“Thần nữ Mộ Dung Gấm, tham kiến hoàng thượng!”

Âm thanh trong sáng không chứa tạp chất vang lên dưới đại điện, mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn, đã nhìn thấy một bóng dáng nho nỏ đang quỳ dưới đại điện. Không đặc biệt, cũng không xuất sắc, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua.

Đông Phương Trạch là người duy nhất nhìn thấy Mộ Dung Gấm đứng dậy đi tới, nhưng hắn cũng không biểu lộ gì, vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ.

“Dừng! Không phải chỉ là một tiểu nha đầu thôi sao?” Âm thanh non nớt giọng khinh thường vang lên. Mặc dù phía sau không nghe được nhưng Mộ Dung Gấm lại nghe thấy rõ ràng. Cho nên nàng ngẩng đầu lên nhìn người nói câu ấy, ánh mắt lạnh bắn tới.

Người vừa nói chính là bát công chúa gương mặt giống như đúc cửu hoang tử Đông Phương Nhuận, hiện nay được phong là Nhuận vương. Trên mặt Đông Phương Hiểu mặc dù cũng là cao ngạo, nhưng lại không mang cho người khác cảm giác coi thường, ngược lại có điểm giống một đứa bé chưa hiểu chuyện. Bị Mộ Dung Gấm đảo qua như vậy, miệng của nàng như bị đông lại, không thể lên tiếng! Chỉ có thể dùng ánh mắt trừng lại, che dấu chột dạ trong nháy mắt của mình!

“Ha ha! Mộ Dung, đây chính là nữ nhi bảo bối của khanh a, cũng giống bát công chúa của trẫm, cũng là một mỹ nhân đây!” Đông Phương Khải cười vang nói, sau đó giơ tay lên: “Đứng lên đi!”

Mộ Dung Gấm đáp tiếng đứng lên, Mộ Dung Chinh miễn cưỡng cười một tiếng: “Nàng làm sao có thể đánh đồng với công chúa được, hoàng thượng khiến thần xấu hổ rồi!”

“Ngươi tên là gì?” Đông Phương Khải nhìn Mộ Dung Gấm đang cúi đầu hỏi.

Ngươi không phải đã sớm biết sao? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng Mộ Dung Gấm làm bộ khéo léo trả lời: “Hồi hoàng thượng, thần nữ Mộ Dung Gấm!”

“Mộ Dung Gấm, thêu gấm thêu hoa, ha ha! Tên rất hay!”

Đông Phương Khải khen lớn, sau đó lại cho người mang thưởng cho Mộ Dung Gấm ít đồ vật. Mộ Dung Chinh lúc này mới kêu Mộ Dung Gấm ngồi xuống cạnh mình, sau đó không ngừng nhận lấy những lời nịnh nọt khen tặng, nào là nữ nhi rất xinh đẹp…, Mộ Dung Gấm cũng không thể ngồi yên một bên, tiếp nhận mọi người mời rượu.

Cảm thấy nhiều ánh mắt ở đối diện nhìn qua, Mộ Dung Gấm biết đây chính là ánh mắt ôn hòa của Đông Phương Trạch, mang theo hàn băng là của Đông Phương Thực, hai vị vương gia khác chỉ là thăm dò. Chỏ có Đông Phương Nhuận nhìn chằm chằm Mộ Dung Gấm, ánh mắt có chút kỳ cục và oán khí.

Mộ Dung Gấm không muốn quan tâm những thứ kia, hiện tại nàng chỉ muốn làm cách nào để không có người mời rượu nữa. Mà nàng cũng biết, kể từ hôm nay, những ngày tháng an nhàn của nàng sẽ chấm dứt!

Trong khi tất cả mọi người đều nịnh bợ, một người tâm tình cũng thấp xuống, đó chính là Tô Diệp Ngâm. Thời điểm nàng nghe thấy âm thanh của mộ dung gấm nàng cả kinh không nói nên lời. Nàng vốn tưởng Mộ Dung Gấm cũng như nàng là tiểu thư con vợ nhỏ, hoặc là thứ nữ không được sủng ái, lại không nghĩ rằng nàng ấy chính là Mộ Dung Gấm tiểu thư, đã thế nàng lại còn hỏi Mộ Dung Gấm đâu rồi, thì ra người đang ở trước mặt mình a!

Vốn nàng còn tưởng mình kết giao được bằng hữu! Nàng ấy là người như vậy, sợ rằng không muốn làm bằng hữu với nàng đi! Nghĩ như vậy tự ti trong lòng nàng dâng lên, từng chút từng chút bao trùm lên cả người.

Mà đổi lại bàn bên ngoài, Đông Phương Hiểu giận dữ nắm khăn trong tay mình, cắn môi oán hận nói: “Lại là nàng!”

Liên phi ở bên cạnh nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ Hiểu nhi đã gặp qua Mộ Dung tiểu thư?”

Đông Phương Hiểu sắc mặt không tốt nói: “Hôm nay đi tìm nữ nhân kia gặp được. Chỉ là nàng không báo tên cho con, chỉ nói mình là con vợ nhỏ của một kim hộ. Cư nhiên dám lừa con!”

Liên phi nghe vậy, sắc mặt chìm xuống: “Hiểu nhi, mẫu phi nói cho con bao nhiêu lần rồi? Người kia là tiểu di của con, nếu như con cứ xưng hô với nàng như vậy, mẫu phi sẽ tức giận!”

“Biết biết!” Đông Phương Hiểu mặt không nhịn được nói, ngay sau đó chuyển sang chuyện khác: “Mẫu phi, người hôm nay nói con đi tạo quan hệ với Mộ Dung Gấm, có cần thiết phải như vậy không? Không phải chỉ là một tiểu thư thôi sao? Sao con lại phải đi lấy lòng nàng?”

“Hiểu nhi, con không phải hiểu, nàng là người con phải đối đãi cho tốt!” Liên phi thở dài, nhìn đài cao xa xa, vẻ mặt khó lường nói.

“Mẫu phi, nói cho con biết đi!” Đông Phương Hiểu năn nỉ nói, nàng cũng vô cùng hiếu kỳ.

Liên phi suy nghĩ một chút, cũng hỏi ngược lại: “Hiểu nhi! Con có biết đêm qua phụ hoàng con qua đêm ở đâu?”

Đông Phương Hiểu trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn hồi đáp: “Ở chỗ Lệ quý nhân!”

“Đúng a! Trong hoàng cung này, phi tử được hoàng thượng sủng ái vĩnh viễn không chỉ có một. Khi hoàng thượng sủng ái con hoặc ta, những phi tử và công chúa khác thấy ta và con phải thối lui ba phần, nhưng nếu phụ hoàng con sủng ái người khác, chúng ta phải nhìn sắc mặt họ sống qua ngày!”

Đông Phương Hiểu giận tái mặt, lộ ra bộ dạng không nên thuộc về tuổi của nàng, âm lãnh nói: “vậy hãy để cho hoàng thượng không thể đi đến chỗ người khác, con……”

Đông Phương Hiểu còn muốn nói lại bị Liên phi cắt đứt, đành nghe nàng tiếp tục nói: “Ta chỉ nói một phía, cưng chiều của đế vương cho dù là ở một nơi hay nhiều nơi, mặc kệ hiện tại vinh sủng được bao nhiêu, chung quy lại sẽ có ngày mát đi. Nhưng bất đồng với chúng ta, ở trong triều đình này, nhà mộ dung lại vĩnh viễn được hoàng thượng tin tưởng, sủng ái!”

“Mộ Dung Chinh tay cầm trăm vạn đại quân, trấn thủ một phương biên thùy, gần mười năm nay luôn cẩn trọng, khiến cho người ta không thể tìm ra một sai lầm. Mà hoàng thượng lại cực kỳ tin tưởng hắn, mà sự tin tưởng này sẽ vẫn được tiếp tục. Bởi vì sự tin tưởng này, ba vị quốc công và hai đại công thần cũng phải thua Mộ Dung tướng quân ba phần, cũng không có ai dám đắc tội với nhà Mộ Dung!”

“Vì tranh đoạt vị trí kia, hiện tại mấy gia tộc lớn đều muốn lôi kéo Mộ Dung Chinh. Nhưng Mộ Dung Chinh làm người quá chính trực, muốn lôi kéo cũng cực kỳ khó khăn. Cho nên tất cả mọi người đều hướng tới nữ nhi duy nhất của nhà Mộ Dung. Nếu như ai có thể tạo mối quan hệ cùng nàng, không thể có được sự trợ giúp lớn nhất nhưng tới lúc cần có thể phát huy tác dụng. Nếu con không muốn trải qua những ngày tháng kham khổ, liền theo lời của ta mà làm đi!”

Liên phi nói xong liền trầm mặc không nói nữa, nàng tin tưởng Đông Phương Hiểu sẽ hiểu ý của màng. Hôm nay ngũ vương tranh đấu, nàng có thế lực yếu nhất. Cho nên nàng nhất định phải lấy được sự trợ giúp của nàh Mộ Dung, có binh quyền trong tay, so với cái gì cũng không quan trọng bằng.

Đông Phương Hiểu tự nhiên hiểu lời Liên phi nói, nhưng ngay cả như thế, để cho nàng đường đường là một công chúa đi lấy lòng một tiểu thư thế gia nho nhỏ kia, trong lòng nàng làm sao có thể bình tĩnh được?

Nơi không ai thấy, Đông Phương Hiểu rơi vào âm u, nhưng khi quay đầu vẫn là công chúa cao quý như cũ, giống như mới vừa rồi chỉ là ảo giác!

Mà một bên thái tử phi nhìn mọi người vây quanh Mộ Dung Gấm, tay áo bị nắm nhăn lại, danh tiếng tài nữ của nàng đã bị đoạt rồi còn chưa nói, tại sao cái bộ dạng bình thường y hệt Mộ Dung Cẩm Đô kia lại được hoan nghênh hơn nàng? Nàng ta chỉ là tiểu thư của một thế gia nho nhỏ, còn mình là thái tử phi tôn quý!

Trong nội tâm không cam lòng, nụ cười trên mặt của Tôn Phỉ Phỉ cũng không duy trì được. nàng đột nhiên nghĩ đến người có lẽ không vui nhất là bát công chúa Đông Phương Hiểu, không khỏi quay đầu lại. Quả nhiên sắc mặt nàng ta có chút khó coi. Nhất thời trong mắt léo lên một tia tính toán, ngay sau đó đôi môi đỏ thẫm nâng lên, xem ra không cần nàng ra tay!


Ý Kiến

truyện hay. đã lọt hố ^^
Hnna19841986

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
to van lun

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
tuyen3atv

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
nguyễn hồng hải

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
nguyen duong

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
dung

1 ngày ra bn chap v
tavannhan

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
conganh

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
Phạm Quốc Tuấn

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
van hiep

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 12: Sao Nàng Lại Tới Đây?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu Q.1 - Chương 11