Truyện Thiên Mẫu Thực Nhân

Chương 18: Cấm Khu

Tác giả Nhĩ Nhã
CHƯƠNG 18: CẤM KHU

Đồng lâm phát hiện, hàng năm vào thời điểm bão tuyết đóng băng, trong tận cùng rừng này, có một cấm địa.

Cấm địa này ở đâu, hắn cũng không quá xác định, nhưng mà hắn có thể vẽ ra đại khái phạm vi của nó, là ở phía tây nam rừng tùng, mãi cho đến gần dãy núi kia. Những thi thể bị thiên mẫu cắn chết kia cũng được phát hiện ở những nơi khác nhau. Nhưng mà Đồng lâm đã tra cặn kẽ về mục đích vào núi của họ bấy giờ …….. bọn họ vào núi là muốn săn thú, đốn củi, hái thảo dược, nhặt hạt châu, tìm đường ……. họ vào núi bởi những mục đích khác nhau nhưng lại có một điểm giống nhau, đó là cùng chuẩn bị vào trong dãy sơn cốc phía Tây nam.

Mặc dù thi thể được phát hiện ở những địa phương bất đồng, nhưng mà nơi họ dự định đi ban đầu lại chỉ có một, vì vậy Đồng lâm lớn gan suy đoán, thật ra thì cái gì mà Thiên mẫu, chẳng qua chỉ là giả tạo, có người ở dãy núi phía tây nam, cất giấu một bí mật gì không muốn cho người khác phát hiện, vì vậy chỉ cần có người đến gần là lập tức bị giết để diệt khẩu.

Mà phương pháp tốt nhất để che giấu chính là tạo ra một Thiên mẫu lan truyền ! như vậy mọi người cũng không có hoài nghi nguyên nhân cái chết của những người này, lại càng không dám xâm nhập cấm địa.

Đồng lâm một mình xâm nhập vào sơn cốc phía tây nam, trên đường hắn đụng độ với một đám cao thủ bạch y.

Người nọ võ công cực cao, ẩn thân trong bão tuyết, Đồng lâm vốn là chỉ muốn đi điều tra một chút suy đoán của mình, kết quả đã chứng minh rằng hắn đã đúng.

Đồng lâm dựa vào độn thuật, toàn thân trở lui, vì vậy …… hắn suy đoán, mấu chốt của vụ án Thiên mẫu đang nằm ở sơn cốc phía nam.

Mặt khác, hắn còn điều tra thêm một chút ——– tại sao chỉ có khi vào mùa đông án mới phát sinh ? bình thường bão tuyết có thể che phủ rất nhiều thứ, lúc băng tuyết tan rồi mới có thể phát hiện nhiều thứ hơn đi ? vì vậy mấu chốt chính là thời điểm mùa đông với đám rừng tùng thần bí.

Ngay cả Thiên mẫu đó, lúc Đồng lâm giao thủ với nàng phát hiện võ công của nàng tương đối quỷ dị,, hơn nữa trên nền tuyết chẳng khác gì một quỷ ảnh, cơ hồ hòa chung với tuyết, rất khó đối phó, còn có cả một nhóm bạch y thích khách được huấn luyện nghiêm ngặt.

Cuối cùng, Đồng lâm họa lại một chút địa hình nơi đó. Mặc dù Tuyết châu phủ là bình nguyên, cũng không có những ngọn núi cao vút, nhưng là giữa những ngọn núi lại có một sơn cốc hẹp, sơn cốc ấy có thể nằm ở rất sâu, bên trong đen không thấy đáy, không thể tìm hiểu rõ ràng cũng rất khó để đi xuống. Nhưng mà hàng năm cứ đến những ngày mùa đông băng lạnh, sẽ lại xuất hiện rất nhiều những cầu băng hay những bậc thang băng, giúp cho việc đi lên vách đá dễ dàng hơn, cho nên hắn hoài nghi rằng, Thiên mẫu kia vốn đang ẩn núp tại trong sơn cốc.

Thạch tiểu bảo sau khi dịch lại căn bản toàn bộ quyển trục, Công Tôn cũng dùng một tờ giấy dựa theo những hướng dẫn của Thạch tiểu bảo đem cuốn trục hoàn nguyên trạng.

Bao chửng cầm lấy mật trục quan sát hồi lâu, hỏi Bàng cát đang vuốt râu bên cạnh, “Ngươi biết cái gì ?”

Bàng cát suy nghĩ một chút, “trời giá rét mới hiện ra cũng không phải là không có, nói thí dụ như trước kia ta có một bức băng họa, thương ngày cũng không có hiện tượng gì, nhưng lúc trời lạnh, lại biến thành tầng tầng băng khiến cho bức họa hoàn toàn thay đổi.

“Nhưng mà ở nơi rừng sâu núi thẳm a, đi vào đó cũng quá nguy hiểm.” Bao chửng cau mày, “Phải thăm dò thêm.”

“Theo dõi Phan húc có lẽ sẽ có kết quả.” Triệu Phổ sờ cằm, “Mùa đông …..”

“Ta ngược lại hứng thú với vị Thiên mẫu công phu rất cao kia.” Bạch Ngọc Đường mở miệng nói, “Công phu tốt như vậy lại ở ẩn nơi thâm sơn cùng cốc, hơn nữa Đồng lâm cũng nói, võ công giống như hòa cùng một thể với tuyết……”

Triển Chiêu tò mò, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi vừa mới giao thủ với những bạch y thích khách kia, có cảm thấy công phu bọn họ có gì đặc biệt không ?”

“Ân….” Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Trong kí ức hình như ta đã từng thấy qua loại công phu này rồi.”

“Nói cụ thể đi” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, “Không nhớ rõ là gặp được ở đâu nữa.”

Mọi người sửng sốt hồi lâu, kinh ngạc mà há to miệng ——— Bạch Ngọc Đường cũng có lúc quên sao ? !

Bạch Ngọc Đường khoát tay, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Triệu hổ chạy vào, “Ngũ gia, Ngũ gia !”

Tất cả mọi người đều nhìn hắn, Triệu hổ bình thường khi chạy vào đều kêu, “Triển đại nhân Triển đại nhân, có chuyện không hay nữa rồi ………..”

Hôm nay hắn kêu lại là “Ngũ gia”, cảm thấy có chút vi diệu.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Triệu hổ mở miệng, “Có chuyện không hay nữa rồi ………”

Mọi người nhìn trời ———– quả nhiên.

“Xảy ra chuyện gì ?” Triển Chiêu không hiểu, tại sao lại phải kêu Bạch Ngọc Đường .

“Tường của một đại hộ ở phía đông thành bị người ta đánh thủng mười ba bức.” Triệu hổ chỉ chỉ bên ngoài, “Người nhà đó đến báo án, nói là hình như thấy quỷ, chỉ thấy một bóng trắng lướt qua, nháy mắt đã không thấy.”

Mọi người rút rút khóe miệng, đều nhìn Bạch Ngọc Đường ———- Còn không phải là tìm ngươi sao.

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái , Thiên Tôn đã về rồi ?

“Tôn Tôn có phải lại bị lạc đường không a ?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên hỏi Bạch Ngọc Đường , sau đó lau miệng, “Tôn Tôn đã về rồi, Ân Ân không biết khi nào thì trở lại, thật nhớ bọn họ a.’

Triển Chiêu nghe thật cao hứng, “Tiểu Tứ Tử , cháu nhớ ngoại công thúc a ?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, bé là thật lòng rất thích Thiên Tôn cùng Ân Hầu a.

Bạch Ngọc Đường cũng không có khả năng cùng mọi người tiếp tục trò chuyện, nhất định phải tìm được Thiên Tôn trước khi hắn đem toàn bộ tường thành Tuyết châu phủ đều đánh xuyên qua, nếu không hắn lại bị tán tài cho xem.

Triển Chiêu cũng theo Bạch Ngọc Đường cùng đi tìm, Tiểu ngũ thấy hai người đi ra ngoài, lắc lắc cái đuôi đi theo, Tiểu Tứ Tử trên lưng nó cũng bị vác theo ra ngoài.

Triệu Phổ cùng ra đến cửa liền bị Âu Dương Thiếu Chinh kéo đến quân doanh.

Thạch tiểu bảo cũng không có hiểu chuyện gì, bất quá hắn là thương tiếc sư huynh hắn, chạy đến một góc khóc nhè, Công Tôn lắc đầu, hai huynh đệ này vốn là nếu như nghe theo thần thâu mà đến tìm Thiên Tôn xin nương nhờ thì kết quả có lẽ đã không như vậy rồi.

Công Tôn ngồi bên bàn, mở ra quyển tông mang về từ nơi ở của Đồng lâm, chậm rãi lật xem.

Thạch tiểu bảo ngồi khóc một hồi, đến bên cạnh bàn uống miếng nước, thấy Công Tôn xem sách thật nhanh, nhịn không được hỏi, “Tiên sinh, đều là phạn văn a, ngươi xem hiểu sao ?”

Công Tôn gật đầu một cái, còn chưa lên tiếng, Thần Tinh Nhi vừa bưng điểm tâm lên đã cướp lời, “Tiên sinh có thể xem hiểu được đến hai mươi văn tự a ! Rất lợi hại đó !”

Thạch tiểu bảo há miệng —— Hoắc !

Hắn đưa tay, tại đống sách rút ra một quyển đưa cho Công Tôn, “Ngươi xem thử quyển này a, ta thấy Đồng lâm xem quyển này nhiều nhất nhưng mà ta cũng không có xem hiểu.”

Công Tôn mở ra quyển tông, phát hiện ra có rất nhiều chỗ Đồng lâm gấp lại đánh dấu, thì ra có nhiễu chỗ hắn cũng không có xem hiểu.

Công Tôn nhìn thật kỹ, thiêu mi, “Đây là ghi chép về địa lý của Tuyết châu phủ một ngàn năm trước.”

“Một ngàn năm trước a ………” Thạch tiểu bảo há to miệng, “Khó trách sao sách lại cũ như vậy……..”

“Có lẽ là bản chép tay, chữ viết cũng không có cổ như vậy nhưng nội dung lại rất cổ.” Công Tôn nhìn kỹ, càng xem lại càng thấy nghi ngờ …..

……

Bạch Ngọc Đường đi xuyên qua những chỗ phá trên tường mà tìm, theo từng bức từng bức đi về phía trước, nhưng khi đến một cái đường lớn thì cũng dừng lại.

Hỏi các dãy hàng bán bên đường xem có nhìn thấy ai đáng xuyên tường mà đi không, một *** tiểu nhị trong đó trả lời, “Có a ! mới vừa nghe thấy tiếng tường soạt một cái, sau đó là một cái bóng trắng chợt lóe cái liền biến mất.”

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “ Đánh hướng bên kia sao ?”

“Ân….”

Điếm tiểu nhị chỉ chỉ bên trái, lại chỉ chỉ bên phải, cuối cùng đến chính mình cũng hôn mê.

“Ngao ô.’

Ngược lại Tiểu ngũ lại đi về cái hẻm nhỏ bên trái, đi vào mấy bước, quay đầu hướng về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quơ quơ cái đuôi, ý là —— Tìm thấy vị đạo rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo sát nó.

Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên lưng Tiểu Ngũ, nhìn mặt đất lạnh bốn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Thiên Tôn.

Tìm thấy Thiên Tôn sao, một thân bạch y, mái tóc màu bạch kim. Nhưng mà tìm hết một vòng cũng không có thấy.

Tiểu ngũ lanh lanh lợi lợi đến trước mặt một gian ***, dừng lại, xoay mặt nhìn vào phía trong.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đến, vừa vào trong nhìn, cả kinh —— Là dục phòng !

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sư phụ ngươi đến phòng tắm chung tắm sao ?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, “Không thể nào !”

Triển Chiêu tò mò, “Thiên Tôn không tắm sao ?”

Bạch Ngọc Đường không nói, “Dĩ nhiên có tắm,, chẳng qua là hắn sẽ không đến phòng tắm chung, nhiều người như vậy, rất bẩn.”

Triển Chiêu bật cười, “Có phòng đơn mà.”

“Phòng đơn cũng đã có người khác dùng qua rồi.” Bạch Ngọc Đường bất mãn.

Triển Chiêu nhìn trời, Bạch Ngọc Đường sạch sẽ siêu cấp cứ nói đến cái gì có bẩn là không được tự nhiên nữa.

“Ta đi vào tìm một chút.” Triển Chiêu muốn đi vào cửa, Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại, “Ngươi vào làm gì ? Nhất định không có ở đó.”

“Cứ đi xem một chút, vạn nhất hắn cho là hàng cơm mà đi nhầm thì sao ……”

Chữ “đây” mới vừa xuất khẩu, “bành” một tiếng, trong phòng tắm một tên mập mạp bay ra, một cái khăn lông tụt xuống, cái gì nên nhìn thấy cũng đã nhìn thấy.

Trên đường còn có không ít người đây, người đi đường cũng có không ít nữ nhân đâu, đều sợ hãi kêu lên mấy tiếng che mắt mà chạy.

Trong chốc lát lại có mấy cái mông nam nhân bay ra.

“Ai nha.” Tiểu Tứ Tử nhìn thấy các đại thúc trần truồng nằm đầy đất, đưa tay lên che mắt Tiểu ngũ, Tiểu ngũ so với bé còn nhỏ hơn nữa a,, mới có ba tuổi !

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn nơi khác, tâm nói, thật bẩn mắt.

………

Triển Chiêu nghển cổ nhìn vào bên trong,, sao lại có lõa nam nhân từ trong phòng tắm bay ra a ?

Trong chốc lát liền nghe thấy tiếng người bên trong ồn ào.

“Oa, ngươi làm gì thế a ?”

“Cứu mạng a !”

“Ai nha !”

……

Sau đó lại thấy vài tên nữa bay ra ngoài.

Triển Chiêu khoát tay với một đám đại thúc trần truồng nằm ngốc hề hề trên đất, “Mặc y phục vào a, thật mất mặt !”

Mấy đại thúc vội vàng đứng lên chạy vội vào trong một ngõ hẻm.

Lúc này, chỉ thấy bên trong một bóng trắng vụt ra, giống như một trận gió “hưu” một tiếng chui ra trong nháy mắt.

Bạch Ngọc Đường cả kinh, có một người ôm cổ hắn, “A! Ngọc Đường a ! Vi sư bị bẩn mắt rồi ! Tuyết châu phủ này là nơi nào a, thương phong bại tục ! Phòng ăn sao lại toàn là người không mặc đồ nha !”

……

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn một chút, ôm trên bả vai hắn là sư phụ hắn.

Thiên Tôn mới mấy ngày không thấy nhưng là lại rất linh hoạt mà chạy loạn a, Bạch Ngọc Đường thế nhưng lại rất vui mừng, chẳng qua là vẫn như thường lệ a ! đơn giản là không còn thuốc chữa nữa.

Ngẩng đầu nhìn, Triển Chiêu đang thiêu mi đắc ý với hắn —— Thấy chưa ? Tưởng là phòng ăn đi !

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là gây ra bao nhiêu họa, Thiên Tôn còn ôm hắn không chịu thả nữa.

Bạch Ngọc Đường chọc chọc hắn, “Không phải là phòng ăn, người chạy vào phòng tắm nhà người ta còn nói người ta không mặc quần áo sao ?”

Thiên Tôn ngẩn người, ngẩng đầu, một đại thúc *** bên cạnh nghe được, tức giận mà nói, “Không phải đều đã nói với ngươi là phòng tắm rồi ….. ai nha !”

Còn chưa dứt lời, Thiên Tôn liền một cước đạp vào mặt hắn, “Không biết xấu hổ a, người lớn ban ngày ban mặt mà lại trần như nhộng a !”

Đại thúc giận đến dựng ngược mũi, hỏi Triển Chiêu, “Triển đại nhân, ngươi chủ trì công bằng a.”

Triển Chiêu khóe miệng rút rút hồi lâu, “Mặc quần áo vào !”

Đại thúc không thể làm gì khác hơn là chạy đi mặc quần áo.

Thiên Tôn bĩu môi, từ bả vai Bạch Ngọc Đường dời đi đến bả vai Triển Chiêu, “Ta chết đói a.”

Triển Chiêu nhìn hắn, “Chưa ăn cơm a ?”

“Tôn Tôn.” Tiểu Tứ Tử dường như cảm thấy mình bị bỏ quên, vội vàng túm túm áo Thiên Tôn.

Thiên Tôn cúi đầu, đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, giơ thật cao, “Ai nha, Tiểu Tứ Tử a, mấy ngày không gặp hình như lại mượt mà thêm nha.”

Tiểu Tứ Tử đang cười híp mắt lập tức cảm thấy buồn bực ——- Lại mượt mà ……..

Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử lại thấy được Tiểu ngũ, nhìn thẳng vào mắt nó hồi lâu……

“Oa, đại miêu a !” Thiên Tôn chỉ Tiểu ngũ một cái.

Tiểu ngũ nhìn chằm chằm Thiên Tôn hồi lâu, ngoan ngoãn tới trước mặt nằm xuống —— yên lặng cho sờ !

Thiên Tôn xoa đầu Tiểu ngũ ——- Tiểu ngũ có lẽ nhìn ra được vị này càng khó chọc hơn cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường,, vì vậy liền ngoan ngoãn nghe lời, yên lặng không phản kháng.

Bạch Ngọc Đường quan sát Thiên Tôn một chút, thấy hắn hình như cũng không có ốm đi , dĩ nhiên cũng không có béo lên, vì vậy kéo hắn đứng lên, “Người đã ăn cơm trưa chưa a ?”

Thiên Tôn bĩu môi, “Ta vốn cũng chuẩn bị ăn.”

“Nên ăn cơm tối rồi.” Triển Chiêu lôi kéo Thiên Tôn hướng đến tửu lâu.

Thiên Tôn vừa đi, bên lại nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường “Ngọc Đường a, người Tuyết châu phủ này sao lại cứ chỉ trỏ ta a ?”

“Nhìn nha, tuyết yêu nha !”

“Yêu tinh này còn chưa có chết sao ?”

“Sao lại đi cùng người của Khai Phong phủ a ?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu cũng hiểu được, chuyện về tuyết yêu Lục Dao trong núi, nàng là bạch tử, một mái tóc bạc, vì vậy mọi người đều cho rằng tuyết yêu trẻ tuổi nhưng là một thân tóc bạc …….

Nói thật Thiên Tôn đúng là cũng có chút quỷ dị nhìn đặc biệt giống thần tiên, lại cũng giống yêu quái………

Thiên Tôn cũng không có hiểu rõ, “Cái gì tuyết yêu ?”

Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa đem toàn bộ sự tình nói cho hắn nghe.

Thiên Tôn nghe xong, “Nga …. có chuyện như vậy a .”

Đang lúc nói chuyện, tuyết lại bắt đầu rơi.

“Phương bắc thật đúng là dễ chịu nha.” Thiên Tôn đưa tay đón lấy bông tuyết, động tác đặc biệt tiên khí.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu ———- người này nhất định là đang cố ý.

Quả nhiên, bốn phía vây quanh không ít người xem lại bắt đầu ồn ào….

“Đây là yêu quái sao ? Không giống đi ? giống như thần tiên a !”

“Đúng vậy, thật xinh đẹp !”

Bạch Ngọc Đường kéo Thiên Tôn vào quán cơm, bất quá Thiên Tôn không chịu đi vào, “Ta muốn ăn hỏa oa !”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, Triển Chiêu chỉ nha môn Tuyết châu phủ một cái, “Thế thì về ăn đi !”

……

Mọi người trong nha môn liền thấy Thiên Tôn đang bước nhanh tới.

“Uy.” Bàng Thái Sư đang ở trong sân, vội vàng chạy đến làm quen, “Thiên Tôn đã về rồi, mấy ngày không gặp người thấy tưởng niệm nha !”

Thiên Tôn đưa tay vỗ vỗ cái bụng của Bàng Thái Sư , “Bao Đại nhân a, mấy ngày không nhìn thấy ngươi, cũng mượt mà hơn a !”

Bàng Thái Sư khóe miệng rút rút, Bao chửng phía sau chuẩn bị ra đón Thiên Tôn khóe miệng cũng rút rút.

Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử trên lưng Tiểu ngũ ôm xuống, phát hiện bé đang bĩu môi, phiết miệng bé, “Làm gì mà bĩu môi a ? Con không phải là nhớ Thiên Tôn sao ?”

Tiểu Tứ Tử liếc Bàng Thái Sư một cái, lại ngắm mình một cái, lầm bầm một câu, “Cũng gọi mượt mà a…….”

Mọi người vây quanh lò nấu hỏa oa, Triệu Phổ sau khi trở lại, lại phái người đi nướng thịt.

Thiên Tôn ngồi xuống bên cạnh nồi hỏa oa, trong tay ôm Tiểu Tứ Tử, nghe Công Tôn kể lại cho hắn chút truyền thuyết cổ xưa về Thiên mẫu.

Thạch tiểu bảo ngồi ở một bên.

Thiên Tôn nghe Công Tôn kể xong , liếc Thạch tiểu bảo đang ngồi bên cạnh một chút, sờ cằm quan sát.

Bạch Ngọc Đường nói cho Thiên Tôn biết về quan hệ của hắn với thần thâu Từ dạ dương.

Thạch tiểu bảo cũng thật khẩn trương, nuốt nước bọt —– Ngoan ngoãn a ! Đây chính là võ lâm chí tôn a ! Không biết có thể theo hắn học được một nửa chiêu thức không a.

Thiên Tôn nhìn xong rồi, liền nói , “Ở lại Khai phong rất tốt, còn muốn học công phu sao …….. bỏ đi, tưa chất thấp hơn cỡ con khỉ.”

Mọi người đồng tình nhìn Thạch tiểu bảo, Tiểu bảo bĩu môi —- Bạch Ngọc Đường không hổ là đệ tử duy nhất, rất hiểu khẩu vị của Thiên Tôn.

Quá trình ăn hỏa oa sau đó rất là thú vị.

Mọi người liền thấy Thiên Tôn nâng cằm ngồi ở bên lò hỏa oa, Bạch Ngọc Đường cầm một cái bát, gắp một chút, đút vào trong miệng hắn, còn sợ hắn nóng , thổi thổi, dáng vẻ giống như đúc một bên Công Tôn đút cho Tiểu Tứ Tử .

Bao chửng vuốt râu than thở, “Tình cảm thẩy trò của Thiên Tôn cùng Bạch Ngũ gia thật là sâu đậm.”

Thiên Tôn sau khi nhai xong miếng thịt bò, khoát tay, “Cái đó sao, là nó đang trả nợ cho ta a !”

Mọi người sửng sốt, Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường , “Trả nợ ?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Khi còn bé sư phụ đút cho ta tổng cộng hơn một nghìn đũa hỏa oa, ta mới đút được hai trăm lần, còn có tám trăm lần nữa.”

Tất cả mọi người dở khóc dở cười ——- Cái này cũng cần phải trả nợ a ?!”

“Công phu của Thiên mẫu đó, ta hình như biết đại khái là của môn phái nào a.” Thiên Tôn vừa nói vừa há mồm ngậm lấy miếng thịt dê Bạch Ngọc Đường đưa tới bên miệng, “Ngươi không nhớ rõ sao ? Khi còn bé đã gặp qua rồi mà.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, “Qủa nhiên ……” Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 18: Cấm Khu