Chợt một tiếng sáo du dương, trong trẻo vang lên, phá vỡ không khí cả yến hội, khiến ọi người không nhịn được dừng lại động tác trên tay, lẳng lặng nghe âm thanh tuyệt diệu giống như ở chân trời truyền đến.

Tiếng sáo kia, trong suốt như nước suối chảy trong khe suối Ngọc Thạch, phát ra âm thanh ‘leng keng’ thanh thúy, giống như Thanh Long bay qua, vén lên màn tơ màu xanh biếc, khẽ vuốt gương mặt người. Âm thanh chuyển một cái, giống như người mới gặp gỡ rồi động lòng, mang theo tình cảm đặc biệt của thiếu nữ, lại giống như lời tâm sự giữa hai con người đau khổ triền mien, khiến cho nguwoif ta muốn ngừng cũng không ngừng được. Cuối cùng khi kết thúc, khiến cho người ta nhìn thấy một đôi thần tiên quyến lữ cùng nhau giữa núi xanh biển biếc, tình thơ ý họa, tiêu dao tự tại!

“Hảo!” Đông Phương Khải vỗ tay, cho nên mọi người mới thu hồi suy nghĩ đang chìm trong âm luật kia lại, vỗ tay theo.

Lúc này, một dáng người yểu điệu chậm rãi, nàng toàn thân áo trắng như tuyết, thanh nhã như nước, lại vẻ mặt nhàn nhạt đẹp không gì sánh nổi, trong suốt như từ phía chân trời xa xôi mà đến. Giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, mất đi đôi cánh, tuyệt vọng cùng tịch mịch.

Nàng tiêu dao mà đến, đối với tán thưởng của mọi người cũng không lộ ra buồn vui. Trên mặt không một mảnh quan tâm hơn thua, tay nàng cầm sáo ngọc cúi người hành lễ: “Thần nữ Hàn Tĩnh Ngọc tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Thì ra là nữ nhi bảo bối của Hàn khanh gia a! Không trách được có cây sáo thổi tuyệt vời như vậy.” Đông Phương Khải miễn lễ Hàn Tĩnh Ngọc, cười nói.

Hàn quốc công đứng dậy cười đáp lại, rồi lại tỏ vẻ hài lòng: “Hoàng thượng quá khen, tiểu nữ kém cỏi, có thể được hoàng thượng nghe, chính là phúc khí của nàng!”

“Khanh gia chớ khiêm tốn, đây đúng là tiễn âm khúc tuyệt!” Nét mặt Đông Phương Khải giống như vẫn còn chưa trở về.

Mà Cơ hoàng hậu ngồi một bên thấy Hàn qus phi hả hê như thế, nhất thời tức giận, sắc mặt lại cười nói: “Hoàng thượng, cháu gái nô tì cũng đánh đàn rất hay, nếu không để cho nàng dâng một khúc?”

Đông Phương Khải giơ tay lên đồng ý.

Cầm án rất nhanh được bày lên, một cô gái toàn thân trang phục màu tím thêu kim án hoa văn bách hợp đi lên. Nàng cũng rất đẹp, nhưng lại cung Hàn Tĩnh Ngọc như hai thái cực, Hàn Tĩnh Ngọc là thanh nhã xuất thần tựa như tiên, mà nàng lại xinh đẹp cao quý như mẫu đơn. Hai người mỗi người một vẻ, ngược lại có chút không cân xứng.

Trên mặt của nàng hàm chứa nụ cười đắc ý, động tác tay chân thể hiện rõ nàng là cô nương khuê tú được trải qua sự giáo dục tốt, trong mắt hàm chứa sự kiêu ngạo, tự đắc của quý tộc. Nàng cúi nhẹ đầu đối với Đông Phương Khải: “Thần nữ Cơ Lam bêu xấu!”

Nói xong xoay người đi đến nơi đặt đàn, vung ống tay áo lên, lộ ra bàn tay trắng nõn, hồng hào, nhẹ nhàng sờ dây đàn một chút. Tiếng đàn của nàng không thanh nhã bằng Hàn Tĩnh Ngọc, ngược lại mang theo sự cao quý và hoa lệ, không khiến người ta trầm mê ở bên trong nhưng lại đặc biệt ý vị. Mặc dù người nghe không rung động như trước nhưng lại thích hợp với nơi xa hoa này hơn!

“Ba ba!” Âm thanh cuối cùng chấm dứt, lập tức có tiếng vỗ tay vang lên.

Cơ hoàng hậu hài lòng gật đầu: “Không hổ danh đứng đầu ngũ đại tài nữ Vân Đô, tiếng đàn khiến cho người nghe thấy thật thoải mái!”

Đông Phương Khải không hiểu hỏi: “Theo lời hoàng hậu ngũ đại tài nữ là như thế nào?”

Cơ hoàng hậu mi tâm co lại: “Hồi hoàng thượng, đây là cách gọi của dân chúng đối với những nữ tử có tài, dung mạo tuyệt đẹp, người đúng thư năm chính là tiểu thư Trương gia, nghe nói nàng am hiểu nhất là vẽ tranh tủy mặc, một bộ “Mẫu đơn các”, càng khiến cho vô số tài nữ ưu ái!”

“Ồ! Thật sự có những tài nữ như thế?” Đông Phương Khải ngạc nhiên nói.

Lần này một người khác trả lời, người nọ ngồi ở dưới Đông Phương Thực, dáng dấp không tính là xuất chúng nhưng lại nhìn cực kỳ thoải mái, hắn chính là tam vương gia hồng thân vương Đông Phương Hồng, hắn khẽ cười nói: “Phụ hoàng cũng không biết, ở bên ngoài, ngũ đại tài nữ Vân Đô phong hoa vô hạn! Danh hiệu thứ tư chính là tiểu thư nhà thái sư, tính đến kì nghệ, thần Liên nhi cũng mặc cảm!”

Nói thế, Đông Phương Khải càng thêm tò mò:: “Vậy xếp thứ ba là ai?”

Thủy thái phó đứng lên: “Hoàng thượng chê cười, xếp thứ ba là tiểu nữ Tố Nguyệt của thần, nha đầu kia cái gì cũng không thích, chỉ thích nữ công, dựa vào tay thêu tuyệt kỹ lấy được thứ hạng này, hạ thần rất xấu hổ!”

Hoàng tử thứ sáu Đông Phương Triệt chính là do Thủy đức phi của Thủy gia sinh ra. Hắn là người giống với thái tử Đông Phương Trạch nhất trong bảy người, không chỉ có dáng vẻ bên ngoài mà còn có cả phong cách. Hắn khẽ mỉm cười: “Phụ hoàng người còn nhớ y phục màu trắng người thích nhất, người thêu văn án đồ kia chính là nàng.”

Đông Phương Khải bừng tỉnh hiểu ra: “Cư nhiên là nữ nhi của ái khanh a! Này tú công, xứng đáng với danh tài nữ.”

“đệ nhị tài nữ, hẳn chính là ái nữ của Hàn khanh?” Đông Phương Khải hiểu ra.

Hàn quốc công đứng dậy: “Hoàng thượng chê cười, chính là tiểu nữ!”

Hàn quý phi cười không cam chịu rơi về phía sau: “Hoàng thượng, mặc dù nói là đệ nhất đệ nhị, nhưng không ai phân biệt được cao thấp. Hai người đều am hiểu âm luật, nhưng dùng khác nhạc khí, sợ là không ai có thể phân cao thấp!”

Đông Phương Khải nghe vậy gật đầu tán đồng: “Ái phi nói đúng!”

Mà lúc này Đông Phương Khải mới nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn Mộ Dung Chinh: “Mộ Dung, nếu trẫm nhớ không lầm, hôm nay nữ nhi cảu khanh cũng tới. Thế nào lại không mang ra ọi người trông thấy?”

Mộ Dung Chinh nghĩ thầm, còn là tránh không được sao? Đứng dậy chắp tay nói: “Nữ nhi của thần chưa từng thấy qua yến hội lớn như thế này, chắc là kinh ngạc, kính xin hoàng thượng thứ tội!”

Làm như không nghe thấy lời cự tuyệt của Mộ Dung Chinh, giả vờ trêu ghẹo nói: “Hôm nay nếu ái khanh đã mang nữ nhi bảo bối đến, chẳng lẽ còn muốn che giấu?”

Cơ hoàng hậu cũng phụ họa: “Nơi này toàn thế gia tiểu thư, lại cùng lứa với Mộ Dung tiểu thư, để cho nàng có thêm bằng hữu, về sau sẽ không còn kinh hoảng!”

Tần quốc công cũng nói: “Chẳng lẽ Mộ Dung tướng quân không muốn cho nữ nhi gặp người?”

“Khụ! Không phải.” Sắc mặt Mộ Dung Chinh có chút không tốt, nhưng lại biết hôm nay không cản được Mộ Dung Gấm xuất hiện trước mặt mọi người rồi.

Tất cả mọi người nhìn xung quanh, giống như là muoons đem tiểu thư thần bí duy nhất của nhà Mộ Dung ra ngoài. Mà ngồi ở phía sau, Tô Diệp Ngâm đụng tay Mộ Dung Gấm, nhìn chung quanh, thận trọng hỏi: “Nàng biết Mộ Dung tiểu thư sao?”

Mộ Dung Gấm sắc mặt bất động: “Biết tìh thế nào? Không biết thì thế nào?”

Tô Diệp Ngâm há miệng, phát hiện mình không nói được câu nào. Mỗi lần nói chuyện với Mộ Dung Gấm nàng đều có cảm giác mình quá đần. Đúng lúc này phía trên truyền đến tiếng hô của thái giám: “Tuyên Mộ Dung Gấm yết kiến!”

Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn sang cửa, giống như muốn nhìn rõ rốt cuộc Mộ Dung Gấm có ba đầu sáu tay gì.

Ngay cả Tô Diệp Ngâm cũng nhìn theo, không để ý đến người ngồi bên cạnh mình đứng dậy rời đi. Trong chốc lát, một âm thanh thanh thúy vang lên: “Thần nữ Mộ Dung Gấm, tham kiến hoàng thượng!”
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu Q.1 - Chương 10