CHƯƠNG 19【 CHUYỆN VUI 】

Thiên Tôn nói Bạch Ngọc Đường khi còn bé đã từng thấy loại công phu này, mọi người đột nhiên vui mừng, cho là nhất định đã có đầu mối rồi.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn, “Thấy khi nào vậy ?”

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, “Quên mất.”

………

Bạch Ngọc Đường trầm khí, “Thấy ở đâu, ai sử dụng ?”

Thiên Tôn lại nháy mắt mấy cái, “Quên mất.”

Bạch Ngọc Đường phù ngạch, đám người Triển Chiêu đều hai mặt nhìn nhau, thiếu chút nữa thì quên mất, Thiên Tôn có tật nháy mắt đã quên chứ đừng nói gì là chuyện đã qua từ lâu, bất quá……..

Bao chửng có chút không hiểu rõ, “Thiên Tôn, người nếu đã nhớ rõ Bạch thiếu hiệp khi còn bé đã nhìn thấy, vậy tại sao lại không nhớ rõ đó là cái gì a ?”

Thiên Tôn sờ cằm, “Ân…… ta chỉ nhớ là, hôm đó Ngọc Đường ăn cơm trưa xong, phơi nắng tại sườn núi …. đột nhiên chạy tới hỏi ta ‘Loại công phu gì có thể khiến cho người và tuyết hợp nhất thành một’ .”

Vừa nói Thiên Tôn lại đảo mắt nhìn trời, “Chỉ nhớ có vậy thôi.”

“Sau đó không nhớ rõ sao ?” Triển Chiêu không hiểu, “Sao lại chỉ nhớ có đoạn này a ?”

Thiên Tôn cười híp mắt với Triển Chiêu, nói “Ngọc Đường khi còn bé cũng không có làm nũng nhiều a, đó đều là những người không liên quan, nhớ làm gì a, rất mệt mỏi.”

Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh nghe được, tới góp vui, “Bạch Bạch khi còn bé …….”

“Sách” Thiên Tôn nắm lấy gương mặt Tiểu Tứ Tử miết miết, “Cực kỳ đáng yêu a, chỉ là tính tình rất xấu.’

Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái, Thiên Tôn chỉ chỉ đống đậu hủ, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ giúp hắn làm ấm đậu hũ.

“Vậy ngươi có nhớ được không a ?” Triển Chiêu quay đầu sang hỏi Bạch Ngọc Đường , bên lại nhìn chằm chằm hắn, giống như đang cố gắng hình dung xem Bạch Ngọc Đường khi còn bé có hình dáng như thế nào.

Thiên Tôn đột nhiên tới góp vui, nói với Triển Chiêu , “Giống như đậu hũ vậy.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

Thiên Tôn đem Tiểu Tứ Tử giơ ra trước mặt hắn “lúc bốn tuổi rưỡi so với Tiểu Tứ Tử còn nhỏ hơn, mắt lại lớn bằng…… ngô.”

Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã nhét một đũa đậu hũ vào trong miệng hắn……

“Hô, thật là nóng, nóng !” Thiên Tôn nóng đến le lưỡi, Tiểu Tứ Tử vội vàng thổi thổi cho hắn một chút.

Bạch Ngọc Đường rót cho hắn chén trà, nhét vào tay Thiên Tôn cho hắn uống đỡ nhiệt, thanh miệng.

Tiểu Tứ Tử nhận lấy chén cùng đũa trong tay Bạch Ngọc Đường, gắp một khối thịt dê, còn rất có lòng thổi thổi một chút đưa đến bên miệng Thiên Tôn. Tận tâm đến độ Triệu Phổ cùng Công Tôn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy chua, Tiểu Tứ Tử nhất định coi Thiên Tôn là cái giường thoải mái nhất hay một chiếc gối ôm a……

Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, ôm, “Nó khi còn bé dễ thương như ngươi có phải tốt không, tử hài tử đó chỉ biết làm người ta tức chết.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái —— Khi còn bé ngươi làm gì khiến người tức giận a ?

Bạch Ngọc Đường không nói, khoát tay áo ý bảo Triển Chiêu đừng hỏi, chuyện này nếu nói đến thật dài,, vì vậy nói chuyện nghiêm túc với Triển Chiêu , “Ta nhớ ra rồi,, lúc đó ở chân núi ta thấy có người đang đánh nhau, hình như là hai môn phái đang tranh đấu, một bên là hắc y trên vai có đeo da thú, bên kia là mấy người mặc bạch y…….”

Lúc đó Bạch Ngọc Đường đại khái chỉ khoảng năm tuổi, chỉ mới bắt đầu học công phu, thấy mấy bạch y nhân võ công kỳ quái, một hồi nhảy đến giữa không trung, lại đột nhiên cùng tuyết thoáng bay một cái…….. chốc lại nhập vào trong tuyết, sau đó lại đột nhiên nhô ra.

“Đó đến tột cùng là loại công phu gì vậy ?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, thấy hắn đã ăn xong thịt bò rồi, hỏi hắn, “Người thật là một chút cũng không nhớ sao ?”

Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, suy nghĩ một chút, ‘Không nhớ nổi, bất quá nghe ngươi nói vậy, có lẽ là công phu của một trong Tuyết long cung, Ngũ long giáo.”

“Ngũ long giáo là môn phái gì ?” Triển Chiêu cũng chưa từng nghe nói qua, có chút ngạc nhiên.

“Là môn phái của Liêu quốc, bên trong phạm vi liêu cảnh ở Thiên sơn có thể gặp được rất nhiều người Liêu.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tuyết long cung cũng không phải đại môn phái gì, ta cũng không tiếp xúc nhiều, đánh nhau lần đó có lẽ là để tranh đoạt vật gì đó.” Vừa nói vừa hỏi Thiên Tôn, “Có phải không a ?”

Thiên Tôn nhai nhai miếng cá Tiểu Tứ Tử đưa đến bên miệng, suy nghĩ một chút, “Tuyết long cung bình thường đều là phụ trách kiếm bạc.”

“Kiếm bạc ?” mọi người tò mò.

“Duy trì một đại môn phái dĩ nhiên là cần nhiều bạc, Ngũ long giáo ở Liêu quốc cũng coi như là một đại môn phái, hơn nữa có quan hệ với hai giới thương – quan, vì vậy bạc lại càng không thể thiếu, nhưng lại không thể trộm cũng không thể cướp, chỉ có thể dựa vào chút việc buôn bán ngầm.”

“Buôn bán cái gì ?” Bao chửng cau mày, thì ra là Liêu quốc có môn phái như vậy a, thật may là người giang hồ ở đại tống cũng không gây nhiều phiền phức cho quan phủ.

“Căn bản đều là buôn bán vong ưu tán và tìm bảo vật để phát tài.”

“Tìm bảo vật ?!” Bàng cát vừa nghe ánh mắt đã sáng lên, “Tìm cái tài bảo gì a ?”

“Các loại đều có, có thể chỉ là một chút thảo dược trân quý, giống như nhân sâm linh chi chẳng hạn, cũng có thể là những vật phẩm mà các đại gia phú quý chôn theo.” Thiên Tôn nói.

“Như vậy a.” Triển Chiêu ngược lại cũng hiểu được.

“Tuyết long cung ở nơi cực hàn, dù sao ở đại liêu có rất nhiều nơi một năm bốn mùa đều có tuyết bao phủ.” Thiên Tôn nói, “đại khái là ẩn nấp trong các hầm băng a.’

“Đám người đó là ở trong núi tìm bảo vật sao ? chẳng lẽ trong núi có bảo bối trân quý nào đó ?” Bàng Thái Sư cứ nghe đến bảo bối là lòng dạ xốn xang, hỏi Bao chửng, “ Hay là vào trong núi tìm một chút ?”

“Không rõ tình hình có thể sẽ gặp nguy hiểm.’ Triệu Phổ suy nghĩ một chút, xoay người nói với Trâu Lương, “Ngươi mang người đi thăm dò, cẩn thận một chút.”

“Vâng” Trâu Lương vừa định đi ra ngoài.

Thiên Tôn lại nói một cau, “Đi rừng cây ngoài thành a ?”

Trâu Lương quay đầu lại, Triệu Phổ gật đầu một cái.

“Không cần đi, không tìm được đâu.” Thiên Tôn khoát tay một cái.

Tất cả mọi người kỳ quái, tại sao Thiên Tôn lại biết là không tìm được ?

“Rừng đó có phải đều là tuyết tùng màu tím nhạt ?” Thiên Tôn hỏi.

Mọi người gật đầu.

“Ta đã nói mà, sau khi đi tới liền đã cảm thấy màu tím đó cứ là lạ.” Thiên Tôn ngáp một cái, “Trong rừng đó cơ quan rất nhiều, không có mười phần chắc chắn thì không nên mạo hiểm đi vào.”

Bao chửng cảm thấy rất có lý, cứ coi như chỉ có Trâu Lương, thì đó cũng là đại tướng quân cánh tả của Triệu gia quân, vạn nhất trúng mai phục mà gặp chuyện không hay, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.

“Đáng tiếc lão quỷ kia không có ở đây.” Thiên Tôn sâu xa nói, ‘Nếu không để hắn đi vào là thích hợp nhất.”

Triển Chiêu buồn bực, “Ngoại công sao ?”

“Ân” Thiên Tôn nâng cằm, “Hắn còn chưa tới sao ? Không có lý nào a, đi so với ta còn sớm hơn nữa.”

Triển Chiêu cả kinh, “Ngoại công ta cũng cùng đi với người a ?”

Thiên Tôn bĩu môi, “Hắn đi còn sớm hơn ta nữa,, hắn đi sáng sớm, ta đi buổi tối, có lẽ hắn lại lạc đường……”

Thiên Tôn nói xong, tất cả mọi người đều khinh bỉ mà nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, ‘Người chạy đi Ma Cung sao ?”

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu lên, sờ sờ lỗ mũi,, mắt nhìn nơi khác mà lầm bầm nói một câu, “Quên mất”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, gạt người chính là cái dáng vẻ này.

“Người đã thất lạc với Ân Hầu bao nhiêu ngày ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Có lẽ là ba bốn ngày đi.” Thiên Tôn nháy mắt mấy cái.

“Ba bốn ngày ?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp, nói thật hắn cũng chỉ đối với Thiên Tôn mới có sự nhẫn nại lớn đến như vậy, nếu đổi lại người khác đã sớm bị hắn giết chết rồi.

“Ba ngày rưỡi.” Thiên Tôn đột nhiên là giống như là nhớ ra chuyện gì, đưa tay móc từ trong túi áo ra một món đồ, kín đáo đưa cho Bạch Ngọc Đường ,

“ Này !”

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, vừa nhìn thì thấy là một viên tuyết diễm châu thật lớn, nhìn vào trong suốt.

“Nha , viên này thật lớn a !” Tiểu Tứ Tử đưa hai tay cầm lấy, nhìn bông tuyết bên trong.

“Từ đâu mà có ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn.

“Mua ở ven đường đó, rất rẻ, chỉ có năm trăm lượng thôi……”

Thiên Tôn vừa nói ra khỏi miệng, liền nghe mọi người hít một ngụm lãnh khí.

Thiên Tôn còn nói tiếp, “Lão đầu bán hạt châu nói với ta, đây là Tuyết con ngươi a, giá trị liên thành, có thể chữa khiến cho hai mắt sáng trở lại nha.”

Vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Bạch Ngọc Đường nói, “Vi sư đều đã tiêu hết tiền rồi.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đưa túi tiền cho hắn, hơn nữa còn cảnh cáo hắn, đừng có mua hạt châu gì nữa, bất kể là hạt châu gì !

Thiên Tôn bĩu môi, nói người hắn bẩn muốn tắm, Tiểu Tứ Tử liền dẫn hắn đi vào phòng.

Bạch Ngọc Đường nhìn tuyết diễm châu trên tay một chút, dở khóc dở cười.

“Ai nha, Thiên Tôn bị lừa rồi a.” Thạch tiểu bảo nói chen vào, “Tuyết diễm châu này chỉ cần mười lượng bạc là đã có thể mua rồi a, xem ra thánh nhân cũng có lúc hồ đồ a !”

Bạch Ngọc Đường yên lặng lắc đầu ——— hắn có lúc nào mà không hồ đồ đâu.

Tính toán một chút, sửa tường, bồi thường dục phòng bị phá cùng tiền thuốc thanh cho mấy kẻ bị đánh, còn cả viên tuyết diễm châu giả này nữa …………. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy mình đang phá của.

Triển Chiêu bưng cái ly sách sách, lấy làm kỳ lạ, “Tiền phí chi tiêu của Thiên Tôn mỗi tháng khẳng định là cao hơn Tiểu ngũ a.” Vừa nói vừa vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường , “Ngươi lại cực khổ nữa rồi, đúng rồi, buổi tối Tiểu ngũ muốn ăn gà đó.”

“Ngao ô” Tiểu ngũ tựa hồ cũng đã nghe hiểu được “gà” là biểu trưng cho cái gì, liếm mép vẫy đuôi mà đi.

Bàng cát nhìn Bao chửng một chút —— Coi như lại khổ Bạch Ngọc Đường nữa rồi, vị đại thiếu gia này ăn no phụng bồi các ngươi đi tra , lại phải bỏ tiền xuất lực nữa a.

Bao Đại nhân bĩu môi kinh bỉ với hắn ——– tất cả đều đã nói rồi ngươi không hiểu, phủ Khai phong ta có miêu ! Có miêu là mọi sự đều thần !

Mọi người ăn cơm xong, Thiên Tôn cũng đã tắm xong, mặc một thân y phục của Bạch Ngọc Đường lắc lư đi ra, mái tóc màu bạc vẫn còn ướt xõa xuống, tựa vào trên một chiếc bàn dưới hiên, trong tay cầm một bình trà, thản nhiên nhìn những bông tuyết rơi từ trên trời xuống.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không ở đó, đoán là hắn ra ngoài trả tiền gây họa của Thiên Tôn, liền cầm một cái ghế đến ngồi cạnh Thiên Tôn.

Tiểu Tứ Tử ngồi cạnh Tiểu ngũ chải lông cho nó.

“Thiên Tôn .” Triển Chiêu ngồi bên cạnh Thiên Tôn, lột vỏ cho hắn một trái quýt.

Tuyết châu phủ có một loại quýt mật rất ngọt, hơn nữa còn có một phương pháp ăn rất đặc biệt, ủ một đêm băng đến khi trái quýt đóng băng như đá, sau đó thả vào trong nước nóng, chỉ cần nhẹ nhàng bóc lớp vỏ bên ngoài, bên trong sẽ kết thành một lớp nhương tô mềm ngọt, ăn vô cùng ngon.

Thiên Tôn thấy Triển Chiêu vô sự muốn lấy lòng người khác, biết hắn có chuyện muốn nghe, liền hỏi , “Muốn hỏi cái gì nha ?”

“Khi còn bé Bạch Ngọc Đường có hình dáng gì a ?” Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú, “Có chuyện gì vui không a ?”

Tiểu Tứ Tử vội vàng ngẩng lên —- bé cũng rất muốn nghe nha !

“Ha ha” Thiên Tôn vỗ đầu một cái , “Nhiều lắm, những chuyện đó ta đều nhớ rõ a, không có quên, dù sao nhớ đến cũng chơi rất vui a.”

Triển Chiêu bật cười, cũng thật khó cho Thiên Tôn, dù sao cũng đã sống đến hơn trăm tuổi, phải nhớ kĩ nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn phải đặc biệt dành riêng ra một nơi trong đầu nhớ kỹ chuyện của Bạch Ngọc Đường khi còn bé.

“Ngọc Đường khi còn bé rất đáng yêu nha !” Thiên Tôn nhớ tới liền cảm khái, “Ai nha, đơn giản thì có thể nói là thỉnh thoảng có lúc rất trẻ con, đáng yêu đến không còn thiên lý nữa !”

Triển Chiêu càng cảm thấy hứng thú hơn, “Chuyện gì vui a ?”

“Hắc hắc .” Thiên Tôn hăng hái lên, nói với Triển Chiêu , “Ngọc Đường lúc lớn bằng Tiểu Tứ Tử a, khoảng bốn tuổi rưỡi, có một hôm nó chạy vào, trong tay còn ôm một tiểu động vật có lớp lông nhung màu vàng, nói với ta rằng nhặt được một tiểu cẩu.”

Triển Chiêu buồn cười ——— thì ra là Bạch Ngọc Đường khi bé cũng nhặt về tiểu hoàng cẩu a.

“Có điều ta lại thấy không giống tiểu cẩu a, nó đến trước mặt ta, ta thấy được một cái lỗ mũi nhọn nhọn, sau đó con tiểu cẩu đó “phốc” một tiếng, đánh ra cái thứ khí vô cùng thối…… Ngọc Đường cả kinh, ngồi phịch xuống nền tuyết lạnh.

Tiểu Tứ Tử há to miệng, “Cẩu cẩu mà lại thả ra nhiều khí như vậy sao ?”

Thiên Tôn khoát tay chặn lại, “Chó ở đâu a, đó là Hoàng Thử Lang !”

Thiên Tôn nói xong, Triển Chiêu “phốc’ một tiếng, vui vẻ.

Tiểu Tứ Tử cũng thật vui vẻ, “Bạch Bạch khi còn bé ngay cả Hoàng thử lang cùng cẩu cẩu cũng không phân biệt được a ?”

“Khó trách sao hắn vừa thấy a hoàng của phủ Khai phong cũng tránh xa a, ta còn tưởng là hắn ghét chó đâu, nguyên lai là sợ nó thả khí a .” Triển Chiêu cười đủ rồi, nói tiếp, “Còn gì nữa không a ?”

“Ân, lớn hơn một chút sao, khoảng năm tuổi đi.” Thiên Tôn nói tiếp, “Khi còn bé cũng không biết tại sao, đặc biệt nghiêm túc, hiểu không ?”

Triển Chiêu gật đầu một cái, Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu một cái ……. đúng vậy, có những lúc người khác cảm thấy Bạch Ngọc Đường diện vô biểu tình hay không thèm để ý đến người khác, thật ra thì trong một vài phương diện,, hắn quá nghiêm túc. Nói thí dụ như lâu lâu hắn cùng người khác nói chuyện phiếm, hắn thật rất nghiêm túc nắng nghe, sau đó hắn sẽ cảm thấy rất khó hiểu……….. lúc này nhìn đặc biệt không thú vị, nhưng là Triển Chiêu lại cảm thấy rất hay, đoán chừng khi còn bé cái tính này còn thú vị hơn đây.

“Tuyết năm ấy rơi đặc biệt nhiều, Ngọc Đường luyện công trong tuyết, ta đột nhiên hỏi nó, ‘Ngươi sao lại không giống những tiểu hài nhi khác a, tuyết rơi rồi nha, chúng ta đi chơi trượt tuyết đi ?” Thiên Tôn vừa nói vừa nói, lại ủ rũ, “Ngọc Đường khi còn bé liền đặc biệt khinh bỉ ta, đẩy ta ra một cái, nói ta thật ngây thơ.”

Tiểu Tứ Tử phồng mặt, “Mới có năm tuổi đã nói người ngây thơ a ? Tôn Tôn lúc đó người mấy tuổi nha ?”

Thiên Tôn toét miệng, “Một trăm đi…. quên mất.”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều dở khóc dở cười.

“Sau đó ta không cam lòng, lại chọc chọc nó, ‘tuyết rơi rồi, nặn người tuyết chơi đi !” Thiên Tôn lắc đầu, “Tiểu hài nhi chết tiệt kia lại nói, ‘ngày nào tuyết chẳng rơi, người cũng sẽ lại không nhớ rõ rồi !” Thiên Tôn nâng tay, “Một chút cũng không khả ái…….. phải nói là, dáng vẻ bên ngoài thì vô cùng khả ái, nhưng tính tình lại một chút cũng không đáng yêu !”

“Sau đó hắn cũng đắp người tuyết sao ?” Triển Chiêu tò mò.

“Ta nói với nó, ‘ngươi hôm nay phải đắp cho ta, không cho phép làm chuyện khác !”

“Thế là thúc ấy đắp a ?” Tiểu Tứ Tử tò mò, “đắp cái gì a ?”

“Đương nhiên a, nó cũng không cách nào không đắp, sau đó lại rất nghiêm túc mà hỏi ta, ‘đắp người nào ?’”

Tiểu Tứ Tử nghiêng người một cái, “đắp người nào là sao ?”

“Nó hỏi ta, đắp ta hay đắp nó, hay là đắp tiều phu dưới núi hay đắp thợ săn ?” Thiên Tôn cau mày, “Ngươi cứ tưởng tượng dáng vẻ một tiểu hài nhi vô cùng nghiêm túc đi !”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử ngược lại đều có thể tưởng tượng ra.

“Ta nói với nó, không nhất định phải đắp người, cũng có thể đắp mèo thỏ chẳng hạn………” Thiên Tôn lắc đầu dở khóc dở cười, “nó lại rất nghiêm túc cùng ta tranh luận, đắp người tuyết dĩ nhiên là đắp người, nếu như đắp thỏ không phải là đắp tuyết thỏ sao ?!”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cũng bất đắc dĩ —— quá nghiêm túc rồi !

“Ta sau đó cũng rất bất đắc dĩ, thuận miệng nói một câu, vậy đắp ngươi đi !” Thiên Tôn cười cười, “ Cũng từ đó ta phát hiện Ngọc Đường vô cùng thông minh, nó mang cái tấm kính lớn cắm trong tuyết, sau đó dựa theo hình mình trong gương mà đắp ra một người tuyết giống nó như đúc……” nói đến đây, Thiên Tôn ở trên giường tháp lăn qua lăn lại, “đáng tiếc đã tan mất tiêu rồi, đáng ghét nha, người tuyết đó cực kỳ đáng yêu, giống hệt Ngọc Đường nha !”

Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến Bạch Ngọc Đường trí nhớ rất tốt, không biết bây giờ có thể lại đắp ra không, nếu như có thể là có thể biết được Bạch Ngọc Đường khi còn bé có hình dáng gì rồi.

“Đúng rồi, Ngọc Đường khi còn bé, cái mông thật trắng a……” Thiên Tôn còn chưa dứt lời, trên mặt bị một chiếc gối ‘bành’ một tiếng.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đang chăm chú, ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường không biết trở lại khi nào, cầm trên tay một chiếc gối, che lại mặt Thiên Tôn.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử theo bản năng nhìn cái mông Bạch Ngọc Đường một chút.

Bạch Ngọc Đường không nói, trợn mắt nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu còn thật vô tội ——– là Thiên Tôn nói a.

“Đừng làm ồn.” Bạch Ngọc Đường cầm cái gối đầu đi, nói với Triển Chiêu, “Có chuyện, Ảnh vệ giám thị Phan húc trở lại nói rằng Phan húc lặng lẽ đi vào trong rừng, hướng về phía sơn cốc.”

“Thật sao ?” Triển Chiêu đang ngồi liền đứng lên, ngược lại Thiên Tôn nâng cằm, tò mò hỏi một câu, “Phan húc nào ?” Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 19