CHƯƠNG 15【 TIÊU THI 】

“Lúc này mặt trời cũng đã ngả về tây, tuyết vừa mới ngừng, những đám mây âm u cũng tan dần, từ những khe hở lóe ra một mảng ánh sáng màu đỏ, trên mặt kính hồ phản chiếu một mảnh trời vàng nhạt, còn phảng phất những đám mây bồng bềnh bên dưới.”

*****************************

Tiểu ngũ mang theo mọi người, xuyên qua một tuyết tùng lâm màu tím nhạt, đi đến một bên bờ hồ.

Người dẫn đường mà Ảnh vệ mang theo, nhận ra hồ này là Kính hồ bên ngoài thành Tuyết châu, bởi vì mặt hồ luôn phẳng lặng, mỗi khi trời lạnh đều đóng thành một tầng băng bên trên, cũng không biết đáy hồ có cái gì hay không, tóm lại mặt hồ là vô cùng sáng, giống như một khối gương vậy.

Triển Chiêu đứng ở bên hồ, ngắm nhìn mặt hồ, quả thật giống như một tấm gương phản chiếu bầu trời, rất rõ ràng nhưng cũng có gì đó không thực.

Lúc này mặt trời cũng đã ngả về tây, tuyết vừa mới ngừng, những đám mây âm u cũng tan dần, từ những khe hở lóe ra một mảng ánh sáng màu đỏ, trên mặt kính hồ phản chiếu một mảnh trời vàng nhạt, còn phảng phất những đám mây bồng bềnh bên dưới.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Triệu Phổ , miệng cũng đã mở to.

Mọi người cũng không nhịn được mà nghỉ chân quan sát kỳ cảnh hiếm có này.

Tiểu ngũ đứng bên hồ, nhìn mặt hồ đến xuất thần.

Triển Chiêu đưa tay, đón lấy Tiểu Tứ Tử trên tay Triệu Phổ , hướng mặt hồ đi tới.

“Ai, !” người dẫn đường kia vội vàng nói, “Mặt băng rất mỏng, người không thể đi được a…..”

Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã đưa tay nhẹ nhàng mà ngăn lại hắn, đồng thời, Triển Chiêu cũng đã ôm Tiểu Tứ Tử đi lên kính hồ.

Hắn giẫm lên trên mặt băng, giống như đi trên mặt gương lưu ly, mặt kính không có nứt ra, thậm chí cả động cũng không động.

Triệu Phổ thiêu mi, một tiếng huýt gió thật thấp thoát ra ——— khinh công của Triển Chiêu thật giỏi đến mức kinh người, đây tuyệt đối là do thiên phú, nếu như không có thiên phú thì vô luận luyện đến thế nào, cũng không thể luyện đến cảnh giới này được.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đi đến giữa hồ, trên mặt hồ phản chiếu bóng dáng của hai người, trong phút chốc cũng không thể phân biệt rõ được đâu là thật giả, còn mang lại cảm giác huyễn hoặc.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn một chút, là bầu trời a, lại nhìn dưới chân, cũng là bầu trời a, lại còn có thêm rất rõ ràng cả mình và Triển Chiêu nữa.

Triển Chiêu cười hỏi Tiểu Tứ Tử, “Có thấy vui không ?”

“Ân !” Tiểu Tứ Tử vui vẻ gật đầu.

Công Tôn đứng ở bên hồ cười, lần đầu cảm thấy được, mình mang Tiểu Tứ Tử đến Khai phong phủ quả nhiên là chuyện vô cùng chính xác.

Thật ra thì, trước đó Công Tôn đã từng hỏi đi hỏi lại bản thân mình, mình đầu thân vào Khai phong phủ có đúng hay không ? Tuy nói, Bao Đại nhân công chính liêm minh, nhưng dù sao cũng vẫn là vào cửa quan. Hắn lại cũng không phải một thân một mình, hắn còn có Tiểu Tứ Tử , nó sẽ ngày một lớn lên, là ở Khai phong đối với nó tốt hơn hay là ở quê cũ đơn giản mà nuôi nó, xem một chút sách, khám một chút bênh sẽ tốt hơn đây ?

Công Tôn sau khi vào ở trong phủ Khai phong, nhiều lúc buổi tối còn nằm ác mộng, thấy mình lúc tra án, không có trông nom kỹ Tiểu Tứ Tử , khiến nó bị kẻ xấu bắt đi, mỗi lần như vậy tỉnh dậy đều là một thân mồ hôi lạnh.

Bất quá chính lúc này, hắn thấy nụ cười trên mặt Tiểu Tứ Tử , hắn cũng cảm thấy vô cùng đáng giá, coi như chờ sau này mình có chết đi, Tiểu Tứ Tử cũng già rồi, cũng sẽ mãi nhớ đến khoảnh khắc tuyệt đẹp này, nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ, đây là điều mà nếu chỉ ở tại gian phòng nhỏ ở quê nhà kia thì vĩnh viễn cũng không có được.

Đám ảnh vệ nhìn sang người dẫn đường, chỉ thấy hắn há to miệng nhìn chằm chằm Triển Chiêu ở giữa hồ, vẻ mặt giống như thấy quủy vậy.

Tử Ảnh không có lưu ý, nhưng mà Giả Ảnh lại cảm thấy, thần sắc người này có chút cổ quái. Dù sao thì hắn cũng là người bình thường, sẽ không thể hiểu được khinh công của Triển Chiêu cao đến thế nào, có thể sẽ cảm thấy hắn là yêu ma hoặc cái gì tương tự như thế, vì vậy trong mắt …….. có một chút nghi kỵ cùng hiểu lầm.

“Khinh công của hắn rất giỏi.” Giả Ảnh thấp giọng nói một câu.

“a ?” người dẫn đường đó ngẩng đầu nhìn Giả Ảnh, gật đầu một cái, “Phải a…..”

Người dẫn đường phục hồi lại tinh thần, nói với mọi người, “Nếu như không đi tiếp trời sẽ nhanh tối, về đến Tuyết châu phủ vẫn còn một đoạn đường dài nữa, buổi tối còn có thể có bão tuyết nữa.”

Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hai ba bước đã quay trở lại, động tác chẳng khác gì đi trên đất bằng.

Tiểu Tứ Tử được trao lại cho Triệu Phổ , lúc này bé vẫn còn chưa có hồi phục tinh thần hoàn toàn, vẫn có chút lưu luyến mà ngoái đầu nhìn mặt hồ.

Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ đầu Tiểu ngũ, “Đi về thôi.”

Tiểu ngũ đứng lên, đi theo Triển Chiêu .

Bạch Ngọc Đường cũng xoay người chuẩn bị đi, lại cảm giác có người đụng cánh tay hắn một cái.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Giả Ảnh.

Giả Ảnh quay đầu lại nháy mắt với Bạch Ngọc Đường , ý bảo hắn ——– lưu ý người hướng đạo kia.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn người hướng đạo kia một chút, chỉ thấy hắn tâm sự nặng nề mà đi lên phía trước, nhưng là cứ đi vài bước hắn lại liếc Triển Chiêu một cái, ánh mắt đó, nói như thế nào đây ———– là không có thiện ý.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày.

Loại ánh mắt này cũng không thường gặp, nếu như nói người này mới vừa rồi bị Triển Chiêu dùng khinh công hù dọa, vậy thì hắn phải rất sợ hãi mới đúng. Hay nếu người dẫn đường này cảm thấy Triển Chiêu rất lợi hại, vậy thì phần lớn sẽ là kinh ngạc hoặc ngưỡng mộ,ngược lại cách xa vạn dặm, người này nếu như là rất ghét Triển Chiêu , ánh mắt đó sẽ đầy ác ý …………thế nhưng trong ánh mắt của hắn lúc này, tựa hồ là có tính toán gì đó.

Sau đó, mọi người vẫn đi theo Tiểu ngũ như cũ ra khỏi rừng cây, thì ra bên ngoài vẫn là quan đạo.

Người dẫn đườngchỉ đường cho mọi người, “Cứ đi thẳng con đường này về phía trước chính là thành đông Tuyết châu phủ rồi.”

Mọi người gật đầu.

Tử Ảnh hỏi người dẫn đường, “Ngươi không đi cùng chúng ta sao ?”

“Ta không đi nữa !” người dẫn đường đó lắc đầu, chỉ một cái ngã ba phía tây, “tới thôn ta đi đường nay gần hơn.”

Mọi người cũng không làm khó hắn, Tử Ảnh cho hắn một thỏi bạc, “Lần này làm phiền ngươi một chuyến.”

“Uy, quan gia ta không dám nhận đâu, ta là nhận lời Tri phủ đại nhân làm việc, nha môn đã cho ta bạc rồi.” Người dẫn đường đó từ chối, liền vội vàng bỏ đi, “ta đi trước a.”

Nói xong, giống như chạy trốn mà bỏ đi trối triết.

Tử Ảnh , Giả Ảnh và Triệu Phổ nhìn nhau.

Triệu Phổ gật đầu một cái, hai người liền đi theo người dẫn đường.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu , “ngươi trước kia có gặp qua tên hướng đạo kia không ?”

Triển Chiêu ngẩn người, sờ đầu, “Không có ấn tượng gì a !”

“Hắn hình như có ác ý với ngươi.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Cảm giác rất kỳ quái.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng không có nhớ ra được, cũng không thèm để ý, liền kéo Bạch Ngọc Đường một cái, “Đi thôi, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm a !”

“Chuyện gì ?” tất cả mọi người đều kinh ngạc ——- chẳng lẽ Triển Chiêu phát hiện ra cái gì.

“Ăn cơm a .” Triển Chiêu rất khí phách mà trả lời.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

Tiểu Tứ Tử lúc này cũng đã đói bụng, ôm bụng câu mày mà nhìn Triệu Phổ , chữ “đói” còn chưa có ra khỏi miệng, Triệu Phổ đã nhanh ôm lấy hắn, chân thì chạy, gì chứ không thể để Tiểu Tứ Tử đói được !

“Con muốn ăn lẩu a !” Tiểu Tứ Tử nói với Triệu Phổ .

Triệu Phổ chạy thẳng đến quán ăn hỏa oa nổi tiếng nhất thành.

Công Tôn ở phía sau đuổi theo, “Không cho phép ăn hỏa oa !”

Triển Chiêu cũng Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu ngũ đi ở phía sau, cảm thấy ba người này trông rất giống như một nhà ba người vậy.

Một đường thuận lợi, rất nhanh đã đến cổng thành, Tiểu ngũ đột nhiên dừng bước, quay mặt sang,, nhìn một bên rừng cây.

Công Tôn và Triệu Phổ đã đuổi đuổi, nháo nháo cùng nhau chạy vào trong thành.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện Tiểu ngũ bất động, liền dừng bước lại nhìn nó.

“Triển Tiểu ngũ !” Triển Chiêu lấy mũi chân đá đá mông Tiểu ngũ, “Đi thôi, ngươi không đói bụng sao ? vào thành rồi ta mua cho ngươi con gà quay xỉa răng a.”

Tiểu ngũ quay đầu nhìn Triển Chiêu một chút lại nhin Bạch Ngọc Đường một chút, hướng rừng cây mà đi vào.

“Lại vào rừng sao ?” Triển Chiêu kéo cái đuôi nó lại, “không phải ngươi lại phát hiện ra cái gì đó chứ ? đi ăn cơm rồi hãy trở lại nha.”

Tiểu ngũ lắc lắc cái đuôi kiên quyết đi vào trong rừng, Triển Chiêu rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vừa lôi cái đuôi nó, vừa theo vầo trong rừng.

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, cách thành không phải là rất xa, bất quá khu rừng này rậm rạp , hẳn là rất ít người đến đây mới phải.

Tiểu ngũ đi vào rừng cây không bao lâu , Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã ngửi thấy một cổ mùi kỳ quái.

Hai người cau mày ………… giống như là thứ gì đó bị đốt cháy khét, mùi còn nhàn nhạt.

Rất nhanh Tiểu ngũ đã tìm được thứ gì đó, bắt đầu cào cào trên tuyết.

Triển Chiêu đi tới, đưa tay hái được nhánh cây, giúp Tiểu ngũ đào mặt tuyết đọng bên dưới, trong chốc lát ……… chỉ thấy dưới lớp tuyết đọng thật dày, chỉ thấy một cánh tay người đen thui, cháy rụi lộ ra.

Triển Chiêu mở to hai mắt …….. là tiêu thi sao ?

Bạch Ngọc Đường đi tới, đưa tay kéo tay Triển Chiêu ra, ý bảo Tiểu ngũ lui về phía sau, giơ lên một chưởng ………. nội kình đem tuyết hất sang một bên , bên dưới lớp tuyết , một thi thể cháy khét quấn một lớp băng ngoài lộ ra.

Hình dạng thi thể vặn vẹo, hai tay ôm trước ngực, cả thân thể cũng cong cong, trông giống như đang giãy giụa.

“Hắn là bị người thiêu sống.” Bạch Ngọc Đường nhìn thi thể một chút, cau mày, “Trên người hình như bị tưới dầu hỏa đi, nếu không thì không thể nào bị đốt thành như vậy được.”

“Tàn nhẫn như vậy a, có thâm thù đại hận gì mà hành hạ hắn như vậy.” Triển Chiêu cau mày, “Thiên mẫu vẫn còn chưa có bắt được đâu, nay lại còn có thêm một tiêu thi phải xử lý nữa.”

“Nếu như không phải là Tiểu ngũ, thi thể này có khi phải đến mùa xuân năm sau khi băng tuyết qua đi mới phát hiện được.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, “đến lúc đó chúng ta cũng không còn ở tuyết châu phủ nữa rồi.”

“ Mới chết không bao lâu, vẫn còn lại mùi nữa.” Triển Chiêu gật đầu một cái, “nếu như bị tuyết bao phủ thêm mấy ngày nữa, hoàn toàn bị đóng băng sẽ không còn mùi gì nữa đi.”

“Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp,, hay là có quan hệ với vụ án của Thiên mâu ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không nói chính xác được.” Triển Chiêu than thở, “Nhìn bốn xung quanh cũng không có phát hiện đầu mối nào khả nghi, tầng tuyết phía dưới cũng không có dấu vết bị đốt qua, chỉ là nơi ném thi thể mà thôi.”

Triển Chiêu suy nghĩ một lát, đưa tay vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường , “Ngươi ở đây chờ ta một chút a.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Triển Chiêu lại vỗ vỗ đầu Tiểu ngũ, “Ngươi ở đây với huynh đệ ngươi a, ta sẽ trở lại rất mau.”

Nói xong Triển Chiêu “vèo” một cái liền biến mất tung ảnh.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, Tiểu ngũ ngồi xuống, bắt đầu liếm móng vuốt, cái đuôi cũng không biết là vô tình hay cố ý, nó câu một cái liền câu luôn vạt áo của Bạch Ngọc Đường , còn “hô, hô” rất thích thú.

Bạch Ngọc Đường biết, trên người bọn họ không có tên lệnh, cho nên Triển Chiêu có lẽ là trở về thành mang nha dịch đến chuyển thi thể đi, bằng khinh công của Triển Chiêu có lẽ đã về đến Tuyết châu phủ, bất quá muốn dẫn người đến thì tương đối phiền toái, có thể cưỡi ngựa thì sẽ nhanh hơn một chút.

Đang suy nghĩ, một mảng tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt lên nhìn sắc trời một chút, trận này tuyết đoán chừng sẽ không nhỏ.

Bạch Ngọc Đường đưa tay ra đón mấy bông tuyết, có lẽ là tức cảnh sinh tình, đột nhiên nhớ đến tình cảnh khi còn bé cùng Thiên Tôn luyện công trên Thiên sơn.

Thiên sơn cũng thường có tuyết rơi, lúc mới đến đó, bởi vì hắn là người phương nam cho nên rất sợ lạnh. Hắn nhớ mỗi buổi tối, hắn sẽ trùm một cái chăn nhỏ ngồi bên lò sưởi ấm, Thiên Tôn ngồi bên cạnh nấu lẩu ăn. Nấu một miếng lại đút vào trong miệng hắn một miếng, không cho hắn đưa tay lấy vì sợ hắn bị lạnh. Bất quá Thiên Tôn cũng rất mâu thuẫn, bình thường chiều hắn lên trời nhưng mỗi khi luyện công , liền trực tiếp ném hắn vào tuyết lại còn hất thêm một chậu nước, nếu là luyện công không tốt rét chết cũng đáng đời ngươi.

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường có chút muốn cười ……… Thiên Tôn vốn là rất hưng phấn đi theo, đột nhiên lại biến mất, mấy ngày nay không biết ở đâu nữa, cũng không biết người có lạc hay không.

“Grừ………”

Bạch Ngọc Đường còn đang xuất thần, Tiểu ngũ bên cạnh đột nhiên rống lên một tiếng, thanh âm từ trong cổ họng phát ra, còn mang theo hàm ý cảnh cáo.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm nhận được gần đó có người, đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài rừng cây, bên cạnh một thân cây, có người đứng.

Bạch Ngọc Đường quay mặt sang, vừa đúng lúc người nọ cùng đi vào trong nhìn, hai người nhìn nhau một cái ……… Bạch Ngọc Đường nhận ra được, khẽ cau mày.

Người tới có chút ngoài dự liệu của Bạch Ngọc Đường , là Phan húc.

Phan húc hẳn là đang bị giữ tại nha môn mới đúng chứ, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này ?

Vừa nghĩ đã cảm thấy cũng không phải là không có khả năng, đoán chừng là hắn chối sạch sẽ tội trạng, tự nhiên là hắn có thể ra khỏi nha môn rồi.

Mà để cho Bạch Ngọc Đường tò mò chính là, tại sao hắn lại xuất hiện tại chỗ này ? chẳng lẽ hắn lại có quan hệ với cỗ thi thể này ?

Phan húc từ phía sau cây đi ra, nói, “Nguyên lai là Bạch Ngũ gia.”

Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, nhìn hắn một cái.

“Nga………” Phan húc có chút lúng túng cười cười, “Ta vừa rồi mới đi ngang qua, xa xa thấy một bóng người màu trắng, còn tưởng là Thiên mẫu a.”

Bạch Ngọc Đường không có biểu lộ gì nhìn hắn, hồi lâu, không nhanh không chậm mà mở miệng, “Ánh mắt ngươi thật không tệ a, một con hắc hổ lớn như vậy cũng không có nhìn thấy ?”

Phan húc trên mặt giật giật, rõ ràng trừu động khóe miệng một cái, càng lúng túng hơn mấy phần.

Bạch Ngọc Đường không để ý đến hắn nữa, từ xa đã truyền đến tiếng vó ngựa, chắc là Triển Chiêu đã dẫn người đến.

Phan húc thấy Triển Chiêu đến thì nhíu mày, xoay người rời đi, cũng không nói gì nhiều nữa.

Bạch Ngọc Đường cũng không có ngăn hắn lại, để có thể thả dây dài câu cá lớn, hôm nay Bao Đại nhân đem toàn bộ Tuyết châu phủ tra về chuyện Vong ưu tán, Phan húc một khi đã bị đánh động, nhất định sẽ không nhẫn lại được lâu, sẽ rất nhanh sẽ lộ chân tướng.

Từ thật ra Triển Chiêu thấy một người trong rừng đi ra, cau mày ——– nhìn bóng lưng thì chính là Phan húc.

Vừa rồi Triển Chiêu quay lại Tuyết châu phủ cũng đã nghe Trương Long Triệu Hổ nói, bạch quỷ sơn trang mang người đến đòi người với Bao Đại nhân .

Lão bản cảu hí phường cũng đã luôn miệng nói rằng Phan húc chẳng qua chỉ là khách nhân, căn bản cũng không có thân quen, hắn cũng không có bán vong ưu tán, một chút quan hệ với hí phường đều không cóa…….. tóm lại Phan húc chính là không có chút liên quan đến chuyện đó.

Triển Chiêu đã sớm biết Bao Đại nhân chuẩn bị dùng dây dài câu có lớn, chẳng qua là khôngg có nghĩ đến, Phan húc lại xuất hiện ở gần rừng cây ……. chẳng lẽ hắn cùng cỗ tiêu thi kia có quan hệ ?

Triển Chiêu đến bên cạnh rừng cây, nhảy xuống ngựa, Tiểu ngũ vừa thấy Tảo Đa Đa cũng đến, lập tức thong dong ra ngoài, ngựa của bọn nha dịch đều bị dọa một trận, Tảo Đa Đa lấy móng chân đạp đạp Tiểu ngũ một cước, ý bảo nó ……… ngươi trở vào rừng đi, đi ra như vậy định hù chết lũ bổn mã đó a !

Tiểu ngũ ngồi yên nhìn bọn nha dịch xa xa đang cố gắng đem lũ ngựa lôi lại, vừa dùng cái đuôi ve vẩy câu câu chân Tảo Đa Đa , chẳng khác gì một tiểu hài tử đang kiếm bạn chơi.

Triển Chiêu nhìn trời ——- cái con cọp này mang cái khí phách của chúa sơn lâm vứt đi đâu rồi ! Quả nhiên vô luận là đại miêu hay tiểu miêu, chỉ cần ăn no cũng rất dễ gần.

“Phan húc tới đây làm gì vậy ?” Triển Chiêu chạy đến bên người Bạch Ngọc Đường , bọn nha dịch chuẩn bị mang thi thể về nha môn, “ Hắn có khiêu khích ngươi không ? cứ đánh hắn, không cần phải khách khí !”

Bạch Ngọc Đường bật cười lắc đầu một cái, “Không rõ lắm.” Tiếp theo, đem chuyện vừa mới phát sinh ra nói cho Triển Chiêu . Triển Chiêu cau mày, “ bạch quỷ sơn trang cũng không phải đi hướng này, hắn rõ ràng là đến vì cỗ thi thể này !”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy.”

“Hoắc, lại có người chết sao ?”

Hai người ra đến bên ngoài, chỉ thấy người nói chính là Tử Ảnh cùng Giả Ảnh .

“Hai người các ngươi không phải là đi theo người dẫn đường đó sao ? có phát hiện gì không ?” Triển Chiêu hỏi.

“Có !” Tử Ảnh nói, “Ngươi đoán người dẫn đường này đi đâu ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lắc đầu.

Giả Ảnh cười một tiếng, “Bạch quỷ sơn trang !’ Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 15