Truyện Thiên Hạ Vô Song

Chương 4 : Mạnh mẽ trưng thu thuế. (1)

Tác giả Nhâm Oán

Chương 4: Mạnh mẽ trưng thu thuế. (1)

Nguồn: Vipvanda

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

vipvanda :

Chương 4: Mạnh mẽ trưng thu thuế. (1)

Tiếp đó, quốc vương Công quốc thu hồi lãnh địa giàu có mà hắn đáng ra phải được thừa kế. Sau đó lại ném cho hắn danh hiệu lãnh chúa của một vùng đất nào đó. Tiếp đó phái ra mấy quan viên đưa hắn tới nơi. Mạnh Hàn không thể nhớ rõ ràng được. Thậm chí ngay cả tướng mạo của lão quốc vương kia thế nào hắn cũng không nhớ được.

Trong tất cả quá trình, hắn đều đang tập trung vào ký ức Antonio trước kia. Cả người hắn trở nên si ngốc ngơ ngác. Thậm chí ngay cả việc hành lễ cũng do quan viên bên cạnh ấn đầu hắn xuống để hành lễ.

Đây là một đội ngũ khổng lồ. Một loạt xe ngựa phía trước trông rất sang trọng. Ở giữa là một loạt xe ngựa kéo hàng nhỏ hơn một chút. Cuối cùng mới là mấy chiếc xe ngựa chứa các vật linh tinh.

Mạnh Hàn đã bị vứt vào trong một đống tạp vật. Nếu như không phải vừa vặn trên đường đi, chiếc xe ngựa vấp phải một tảng đá khiến chiếc xe xóc mạnh một cái, đầu của Mạnh Hàn va vào thành xe, sợ là hắn vẫn không có cách nào hoàn toàn tỉnh táo lại.

Thế này sao có thể xem là hộ tống chứ? Đây quả thực chính là tiện đường chuyển hàng mà mang hắn theo.

Xung quanh những cỗ xe ngựa sang trọng phía trước đều có các kỵ sĩ mang khôi giáp sáng như tuyết. Cho dù là xung quanh những xe ngựa ở giữa cũng có một đám gia hỏa nhìn thật như một đám bảo tiêu đi theo. Chỉ có chiếc xe hắn đang ngồi và mấy chiếc xe ngựa mục nát tương tự, trừ một người đánh xe ra hoàn toàn không còn người nào chăm nom.

Mình không phải là quý tộc sao?

Tuy rằng từ trong ký ức biết, Mạnh Hàn biết thân thể này của mình chỉ là một Nam tước nho nhỏ. Trong quý tộc, so sánh ra chính là tước vị thấp nhất chỉ nhỉnh hơn kỵ sĩ một chút, nhưng dù gì cũng là một quý tộc chứ? Tại sao lại bị đối xử như vậy được?

Tuy nhiên, Mạnh Hàn cũng nhanh chóng tiếp nhận sự thực này.

Quý tộc không có quyền không có thế, ngay cả một hy vọng cuối cùng trở thành ma pháp sư cũng đã bị dập tắt. Vậy chính là một quý tộc hoàn toàn không có tác dụng gì. Nếu như không phải vì giữ gìn vinh quang của giới quý tộc, chắc hẳn ngay cả lãnh địa cuối cùng kia cũng sẽ không cho hắn.

Tuy rằng đã chán nản đến trình độ như vậy, nhưng ít ra vẫn tốt hơn so với vị trí của mình tại thế giới trước kia. Chí ít, hiện tại Mạnh Hàn còn có một mảnh lãnh địa nhỏ. Hơn nữa trên người còn có hai trăm kim tệ do quốc vương bệ hạ ban thưởng. Chỗ này đủ để hắn an an ổn ổn sống qua một đời, tuy rằng không thế sống quá xa xỉ, nhưng cũng không cần khổ cực tìm việc làm.

Đông.

Một cái túi nhỏ đột nhiên được ném vào trên xe của Mạnh Hàn, thậm chí không có ai nói một câu.

Mạnh Hàn mở ra, bên trong là mấy miếng lương khô cứng như đá. Trải qua thời gian lâu như vậy, hắn đã đói bụng không chịu được. Nhìn thấy số lương khô này, hắn bất chấp tất cả, trước tiên cầm lên gặm.

Mặc dù mình thất thế, nhưng hẳn không có ai muốn dùng phương thức hạ độc vào bên trong đồ ăn để giết chết mình chứ?

Những kẻ ngồi trong mấy chiếc xe ngựa phía trước khẳng định sẽ không phải ăn những thứ này.

Mạnh Hàn gặm mấy cái. Những mảnh lương khô này thậm chí còn tệ hơn cả thức ăn giống như cho lợn ở nhà ăn tại trường đại học của mình. Tuy nhiên, Mạnh Hàn thật sự đang rất đói bụng. Hắn không quan tâm nổi ăn có ngon hay không. Hắn vội vàng ăn hết miếng này tới miếng khác. Rất nhanh, hắn đã ăn sạch mấy miếng lương khô trong túi.

Vẫn không thấy no? Mạnh Hàn lại ngạc nhiên phát hiện ra, trong túi không có bao nhiêu lương khô.

- Này, người hầu còn nữa hay không?

Lầm bầm trong miệng mấy lần, Mạnh Hàn không thông thạo ngôn ngữ trong đầu của Antonio trước kia, hướng ra phía ngoài nhẹ giọng kêu lên một câu.

- Câm miệng!

Một giọng nói thô lỗ trực tiếp vang lên sát bên lỗ tai hắn. Ngay sau đó, chiếc xe ngựa đã ọp ẹp kia bị đạp một cước mạnh mẽ:

- Quấy nhiễu bá tước đại nhân, ngươi không muốn sống nữa sao?

Gia hỏa nói chuyện xem trang phục hẳn là một võ sĩ. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của hắn cũng là một võ sĩ có phần chán nản. truyện copy từ

Mạnh Hàn cẩn thận quan sát một chút, lập tức nhận ra những gia hoả này căn bản không phải là người hầu cận của bá tước đại nhân gì đó, mà là lính đánh thuê.

- Mẹ kiếp, nơi này cách xe ngựa sa hoa phía trước ít nhất phải hơn một trăm mét. Nhẹ giọng nói một câu có thể kinh động đến bá tước đại nhân sao?

Trong lòng Mạnh Hàn thầm mắng, nhưng cũng không dám nói gì. Hắn thông qua trí nhớ của thân thể này biết được, những lính đánh thuê này rất nhiều khi đều là kẻ liều mạng. Mình bây giờ người đơn thế bạc, đang nên trêu chọc bọn họ.

Nói thật, kiếp trước Mạnh Hàn chỉ là một sinh viên đại học. Trên căn bản cũng là một sinh viên nghiêm túc. Nên trốn học thì trốn học, nên nợ môn thì nợ môn, nên chơi trò chơi thì chơi trò chơi, nên xem tiểu thuyết thì xem tiểu thuyết. Hắn miễn cưỡng có thể chờ đợi được đến lúc tốt nghiệp. Nhưng hiện đại đột nhiên muốn hắn tiếp nhận một thế giới hoàn toàn khác, cho dù đã xem nhiều tiểu thuyết tương tự, hắn không phải có thể lập tức vùi đầu vào trong đó.

- Kiên nhẫn một lúc gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng.

Trong lòng Mạnh Hàn thầm đọc một câu như vậy. Sau đó hắn sờ sờ cái túi cứng ở sát bên cạnh, bắt đầu ảo tưởng tới cuộc sống hạnh phúc sau khi mình đến lãnh địa. Chỉ cần đến chỗ đó, mình chính là đại nhân trong số những người sống ở đó. Đến lúc đó, còn không phải là muốn làm gì thì làm, muốn làm mưa làm gió thì làm mưa làm gió hay sao? Được, vẫn không nên làm điều gì quá đáng. Khiêm tốn một chút, chỉ thể hiện một chút uy phong là được rồi.

Mạnh Hàn nén giận đi theo đoàn xe gần một tháng. Mỗi ngày hắn đều gặm chút lương khô ít một cách đáng thương căn bản không đủ no kia. Đến buổi tối, tới thời điểm cắm trại thì giải quyết một chút vấn đề sinh lý, sau đó lại cuộn tròn ở bên trong xe cỏ khô, thậm chí không biết hiện tại mình đã đến chỗ nào.

- Dậy!

Một tiếng hô to đã đánh thức Mạnh Hàn. Không đợi hắn kịp phản ứng lại, hai cánh tay của hắn đã bị tóm lấy. Sau đó cả người bị nhấc lên. Hắn bị hai người kèm hai bên, lôi về phía đoàn xe đi phía trước.

- Không sai, các ngươi thành thật, không có tìm kiếm thứ gì trên người hắn.

Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, khiến người ta vừa nghe đã có cảm giác toàn thân muốn nổi da gà.

Mạnh Hàn chợt thoáng nhìn qua khóe mắt. Một đám lính đánh thuê vẫn đi cùng hắn ở phía cuối của đội ngũ, lúc này tất cả đều có một bộ dạng khúm núm nịnh bợ, giống như cùng chim cút chỉnh tề cúi đầu đứng trên mặt đất.

Vừa nghe thấy giọng nói kia, trên mặt của bọn họ lại lộ vẻ vui mừng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5 : Mạnh mẽ trưng thu thuế. (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Hạ Vô Song Chương 4 : Mạnh mẽ trưng thu thuế. (1)