CHƯƠNG 16【 TUYẾT CHIẾN 】

Thiếu niên nhìn trong tuyết hai sắc trắng đỏ đứng cạnh nhau, hai người chiều cao, vóc người cùng khí thế cũng không sai biệt lắm, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, thở dài ——- Tuyệt phối !

*******************************

“Bạch quỷ sơn trang sao ?” Bạch Ngọc Đường cau mày, người hướng đạo kia do Bạch quỷ sơn trang phái đến làm việc giúp nha môn sao ?

Nhưng theo lời của nhóm nha dịch, người này đã làm việc giúp nha môn mấy năm rồi, hơn nữa cũng không có phát hiện hắn có bất thường gì, hình như chỉ có sau khi thấy Triển Chiêu đi trên mặt hồ thì mới biến đổi như vậy.

“Mang thi thể về thôi.”Triển Chiêu phân phó bọn nha dịch làm việc, “Cẩn thận một chút, tuyết chung quanh đó cũng hốt mang về, Công Tôn sẽ cần đến.”

Bọn nha dịch liền tiến tới làm việc.

Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay đi ra ngoài bìa rừng, đứng bên cạnh một thân cây, cúi đầu nhìn.

Triển Chiêu chạy tới, “Thế nào ?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ dấu chân trên đất, “Nhìn quen mắt không ?”

Triển Chiêu tiến tới xem một chút, khẽ cau mày, “Ân ……. trông rất giống với dấu chân trong rừng khi phát hiện ra thi thể lúc trước, ngươi là hoài nghi người đứng trong rừng trước đó cũng là Phan húc sao ?”

“Ân……..” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Nam nhân nếu cao tương đương thì chân cũng lớn tương đương nhau, chỉ một dấu giày thì rất khó để cho ra kết luận gì.”

Triển Chiêu gật đầu một cái, thấy thi thể đã được bọn nha dịch đặt lên xe ngựa, liền cùng Bạch Ngọc Đường quay về Tuyết châu phủ.

Trên đường về, Triển Chiêu khi đến trước cửa tửu lâu liền bị Triệu Phổ gọi lại, đối với hai người bọn hắn mà ngoắc ngoắc, ý là ———– ăn cơm xong hãy đi a.

Triển Chiêu lập tức rẽ vào tửu quán, Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau cũng vào, quay đầu lại liếc nhìn một cái ……. một bóng người nhanh chóng rẽ vào một con hẻm cách đó không xa, còn có vẻ rất hốt hoảng nữa.

Lên lầu rồi Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường , “Còn đi theo a ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Đã đi theo cả một đường rồi, khinh công cũng không tệ.

……

Hai người lên lầu, bọn Triệu Phổ vẫn còn đang ăn cơm.

“Hai ngươi cũng thật kỳ lạ a.” Công Tôn vừa cho Tiểu Tứ Tử ăn vừa cảm khái, “Một đường vốn là đi thật tốt vậy mà cũng có thể phát hiện ra được một cỗ thi thể .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ăn cơm, đem chuyện vừa rồi đại khái nói lại một lần cho hai người nghe.

“Tiêu thi a……” Công Tôn gắp lên một khối thịt nướng nhúng nước chấm đưa vào trong miệng Tiểu Tứ Tử , “Cháy thành cái dạng gì rồi ?”

“Ngươi để cơm nước xong rồi hãy nói cái gì tiêu thi với không tiêu thi đi.” Triệu Phổ lắc đầu.

Đang lúc mọi người nói chuyện, tiểu nhị đã mang thức ăn lên.

Triệu Phổ đưa tay gắp món ăn vừa được đưa tới.

“Chờ chút !” Công Tôn đột nhiên dùng đũa chặn lại đũa của Triệu Phổ .

Triệu Phổ cả kinh, “Thư ngốc ngươi khi nào thì học được võ công a ? đũa dùng cũng quá lưu loát đi.”

Công Tôn liếc hắn một cái, “Ngươi còn đùa giỡn được ?” nói xong lấy ra một cây ngân châm tới ghim vào một món ăn …….. trong nháy mắt, ngân châm biến thành màu tím.

Triệu Phổ trợn to hai mắt, “Lượng hạ độc cũng không phải là nhỏ a.”

Tiểu Tứ Tử há to miệng, “Ác, đúng là bỏ thật nhiều nha !”

Tiểu nhị mặt trắng bệch, trăm miệng cũng không thể nào bào chữa, “Ta…..ta không có a, oan uổng a !”

Triển Chiêu khoát tay một cái ý bảo hắn không cần khẩn trương, hỏi hắn, “Lúc ngươi lên lầu có đụng phải người nào không ?”

Tiểu nhị suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đụng phải một khách nhân mới lên lầu, bất quá hắn còn chưa có ăn cơm thì đã đi rồi….”

Bạch Ngọc Đường đứng dậy hướng bên ngoài nhìn một cái, chỉ thấy một người vội vã chạy đi, chui vào một ngõ hẻm mà bọn họ mới đi qua. Bạch Ngọc Đường tung người nhảy một cái, đuổi theo.

“Ai !” Triển Chiêu cũng đứng lên định đuổi theo, lại chợt nghe thấy tiếng la hét, vừa đảo mắt nhìn, bên ngoài Tuyết châu phủ loạn một đoàn.

Những người này là nha dịch của nha môn, bọn họ vốn là cùng bọn Triển Chiêu trở lại, bây giờ đang đưa tiêu thi về nha môn.

“Có người muốn cướp thi thể sao ? !” Triệu Phổ liếc mắt nhìn, kinh ngạc, chỉ thấy một đám cao thủ mặc đồ đen, che mặt, đang cướp thi thể.

Triển Chiêu nhảy một cái xuống lầu đi hỗ trợ.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử hỏi Triệu Phổ , “Ngươi không đi sao ?”

Triệu Phổ thiêu mi một cái, “Mới vừa rồi còn có người muốn hạ độc, ta lại đi rồi còn hai cha con nhà ngươi thì sao ?” vừa nói, vừa đón Tiểu Tứ Tử ôm lấy, lôi kéo Công Tôn , “Không phải là chỉ có mấy tên tiểu tặc sao, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dễ dàng có thể ứng phó, ta đưa các ngươi về trước vẫn hơn.”

Nói xong liền mang theo hai cha con ra cửa.

Triển Chiêu chạy đến đem mấy tên áo đen cướp thi thể đánh cho ngã sấp, gạt khăn che mặt ra nhìn ——- không có nhận ra, hỏi bọn hắn, bọn hắn cũng không có nói.

Trâu Lương từ trong nha môn đuổi ra ngoài ngồi xổm xuống nhìn một chút, nắm cằm chúng đẩy mở ra một chút, cau mày nói với Triển Chiêu , “Câm rồi, lưỡi bị cắt đứt.”

Triển Chiêu cau mày, “Công phu cũng không phải là tốt, lại dám đến cửa nha môn cướp thi thể ? Kỳ quái ……….”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy bọn Triệu Phổ cũng tới rồi, Tiểu ngũ cũng ngoe nguẩy cái đuôi đi theo phía sau.

“Bạch Ngọc Đường đâu ?” Triển Chiêu hỏi.

Triệu Phổ khoát tay, “Không phải là đuổi theo tên hạ độc đó sao ?”

Triển Chiêu cảm thấy có chút vi diệu ……….. liền xoay người đuổi theo Bạch Ngọc Đường .

Bất quá Bạch Ngọc Đường đuổi theo đã sớm chạy xa rồi, cũng không còn nhìn thấy bóng dáng hắn, Triển Chiêu mang theo Tiểu ngũ tới con hẻm mà Bạch Ngọc Đường rẽ vào trước đó, đưa tay vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ một chút, “Tìm huynh đệ ngươi đi.”

Cũng không biết là Tiểu ngũ có hiểu hay không, liền chạy vào ngõ nhỏ, nhưng rất nhanh đã hôn mê, chạy vòng vòng mờ mịt mà nhìn nóc phòng.

Triển Chiêu cau mày ……….. phòng ốc thật nhiều a.

Bạch Ngọc Đường đuổi theo người âm thầm theo dõi kia, phát hiện người này khinh công cũng không tệ, hơn nữa hình như còn rất thạo đường, nhất thời cũng không bắt được hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng không có nhẫn nại đến như vậy, liền trực tiếp giơ tay lên, đao ra khỏi vỏ……..

“ Oa !” người phía trước liền kêu to một tiếng, “Ngươi không cần phải nghiêm túc như vậy đi ?!”

Còn chưa dứt lời, Vân trung đao đã vút đến bên tai hắn, người nọ liện quẹo vào một góc, nhưng mà đao cũng đã liền trực tiếp xuyên qua vách tường, hàn quang quét qua mắt hắn.

“Oa !” người nọ kêu lớn một tiếng, có điều động tác cũng rất linh hoạt, khom lưng lui về phía sau một chút, khó khăn né đao, từ dưới lưỡi đao mà chui qua.

Bạch Ngọc Đường đã đến, một cước đạp lên chuôi Vân trung đao, “Ngươi xác định còn muốn chạy ?”

Người nọ lúc này đã bị ép đến chân tường, khúc quanh đến một ngõ hẻm khác.

Bạch Ngọc Đường nhảy từ trên chuôi đao xuống, đưa tay rút đao ra khỏi vách tường giương mắt nhìn, chỉ thấy bên tường phía trước, một người lộ ra nửa cái đầu nhìn về hướng hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, người này tuổi tác hẳn cũng không lớn lắm, tựa hồ còn rất trẻ.

Người nọ nuốt một ngụm nước bọt ———– thật ngoan a ! Tuổi trẻ mà lại có được một thân tuyệt đại công phu thế này võ lâm Trung Nguyên phỏng chừng cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường a, khí thế đó, thật không hổ danh là đồ đệ duy nhất của Thiên Tôn.

“Ai…….” người nọ thở dài, xoay người chạy tiếp.

Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút cảm thấy buồn cười, bất quá người này hẳn cũng không phải là người hạ độc, nhưng tuyệt đối chính là kẻ vẫn một mực đi theo bọn họ.

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường trực tiếp nhảy lên nóc nhà.

Người nọ cứ một mực cắm đầu chạy nhanh ra khỏi thành, chạy một mạch vào trong rừng, dừng lại quay đầu nhìn một chút, phát hiện không thấy Bạch Ngọc Đường đuổi tới, liền lau mồ hôi.

Có thể là hắn chạy đã mệt liền ngồi xuống một gốc cây, lấy hơi, từ bên hông tháo xuống một hồ lô, ngẩng mặt uống một ngụm……

Nhưng ngay khi hắn ngẩng mặt uống …. thấy được trên một thân cây phía trước, có một người đang đứng, một thân bạch y trắng như tuyết, tóc đen cùng tay áo trắng phiêu động trong gió, thật giống thần tiên !

“Phốc……” rượu vừa mới rót vào trong miệng đều phun toàn bộ ra ngoài.

Người nọ lau miệng định đứng lên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ………

Tốc độ xuất đao lúc này quá nhanh, nhanh tới nỗi hắn căn bản cũng không có thấy rõ động tác của vị đại tiên này thì đao đã đến trước mắt, mông ngồi bệt trên mặt đất, chờ cho đến khi hiểu được thì trước mắt hàn quang đã đến rồi.

Người nọ vội vàng che cổ, tâm nói —— xong rồi !

Người nọ ngồi trên đất, mở mắt ra ……. bốn phía không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người mặc trang phục màu trắng cổ quái. Trên đầu những người này đều đội một chiếc mũ lông dê, che mặt cũng thuần bạch, chỉ chừa ra hai khe hở của mắt, nhìn lại thấy trên mặt đất tuyết cũng bị lật lên ………. Thì ra những người này vừa nãy còn mai phục ở trong tuyết này a !

Mà trước mắt, Bạch Ngọc Đường đứng cách hắn khoảng chừng ba bước, một tay đặt ở phía sau, một tay cầm một trường đao ngân bạch, người đầy tà khí, ngay cả động tác đơn thuần như vậy cũng có thể làm cho hắn muốn quỳ xuống đất mà niệm ———– thật sự là quá suất !

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn một chút người ngồi dưới đất kia, lúc này cũng đã nhìn thấy thật rõ ràng, nguyên lai là một tiểu đạo sĩ hơn mười tuổi, trông sáng sủa sạch sẽ, mặc một đạo bào màu xám, lưng đao một bọc hành lý nhỏ, trong tay cầm một hồ lô rượu, mở to đôi mắt mà nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường hơi giật mình —— Thiếu niên này nội lực rất cao, nhưng lại hình như cũng không có công phu, vừa rồi hắn có thể chạy nhanh như vậy hoàn toàn không phải là do khinh công hắn tốt mà là bởi vì tác dụng của nội lực, chẳng lẽ nội lực này cũng không phải là của bản thân hắn ?

Bạch Ngọc Đường lại nhìn một chút đám bạch y nhân bốn phía, chợt như hiểu ra cái gì, hỏi tiểu đạo sĩ kia, “Trên người ngươi có thứ gì mà bọn họ muốn ?”

Thiếu niên há miệng, đưa tay lấy ra một quyển sách, nói với Bạch Ngọc Đường, “Là Đồng Lâm cho ta trước khi chết.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, quả nhiên, “Nội lực của ngươi cũng là hắn cho ngươi sao ?”

Thiếu niên đó gật đầu, “Ta thấy hắc hổ đi chung với các ngươi, cho nên ta mới một đường đi theo…….”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mọi việc xảy ra quá bất ngờ nhưng lại cũng đã nằm trong dự liệu.

“ Đạo sĩ chết trước đây là đi cùng ngươi sao ?’ Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thiếu niên mở to hai mắt hêu lên một tiếng, “Sư huynh ta chết rồi ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một chút, cách ăn mặc của thiếu niên này với đạo sĩ kia cũng rất giống nhau.

Bạch Ngọc Đường hiển nhiên, đưa tay.

Thiếu niên nhìn một chút quyển sách trong tay.

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, ý là ——- ngươi có đưa hay không ?

Thiếu niên đem quyển sách giao cho Bạch Ngọc Đường .

Bạch Ngọc Đường cầm nhét vào ngực, nhìn chung quanh, “Muốn cướp thì cứ tới đây.” Nói xong, một cước đem thiếu niên kia đạp ra ngoài.

Trên đất đều là tuyết, thiếu niên nọ thuận thế cứ vậy mà trượt ra xa, đầu đụng vào một đống tuyết, đồng thời, bốn phía một đám thích khách bạch y cũng cầm đao, vọt tới vây quanh Bạch Ngọc Đường …… xem ra đám người đó hắn là muốn quyển sách trong tay hắn.

Thiếu niên ngồi xếp bằng trên đất, tâm nói, mặc dù đại danh Bạch Ngọc Đường hắn đã nghe qua, bất quá một người mà chống lại nhiều như vậy liệu có sao không a ?

Bạch Ngọc Đường thấy người tới không có thiện ý , hơn nữa hình như là được huấn luyện nghiêm ngặt, hẳn không phải là những thích khách bình thường, hắn cũng không có ý định lưu lại nhiều người sống, hôm nay khi trời thật tốt, bão tuyết cũng vừa hảo, vì vậy hắn liên xuất ra độc môn tuyệt học của Thiên Tôn……

Thiếu niên vốn là ngẹo đầu mà nhìn, Bạch Ngọc Đường một đao kia lung khởi thật là quá suất, đang định vỗ tay ………. động tác của Bạch Ngọc Đường đã nhanh đến hắn cũng không thấy rõ được nữa.

Chỉ thấy bông tuyết đầy đất bỗng nhiêu bay đầy trời, phiêu tán trong không trung, giống hệt như những bông hoa tuyết, đám lớn đám lớn theo ánh đao mà vẽ ra.

Mấy thích khách bạch y kia liền ngã hết xuống đất.

Thiếu niên kinh ngạc ——- sao không có máu ? !”

Nhưng là nhìn kỹ lần nữa đám bạch y nhân ngã dưới đất chỉ thấy ở cổ đều có một đường màu đỏ, dường như là bị đông ?

Thiếu niên sờ sờ cổ mình ——– thật đáng sợ !

Bạch y nhân từng người từng người ngã xuống, Bạch Ngọc Đường một thanh Vân trung đao tung bay, thích khách căn bản không có cách nào đến gần, thoắt cái chỉ còn lại có bốn người.

Bốn người kia nháy mắt nhìn nhau, đột nhiên lui ra, đưa tay sờ ngực.

“Cẩn thận a !” Thiếu niên vội vàng kêu lên một tiếng, “Có lửa a !”

Thanh âm vừa cất lên, chỉ thấy bốn tên bạch y nhân kia đột nhiên giơ tay lên một cái ……… một nắm bột màu bạc thoát ra khỏi tay.

Bột phấn màu bạc vừa gặp gió, lập tức tản ra bốn phía, bay trên nền tuyết.

“ Cẩn thận a !” Thiếu niên hô to lên, nhưng hắn còn chưa có kịp kêu hết đã thấy đám hắc y nhân kia hai tay giơ đá quét lửa.

“Oanh” một tiếng, bốn phía ngọn lửa vụt lên, tạo thành một quả cầu lửa thật lớn, nhanh chóng hướng vào Bạch Ngọc Đường ở giữa mà đốt.

Thiếu niên há to miệng, còn chưa kịp che mắt mình lại đã thấy Bạch Ngọc Đường lật tay, đem ngân đao trực tiếp cắm trên nền đất, vận nội lực, một mảng lớn bông tuyết chung quanh ngân đao, sau đó, Bạch Ngọc Đường giơ tay lên vận nội lực, chỉ thấy ống tay hắn vung lên, đánh ra hai chưởng…..

Nháy mắt bốn phía đã tràn ngập sương trắng…….. lửa giống như là nhào vào trong nước, trong nháy mắt liền tắt, từng trận khí trắng cũng dày đặc rồi nhanh chóng tan ra, quả thật là cảnh đẹp dễ đi sâu vào lòng người.

Khối cầu lửa mới vừa tạo thành dã nhanh chóng bị băng dập tắt, bốn bạch y nhân nhanh chóng ôm tay hét thảm.

Thiếu niên dụi mắt nhìn một chút, chỉ thấy mấy bạch y nhân lăn lộn, toàn bộ đá dùng để dánh lứa đều bị rơi trên nền tuyết, đã bị đông lại thành khối băng.

Nhìn lại Bạch Ngọc Đường , vẫn như cũ đứng ở trong tuyết, nhẹ nhàng rút đao, bông tuyết theo cử động của tay áo cùng sợi tóc chậm rãi rơi xuống. Vẫn là vẻ mặt băng sơn vạn năm không đổi đó, vẫn đứng đó rất bình thàn, thiếu niên kia đột nhiên theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt ——— thật khí phách a !

Chính lúc đang xuất thần, sau lưng đột nhiên có động tĩnh, cả kinh, tóc hắn bị người bắt lấy……..

“Ai nha !”

Kêu lên một tiếng, trước mắt đã thấy hàn quang chợt lóe, một cây chủy thủ kề vào trên cổ, còn thấy được một cái găng tay màu trắng.

Thiếu niên quay đầu lại nhìn một chút, cũng là một bạch y nhân ăn mặc đồng dạng với đám bạch y kia, đại khái là vừa rồi vẫn ẩn nấp không có đi ra.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút.

“Ngươi đừng có tới đây !” bạch y nhân hiển nhiên là biết Bạch Ngọc Đường rất khó đối phó, vì vậy hắn mới bắt thiếu niên này làm con tin, “ Ném đao đi.”

Thiếu niên trợn tròn hai mắt quay đầu lại nhìn hắn, “Kia cái gì, ta cũng không có quen thuộc với hắn a.”

“Câm miệng !” bạch y nhân mặc dù hung ác, nhưng mà thiếu niên nhận ra được hắn ta đang sợ, cũng đúng thôi, lần giao thủ vừa rồi, mấy bạch y nhân đều không thể chịu được đến chiêu thứ hai của Bạch Ngọc Đường , đơn giản là vừa gặp chiêu đã chết rồi.

Thiếu niên quay đầu nhìn lại Bạch Ngọc Đường , tâm nói ———– ngươi dù sao cũng là một đại hiệp, chắc cũng không phải là thấy chết mà lại không cứu đi ? bất quá cũng không cần ngu mà vứt đao như vậy, làm thịt hắn cũng là cách tốt lắm a.

Nhưng là ngoài dự liệu của hắn, Bạch Ngọc Đường tra đao vào vỏ, “Thương” một tiếng, giơ tay lên làm bộ muốn bỏ đao xuống đất.

Thiếu niên há to miệng ——- không phải cứ vậy làm theo đi ?

Nhưng là chưa kịp nghĩ xong, trước mắt một bóng người nhoáng lên một cái.

Sau đó Bạch Ngọc Đường cực kỳ tuấn tú kia đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, giống như quỷ ảnh, không biết làm sao mà hắn lại qua được. Thiếu niên cả kinh, nhìn lại, Bạch Ngọc Đường tay đã nắn lấy chủy thủ đang kề ở cổ mình kia.

Thiếu niên lại nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cả cổ đều lạnh toát a…..lần nữa cúi đầu nhìn, Bạch Ngọc Đường vừa buông tay ra …… trên tay hắn cũng không thấy có máu , mà thanh chủy thủ kia cũng đã bị đông lạnh cứng, tạp tạp một tiếng, bị gãy đôi, rơi vào trong tuyết, trong tay thích khách bạch y chỉ còn nắm một chuôi đao.

Thiếu niên hai gối đều mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, Bạch Ngọc Đường một tay nắm lấy cổ của thích khách kia, đem hắn ấn lên một thân cây , nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, mở miệng hỏi, “Kẻ nào phái ngươi tới ?”

Bạch y nhân lúc này cả hai hàm răng đều run lên, ngược lại không phải là do hắn sợ mà là bị lạnh ! tay Bạch Ngọc Đường giống như băng, từ cổ truyền xuống luồng khí lạnh thấu xương, lạnh đến toàn thân xương cốt của hắn như sắp nứt ra, ngay cả máu hắn dường như cũng đã đông lại vậy.

Thiếu niên quỳ ngồi dưới đất, nhìn bạch y nhân trong nháy mắt như sắp đóng thành băng, trong lòng cũng thầm kêu ——— cái này chẳng lẽ chính là nội lực chí hàn của Thiên Tôn trong truyền thuyết sao ? thật là đáng sợ.

Bạch y nhân mở miệng, “Nếu……. nói ra, cả nhà ta ……. cũng nhất định sẽ phải chết…..”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, cặp mắt lạnh như băng cứ nhìn cho đến lúc bạch y nhân gần như tuyệt vong, liền buông lỏng tay.

Bạch y nhân té trên mặt đất.

Bạch Ngọc Đường vỗ tay một cái rũ bỏ vụn băng, xoay người quay lại.

Thiếu niên nằm trên mặt đất nhìn quanh một chút, đầy đất đều là thi thể và người bị thương, nhưng là cũng không có đến một giọt máu ……đây chính là nháy mắt tiêu diệt trong truyền thuyết sao ?

Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh thiếu niên kia, đem quyển sách giao lại cho hắn.

Thiếu niên kinh ngạc, lắc đầu một cái, “ Cái đó, là cho ngươi a …..”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lát, “Ta muốn cuốn thật.”

Thiếu niên sửng sốt, lúng túng sờ đầu.

Bạch Ngọc Đường đem quyển sách đến trước mặt hắn, quyển sách mở ra, chỉ thấy bên trong một chữ cũng không có.

Thiếu niên không hiểu, từ trong bọc hành lý lấy ra một hộp gấm giao cho hắn, “Ngươi sao lại biết đó là giả chứ ?”

Bạch Ngọc Đường không có trả lời, nhận lấy hộp gấm mở ra nhìn, bên trong còn có một cuốn sách khác.

Đem hộp gấm thu lại, thiếu niên cũng muốn đứng lên, lại thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn về phía rừng cây.

“Thế nào ?” thiếu niên khẩn trương.

Bạch Ngọc Đường không động đậy, cũng không có lên tiếng, nhưng mà thanh âm cũng rõ ràng hơn.

Thiếu niên vừa hướng vào trong rừng nhìn, trợn trọn mắt ……. lại thấy có mấy bạch y thích khách vọt tới, lần này bọn chúng cũng không có trực tiếp đến đánh, một tay cầm trường đao, kỵ mã.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, lầm bầm một câu, “Tham gia quân ngũ sao ?”

“Người của quan phủ a ?” Thiếu niên hỏi.

Bạch Ngọc Đường không có đáp lời, cũng không thèm động đậy.

“Kia cái gì, chúng ta có phải là nên chạy hay không ?” thiếu niên ỷ vào lá gan lớn kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường , chẳng qua cũng là y phục bình thường nhưng mà chất liệu này cũng thật tốt a, sờ vào cảm giác thật tốt.

Đang lúc chiến mã kia đã vọt đến gần Bạch Ngọc Đường , Bạch Ngọc Đường chợt quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống hỏi thiếu niên kia, “Tên ngươi là gì ?”

Thiếu niên há to miệng, vội vàng xua tay, ý là ———– đại ca a ! lũ ngựa kia đã đuổi đến nơi rồi mà ngài vẫn còn tâm tư nói chuyện phiếm sao ?

Đang lúc hắn còn lo sợ, chỉ nghe thấy trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng hổ gầm ……..

Đây là tiếng gầm đặc thù của vạn thú vương đang chạy như điên còn mang theo chút thở dốc.

Mấy chiến mã đám bạch y nhân kia đang cưỡi chợt dừng bước, tại chỗ hí vang, tung vó như muốn chạy trốn

Mấy bạch y nhân cố gắng ghìm dây cương, tên cầm đầu vừa mới đạp lên yên ngựa muốn lao vào rừng cây một chút, đột nhiên thấy một bóng đen khổng lồ lao ra.

………

Khiến cho lũ ngựa kia kêu thét thảm thiết là một con hắc hổ to lớn, hắc hổ đem cả con ngựa cầm đầu cùng bạch y nhân cưỡi nó quật trên mặt đất, móng vuốt sắc nhọn đề lên người bạch y nhân, hất đầu há miệng đỏ tươi như máu, gầm vang một tiếng, khiến cho toàn bộ cây rừng đều chấn động.

Mấy bạch y nhân phía sau liền quay đầu ngựa định trốn……. thật ra thì bọn chúng không cần thúc thì đám ngựa kia cũng đã vội trốn đầu tiên.

Thiếu niên từ phía sau lưng Bạch Ngọc Đường ghé đầu ra nhìn…. đám ngựa kia chạy vào rừng không bao lâu, lập tức thấy truyền đến mấy tiếng kêu rên, sau đó, mấy bạch y nhân từ trong rừng bay ra, nặng nề mà té trên mặt tuyết, tựa hồ đều đã bị điểm huyệt đạo, muốn động cũng không động nổi.

Triển Chiêu một tay dắt ba chiến mã đang run cầm cập , một tay cầm cự khuyết đi ra,, khoát tay với hắc hổ đang gầm thét kia, “Được rồi, được rồi, còn kêu nữa thì ngay cả cọp mẹ cũng bị dẫn tới đó.”

Tiểu ngũ vẫy đuôi một cái liền từ trên thân người nọ cùng chiến mã kia nhảy xuống, đi đến bên người Bạch Ngọc Đường, dùng cái đầu to mà cọ cọ hắn, còn quơ quơ cái đuôi với thiếu niên, hiển nhiên là có quen biết.

Triển Chiêu đạp đám bạch y nhân đang bò dậy.

Bạch Ngọc Đường liền tiến tới giao hộp gấm cho Triển Chiêu, sau đó tiến tới, đôi môi cơ hồ như dán lên lỗ tai hắn, dùng thật thấp thanh âm nói nhỏ với hắn mấy câu.

Nhìn theo động tác của Bạch Ngọc Đường , thiếu niên liền nuốt nước bọt.

Triển Chiêu mở hộp gấm ra nhìn một chút, lại quay đầu nhìn một chút thiếu niên kia, dùng giọng điệu giống như đúc với Bạch Ngọc Đường lúc trước hỏi, “Ngươi tên gì ?”

Thiếu niên nhìn trong tuyết hai sắc trắng đỏ đứng cạnh nhau, hai người chiều cao, vóc người cùng khí thế cũng không sai biệt lắm, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, thở dài ——- Tuyệt phối ! Đăng bởi: admin


Ý Kiến

Cầu chap ms
Nguyễn Thị Hương

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
Nguyễn Hoàng Hạ

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
bui van trong

Hay quá trời má ơi
dangminhtam

đọc đi đọc lại vẫn hay
ledinhvu

Hay quá trời má ơi
cui van hui

Hay quá trời má ơi
sidjsldk

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
son thao

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
tran thi ngoc ha

Đã đọc
nguyen van fhong

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 16