CHƯƠNG 11 [ MỘT LÀ KHÔNG LÀM, HAI LÀ ĐÃ LÀM THÌ LÀM CHO CHÓT.]

Bạch Ngọc Đường ngược lại lúc này chợt hiểu được, tại sao ngay từ lần đầu tiên đối với Triển Chiêu lại có ấn tượng không tồi, là bởi vì mùi vị …. trên người nam nhân không có hương khí dĩ nhiên cũng không có xú khí, Bạch Ngọc Đường đối với mùi vị liền rất nhạy cảm, bình thường nếu là mùi vị không tốt hắn liền tận lực tránh xa, nhưng là trên người Triển Chiêu có một mùi cỏ non xanh ngát, bị Tiểu Tứ Tử nhắc nhở một chút hắn liền hiểu được ——

Là hương cỏ xanh.

**********************************************

Phan lão tam đang buồn bực, bằng hữu gì, chưởng quỹ còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy bên dưới lầu, một tiểu nhị vội vã chạy lên, “Phan gia, đại chưởng quỹ, Triển Chiêu đến.”

“Cái gì?” Chưởng quỹ cả kinh.

Phan húc hơi khoát tay chặn lại, cười lạnh một tiếng, “Lấy bản lĩnh của Triển Chiêu tất nhiên là có thể tra ra được chỗ này rồi, kêu bọn thủ hạ cũng đủ thông minh một chút, nên thu lại thì cũng thu lại đi.”

Bọn thủ hạ vội vàng đi phân phó làm việc, chưởng quỹ liền hỏi Phan húc, “Tam gia, ngài có muốn lánh đi một chút không?”

“Tránh cái gì?” Phan húc cười lạnh một tiếng, “Triển Chiêu chạy tới đây thì việc gì ta phải tránh, ta có việc gì mà không dám thấy hắn ?”

Nói xong, liền nhanh chân bước xuống lầu dưới, quên luôn việc tra xét về Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường sau cánh cửa nghe xong, cau mày ——- Triển Chiêu này là định làm gì, trực tiếp đi vào như vậy có hay không sẽ đả thảo kinh xà.

Tiểu Tứ Tử cũng ghé tai vào sau cửa nghe được bên ngoài đã đi rồi, ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường .

Bạch Ngọc Đường nhìn bé một chút ……….. mang Tiểu Tứ Tử đi trước sao, nhưng cũng không thể để Triển Chiêu ở lại đây một mình được.

Còn đang khó xử, Tiểu Tứ Tử kéo lấy áo hắn.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà nhìn nó.

“Miêu miêu thật thông minh a.” Tiểu Tứ Tử nói.

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Tiểu Tứ Tử , “Vậy sau đó thì sao?”

Tiểu Tứ Tử híp mắt, “Chúng ta đến đối diện chờ hắn đi .” vừa nói vừa chỉ một cái sang cửa sổ căn phòng của khách *** đối diện vẫn đang mở , nơi Triển Chiêu vừa ngồi bên đó, ban nãy là Triển Chiêu từ đó nhìn bọn hắn, bây giờ đến lượt bọn hắn tới đó nhìn Triển Chiêu .

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói với Tiểu Tứ Tử , “Trước khi đi vẫn còn phải làm rõ ràng một chuyện đã.”

Tiểu Tứ Tử oai cái đầu.

“Chờ ta một chút.” Bạch Ngọc Đường ra ngoài, thuận tay đóng cửa.

Tiểu Tứ Tử sau khi cửa đóng cũng bắt đầu đếm, đếm tới ba Bạch Ngọc Đường cũng đã trở lại, tay cầm cái hộp “vân phiến cao” rất đắt tiền kia, sau đó bế lấy Tiểu Tứ Tử trước ngực mình, nhảy một cái ra khỏi cửa sổ……….. thuận tay mở một cái cửa, chậm chậm rơi xuống.

Quả nhiên nhìn thấy, bên dưới không ít người chạy đến, Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử vào trong phòng mà Triển Chiêu vừa mới nãy còn ngồi trong khách ***, nhìn lại trong gánh hát, chỉ thấy Triển Chiêu mang theo hắc hổ bước nhanh vào.

Nhiều người ở đây thấy con hổ, mọi người cả kinh đều chạy thục mạng.

Triển Chiêu tay cầm kiếm, nhìn chung quanh một chút, trên mặt vẫn còn hòa khí ngày thường nhưng là lại thiếu mất nét cười.

Triển Chiêu thường là cả ngày khóe miệng đều đậm nét cười, một khi thu lại thì sắc mặt cũng lạnh hơn cùng với hòa khí thường ngày bất đồng.

Bàn về hình dạng, Triển Chiêu mặt nhỏ, mũi cao, đôi mắt luôn mang cảm giác cho người đối diện, cũng không phải cái tuấn mĩ tà dị như Bạch Ngọc Đường, không phải vẻ thanh tú nhã nhặn như Công Tôn, càng không giống cái bá đạo của Triệu Phổ, mà là thật sự vô cùng thiện lương cùng trong sáng.

Triển Chiêu có một đôi mắt trong sáng, cả ánh mắt cũng đồng dạng như vậy, ánh mắt của hắn thoạt nhìn sáng sủa, trong suốt như có thủy quang cho nên luôn thu hút người khác. Đôi mắt của Triển Chiêu trong sáng, nhu hòa mà thiện lương, lại thêm khóe miệng luôn mỉm cười, không phải là nụ cười nhếch bá đạo của Triệu Phổ , cũng không phải là cái cười lạnh hiếm hoi của Bạch Ngọc Đường mà là nụ cười vui vẻ tận đáy lòng, khiến người khác nhìn thấy đều cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng mà ngay khi đến đây tất cả đều bị tiêu triệt, Triển Chiêu nghiêm túc lại mang đến một loại khí chất bất đồng, tuấn mỹ cùng với………. trầm tĩnh.

Khi quan sát bên ngoài thuận tiện liếc lên lầu đối diện , chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở bên cạnh cửa sổ gật đầu với hắn một cái, Triển Chiêu tâm cũng nhẹ xuống.

Triển Chiêu mang theo hắc hổ đứng ở đại sảnh hí phường, khách nhân đã chạy hết một nửa, Triển Chiêu trong lòng hiểu rõ, những người đến mua vong ưu tán đều chạy, bọn tiểu nhị đoán chừng cũng đem hàng thu lại rồi.

Ngẩng đẩu lên, thấy được Phan lão tam trên lầu đi xuống, Triển Chiêu đã biết mình đạt được mục đích rồi, Phan húc không có phát hiện ra Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử .

Thật ra thì mọi chuyện vừa rồi xảy ra đột xuất, bước kế tiếp phải đi như thế nào Triển Chiêu cũng còn chưa có nghĩ ổn.

Nhưng vừa mới nhìn đến Phan húc, Triển Chiêu đã vô thức cảm thấy giận lên.

Vừa cảm thấy được mình có chút lai khí, Triển Chiêu đột nhiên liền nghĩ đến một biện pháp ———— mọi việc đến cuối cùng đều tương phản, nói thí dụ như tới để thăm dò, nếu lộ chân tướng thì tất sẽ đả thảo kinh xà. Cùng đạo lý giống nhau nếu đã đả thảo kinh xà thì nếu như có thể làm tới liền làm tới, nói không chừng còn có thể tìm ra được manh mối …………. biện pháp nếu như đã có, không thực hiện ngay e sẽ không xong.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu đột nhiên úp sấp bàn tay phía sau, sau đó làm động tác ngửa bàn tay lên.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, Triển Chiêu trước tiên là cho hắn nhìn mu bàn tay mình, sau đó liền lật lại cho hắn nhìn lòng bàn tay ……… vậy là có ý gì?

Tiểu Tứ Tử sau khi bị Bạch Ngọc Đường đặt xuống, Bạch Ngọc Đường lại dặt toàn bộ tâm tư trên người Triển Chiêu, cũng chưa có để ý đến bé.

Tiểu Tứ Tử nhún chân cũng không có nhìn thấy, bé quá thấp không còn cách nào hơn là chay đi mang cái ghế đến, trèo lên cái ghế nhìn xuống thì Triển Chiêu cũng đã làm xong động tác rồi, Bạch Ngọc Đường thì cúi đầu, tâm tư suy nghĩ phiền muộn.

Tiểu Tứ Tử nhìn xung quanh một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường , “Tiếp theo làm cái gì nha?”

Bạch Ngọc Đường dựa vào cạnh cửa sổ suy nghĩ một chút, làm động tác tay vừa rồi của Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử , “Tư thế này là có ý gì?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Làm lại một lần nữa a .”

Bạch Ngọc Đường lật tay.

Tiểu Tứ Tử sờ cằm, “Chính là lật tay sao?”

Bạch Ngọc Đường lại nhìn chằm chằm tay mình một hồi, “Nga……… thì ra là có ý như vậy .”

Tiểu Tứ Tử không hiểu.

“Cháu trước tiên hãy nghỉ ngơi.” Bạch Ngọc Đường đem bé từ cái ghế ôm xuống đặt ngồi vào bàn để cho bé ngồi uống trà, ăn điểm tâm, “Ta rất nhanh sẽ trở lại.”

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường lại từ cửa sổ phóng ra ngoài, nhảy lên nóc nhà hí phường đối diện.

……

Phan húc xuống đến lầu dưới, hắn cũng không có biết Triển Chiêu vì sao lại tới cùng đối với việc buôn bán của hắn hiểu biết bao nhiêu…………..

Nói thật, Phan húc cũng biết đội quân cứu trợ thiên tai đã đến châu phủ ở , cho nên mấy ngày nay hắn đều tận lực khiêm tốn, nếu phông phải là muốn bổ sung vật liệu thì hắn cũng không muốn trở lại. Lần này hắn vốn là định thần không biết quỷ không hay ở sơn trang hai ngày rồi lại đi. Chỉ cần Bao chửng xong việc đi rồi hắn lại trở về liền sẽ an toàn, không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, người cứu Tiết Bạch Cầm lại chính là Triển Chiêu .

Triển Chiêu coi hắn như cái đinh trong mắt, Phan lão tam hắn đương nhiên hiểu rõ, bất quá nếu nói người nào ghét người nào hơn, Phan lão tam âm thầm cười lạnh——–cũng như nhau cả thôi.

Bất quá Phan lão tam lúc này cũng không thể cùng Triển Chiêu đối mặt giao thủ, thứ nhất giờ hắn đã cải danh đổi tính, nếu như bị Bao chửng phát hiện hắn chắc chắn không tránh khỏi ngục tù, tuyệt đối là không ổn. Mặt khác, Triển Chiêu quá thông minh, không cần thận bị hắn theo dõi sẽ bất lợi.

“Nguyên lai là Triển đại nhân a .” Phan húc đi xuống, trên mặt còn đeo theo một nụ cười, “Rảnh rỗi như vậy, không đến giúp cứu trợ thiên tai mà đến đây xem trò vui a?”

Triển Chiêu cau mày nhìn hắn, “Phan Húc”

“Ta nghĩ Triển đại nhân đã nhận nhầm người rồi, ta họ tên là Phan Lượng, đứng hàng thứ ba nên người ta đều gọi ta là Phan lão tam .”

Triển Chiêu sắc mặt càng khó coi hơn, mở miệng, “Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra được, chớ có giảo biện.”

Phan húc ngược lại có hơi giật mình ———— trong trí nhớ của hắn, Triển Chiêu là một người tỉnh táo, thông minh đến căn bẳn không ai biết được hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là bây giờ, ánh mắt Triển Chiêu lãnh khốc, hàm chứa tức giận………….

“Ách, Triển đại nhân.” Chưởng quỹ gánh hát liền tơi đây nói, “ngài thật sự là đã nhận lầm người rồi a. Vị tam gia này là khách quen của chúng ta, gọi là Phan lượng chứ không phải Phan húc a.”

Triển Chiêu mặt lạnh nhìn hắn một chút, “Hắn là khách quen chứ không phải lão bản của các ngươi sao ?”

Tiểu nhị cả kinh, Phan húc mặt không đổi mở miệng, phá lên cười, “ Triển đại nhân thật vui tính, chẳng lẽ ta trông giống bằng hữu của ngài a ?”

Triển Chiêu có chút bội phục, tối hôm qua cũng không có giả bộ, hôm nay lại giả trang như bình thường a. Bất quá tâm tình Phan húc hắn đương nhiên hiểu rõ, người này chính là tên Phan húc đến chết cũng sẽ không tha cho mình, chết là không có đối chứng a, hắn nhưng lại có thể tìm ra cái thế thân tại biên quan cho mình, nói cách khác hắn cùng tên Phan húc bị Khai phong lưu đày kia chắc chắn có quan hệ.

Lấy sự hiểu biết của Triển Chiêu về Phan húc mà nói, lần này nếu như là xử lý không tốt, có thể vô công tốn ích, hắn lại còn có thể sẽ cao bay xa chạy, lại muốn bắt hắn càng khó khăn hơn. Hơn nữa người này dã tâm bừng bừng, tuyệt đối là không chỉ có chuyện bán vong ưu tán kiếm tiền đơn giản như vậy, nhất định là còn có âm mưu khác.

“Ta không làm ảnh hưởng Triển đại nhân xem hí nữa .” Phan húc đối với chưởng quỹ nói, “Ngày khác xin trở lại phụng bồi.”

Phan húc vốn muốn đi, Triển Chiêu liền đối với chưởng quỹ kia nói, “Ta muốn lên lầu ha xem xét chút.”

Phan húc khẽ cau mày, chưởng quỹ vội vàng ngăn lại, trên lầu vẫn còn có khách quen ở đó hít khói thuộc phiện, giờ này phỏng chửng còn đang không có tỉnh táo đâu, nếu Triển Chiêu đi lên thì đó còn không phải đại phiền toái sao. Muốn thu tập hết cũng là cần phải có thời gian, vì vậy có thể kéo dài bao lâu tốt bấy lâu.

Triển Chiêu thấy hắn ngăn lại, cũng không có để cho hắn nói nhảm, đưa tay đẩy hắn ra, tiểu nhị mặt thất sắc, chưởng quỹ cũng kinh ngạc ———– Triển Chiêu này thoạt nhìn rất dễ nói chuyện a, thế nào tính tình lại nóng này như vậy, cùng cái nhân vật trong truyền thuyết kia thật bất đồng a.

“Ai.”

Phan húc ngăn lại Triển Chiêu, trong lòng buồn bực ——— Triển Chiêu giận điên lên ở bữa tiệc tối hôm qua cũng chỉ bỏ đi, hôm nay sao lại bất đồng, người này chẳng lẽ đổi tính tình sao ? hay là vì cùng Phong Nham kia tình cảm quá thâm hậu, đến bây vẫn còn nghi ngờ hắn?

Phan húc biết Triển Chiêu là người trọng tình cảm, người trọng tình cảm thường sẽ làm việc cảm tính, một khi làm việc cảm tính thì đầu óc khôn ngoan cũng biến thành ngu si, mất đi năng lực phán đoán.

Phan húc ngược lại rất thích biểu cảm biến hóa như vậy của Triển Chiêu , xem ra , bản lĩnh làm xấu lúc trước cảu hắn không có xuất hiện, lấy cách Triển Chiêu cứ như vậy đâm ngang đánh thẳng căn bản sẽ không đấu lại mình.

“Triển đại nhân, nơi này bất quá chỉ là một cái gánh hát, bên trên đều là khách quý của hí phường, lại còn có cả nữ nhân, ngài đi lên như vậy thật làm khó cho chưởng quỹ.” Phan húc cười nói, “Lại nói, Triển đại nhân đến hí phường không biết là để tra cái gì a?”

Triển Chiêu nhìn Phan húc một chút, “Ta nghe nói có người ở chỗ này bán vong ưu tán.”

Phan húc trong lòng cười thầm ——— mấy năm không gặp, Triển Chiêu ngược lại càng ngày lại càng ngu, xem ra là hắn một mực muốn bắt mình, sau đó là sẽ đưa mình đến tử địa a.

Phan húc cười Triển Chiêu ngu, ngược lại hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn xem ra chỉ biết về chuyện của vong ưu tán, nhưng bọn hắn hẳn là cũng không có chứng cứ gì, càng không có được manh mối nào khác. Coi như hôm nay thật sự là có tìm được vong ưu tán, mình cũng không có can hệ, gánh hát này cũng không có thực sự thuộc về hắn, hắn ở đây chẳng qua chỉ là khách nhân mà thôi.

Triển Chiêu đã sớm thấy được vẻ mặt tính toán của Phan húc, hắn cũng chẳng thèm so đo ánh mắt khinh thường mình đó. Hắn cảm thấy mình ngu là đúng rồi, muốn chính là cái này đâu ! Mặt khác không biết Bạch Ngọc Đường đã xong chưa.

Còn đang suy nghĩ liền nghe thấy trên lầu một trận huyên náo ồn ào.

Mọi người ngửa mặt nhìn sang, chỉ thấy một nam tử cẩm y hoa phục, một tay nâng bàn đèn, một bên cầm cái hộp vong ưu tán, còn đang hít khói thuốc, lại hồ ngôn loạn ngữ. Lúc hắn đang xuống lầu, liếc nhìn nhìn thấy Phan húc liền kêu lên, “Lão Phan a, đồ trong *** của ngươi đúng là thứ tốt a, kể từ ngày biết ngươi ta đây so với trước kia thật rất tiêu dao khoái hoạt……… tiêu dao gấp mười lần a.”

Triển Chiêu âm thầm gạt khóe miệng ………….. chuột ngoan a, thật nhanh hiểu y ta, đủ thông minh nha !

Chưởng quỹ cả kinh, mặt mũi trắng bệch, vội vàng đi lên thuận tiện ngăn cản tên kia nói chuyện, “Nhị gia, ngài có phải là uống nhiều quá rồi phải không ?’

“Ah, ah…” vị nhị gia kia cũng không biết làm sao, loạng choạng đi xuống còn tiếp tục la hét, “ Lão tam a, sau này bất cứ loại cao nào của ngươi, ta đều giúp ngươi vận chuyển, thuyền của ta, đảm bảo hàng của ngươi dù có muốn chuyển tới chân trời góc bể …………triều đình cũng không cách nào bắt được ngươi !”

Triển Chiêu gật đầu nghe hắn nói.

Phan lão tam lúc này mặt mũi trắng bệch, thật muốn một đao chém chết cái tên làm được việc đã mang họa cho mình này.

Cùng lúc này, bên ngoài Vương triều Mã hán mang theo một nhóm nha dịch lớn đã tới. Âu Dương Thiếu Chinh còn mang theo cả nhân mã cũng đến trước hí phường.

Mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường bỗng ‘hưu” một cái xuất hiện trước mặt hai người, một tiếng nói “Dẫn người đến hí phường !’ lại “hưu” một tiếng liền không thấy thân ảnh đâu.

Mọi người chỉ vừa mới tới cửa hí phường, chỉ thấy Triển Chiêu đã giơ tay áo lên khoát một cái, “đều bắt hết về!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau ——— đều?

Bọn nha dịch luôn nghe lời Triển Chiêu, vị vậy nhanh chóng động thủ bắt người, trong hí phường vô luận là khách nhân đến hít thuốc hay là chưởng quỹ, bao gồm cả vị Phan gia vẫn còn đang choáng váng.

Âu Dương Thiếu Chinh chạy vào, liếc Phan húc một cái, nhíu mày, Âu Dương Thiếu Chinh thiếu chút nữa là không nhận ra hắn.

Phan húc lúc này cũng cau mày, chỉ có thể cố tỏ ra trấn định, bởi vì hắn coi như là đã bị bắt đi rồi, vẫn có thể thoát thân, nhưng là trước mắt đã xuất hiện Âu Dương Thiếu Chinh, có nghĩa là còn có Triệu Phổ, dĩ nhiên còn có cả người càng phó đối phó là Bao chửng cùng Bàng cát…….. mấy người khó đối phó nhất trong thiên hạ đều tụ lại đây, nhất định có phiền toái không nhỏ.

Phan húc nhìn vị Nhị gia bị bắt kia một chút, trong lòng cảm thấy tức giận, không nghĩ tới bị cái tên bất tài này gài bẫy, hắn cũng không biết, thật ra tất cả đều do Bạch Ngọc Đường giở trò quỷ, dĩ nhiên ………. là chủ ý của Triển Chiêu .

Âu Dương Thiếu Chinh nhìn Triển Chiêu một cái, ý là ——- Phan húc này cũng bắt luôn hả?

Triển Chiêu gật đầu một cái.

Âu Dương toét miệng cười, hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, tự mình đem xiềng xích xích lại mang người đi.

Sau đó, Triển Chiêu phân phó người khắp nơi nghiêm ngặt lục soát những nơi cất giấu vong ưu tán, lục soát được toàn bộ đem về nha môn.

Đừng nói, thật đúng là tìm được không ít.

Triển Chiêu vốn là chỉ muốn dò xét chứ không định đả thảo kinh xà, không nghĩ tới kết quả lại làm ra một trận náo oanh động như vậy, chắp tay phía sau đi ra khỏi hí phường, vẫn còn có chút bận tâm, không biết khi trở về giải thích dụng ý của mình với Bao Đại nhân có bị người nói mình quá mạo hiểm hay không nữa.

“Miêu !”

Triển Chiêu quay đầu lại, bả vại bị Tiểu Tứ Tử vỗ một cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường còn đang đứng phía sau hắn, trên tay còn ôm Tiểu Tứ Tử .

Triển Chiêu cười cười, Bạch Ngọc Đường đem Tiểu Tứ Tử đặt trên lưng Tiểu ngũ.

Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, ôm cánh tay hỏi hắn, “Ngươi làm thể nào dụ cho cái tên Nhị gia kia hỉ hả chạy xuống quấy rối vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Nội gia công phu của phái Thiên sơn có một môn tương tự như Nhiếp hồn thuật, dĩ nhiên là không có lợi hại như Nhiếp hồn thuật của Ma cung ngươi, bất quá cái tên Nhị gia kia đã bị vong ưu tán làm cho thần trí mơ hồ rồi, cho nên không khó khiến hắn trúng chiêu.

“Ân, tốt” Triển Chiêu hài lòng mà gật đầu một cái, “đủ cơ trí a!”

Bạch Ngọc Đường bỗng nghiêm túc hỏi, “ Cơ trí như vậy có phải là nên có thưởng hay không?”

Triển Chiêu ngẩn người, vẻ mặt mới lạnh lùng không thoải mái ban nãy bống trở lại vui vẻ cười híp mắt như ngày thường, dễ dàng không nhanh không chậm cũng như không có để ý gì giơ tay lên đặt trên bả vai Bạch Ngọc Đường , “ Ngươi nói xem, muốn được thưởng cái gì a?”

“Phốc” Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng hắc hổ, thấy hai người như vậy không nhịn được mà bật cười.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, quan sát trên dưới bé một lần, “ Ngươi lần này ra khỏi nhà mang theo mấy bộ y phục?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, không có hiểu được ý tứ của hắn, trả lời, “Năm sáu bộ sao .”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Đã bị cắn hỏng mất ba cái, vì vậy chỉ còn lại có hai ba cái, ngươi chuẩn bị từ nay sẽ đem vạt áo sau vén lên sau hông như vậy a?”

Triển Chiêu lập tức liền hiểu được, quay đầu lại sờ vạt áo sau một cái, mới chú ý tới, hai bên đường mọi người đều nhìn hắn cười trộm a.

Triển Chiêu tức giận, thiếu chút nữa hắn đã quên rồi, bên lại bất mãn mà nhìn Tiểu ngũ đang vẫy vẫy cái đuôi bên cạnh, “cái con hổ này thật không biết có cái tật xấu gì, thích cắn vạt áo sau của người khác a!”

“Chính xác thì nó chỉ thích cắn của ngươi!” Bạch Ngọc Đường cải chính “Ngoài ngươi ra nó có cắn của người khác sao ?”

Triển Chiêu cau mày, “Điều này thì nói lên cái gì?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, bày tỏ hắn cũng không biết, “Bất quá cứ như vậy cũng không phải là biện pháp đi?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Tiểu ngũ một chút.

Đang nói chuyện thì hai người đã đến cửa nha môn châu phủ, Bao chửng đang ở cửa, Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái, ý tứ ———- chúng ta làm chính sự trước đã, chuyện này nói sau.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, Triển Chiêu đến trước mặt Bao chửng, “Đại nhân, ta…………”

Bao chửng đưa tay vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu, “Triển hộ vệ rất thông minh, so với tưởng tượng của ta còn sâu sắc hơn, làm tốt lắm!’

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái ———— cứ như vậy liền xong.

“Triển hộ vệ đúng là kế hay a.” Bàng cát cũng đi tới, tán dương Triển Chiêu một phen, khen tới hắn cũng ăn không vô, sau đó mới cùng Bao chửng đi làm chính sự.

Trước khi đi, Bao chửng còn nhét vào trong tay Triển Chiêu một tấm ngân phiếu, “Đi mua hai bộ y phục mới đi, đừng có mặc y phúc rách vạt sau nữa, bằng không bọn họ trên dưới còn tưởng rằng ta cắt xén bổng lộc của ngươi a. Nói xong liền rời đi”

Triển Chiêu đứng tại chỗ ———— phát sinh chuyện gì vậy?

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi hắn ———– Tình huống là thế nào?

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, đem bạc ném lên trời cao rồi lại tiếp lấy, “Ai mà biết được, dù sao cũng có tiền mua đồ mới đã …………… giờ đi mua trước sao ……….”

Nói xong, ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Tiểu ngũ, “Ngươi làm gì mà lại cứ kéo vạt áo ta thế hả?”

“Cái gì mà vạt áo sau a?” lúc này Công Tôn từ phòng trong đi ra.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử chạy ngay tơi, Công Tôn thuận tay ôm lấy nhéo một cái ………… ai nha, bé con này càng ngày càng nặng, thật sự là không có dài thêm nha, chỉ có càng ngày càng tròn hơn.

“ Công Tôn , ngươi giúp ta xem bệnh a, có thể xem cho cái con hổ này một chút không?” Triển Chiêu chỉ Tiểu ngũ, “ Hắn luôn cắn xiêm áo của ta đó.”

Công Tôn cau mày nhìn một chút y phục của Triển Chiêu, “ Chỉ cắn những bộ y phục màu lam của ngươi hay bộ nào cũng cắn ?”

Lần này ngược lại khiến Triển Chiêu hơi sửng sốt, cả ba cái đều là màu xanh a………. không biết màu đỏ nó có cắn không.

Mọi người trở lại phủ nha, Triển Chiêu vào phòng thay bộ quan phục màu đỏ kia, mấy ngày nay hắn đều mặc áo lam a, lâu rồi không có mặc quan phục, quan phục nếu như bị cắn ngược lại cũng không có sao, triều đình làm cho a.

Hắn tới trước mặt Tiểu ngũ lắc lư xoay một vòng, nhưng mà Tiểu ngũ cũng không có chú ý hắn, chỉ chuyên chú cùng Tiểu Tứ Tử trêu đùa.

“Chẳng lẽ nó thích màu xanh lam sao?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Hổ thường không phân rõ màu sắc lắm.” Công Tôn hiểu biết rộng, lắc đầu một cái, “ Miêu cũng tốt, cọp cũng dược, đều là thông qua mùi vị mà phân biệt, rất ít khi dùng mắt nhìn, hai loại trang phục mùi vị bất đống sao ?” Công Tôn vừa nói, cảm y phục màu lam của Triển Chiêu lên ngửi một chút, lại cầm y phục màu đỏ của Triển Chiêu cũng ngửi một cái, liền cau mày.

Công Tôn để cho Tiểu Tứ Tử cũng ngửi thử.

Tiểu Tứ Tử cũng buồn bực, trong y phục cũng ngửi ra được mùi vị, ngẩng đầu, quan phục có hương chương mục, còn y phục màu lam có mùi hương là lạ, giống như mùi cỏ xanh thơm ngát.

“Mùi cỏ xanh sao ?” Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu tiên nghe nói, đem tới ngửi một cái, thật đúng vậy, có một loại mùi của cỏ xanh thơm ngát sau cơn mưa rào.

Bạch Ngọc Đường ngược lại lúc này chợt hiểu được, tại sao ngay từ lần đầu tiên đối với Triển Chiêu lại có ấn tượng không tồi, là bởi vì mùi vị ……… trên người nam nhân không có hương khí dĩ nhiên cũng không có xú khí, Bạch Ngọc Đường đối với mùi vị liền rất nhạy cảm, bình thường nếu là mùi vị không tốt hắn liền tận lực tránh xa, nhưng là trên người Triển Chiêu có một mùi cỏ non xanh ngát, bị Tiểu Tứ Tử nhắc nhở một chút hắn liền hiểu được …….. là hương cỏ xanh.

“Hương vị này hẳn là có được từ trong lúc nhuộm vải .” Công Tôn lại ngửi một cái, “ Ừ, rất đặc biệt.”

“trang phục của ta đều là do Hồng di các dì ấy chuẩn bị, dường như là có thêm cái gì đó, nói là để tranh côn trùng chi đó.” Triển Chiêu liền đem mấy bộ y phục bị xé đi xử lý.

Tiểu Tứ Tử cầm y phục màu lam đi đến trước mặt Tiểu ngũ quơ quơ, Tiểu Ngũ đang nằm bỗng nhiên vươn miệng ngoạm một cái, há miệng cắn rời một khối tay ao, cái đuôi vẫy vẫy.

Mọi người hai mặt nhìn nhau

Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Kì quái!”. Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 11: ]