Truyện Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu

Q.1 - Chương 6: Hảo Y Đường

Tác giả Thiên Mai

Đêm qua bởi vì thái tử đến cho nên bữa tiệc vốn náo nhiệt trở nên không có mùi vị gì. Chỉ là mọi người không nói gì, dù sao cũng là thái tử, bàn luận lung tung sẽ dẫn đến tai họa.

Sáng sớm, Mộ Dung Chinh rời giường từ rất sớm, sau đó thay triều phục vào triều. Mộ Dung Gấm cùng Mộc Hương và Đường Trúc đi đến y quán lớn nhất Vân Đô – Hảo y đường!

Hảo y đường là tiệm thuốc lớn nhất Vân Đô đồng thời cũng là y quán lớn nhất. Nơi đây tụ tập rất nhiều đại phu ở bốn phương, đặc biệt có tiểu đồng phụ trách bốc thuốc, sắc thuốc, so với những tiệm thuốc khác lớn và quy mô hơn rất nhiều. Người tới xem bệnh chỗ nào cũng có, hơn nữa phần lớn tất cả đều là người nghèo. Tất cả mọi người ở Vân Đô đều biết đến Hảo y đường có một vị “bàn tay tiên”, mặc kệ mắc chứng nan y gì, ở đâu nàng đều chữa khỏi, nếu như là người nghèo khổ có thể bốc thuốc miễn phí, người nào không muốn nhận thuốc miễn phí thì có thể ở lại hảo y đường làm việc trả nợ. Cho nên rất nhiều người đến nơi đây xem bệnh, mà vị tiên y thần bí kia càng được vạn dân ủng hộ.

Mộ Dung Gấm đi vào từ cửa sau, chào hỏi chưởng quỹ, sau đó ngồi vào phòng dành riêng cho nàng. Trong phòng được bao quanh kín bằng những bức tường gỗ, phía trung gian có một chiếc cửa sổ nhỏ, đủ để cho người ta cho bàn tay vào, người bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy được người bên trong.

Khi nhìn thấy chưởng quỹ dẫn một người đi vào phía cửa sổ phòng riêng của vị tiên y kia mọi người lập tức sôi trào hiểu được tiên y đã tới. Nhưng họ cũng không lập tức xông tới mà vẫn như cũ đứng ở vị trí của mình chờ đến lượt. Bởi vì họ bết quy định của tiên y, chỉ bệnh đặc biệt nặng tiên y mới rat ay.

Người nọ đưa tay từ cửa sổ vào, Mộc Hương lập tức cầm một tấm vải trắng đặt lên tay hắn, sau đó Mộ Dung Gấm giơ tay lên bắt mạch. Chỉ trong chốc lát, Mộ Dung Gấm thu tay lại,lấy bút ở bên cạnh ghi lại triệu chứng và phương thuốc đưa ra ngoài, dược đồng ở bên ngoài nhận lấy đơn thuốc mang đi lấy thuốc. Người bên ngoài đã sớm thích ứng với cảnh như vậy, cũng vẫn rất hài lòng. Dù sao tiên y vẫn luôn thần bí như vậy. Mặc dù cũng có người tò mò vị tiên y này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng lại không ai dám nhìn qua cửa sổ hay là đi vào nhìn hình dáng nàng. Bởi vì đã từng có một vị công tử con nhà giàu đùa bỡn muốn đi vào, lập tức bị ném ra, hơn nữa cả người đều nổi mẩn đỏ. Từ đó không một ai dám đi quấy rầy tiên y.

Xem cho năm người, Mộ Dung Gấm liền rời đi. Thật ra thì những bệnh này không nhất định nàng phải tự mình đến. Nhưng nàng vẫn cần phải ọi người thấy hảo y đường vẫn có tiên y như trước. Có như vậy mới có thể bảo trụ danh tiếng của hảo y đường!

Từ hảo y đường đi ra, Mộ Dung Gấm đi vòng qua cửa trước. Xa xa nhìn thấy cánh cửa to lớn, nàng mỉm cười xoay người. Hảo y đường thật ra chỉ là tâm huyết của nàng trong lúc bộc phát. Nàng trồng nhiều dược thảo như vậy cùng không thể đưa toàn bộ cho binh lính. Hơn nữa cũng nhiều loại dược liệu nàng không thể trồng được, chắc chắn có nhiều thứ còn thiếu, cho nên nàng liền mở ra y quấn này. Vừa có thể bán ra dược liệu của mình cho khắp mọi nơi, đồng thời có thể mua vào các loại dược liệu khác, bổ sung những thứ thiếu của mình. Xem bệnh cho người nghèo không lấy tiền, có thể có được sự ủng hộ của dân chúng. Xem bệnh cho người phú quý, số tiền hảo y đường kiếm được cũng không ít, cho nên còn có thể kiếm được thêm một chút tiền. Coi như nhất cử tứ đắc!

Mộ Dung Gấm cũng không lưu lại trên đường lâu, rất nhanh đã trở về phủ tương quân. Đúng lúc người trong cũng vừa đến, nói tối nay trong cung có tiệc, muốn Mộ Dung Gấm đi dự. Mộ Dung Gấm bảo Mộc Hương thưởng một chút cho thái giám, nói tiếng cảm ơn.

Chờ thái giám rời đi, Mộc Hương liền vui vẻ: “Tiểu thư, được vào hoàng cung nha! Nghe nói trong hoàng cung vô cùng lớn, hơn nữa cực kỳ đẹp, em vẫn luôn muốn vào xem một chút!”

Mộ Dung Gấm đối với tinh thần phấn chấn của Mộc Hương cảm thấy bất đắc dĩ: “Hoàng cung rộng lớn nhưng khắp nơi đều là nguy hiểm. Từng bước đều phải cẩn trọng, nếu đi sai một bước chỉ sợ là mất mạng luôn!”

“Nguy hiểm như vậy sao?” Mộc Hương cảm thấy có chút không tin nhưng vaanxthu lại cảm xúc.

Mộ Dung Gấm biết Mộc Hương mặc dù đơn giản nhưng lại không phải là loại người thích mạo hiểm, cho nên nàng cũng không cần lo lắng!

Mộ Dung Chinh và Văn Tử Khiêm đi vào cung, Triệu Thành và các phó tướng khác lại ở lại trong phủ. Cho nên vương phủ vẫn náo nhiệt như cũ,những đứa bé vui mừng đùa giỡn, mà những binh lính khác thì ngồi ở bên cạnh vừa uống rượu vừa nhìn trẻ nô đùa. Trên mặt mọi nguời đều nở những nụ cười ấm áp.

Những phó tướng này đại đa số đều là người độc thân, đừng nói là vợ con, ngay cả một người thân đều không còn cho nên bọn họ đều không có nhà để trở về. Mộ Dung phủ hiện tại chính là nhà của họ, mỗi lần trở lại mọi người đều vô cùng vui vẻ.

Mộ Dung Gấm xoay người định đi lài phát hiện vạt áo của mình bị người koes lại. Quay đầu nhìn lại, không phải là tiểu tử Diệu Hi kia sao? Rõ ràng mới vừa học đi lại ngày ngày chạy khắp nơi cũng không sợ ngã.

“Nhỏ……Cô cô……Bão Bão……” mặc dù không thể nói liền mạch nhưng từng chữ lại cực kì rõ ràng. Mộ Dung Gấm cười một tiếng khom người bể tiểu tử kia lên. Sau đó lần nữa bị tiểu tử thơm một chút, Mộ Dung Gấm nhìn tiểu tử cười giống như được ăn kẹo ngọt, im lặng lau đi nước miếng dính trên mặt. Không hiểu sao nó luôn dính lấy mình.

Mộc Hương thở phì phò nhìn chằm chằm tiểu tử kia: “Tiểu tử này quá ghê gớm, tiểu mã cái rắm, hừ!” Nàng còn ghi hận tiểu tử kia không để ý đến nàng!

Diệu Hi mặc kệ nàng nói gì đó, ôm cổ Mộ Dung Gấm không buông, há miệng cười a a, nước miếng chảy dài ra. Bộ dáng rất tức cười.

Mẫu thân của Diệu Hi tìm tới, thấy con lại bám lấy Mộ Dung Gấm nhất thời lại cảm thấy thật có lỗi. Nhìn thấy nhi tử của mình hướng về phía Mộ Dung Gấm chảy nước miếng, nàng không hiểu được ý nghĩ của nó, rốt cuộc đây là đứa bé gì a!


Ý Kiến

Hong chap moi
tran thi my nhung

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
Vu Long

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
fkdjghkfjdghf

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
hoangha

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Nguyễn Thanh Tú

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
phanthi ngan

đọc đi đọc lại vẫn hay
Nguyễn Ngọc Tuấn

nhanh nhanh nhé bạn
pham ngoc phi

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Đặng Quang Tuấn

truyện hay
nguyen ngoc buu

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 7: Hoàng Thất Đấu Tranh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu Q.1 - Chương 6: Hảo Y Đường