Truyện Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu

Q.1 - Chương 17: Trả Giá Cao Để Được Sống

Tác giả Thiên Mai

Khi Mộ Dung Gấm trở về Mộ Dung phủ cũng không kinh động bất kỳ người nào. Nàng đặt Đường Trúc lên giường, đút cho nàng ta hai viên thuốc. Lúc này mới tựa vào bên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn màn đêm ở ngoài. Hồi lâu nàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Giờ phút này, đôi tay thon dài trắng noãn. Những vừa nãy trên đây hiện đầy những hoa văn kinh khủng kia.

Mộ Dung Gấm nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hoa văn này nàng hoảng sợ tự hủy da thịt mình. Tuy nhiên không tác dụng, nó giống như là máu của nàng, trừ khi nàng chết nếu không tuyệt đối không thể biến mất.

“Khụ khụ!” Lồng ngục khó chịu, nàng không nhịn được ho thành tiếng, hai giọt máu màu tím rơi xuống. Mộ Dung Gấm nhìn cũng không muốn nhìn, thân thể mềm đi tựa vào bên giường. Suy nghĩ bay đi xa.

“Tiểu thư……” Đường Trúc bị thương không nặng, chỉ bị đập đầu xuống nên hôn mê. Lúc này tỉnh lại nhìn thấy Mộ Dung Gấm như là sắp biến mất, nàng khẩn trương từ trên giường leo xuống, lạnh lùng trên mặt giờ chỉ còn chút nóng nảy và đau lòng. Ôm Mộ Dung Gấm vào ngực, như một đứa bé tựa vào vai nàng: “Tiểu thư, Đường Trúc vô dụng, không thể bảo vệ cho người!”

Mộ Dung Gấm nhếch môi cười khẽ, nhẹ nhàng chớp mắt: “Đứa ngốc, em đã tận lực, làm sao lại vô dụng?”

“Ô ô!” Nghe vậy Đường Trúc giống như một đứa trẻ khóc lên, tay siết chặt ôm lấy Mộ Dung Gấm: “ Tiểu thư! Trời cao tại sao lại hành hạ người như vậy!... ... Tại sao!”

“Tại sao?” Mộ Dung Gấm lần nữa mở đôi mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên cao, âm thanh trống rỗng: “Đây là trá giá cho sự sống, đối với ta mà nói, như thế này trời cao đã quá ưu đãi rồi!”

Linh hồn sống lại, vốn là chuyện nghịch thiên. Nhưng nàng lại trọng sinh trên cơ thể không thể sống lại. Cho nên nếu muốn soogns, phải bỏ ra cái giá cao. Mà cho cùng, cũng chỉ là ở bên trong, huống chi những đau đớn và sợ hãi kia nàng sớm đã quen!

Đường Trúc ngẩng đầu, trong bóng đêm không rõ được dung nhan của Mộ Dung Gấm, đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhưng mỗi lần nhìn thấy đều mất hồn, bị mê hoặc, đây chính là người nàng lựa chọn dùng tính mạng để bảo vệ. Nếu như là dùng tính mạng có thể chịu khổ sở thay tiểu thư, nàng nghĩ nàng tuyệt đối không chút do dự! Nhưng cho dù nàng có chết cũng không giúp được tiểu thư. Chỉ có thể đứng nhìn mỗi lần tiểu thư bị dày vò, vô năng đứng khóc thút thít! Mà trong những lúc ấy nàng hận mình, hận sự bất lực của mình, hận vì sao mình không giúp được cho tiểu thư!

Mộ Dung Gấm giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Đường Trúc. Nàng hiểu Đường Trúc luôn thương và lệ thuộc vào nàng, cũng bởi vì vậy nàng nguyện ý tin tưởng và giao phó chính mình cho Đường Trúc, để Đường Trúc thấy được mặt yếu đuối của nàng: “Được rồi! Ta không phải đang sống rất tốt hay sao?”

“Tiểu thư!” Đường Trúc đột nhiên hồi hồn, nhất thời có chút xấu hổ, nàng lại ở trước mặt tiểu thư khóc thút thít như một đứa con nít rồi!

“Ha ha!” Mộ Dung Gấm cười khẽ: “Được rồi! Đi nghỉ ngơi đi! Hôm này khuya rồi!”

Kiểm tra một hồi, thấy Mộ Dung Gấm không có gì đáng ngại, Đường Trúc mới thu thập một chút rồi đi ra. Tróng nháy mắt ra khỏi cửa, nét mặt của nàng lập tức thay đổi, chỉ còn lưu lại lạnh lùng. Vẻ mặt kia của nàng chỉ xuất hiện trước mặt Mộ Dung Gấm.

Chờ Đường Trúc ra ngoài, Mộ Dung Gấm mới chống đỡ thân thể đứng lên, có chút lảo đảo đi về phía bàn trang điểm của mình, cúi đầu mở ngăn bí mật, lấy ra một hộp nho nhỏ, lấy từ bên trong một mặt nạ mỏng. Nhẹ nhàng thoa lên trên mặt mình, khi thực hiện xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn gương, gương mặt lại khôi phục dáng vẻ bình thường.

Rơi vào tầm mắt là đôi môi hơi sưng, trước mắt đột nhiên xuất hiện hình ảnh mỹ nam tử. Giống như có cái gì đánh vào đáy lòng nàng, kích thích một cơn sóng lăn tăn. Đáng tiếc rung động quá nhỏ, chính nàng cũng không phát hiện!

“Sở Dạ…….Sở Dạ…….” Mộ Dung Gấm lẩm bẩm cái tên này. Nhưng không hề nghĩ được đế đô có họ Sở. Chỉ là, nam tử kia có phong cách và bản lĩnh không bình thường, chỉ sợ không hẳn là một nhà quý tộc nào đó.

Đứng dậy đi đến cửa sổ,nằm trên ghế trúc, ánh mắt nhìn vào đêm đen. Mắt trở lên trống rỗng, trong đầu một mảng hỗn độn. Khi lắng xuống, nàng mới phát hiện ra mình quá mệt mỏi, mệt đến mức ngay cả cử động đầu ngón tay cũng không muốn động. Mệt không phải thân thể mệt mà là linh hồn của nàng. Cứ như thế mà sống, so cái gì cũng mệt mỏi hơn, nhưng nàng vẫn muốn sống…… Ít nhất, còn sống……

Khi phía chân trời xuất hiện những tia sáng đầu tiên, Mộ Dung Gấm mới sững sờ hồi hồn. Nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện ra mình cư nhiên ngồi như vậy cả đêm. Tất cả đều lạnh lẽo, đầu ngón tay giống như từ hầm băng đi ra. Giật giật ngón tay cứng ngắc, Mộ Dung Gấm tự giễu cười cười, ngay sau đó khôi phục vẻ mặt bình thường.

Đứng dậy tìm y phục thay, lúc này nàng mới mở cửa. Đường Trúc đã bưng một chậu nước nóng đứng chờ, nhìn thấy lọn tóc của nàng ướt, Mộ Dung Gấm trong lòng than nhẹ. Hiển nhiên Đường Trúc đứng canh trước phòng cả buổi tối.

“Vào đi!”

Đường Trúc bưng chậu nước vào, sau đó cẩn thận phục vụ Mộ Dung Gấm rửa mặt. Chải tóc giúp Mộ Dung Gấm, sau đó dùng trâm cài lên, lúc này mới lên tiếng nói: “Mới có tin từ trong cung truyền ra, hôm nay hoàng thượng nước Sở đến thăm. Nói tướng quân và tiểu thư chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ vào cung!”

“Nước Sở?” Mộ Dung Gấm khẽ suy tư, hỏi: “Hoàng đế nước sở tên gì?”

“Sở Dạ!”

“Lại là hắn!” Mộ Dung Gấm cả kinh, không ngờ người hôm qua nhìn thấy lại là hoàng đế nước Sở. Nhắm mắt lại, ngồi trở lại chỗ cũ: “Thả tóc của ta ra, đi nói với phụ thân ta tối hôm qua rơi xuống nước nhiễm phong hàn, không thể vào cung gặp vua!”

Đường Trúc không biết vì sao Mộ Dung Gấm đột nhiên nói thế, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Hai ba động tác gỡ tóc ra cho Mộ Dung Gấm, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.”

Không bao lâu nghe thấy tiếng Mộ Dung Gấm cùng đại phu đi vào, nhìn Mộ Dung Gấm nằm trên giường đau lòng: “Cẩm nhi, đêm hôm qua con rơi xuống nước vì sao không nói sớm cho ta? Cái đứa bé này, coi như không để ý đến tâm tình của phụ thân thì cũng phải chú ý đến thân thể bản thân chứ!”

Mộ Dung Gấm cười yếu ớt: “Phụ thân, con không sao, chỉ là có chút không thoải mái. Hôm nay con không thể cùng phụ thân vào cung, không biết có việc gì không?”

“Thân thể không thoải mái còn vào cung làm cái gì? Hoàng thượng để phụ thân nói. Con nghỉ ngơi đi, trước tiên dưỡng thân thể cho tốt!” Trên mặt Mộ Dung Chinh là sự quan tâm không chút che giấu.

Mộ Dung Gấm trong lòng cảm thấy ấm áp, thu hồi tay mà đại phu vừa bắt mạch: “Phụ thân chuẩn bị đi đi! Con không sao!”

Mộ Dung Chinh vẫn lo lắng, hỏi đại phu xác định không có việc gì, cẩn thận dặn dò một phen rồi mới rời đi. Trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa, đây chính là phụ thân của nàng, nàng nguyện ý bảo vệ nơi này không lý do!

Không tự chủ nàng lại nghĩ đến Sở Dạ, người đó cho nàng có cảm giác là hắn là kẻ nguy hiểm. Nàng không bao giờ muốn gặp lại hắn. Hôm nay nàng biết được than phận đế vương của hắn, nàng lại càng không muốn dính líu quan hệ với hắn. Hy vọng hắn nhanh chóng rời đi, tốt nhất về sau không cần xuất hiện trước mặt nàng!


Ý Kiến

truyện hay. đã lọt hố ^^
luong thi giang

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
Ly Tuan Phong

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
123

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
vip3

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
quynh chi

Đã đọc
cainaoduoc111

Hay quá trời má ơi
vi thi hai yen

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
Quach Dinh Liem

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
nguyen thi ngoc anh

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
xzxg4ung0hpzxz

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 18: Không Làm Được.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu Q.1 - Chương 17: Trả Giá Cao Để Được Sống