Truyện Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu

Q.1 - Chương 23: Để Cho Ta Thử Một Chút

Tác giả Thiên Mai

“Tránh ra! Tránh ra!” Đường Trúc vô cùng rõ ràng Mộ Dung Chinh ở trong lòng Mộ Dung Gấm có địa vị như thế nào. Thấy nàng vội vã như vậy cũng không cản nàng, luôn đi phía trước tách những người vây quanh lều ra.

Rốt cuộc cũng đi được vào, mới nhìn thấy hoàng thượng và một đám vương gia đều ở đây. Đông Phương Thực quỳ ở dưới đất, vẻ mặt có chút chán chường. Mộ Dung Gấm không để ý lễ nghi, vọt thẳng tiến vào. Mắt thấy Mộ Dung Chinh ngồi ở trên giường, cánh tay đã được băng qua,nhưng vẫn có máu chảy ra, vải băng cũng bị nhiễm đỏ. Mộ Dung Gấm thở phào nhẹ nhõm, cũng may, chỉ bị thưỡng ở cánh tay!

“Phụ thân, chuyện gì đã xảy ra?”

Mộ Dung Chinh dùng y phục che cánh tay: “Không có việc gì, chỉ là tên loạn không cẩn thận bắn tới. cũng may không phải trọng thương, chỉ là…….”

“Chỉ là cái gì?” Thấy Mộ Dung Chinh do dự, Mộ Dung Gấm nhất thời khẩn trương: “Chẳng lẽ phụ thân còn bị thương ở chỗ khác?”

“Không có! Thương thế của ta chỉ có một chút như vậy, nhưng Tô tiểu thư vì cứu ta, đã bị trọng thương!”

“Tô Diệp Ngâm? Nàng cứu người?” Mộ Dung Gấm có chút không tin được, cô gái yếu đuối như vậy cư nhiên lại cứu phụ thân mình.

Mộ Dung Chinh gật đầu một cái: “Lúc ấy ta đang bôi hoàng thượng săn thú, cũng không để ý nhiều như vậy. Đột nhiên có tên bay tới, bởi vì ta lo lắng cho hoàng thượng nên không tránh kịp. Nhưng không nghĩ Tô tiểu thư ở đằng sau cứu ta một mạng. Một mũi tên trúng cánh tay của ta, một mũi tên khác trực tiếp bắn vào ngực Tô tiểu thư!”

Dứt lời, Mộ Dung Chinh nhìn về phía Mộ Dung Gấm, ánh mắt van xin: “Cẩm nhi, ta hiểu rõ mình không nên nói như vậy, nhưng…… Tô tiểu thư đang ngàn cân treo sợi tóc, cho nên……”

Mộ Dung Gấm hít một hơi sâu: “Phụ thân, con hiểu!”

Mộ Dung Gấm xoay người đi ra ngoài, nghe thái ý đang hồi báo với Đông Phương Khải: “Bẩm hoàng thượng, thương thế của Tô tiểu thư vô cùng nghiêm trọng. Mũi tên kia ở giữa hai xương sườn, hơn nữa ảnh hưởng tới phổi, neus như tùy tiện lấy ra, sợ rằng Tô tiểu thư sẽ khó giữ được tính mạng!”

“Tại sao có thể như vậy? Một lũ lang băm, không phải chỉ là trúng một mũi tên thôi hay sao? Có thật là nghiêm trọng như vậy?” Đông Phương Nhuận nghe vậy không nhịn được lên tiếng chỉ trích thái y. Hắn với Đông Phương Hiểu bất đồng nhưng hắn lại vô cùng thích tiểu di này. Hôm nay nghe nàng bị thương nặng dĩ nhiên là cực kỳ gấp gáp.

“Không sao cửu đệ, không phải bọn họ đang nghĩ biện pháp cứu Tô tiểu thư hay sao? Đẹ phát giận cũng không giúp được gì.” Đông Phương Triệt khuyên nhủ.

“Hừ!” Đông Phương Nhuận mặc dù bỏ qua cho thái y nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hạn không được ngay lập tức kéo ra ngoài chém.

“Vương thái y, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Không thể lấy tên ra thì không thể trị được, ngươi nên nghĩ biện pháp gì đi chứ?”

“Hoàng thượng thứ tội, chúng thần đã cố hết sức!”

“Đáng chết! Cứu một người cũng không được, ngươi còn làm thái y làm gì? Còn không bằng lôi ra ngoài chém!” Đông Phương Nhuận tức giận nói. Nếu không phải Đông Phương Triệt lôi kéo hắn, khẳng định hắn đã xông tới.

“Dừng!” Đông Phương Khải mở miệng quát Đông Phương Nhuận ngừng lại. Nhìn người đầy phòng, mím môi trầm ngâm. Mặc dù mạng của Tô Diệp Ngâm không quan trọng đối với hắn, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên không nói đến.

Mộ Dung Gấm nghe đến đây mới đứng dậy: “Để cho ta thử một chút đi!”

“Nàng?” Mọi người quay đầu, hiển nhiên là không thể tin được.

“Một tiểu nha đầu như ngươi có thể làm gì? Đừng ở đây làm loạn thêm!”

Đông Phương Khải cũng khoát khoát tay: “Cẩm Hoa, đây không phải là chuyện giỡn!”

“Để cho nàng thử đi!” Người nói là Đông Phương Trạch. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Gấm, trong mắt không chút hoài nghi nào, gật đầu với nàng một cái: “Trước tiên nàng vào xem một chút!”

“Hoàng huyng, làm sao huynh có thể như vậy? Thái y cũng không có cách nào, nàng có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả thái y?” Đông Phương Hiểu hoài nghi đầu tiên. Mặc dù nàng không quan tâm người ở bên trong, nhưng nàng cũng không tin tưởng Mộ Dung Gấm có bản lãnh đó.

Lúc này Mộ Dung Chinh cũng từ bên trong đi ra: “Hoàng thượng, xin cho Cẩm nhi thử một lần. Nếu như có gì ngoài ý muốn, thần nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm!”

Đông Phương Trạch cũng lập tức nói: “Phụ hoàng, nhi thần lấy tính mạng bảo đảm!”

Lần này, không chỉ có mọi người kinh ngạc, ngay cả Mộ Dung Gấm cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng không hiểu Đông Phương Trạch tin tưởng nàng đến đâu. Ngay cả khi hắn biết thân phận của mình nhưng chuyện này thái y cũng không có biện pháp, hắn tại sao lại tin tưởng nàng?

“Không được! Ta không thể đem tính mạng của tiểu di đưa cho nàng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm như thế nào?” Đông Phương Hiểu vẫn ngăn cản như cũ.

“Thái tử, ngươi cũng không thể ở một phía tin tưởng nàng. Đây chính là chuyện liên quan đến sinh mạng con người!” Tôn Phỉ Phỉ nhìn Đông Phương Trạch vì Mộ Dung Gấm đánh cuộc tính mạng, lửa ghen trong lòng nhất thời lại thiêu cháy.

Rốt cuộc, Sở Dạ ngồi một bên chưa hề lên tiếng ngẩng đầu: “Nếu Cẩm Hoa quận chúa dám mở miệng, hiển nhiên là đã nắm chắc. Nếu không cứ cho nàng thử một chút!”

Nghe vậy Đông Phương Khải rốt cuộc gật đầu: “Được!”

Mộ Dung Gấm nghe vậy cũng không thèm nhìn sắc mặt của hắn, triệu Mộc Hương và Đường Trúc đi đến lều bên cạnh.

Mấy thái y vây quanh Tô Diệp Ngâm nhưng không ai dám xuống tay. Đường Trúc trực tiếp đuổi toàn bộ mọi người ra ngoài, cũng không quản bọn họ có nét mặt gì. Sau đó trực tiếp sai những người bên cạnh đi chuẩn bị chậu than và rượu mạnh.

Mấy vị thái y bị đuổi ra, mặc dù sắc mặt giận dữ nhưng đều là giận mà không dám nói, dù sao cũng được hoàng thượng chấp thuận. Tất cả mọi người lẳng lặng chờ, đương nhiên là đang đợi kết quả, cũng có người là chờ xem kịch vui, ví dụ như Đông Phương Hiểu và Tôn Phỉ Phỉ.

Họ không chút nào tin tưởng Mộ Dung Gấm có thể trị được. Mấy vị thái y cũng đã bó tay hết cách, nàng là một thiên kim tiểu thư chẳng lẽ có bản lĩnh hơn những thái y kia?

Sở Dạ cũng không biết Mộ Dung Gấm biết y thuật, nhưng hắn tin tưởng nàng. Nếu nàng đã mở miệng cũng chưa chắc đã làm được, mặc dù có chút võ đoán, nhưng chính hắn cũng cảm thấy như vậy.

Bên trong lều, Mộ Dung Gấm cắt bỏ từng kiện quần áo của Tô Diệp Ngâm, lộ ra ngực nhuộm đầy máu, dùng khăn lông lau sạch vết máu. Đường Trúc lấy một viên thảo dược đút vào miệng Tô Diệp Ngâm, mặc dù không thể cứu nàng nhưng nhờ viên thuốc này sẽ kéo dài được tính mạng cho nàng ta.

“Tốt lắm!” Mộc Hương đem lưỡi dao được chế với hình thù kỳ là ngâm ở trong rượu, sau đó hơ lửa cho Mộ Dung Gấm.

Mộ Dung Gấm rửa tay trong rượu, nhận lấy dao mổ, gật đầu với Đường Trúc một cái, Đường Trúc lập tức điểm mấy huyệt quan trọng trên người Tô Diệp Ngâm, thuận tiện lấy ra viên dạ minh châu chiếu sáng cho Mộ Dung Gấm. Mộc Hương đứng ở một bên chờ Mộ Dung Gấm ra lệnh.

Mộ Dung Gấm thận trọng đem lưỡi dao đặt lên, hoàn toàn tập trung tinh thần, không được phép xảy ra một chút sơ xuất nào. Hai khắc trôi qua, cuối cùng Mộ Dung Gấm cũng ngẩng đầu, sau đó dùng một tay khác rút mũi tên ra!
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 24: Ban Thưởng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu Q.1 - Chương 23: Để Cho Ta Thử Một Chút