CHƯƠNG 13【 SÂU TRONG RỪNG TỐI 】

Nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Tứ Tử , chỉ thấy trên vách núi phía trước hình như là có một thác nước, nước chảy trong nháy mắt liền bị đông lại thật đẹp, quả thật là một kỳ tác thiên nhiên.

*****************************************************

Đám người Triển Chiêu đại nạn không chết, bò từ dưới đất dậy vỗ tuyết trên người, mỗi người đều tự mình kiểm tra, cũng không có ai bị thương tích gì.

Triệu Phổ đem Vân trung đao rút ra từ trong vách đá, một đạo hàn quang lóa lên, thân đao thì lại một chút cũng không hề bị sứt mẻ, nhưng trên vách đá lại bị đứt một đường dài từ đỉnh núi kéo xuống, hắn cũng không nhịn được mà than thở một câu, “Hảo đao !”

Bạch Ngọc Đường nhận đao, tra đao vào vỏ, nhìn bốn bên một chút.

“Chắc là rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta đi ?” Công Tôn hỏi.

“Để ròng sợi dây xuống xem ra cũng phải mất một chút thời gian.” Triệu Phổ sờ sờ trên người, không có mang pháo liên lạc cùng tên lệnh, mọi người cũng sờ sờ tìm kiếm nhưng cũng không có mang.

Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử ôm đến, sờ một vòng, trong hà bao chỉ có một túi hạt thông đường lớn.

Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau một chút.

“Muốn lên núi cũng có chút khó khăn.” Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn lên quan sát, căn bản là không có thấy được đỉnh, hơn nữa bốn bên đều là vách đá, trời lại lạnh, những nơi bị đóng băng cũng không có ít, chỉ có một mảnh băng lãnh giữa trời không, nhìn cũng có chút rợn người.

“Chưa chắc sẽ có người đến cứu chúng ta a.” Triệu Phổ đột nhiên nói.

Mọi người lại hai mặt nhìn nhau một cái……..

“Nếu như người nọ thật sự là muốn chúng ta chết…..” Triển Chiêu lạnh giọng nói, “có thể sẽ cho nổ tung toàn bộ đỉnh núi……”

“Chỗ chúng ta đứng vừa rồi là ngoại biên đỉnh núi, nếu như là bị nnổ tung, căn bản sẽ không thể phân biệt được rõ phương hướng. Cho dù mấy nha dịch có đi gọi người tới, nơi này địa thế hiểm trở, cũng không dễ dàng tìm được .”

“Thật ra thì tất cả những điều này đều không phải là trọng điểm.”

“ chưa chắc sẽ có người tới cứu chúng ta . ” triệu phổ đột nhiên nói .

Công Tôn đột nhiên mở miệng, mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn.

Công Tôn chỉ bầu trời đang đầy âm trầm, nói, “Xem ra rất nhanh sẽ có bão tuyết a !”

Mọi người cùng nhau ngẩng mặt lên, trời thực sự có vẻ sẽ đổ bão tuyết ngay, cái này không bị chôn dưới bão tuyết mới lạ đó.

“Ngao ô…….”

Mọi người còn đang lo lắng, Tiểu ngũ đột nhiên kêu lên một tiếng.

Mọi người đều nhìn nó, chỉ thấy nó đã đứng ở rừng cây bên trên, quay đầu hướng mọi người ngoắc ngoắc cái đuôi.

Tiểu Tứ Tử một ngón tay chỉ nó, “Đi theo Tiểu ngũ đi, nói không chừng nó biết đường a !’

“Con xác định ?” Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử .

Tiểu Tứ Tử nhìn một vòng mọi người, ý là ——— chẳng lẽ mọi người lại biết đường a, Tiểu ngũ thế nhưng là chúa sơn lâm a, các người hiểu hơn nó a ?

Mọi người ngược lại cũng cảm thấy để Tiểu ngũ dẫn đường còn hơn tất cả mọi người.

Vì vậy, mọi người cũng đạp lên tuyết mà đi theo Tiểu ngũ.

Sau khi tiến vào rừng cây, chỉ thấy Tiểu ngũ đi càng nhàn nhã, một lát rẽ hướng đông lại một lát rẽ hướng tây mà đi.

“Nó thật sự giống như là biết đường a.” Triệu Phổ nói.

Triển Chiêu cũng gật đầu, “ Hình như còn là biết rất rõ nữa.”

Sau đó , Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử , một tay thì kéo Công Tôn , đi ở phía sau Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường , theo Tiểu ngũ đi thẳng, lại đi thẳng ….

Cũng không biết đã đi bao lâu, chỉ thấy có những mảng lớn tuyết rơi xuống.

Đám người Triển Chiêu theo Tiểu ngũ, đi vào một rừng cây tùng rậm rạp.

Rừng tùng có sự bất đồng với các loại rừng cây khác, cây tùng sau khi bị băng tuyết che phủ lại giống như nở từng đóa hoa băng, hơn nữa cũng không biết có phải tùng ở rừng cây này có đặc điểm riêng hay không mà băng ở đây đặc biệt nhiều và lớn hơn nhiều tạo thành một rừng tùng băng, thoạt nhìn lại như là pha lẫn cả màu xanh lẫn màu tím, hơn nữa lại có bông tuyết phiêu phiêu, cảnh tượng thật hết sức mĩ lệ.

Tiểu Tứ Tử vốn ngủ gà ngủ gật, lúc này củng đã tỉnh, quét miệng nhìn bốn phía, còn đưa tay đón lấy bông tuyết rơi xuống nữa.

Triển Chiêu tựa hồ tâm tình rất tốt, đi phía trước đưa tay vuốt một đóa hoa tùng điêu linh, thổi cho bay bay trên nên tuyết trắng, đầu hoa rơi xuống tạo thành những đóa mai ấn lưu lại trên đất thành một chuỗi dài.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đi ở phía sau, liền nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đỏ trắng đan xen, ở giữa lại có một con hắc hổ, đi trên tuyết trắng cùng giữa các đóa tùng băng.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ một cái.

Triệu Phổ cười mà không nói, quả thật giống như một bức tranh đẹp vậy.

……

Lại đi thêm một đoạn đường, đột nhiên chuyển hướng ……. phía trước xuất hiện một sơn cốc, Tiểu ngũ bước xuống bậc thang mà đi ……..

Đúng vậy, có bậc thang ! lại có cả lan can hai bên bậc thang nữa.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Tiểu Tứ Tử chỉ phía trước nói, “Phụ thân là nhìn nha, là nhũ băng nha !”

Nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Tứ Tử , chỉ thấy trên vách núi phía trước hình như là có một thác nước, nước chảy trong nháy mắt liền bị đông lại thật đẹp, quả thật là một kỳ tác thiên nhiên.

Ở bên dưới những mộc băng đó, có một ngôi nhà, trồng nhiều mai hoa……. những đóa hồng mai đang nở rất diễm lệ, màu đen của cột trụ cùng màu đỏ của hoa mai hòa lẫn trên nền tuyết trắng, ở sâu trong rừng mai, có một gian phòng nhỏ.

Đây là một gian nhà bằng đá, mái lợp cỏ tranh, đã tích một tầng tuyết trắng thật dày, trông rất đơn sơ nhưng lại ấm áp vô cùng.

Tiểu ngũ nhẹ nhàng đi xuống, xuyên qua rừng mai, hướng gian phòng mà đi.

Triển Chiêu vừa định theo vào , Bạch Ngọc Đường liền ngăn lại, “Không thể cứ thế đi đâu.”

Mọi người sửng sốt nhìn hắn.

“Rừng mai có cơ quan, có người đặt bẫy ở chỗ này.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.

“Còn Tiểu ngũ sao ……” Triển Chiêu lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiểu ngũ đã chạy đến trước căn nhà lá, quay đầu lại nhìn.

Tất cả mọi người liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường ——— xác định là có cơ quan sao ?

Bạch Ngọc Đường giơ tay lên, bắn ra một mảnh mặc ngọc phi hoàng thạch vào trong rừng mai, đột nhiên liền nghe tiếng “cách cách” , mười mấy mũi tên bay ra, cắm đầy chung quanh mảnh ngọc kia.

Mọi người lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn, “Tiểu ngũ thật giỏi nhận biết cơ quan nga !”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi bé, “Cháu nói cái Tiểu Ngũ nào vậy ?”

Trầm mặc trong chốc lát, mọi người lại “phốc” một tiếng.

Triển Chiêu híp mắt nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường, coi như là báo thù cái câu “Chim én mập” vừa rồi của hắn.

“Sao ngươi lại biết có cơ quan a ?” Công Tôn tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường .

“ Đây là một cơ quan rất bình thường.” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Là để đề phòng ăn trộm thôi.”

Triệu Phổ nhìn một chút số mũi tên kia, “Cái tên ăn trộm nào vào đây cũng thật thảm a ……. lại nói, đây là rừng sâu núi thẳm, lấy ăn trộm ở đâu ra ?”

“Ngao ô”

Tiểu ngũ lại gọi một tiếng, tựa hồ như là thúc giục bọn họ mau nhanh lên một chút.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường , “Thế phải đi như thế nào ?”

“Đi theo dấu chân Tiểu ngũ là được rồi.” Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa dẫn đầu đi xuống , vào rừng.

Triển Chiêu đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử từ tay Triệu Phổ qua, Triệu Phổ kéo Công Tôn , hai người bọn họ , mỗi người chiếu cố một, để tránh vạn nhất có xảy ra chuyện gì, Triệu Phổ cũng không thể một lúc chiếu cố hai người.

Bất quá là đi theo dấu chân của Tiểu ngũ, mọi người cũng thuận lợi đi xuyên qua rừng mai, đi tới căn phòng phía trước.

“Có người ở sao ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường .

Bạch Ngọc Đường gõ một cái vào cửa nhưng không có ai đáp lại. Thực ra thì cũng không cần gõ cửa, mấy người bọn họ đều là nội công thâm hậu, căn bản đều cảm giác được nơi này không có khí tức của con người.

Bạch Ngọc Đường nhẹ đẩy cửa ra, đi vào trong nhìn một chút.

Triển Chiêu cũng ghé đầu vào nhìn, kinh ngạc, “di ?”

“Thấy cái gì vậy ?” Triệu Phổ cùng Công Tôn vội vàng đi tới.

Trong phòng rất chỉnh tề, trên tường treo rất nhiều đồ vật bằng gỗ đào, trên bàn còn có thật nhiều bùa sách, trên giá sách cũng đầy sách.

Bạch Ngọc Đường đẩy cửa phòng ra, đi vào.

Trong phòng đã tích một tầng bụi, xem ra đã lâu rồi không có ai ở, nhưng là trên mặt đất lại có mấy dấu chân, đồ trên bàn cũng tựa hồ bị người đụng qua.

“Nhìn xem” Triển Chiêu cầm lên một khối đào mộc lệnh bài, cho Bạch Ngọc Đường nhìn.

Tất cả mọi người cau mày —— là đồ tùy thân mà tiểu đạo sĩ kia mang theo, trước đây có mấy lần Thiên mẫu xuất hiện, cũng có xuất hiện những thứ này.

Nhìn lại một chút Tiểu Ngũ mới vào phòng ——- chẳng lẽ đây chính là chỗ ở của Tiểu đạo sĩ và Tiểu ngũ trước đây sao ?

“Không giống a.” Công Tôn cũng lắc đầu một cái, “Tiểu đạo sĩ kia nhất định là một người phương Nam mới đúng.”

“Người phương Nam ……..” Triển Chiêu sờ cằm.

“Đúng rồi, còn có chuyện này nữa.” Công Tôn giống như là nhớ ra việc gì đó, “ Lúc ta nghiệm thi cho Tiểu đạo sĩ đó, phát hiện ra hình xăm hắc hổ trước ngực hắn là do vẽ lên thôi.”

Tất cả mọi người đều ngẩn người, “vẽ lên sao ?”

“đúng vậy !” Công Tôn gật đầu, “còn có nữa, trên người hắn có không ít ngaan phiếu, còn là đến từ nhiều tiền trang bất đồng a.”

“Hắn liệu có phải là đạo sĩ lang thang đi khắp nơi trừ ma kiếm tiền hay không a ? đi khắp nơi kiếm tiền nên có nhiều bạc từ nhiều tiền trang khác nhau.” Triển Chiêu hỏi, “Trên người hắn lại vẽ hình hắc hổ, chẳng lẽ muốn giả mạo thành người của Mao sơn phái a?”

Bạch Ngọc Đường cau mày suy nghĩ một chút, “Vậy thì sao Tiểu ngũ lại đi chung với hắn ?”

“Mọi người đều đã chết hết, cũng không cách nào hỏi tới, bất quá nơi này ở hắn phải là một thế ngoại cao nhân mới đúng a.” Công Tôn vừa nói vừa rút ra một cuốn sách,, mở ra cho mọi người xem, “Đây đều là phạm văn, phần lớn nói về ngũ hành thuật số, lục đạo luân hồi.”

Triệu Phổ lắc lắc đầu, hỏi Công Tôn , “ Ngươi cũng có thể xem hiểu sao ?”

Công Tôn gật đầu một cái, “Đây đều là những tàn quyển hiếm có.”

“Có lẽ chỉ có Tiểu ngũ mới biết được chuyện gì xảy ra ……. Ế Tiểu ngũ đâu ? Triển Chiêu vừa quay đầu lại, không thấy Tiểu ngũ, đi ra ngoài tìm, liền thấy ở trong sân, Tiểu ngũ đang đào hố.

“Lại đào hố a, không phải nơi này lại có chôn thuốc nổ đấy chứ ?” Triệu Phổ tò mò tiến tới, liền thấy Tiểu ngũ đang moi ra một số đồ.

Triệu Phổ cầm một cái xẻng ở hàng rào giúp Tiểu Ngũ đào, chỉ trong chốc lát, đào ra vài cái bình.

Triệu Phổ đem cái bình mang lên, mở ra thì thấy bên trong có mấy cái bình nhỏ.

“Ế” Triệu Phổ mở ra bình phong của một vò trong đó, liền thấy một hương vị rượu đạp vào mũi.

“Oa, thơm quá!” Triệu Phổ ngửi một cái.

Công Tôn cũng nhận lấy đi ngửi một cái, lấy ra ngân châm kiểm tra thử.

“Không có độc, đại khái là do gia chủ này chôn đi.”

Bạch Ngọc Đường đối với rượu lại tương đối hiểu biết, vừa ngửi, nói “Rượu đế .’

“Thật không tệ a !” Triệu Phổ cầm một bình lên uống một hớp, chép miệng một cái, gật đầu với mọi người, “Rượu ngon a ! ta cũng chưa có uống qua loại rượu nào ngon như vậy a !”

Mọi người cũng mỗi người cầm một vò tới uống, qua thật ……. hương thuần thanh đậm, ngon ngọt vô cùng, uống một hớp đã lưu lại thiên hương, rượu cũng không phải quá nặng, uống rất ngon.

“Hảo tửu !” Bạch Ngọc Đường cũng than thở.

Tiểu ngũ lắc lắc cái đuôi nhìn mọi người uống rượu, lại tiếp tục đào.

Triển Chiêu tò mò, “Còn có rượu nữa sao ?”

Qủa thật, Tiểu ngũ lại đào ra một cái bình, là một cái bình màu trắng, mọi người sững sờ ———- một cái bình tro cốt !

Triệu Phổ bĩu môi, “Ai nha, xui xẻo, ai lại chôn rượu trên bình tro cốt a ?”

“Lại không chôn cùng nhau thì có quan hệ gì. “Công Tôn đem cái bình tới kiểm tra, quả nhiên là một bình tro cốt.

Tiểu ngũ vẫn tiếp tục đào hố.

Triển Chiêu cười, “Tiểu ngũ a, bên dưới còn có cái gì nữa ?’

Trong chốc lát, Tiểu ngũ đào ra một cái hộp tới, ngậm hộp, đem tới cho Triển Chiêu .

Triển Chiêu đưa tay nhận lấy cái hộp, chỉ thấy đó là một hộp bằng gỗ đào, làm rất tinh xảo. Nơi này hằng năm đều giá rét, chung quanh lại là đống đất, cho nên cái hộp cũng không có bị hư hại.

Mở hộp ra , bên trong có một tấm vải màu trắng, viết đầy chữ.

Công Tôn mở ra nhìn một chút, đọc cho mọi người nghe.

Tấm vải là một phong thư, người viết thư tự xưng là Đồng Lâm, là hậu duệ của Mao sơn đạo sĩ, chuyên hàng yêu bắt quái, một lần đến Tuyết châu phủ, nghe nói trong núi có yêu quái, liền đi vào núi tìm, không ngờ bị rơi xuống vách núi, hắc hổ mà sư phụ để lại cho hắn đã bị ngã chết, chỉ còn lại tiểu hổ sinh ra chưa bao lâu.

Mọi người đọc đến đây, bản năng mà nhìn Tiểu ngũ.

Tiểu ngũ vẫn tiếp tục cọ Triển Chiêu, Triển Chiêu cảm thấy cái con cọp này tính tình thật giống như con mèo, rất quấn người, mà những người khác lại cảm thấy được, Tiểu ngũ là thực sự rất thích Triển Chiêu, giống như là thích đồng loại của nó vậy….

Công Tôn tiếp tục đọc.

Đồng lâm sau khi té xuống vách núi, ngoài ý muốn lại phát hiện ra băng động trong rừng mai , trong rừng, có một cô gái cô khổ.

Cô nương này gọi là Lục Dao, trời sinh tóc có màu trắng, là một bạch tử nhân, năm nàng ra đời , Tuyết châu phủ xảy ra ôn dịch, có đạo sĩ nói nàng là yêu nghiệt, muốn thiêu sống nàng. Mẫu thân Lục Dao vì muốn bảo vệ nàng, liền mang nàng chạy trốn vào trong núi, một mực ẩn cư. Sau đó mẫu thân Lục Dao chết đi, nàng cả đời này cũng chưa từng thấy mẫu thân liên hệ với người nào, nàng cũng không dám dời khỏi núi. Lúc tuyết rơi xuống, thức ăn ở phụ cận cũng không còn, nàng sẽ phải lặng lẽ vào trong rừng kiếm thức ăn, có lúc đụng phải thợ săn, thấy nàng một thân trắng toát,, bị dọa cho sợ hãi liền nghĩ là đã gặp phải tuyết yêu.

Mọi người hiểu ra …….. thì ra chuyện Tuyết yêu là như vậy.

Đồng Lâm bị thương, tạm thời ở tại đây dưỡng thương.

Lục Dao tâm địa hiền lành, lại nhút nhát, chiếu cố hắn cũng rất tốt. Khi đó là lúc trời đông giá rét, nàng mạo hiểm đi ra ngoài tìm thức ăn cho hắn mà minh thì chịu đói bụng. Đồng Lâm cùng nàng sống chung lâu ngày, hai người dần dần nảy sinh tình cảm, vì Lục Dao, Đồng Lâm quyết định ẩn cư tại nơi này, hai người cũng nhau sống hết cuộc đời nhàn hạ.

Đồng Lâm làm việc cẩn thận, hắn cũng phát hiện trong núi thật ra có không ít thảo dược, vì vậy thường hái ít thảo dược hoặc là đánh chút con mồi, đến Tuyết châu phủ đổi tiền, mua vài món đồ trở lại.

Mà trong thời gian này, Lục Dao cùng Tiểu Hổ thường ở chung một chỗ, cũng trở thành bằng hữu. Khoảng thời gian chung sống này chính là lúc Lục Dao cùng Đồng Lâm hạnh phúc nhất. Đồng Lâm nói Lục Dao rất chân thành, rất dễ thỏa mãn, mua cho nàng chiếc châm hoa cài đầu là nàng có thể vui vẻ đến mấy ngày , còn rất hoạt bát nữa.

Nhưng mà có một ngày, Đồng Lâmm bị bệnh, dường như là bị phong hàn, Lục Dao lưu lại hắc hổ chiếu cố hắn, còn mình một mình đi vào núi hái thảo dược cho hắn, sau đó thì không thấy trở lại nữa.

Đồng Lâm sau khi tỉnh lại, mang theo hắc hổ đi ra ngoài tìm, ở nơi rừng sâu, tìm được thi thể của Lục Dao, Lục Dao đã bị cắn chết.

Lúc ấy, Đồng Lâm cho là Lục Dao bị dã thú cắn chết, nhưng là trong núi này , căn bản là không có dã thú, sau đó hắn lại phát hiện vết thương của Lục Dao có chỗ kỳ quặc, hơn nữa bốn phía còn có dấu chân người đầy máu.

Đồng Lâm đau thương muốn chết, sau khi đem thi thể của Lục Dao hỏa táng, chôn ở trong viện, hắn bắt đầu tìm kiếm hung thủ sát hại Lục Dao

Mà đồng thời hắn còn nghe được truyền thuyết liên quan đến Thiên mẫu ……

Triển Chiêu khẽ cau mày, “Đồng Lâm cho rằng chính Thiên mẫu đã sát hại Lục Dao sao ?”

Công Tôn gật đầu một cái, “ Lúc ấy xuất hiện nhiều người chết, tình trạng đều là tương tự như Lục Dao, vết thương quái dị, Đồng Lâm đã làm hết sức nhưng là lực bất tòng tâ,.”

“tại sao lại là lực bất tòng tâm a ?” Triển Chiêu không hiểu.

“Đồng Lâm bởi vì thương tâm quá độ, hơn nữa quá lao lực lại thêm thương hàn chưa có khỏi hẳn, nên hắn lâm bệnh nặng.” Công Tôn nói, “Phong thư này là do hắn viết nửa năm trước, có thể hắn mới vừa qua đời không bao lâu. Hắn nói hắn cảm giác mình sắp không qua khỏi, nhưng mà việc điều tra về Thiên mẫu có tiến triển , hắn phát hiện Thiên mẫu bất quá chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, còn có ẩn tình khác ! mà nơi Tuyết châu phủ này thì ra lại cất giữ một đại bí mật. Tất cả đầu mối hắn đều đã viết trong một quyển sách khác, giấu ở trong ngăn kéo bàn dười điện thần.”

Công Tôn vừa nói, vừa thở dài, “Cuối cùng hắn viết, hắn sẽ chết ở cái sơn động phía sau, hắc hổ vô cùng thông minh cùng khéo léo, sẽ mang người có duyên tìm đến. Hắn chôn rượu đế, cùng tro cốt Lục Dao và phong thư này. Rượu này vốn là để chuẩn bị cho ngày thành thân sẽ cùng Lục Dao uống, đáng tiếc đã không có cơ hội, vậy nên mời người hữu duyên hãy uống đi. Ngoài ra, hắn có một di nguyện, hi vọng có thể đem thi thể hắn hỏa táng, sau đó được cùng chôn với tro cốt của Lục Dao,, hợp táng tại một nơi phong cảnh ưu nhã ngoài bìa rừng , tốt nhất là nơi náo nhiệt một chút. Lục Dao đời này không thể ra khỏi rừng, tâm nguỵên lớn nhất của nàng đó là có thể được đi ra ngoài một chút mà thôi.

Công Tôn đọc xong thư, Tiểu Tứ Tử khụt khịt mũi, cảm thấy được hai người này thật quá đáng thương.

Triển Chiêu đem phong thư cùng chiếc hộp đều cầm lấy, nhìn Tiểu ngũ một chút, vỗ vỗ đầu nó hỏi, “Ngươi đi theo tiểu đạo sĩ kia chẳng lẽ là vì để cho đạo sĩ làm người hữu duyên, tới giúp chủ nhân ngươi hoàn thành tâm nguyện a ?”

Mọi người cũng bất đắc dĩ, tiểu đạo sĩ kia có lẽ cũng không hiểu được ý tứ của Tiểu ngũ, mà Tiểu ngũ cũng không có biết nói chuyện.

Tiểu ngũ ve vẩy cái đuôi một chút, ý kia giống như là muốn mang mọi người đến phía sau núi.

“Chờ đã.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên chạy vào trong phòng, tìm được dưới đáy bàn, mở ra ngăn kéo…… bên trong chính là trống không.

Bạch Ngọc Đường nhanh bước đi ra, “đồ đã bị lấy đi rồi.”

Triển Chiêu cau mày.

“Đồng Lâm nói chuyện Thiên mẫu còn có ẩn tình khác, Tuyết châu phủ còn có bí mất kinh thiên động địa.” Triệu Phổ cai mày, “Nếu như tiểu đạo sĩ kia không cẩn thận tiến vào, hoặc là vì nguyên nhân nào khác mà tiến vào, rất có thể là trùng hợp lấy được bản ghi chép kia, mà chính bởi vì bản ghi chép đó cho nên hắn mới rước lấy họa sát thân phải không ?”

Công Tôn nhớ lại một chút, “ các vật phẩm tùy thân của đạo sĩ kia ta đã xem qua, cũng không có bản ghi chép nào hết.”

Mọi người cau mày ———– đã bị người khác nhanh chân cướp mất.

……

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước tiên theo Tiểu ngũ đến sau núi, quả nhiên ở bên cạnh băng động có một sơn động, trong động rất lạnh, có một cỗ thi thể nằm trên một thảm cỏ thật dày, bởi vì đã bị đóng băng cho nên cũng không có rữa nát, mặc một thân y phục màu xanh,, khoảng hơnn ba mươi tuổi,, tướng mạo không tồi.

Triển Chiêu dùng chiếu trúc đem thi thể bao lấy, cùng Bạch Ngọc Đường mang thi thể trở lại gian phòng nhỏ.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử dọn dẹp một ít sách, Triệu Phổ ở trong sân, trong trù phòng tìm được một đống củi làm giàn hỏa thiêu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đem thi thể đặt ở trên đài, Triệu Phổ vào phòng bếp tìm mồi lửa, đốt giàn hỏa thiêu.

Tiểu ngũ lẳng lặng nằm ở một bên, nhìn thi thể Đồng Lâm bị hỏa táng, trong mắt nó, lại là một sự tĩnh lặng ……….

Con hổ dù sao vẫn là con hổ, nó cũng không phải miêu, không có chút lười biếng của miêu, nó cũng không phải cẩu, không có cái nhiệt tình của cấu, nó là vương giả chúa sơn lâm. Tiểu ngũ vẻ mặt giống như là đang tiễn biệt một người bằng hữu đã qua đời, đôi mắt màu vàng, phảng phất như có thể hiểu thấu hết thảy.

Triển Chiêu sờ sờ đầu Tiểu ngũ, tỏ vẻ an ủi nó, Tiểu ngũ dùng cái đầu to lớn cọ cọ Triển Chiêu .

“Vương gia !”

Lúc này, từ xa truyền đến thanh âm của Trâu Lương.

Triệu Phổ cả kinh, “vậy mà cũng có thể tìm đến a ?”

“Ở nơi đó !” thanh âm của Giả Ảnh cũng truyền đến.

Trong chốc lát, liền thấy một đám người tới, Trâu Lương cùng Giả Ảnh mang theo một số ảnh vệ khá hơn cùng binh lính, Triệu Phổ liền nhắc nhở bọn hắn chớ có chạy vào rừng mai, cẩn thận bị ghim thành tổ ong.

“Vương gia, may nhờ ngươi còn biết lấy khói lửa làm tín hiệu a !”

Bao chửng sống chết đòi theo tới, thấy mọi người không có chuyện gì cũng thở hắt ra. Vừa rồi khi mới nghe tin mọi người rơi xuống vách núi, hắn cả kinh, đầu bỗng “ông” một tiếng, Bàng Thái Sư lúc ấy còn sợ đến không thể đứng lên nổi.

Triệu Phổ nghe thấy Bao chửng nói một câu ấy, khóe miệng rút rút, nhìn lại một chút đống củi đang hỏa táng người ………. đúng vậy a, không mang tên lệnh thì tại sao hắn lại không nhớ ra là có thể đốt lửa làm tín hiệu a, sách !

Triển Chiêu đem phong thư cho Bao chửng xem.

Bao chửng sau khi xem xong cũng cau mày ——- xem ra là trong án có án.

“Người muốn tất cả chúng ta chết.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “ Có thể là người không muốn chúng ta tra ra bí mật hay không a.” Đăng bởi: admin


Ý Kiến

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
nguyen anh thoa

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
trandinh

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Do Quang Duong

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
võ đỗ ngọc khang

Hay quá trời má ơi
chu xuan khanh

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
WQEQWEWQ

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
Little Garu

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
ta doan linh

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
DONG DONG

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
tran ngocanh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 13