CHƯƠNG 12【 SUÝT NỮA BỎ MẠNG 】

Bạch Ngọc Đường vừa rồi thật ra thì đều đã nghe được hết, thấy hành động của Triển Chiêu thì cũng dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ hắn, “Cách y phục thì ngươi có thể thấy được cái gì, có muốn ta cởi ra cho ngươi xem hay không a ?

************************************************

Tiểu ngũ cắn y phục của Triển Chiêu thì ra không phải là vì chơi rất vui, cũng không phải là nghịch ngợm mà là vì rất thích mùi vị mà vương trên y phục của hắn.

Xem ra đổi thành món y phục khác thì nó sẽ không cắn nữa đâu.

Mặc dù đều cảm thây thật kỳ quái nhưng là mọi người cũng không phải là người để ý mấy chuyện tiểu tiết, chỉ cần là không liên quan đến chuyện lớn thì đều không để ở trong lòng.

“Uy, lão Bao, làm gì bây đây ?”

Lúc này, Triệu Phổ đi vào, phái binh mã tìm tòi khắp toàn thành, còn để cho Trâu Lương đem quân phong tỏa tất cả các quan đạo.

Triển Chiêu suy nghĩ một lát, “Nga —– đại nhân đại khái nghĩ đến phủ để điều tra a.”

“Ngươi nói là, dứt khoát điều tra kỹ chuyện con đường buôn bán Vong ưu tán của Phan húc a ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Phải a…” Triển Chiêu vừa định nói tiếp thì Triệu Hổ đi vào, “Triển đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến.”

“Người nào vậy ?” Triển Chiêu buồn bực, ở đây hắn cũng không có người quen a.

“Tần Lê Thanh”

Tất cả mọi người đều ngẩn người.

“Ân….” Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ sờ cằm, “Chẳng lẽ là thay bạch quỷ sơn trang đến đòi người a.”

“Phan húc kia đem trách nhiệm đẩy đi hết không còn một mống, rất khó giữ hắn lại.” Âu Dương Thiếu Chinh nói , “Tiểu tử này làm việc rất sạch sẽ không lưu lại chút manh mối nào.”

Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, “để hắn trở về mới càng dễ dàng tìm xem hắn giở trò quỷ gì.”

“vậy Tần Lê Thanh kia vì sao không có việc gì hết lần này đến lần khác cứ muốn gặp ngươi a ?” Triệu Phổ có chút ngạc nhiên hỏi.

Triển Chiêu khoát tay, “Có trời mới biết, bất quá ta cũng không sợ hắn tới mang phiền phức.”

Công Tôn sờ sờ lỗ mũi, “Người tới bất thiện , chi bằng ……..”

“Cái đó……” Triệu Hổ bổ sung thêm một câu, “Tần Lê Thanh là muốn gặp riêng Triển đại nhân.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày.

Triển Chiêu vỗ vỗ Tiểu ngũ bên chân mình ý là có thể mang theo nó hay không a.

Triệu Hổ cười cười, đoán chừng là có thể đi.

“Ân……… dẫn hắn đến hậu viện phía sau đi, tĩnh lặng chút rất thích hợp gặp riêng a.” Triển Chiêu nói xong đi thay một bộ quan phục, còn lo sợ đi được nửa đường không biết có lại bị Tiểu ngũ cắn rách không đây.

Triển Chiêu mang theo Tiểu ngũ đi đến hậu viện gặp Tần Lê Thanh .

Bạch Ngọc Đường đứng ở trong sân nhìn hắn đi ra ngoài cửa cũng không có lên tiếng.

“Ai…..” Triệu Phổ đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Ngươi có tò mò chút nào không a ?”

Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ không có phản ứng, chẳng qua chỉ là nhìn Triệu Phổ một cái.

Triệu Phổ ôm cánh tay, “Triển Chiêu đối mặt với Tần Lê Thanh dường như rất đáng xem a.”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc trong chốc lát, xoay người cũng ra cửa.

Triệu Phổ cảm thấy không bằng cũng đi theo Triển Chiêu đi , Công Tôn liền một tay nhanh kéo hắn lại, “Uy, ngươi chớ có thêm loạn a.”

“Ta mà thêm loạn cái gì ?” Bên còn chưng cái khuôn mặt ra cười hì hì với Công Tôn , “ Ngươi không muốn đi nhìn xem, Triển Chiêu cái bụng đầy chủ ý xấu, còn Tần Lê Thanh cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, hai người bọn họ thật ra rất giống nhau a.”

Công Tôn nhìn hắn một chút, “Có cái điểm gì giống nhau ?”

“Thì là nhìn bên ngoài đều là người thật thà đó.” Triệu Phổ cười hì hì.

Công Tôn có chút kỳ quái mà nhìn hắn —— Ngươi vui vẻ vậy làm cái gì ?

Triệu Phổ còn nhạc a nhạc hai tay chống nạnh lẽ thẳng khí hùng.

Công Tôn vẻ mặt nghi ngờ nhìn ——– Không lẽ hắn nhặt được bạc sao.

Triệu Phổ khơi mào khóe miệng, cười hư “Lão Vương giới thiệu cho ta một vị cao nhân, người mù coi bói sao, thiên chân vạn xác.”

“Sau đó thì sao ?” Công Tôn buồn cười, “Hắn coi cho ngươi có cái lộc gì ?”

“Người mù kia nói hôm nay ta có số đào hoa.” Triệu Phổ cười hì hì, “Còn nói một đóa hoa đào lớn còn mang theo cả hài tử nữa a.”

Công Tôn nghe có chút buồn cười, “Hoa đào thế nào mà lại mang theo hài tử, không phải là nói ngươi sẽ bị cái họa đào hoa nào đó đập trúng a.”

Triệu Phổ bĩu môi, hôm nay hắn tâm tình rất tốt, ôm lấy Tiểu Tứ Tử đặt lên vai, “Hảo hài tử, hôm nay ta dẫn con đi ăn hồn đồn.”

“Hảo a.” Tiểu Tứ Tử vỗ tay hỏi Công Tôn “Phụ thân cùng đi sao ?’

Công Tôn suy nghĩ một chút, hơn nữa hắn cũng ngạc nhiên không biết Triệu Phổ sẽ gặp phải cái dạng hoa đào gì vì vậy cũng đi theo. Thuận tiện đi ăn hồn đồn của Triệu Phổ chiêu đãi.

……

Triển Chiêu mang theo Tiểu ngũ đi đến hậu viện.

Tiểu viện này là do chính tay Vương tri phủ tự mình chăm sóc, hoa cỏ vốn cũng không ít, chỉ là trời đông giá rét nên hoa cỏ cũng điêu linh, chỉ còn lại một tầng tuyết mỏng mà thôi.

Tần Lê Thanh ngồi ở một bàn đá, bên cạnh Nguyệt Nha Nhi pha một bình trà đặt trước mắt hắn, hương trà rất dễ ngửi chắc chắn là trà hoa lài thượng đẳng.

Tần Lê Thanh tựa hồ cũng quen biết với Nguyệt Nha Nhi, hai người đang trò chuyện, Nguyệt Nha Nhi thấy Triển Chiêu đến liền cười híp mắt, gọi một tiếng, “Triển đại nhân .”

Triển Chiêu gật đầu một cái, cũng đi qua , ngồi xuống, Nguyệt Nha Nhi lại rót cho Triển Chiêu một chén trà rồi rời đi, lưu lại hai người đơn độc nói chuyện với nhau.

Trà này được mang từ Hãm không đảo tới, Tần Lê Thanh vừa uống vừa nhàn nhạt nói, “Trà hoa lài mà Lô đại tẩu làm là trà hoa lài tốt nhất mà ta đã từng uống.”

Triển Chiêu cũng đang bưng chén trà uống, hắn cũng không có quá thích thưởng thức trà hoa, hắn tương đối thích uống trà lá xanh, bất quá chén trà này cũng rất thơm ngọt.

“Triển huynh là người phương Nam đi.” Tần Lê Thanh ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu , “Đến phương bắc lạnh như vậy có quen chưa ?”

Triển Chiêu vẫn giống như mọi ngày, tính tình rất tốt, trả lời hắn, “Cũng tạm được, cũng không có giống như Thục trung lạnh như vậy.”

Đang nói chuyện thì Tiểu ngũ nằm ở bên chân của Triển Chiêu cái đuôi câu trứ y phục sau của Triển Chiêu tựa hồ cảm thấy rất nhàm chán nên cùng hắn trêu chọc cho vui.

Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi tai nó khiến cho Tiểu ngũ chẳng khác gì một con đại miêu thoải mái mà kêu ư ử…..

Tần Lê Thanh hướng về phía Tiểu ngũ lắng nghe, “Cái con hổ nay hình như rất thông minh a.”

Triển Chiêu tâm nói người này câu có câu không, rốt cuộc thì Tần Lê Thanh đến đây có chuyện gì chứ.

Triển đại nhân có phải là không hiểu được mục đích ta đến đây lần này hay không ?”

Triển Chiêu gật đầu một cái, tâm nói ngươi rốt cuộc cũng tới, “Nhị trang chủ tới là muốn dẫn Phan húc về sao ?”

Tần Lê Thanh ngược lại ngẩn người, “Hắn thật sự tên là Phan húc sao ?”

Triển Chiêu nâng cằm quan sát Tần Lê Thanh , “Ngươi trước đây chưa từng nghe qua sao ?”

Hắn một mực đều xưng là Phan lượng, ta cũng không có quản nhiều chuyện của bạch quỷ sơn trang.” Tần Lê Thanh nhàn nhàn nói, “Dù sao Khai phon phủ các người trước nay đều là chấp pháp nghiêm minh, nếu đã bắt hắn ắt là có nguyên nhân, nếu hắn thực vô tội tất cũng sẽ được thả ra thôi.”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, “vậy Nhị trang chủ tới tìm ta là có chuyện gì ?”

“Muốn nhờ Triển huynh giúp ta một chuyện,” Tần Lê Thanh mở miệng, “Giúp ta tìm Thiên mẫu.”

……

Triển Chiêu nghe xong liền trầm mặc trong chốc lát, cười “Thiên mẫu !”

Tần Lê Thanh ngược lại rất nghiêm túc gật đầu, “Không sai.”

“Ngươi thật sự tin tưởng có Thiên mẫu tồn tại sao ?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Nàng xác thật có tồn tại” Tần Lê Thanh nghiêm túc trả lời, “Hơn nữa trong lòng nàng còn có hận, nếu không nhanh chóng bắt nàng ta lại thì hậu hoạn sẽ vô cùng lớn.”

“Vậy ngươi có bao nhiêu đầu mối về Thiên mẫu ?” Triển Chiêu cũng không còn quan tâm đến việc Thiên mẫu có tồn tại hay không nữa.

Tần Lê Thanh lắc đầu một cái, “tạm thời thì không có.”

“ Ân… dù sao Thiên mẫu cũng bị tình nghi giết người, chúng ta muốn phá án tự nhiên sẽ phải bắt nàng, nhưng vẫn là câu nói kia, nếu như nàng thật sự tồn tại như ngươi nói.” Triển Chiêu tiếp tục uống trà.

Tần Lê Thanh sau khi nghe Triển Chiêu nói cũng không có nói thêm gì nữa. Hai người cứ như vậy ngồi trầm mặc một lúc lâu sau.

Triển Chiêu như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi Tần Lê Thanh , “Huynh vì sao lại đối với Thiên mẫu cố chấp như vậy ?”

“Ta muốn có Tuyết con ngươi “ Tần Lê Thanh ngược lại sảng khoái mà trả lời.

Triển Chiêu hiểu, “Tần huynh là muốn dựa vào tuyết con ngươi cho hai mắt phục minh sao ?”

“Ân….” Tần Lê Thanh gật đầu một cái, “Ta đây là trời sinh mù lòa, nay cả lang trung giỏi nhất cũng nói không thể chữa khỏi được, nhưng mà ta vẫn muốn được phục minh cho nên một mực vẫn tìm kiếm tuyết con ngươi, cũng vì vậy mà cố chấp với Thiên mẫu.”

Triển Chiêu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tâm tình của Tần Lê Thanh hắn có thể hiểu được, , khó trách hắn lại cứ một mực khẳng định sự tồn tại của Thiên mẫu, Thiên mẫu có tồn tại thì mới có tuyết con ngươi giúp hắn phục minh.

“Đúng rồi, Tần huynh có biết chuyện Phan húc đang buôn bán vong ưu tán hay không ?” Triển Chiêu đổi đề tài, trực tiếp hỏi.

Tần Lê Thanh khẽ cau mày, “Huynh là nói lão tam ngoài mặt là bôn bán dược liệu nhưng thật ra là buôn bán vong ưu tán sao ?”

Triển Chiêu gật đầu một cái, “đúng vậy .”

“Ta xác thực cũng từng hoài nghi hắn đang âm thầm làm chuyện gì đó, nhưng bất quá vẫn là câu nói kia, ta không quản nhiều lắm, ngươi đi hỏi trang chủ có khi sẽ biết nhiều hơn chăng.” Tần Lê Thanh nhàn nhật nói, “bất quá , hắn nếu như thật sự buôn bán vong ưu tán vậy cũng cất giấu không ít tiền tài , có nhiều tiền như vậy cũng không có thấy hắn tiêu, chuyện này thật kỳ quái.”

Triển Chiêu thấy Tần Lê Thanh vừa nói về Phan húc cùng Bạch quỷ sơn trang nhưng lại giống như đang nói chuyện hoàn toàn không liên quan đến hắn vậy…. người này thật đúng là cả tâm trí đều đặt ở chuyện tìm tuyết con ngươi sao để được phục minh sao. Tần Lê Thanh lẽ ra cũng là người không muốn cưỡng cầu mới đúng , sao lại cố chấp một mực như vậy chứ.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu cũng cảm thấy mình có phải là không biết đặt vào địa vị của hắn mà suy nghĩ hay không, đã nhiều năm không nhìn thấy như vậy, ai mà chẳng muốn thấy được ánh sáng để mà nhìn ngắm thế giới a.

“Triển huynh cùng Bạch huynh rất là thân thiết sao ?” Tần Lê Thanh uống mấy ngụm trà liền mở miệng đổi đề tài, “ Hắn lại theo đội ngũ Khai phong đến Tuyết châu phủ, ta mới nghe nói cũng là sợ hết hồn a.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái ——– nghiêm trọng đến vậy ?

“Triển huynh không biết Bạch huynh thật ra không thể ở quá lâu ở những nơi lạnh giá hay sao ?” Tần Lê Thanh đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu cảm thấy có chút không thông, Bạch Ngọc Đường một thân chân truyền nội kình thuần hàn đến cảnh giới cao nhất mà còn sợ lạnh.

“Hắn đầu gối trước kia bị thương, ở trong tuyết quá lâu sẽ bị đau.” Tần Lê Thanh nói, “Ta vốn cũng không biết, là Hàn nhị ca một lần có nhắc đến, thật ra thì Hãm không đảo mua nhiều rượu hổ cốt như vậy,, một phần là vì cho thủy thủ tránh rét , phần khác cũng là lừa cho hắn uống một chút.”

Triển Chiêu nghe xong cũng không lên tiếng, chỉ là ngồi ngẩn ra ở cạnh bàn.

“Triển huynh” Tần Lê Thanh kêu hắn một tiếng.

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, sờ cằm, “đầu gối hắn làm sao mà bị thương a ?”

“Cái này ta cũng không có rõ ràng lắm.” Tần Lê Thanh lắc đầu.

Triển Chiêu liền cau mày, Bạch Ngọc Đường sao lại không nói để cho Công Tôn xem cho hắn một chút nha.

“Nếu như ta có tin tức của Thiên mẫu sẽ phái người báo tin cho các người.” Tần Lê Thanh vừa nói vừa đứng lên, “Nhưng nếu như các ngươi thật sự tìm thấy nàng, ta hy vọng có thể nói cho ta biết một tiếng.”

Triển Chiêu gật đầu một cái, “Nếu như quả thật có Thiên mẫu, Công Tôn nhất định sẽ muốn làm cho nàng ta khóc thật nhiều lần”

Tần Lê Thanh cười khổ, “Khiến nàng khóc dễ dàng lắm sao ?”

Triển Chiêu tâm nói, này nếu là để Tiểu Tứ Tử cùng nàng nói là không muốn nàng chết, muốn nàng không phải chảy nước mắt, muốn nàng sống hạnh phúc, khiến nàng cảm động mà chảy nước mắt… không phải là được rồi sao.

Tần Lê Thanh cáo từ, Triển Chiêu đứng trong sân suy nghĩ một chút, nhảy một cái lên đầu tường rồi lộn ra ngoài.

Ngoài tường Bạch Ngọc Đường ôm đao dựa vào bên tường đang ngẩn người liền chỉ thấy bóng người nhoáng lên một cái đến bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy Triển Chiêu đang ngồi xổm một bên nâng cằm mà suy nghĩ nhìn đầu gối hắn đây.

Bạch Ngọc Đường vừa rồi thật ra thì đều đã nghe được hết, thấy hành động của Triển Chiêu thì cũng dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ hắn, “Cách y phục thì ngươi có thể thấy được cái gì, có muốn ta cởi ra cho ngươi xem hay không a ?

Triển Chiêu ngẩng mặt lên, một đôi mắt to tròn mà nhìn hắn, “Cởi đi a, dù sao nơi này cũng không có ngoại nhân.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay đem hắn kéo lên.

“Rất nghiêm trọng sao ?” Triển Chiêu vẫn là đối với thương thế ở đầu gối hắn nghi ngờ, tại sao lại có thể tạo thành tổn thương như vậy, đối với người luyện võ thì đầu gối rất quan trọng a.

Bạch Ngọc Đường nhìn đầu gối mình một chút, bật cười, “Tần Lê Thanh chỉ biết một nửa thôi, đầu gồi của ta căn bản không phải là bị thương mà tạo thành.”

“Ngươi là vì sao ?” Triển Chiêu không hiểu.

“Là do luyện công……”

“Luyện công đến bị thương sao ……” Triển Chiêu kinh hãi, “vậy càng nghiêm trọng rồi.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cùng hắn trở về hậu viện, “Không phải là bị thương, là nội kình chưa có thông suốt, khi trời lạnh có chút đau nhức nhưng không hề ảnh hưởng đến hoạt động của ta.”

Triển Chiêu cau mày, hắn luyện công lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua loại bệnh cổ quái thế này.

“Sư phụ cũng nói là vấn đề về hàn khí, trước kia hắn luyện công cũng từng chịu qua như vậy, không có việc gì, khi đạt tới cảnh giới nhất định là hết đau rồi.” Bạch Ngọc Đường hời hợt nói.

Triển Chiêu nghe xong, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi hắn …….. “đầu gối không phải là mạng môn của ngươi a, sao lại nói cho Tần Lê Thanh, vạn nhất sau này cao thủ so chiêu, người ta lại hướng vào đó mà công kích thì ngươi phải làm sao bây giờ ?”

Bạch Ngọc Đường bật cười nói, “Chẳng qua là trời lạnh sẽ đau nhức một chút, bình thường cũng không có đau, ngươi đói bụng có ảnh hưởng đến ngươi đánh nhau hay không a ?”

Triển Chiêu cảm thấy đây vốn là hai chuyện khác nhau, bất quá sao ……. “Biết vậy không để cho ngươi theo tới đây nữa, trời lạnh lại còn ở ngoài lâu như vậy, ngươi không phải là mang theo cái gì da báo, da gấu, lông điêu sao, dứt khoát cho ngươi mang hết lên đầu gối tránh lạnh đi.”

Bạch Ngọc Đường liền cau mày, “Khó coi chết !”

“Muốn đẹp sao, vậy để cho Nguyệt Nha Nhi thêu cho ngươi cái gì bách điểu hướng phượng lên a.” Triển Chiêu miệng lưỡi đùa bỡn lưu manh.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Bạch thử ghẹo miêu thì còn có chút thú vị, ngươi một hồi đừng có làm ra cái dáng vẻ lưu manh đó nữa.”

Hai người vẫn còn ở trong sân miệng lưỡi đùa bỡn qua lại, bên ngoài Triệu Hổ hoảng hốt mà chạy vào, “Triển đại nhân, lại có người chết.”

Triển Chiêu hai hàng mi chọn lại , “Sao lại có người chết nữa ?’

“Lần này ở thật xa, người chết ở trong núi bên ngoài thành, cũng là bị cắn chết.” Triệu Hổ nói, “Hơn nữa, dường như chết cũng đã lâu rồi, đã bị đông thành cột băng, hôm nay mới bị một tiều phu vào núi phát hiện ra.”

Triển Chiêu cau mày, “Thiên mẫu này ăn thật nhiều a, mấy ngày liền ăn đến mấy người, so với Tiểu ngũ ăn còn nhiều hơn nữa a.” Vừa nói vừa phân phó Triệu Hổ mang người cùng đi đến hiện trường vụ án để kiểm tra.

Bạch Ngọc Đường cũng tự nhiên mà theo Triển Chiêu đi ra ngoài, Triển Chiêu lại đột nhiên rất để ý mà xem xét đầu gối cảu hắn.

Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ , “Giờ đã không có sao rồi.”

“Nếu không hay là ngươi mang đồ bảo hộ đầu gối đi.” Triển Chiêu còn định chạy vào phòng Bạch Ngọc Đường tìm đồ bảo hộ đầu gối, Bạch Ngọc Đường đành một tay kéo hắn trở lại, kéo tay hắn đi ra ngoài.

Công Tôn, Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử ở quán hồn đồn vừa ăn chén hồn đồn nóng đã bị nha dịch tìm được, “Công Tôn tiên sinh, lại phát hiện ra thi thể, Triển đại nhân đã mang người đi rồi, ngài có đi nghiệm thi hay không a ?”

Công Tôn kinh ngạc há to miệng, lại có người chết nữa, còn là Thiên mẫu làm nữa sao ?

Công Tôn bèn gật đầu một cái, đứng đậy đem Tiểu Tứ Tử đưa cho Triệu Phổ , Triệu Phổ không có mang Tiểu Tứ Tử trở lại nha môn, ngược lại đi theo hắn.

Công Tôn cũng buồn bực, “Ngươi đi theo làm gì ?”

“Chẳng lẽ ta lại để cho một mình ngươi đi sao ?” Triệu Phổ có chút rất bất đắc dĩ, “Rất xa đó, để ta đến doanh trại mang Hắc Kiêu đến đưa các ngươi đi.”

“vậy thì đào hoa của ngươi thì phải làm sao bây giờ ?” Công Tôn chỉ chỉ bầu trời , ý bảo ——– sắc trời cũng không còn sớm nữa, đi chuyến này đánh qua đánh lại có khi trời tối luôn đó.

Triệu Phổ khẽ mỉm cười nói, “Không chừng là ở trong rừng cũng nên a.”

Công Tôn khóe miệng rút rút, tâm nói vậy chắc không phải là Thiên mẫu đi …… thế thì sẽ không còn là hoa đào nữa, thành mạn quỷ đào rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi khoái mã dẫn đầu chạy đên vùng núi phát hiện ra thi thể, núi còn cao, cây cối rậm rạp mà đường cũng thật gập ghềnh.

Ở trên núi Triển Chiêu hỏi một nha dịch dẫn đường.

“đúng vậy, là ở đỉnh núi.” Nha dịch chỉ chỉ, “Nếu không phải là tiều phu kia lên núi hái thảo dược thì không chừng qua trận bão tuyết cũng sẽ không có ai phát hiện ra được a.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, “Người chết là ai ?”

“Không rõ lắm, máu thịt mơ hồ.” Nha dịch bất đắc dĩ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lưu lại ngựa, mang theo Tiểu ngũ lên núi, Tiểu ngũ cùng Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm ở chung thật không tệ, không hổ là bảo mã lương câu, một chút cũng không hề sợ lão hổ nó a.

Tối hôm qua Triển Chiêu mang theo Tiểu ngũ đến chuồng ngựa, vừa mới đến nơi tất cả ngựa đều run lẩy bẩy, thậm chí có con còn ngã gục xuống, chỉ có Tảo Đa Đa , Bạch Vân Phàm cùng Hắc Kiêu liếc Tiểu Ngũ một cái rồi cũng không có để ý đến nó.

Tiểu Ngũ nhìn đám ngựa một chút, Triển Chiêu gõ đầu nó một cái, “Ngươi không được phép ăn chúng, chúng đều là chiến mã đó, nếu ngươi dám ăn Triệu Phổ hắn khẳng định sẽ linh ngươi. “

Tiểu Ngũ quơ quơ cái đuôi.

Triển Chiêu chỉ Tảo Đa Đa “ đây là Tảo Đa Đa nhà ta, huynh đệ của ngươi, không cho phép ngươi khi dễ nó, cũng không được cắn nó nghe không !”

Tiểu Ngũ quơ quơ cái tai.

Triển Chiêu lại chỉ Bạch Vân Phàm , “đây là Bạch Vân Phàm nhà Bạch Ngọc Đường , ngươi cũng biết chủ nhân nó không dễ chọc a, ngàn vạn lần cũng không được đụng đến nó nghe không !”

Tiểu Ngũ lạ quơ quơ cái lỗ tai.

“Đây là Hắc Kiêu.” Triển Chiêu vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ, “Đen giống ngươi không ? Nhà Triệu Phổ đó, ngươi biết đắc tội Triệu Phổ phải chịu cái kết cục gì đi a !”

Tiểu ngũ ngồi xổm xuống liếm móng vuốt.

Đến giờ thì Tiểu Ngũ cũng không có gây họa gì. Không biết có phải con hổ này có phải là thần vật gì không , hay là từ nhỏ đã được người nuôi nên hết sức thân thiện, cũng không thấy nó bắt động vật nhà nuôi mà ngược lại sẽ giúp đỡ chúng bắt cả hoàng thử lang….

Hơn nữa Tiểu ngũ một mực theo bên người Triển Chiêu, tựa hồ nửa bước cũng không rời, cũng không biết tại sao Bạch Ngọc Đường cho nó ăn, nó đều ăn rất no, còn mấy ảnh vệ cho nó ăn thì tình huống là luôn có mấy người ảnh vệ của Triệu Phổ khiêng theo một chân thịt gì đó chạy đuổi theo cho nó ăn, nó đều chạy đi không thèm, Triển Chiêu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy hoặc là nó sẽ mệt chết hoặc mập chết đi thôi.

Mặt khác , Tiểu Tứ Tử cũng từng thử đem các loại điểm tâm đến đút cho Tiểu ngũ ăn,, cũng không có kết quả, ngược lại còn là Tiểu ngũ dùng cái đuôi cuốn lấy hắn đem đặt ở trên lưng mình, con hổ này rất giống với Triển Chiêu ……… thích Tiểu bằng hữu.

Công Tôn lúc đầu rất sợ Tiểu Tứ Tử đến gần nó quá, bất quá Tiểu ngũ rất thân thiện, lúc đi cùng Tiểu Tứ Tử cử động cũng rất cẩn thận, rất nhanh đã khiến cho Công Tôn yên tâm, đồng thời cũng cảm thấy cái con hổ này nhất định phải là thần vật gì đó nên mới thông nhân tính như vậy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu ngũ lên núi, hai người khinh công cao cường cũng phải mất nửa canh giờ mới lên đến đỉnh núi, đến nơi liền thấy một mảnh đất bàng phẳng bên kia vách đá có một khe vực, cái khe vực này so với núi thì rất sâu, thì ra phía sau núi có một sơn cốc, địa thế vô cùng hiểm trở.

Thi thể nằm ngang ở vách đá, mây nha dịch đang ở đó giậm giậm chân chống lạnh, xem ra là đã chờ rất lâu rồi.

Triển Chiêu bảo họ xuống trước để mình thay thế kiểm tra thi thể.

“Có vẻ là chết đã rất nhiều ngày rồi.” Bạch Ngọc Đường nhìn thi thể một chút, “Bôn phía núi này đều có tuyết đọng thật dày, tuy thi thể đang ở trong tuyết nhưng mà trên thi thể lại không có tuyết đọng.”

“Là mới bị người bỏ trên tuyết đúng không ?” Triển Chiêu cũng phát hiện tình huống không ổn, cau mày, “Kỳ quái a, tại sao lại phải kéo thi thể lên đỉnh núi làm gì ?”

Lúc này liền thấy Triệu Phổ một tay ôm Công Tôn , một tay Tiểu Tứ Tử chạy lên núi, “Sao lại có người chết trên đỉnh núi a ?”

Công Tôn đi tới bên cạnh thi thể, cúi xuống tra xét một hồi liền cau mày, “Kỳ quái a.”

“Kỳ quái thế nào ?” Triển Chiêu hỏi hắn.

“Thi thể này chết ít nhất đã hơn nửa tháng” Công Tôn nói, “Thân thể đã từng cắn qua thì da thịt đã sớm bị thối nát rồi.

Triệu Phổ khóe miệng quất thẳng tới, “Không phải chứ, Thiên mẫu đó không những ăn người sống, nay còn ăn cả người chết nữa sao, khẩu vị cũng thật nặng a.”

“Hô ô………”

Mọi người đang nói chuyện thì thấy Tiểu ngũ đang ở một bên đào hố trong tuyết, đem tuyết bốn phía tung bù mịt, hình như nó ngửi thấy mùi vị gì đó nên đào, tựa hồ còn có chút nóng nảy.

“Nó làm gì vậy ?” Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu .

Triển Chiêu lắc đầu một cái ———- chẳng lẽ nó phát hiện ra cái gì .

“Tiểu ngũ có phải muốn đi liền liền hay không a ?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Đường Đường trước đây muốn đi liền liền cũng thích đào hố , sau đó thì lấp lại a.”

“Hổ với miêu làm sao giống nhau được.” Công Tôn đứng lên, “Thi thể này là ngụy tạo, ngụy tạo cho cụ thi thể bình thường giống như là bị cắn và để ở chỗ này.”

“Vì muốn dẫn chúng đến đây sao ?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi một câu.

Mọi người hơi sững sờ.

Đồng thời cũng cảm thấy mặt đất thoáng động một chút…….

“Ngao ô………”

Theo một tiếng thét dài của Tiểu ngũ, mọi người liền nghe thấy một tiếng nổ vang truyền đến.

“Nguy rồi” Triệu Phổ kêu to một tiếng, “Có người chôn thuốc nổ……”

Chữ “nổ” vừa với nói ra toàn bộ vách đá ở đỉnh núi cũng nổ ra những tiếng vang lớn…………

Mọi người đồng loạt cảm thấy dưới bàn chân như lún xuống, đem mọi người hất ra khỏi vách đá.

Vốn là mấy người này một thân công phu chỉ cần mượn lực tung người nhảy một cái cũng có thể thoát ra rồi, nhưng là tuyết nơi này rất dày căn bản không thể mượn lực. Trọng yếu là Triển Chiêu , Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ có thể bay nhưng còn ba cái người vật không thể bay Tiểu Tứ Tử , Công Tôn cùng Tiểu ngũ thì chết chắc.

Hơn nữa, trong nháy mắt toàn bộ đỉnh núi theo vách đá sụp xuống, Công Tôn bị ném ra thật xa, Triệu Phổ gấp muốn chết, tung người một cái nhảy ra bắt lại hắn, nhưng mà Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên vai hắn không thể nắm chặt liền tuột bay văng xuống.

“Tiểu Tứ Tử “ Công Tôn kinh hãi la lên, Bạch Ngọc Đường đang ở giữa không trung cũng bất lợi, liền dùng đao nhẹ nhàng câu vào y phục Tiểu Tứ Tử một cái, “soạt” , Tiểu Tứ Tử bị hất lên, Bạch Ngọc Đường một tay nhanh nhẹn bắt lấy.

Triển Chiêu phi thân bắt được cái đuôi của Tiểu ngũ, đau đến khiến Tiểu ngũ phải “Ngao ô” một tiếng, Triển Chiêu thuận thế bay đến bên người nó, vận nội kình ôm ngang người Tiểu ngũ bay lên không.

Bạch Ngọc Đường là người thoải mái nhất trong ba người, chỉ mang theo Tiểu Tứ Tử , trường đao hắn tuốt ra khỏi vỏ, một đao đâm vào vách đã, trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi.

“Miêu nhi !” Bạch Ngọc Đường kêu lớn một tiếng, Triển Chiêu đang ôm vật quá nặng, Tiểu ngũ ít nhất cũng phải sáu bảy trăm cân đâu, chỉ sợ Triển Chiêu cứ như vậy mà rơi xuống tuyệt đối ngã chết, vì vậy không dám lơ là, nếu không cẩn thận mà mở miệng khiến kình lực bị dồn ép nhất định sẽ thổ huyết.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt với hắn, Triển Chiêu hiểu ý, buông lỏng tay, thở hổn hển, Bạch Ngọc Đường cùng hắn trao đổi lại vị trí, thuận tay đưa Tiểu Tứ Tử cho hắn còn mình thì bắt lại Tiểu ngũ.

Triển Chiêu là người có khinh công giỏi nhất trong tất cả mọi người, hắn một tay bắt lấy Tiểu Tứ Tử , tung người đi cứu Triệu Phổ cùng Công Tôn .

Khinh công của Triệu Phổ cũng rất tốt, nhưng cũng không được như Yến tử phi của Triển Chiêu , trên không không có cách nào phát lực được.

Triển Chiêu nhảy một cái , nhanh tay bắt lấy Triệu Phổ .

Triệu Phổ có được điểm mượn lực tung người nhảy lên vách đá, một tay ôm Công Tôn , một tay nắm lấy Vân trung đao của Bạch Ngọc Đường thuận thế mà đi xuống.

Lúc này mọi người cũng đã đi xuống đến đáy vực, thật may là phía dưới này có một tầng tuyết đọng.

Triển Chiêu lại đến bên núi mượn lực, sau đó nhảy xuống, cùng Bạch Ngọc Đường nhấc Tiểu ngũ lên, Bạch Ngọc Đường lấy hơi một chút.

Lúc này chỉ cách mặt đất khoảng mấy trượng, Tiểu ngũ đột nhiên kêu một tiếng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, buông tay. Tiểu ngũ nhảy ra ngoài, lao thẳng đến mặt tuyết, quay đầu lại chỉ thấy Triển Chiêu đánh một chưởng xuống nền tuyết, hắn sợ làm Tiểu Tứ Tử té đau nên đem bé ném lên không trung.

Tiểu ngũ nhảy qua một cái, phốc một tiếng liền một hớp ngậm được hông Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng đem Tiểu Tứ Tử còn đang ngốc hề hề đặt trên nền tuyết mềm mại.

Bạch Ngọc Đường nghiêng thân chuẩn bị rơi xuống trước, đột nhiên liền bị Triển Chiêu một tay túm ngược lại. Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần đã bị Triển Chiêu ôm lấy té nhào vào trong đống tuyết dày, có chút không hiểu mà nhìn Triển Chiêu .

Triển Chiêu nằm trên người hắn, rất nghiêm túc mà nói, “Nằm ngang là tốt nhất a, lúc chạm đất , tuy hai chân chạm đất rất suất nhưng mà sẽ bị thương đầu gối a.”

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực…….

Triệu Phổ rốt cục cũng rơi đến mặt đất, thuận thế té vào trong tuyết để cho Công Tôn nằm trên người hắn.

Mọi người cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, ngửa mặt nhìn lên trên một chút ………… núi này thật cao a, không có thấy được đỉnh núi.

Tiểu ngũ lè lưỡi liếm liếm Tiểu Tứ Tử .

Tiểu Tứ Tử cũng đã hoàn hồn lại, bò dậy chạy đến bên Công Tôn “Phụ thân !”

Công Tôn ngồi ở trên người Triệu Phổ , kéo Tiểu Tứ Tử lại kiểm tra xem bé có bị thương hay không.

Triệu Phổ tứ chi nằm ngang trên nền tuyết, ngước mặt nhìn trời, tâm nói lúc rảnh rỗi, phải đánh ông thầy tướng số kia một trận mới hả.

Công Tôn từ trên người hắn trượt xuống, thuận tiện kéo vị đại nguyên soái này đến kiểm tra xem có té bị thương hay không.

Triệu Phổ còn đang buồn bực, tự nhiên nghe “Ba” một tiếng, một thứ gì đó mềm mềm rơi xuống đập trúng đầu hắn.

Triệu Phổ vừa cào xuống,, nhìn lại là một quả ô liu màu tím mềm mềm còn ướt ướt a.

“Phốc” Công Tôn ở một bên nở nụ cười, “Đây là đào khô a, có thể pha trà thanh tràng nhuận phế đó.”

Triệu Phổ khóe miệng rút rút, ra là tử đào a…………

Công Tôn trêu ghẹo hắn, “Ngươi cũng đừng có chủ ý đánh người mù kia nữa a……..”

Triển Chiêu vẫn còn nằm trên người Bạch Ngọc Đường , hai tay nâng cằm, cánh tay, khuỷu tay đều nằm trên ngực Bạch Ngọc Đường, rất nghiêm túc mà nói, “Người dẫn chúng ta lên núi là muốn nổ chết chúng ta hay là muốn chúng ta ngã chết a “

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường gọi hắn một tiếng.

“Ân.” Triển Chiêu cúi đầu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát , mở miệng, “Ngươi cũng rất nặng ………”

Triển Chiêu nheo mắt lại , “Đương nhiên rồi.”

“Ngươi là một con chim yến mập nhất a.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói một câu.

Mọi người sửng sốt trong chốc lát, rồi đột nhiên đồng loạt “Phốc” một tiếng.

Triển Chiêu tựa vào bả bai Bạch Ngọc Đường bò dậy, một bên Tiểu ngũ đem cái đầu đầy lông mềm cọ cọ vào cổ Triển Chiêu rồi lại đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường đang nằm trên đất, tựa hồ như là cảm tạ hai người vừa mới hợp lực cứu nó. Đăng bởi: admin


Ý Kiến

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
thao co

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Vo Thi Thanh Quy

Khi nào ra tiếp nửa vay
tit

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
nguyenvietanh

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
Phạm Văn Thức

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
pham minh duc

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
pham van duc

Khi nào ra tiếp nửa vay
skyvn00

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
Nguyễn Hoàng Quyết

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
MasterClaus2

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 12