CHƯƠNG 10【 BAO NHIÊU TIỀN MỘT CÂN VÂN PHIẾN CAO ? 】

Bạch Ngọc Đường trầm mặc hồi lâu, “Không biết thì rất kỳ quái sao ?’

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, “Ta bốn tuổi rưỡi ta còn biết, cái này chính là thường thức cuộc sống a.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, bị bé nói cho á khẩu không thể trả lời được.

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ cánh tay hắn, rất nghiêm túc mà nói, “Bạch Bạch, dáng vẻ của thúc ra ngoài rất dễ bị người khác lừa bán đi đó !

********************

Bởi vì đại thỏ bằng tuyết mà mọi người đắp ảnh hưởng nghiêm trọng đến lộ trình của dân chúng Tuyết châu phủ cho nên Bao chửng kêu mọi người phá bỏ nó.

Vì vậy mới sáng sớm, một đám nha dịch đã đang ở cửa mà xúc tuyết thố.

Hôm qua Triển Chiêu chỉ ngủ được một chút, hơn nữa lại còn nằm mơ thấy các loại quái mộng, mộng tới mộng lui đều là mơ thấy bạch quỷ sơn trang cùng Tiết Bạch Qủy , Tần Lê Thanh một đám người bọn họ gây gổ với nhau. Vì sao lại chỉ là gây gổ mà không phải đánh nhau, Triển hộ vệ hắn cũng không có rõ ràng lắm, bất quá có một sự thật chắc chắn là hắn ngủ không có ngon giấc, cho tới khi hai mắt rõ ràng có thể thấy được thâm quầng.

Bạch Ngọc Đường ở căn phòng sát vách với Triển Chiêu, tối hôm qua nghe thấy mèo này không biết nháo cái gì mà ở trên giường lăn lộn, quả nhiên, ra đến cửa đụng phải Triển Chiêu hai mắt giống hệt gấu trúc, tay xoa cổ ngáp một cái ——- biểu lộ rõ ràng là ta đây chưa có tỉnh ngủ đâu.

Bạch Ngọc Đường trên dưới quan sát hắn một cái, “Gặp ác mộng sao ?”

“Không sai biệt lắm…….” Triển Chiêu ngáp một cái, duỗi vai đánh một cái ngáp thật to, liền nghe thấy sau lưng một tiếng “Soạt”.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, quay đầu lại …………

Chỉ thấy Tiểu ngũ ở phía sau, cũng không biết là nó cố ý tới quấy rối, hay là muốn cùng Triển Chiêu nói sớm an, tóm lại chỉ thấy nó ngậm một mảng y phục phía sau của Triển Chiêu xé rách ra …………

Triển Chiêu nhìn chằm chằm mảnh áo của mình ở trong miệng Tiểu ngũ hồi lâu, mặt cũng biến thành cái bánh bao ngâm rồi, “Ngươi lại tới nữa ? !”

Tiểu ngũ lắc lắc đầu, bỏ miếng áo ra, giống như một con mèo lớn mà tới cọ cọ Triển Chiêu , cái đuôi còn câu lấy nửa phiến áo kia.

Bạch Ngọc Đường phải rất mất sức mới có thể đè lại tiếng “Phốc” cười, xem ra Triển Chiêu mỗi tháng bổng lộc trừ việc phải nuôi Tiểu ngũ còn phải mua thêm một đống y phục nữa, chỉ chớp mắt đã làm hỏng mất hai bộ rồi.

Triển Chiêu hít sâu một hơi, đem áo cởi ra, ném lên đầu Tiểu ngũ, “Tiên sư ngươi ! Ngươi kéo rách của ta hai bộ y phục, bồi tiền mau ! không có ta liền làm thịt ngươi !”

Vì vậy, mọi người ở Khai phong phủ tối hôm qua uống rượu đang buồn ngủ vì ngủ không đủ liền thấy được màn Triển Chiêu chạy khắp sân đuổi đanh Tiểu ngũ.

“Tinh thần thật tốt a !” Công Tôn ngáp một cái. Phía bên ngoài viện, Triệu Phổ đang khiêng Tiểu Tứ Tử đang gặm đồ ăn đi vào.

Tiểu Tứ Tử gần đây đã quen được Triệu Phổ khiêng trên vai, ngồi trên cao thì thấy được xa sao, bên trên phong cảnh thật đẹp a.

Vội vã ăn xong điểm tâm, mọi người lại tiếp tục bận rộn a.

Bao Đại nhân tiếp tục giúp cứu nạn thiên tai, Triệu Phổ mang quân đi phân phát vậy tư, Công Tôn nghiệm thi xong đi xem bệnh, lưu lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng người nhãn rỗi nhất là Tiểu Tứ Tử .

Tiểu Tứ Tử mặc một thân áo da dê màu trắng, mang cái mũ có hai tai thỏ, ngồi trên lưng hắc hổ, lắc lắc lư lư mà xem một quyển sách.

Triển Chiêu ngồi trên một ghế đá bên cạnh bé, nhìn một quyển tập do Giả Ảnh giúp hắn tìm mấy ảnh vệ nghe ngóng tin tức ghi lại, liên quan đến động tĩnh của bạch quỷ sơn trang cùng Phan lão tam. Một quyển thật dầy, mấy cái này đều là mật thám đặc biệt của quan doanh thu thập, Triển Chiêu luôn cảm thấy để cho bọn họ làm những chuyện này thật đúng là rất hiệu quả. Bất quá cũng phải nói, người trong nghề chính là người trong nghề a, thu thập được đúng là cặn kẽ tỉ mỉ, ngay cả hai người đó bình thường thích ăn cái gì, uống cái gì cũng đều có thể tra ra được a.

Bạch Ngọc Đường cũng ngồi bên cạnh bàn, trong tay cũng cầm một quyển tông, đây là do Tử Ảnh không biết lấy từ đâu ra, là danh sách về bạch quỷ sơn trang, cùng với gia sản của mấy vị đương gia.

Nguyệt Nha Nhi ngồi bên cạnh hắn, đang tính toán thật nhanh, tựa hồ là đang giúp làm sổ sách, Thần Tinh Nhi thì báo số lượng cho hắn.

“Thiếu gia, đều đã coi xong.” Nguyệt Nha Nhi đem tổng số cuối cùng tính ra cho Bạch Ngọc Đường xem.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn, lại xem danh sách trương mục trong tay mình, cau mày.

“Thế nào ?” Triển Chiêu cũng góp tới.

“Không đúng.” Bạch Ngọc Đường nói, “Thực tế thu vào của bạch quỷ sơn trang nhiều hơn nhiều so với việc bon họ buôn bán nhiên liệu cùng dược liệu.”

“Thật chẳng lẽ bọn họ đang buôn bán vong ưu tán sao ?” Triển Chiêu cau mày, “ Nhưng nếu quả thật như Vương tri phủ nói, bọn họ nếu như buôn bán vong ưu tán trên phạm vi lớn như vậy thì không thể nào chỉ thu về có từng này a.”

“Phan lão tam kia tựa hồ cũng không có nhiều nhà đất, còn trông có vẻ rất toàn tâm toàn ý giúp bạch quỷ sơn trang kiếm tiền nữa.” Nguyệt Nha Nhi cầm một phân danh mục, cau mày, “Thật vô tư như vậy sao ?”

“Có quỷ mới tin.” Triển Chiêu lẩm bẩm một câu, “Hắn nếu có thể làm được chuyện tốt thì heo nái không biết chừng cũng có thể leo cây rồi, nhất định có quỷ ! liền đi truy xét xem bạc đó đi đâu đi”.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu nhìn một chút những đầu mối ảnh vệ môn điều tra được trên tay, “Cái Phan lão tam này thích nhất là đến hí phường và một trà lâu, còn có cả cái Hồng nhan tri kỉ trong lầu Hiểu diễm nữa.”

“Phan lão tam đi hí phường sao ?” Bạch Ngọc Đường tò mò, loại người luyện võ lại thích đi xem xiếc ?

Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Rời khỏi Khai phong hắn liền đổi tính sao ?”

“Nói vậy là sao ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Phan húc không lợi không bao giờ làm, tất cả tinh lực đều đặt tại chuyện tiến thân, người như vậy mà đi xem cái gánh hát biểu diễn sao.” Triển Chiêu hơi hơi híp mắt, “Cái hí phường này nhất định có vấn đề.”

“Không bằng chúng ta cũng đi xem một chút đi.” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu sửng sốt, “Đi hí phường xem chuyện vui /”

“Ta cũng đi.” Tiểu Tứ Tử đang cảm thấy nhàm chán, vừa mới nghe thấy có thể đi hí phường xem chuyện vui, liền cảm thấy thật vui vẻ.

“Ân…….” Triển Chiêu tựa hồ có chút khó nghĩ.

“Thế nào….?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

Triển Chiêu suy nghĩ một lát, “Ta là người đi theo Bao Đại nhân đến cứu nạn thiên tai sao, tất cả mọi người đều bận rộn, ta nếu như lại đi đến hí phường thì……..”

Bạch Ngọc Đường hiểu ra, gật đầu một cái, người quen đều biết Triển Chiêu đi là vì tra án, nhưng người dân Tuyết châu phủ căn bản là đều không ai biết, vạn nhất mà truyền đi chẳng phải sẽ làm mất thể diện Khai phong phủ hay sao ?

“Kia hay để ta đi cho.” Bạch Ngọc Đường nói, “Dù sao ta cũng không phải là người của Khai phong phủ, cũng không phải người của Triệu gia quân.” Vừa nói, đem Tiểu Tứ Tử cũng bế lên, “Ta thuận tiện mang theo nó đi, mang hài tử đi xem chuyện vui, rất bình thường a.”

Triển Chiêu sửng sốt hồi lâu, che miệng cổ quái mà cười lên.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu được nhìn hắn.

Triển Chiêu tại sao lại cười ? Bạch Ngọc Đường mang theo hài tử đi xem xiếc, đây mà là bình thường sao …….. tật buồn cười quá !

Bất quá , cuối cùng vẫn là quyết định để Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử đi xem hát, mà Triển Chiêu cũng liền đến khách *** đối diện hí phường, tìm một căn phòng có tầm nhìn tốt nhất mà giám thị. Trước đó hai người đã bàn bạc tốt lắm, Bạch Ngọc Đường bất quá chỉ là đi thăm dò một chút tình huống, tận lực không được đả thảo kinh xà, dĩ nhiên như vậy có Tiểu Tứ Tử là để che mắt tốt nhất.

Hai người chia nhau mà hành động, Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử đi đến hí phương ở cuối Tuyết châu phủ, cũng chính là hí phường mà Phan lão tam kia thường đến, gọi là Phượng vũ thải hà, trừ có diễn ca kịch còn có biển diễn tạp kĩ, hết sức náo nhiệt.

Tiểu Tứ Tử không tính là hài tử quá mức hoạt bát, cũng không có rất nghịch ngợm, thấy biểu diễn tạp kĩ cũng không quá hưng phấn, nhưng lại thấy tò mò, còn có sợ hãi cho nên núp ở sau lưng Bạch Ngọc Đường nhưng vẫn muốn nhìn thử.

Bạch Ngọc Đường một tay dắt bé, vào hí phường ……… cũng may ở đây rất nhiều người, cũng có không ít người mang theo tiểu hài tử cho nên cũng không có người chú ý đến hắn.

Triển Chiêu đến khách *** đối diện, lên lầu hai tìm một gian phòng, nhìn xuống lầu dưới cũng không rõ lắm. Bất quá đối diện lầu hai là cửa sổ của một nhã gian, nếu như Bạch Ngọc Đường có thể lênn lầu và ở đúng nhã gian này thì hắn có thể thấy được rõ ràng rồi.

Triển Chiêu đang suy nghĩ liền lại nghe thấy một tiếng “Soạt” . Ngẩn người mà quay đầu lại……….

Tiểu ngũ ngậm nửa vạt áo của hắn, ngửa mặt mà nhìn hắn.

Triển Chiêu khóe miẹng co rút …………. cái con đại miêu này có tật xấu gì sao ? ! sao lại thích kéo vạt áo sau của người khac chứ ? ! Không đúng a, không có thấy nó kéo qua của người khác, nó chỉ thích kéo của mình là sao !

Triển Chiêu cái đó đáng giận nha, tổng cộng hắn chỉ có mang mấy bộ y phục ra ngoài, liền bị phá rách mất ba bộ ! bất quá lúc này cũng không phải lả lúc đánh đuổi Tiểu ngũ, Triển Chiêu quay dầu lại mà trừng nó, “Một lát nữa thu thập ngươi !”

Nói xong, tiếp tục giám thị.

Tiểu ngũ cũng đặt hai chân trước gác lên thành cửa sổ, cùng Triển Chiêu nhìn tình huống bên ngoài, cái đuôi tiếp tục phe phẩy nửa vạt áo sau bị rách của Triển Chiêu ……..

……

Bạch Ngọc Đường thấy lầu hai tựa hồ có nhã gian, liền hướng lầu mà đi lên.

“Ai” Lúc này có một tiểu nhị dường như là muốn tiến đến ngăn cản hắn, “vị thiếu gia này, trên lầu chỉ có khách quen mới có thể trị a.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, tiểu nhị giật mình, tâm nói vị công tử này tướng mạo thật đẹp a.”

“ Như thế nào thì được gọi là khách quen ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Chính là một lần xem đến năm tuồng diễn sao, mỗi tuồng năm văn tiền ……….” tiểu nhị còn chưa có nói hết, Bạch Ngọc Đường đưa cho hắn một tấm ngân phiếu, “Nhìn có đủ một lần năm tuồng không ?”

“Ách……..” tiểu nhị cầm tấm ngân hai mắt liền sáng lên, hướng trên lầu mời, “đủ rồi, đủ rồi, lầu trên xin mời.” Bên lại đối với tiểu nhị lầu trên hô lớn, “Khách quen, muốn một nhã gian !”

Tiểu nhị trên lầu đáp ứng, lập tức đi ra đón tiếp.

Bậc thang này mỗi nấc cũng thật cao, cũng phải đến đầu gối Tiểu Tứ Tử , bé bò cũng thật vất vả, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay ôm lấy bé bế lên lầu, đồng thời cũng nhìn một chút đám người đến xem hí cùng tạp kĩ dưới lầu. Lên lầu trên mới phát hiện thì ra là ở bên dưới lớn như vậy, số người cũng có khi lên đến năm trăm đi………

Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà nhíu mày ——— người ở Tuyết châu phủ đều thích xem hí như vậy sao ?

Lên lầu hai, tiểu nhị ân cần dẫn đường cho Bạch Ngọc Đường đến một nhã gian nhỏ, châm trà cho hắn, nói cho hắn biết cửa sổ cũng có thể nhìn, hai phía đông tây đều có thể xem diễn.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, tiểu nhị liền ra ngoài, giúp hắn đóng cửa, hắn đi qua đẩy ra cửa sổ phía sau …… ngẩng đầu liền thấy ở phía đối diện Triển Chiêu cùng hắc hổ đều nằm ở mép giường, thấy cửa sổ mở ra, Triển Chiêu cười híp mắt vẫy vẫy tay với hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút lại nhìn hắc hổ một chút ——— Qủa nhiên là bổn gia a ! Thần thái quả thật là qua giống đi.

Tiểu Tứ Tử từ trong ngực lấy ra một tiểu hà bào, đặt trên bàn.

Bạch Ngọc Đường đầu tiên còn thấy buồn bực, cái hà bao cổ cổ quái quái này bên trong chứa những thứ gì, Tiểu Tứ Tử mở hà bao mang ra một bọc vải, mở ra bọc, bên trong là một hàng ngân châm, là ngâm châm mà Công Tôn hay dùng để châm cứu.

Triển Chiêu híp mắt liền thấy ở căn phòng Tiểu Tứ Tử không biết cổ quái cái gì đây, mặc dù là có thể thấy mặt nhưng là dù sao cũng cách cả một con đường lớn đây, nghe không rõ người bên kia nói cái gì, Triển Chiêu này gấp gáp a.

“Tiểu Tứ Tử , cháu làm gì thế ?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại, “Phu thân nói, ra ngoài phải hành sự cẩn thận !” Nõi xong liền cầm lên một cây ngân châm, ở trên trà điểm tâm đều thử một lần, xác định không có độc bèn thu hồi ngân châm, cầm hai khối quế cao, một cho mình, một cho Bạch Ngọc Đường rồi chạy đến bên cửa sổ cúi xuống xem diễn.

Triển Chiêu cau mày, làm gì mà lấm la lấm lét đâu, chợt thấy Bạch Ngọc Đường khoát tay, tựa hồ ném thứ gì đó qua bên này, đồ vật gì đó nhanh bay đến trước mặt, Triển Chiêu bản năng đưa tay bắt lấy, cúi đầu vừa nhìn …………. một khối hoa quế cao.

Triển Chiêu có chút không nói nổi, ngậm quế cao đối với Bạch Ngọc Đường ra dấu ——– Nghiêm túc chút coi !

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, đứng ở trong phòng, nhìn tình cảnh bốn phía xung quanh, không tính là quá sa hoa, nhưng là đối với điều kiện của Tuyết châu phủ như vậy cũng đã là rất không tệ rồi.

Đến cửa sổ phía đông, bên dưới đang ca diễn, một khúc hí địa phương Tuyết châu phủ, hắn cũng nghe không hiểu lắm.

Lại đến bên kia, thấy ngoài cửa sổ có thật nhiều người đang diễn tạp kĩ, Tiểu Tứ Tử đang ôm mặt nhìn, ăn xong một khối hoa quế cao liền cũng cảm thấy không còn ý nghĩa nữa, ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường , quệt mặt tỏ ý, “Không có vui. ”

Bạch Ngọc Đường có thể hiểu được vì sao Tiểu Tứ Tử nói không có vui —— cái này cùng với mấy cái xiếc khỉ thực chất không có khác nhau, ở Khai phong phủ có rất nhiều hí phường, những hí phường nổi danh mới cũ Tiểu Tứ Tử cũng đã từng xem qua, nay đụng phải hạng xoàng xoàng như vậy đương nhiên là không có vui rồi.

Tiểu Tứ Tử ngẹo đầu, tựa hồ như phát hiện ra cái gì đó, chạy đi mang một cái ghế nhỏ qua nhảy lên nhìn lấm lét, Bạch Ngọc Đường giật mình, vội vàng đưa tay đem bé lôi trở lại, tâm nói nếu té xuống dưới thì Công Tôn không liều mạng với ngươi cũng không có khả năng đi.

Không chỉ có Bạch Ngọc Đường giật mình, Triển Chiêu cũng giật mình, đồng thời cũng buồn bực ——– có phải đã phát hiện ra cái gì rồi không ?

Hắc hổ nhìn hắn một chút, chỉ thấy hắn đang cấp bách lại khiến cho nó cảm thấy chơi rất vui , liền tới đây cọ cọ hắn, ý là —– chơi đi !

Triển Chiêu đẩy cái mặt to đùng của nó sang một bên ——– chớ thêm loạn.

“Thấy cái gì vậy ?” Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi Tiểu Tứ Tử .

“Những người này không có coi hát lại không có xem xiếc, vậy đến đây làm gì ?” Tiểu Tứ Tử có chút không hiểu, “ Có phải là có thứ gì đó xem tôt hơn hay không ?”

Bạch Ngọc Đường xách theo Tiểu Tứ Tử , bốn mặt bên ngoài đều cũng xem xét một cái, khẽ cau mày —– dưới lầu người đi lại tấp nập, so với diễn tập còn náo nhiệt hơn, đều là vì muốn coi diễn mà đến sao ? không hợp lý. Hơn nữa, nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đám người nảy cứ đến lại đi, đảo mắt cái đã biến thành nhóm người khác, bọn họ đều nhìn chung quanh, ánh mắt ngó nghiêng, nơi nào cũng nhìn chỉ là không có nhìn biểu diễn trên đài , không có chú ý chút nào.

Thấy bên đó rất nghiêm túc, đối diện bên này Triển Chiêu cũng gấp a —— Nhìn cái gì vậy ?

“Bạch Bạch” Tiểu Tứ Tử đột nhiên mà vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường , chỉ mấy cái mâm trong tay mấy tiểu nhị bên dưới, “Cái món cao hột đào đó có vẻ rất đắt nha, liệu có phải là ăn thật ngon hay không ?”

Bạch Ngọc Đường lại nhìn một chút, chỉ thấy có mấy tiểu nhị, cầm trong tay mấy cái khay, trong mấy khay này đều có mấy khối hột đào cao, đi qua nếu như có người muốn, liền đưa cho người đó một khối, người đó trả cho mấy chục văn tiền sẽ lấy đi một khối hốt đào cao. Cũng không có thấy bọn họ ăn , chỉ là lấy xong thì cất đi, trong chớp mắt họ liền đi, trong ngực cất một khối hột đào cao.

Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại, “Cái cao đó ……… thật là đắt a.”

Bạch Ngọc Đường nhìn bé một chút rồi hỏi, “Một khối điểm tâmm mấy chục văn tiền là rất đắt sao ?”

Tiểu Tứ Tử had to miệng nhìn hắn, “Xem một tuồng kịch mới chỉ có năm văn tiền thôi !”

Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, “Thế thì sao ?”

Miệng Tiểu Tứ Tử lại mở rộng ra chút nữa, “ Một cân hột đào cao mới co ba văn tiền đó.”

“Thật sao ?” Bạch Ngọc Đường sờ cằm, tựa hồ là lần đầu tiên hắn nghe nói đến.

Tiểu Tứ Tử nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, “Thúc có biết một cân trứng gà bao nhiêu tiền không ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái , “Biết.”

“Bao nhiêu ?” Tiểu Tứ Tử híp mắt hỏi tới.

Bạch Ngọc Đường sờ cằm, lúng túng nhìn bên ngoài, “Ưm, hột đào cao này thật đắt a…….”

Tiểu Tứ Tử chỉ hắn một cái, “Giả bộ !”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ.

“Một cân gạo bao nhiêu tiền ?” Tiểu Tứ Tử hỏi tiếp.

Bạch Ngọc Đường tằng hắng một cái.

“Một đấu muối bao nhiêu tiền ?”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục ho khan.

“Một cân ……………… ?”

……

Bạch Ngọc Đường chỉ còn biết ho khan, Tiểu Tứ Tử đưa tay bắt mạch cho hắn, liếc mắt nhìn hắn ———— căn bản là không có bị thương hàn đi, còn giả bộ ! Không biết chính là không biết !

Triển Chiêu ở đối diện càng gấp a, trong lòng như có một vạn con mèo nhỏ đang cào cấu hắn, một lớn một nhỏ đó đang nói cái gì a ? Bạch Ngọc Đường thì vẻ mặt lúng túng còn Tiểu Tứ Tử thì vẻ mặt thành thật ….. giờ đang giở cái trò quỷ gì chứ ?

Hắc hổ ngẹo đầu nhìn Triển Chiêu ———- Chủ nhân nó là một người tình tình rất nôn nóng nha !

……

Bạch Ngọc Đường trầm mặc hổi lâu, “Không biết thì rất kỳ quái sao ?’

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, “Ta bốn tuổi rưỡi ta còn biết, cái này chính là thường thức cuộc sống a.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, bị bé nói cho á khẩu không thể trả lời được.

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ cánh tay hắn, rất nghiêm túc mà nói, “Bạch Bạch, dáng vẻ của thúc ra ngoài rất dễ bị người khác lừa bán đi đó !

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, tâm nói cái tên tiểu mập mạp ngươi mới dễ bị lừa bán đi thì có.

Tiểu Tứ Tử nghiêm trang, dạy cho Bạch Ngọc Đường những kiến thức cơ bản thường ngày, Bạch Ngọc Đường thì cố gắng nhét đầy điểm tâm vào miệng bé, để cho hắn ăn mà không có thời gian nói chuyện. Sau đó, Bạch Ngọc Đường đến bên cửa sổ, nhìn mọi người đi lại bên dưới……..

Triển Chiêu nằm ghé vào cửa sổ cảm thấy thật khát nước, gấp đến độ thượng hỏa, cầm lấy bình trà bắt đầu uống, không vui mà ngoắc ngoắc bên này.

Bạch Ngọc Đường thấy được, liền nhìn sang bên chỗ hắn.

Triển Chiêu chỉ chỉ mình, tận lực làm ra vẻ mặt nghi ngờ.

Bạch Ngọc Đường khoát tay, y bản hắn chờ một chút.

Triển Chiêu nhìn trời ——- hoàn toàn không thể hiểu, độc tâm thuật cùng truyền tâm thuật lúc trước đi đâu cả rồi ?

Bạch Ngọc Đường quan sát một lúc, mặc dù bên dười hò hét náo nhiệt, nhưng là vẫn có thể nghe thấy được mấy khách nhân nói một chút, “Có cao hột đào không ?” tiểu nhị sẽ nói, “Có,muốn loại đắt tiền hay loại thường ?” Khách nhân cũng sẽ nói, “Loại đắt tiền ấy, tốt nhất ấy.”

Sau đó tiểu nhị bưng mâm có loại cao đó đến, một tay giao cao một tay thu tiền, người cầm cao hột đào sau đó cũng đi.

“Ân……….”

Bạch Ngọc Đường đang nhìn, liền nghe thấy Tiểu Tứ Tử bên người cũng đã nhai đến khối điểm tâm cuối cùng, tựa hồ lại muốn mở miệng mà nói chuyện.

Bạch Ngọc Đường sợ bé vừa mở miệng lại hỏi cái gì cao bao nhiêu tiền một cân liền vội vàng đút thêm điểm tâm cho bé.

Tiểu Tứ Tử nhíu cái lỗ mũi, đem cao từ trong miệng nói ra, ngửi ngửi bốn phía mà đứng lên, giống như là ngửi thấy được mùi vị gì lạ.

“Sao vậy ?” Bạch Ngọc Đường hỏi bé.

“Có vị ngọt a.” Tiểu Tứ Tử sờ sờ cái lỗ mũi, “Ân…… mùi khói cỏ.”

“Khói cỏ ?” Bạch Ngọc Đường cũng chú ý ngửi thử một cái, đúng là có một cỗ mùi vị ngòn ngọt thơm ngát, giống như là từ sát vách truyền đến.

Bạch Ngọc Đường đi ra cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhanh đi ra ngoài, đến cửa một căn phòng khách cách vách, ngửi ra được cỗ mùi vị kia càng nồng.

Triển Chiêu cũng cau mày ngồi xổm trên bệ cửa, hai người thế nào cũng chạy ra khỏi phòng ? Phát hiện ra cái gì vậy ?

Tiểu ngũ dùng móng vuốt đặt trên y phục bên hông Triển Chiêu kéo, ý là ——– ngươi còn nhoài ra nữa cẩn thận tứ xuống !

Bạch Ngọc Đường nhìn hai bên một chút thấy không có người, nhẹ nhàng thọt một lỗ trên cửa giấy của căn phòng cách vách, chọc ra một cái lỗ thủng, nhìn vào bên trong một cái, chỉ thấy một cái nam tử hoa phục mỹ lệ đang nằm trên một cái giường tháp, bên cạnh còn có hai mỹ nữ hầu hạ, nam tử kia cầm một cái bàn đèn cổ quái, đang hít khói đây.”

Bạch Ngọc Đường nghe được bên dưới có động tĩnh, cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử củng chân ngắn chân dài đến bên cạnh hắn, đưa một ngón tay ra liếm liếm, sau đó, “Phốc” một cái, thọc rách giấy cửa, nhìn vào bên trong.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử ra khỏi cửa phòng, nhanh chóng vào phòng mình đóng cửa, cửa vừa đóng xong tiểu nhị từ tầng dưới đi lên, gõ một cái vào cửa phòng bên cạnh, “Nhị ra, vân phiến cao của ngài đến rồi.”

Sau đó, liền nghe tiếng cửa mở, tựa hồ là một nữ nhân vừa mới rồi bồi bên cạnh hắn đi ra, đóng cửa lại, cầm lấy vân phiến cao nói chuyện cùng đám hỏa kế kia.

Liền sau đó nghe thấy tiểu nhị hỏi, “Nhị gia thế nào ?”

“Đang hít vân vụ khói.”

“ Phan gia nói, đây là khách quý, cần phải phục vụ cẩn thận !” Tiểu nhị nói xong, liền đi.

Cô nương kia bưng vân phiến cao tiến vào.

Bạch Ngọc Đường tựa vào cửa nghiêng lỗ tai lắng nghe, cúi đầu vừa nhìn, Tiểu Tứ Tử cũng đang tựa đầu vào cửa nghiêng tai lắng nghe.

Bạch Ngọc Đường có chút thay Công Tôn lo lắng, tiểu hài tử này cả ngày theo bọn họ cùng Triệu Phổ đi khắp nơi, cả việc nghe lén cũng nghe được rồi.

Triển Chiêu ở đối diện lúc này đã không còn sốt ruột nữa, nâng cằm tựa vào mép giường nhìn một lớn một nhỏ bên kia loạn nháo, tâm nói sớm biết vậy đã gọi một phần điểm tâm đến nhấm nháp rồi, có thể vừa ăn vừa nhìn.

Bạch Ngọc Đường trở về bên cạnh bàn, rót trà cho Tiểu Tứ Tử, sờ cằm có chút giận.

Nhìn qua đối diện, chỉ thấy Triển Chiêu cùng với Tiểu ngũ đang nhàm chán nằm bên cửa sổ, biểu hiện thật thống nhất, ngẹo đầu vẻ mặt mệt mỏi cùng buồn chán, đại khái là nháo không hiểu được hai người bọn họ làm gì đi, dù sao cũng không thể nghe được bên này nói gì.

Bạch Ngọc Đường thuận tay cầm trên bàn một cái hộp điểm tâm, ném tới.

Triển Chiêu tiếp lấy cái hộp ăn điểm âm ——– lúc này truyền tâm thuật lại thông rồi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút đứng dậy mở cửa phòng, vừa đúng lúc một tiểu nhị đi qua, “Uy, gia, ngài muốn gì sao ?”

“Ta muốn vân phiến cao tốt nhất.” Bạch Ngọc Đường một câu nói thanh âm cũng không có nhỏ.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái ——— Thật ghê a, vân phiến cao tốt nhất đó ! Quả nhiên đi theo Bạch Bạch liền có thứ tốt nhất để ăn.

Trên lầu đối diện, Triển Chiêu đang ngậm điểm tâm vận dụng công phu mà Ân Hầu dạy lúc trước nâng cao nhĩ lực, liền nghe được theo gió truyền đến một câu nói như vậy, thiếu chút nữa cũng bị nghẹn điểm tâm —— Bạch Ngọc Đường đến hí phường mà muốn điểm tâm làm gì ? Chẳng lẽ là ngây ngốc cùng mình quá lâu nên cũng chuyển thành cật hóa a ? hay là Tiểu Tứ Tử muốn ăn vân phiến cao ? Hắn nhớ Bạch Ngọc Đường không có thích đồ ngọt. Nghĩ đến đây Triển Chiêu không khỏi lắc đầu —- Cái nam nhân này không có thú vị ! không thích ăn ngọt, không thích ăn cay, không thích ăn đồ ăn cũng chẳng thích ăn cơm, chỉ thích có uống rượu.

Tiểu nhị hơi ngẩn người, sau đó cười nói, “Nga, vân phiến cao không phải là là lúc trước đã đưa vào cùng bát bảo điểm tâm rôi sao, khách quan không phải là còn muốn nữa đấy chứ ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lát, “Lão Phan nói nơi này có thứ tốt, có phải vậy không ta cũng không biết, nhưng tiểu nhị nơi này thật là hoàn toàn ngược lại.”

“Ai nha.” Gương mặt tiểu nhị lập tức tươi cười, “ nghe vị gia này nói, nguyên lai là bằng hữu của Phan gia a, ngài nên nói sớm a, để ta mang loại tốt nhất cho ngài.” Nói xong liên ha hả chạy đi.

Trong chốc lát hắn đã trở lại, bưng một cái mâm, bên trên mâm có một hộp nhỏ hết sức tinh xảo, bên cạnh còn có ngọn đèn cổ quái, cùng một dạng với cái mà Phan gia cách vách kia vừa dùng.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhận rồi ném cho tiểu nhị một thỏi bạc.

Tiểu nhị hưng phấn điên rồi chạy đi.

Bạch Ngọc Đường trở lại bên cạnh bàn, đem cái mâm bỏ xuống.

Tiểu Tứ Tử đi đến, mặt nghiêm túc mà nhìn Bạch Ngọc Đường .

Bạch Ngọc Đường đối mắt với bé một chút, giật mình —- Tiểu Tứ Tử sao vậy.

Tiểu Tứ Tử buồn bực nói, “Một hộp vân phiến cao nhỏ như vậy, thúc lại cho người ta hẳn một thỏi bạc, bại gia !”

Bạch Ngọc Đường bật cười.

Tiểu Tứ Tử tiếp theo còn khinh bỉ mà nhìn Bạch Ngọc Đường , “Còn nói Tôn Tôn tiêu tiền bậy bạ, thúc còn tiêu xài bậy bạ hơn, vậy mà cũng không chịu tỉnh ra một chút.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, chỉ chỉ cái hộp, “Trong này cũng không phải là Vân phiến cao gì cả.”

Tiểu Tứ Tử oai cái đầu.

Bạch Ngọc Đường đem cái hộp mở ra.

Chỉ thấy trong hộp không phải là từng khối, từng khối vân phiến cao màu trắng, mà là một cái hộp cao màu đen, tương tự như loại cao nấu thuốc, một khối màu đen, có vẻ rất mềm mại, nhưng lại có cảm giác dẻo dai sềnh sệch.

Tiểu Tứ Tử ngẩn người, cầm hộp lên ngửi một cái, cau mày để xuống, “Là vong ưu tán a.”

“Xác định sao ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, Phụ thân đã dạy cháu nhận qua a.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, lại nhìn ngọn đèn bên cạnh kia một chút, giống như chợt hiểu ra, “Nga, họ mượn cớ bán điểm tâm nhưng thực chất là bán vong ưu tán a, khó trách một khối cao lại đắt như vậy, bên trong chính là nơi cất thuốc a !”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, sờ đầu Tiểu Tứ Tử ——– Cũng rất cơ trí a.

Triển Chiêu xa xa thấy được Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường vây quanh cái bàn không biết là đang nghiên cứu cái gì đây, hắn lại nghe không rõ ràng lắm, cũng không cảm thấy thú vị, bất đắc dĩ mà than thở một tiếng, đột nhiên lại nghe thấy bên kia có người nói chuyện, “Phângi, ngài sao lại tới ………..”

Triển Chiêu cúi đầu, cau mày ——- chỉ thấy ở cửa hí phường có một cỗ xe ngựa đến, man xe vừa mở ra, Phan húc đi xuống, tiểu nhị vội vàng mừng rỡ ra đón.

Triển Chiêu cau mày, Phan húc đến, cũng đừng có mà đụng đến Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử .

Muốn dừng lại, Triển Chiêu một mạch hướng về phía đối diện lầu hai kia ngoắc.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đang nghiên cứu khối cao nên cũng không có chú ý đến Triển Chiêu ở đối diện.

Triển Chiêu thật gấp gáp a.

Phan lão đại vào hí phường, bên ngoài nhìn bốn phía dò xét một vòng,, hỏi tiêu nhị, “Hai ngày nay có người của Khai phong phủ đến hay không ?”

“Không có a gia,” Tiểu nhị nói, “ chúng ta cũng có xem xét rồi.”

“Gần đây cần cẩn thận một chút, nếu như phát hiện có gì không đúng, liền ngừng ngay việc mua bán.” Phan lão tam vừa nói vừa hướng lên lầu hai mà đi.

“Yên tâm đi Phan gia, chúng ta sẽ hết sức cẩn thận.”

Bạch Ngọc Đường nghiên cứu xong vong ưu tán,, ngẩng đầu, chỉ thấy ở đối diện Triển Chiêu một tay đối hắn khoát khoát chỉ ra cửa.

Bạch Ngọc Đường lúc này cảm giác được có người lên lầu, vọt đến sau cửa nghe.

Liền nghe được ngoài cửa có tiếng truyền đến, “Phan gia, Nhị gia tới, dựa theo phân phó của ngài tiếp đãi thật tốt rồi đây.”

“Nga” Phan húc gật đầu một cái, “Phải phục vụ cẩn thận, bất quá gần nhất phong thanh tương đối chặt, dù sao Bao chửng cũng ở chỗ này, một lát mấy vị khách quen kia đi, theo chân nhắc bọn họ một tiếng, bảo họ hai ngày nay tốt nhất ở nhà mà ăn điểm tâm, chớ có ra bên ngoài.”

“Phải a.” Tiểu nhị gật đầu, bỗng nhiên lại nói một câu, “Đúng rồi, ngài còn có vị bằng hữu ở đây, xuất thủt thật rộng rãi , Phan gia chính là Phan gia a, đều là quên biết quý nhân quan đạt.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, âm thầm nói ——– Không ổn !

Quả nhiên liền nghe Phan húc tựa hồ có chút nghi ngờ, “Còn có bằng hữu, người nào vậy ?”

Vào lúc này, nếu như Phan húc xông đến, thấy được Bạch Ngọc Đường, như vậy sẽ đả thảo kinh xà. Coi như là Bạch Ngọc Đường nhanh chân đem Tiểu Tứ Tử đi thì chỉ bằng sự khôn khéo của Phan húc cũng có thể tìm ra ý vị, hắn sẽ cẩn thận một chút, thậm chí hắn sẽ ngừng hẳn việc buôn bán, cuối cùng vẫn là đả thảo kinh xà.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn đối diện, Triển Chiêu đã không còn thấy ở trong phòng nữa. Đăng bởi: admin


Ý Kiến

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
dangminhtam

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
Trần Đức Thanh

đọc đi đọc lại vẫn hay
phung thuy tra

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
pham ngoc quang

nhanh nhanh nhé bạn
Chu Quốc Tài

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
nguyen thi lan

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
nguyen thi diem trang

truyện hay
Hoàng Nam

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
giang thi vang

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
vu thi hai yen

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: ]

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 10