Truyện Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu

Q.1 - Chương 24: Ban Thưởng

Tác giả Thiên Mai

Mộ Dung Gấm liếc Tô Diệp Ngâm vẫn đang cau mày trong hôn mê, tâm tình càng thêm phức tạp. Nhận lấy kim khâu Mộc Hương đưa, từng chút từng chút khâu lại vết thương dữ tợn kia, cuối cùng dùng khăn lâu lau vết máu ở ngoài, rồi thoa kim san dược lên trên.

“Tốt lắm!” từ trong tình trạng tập trung cao độ Mộc Hương thở ra một hơi, mỗi lần làm trợ thủ cho tiểu thư nàng có cảm giác chết đi sống lại!

Đường Trúc nhẹ nhàng bưng chậu nước cho Mộ Dung Gấm rửa tay, sau đó giúp Tô Diệp Ngâm mặc quần áo vào. Thấy khí sắc nàng vẫn kém như trước, nhưng tính mạng đã được bảo vệ. Chỉ cần tiểu thư ra tay, chắc chắn là muốn chết cũng không thể chết!

“Đã ở trong lâu như vậy, rốt cuộc nàng ta đang làm gì vậy?” Người ngoài cửa chờ lâu, nhất thời không nhịn được.

“Nói không chừng bây giờ đang ngồi trong đó khóc đấy, ai bảo nàng ta tự cho là đúng!”

“Đến lúc đó người không cứu được, ngược lại hại người ta một mạng!”

“Đúng vậy……”

Đang lúc mọi người đang bàn luận ầm ỹ, cửa lều bị kéo lên, Mộ Dung Gấm sắc mặt có chút tái nhợt bước ra ngoài.

“Nhìn bộ dáng kia của nàng ta chắc chắn là không có biện pháp!’

“Mau gọi thái y xem một chút, đừng để cho chết!”

Thái y nghe vậy vội vàn vọt vào.

Thái tử phi Tôn Phỉ Phỉ đi lên, trong mắt không che dấu được sự hài lòng, âm thanh lại giống như vô cùng đau đớn: “cẩm hoa quận chúa, coi như ngươi được phụ hoàng yêu thích, cũng không thể lấy tính mạng của Tô tiểu thư đùa giỡn! Dù sao cũng là một mạng người!”

Đông Phương Hiểu đứng lên, không biết là hài lòng hay thật quan tâm: “Mộ Dung Gấm, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, bản công chúa không tha cho ngươi!”

Những người khác không nói gì, nhưng nhìn Mộ Dung Gấm với ánh mắt vô cùng khinh bỉ và giễu cợt.

Chỉ có Đông Phương Trạch và Sở Dạ chưa từng thay đổi thái độ. Đông Phương Trạch nhìn về phía Mộ Dung Gấm: “Cẩm Hoa quận chúa, hiện tại nàng nên nói một chút với mọi người!”

Ngay lúc này, hai thái y vội vàng đi ra, vẻ mặt không thể tin. Đang trong lúc mọi người cho là tuyên bố tin tử, bọn họ lại run rẩy nói: “Cư nhiên……Rút ra……”

“Hơn nữa người vẫn còn sống……”

“Cái gì?”

“Làm sao có thể?”

Mộ Dung Gấm cũng mặc kệ những người này có sắc mặt gì, chỉ hơi cúi người: “Cẩm Hoa đã từng đến quân đội của phụ thân, gặp qua một lão quân y rút tên cho binh lính bị trúng tên. Cẩm Hoa thấy Tô tiểu thư ngàn cân treo sợi toác, cho nên lớn mật thử một lần. Cũng may, không làm nhục hoàng mệnh!”

“Ông trời! Nàng cư nhiên là thử một lần?”

“Đây chính là mạng người nha!”

“Nhưng, cư nhiên nàng lại cứu được người!”

“Tốt!” Đông Phương Khải tán thưởng nhìn Mộ Dung Gấm, vung tay lên: “Cẩm Hoa quận chúa trong cái khó ló cái khôn, gan dạ sáng suốt hơn người. Trẫm muốn khen thưởng ngươi, nói đi, muốn ban thưởng cái gì?”

Mộ Dung Gấm lắc đầu một cái: “Cẩm Hoa cứu Tô tiểu thư chỉ bởi vì nàng ấy đã cứu tính mạng phụ thân thần. Cẩm Hoa chỉ muốn báo ân, không cầu hoàng thượng ban thưởng. Huống chi, nếu Cẩm Hoa muốn hoàng thượng ban thưởng, chỉ sợ phải xin lỗi Tô tiểu thư lấy mệnh cứu ân tình rồi!”

Lần đầu tiên, Đông Phương Khải thân là hoàng đế bị người cự tuyệt nhưng không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy cô nương này có tình có nghĩa. Nếu ban đầu ban thưởng Mộ Dung Gấm chỉ bởi vì lời nói của Mộ Dung Chinh,ngược lại trong giờ phút này hắn thật lòng muốn thưởng cho nàng. Nếu hắn mở miệng, mặc kệ Mộ Dung Gấm có muốn hay không hắn nhất định sẽ ban thưởng: “Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng trẫm vẫn muốn ban thưởng. Thưởng không phải chỉ vì ngươi cứu nàng một mạng, mà là vì trí tuệ cũng sự sáng suốt, gan dạ của ngươi. Chỉ là với ngươi, trẫm thật đúng là không biết thưởng cái gì cho tốt?”

Đông Phương Khải suy nghĩ một chút, mắt liếc một đám thái y, đột nhiên có một ý tưởng: “Ngươi có thiên phú về y thuật, không bằng trẫm ban thưởng cho ngươi làm quan?”

“Hoàng thượng, không thể!”

“Hoàng thượng! Từ xưa đến nay trong triều đĩnh đều là nam tử, làm sao có thể để một nữ tử làm quan?”

“Phụ hoàng, xin nghĩ lại!”

“Được rồi! Trẫm còn chưa mở miệng, các ngươi kêu la cái gì?” Đông Phương Khải xệ mặt xuống, sau đó nói với thái giám bên cạnh: “Hạ chỉ, Cẩm Hoa quận chúa gan dạ sáng suốt hơn người, có tình có nghĩa, mặc dù y thuật không tinh nhưng thắng ở có lòng, phong làm quan ngũ phẩm thái y viện, đi theo thái y học tập y thuật!”

Mộ Dung Gấm không cự tuyệt được, đành phải gật đầu ta ơn. Chỉ là nàng nghĩ: Cấp hạ xuống! Quận chúa là nhị phẩm, hôm nay được ban chức quan ngũ phẩm, liền hạ xuống ba cấp……

“Chúc mừng!” Đông Phương Trạch là người đầu tiên nói chúc mừng với nàng. Thật ra trong lòng hắn nghĩ, chức quan này Mộ Dung Gấm làm thật uất ức, theo như hắn nghĩ, cho người thái y viện nghỉ hết cũng được.

“Cám ơn!” Mộ Dung Gấm không hề có sắc mặt vui mừng.

Mà những người khác lại có những suy nghĩ khác, nữ tử làm quan, từ xưa ít có. Mà mười lăm tuổi làm quan như nàng lại tuyệt đối không có. Mặc dù cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng cũng là ngũ phẩm nha! Có người cả đời sợ rằng cũng chỉ lên đến được huyện lệnh thất phẩm! Mặc dù nghĩ là như vậy nhưng thân phận của Mộ Dung Gấm còn đó, coi như không có phần thưởng này thân phận kia cũng không cho phép họ khinh thường, cho nên trong lòng liền lấy lại cân bằng.

Chỉ có Tôn Phỉ Phỉ và Đông Phương Hiểu thiếu chút nữa vo hỏng khăn trong tay, cắn nát răng. Đáng chết, lại bị nàng làm cho náo động rồi!

Đông Phương Nhuận phức tao nhìn Mộ Dung Gấm. Gương mặt khả ái hồng hồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không đi lên mà xoay người vào xem Tô Diệp Ngâm.

Giải quyết chuyện bên này xong, Đông Phương Khải mới bắt đầu trừng phạt người đang quỳ trên đất sám tội. Nhưng cũng chỉ là phạt nhỏ, nửa năm bổng lộc, úp mặt vào tường sám hối, cứ như vậy mà bỏ qua!

Ở bên dòng suối nhỏ, Mộ Dung Gấm một mình đứng trên cỏ, tay thả vào trong nước chà xát. Nàng không thích nhuốm máu, không thích chút nào, thậm chí là có cảm giác buồn nôn. Cho nên sau mỗi lần dính máu, nàng đều sẽ tắm một lần rồi lại một lần, tắm cho đến khi trong lòng không khó chịu nữa mới thôi!

Nắm một nắm cỏ xanh bên cạnh, siết chặt sau đó dùng lực chà xát tay mình, không bao lâu ngón tay trắng noãn dính màu xanh của cỏ.

Trong lúc Mộ Dung Gấm chuẩn bị tiếp tục chà xát tay, trước mặt nàng xuất hiện một đôi giày đen thêu kim long cao quý. Sau một khắc mu bàn tay nàng được một đôi tay thon dài nắm……


Ý Kiến

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
null

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
nguengvanle

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
HihiHehe

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
quan

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
Bui Hong Quoc

Đã đọc
thanhcare

truyện hay. đã lọt hố ^^
cainaoduoc111

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Nguyen Dinh Khanh

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
hotboybg

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
nguyen ngocnhu

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 25: Có Chút Tà Ác

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu Q.1 - Chương 24: Ban Thưởng