Truyện Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu

Q.1 - Chương 9: Cung Yến

Tác giả Thiên Mai

Lúc dạ tiệc bắt đầu, Mộ Dung Gấm đi theo sau một vài thiên kim tiểu thư vào, vẫn luôn cúi đầu, giống như rất nhút nhát. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không đi tìm Mộ Dung Chinh. So với việc ngồi bên cạnh phụ thân, hiển nhiên không khiến người ta chú ý an toàn hơn.

Mà thái tử phi Tôn Phỉ Phỉ một mực tìm Mộ Dung Gấm nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu. Mặc dù rất hoài nghi nhưng cũng không thể làm gì được.

“Cái đó……Ta có thể ngồi ở đây được không?” Một âm thanh nhỏ như con muỗi vang lên bên tai, Mộ Dung Gấm quay đầu lại, chính là Tô Diệp Ngâm.

Nhích thân thể ra một chút, ý bảo nàng ngồi xuống: “Làm sao nàng ở nơi này?”

Tô Diệp Ngâm xấu hổ cười một tiếng, quy củ ngồi xuống nói: “Những vị tiểu thư kia ta đều không biết, bát công chúa không thích ta ngồi cùng , cho nên…..” Nói xong vẫn có chút ngập ngừng, nhưng lại không có cà lăm như trước.

Mộ Dung Gấm lắc đầu cười, thầm than cô gái này thật đơn thuần. Chỉ là nàng cũng không nói, chỉ ngồi yên lặng, đầu rủ thấp xuống, để không ai chú ý đến nàng. Thấy Mộ Dung Gấm không để ý đến mình, Tô Diệp Ngâm cũng ngồi nghiêm chỉnh không nói gì nữa, ngồi yên nhưng vẫn có chút thấp thỏm. Nhưng so với việc cùng nói chuyện với những tiểu thư kia, nàng ngược lại thích người con gái trước mặt này hơn!

“Hoàng thượng giá lâm!”

Thái dám tư lễ quát to một tiếng, mọi người lập tức đứng dậy quỳ lạy: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Ha ha ha!” Người chưa tới nhưng tiếng cười đã truyền đến. Có thể tưởng tượng đế vương hôm nay cực kỳ vui vẻ.

Mộ Dung Chinh đi sau lưng hoàng thượng, ngoài ra còn có thái tử và Đông Phương Thực. Hai vị vương gia cũng ở đây, đoàn người trò chuyện rất vui vẻ, Đông Phương Khải ngồi lên long ỷ: “Chúng thần bình thân!”

“Tạ hoàng thượng!”

“Ban thưởng ghế ngồi!”

Nghe vậy mọi người mới ngồi trở lại vị trí, Mộ Dung Gấm nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn, hoàng thượng Đông Phương Khải chỉ chừng năm mươi tuổi, dù đã có dấu vết của năm tháng nhưng tinh thần vẫn còn tốt lắm. Từ trên mặt có thể thấy được hồi trẻ hắn tuấn mỹ đến nhường nào. Không trách được Đông Phương Trạch xuất sắc như vậy!

Ngồi bên tay phải của hoàng thượng chính là đại thần đương triều, tam đại quốc công và thái sư, thái phó. Mộ Dung Chinh ngồi ghế đầu của tam đại quốc công, có thể thấy được hoàng thượng đối cới ông cưng chiều như thế nào. Ngồi bên cạnh hắn chinhslaf các hoàng tử, chỉ có năm người, hoàng tử còn nhỏ chắc là không có mặt.

Cơ hoàng hậu và Hàn quý phi một phải một trái ngồi hai bên hoàng thượng. Hai người đã từng là những mỹ nhân đẹp nhất, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trên mặt các nàng, vẫn xinh đẹp, cao quý như cũ. Các phi tần khác được phép ngồi cùng gia quyến, công chúa cũng có mặt.

Đông Phương Khải nói tiếng mở yến, thái giám tư lễ từng người từng người truyền xuống. Rất nhanh vô số cung nữ, thái giám bưng món ngon đến, bắt đầu trên bàn của hoàng đế, một bàn đầy thức ăn. Không bao lâu tất cả các bàn khác cũng đầy.

Thái tử Đông Phương Trạch đứng lên, nâng chén cười nói: “Phụ hoàng, Mộ Dung tướng quân đã vì Thiên Khải vương triều chúng ta luôn đóng ở biên quan, giúp cho dân chúng có thể an hưởng thái bình. Nhi thần muốn thay mặt thiên hạ tất cả lê dân bách tính kính tướng quân một ly trước!”

Đông Phương Khải giơ tay lên: “Chuẩn!”

Mộ Dung Chinh đứng lên: “Thái tử nói quá lời! Thần cũng chỉ vì hoàn thành chức trách thôi, người chân chính khiến cho dân chúng thiên hạ an hưởng thái bình chính là hoàng thượng. Hoàng thượng là minh quân, lo lắng cho dân chúng, vì thiên hạ vạn dân lao tâm lao lực. Ly rượu này của thái tử nên kính hoàng thượng trước mới phải!”

“Ha ha ha!” Đông Phương Khải sảng lãng cười to, chỉ vào Mộ Dung Chinh nói: “Mộ Dung a Mộ Dung, không ngờ khanh ở biên quan lâu như vậy, cái khác không học được, học được công phu khua môi múa mép cũng không tệ a!”

Mộ Dung Chinh cẩn thận tỉ mỉ: “Thần chỉ là nói thật!”

“Hảo hảo hảo!! Uống cạn ly!” Đông Phương Khải nâng chém, mọi người lập tức làm theo, nhất thời quân thần dung hợp vô cùng.

Cơ hoàng hậu để ly rượu xuống, nhìn hướng Đông Phương Khải nói: “Nô tì đã lâu không thấy hoàng thượng vui mừng như vậy!”

“Hoàng hậu nói không sai, trẫm hôm nay rất vui.”

Hàn quý phi thấy Cơ hoàng hậu và thái tử đều đã lên tiếng, nhất thời hướng con trai mình nháy mắt. Đông Phương Thực cũng nâng chén đứng lên: “Phụ hoàng, hôm nay bách quan tề tụ, quân thần hòa thuận, bên ngoài vạn gia an bình, thiên hạ thái bình. Đây chính là chuyện đáng ăn mừng nhất, nhi thần lấy một ly rượu nhạt, mong ước Thiên Khải vương triều chúng ta vĩnh viễn thịnh vượng, chúc phụ hoàng giang sơn thiên thu vạn đại, vĩnh viễn lưu truyền!”

“Lâm An vương nói rất hay! Chúc Thiên Khải vương triều vĩnh viễn thịnh vượng!”

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Mọi người một hồi quỳ lạy, Đông Phương Khải cười to giơ tay lên: “Miễn lễ hết đi! Uống rượu uống rượu, hôm nay quân thần chúng ta cùng vui mừng!”

Tiếng đàn nhạc không ngừng, vũ nương uốn éo như rắn nước nhanh nhẹn đến, màu sắc rực rỡ, tư thái mỹ không thể nói. Nói trước mặt cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy những bình rượu lần lượt thay đổi, quân thần trò chuyện với nhau thật vui.

“Người đó chính là tướng quân Mộ Dung sao? Tin đồn hắn là một chiến thần bất bại, chỉ cần có hắn đóng ở địa phương, quân địch cũng không dám xâm phạm. Rất lợi hại!”

Mộ Dung Gấm không thể không chuyển ánh mắt sang bên cạnh, nhìn thấy cô gái nhút nhát bên cạnh nhìn chằm chằm Mộ Dung Chinh ngồi trên đài cao, trong ánh mắt không còn là thận trọng sợ hãi, mà là sự sung bái, sáng đến mức khiến người ta không dám nhìn vào mắt.

Mộ Dung Gấm nhấc mày, khóe môi cũng giương lên, cuối cùng cũng không nói gì cầm đũa gắp thức ăn. Mộ Dung Gấm không để ý, nhưng người bên cạnh cũng không bằng lòng bỏ qua cho nàng. Chiếc đũa của nàng còn chưa đụng vào thức ăn, tay lập tức bị người khác cầm lấy. Nghiêng qua thấy Tô Diệp Ngâm mặt đỏ hồng mong đợi nhìn nàng: “Nàng có biết chuyện về Mộ Dung tướng quân không? Nàng biết hắn sao?”

Mộ Dung Gấm bất đắc dĩ để đũa xuống: “Nàng hỏi chuyện này để làm gì?”

Nghe vậy Tô Diệp Ngâm mặt càng đỏ hơn: “Cái đó……Ta……Ta trước kia nghe được chuyện của Mộ Dung tướng quân, cho nên vẫn luôn sung bái hắn, hắn là……Hắn là là một anh hùng!”

Thấy nét mặt này của nàng Mộ Dung Gấm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là dở khóc dở cười than thở lắc đầu. Có câu nói, người thiếu nữ không có xuân, thế nhưng nha đầu này rõ ràng không lầm đối tượng chứ? Cô ấy coi phụ thân là anh hung, Nàng cũng không nên yêu thích chứ? Thiên hạ không phải có nhiều thanh niên tài tuấn, hoàng tử hoàng tôn sao? Nàng rốt cuộc là lầm đồi tượng rồi, cư nhiên coi trọng phụ thân của nàng?

Không nhịn được trong đầu đem người cha không hiểu phong tình của mình cùng con cừu nhỏ đặt chung một chỗ, cuối cùng Mộ Dung Gấm không nhịn được rung mình một cái, không dám tưởng tượng tiếp.

Mộ Dung Gấm từ trong suy nghĩ của mình trở lại, lại nghe được Tô Diệp Ngâm có chút ưu thương mà nói: “Nghe nói người trong nhà Mộ Dung tướng quân gặp nạn, hiện tại chỉ còn lại hai cha con bọn họ, hắn nhất định rất đau lòng!”

Mộ Dung Gấm nâng ly rượu lên uống một ực hớp, vị cay khiến nang lấy lại được bình tĩnh, hơi thở trên người lạnh xuống!

Cảm thấy ý lạnh trê người Mộ Dung Gấm, Tô Diệp Ngâm tay chân nhất thời trở lên luống cuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: “Cái đó……Ta nói sai cái gì sao?”

Mộ Dung Gấm thấy nàng thật tâm gấp gáp, chắc hẳn mới vừa vô tâm, thoáng thu lại hơi thở của mình, tránh cho hù dọa nàng!
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu Q.1 - Chương 9: Cung Yến