CHƯƠNG 22【 [QUÁI VẬT] 】

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút hai quái nhân nói chuyện không chút mạch lạc lại có chút hoang mang, cũng không có cảm thấy bọn họ là dạng người cùng cực hung ác gì, dù sao lúc hắn hôn mê hai người đó cũng không có làm gì hiểm độc, ngay cả da thịt mình cũng không bị thương, có thể thấy được là thật sự có chuyện muốn hắn giúp một tay ?

************************************

Bạch Ngọc Đường một đường rớt thẳng xuống địa huyệt bên dưới, cũng cảm giác được bên trên có rơi xuống theo một chút đất đá vụn, đạp chân xuống đất, quả nhiên phát hiện được phía trước có địa đạo, thuận thế lăn vào bên trong một vòng …….. sau đó trên miệng hố liền nghe thấy “cộp” một cái, toàn bộ đất đá đã lấp đầy miệng hố, ngăn cách với bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường ngẩng lên cảm thấy có không ít bùn đất liền bịt miệng đi về phía trước mấy bước, phủi phủi tay áo, bắt đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn……..

Lúc này , hắn cũng không rõ vị trí của mình, bốn phía đều là một mảnh đen thui.

Lấy ra hộp quẹt trong ngực, mở ra thổi thổi lửa ……. dựa vào ánh sáng yếu ớt mà nhìn lại bốn phía, chỉ thấy nơi này coi như rộng rãi, cao khoảng một thân người, lại rất sâu, phía trước là một mảnh đen nhánh, cũng không thấy được điểm cuối.

Bạch Ngọc Đường vừa rồi sở dĩ để mình đi xuống là bởi trong nháy mắt hắn nhìn thấy dưới đất hình như có người, chợt lóe cái liền chạy vào trong. Vụ án này toàn bộ vẫn còn mơ hồ, lại chưa có tìm được hướng điều tra mới, muốn đột phá, biện pháp tốt nhất chính là “Xông vào hang cọp để bắt được cọp con”. Đối phương đã sắp đặt cơ quan như vậy, tỏ rõ là muốn bắt sống hắn cùng Triển Chiêu chứ không muốn giết chết ——— xem ra có tính toán !

Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Bạch Ngọc Đường đã xuống đến địa huyệt rồi.

Lúc này, hắn một tay cầm hộp quẹt, một tay cầm đao, ngưng thần nghe động tĩnh bốn phía.

Quả nhiên phía trước có khí tức, tựa hồ là có hai người.

Bạch Ngọc Đường cảm giác được, hơi thở kia nhẹ nhàng, cách ẩn nấp thật không tệ, hẳn là công phu cũng không tồi, khoảng cách cũng không rõ. Địa đạo này có nhiều ngã rẽ, vì vậy chỉ nghe tiếng gió cũng khó xác định được phương vị …….

Bạch Ngọc Đường cũng không vội tìm người nọ mà cầm hộp quẹt, hướng vào vách tường soi.

Địa đạo này nhìn qua cũng không phải mới đào gần đây, bản thân Bạch Ngọc Đường đối với kiến trúc có chút nghiên cứu, nhìn kỹ đồ họa trên tường một chút, lại sờ sờ chất địa vách tường, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc ….. đây là đồ họa cổ xưa, vách tượng được tạc theo kĩ thuật cực kỳ hiếm thấy, đồ họa có chút gần với thời nhà Hán nhưng lại có chút không giống mới phong cách thẩm mỹ của Trung Nguyên …….. chẳng lẽ nơi này đã từng là một tòa cổ thành của phiên bang ?

Bạch Ngọc Đường đang nghi ngờ, chỉ thấy ở đằng xa, trong bóng tối xuất hiện ánh sáng rực, tựa hồ có người cầm đuốc đi tới.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, lúc này …… một cỗ khói màu vàng dày đặc tràn tới, còn có một trận mùi vị thật gay mũi.

Đưa tay lên bịt miệng nhưng đã không còn kịp nữa rồi ……. đối phương hiển nhiên là muốn dùng khói mê để chế phục hắn ……. Bạch Ngọc Đường vốn là có thể che kín miệng mũi nhẫn một lúc, nhưng mà đối phương hạ thủ thật hết sức cẩn thận, hơn nữa loại thuốc mê này không biết được làm từ thứ gì, rất bá đạo

Bạch Ngọc Đường cũng không có dùng đến nội lực để chống cự lại khói mê, tránh trúng phải cái gì dẫn đến tẩu hỏa nhập ma thì không tốt ……… chỉ trong chốc lát, hắn theo vách tường trượt xuống, mất ý thức.

“Khụ khụ…..”

Một người dùng khăn ướt che miệng, xua tan khói mê trước mắt, đến bên người Bạch Ngọc Đường, tiến đến nhìn một chút, quay đầu lại nói với một người khác, “Đã hôn mê !”

Sau đó âm thanh khóa truyền đến lách cách.

“Cách” một tiếng,, một băng khóa được ném trên mặt đất, “Còng hắn lại.”

Người cầm khóa cùm lầm bầm một câu, “Một bộ khóa cùm mà hữu dụng sao? Hắn là Bạch Ngọc Đường đó !”

“Vậy chứ ngươi muốn như thế nào ?” người đó đến gần, trong tay cầm một cây đuốc, “Chẳng lẽ đem hắn tứ chi trói lại, trói rồi lấy ai giải cơ quan ?!”

“Cách Cách” hai tiếng, còng tay khóa chặt lại, người nọ cũng đến nhìn, “Sách , Bạch Ngọc Đường đúng là danh bất hư truyền, dáng vẻ thật đẹp a, thật ngưỡng mộ,, ta nếu như có thể quen biết một người dễ coi một chút thì tốt rồi, cũng không cần phải đẹp như hắn a !”

“Bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung.” Người còn lại than thở, phía trên lại truyền đến tiếng đào đất “đinh đinh, đang đang” , bọn Triển Chiêu đã sắp đào xuống đến nơi.

“Mau lên !” người nọ bước nhanh về phía trước, hai người một khiêng Bạch Ngọc Đường, một lại nhặt đao của Bạch Ngọc Đường, chạy như điên về phía trước, quẹo vào một ngã rẽ, để lại phía sau cửa đá nặng ngàn cân, biến mất vô ảnh vô tung.

……

“Chưa xong sao ?” Triệu Phổ đứng ở cửa động hỏi ảnh vệ.

“Không sai biệt lắm.” Giả Ảnh mang người dùng công cụ chuyên dụng không ngừng đào xuống, đã thấy được một khe hở, biết rằng sắp được bèn nói với phía trên.

Triển Chiêu đứng ở cửa động, cúi đầu nhìn vào phía trong, khẽ cau mày, không nói một lời.

Thiên Tôn cùng Ân Hầu ở cách đó không xa, những người khác cũng chạy đến, lúc này tuyết càng rơi càng lớn, khí trời vô cùng xấu.

“Uy.” Ân Hầu ôm cánh tay, cùi chỏ nhẹ nhàng đụng Thiên Tôn, “Đào được xuống dưới cũng chưa chắc đã tìm được đồ đệ ngươi đi, hắn là loại người thích dùng chiêu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con sao ?”

Thiên Tôn thở dài, “Đây đúng là chuyện mà Ngọc Đường sẽ làm.”

“Có điểm mạo hiển a” Ân Hầu bĩu môi.

“Nó không phải làm vậy là vì muốn phá án sao.” Thiên Tôn than thở.

“Tính tình hắn hẳn phải giống ngươi mới phải, cũng không giống loại người thích xen vào chuyện của người khác, sao lại nhiệt tình như vậy ?” Ân Hầu thiêu mi một cái.

Thiên Tôn liếc xéo hắn, “Biết rõ còn hỏi !”

Ân Hầu sờ sờ cằm, nhìn Triển Chiêu nơi xa …….. Bạch Ngọc Đường nếu không phải vì nó, có lẽ cũng lười quản mấy chuyện rắc rối này chứ đừng nói gì là lấy thân mạo hiểm a .

“Ai …….” Hai lão đầu đồng thanh thở dài, lắc đầu một cái.

“Đúng rồi.” Thiên Tôn đột nhiên nói với Ân Hầu, “Cái nha đầu kia nhà Long Cửu Luyện cũng đến rồi, ngươi có biết không a ?”

Ân Hầu hơi sửng sốt, “Miểu Miểu sao ?”

Thiên Tôn gật đầu một cái, “Chưa đến Tuyết châu phủ liền chạy rồi.”

“Ân ?” Ân Hầu một tay nhẹ nhàng sờ cằm như nghĩ ngợi điều gì, “Như vậy a ……..”

“Nha đầu này chắc không phải chỉ đơn giản nhân dịp cha nó bế quan mà tranh thủ ra ngoài chơi đi ?” Thiên Tôn hỏi, “Dạ Xoa cung cũng không phải là có quy tắc không được tự mình ra ngoài sao ?”

“Nha đầu Long Miểu Miểu kia đừng xem hàng ngày vẫn là cái ma tinh không biết nặng nhẹ, bất quá nó thông minh cơ trí lại ngoan ngoãn, nó nếu chỉ muốn vui đùa, ba trăm lão ma tinh của Ma cung ta cũng có thể bồi nó a, sao lại chạy đến nơi đông lạnh thật xa này ? Không hợp lý !” Ân Hầu cau mày, “Hơn nữa, Long Cửu Luyện chỉ mới vừa xuất quan sao đã lại bế quan … …… chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì ?”

“Đào được rồi !”

Lúc này bên dưới truyền đến tiếng của Giả Ảnh , sau đó lại truyền đến tiếng ho khan, “Oa …. mùi gì vậy ?!

Ở cửa động Triển Chiêu vừa định nhảy xuống nhưng đã thấy bọn Giả Ảnh rối rít bò lên, lên đến mặt đất liền ho khan, “Khói mê !”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Công Tôn chạy tới ngồi xổm xuống ngửi một cái, lắc đầu, “Là khói mê, dùng khăn ướt che miệng mới có thể xuống.”

Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, Triển Chiêu đã nhảy xuống.

“A ! Chiêu Chiêu !” Thất Ưng đứng ở cửa động chờ vội vàng theo xuống, Hồng Hầu cũng muốn đi xuống, bị Triệu Phổ kéo lại, ý là —— Tiểu hài nhi chớ có gây phiền phức !

Mọi người trong lòng đều nghĩ, nếu như dùng khói mê, chứng tỏ bên dưới còn có cơ quan, mà Bạch Ngọc Đường ……….. có lẽ là bị bắt đi rồi.

Trong chốc lát, chỉ thấy Triển Chiêu sầm mặt đi lên, lắc đầu một cái ——— cơ quan bên dưới đã đóng lại, chỉ nhặt được hộp quẹt của Bạch Ngọc Đường, cũng không tìm thấy gì khác !

Thất Ưng sau khi đi lên, nói với mọi người, “Bạch Ngọc Đường là bị hôn mê sau đó mới bị mang đi, bên dưới có cơ quan dày đặc, đại khái là bị mang đi qua ngã rẽ rồi, sau khi đi qua thì phong kín cửa khẩu, rất khó để tìm ra.”

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ mũi mình, “Vậy bảo bối đồ đệ của ta đâu ?”

“Ách ……” Thất Ưng vội vàng trốn sau lưng Ân Hầu, “Tạm thời …… chưa tìm thấy.”

Thiên Tôn thiêu mi một cái.

“Bất quá, nếu như dùng khói mê, liền cho thấy đối phương không muốn giết chết Bạch Ngọc Đường.” Công Tôn nói, “Hơn nữa vừa nãy nữ nhân kia cũng nói, đối phương muốn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liên thủ phá giải cơ quan, nên sẽ không thương tổn hắn.”

Triển Chiêu cau mày, vẫn là nhìn chằm chằm vào lỗ đen như mực kia.

“Cháu ngoan, nghĩ gì thế ?” Ân Hầu nhẹ nhàng chọc chọc Triển Chiêu.

“Bạch Ngọc Đường là cố ý để bị bắt đi.” Triển Chiêu nhàn nhạt nói.

Mọi người suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có khả năng này, nếu không bằng công phu của Bạch Ngọc Đường có lẽ đã có thể thoát ra rồi.

“Hắn nhất định có để lại gì đó.” Triển Chiêu thấy khói mê bên dưới cũng đã tan, liền nhảy xuống.

Lần này, Thiên Tôn cũng theo xuống, còn phải nói , đồ đệ bảo bối của hắn còn ở dưới đây ! Lại cũng chưa biết rõ, vạn nhất nếu như có gì nguy hiểm thì sao đây!

Triển Chiêu vào đến trong hố, một đám ảnh vệ liền đem một khúc địa đạo chiếu sáng rực, cuối cùng hắn tìm được trên mặt đất một chút bột màu trắng, nằm rãi rác.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn một chút, đưa tay lấy một ít đưa lên mũi ngửi, “Hắt xì…..”

Không nhịn được mà hắt hơi một cái, Triển Chiêu sờ sờ lỗ mũi, đột nhiên nhớ tới gì đó.

Lại nói, Triển Chiêu vốn tham ăn lại muốn ăn ngon, hôm qua hắn cùng Bạch Ngọc Đường ăn hồn đồn ở một khách *** đặc biệt ngon, cũng không phải nói hồn đồn ở đó đặc biệt ngon mà là món hồ tiêu trong canh thật rất đặc biệt !

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu thích ăn, liền mua một chút bột hồ tiêu của tiểu nhị , buộc chặt lại trong một cái túi, nhét vào hà bao tùy thân mang ở bên hông, vốn định sau khi trở về thì mượn Công Tôn một chiếc bình đựng, nhưng là hôm qua quá bận rộn lên quên mất.

Triển Chiêu trong nháy mắt liền hiểu rõ, Bạch Ngọc Đường nhất định là trên cái túi kia châm một lỗ thủng, như vậy suốt một đường đi, vô luận là hắn đi đến đâu thì hồ tiêu cũng sẽ rải đến đó. Triển Chiêu lỗ mũi rất thính a, hắn bảo ảnh vệ môn chuẩn bị một số đuốc, liền đi tìm người !

Thất Ưng cũng đã xuống, hắn sẽ phá giải cơ quan, chỉ cần Triển Chiêu có thể tìm được đường, hắn đều có thể đem đường đã bị chặn mở ra hết.

Triệu Phổ phân phó một đám người, Giả Ảnh cùng Tử Ảnh mang theo một nhóm ảnh vệ đi cùng Triển Chiêu.

Triển Chiêu cùng Thất Ưng đi tìm Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn cũng muốn đi, mọi người đương nhiên không ai ngăn cản.

Tiểu ngũ vốn sống chết đòi theo Triển Chiêu nhưng mà nó hình thể quá lớn không thích hợp đi trong địa đạo, vì vậy Triển Chiêu liền giao nó cho Ân Hầu.

Triệu Phổ phái quân canh giữ ngoài cửa động, sau đó cùng Bao Đại Nhân mang theo nữ nhân kỳ quái đã bị Triển Chiêu làm bị thương mặt mũi đầy máu trở về nha môn Tuyết châu phủ.

……

Bạch Ngọc Đường lúc tỉnh lại, đầu tiên là ngửi được một cỗ vị đạo thật gay mũi.

Hắn mở to mắt nhìn bốn xung quanh ….. vẫn là một Ngôn đen nhánh, sau đó có ánh lửa lập lòe.

Ngồi dậy, đưa tay muốn sờ sờ cái trán, cảm thấy có chút choáng, nhưng “lạch cạch” một tiếng, hai tay cảm giác bị bó chặt, hắn cúi nhìn một chút …. chỉ thấy hai tay hắn bị trói bằng một đoạn xích sắt.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm đoạn xích sắt một hồi, giơ tay lên, “ca” một tiếng …….

Trên xích sắt nháy mắt đóng một tầng băng mỏng, sau đó nứt sang hai bên, xích sắt bị gãy làm đôi.

Hắn thuận tay lắc rơi xích sắt, ngẩng đầu nhìn bốn phía, đồng thời nghe được tiếng kêu sợ hãi.

Theo tiếng kêu nhìn sang, thấy có hai người run rẩy đứng ở đó.

Một người đại khái khoảng đầu hai mươi, dáng vẻ vô cùng kỳ quái, trên đầu cũng không biết là thứ gì, miệng nhọn tai khỉ, một đôi mắt to khiếp sợ nhìn Bạch Ngọc Đường.

Mà bên cạnh người đó, một khuôn mặt khác biểu lộ cũng tương đối quỷ dị, người này hình thể khôi ngô, chắc khoảng trên dưới ba mươi tuổi đi ? Ngay cả râu, cùng lông mày cũng màu xanh lá……….

Bạch Ngọc Đường cau mày —— Đây là người của gánh hát chạy đến sao ? Tới giờ vẫn chưa từng thấy qua a .

Bạch Ngọc Đường vừa định đứng lên, người trẻ tuổi trên đầu có sừng dài kia liền lập tức trốn sau người to con, “Ngươi đừng có đến đây a ! Chúng ta là yêu …… yêu quái đó ! Sẽ ăn thịt người đó !”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn hai người bọn họ một chút, hắn vốn cho là sẽ bắt được nhân vật lớn nào đó hay là chân chính hung thủ phía sau, không nghĩ đến lại là hai tên ngu ngốc, lại muốn dùng dây xích bình thường mà trói hắn lại. Đây chính là việc làm ngu xuẩn đến mức nào .

“Hai ngươi là ai ?” Bạch Ngọc Đường phủi phủi bụi đất trên y phục, phát hiện túi đựng hồ tiêu quả thật là ít đi rất nhiều, ngược lại có chút kinh ngạc, bọn họ chạy trên địa đạo này thật lâu sao ?

“Yêu quái …..” Thiếu niên kia còn chưa có sợ chết mà trả lời một câu.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “ Coi như hai ngươi là yêu quái, có cái gì thay đổi nói hết được rồi chưa ?”

“Ách…” Thiếu niên kia nhìn kẻ to con, giống như đang hỏi, “Cái gì thay đổi ?”

Tên to con không nói chỉ trợn mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, hung ác nói, “Bạch Ngọc Đường, ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, nếu không đảm bảo cho ngươi ăn đủ.”

Hắn đang nói chuyện, thiếu niên sau lưng một cái kéo tay áo hắn, “Khách khí một chút, chớ chọc giận hắn a, nghe nói tính khí hắn không tốt đâu.”

“Sách” Tên to con kia kéo tay áo, quay đầu lại trừng hắn, ý là —- Ngươi đừng có xen vào không được sao !

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút hai quái nhân nói chuyện không chút mạch lạc lại có chút hoang mang, cũng không có cảm thấy bọn họ là dạng người cùng cực hung ác gì, dù sao lúc hắn hôn mê hai người đó cũng không có làm gì hiểm độc, ngay cả da thịt mình cũng không bị thương, có thể thấy được là thật sự có chuyện muốn hắn giúp một tay ?

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Hai ngươi muốn ta làm gì ?”

“Ngươi chịu giúp một tay ?” Thiếu niên có chút kinh ngạc, tên to con cũng tỏ vẻ hoài nghi.

“Có chịu giúp một tay hay không cùng có thể giúp một tay hay không là hai chuyện khác nhau.” Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, hỏi, “Đao của ta đâu ?”

Thiếu niên theo bản năng nhìn phía sau, bất quá lại vội vàng đem Vân trung đao thật dài giấu đi, ý là không trả cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng đã nhìn thấy ………

Hai quái nhân kia vừa định xác nhận một chút xem Bạch Ngọc Đường có phải đang lừa gạt bọn họ hay không, nhưng mà lại không thấy Bạch Ngọc Đường

“Di?”

Hai người hơi sững sờ …….. mới vừa rõ ràng còn ở đó, sao giờ đã lại không thấy ! Thiếu niên nhu nhu ánh mắt, lại cảm thấy tay phía sau nhẹ bỗng, ngân đao nặng nề kia giống như bị người cầm đi ………..

“Hai ngươi nói ra nghe một chút, xem ta có thể giúp hay không.”

Thanh âm truyền đến từ sau lưng …….. hai người cả kinh quay lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường không biết đã đến sau lưng hai người họ khi nào, cầm lại đao của mình. Hắn nói rất lơ đãng, vừa đưa tay vào trong hà bao không biết lấy ra vật gì, rung lên, phát hiện còn dư lại một nửa. Bạch Ngọc Đường đem những chỗ rách của túi hồ tiêu ghim lại hết, lại thả lại vào trong hà bao, Triển Chiêu còn phải ăn nữa.

Hai người lúc này chỉ còn có thể nuốt nước bọt, không có nghĩ đến công phu Bạch Ngọc Đường lại cao thế……..

“Con mẹ hai người các ngươi.” Bạch Ngọc Đường chờ đã không chịu nổi, ánh mắt lạnh lẽo, “Nói đi !”

……

Thiếu niên vội vàng trốn bên người tên to con, người tốt sao, Bạch Ngọc Đường cũng không phả Triển Chiêu, ánh mắt thật lạnh a ! giống như bốn phía đều là băng vậy, lại nhìn một cái đống xích sắt bị đông thành băng trên mặt đất, thiếu niên kéo tên to con, ý kia ———- Hay là chúng ta chạy đi ?

Tên to con tựa hồ cũng không cam lòng, do dự một chút, đưa tay vén áo, quỳ xuống trước mặt Bạch Ngọc Đường,sau đó giống như dập đầu với hắn trên mặt đất, “ Cầu ngươi giúp ta mở ra một cánh cửa !”

Bạch Ngọc Đường ngược lại có sửng sốt.

Thiếu niên kia cũng theo quỳ xuống, núp sau lưng tên to con.

Bạch Ngọc Đường cau mày, chủ ý tới xương cổ sau của hai người, có hai hình xâm tròn màu đen, trong hình tròn đen đó có một hình bát quái đồ.

Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Các ngươi là người của Dạ Xoa cung sao ?” Đăng bởi: admin


Ý Kiến

Hay va rat zui
Vũ Văn Tuấn

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
nguyễn xuân an

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
dobby

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
19

1 ngày ra bn chap v
megac

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
Nguyễn Trường Sơn

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
be bi

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
nguyenmanhcuong

Hay va rat zui
skyvn00

truyên hay lắm t/g ơi
Nguyễn Hoàng Huy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: [ Dạ Xoa Cung ]

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 22