Truyện Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu

Q.1 - Chương 7: Hoàng Thất Đấu Tranh

Tác giả Thiên Mai

Nắng chiều vừa tắt thì mộ dung gấm đã phải chuẩn bị vào cung. Từ trong rương tìm thấy một bộ váy màu vàng nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lụa mỏng màu xanh, sau đó dùng đai lưng rộng buộc lại. Đơn giản nhưng nhưng không khiến người ta cảm thấy qua loa, màu sắc thanh lịch nhưng không thô tục, lại rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Chỉnh sửa lại tóc một chút, đuôi tóc dài đến ngang hông, phía trên Mộc Hương làm một kiểu tóc đơn giản, cài thêm những bông hoa nhỏ cùng một cây trâm ngọc, như vậy là đã hoàn thành.

“Đi thôi!” Bởi vì cung yến của hoàng gia nên không thể mang theo binh khí cho nên Đường Trúc không thể đi, Mộ Dung Gấm chỉ dẫn theo Mộc Hương. Chính vì vậy mà Mộc Hương rất hả hê, vốn định chọc tức Đường Trúc đáng tiếc Đường Trúc chỉ ném cho nàng một ánh mắt “ngu ngốc”, khiến nàng giân đến mức dậm chân, không biết xả tức vào đâu.

Mộ Dung Gấm vừa bước ra khỏi cổng chính liền nhìn thấy trước của nhà mình cư nhiên có hai chiếc xe ngựa đang đứng đó. Hơn nữa mỗi cỗ xe đều rất tinh xảo, xa hoa, một chiếc thêu Ám sắc hoa văn màu vàng, một chiếc màu xanh thêu Thanh Hạc Phi Thiên đồ*. Dường như là biết Mộ Dung Gấm đi ra, hai chiếc xe ngựa đồng thời đều có người bước ra ngoài. Xe ngựa màu vàng của mặt trời là người mà Mộ Dung Gấm đã gặp, Đông Phương Trạch. Nhìn nàng bước ra ánh mắt hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới ôn hòa nói: “Bổn điện thay Mộ Dung tướng quân tới đón Mộ Dung tiểu thư vào cung!”

Mà trong chiếc xe ngựa còn lại đi ra là một nam tử mặc áo gấm màu chàm, tuổi không sai biệt với Đông Phương Trạch là mấy, dung mạo cũng có vài phần tương tự, nhưng khóe mắt của hắn xếch, hẹp dài. Khiến cho người nhìn có cảm giác âm u, khóe môi của hắn cũng có nụ cười nhưng không giống loại như gió xuân của Đông Phương Trạch, mà ngược lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, có cảm giác như là rắn đang rình mồi vậy.

Mộ Dung Gấm không nhịn được ở trong lòng lắc đầu. Rõ ràng cùng một phụ thân sao lại khác nhau như vậy. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, nhưng Mộ Dung Gấm vẫn hành lễ: “Thần nữ Mộ Dung Gấm bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến Lâm An vương!”

Không sai, nam tử quần áo màu chàm kia chính là nhị hoàng tử đương triều, được phong là Lâm An Vương, con trai của quý phi, cũng chính là tử địch của Đông Phương Trạch!

Đông Phương Trạch giơ tay lên nói với Mộ Dung Gấm: “Miễn lễ!”

Mà Đông Phương Thực lại đi lên phía trước cười nói: “Bổn vương biết Mộ Dung tiểu thư đi tham gia cung yến, vừa đúng lúc bổn vương thuận đường, như vậy không bằng bổn vương đưa Mộ Dung tiểu thư một đoạn đường?”

Đông Phương Trạch giống như không nghe thấy lời của hắn, đối với Mộ Dung Gấm cười nói: “Mộ Dung tướng quân đã chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi!”

Trong lời nói tỏ vẻ thân thiết, mà Đông Phương Thực xoay người,tựa tiếu phi tiếu: “Hoàng huynh bây giờ không phải là phải đi tiếp các đại thần hay sao? Cần gì phải ở đây lãng phí thời gian? Không bằng huynh cứ đi trước, đệ sẽ cùng Mộ Dung tiểu thư đi sau!”

Đông Phương Trạch mỉm cười chống lại ánh mắt của hắn: “Bổn điện được Mộ Dung tướng quân nhờ đi đón Mộ Dung tiểu thư, đương nhiên là phải đón được người. Huống chi chỉ mất chút ít thời gian, không có chuyện gì!”

Hai người nói chuyện rất khách khí, nhưng cũng bởi vì khách khí ngược lại cho người nghe có cảm giác như đang giương cung bạt kiếm. Mộ Dung Gấm biết hai người này vẫn luôn là thủy hỏa bất dung, nhưng không nghĩ đến hôm nay mình lại là người ở giữa như thế này. Nàng cũng không muốn đứng đây như thế này, huống chi nếu gây ra chuyện gì, như vậy rất phiền phức, nàng liền nói: “Đa tạ ý tốt của hai vị điện hạ, chỉ là thần nữ đã chuẩn bị xe ngựa, chắc hẳn phụ thân đang chờ, thần nữ mạo muội đi trước, xin hai vị điện hạ tùy ý!”

Dứt lời, cũng không đợi hai người bọn họ đáp lại nàng liền đi tới xe ngựa của mình. Sau khi lên xe lập tức bảo phu x echo xe đi, Mộc Hương đi theo phía sau hiển nhiên cũng bị giật mình.

Thấy Mộ Dung Gấm chạy trốn, Đông Phương Thực cũng không giả bộ nữa, coi như hắn không có thì Đông Phương Trạch cũng không chiếm được. Lạnh lùng nhìn Đông Phương Trạch: “Động tác của ngươi đúng là nhanh thật. Nghe nói tối hôm qua đã tới phủ tướng quân, hôm nay lại ân cần như thế này. Sợ rằng trên dưới triều đình và dân chúng đều biết ngươi đang nịnh bợ Mộ Dung Chinh!”

Nụ cười trên mặt Đông Phương Trạch cũng thu lại, lạnh lẽo đến dọa người: “Ta như thế nào không cần ngươi nói, ngươi tự quản mình cho tốt đi!”

Dứt lời, Đông Phương Trạch xoay người lên xe rời đi, mà Đông Phương Thực hướng về phía xe ngựa của hắn khinh thường “phun” một cái, cũng lập tức lên xe.

Mộ Dung Gấm bảo phu xe đi khỏi tầm mắt của Đông Phương Trạch rồi cho xe vào trong ngõ hẻm. Đợi đến khi hai chiếc xe ngựa một trước một sau rời đi mới chậm rãi đánh xe tiến đến hoàng cung.

Mộc Hương không hiểu: “Tiểu thư, người so phải tránh thái tử và Lâm An vương vậy?”

Mộ Dung Gấm tựa vào vách xe, một tay xoa huyệt thái dương của mình, nhắm hai mắt nói: “Chuyện triều đình em không hiểu rõ, có nói em cũng không hiểu!”

Mộc Hương không cho là đúng: “Tiểu thư, người không nói làm sao biết em không hiểu? Nói đi tiểu thư!”

Mộ Dung Gấm không chịu được, bất đắc dĩ nói: “Đương kim hoàng thượng tổng cộng có mười bảy người con, trong đó có mười hoàng tử. Những người đã trưởng thành, có tư cách tranh ngôi vị hoàng đế tổng cộng có năm. Thái tử là do hoàng hậu sinh ra, sau lưng nhà mẹ hoàng hậu là phủ Tần quốc công, dĩ nhiên là có thực lực nhất. Nhưng mấy vị hoàng tử khác cũng có thế lực, ví dụ như An vương, mẫu phi của hắn là đương kim quý phi, mà nhà mẹ quý phi là Cơ gia và phủ Hàn quốc công, như thế làm sao chịu làm người ở dưới? Hoàng hậu và Hàn quý phi vẫn luôn đấu với nhau, thủy hỏa bất dung, hai cỗ thế lực vẫn luôn va chạm lẫn nhau……”

Thấy Mộc Hương mờ mịt nhìn mình, làm cho Mộ Dung Gấm câu cuối cùng cũng không nói nổi nữa, quả nhiên…… Quá thâm sâu rồi!

Nếu đem những chuyện rối rắm của hoàng thất từ từ nói ra đoán chừng cũng thành cả một quyển sách rồi. Hoàng thất và những đại thần có thế lực kia phân ra rõ ràng. Hoàng tử cùng các đảng phái phân ra mà tranh đấu là chuyện thường có, hơn nữa lại là con cháu hoàng gia lại càng nhiều, tranh đoạt lại càng kịch liệt. Đừng nhìn Đông Phương Trạch là thái tử lại có nhiều người ủng hộ, nhưng tương lai có ngồi được lên ngôi vị hoàng đế hay không vẫn còn là một ẩn số.

Hiện tại hoàng tử có cơ hội đoạt vị, trừ hoàng tử nhỏ nhất Nhuận vương không có thế lực nào ở ngoài, bốn vị khác đều có thể, không ai nhường ai. Nói lạc đề rồi, Mộ Dung Gấm thở dài, cũng lười giải thích. Nàng thật ra rất rõ ý tứ của thái tử và Lâm An vương, sợ rằng không chỉ bọn họ, mấy vị khác cũng muốn lôi kéo nhà Mộ Dung!

Chín năm này, Mộ Dung gia từ một tam phẩm phủ tướng quân, một đường đi lên, trở thành nhất đẳng tướng quân ngày hôm nay, vị trí trong triều đình là rất quan trọng. Trấn thủ biên thùy phía nam, trong tay có trăm vạn đại quân, nhưng thật ra là bởi vì sao, Mộ Dung Chinh cũng rất rõ ràng.

Chín năm trước sau trận thảm sát kia, nhà mộ dung chỉ còn hai người bọn họ. Mà Mộ Dung Chinh không lấy vợ khác nữa, nhà mộ dung liền tuyệt đường con cháu, đồng thời cũng tuyệt đường dã tâm của nam nhân. Như vậy hoàng đế mới yên tâm giao cho hắn quyền lực lớn như vậ. Hơn nữa Mộ Dung Chinh cũng không nịnh bợ bất kỳ một hoàng tử nào, cũng không kết thành đảng phái, dĩ nhiên trong lòng hoàng thượng ông chính là một lương thần.

Mà một dạng “vinh sủng không yếu” đại tướng quân như ông, dĩ nhiên trở thành đối tượng lôi kéo của những vị hoàng tử muốn tranh đoạt ghế rồng. Mà Mộ Dung Chinh bản thân luôn cẩn thận tỉ mỉ, muốn kéo ông cực kỳ khó khăn. Nhưng ông cũng có một điểm yếu, đó chính là nàng, Mộ Dung Gấm. Chỉ cần Mộ Dung Gấm gả cho người nào, Mộ Dung Chinh sẽ tuyệt đối ủng hộ người đó, chỉ cì Mộ Dung Gấm là con cháu duy nhất của Mộ Dung gia.

Đây chính là nguyên nhân tại sao Mộ Dung Gấm muốn ẩn núp, tránh né hai người! Rũ mắt, quên đi những suy nghĩ phức tạp kia, trước mắt xuất hiện màn đêm huyết săc kia, đao kiếm vô tình, máu tanh tru diệt. Giơ tay lên sờ vào cổ mình, làn da trắng mịn trơn bóng mê người, nhưng nào ai biết đã từng có một cây đao rạch ngang đây, ngăn cách sinh tử của nàng!

Xe ngựa hơi chao đảo một chút, phu xe trước mặt nói: “Đại tiểu thư, đến hoàng cung!”


Ý Kiến

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
nguyenlong

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
Bui Huy

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
le quang thuy

Khi nào ra tiếp nửa vay
Đỗ Ngọc Quý

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Pham Thanh Tuan

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Phan Van Hung

Hong chap moi
rjrkrkttrg

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
nguyen kim truc

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
at

nhanh nhanh nhé bạn
sdfdsafs

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 8: Tô Diệp Ngâm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu Q.1 - Chương 7: Hoàng Thất Đấu Tranh