi bắt Thiên Mẫu, thật ra chỉ là ở bên ngoài rừng cây làm bộ một chút.

Mặc khác, Thất Ưng mang theo bọn Giả Ảnh, phá giải cơ quan trong lòng đất cũng có tiến triển.

Các cơ quan trong lòng đất cơ bản đều được bảo toàn khá tốt, chỉ có gặp chút phiền toái khi các địa đạo sụp thật nhiều.

“Cũng đúng, cái này cũng đã quá nhiều năm rồi.” Giả Ảnh vừa uống trà vừa phủi bụi đất trên người, “Đắc biệt là trong núi, đặc biệt nhiều.”

“Nói như vậy, hôm nay còn lại bao nhiêu ?” Bao Chửng đột nhiên hỏi.

“Nửa thành đi, bên dưới đó còn thật rộng rãi nữa.” Thất Ưng trả lời.

“Bao tương, ngươi có phải lo lắng đến đám tàng binh kia, đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a ?” Triệu Phổ cười hì hì hỏi.

Bao Chửng gật đầu, vỗ vỗ bả vai Triệu Phổ, “Vương gia quả nhiên là kỳ tài dụng binh !”

Mọi người đều cảm thấy buồn bực —– Triệu Phổ thường ngày đều cà phơ cà phất hồ nháo, nhưng hễ nói đến dụng binh đánh giặc, lập tức liền khôn khéo đến dọa người,

………..

Ba hôm sau, truyền tới tin tức ——- Thiên Mẫu trong truyền thuyết kia bị người của phủ Khai Phong bắt được. Đăng bởi: admin


Ý Kiến

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
tran thanh tung

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
dung101

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
Phạm Văn Sơn

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
nguyễn quốc hưng

Cầu chap ms
bang vi

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
bùi đức cường

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
dung

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
s a

Cung okay.
nguyễn thành long

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
dong xoai

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: [ Ái Nhân ]

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 25: [ Ăn Nói Vụng Về ]