CHƯƠNG 1

Tuyết nhãn châu và tuyết diễm châu

.

Bắc Vị Thủy đã là tuyết bay kín trời, trên đường lớn cũng phủ một tầng trắng thuần, hai bên nhiều đất bằng, ít núi, vì vậy đưa mắt nhìn lại thì thấy một vùng trắng xóa.

Ngay trong cảnh tuyết trắng tĩnh lặng này, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đang tiến tới, chính là đội ngũ đưa lương thực đến từ Khai Phong.

Phía trước là mười vạn nhân mã của Âu Dương Thiếu Chinh, áp tải rất nhiều lương thực và vật dụng.

Phía sau là đội ngũ xuất tuần dài thườn thượt, do hai vị khâm sai là Khai Phong phủ Bao đại nhân và Bàng thái sư tọa trấn.

Đằng sau nữa là một hàng nha dịch, còn có ba nghìn tinh binh do Trâu Lương mang tới.

Lại nói, tình hình nạn tai dọc đường tốt hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều, các nơi dường như từ sớm trước đó đã biết năm nay nhất định rét lớn, cho nên đều dự trữ lương thực và vật tư tương đối phong phú.

Ven đường không ít bách tính còn tặng lương thực và vật dụng, để đại quân đưa đến cho phương bắc, vì vậy vật tư càng vận chuyển càng nhiều, còn đồ đem theo thì lại tặng đi khá ít, Bao đại nhân rất ấm lòng.

Mọi người vừa rời khỏi Phượng Tường phủ.

Phượng Tường phủ là một phủ lớn, nhiều châu thành huyện trấn, hơn nữa thái thú Phượng Tường Hạ Chi Danh làm quan thanh liêm lại tài năng, giúp đỡ tiếp nhận gần một nửa vật tư, phân chia cho các thôn xóm xung quanh, từ cổng thành kéo dài ra ngoài mười dặm dựng rất nhiều những ngôi lều ấm áp thu lưu những người lưu lạc. Hắn cùng Bao đại nhân và Triệu Phổ đều quen thuộc, hắn làm việc thì mọi người yên tâm.

Trạm tiếp theo của đội ngũ là Tuyết Châu phủ, còn phải dừng chân tại nơi đó một khoảng thời gian, đồng thời điều tra về vụ án thiên mẫu Tuyết thành, Hạ đại nhân nghe vậy thì bật cười.

“Chi Danh có phải biết cái gì hay không?” Bao Chửng hỏi Hạ thái thú.

Hạ Chi Danh cũng không giấu diếm, “Vụ án thiên mẫu ăn thịt người đã xảy ra gần hai năm, một năm trước mới lắng xuống, bất quá sau cùng vẫn treo đó chưa giải quyết, năm nay thì cũng không nghe nói có yêu tinh quay ra ăn thịt người nữa, cho nên cũng bị lãng quên.”

“Thật sự có thiên mẫu sao?” Triệu Phổ hiếu kỳ.

Hạ Chi Danh nhíu mày lắc đầu, “Vương gia, đó là có lời đồn, nhưng chưa ai gặp qua. Cá nhân ta thì không tin tà ma, nghĩ có thể có kẻ giở trò quỳ thì đáng tin hơn.”

“Hoài nghi như thế, hẳn là có một lý do chứ?” Bàng thái sư biết Hạ Chi Danh là một người thông minh, bèn hỏi, “Hạ đại nhân có đầu mối à?”

Hạ Chi Danh suy nghĩ một chút, bảo sư gia cầm một thứ gì đó ra, đưa cho mọi người.

“Đây là cái gì?” Bao đại nhân nhìn chiếc hộp gấm trắng đặt trước mặt, có chút khó hiểu.

Hạ Chi Danh mở hộp ra, bên trong là một hạt châu trong suốt, hạt châu này trong ngoài đều có vằn, vốn tưởng là vết rạn do bị rơi, nhưng nhìn kỹ, dĩ nhiên là hoa văn ở trong hạt châu, giống như hoa tuyết.

Triển Chiêu nghĩ hạt châu này rất đẹp, cầm lấy hướng về phía ánh mặt trời rọi vào, liền thấy bên trong hạt châu này có một chút tạp chất và bọt khí, không biết là ngọc châu, hay là dạ minh châu.

Triển Chiêu không rành về đồ cổ ngọc khí, còn Bạch Ngọc Đường thì lại rất rành, nhìn thoáng qua liền hỏi, “Tuyết diễm châu?”

Hạ Chi Danh gật đầu, có chút hiếu kỳ, “Làm sao Bạch thiếu hiệp biết tuyết diễm châu?”

“Có một bằng hữu từng cho ta xem, hạt châu này đẹp nhưng không quý, bên trong rừng tùng ở Tuyết thành, mỗi khi gặp tuyết lớn đều có thể tìm được không ít, kỳ thực cũng không phải thạch châu mà là tùng hương châu.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tuyết thành có một loại cây tùng đặc biệt, mỗi khi đến mùa đông vỏ cây dễ bị nứt, nhựa cây sẽ chảy ra, bao lấy hoa tuyết. Chờ sau khi nhựa cây rơi vào nền tuyết, bị gió tuyết thổi đi, bọc lấy hoa tuyết bên trong vừa lăn vừa đông lại, cuối cùng lăn thành hình tròn, bên trong sẽ có hoa văn hoa tuyết.”

Hạ Chi Danh gật đầu, “Chính là như thế.”

“Thứ này rất tinh xảo.” Bàng thái sư cầm lấy quan sát một chút, “Thực sự không quý? Có vẻ rất đáng giá.”

Hạ Chi Danh lắc đầu, “Một hạt chỉ vài văn tiền. Không ít bách tính trong Tuyết Châu phủ mỗi khi đến dịp tuyết rơi, đều sẽ tới rừng tùng nhặt, nhặt về sẽ làm thành một vài món đồ chơi, tỷ như hoa tai, dây đeo vân vân, bán cho những lữ nhân qua lại. Hạt châu này của ta khá lớn, giá trị khoảng một lượng bạc, lớn hơn một chút nữa thì rất khó tìm.”

Tất cả mọi người gật đầu, thưởng thức hạt châu rồi thắc mắc hỏi Hạ Chi Danh, “Hạt châu này, có liên quan gì tới vụ án thiên mẫu ăn thịt người ở Tuyết thành?”

“Tuyết diễm châu thì không đáng tiền, nhưng tuyết nhãn châu có bề ngoài hầu như giống tuyết diễm châu như đúc, thì lại vô giá!” Hạ Chi Danh nhíu mày, “Quả thực là vật báu vô giá!”

Triển Chiêu nghe được thì có chút khó hiểu, “Tuyết nhãn châu là gì? Tròng mắt à?”

Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, thứ này thật sự chưa từng nghe.

“Tương truyền là do nước mắt của thiên mẫu biến thành.” Hạ Chi Danh kể lại cho mọi người nghe một truyền thuyết xa xưa, “Thiên mẫu này nghe nói là yêu quái, cũng có người nói là tuyết tinh, kể rằng đó là một nữ nhân, tuổi trẻ xinh đẹp.”

Tiểu Tứ Tử luôn ngồi trên đùi Triệu Phổ vừa nghe thấy yêu quái và tuyết tinh, vội rụt vào lòng Triệu Phổ cọ cọ.

Hạ Chi Danh vươn tay chọt bé, cảm thấy thịt phì phì chơi rất vui, bèn nói, “Không sợ, không dọa người.”

Tiểu Tứ Tử thở phào.

“Nghe nói hàm răng trong miệng thiên mẫu có ba hàng, bén nhọn như nanh sói, lúc ăn thịt người cái miệng có thể ngoác to ra…”

Tiểu Tứ Tử che lỗ tai oán niệm nhìn Hạ Chi Danh, gạt người nha!

Hạ Chi Danh ung dung cười.

Mọi người hai mặt nhìn nhau —— Vị Hạ thái thú này thật là nhàm chán, cố ý hù dọa Tiểu Tứ Tử.

“Thiên mẫu thường cải trang thành phụ nhân độc hành trong tuyết, trong tay sẽ ôm một đứa trẻ còn nằm trong tã lót, giả vờ bị thương té ngã rồi khóc rấm rứt trên tuyết.” Hạ Chi Danh nói, “Đương nhiên, chỉ là kể lại mà thôi. Lữ nhân đi ngang qua thường đồng tình cứu giúp, nhưng vừa tới gần, mới phát hiện trong lòng ả không phải trẻ con, mà là một cái đầu của người vừa bị ả ăn tươi.”

Công Tôn vô thức bế Tiểu Tứ Tử lại, che tai bé —— Lần này tiêu thật rồi, tiểu gia hỏa sẽ gặp ác mộng mấy ngày luôn cho coi.

“Người qua đường đại thể đều sẽ bị dọa cho choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, thiên mẫn đã một ngụm cắn đứt cổ họ, sau đó kéo vào trong tuyết địa, ăn dần.” Hạ Chi Danh nói xong, liền thấy mọi người đều mang vẻ mặt chán nản, cười cười, “Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ.”

“Lẽ nào ả đụng phải một thứ không dễ ăn?” Triển Chiêu cười hỏi.

Hạ Chi Danh lắc đầu, “Có một ngày, ả gặp được một người mù.”

“Người mù?” Tất cả mọi người hiếu kỳ.

“Kể rằng, người mù này vốn cùng đi đường với một đội nhân mã, nghe được xa xa có tiếng khóc của nữ tử, vì vậy muốn mau chân đến xem. Dân bản xứ nhắc nhở hắn truyền thuyết về thiên mẫu, bảo hắn không nên để ý tới. Nhưng người mù này lại không nỡ, liền rời khỏi đội ngũ, theo tiếng khóc đi tìm. Sau đó hắn tìm được thiên mẫu, lúc tới gần, thiên mẫn giống như dĩ vãng, đưa đầu người trong tã lót cho hắn xem.”

Tất cả mọi người nhíu mày, Hạ Chi Danh lắc đầu, “Nhưng người mù nhìn không thấy a, hắn không bị dọa, mà là vươn tay nắm lấy vai thiên mẫu, hỏi nàng ‘Sao ngươi mặc ít như vậy? Có lạnh không? Bị thương ở nơi nào?’ người mù đó còn kéo áo choàng của mình xuống, mò mẫn giúp ả phủ thêm, cho rằng cô nương này bị dọa choáng váng, bèn nói với ả, ‘Nàng không cần sợ, sống ở đâu? Ta đưa nàng về, bất quá ta nhìn không thấy, ta cõng nàng, nàng chỉ đường cho ta đi.’”

Tất cả mọi người nghe rất nhập thần.

“Thiên mẫu đó cũng ma xui quỷ khiến không ăn hắn, mà hỏi hắn, ‘Ngươi không sợ ta là thiên mẫu ăn thịt ngươi sao?’” Hạ Chi Danh nói tiếp, “Người mù đó thật ra cũng rộng rãi, nói hắn nhìn không thấy đường, không có thân nhân, nếu thật sự gặp phải thiên mẫu vậy coi như không may đi, không phải thiên mẫu, có thể cứu một mạng người cũng là việc tốt.”

“Người mù dưới sự chỉ dẫn của thiên mẫu, đi tới nông trại ả tạm cư, tránh né gió tuyết.” Hạ Chi Danh kể lại, “Người mù nọ tuy đui mù, nhưng rất khôi hài, học rộng hiểu nhiều, kể rất nhiều chuyện thú vị cho thiên mẫu nghe. Từ đó về sau, thiên mẫu ngày ngày cùng người mù một chỗ, có đôi khi ra ngoài đi dạo, có đôi khi lại nói chuyện trên trời dưới đất… cứ như thế, qua hơn một tháng.”

“Người mù đó không gấp rút lên đường à, sao lại nhàn rỗi như vậy?” Bạch Ngọc Đường thình lình hỏi một câu.

Hạ Chi Danh cười cười, “Dần dần, thiên mẫu có cảm tình với người mù, cho đến khi mùa đông trôi qua, xuân lại về… Thiên mẫu phải rời khỏi đó.”

“Ả đi đâu?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

“Thiên mẫu chỉ có thể sống tại nơi băng tuyết, một khi không có băng tuyết, ả sẽ chết.” Hạ Chi Danh xòe tay, “Truyền thuyết đó ghi lại, thiên mẫu lưu luyến người mù, tiếc nuối nếu mình là cô nương người thường thì tốt rồi, có thể cùng người mù kết tóc se tơ. Ngày hôm sau tuyết sẽ ngừng rơi, nói cách khác vào đêm đó thiên mẫu phải rời đi… Nhưng đêm đó, người mù đột nhiên nói với thiên mẫu, muốn cưới ả làm vợ.”

Mọi người sửng sốt —— Chậc chậc, vậy là phiền rồi.

“Thiên mẫu làm thế nào?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

“Ả quyết định lưu lại.” Hạ Chi Danh thản nhiên nói, “Ngày hôm sau, gió tuyết ngừng, sau khi mặt trời ló dạng tuyết bắt đầu tan, thiên mẫu trở nên suy yếu. Người mù vui vẻ chuẩn bị lễ đường đỏ thẫm, áo cưới đỏ thẫm, cùng thiên mẫu bái đường thành thân. Tuy thiên mẫu đã thập phần suy yếu, nhưng vẫn rất vui vẻ, người mù rất thâm tình với ả, dù cho ngày đầu tiên thành thân ả sẽ chết đi, cũng đáng. Chỉ tiếc không thể cùng hắn tới bạc đầu…”

Mọi người nghe đến đó, cũng khó tránh có chút tiếc nuối —— Đáng tiếc, người và yêu không thể chung đường.

Hạ Chi Danh quan sát thần sắc của mọi người, cười nhạt một tiếng, “Đó không phải một truyền thuyết thê mỹ đâu.”

Mọi người sửng sốt.

“Đêm thành thân đó, người mù dùng một cây kiếm gỗ làm từ gỗ cành đào vừa nảy mầm đầu xuân, đâm vào ngực thiên mẫu.” Hạ Chi Danh nói, hiển nhiên khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

“Vì sao?” Tiểu Tứ Tử tuy che cái lỗ tai nhưng kỳ thực vẫn có thể nghe được, nghe đến đó còn tưởng mình lầm, kéo tay Công Tôn ra hiếu kỳ hỏi, “Tại sao lại lấy kiếm gỗ đâm vợ nha?”

Mọi người cũng gật đầu.

Hạ Chi Danh thở dài, “Người mù kia kỳ thực là một đạo sĩ đuổi quỷ bắt yêu, là thôn dân mời tới bắt thiên mẫu.”

Mọi người nhíu mày.

“Hắn thật xấu quá.” Tiểu Tứ Tử nhịn không được.

Công Tôn nhìn bé, “Thiên mẫu ăn thịt người đó, không phải xấu hơn sao?”

“Thiên mẫu cũng xấu, nhưng muốn bắt thiên mẫu thì bắt thiên mẫu đi, tại sao lại đi lừa tình yêu quái.” Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, “Yêu quái ngay cả mạng cũng không cần còn muốn thành thân với hắn!”

Mọi người cũng thấy đạo sĩ tuy bắt yêu là vì dân trừ hại, nhưng phương pháp sử dụng có chút ti tiện, yêu quái đáng trách, nhưng cũng đáng thương, nói chung quả thật không hề thê mỹ, là một bi kịch.

“Vậy sau đó thế nào?” Triển Chiêu hỏi Hạ Chi Danh, “Thiên mẫu có chết không?”

“Thiên mẫu sau khi bị gỗ đào đâm trúng, liền không thể nhúc nhích, thôn dân đem trói ả lại, chuẩn bị phóng hỏa thiêu cháy.” Hạ Chi Danh nói, “Trước khi thiên mẫu chết, người mù hỏi ả, có nguyện vọng gì hay không.”

“Thiên mẫu nói thế nào?” Công Tôn hỏi, “Rất hận đạo sĩ đó phải không?”

Hạ Chi Danh lắc đầu, “Vậy thì không, thiên mẫu hỏi đạo sĩ, có đau lòng hay không, đạo sĩ nói, mình rất đau lòng.”

Tất cả mọi người lặng thinh.

“Gạt người đương nhiên phải gạt mình trước tiên, đạo sĩ quả thật sớm chiều ở bên thiên mẫu cũng có cảm tình, nhưng lại là câu kia, người và yêu không thể chung đường.” Hạ Chi Danh cười cười, “Thiên mẫu nói với hắn, sau khi mình bị thiêu chết, sẽ xuống địa ngục, nơi đó rất tối rất tịch mịch, hỏi hắn có thể cùng xuống dưới làm bạn với mình hay không.”

Mọi người nhướng mi —— Ý là muốn đạo sĩ chôn cùng?

“Lúc đó đạo sĩ hỏi, phải làm như thế nào.” Hạ Chi Danh tiếp tục kể, “Thiên mẫu bèn nói, lúc mình chết, sẽ rơi lệ, giọt lệ đó sẽ biến thành tuyết diễm châu, có kịch độc, chỉ cần hắn nuốt vào, là có thể lập tức chết đi xuống đi ngục.”

“Đạo sĩ đáp ứng?” Triệu Phổ kinh ngạc.

“Đáp ứng.” Hạ Chi Danh gật đầu, “Sau đó thiên mẫu bị thiêu cháy, trong nháy mắt tan thành khói bụi. Lúc ả chết thật sự đã rơi lệ, nước mắt rơi xuống nền tuyết, biến thành hạt châu trong suốt long lanh. Thôn dân đều khuyên đạo sĩ không nên ăn, chôn cùng một con yêu quái thì không đáng, nhưng đạo sĩ nói hắn nợ chân tình của thiên mẫu, muốn xuống dưới trả cho nàng, vì vậy nuốt tuyết nhãn châu xuống.”

“Sau đó hắn chết?” Tất cả mọi người hỏi.

“Không.” Hạ Chi Danh lắc đầu, “Cặp mắt trời sinh mù lòa của hắn thấy được ánh sáng.”

“Cái gì?” Mọi người kinh ngạc.

“Hắn không chỉ hai mắt hồi phục thị lực, còn mất đi đoạn ký ức về thiên mẫu, khoái khoái lạc lạc sống đến trăm tuổi, con cháu cả sảnh đường, thọ chung chính tẩm. Nghe nói lúc hắn chết, tuyết bay đầy trời, có người thấy một bạch y cô nương đứng trong tuyết chờ hắn, sau khi đạo sĩ tắt thở, cô nương đó nắm tay một công tử trẻ tuổi, biến mất trong làn tuyết, hình như công tử đó hai mắt bị mù, rất giống đạo sĩ năm xưa.”

Mọi người nghe đến đó, đều nghĩ —— Hình như vòng vo một vòng, bi kịch lại biến thành kết cuộc hoàn mỹ, vậy cũng được.

“Hai loại hạt châu, một loại là tuyết nhãn châu, một loại là tuyết diễm châu, khác ngay ở chỗ, tuyết nhãn châu vô giá có thể chữa bách bệnh, hơn nữa cứng rắn như ngọc thạch. Mà tuyết diễm châu thì tùy ý có thể tìm được, không có bất luận dược hiệu gì, ném xuống dễ dàng vỡ vụn, nói đơn giản thì một thứ là châu ngọc một thứ là mắt cá, cách biệt một trời một vực.” Hạ Chi Danh nói, “Có người treo giá cao mua tuyết nhãn châu, nhưng muốn tìm tuyết nhãn châu, tiền đề là phải tìm một thiên mẫu, còn phải khiến ả rơi nước mắt.”

“Vậy làm thế nào phân biệt được?” Bao Chửng hỏi, “Hai loại hạt châu không phải giống nhau như đúc sao?”

“Có khác nhau, khác ngay trong tên.” Hạ Chi Danh nói, “Tuyết nhãn châu thoạt nhìn trong hơn một chút, mà tuyết diễm châu, tên như ý nghĩa, có thể đốt cháy.”

(diễm là ngọn lửa, tuyết diễm là ngọn lửa trong tuyết)

Tất cả mọi người hiểu rõ —— Tùng hương mà, đương nhiên có thể đốt.

Hạ Chi Danh giao hạt châu nọ cho Bao Chửng, “Hai năm trước thiên mẫu đã hiện thân lần thứ hai, nói thật, đã có rất nhiều người giang hồ muốn bắt thiên mẫu, nhiều hơn cả bộ khoái của quan phủ nữa! Nếu không phải do Tần Lê Thanh báo án kinh động quan phủ, rất nhiều người giang hồ phỏng chừng muốn kiểm tra toàn bộ cô nương trong Tuyết thành.”

“Sau khi báo án, thiên mẫu không còn xuất hiện nữa sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy!” Hạ Chi Danh gật đầu, “Trùng hợp là Tần Lê Thanh cũng bị mù hai mắt, cho nên không ít người nói là hắn cố ý cứu thiên mẫu, thiên mẫu rời khỏi tuyết thành, đến địa phương khác. Mà người nhà của những hộ gia đình có người chết, đều có chút thành kiến với hắn. Những người giang hồ tay trắng trở về cũng ghét hắn xen vào chuyện người khác, cho nên sau đó Tần Lê Thanh gặp không ít phiền phức.”

“Phiền phức?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Công phu của hắn rất tốt, người bình thường rất khó gây phiền cho hắn.”

“Thì đó, hắn là nhị trang chủ của Bạch Quỷ sơn trang, không nói đến công phu của hắn, Tiết Bạch Quỷ cũng sẽ không để kẻ khác tổn hại đến người trong sơn trang của mình.” Hạ Chi Danh nói đến đây, khe khẽ thở dài, “Nhưng dù sao cũng đã chết hơn ba mươi người, thực sự là thiên mẫu sao? Thiên mẫu bất quá chỉ là truyền thuyết, lỡ như có người cố ý mượn danh nghĩa thiên mẫu giết người, vậy kẻ ác đó vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.”

Bao Chửng hứa hẹn, nhất định sẽ nghiêm túc điều tra rõ việc này, Hạ Chi Danh liền yên tâm.

Rời khỏi Phượng Tường phủ tiếp tục lên đường, tuyết càng rơi càng lớn, trời cũng dần sập tối.

Mọi người dựng doanh trướng tại một mảnh đất trống trong rừng để tránh gió tuyết. Binh mã của Triệu Phổ đều quen đánh giặc ở tây bắc, gió tuyết nhỏ như vậy đương nhiên có thể thích ứng, không hề bỡ ngỡ, hơn nữa những gia đinh của Hãm Không đảo đi theo bắc hành đều có kinh nghiệm phong phú, bố trí tất cả rất chuẩn mực.

Gió tuyết bị chắn bên ngoài, các tướng sĩ trong doanh trướng đang ăn thịt quay, rất náo nhiệt.

Trong chiếc xe ngựa to, trên chiếc thảm lông cừu mềm mại, Tiểu Tứ Tử hai tay chống cằm vểnh cẳng chân, nằm sấp đọc một quyển sách giải trí, Công Tôn đang đút canh trứng gà cho bé ăn.

Những người khác cũng đang ăn.

Chỗ tốt duy nhất của xe ngựa lớn là tất cả mọi người có thể ngồi đủ, bàn bạc khá tiện lợi.

Bàng Cát tựa trên đệm êm, đang bưng một ấm trà Bích Loa Xuân nóng hổi, rất là hưởng thụ.

Bao Chửng đang xem danh sách quan viên vùng Tuyết thành, và những vụ án phát sinh gần đây mà Hạ Chi Danh đưa ông, vừa ăn bánh bao.

Màn xe bị xốc lên.

Triển Chiêu bước nhanh vào, phía sau là Bạch Ngọc Đường một thân trắng tinh.

Trên tóc hai người còn đọng tuyết chưa được phủi xuống.

“Bên ngoài tuyết rất lớn sao?” Tiểu Tứ Tử nhảy lên, “Đi đắp người tuyết đi… Ai cha.”

Còn chưa dứt lời, bị Công Tôn ấn úp sấp, “Còn đòi đắp người tuyết hả? Một hồi coi chừng tuyết vùi ngươi xuống đó!”

Tiểu Tứ Tử vặn vẹo vài cái lăn sang một bên, Triển Chiêu bắt được cũng tiện tay nhéo mấy cái, Tiểu Tứ Tử lại lăn lông lốc, dọc đường đi cũng nhờ có bé mà tăng thêm không ít lạc thú, luôn luôn chọc cho mọi người cười không ngừng.

“Ai nha.”

Màn xe lại bị vén lên, Âu Dương Thiếu Chinh leo vào, “Vương gia, đêm nay qua đêm ở đây đi, tuyết như vậy phỏng chừng phải ngày mai mới chịu ngừng, sáng mai lên đường, khoảng buổi trưa là có thể tới Tuyết Châu thành rồi.”

Triệu Phổ gật đầu, Âu Dương lại cùng Trâu Lương đi phân công nhân thủ gác đêm.

Mọi người cũng tự quay về xe ngựa nghỉ ngơi.

Tiểu Tứ Tử dạo này tương đối thân mật với Thiên Tôn, hơn nữa Công Tôn buổi tối đọc sách thường tiện mồm cãi nhau với Triệu Phổ, ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của Tiểu Tứ Tử, vì vậy Tiểu Tứ Tử đã sớm cuộn mình bên cạnh Thiên Tôn mà ngủ. Hơn nữa Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ nói… Thiên Tôn có nội lực thuần hậu, nếu Tiểu Tứ Tử có thể ngủ bên cạnh hắn, có thể giúp cường thân kiện thể. Vì vậy Công Tôn cũng dằn lòng cho tiểu bảo bối hàng đêm ôm chặt Thiên Tôn mà ngủ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào trong xe ngựa của Thiên Tôn, hai người ngồi cạnh nhau xem hồ sơ.

Trời càng lúc càng tối.

Triển Chiêu đẩy ra tấm màn cửa sổ dày, nhìn thoáng ra bên ngoài… ngoài trướng bồng là một tầng tuyết dày đọng lại, có binh tướng gác đêm đang dùng gậy trúc gạt tuyết đọng trên trướng bồng xuống, để tránh đè sập trướng bồng.

Đêm tuyết đặc biệt tĩnh lặng, khiến khoảng không gian trắng tinh này có vẻ trống trải mà xơ xác tiêu điều.

Triển Chiêu buông màn, thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh dựa vào đệm êm dường như đang ngủ, bèn kéo chăn đắp lên cho hắn.

Triển Chiêu nghiêm túc chận chăn cho ngay ngắn, ngẩng đầu… nhưng lại thấy cặp mắt vốn nhắm tịt của Bạch Ngọc Đường mở ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Hai mắt giao nhau, Triển Chiêu có chút xấu hổ —— Cặp mắt của Bạch Ngọc Đường thật sáng.

Hai người nhìn nhau một hồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên giơ tay, kéo Triển Chiêu tới.

Triển Chiêu thuận thế ngã về phía trước, cánh tay nép vào đầu vai của hắn, chớp chớp mắt đối diện với hắn…

Đang lúc tình hình trở nên vô cùng vi diệu, đột nhiên… Thiên Tôn ngồi bật dậy, hỏi một câu, “Ai đang khóc đó?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cả kinh, vội bật người tách ra.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu ngồi vào bên kia giả vờ phủi chăn, Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi nhìn Thiên Tôn, chỉ thấy hắn còn mơ mơ màng màng, hiển nhiên vừa tỉnh ngủ, con mắt cũng không mở, chỉ khẽ nghiêng tai, giống như đang nghe gì đó.

“Ngô?”

Lúc Triển Chiêu phủi chăn động tác hơi mạnh, làm Tiểu Tứ Tử tỉnh lại.

Nhóc con trở mình một cái, nắm vạt áo Triển Chiêu, mơ mơ màng màng nói, “Phụ thân ơi, muốn xùy xùy.”

Triển Chiêu biết Tiểu Tứ Tử muốn đi giải quyết bầu tâm sự, cầm tấm da cừu dày khoác thêm cho bé, ôm bé muốn xuống xe, Bạch Ngọc Đường đưa một chiếc áo choàng cho hắn —— Bên ngoài lạnh!

Triển Chiêu khoác áo choàng, dẫn theo Tiểu Tứ Tử đi giải quyết.

Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn còn ngồi đó đờ ra, bèn hỏi, “Sư phụ, người làm sao vậy?”

“Ngươi không nghe gì sao?” Thiên Tôn dụi dụi con mắt còn nhậm nhèm buồn ngủ, “Có phải ai đó đang khóc không? Nha hoàn nào đang nhớ nhà phải không? Đó là tiếng nữ nhân.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nữ nhân theo đoàn quân không nhiều a, chỉ có các nha hoàn biết công phu như bọn Thần Tinh Nhi Nguyệt Nha Nhi các nàng… bọn họ còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân, vậy mà còn khóc? Không thể nào.

Bạch Ngọc Đường nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe, khẽ nhíu mày, hình như… thật sự có.

Triển Chiêu cầm ô, dẫn Tiểu Tứ Tử đi đến đống tuyết bên cạnh trướng bồng, cầm ô che cho bé thuận tiện giúp bé che chắn, để bé xùy xùy.

Lúc này, chợt nghe được tiếng khóc… từ xa xa truyền đến.

Tiểu Tứ Tử vừa thắt dây lưng vừa hỏi Triển Chiêu, “Miêu Miêu ơi tiếng gì vậy a?”

“Hm…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Chắc tiếng gió thổi…”

“Giống như ai đó đang khóc!” Tiểu Tứ Tử mặc quần, nhảy lên nhìn ra xa xa.

Lúc này, tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng, màn xe của Triệu Phổ bị xốc lên, Triệu Phổ đi ra, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu xòe tay —— Không biết chuyện gì xảy ra.

Rất nhiều quân binh cũng đều tỉnh, hiếu kỳ nhìn ra xa xa, bọn họ chưa được nghe truyền thuyết thiên mẫu, chỉ thắc mắc —— Nửa đêm nửa hôm, hoang sơn dã lĩnh tại sao lại có cô nương khóc?

“Đúng là tiếng khóc kìa!” Tiểu Tứ Tử ôm chân Triển Chiêu, sợ hãi nói, “Miêu Miêu có phải thiên mẫu đi ra ăn thịt người hay không?”

Triển Chiêu nhíu mày —— Không phải chứ? Mười vạn đại quân, thiên mẫu không sợ bội thực chết hay sao?

.

.

____________________ Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Mẫu Thực Nhân Chương 1