Truyện Thiên Hạ Vô Song

Chương 7 : Lãnh địa hoang vu. (2)

Tác giả Nhâm Oán

Chương 7: Lãnh địa hoang vu. (2)

Nguồn: Vipvanda

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

vipvanda :

Chương 7: Lãnh địa hoang vu. (2)

- Nếu như đám mây này có thể che khuất ánh mặt trời thì tốt rồi.

Mạnh Hàn âm thầm suy nghĩ. Sau đó, Mạnh Hàn sửa sang lại y phục trên người một chút, tiếp tục tiến về phía lãnh địa.

Không có hai trăm kim tệ, Mạnh Hàn thật sự đi lại dễ dàng hơn rất nhiều. Từ thân thể đến tinh thần, tất cả đều thả lỏng ra. Đầu tiên không có gánh nặng như vậy, lại thêm vào không lo bị người khác đánh cướp, đi trên đường dường như đã nhanh hơn nhiều.

Khi Mạnh Hàn thật sự quyết định phải đi đến lãnh địa của mình, đám mây này giống như cũng nghe lời dừng lại phía trên đỉnh đầu của hắn, cho hắn một bóng râm. Mạnh Hàn đi tới không nhanh không chậm, giống như tình hình quẫn bách hiện tại hoàn toàn không khiến hắn cảm thấy có chút phiền nhiễu nào.

- Cái này đã tính là gì?

Mạnh Hàn vừa đi vừa nghĩ:

- Lẽ nào còn khó khăn hơn so với chuyện ta phải đi tìm việc làm hay sao? Chỉ là bước đi mà thôi. Chỉ cần đến lãnh địa, tất cả sẽ dễ nói chuyện.

Đây cũng không phải là do Mạnh Hàn có ý nghĩ kỳ lạ. Trong cuộc hành trình một tháng đi đường này, Mạnh Hàn đã hiểu rõ ràng rất nhiều chuyện.

Thế giới này quả thực lạc hậu hơn nhiều so với thế giới trước đây của hắn.

Nơi này, ngoại trừ hệ thống ma pháp và hệ thống đấu khí phát triển hơn ra, trên phương diện khoa học kỹ thuật ở đây quả thực là rối tinh rối mù. Chắc hẳn hắn tùy tiện tung ra mấy điểm quan trọng, liền có thể đổi về rất nhiều kim tệ.

Điều này cũng là lý do tại sao Mạnh Hàn đánh bạo trước nguy hiểm bị treo cổ, vẫn yêu cầu bá tước đại nhân đưa ra phần chứng nhận đã nộp thuế. Đây cũng là lý do hiện tại hắn có thể kiên định đi tới lãnh địa mà mình không hề quen biết kia.

Rất kỳ quái, trong đầu Antonio vốn không có chút khái niệm gì về lãnh địa mà mình mới tiếp nhận, nhưng xem dáng vẻ của những lính đánh thuê kia và bá tước, có thể tưởng tượng ra được đây không phải là một nơi tốt lành gì. Về điểm này, Mạnh Hàn đã chuẩn bị sẵn tâm tư. đọc truyện mới nhất tại .

Trên người còn có chút lương khô, không đến nỗi khiến Mạnh Hàn đói bụng trên đường. Tuy nhiên, một người đi liên tục trong suốt thời gian dài, lại chưa từng có trải qua, đặc biệt là buổi tối, Mạnh Hàn hận không thể một mình núp ở trong lòng đất. Đáng tiếc, mặt đất vô cùng cứng rắn, muốn chui xuống cũng không có cách nào.

Điều duy nhất khiến Mạnh Hàn cảm thấy may mắn chính là dọc theo đường đi căn bản cũng không có người nào. Đừng nói là người, ngay cả động vật nhỏ cũng chưa từng thấy qua. Nơi này gọi là đường, hoang vu đáng sợ, thật không biết lãnh địa kia sẽ có bộ dạng hoang vu tới mức nào.

Cho dù dọc đường đi Mạnh Hàn đã chuẩn bị tinh thần, xác dịnh lãnh địa của mình là một mảnh lãnh địa cằn cỗi. Nhưng thời điểm Mạnh Hàn thật sự nhìn thấy một bóng người xuất hiện, hắn vẫn chấn động kinh đến mức há hốc mồm dù thế nào cũng không khép lại được. Cây gậy được gọi là ma pháp trượng Mạnh Hàn đang chống trong tay cũng lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất.

Chẳng lẽ đây chính là lãnh địa của mình sao? Một mảnh đất hoang vu với hơn trăm cái lều rách rưới đặt lộn xộn ở chung một chỗ. Xem ra thật giống với niiht chợ bán thức ăn không được quy hoạch. Hơn nữa còn là một chợ bán thức ăn với môi trường vô cùng tồi tệ.

Những chiếc lều này, cáu tốt nhất thì phía trên xếp một ít cỏ dày, ngày cả một miếng vải cũng không thấy. Bốn phía căn bản cũng không có tường, chỉ có bốn cột chống xem ra là dùng cành cây bình thường để chống lên, không cần phải nói tới chút mưa to gió lớn. Mạnh Hàn vừa nhìn đã cảm giác nếu ở bên trong, chỉ cần thở dài một hơi đã có thể thổi ngã những cái lều này.

Xung quanh chiếc lều chỉ có lác đác mấy người đang đứng ở. Có thể đang trong lúc làm việc, nơi này cũng không có mấy người. Nhưng chỉ có điều mấy chục người này đều là người già yếu.

Mạnh Hàn đang kinh ngạc. Đồng thời, mấy chục người kia cũng tỏ ra kinh ngạc không kém đưa mắt nhìn Mạnh Hàn. Hai bên hình như đều sững sờ, không ai nói được câu nào.

Qua một hồi lâu, có lẽ những người này dường như đã ý thức được điều gì. Một người trong số bọn họ đột nhiên hét lên một tiếng. Mọi người vội vã tản ra. Trong nháy mắt bọn họ đã biến mất trong nhưng cái lều của mình, không thấy hình bóng nữa.

Trước mặt Mạnh Hàn đã không có một bóng người nào.

Bản thân Mạnh Hàn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Hắn dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn dùng sức nhắm mắt lại, sau đó dùng lực day mắt, rồi mới lại mở mắt ra, bình tĩnh nhìn sang bên kia.

Điều khiến Mạnh Hàn kinh ngạc cũng không phải là nơi này hoang vu và sa sút. Mà hắn nhìn thấy những người kia. Mạnh Hàn tin tưởng mình cũng không hề hoa mắt vì mệt nhọc. Nhưng vừa nãy rất rõ ràng mình đã nhìn thấy một đám hình ảnh tách làm đôi. Chuyện gì thế này?

Mạnh Hàn đang kinh ngạc, một lão già từ trong một túp lều ở giữa chậm rãi nhô đầu ra. Sau khi nhìn về phía Mạnh Hàn, thấy hắn chỉ có một mình, hơn nữa cũng không có hành động gì đặc biệt, thân thể cũng chậm chạp lộ ra, hết sức cẩn thận na bước tới, đi về phía Mạnh Hàn.

Phía sau hắn, có rất nhiều người đều từ trong lều của mình lấp ló thò mặt ra, cẩn thận nhìn về phía bên này.

- Chào ngài, ma pháp sư đại nhân tôn kính.

Thân thể của lão nhân này cũng không tốt lắm. Mỗi bước đi của hắn đều run rẩy.

Thời điểm lão nhân này hành lễ với Mạnh Hàn, thiếu chút nữa đã không duy trì được thân thể cân bằng. Thật may Mạnh Hàn đứng gần đó, đúng lúc đỡ lấy lão nhân, mới khiến cho lão nhân này khỏi bị ngã sấp xuống.

- Xin hỏi, đại nhân tôn kính, ngài tới nơi này là... ?

Lão nhân cũng không dám nói ra câu kế tiếp, rất sợ ma pháp sư đại nhân trẻ tuổi trước mắt này sẽ hiểu lầm điều gì.

- Nếu như nơi này là Hoàng Sa Trấn...

Nói xong câu này, bản thân Mạnh Hàn cũng cảm thấy có chút không giống. Tuy nhiên, tên bá tước đại nhân lúc trước không phải đã nói, đi theo hướng này khoảng ba ngày đường chính là lãnh địa của mình sao? Có vẻ như trừ nơi này ra, xung quanh cũng không có thôn trấn nào khác.

- Nếu như nơi này là Hoàng Sa Trấn, nơi này cũng chính là lãnh địa của ta. Mạnh Hàn cuối cùng đã nói ra một câu hoàn chỉnh, sau đó cẩn thận nhìn lão nhân lớn tuổi kia, muốn xem thử hắn có thái độ thế nào.

- Trời ạ!

Lão nhân kia gần như kích động hô to một tiếng. Sau đó thân thể lão nhân kia liền mềm nhũn. Thật may tay Mạnh Hàn vẫn đang đỡ dưới nách của lão nhân này, đúng lúc dùng sức đỡ lấy lão nhân.

nguồn
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8 : Lãnh địa hoang vu. (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Hạ Vô Song Chương 7 : Lãnh địa hoang vu. (2)