Truyện Thiên Hạ Vô Song

Chương 25: Khách mời Lỗ Ban. (2)

Tác giả Nhâm Oán

Chương 25: Khách mời Lỗ Ban. (2)

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

Sau khi làm xong tất cả những điều này, tinh thần lực của Mạnh Hàn cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại Mạnh Hàn cũng đã có kinh nghiệm. Chỉ cần không tiêu hao tinh thần lực quá đáng, vừa vặn có thể hoàn thành công việc này cũng không đến mức khiến mình đau đầu.

Ăn cơm tối xong, Mạnh Hàn sẽ tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn nghỉ ngơi đến nửa đêm, sau đó ngủ, đồng thời hồi phục ma lực và tinh thần lực. Cuộc sống như thế kéo dài năm ngày. Những quyển sách trắng trong tay Mạnh Hàn rốt cuộc đã được dùng sạch. Tiếp đó, nếu không muốn dùng tiền, Mạnh Hàn sẽ phải tăng thêm một công tác, tự mình chế tạo quyển sách trắng.

Grace và Elyse làm quản gia làm rất thành công. Chí ít trên phương diện chú ý thực hiện mệnh lệnh của Mạnh Hàn, các nàng làm rất thành công. Các cư dân đối với lãnh chúa đại nhân người đã mang đến cho bọn họ lương thực, mang đến nước mưa, không có bất kỳ người nào không tín nhiệm. Chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, mọi người hoàn toàn chấp hành.

Bọn họ chặt cây lấy gỗ, bắt đầu xây dựng nhà gỗ. Ban đầu, mọi người cũng không biết nên xây dựng như thế nào. Mạnh Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể vẽ ra những nhà gỗ mà mình nhớ được thông qua mấy bộ phim truyền hình, để mọi người có thể xây dựng dựa theo bản vẽ.

Có bản vẽ này, đã có mấy nhà gỗ được dựng lên. Tất cả mọi người đều làm việc rất quy củ. Những nhà gỗ này đều dành cho những người thân thể yếu và người lớn tuổi vào ở trước. Những người trẻ tuổi sức lực cường tráng vẫn còn ở trong lều.

Đối với hiệu suất làm việc như vậy, Mạnh Hàn rất không hài lòng. Tuy nhiên, thân thể mọi người đều không tốt lắm. Bọn họ có thể làm được hiện tại đã không dễ dàng. Khi hắn quyết định kiểm tra tình hình mọi người làm việc một chút, lại đột nhiên phát hiện một hiện tượng mà trước đó hắn đã quên mất.

- Grace, gọi Carl Casper tới đây.

Sau khi Mạnh Hàn đi một vòng, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại thành một đường.

Thời điểm gọi Grace, giọng điệu Mạnh Hàn có chút nghiêm khắc, khiến Grace không biết mình đã phạm phải sai lầm gì. Nhưng nàng vẫn nghe lời đi gọi người.

Demi và Diana cũng nhìn thấy lãnh chúa đại nhân nổi giận. Hai tiểu nữ hài dùng tay ra hiệu với nhau, lại trao đổi ánh mắt mấy lần, sau đó ngoan ngoãn đi theo phía sau lãnh chúa đại nhân Mạnh Hàn.

- Đại nhân, ngài có phân phó gì sao?

Carl và Casper dường như thấy không có mấy người Mạnh Hàn có thể gọi tên. Nên hai người vừa nghe thấy đại nhân gọi mình tới, lập tức buông mọi việc trong tay xuống, nhanh chóng chạy tới trước mặt Mạnh Hàn. Carl theo bản năng cho rằng, đại nhân lại muốn làm vật gì mới.

- Carl, thời điểm các ngươi chặt gỗ, các ngươi dùng công cụ gì?

Mạnh Hàn chưa từng nhìn thấy tình cảnh chặt cây ở biên giới rừng rậm Tinh Linh, không biết rõ tình huống cụ thể thế nào. Hắn vẫn phải hỏi thợ mộc.

- Dùng rìu, thưa đại nhân.

Carl cảm thấy rất kỳ quái, không biết đại nhân hỏi cái này làm gì.

Điều khiến Mạnh Hàn bất mãn chính là chặt gỗ dùng lưỡi búa. Ngay cả đẽo gỗ gì đó cũng dùng lưỡi búa. Không trách được tốc độ chậm như vậy. Mấy trăm người cùng làm với nhau, mãi năm ngày mới dựng được mấy nhà gỗ.

- Lẽ nào các ngươi không thể dùng cưa sao?

Mạnh Hàn kỳ quái hỏi.

- Thưa đại nhân, cưa là cái gì?

Carl và Casper nghe thấy lãnh chúa đại nhân nói vậy, cảm giác hoàn toàn không hiểu.

Mạnh Hàn vỗ một cái vào trán của mình. Xem ra, chỉ là suy nghĩ của riêng mình. Hắn hoàn toàn không ngờ được, thế giới này lại không có cưa. Xem ra, là ông trời, không, là thần vĩ đại khiến mình trở thành đại sư Lỗ Ban, vị khách mời cho một thế giới này.

Hành động của Mạnh Hàn khiến hai người thợ mộc vốn không mấy quen với tính cách của Mạnh Hàn đã sợ đến mức run lẩy bẩy. Họ tưởng rằng bản thân mình đã làm gì sai khiến lãnh chúa đại nhân tức giận. Bọn họ không khỏi ngã quỵ ở trên mặt đất.

Nghe thấy động tĩnh của hai người, Mạnh Hàn vừa mở mắt ra nhìn, liền giật mình kinh hãi. Hắn vội vàng gọi hai người đứng lên. Trong lòng Mạnh Hàn hung hăng tự trách. Bây giờ mình là lãnh chúa đại nhân. Mỗi lời nói hành động của mình đều sẽ khiến những người dân lương thiện chất phác này hiểu lầm. Xem ra, sau này mình phải chú ý tới vấn đề này một chút.

- Cái cưa là một loại công cục lúc sử dụng để đốn củi sẽ dễ dàng hơn so với dùng rìu một chút.

Vẻ mặt Mạnh Hàn ôn hoà giải thích cho Carl và Casper, tránh cho bọn họ hiểu lầm.

- Dễ sử dụng hơn so với lưỡi búa sao?

Hai người thợ mộc vừa nghe xong, con mắt liền sáng lên. Đại nhân đã từng làm một thứ kỳ quái. Lần này lẽ nào lại là vật gì tốt?

- Grace, nơi này có thợ rèn hay không?

Mạnh Hàn trực tiếp hỏi quản gia Grace trông coi mọi chuyện trong trấn. Grace chịu trách nhiệm quản lý sự vụ bên trong lãnh địa, cho nên Mạnh Hàn mới gọi nàng.

- Có, đại nhân. Hai huynh đệ Edward và Edwin là thợ rèn tốt nhất.

Grace đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh chóng sai Diana đi gọi người. Trong khi đó bản thân nàng không dám rời khỏi, sợ lãnh chúa đại nhân lại có phân phó gì mới.

Hai người lùn râu ria rập rạm nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn. Cả hai rất cung kính hành lễ trước lãnh chúa đại nhân. Mạnh Hàn cho bọn họ ăn uống, lại xây nhà cho mọi người. Mỗi người nhìn thấy Mạnh Hàn đều sẽ cung kính hành lễ.

- Edward, Edwin!

Mạnh Hàn kêu tên của bọn họ, điều này giúp cho đối phương xuất hiện thiện cảm, sẽ không cảm thấy quá ngăn cách giữa người bên trên và người bên dưới. Đây là kiến thức mà Mạnh Hàn quan sát được qua mối quan hệ đối xử tinh tế của mấy người quản lý nhân sự trong lúc hắn tìm việc.

- Ta muốn các ngươi mau chóng chế tạo ra một vài thứ. Các ngươi xem thử có thể làm ra được hay không?

Mạnh Hàn trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Hắn cũng không muốn phạm phải sai lầm như vừa rồi, khiến hai huynh đệ người lùn cũng hiểu lầm giống như huynh đệ thợ mộc kia.

Rất nhanh, Mạnh Hàn đã vẽ ra hình dáng của cái cưa ngay trên mặt đất, sau đó tỉ mỉ giải thích. Hắn không phải thợ mộc chuyên nghiệp, cũng không biết răng của của những cái cưa này có góc độ thế nào. Hắn chỉ nhớ kỹ góc độ hai bên của răng cưa không giống nhau.

Sau khi nói những điều này cho huynh đệ Edward Edwin biết, Mạnh Hàn liền hỏi hai người lùn trẻ tuổi:

- Có thể làm ra thứ này hay không?

- Rất đơn giản, đại nhân!

Edward là ca ca vỗ ngực ầm ầm nói:

- Cái này không cần công nghệ gì đặc biệt. Với tài nghệ của người lùn chúng ta, tuyệt đối có thể nhanh chóng làm ra dược. Đại nhân cứ yên tâm đi!

Sau khi tiễn huynh đệ người lùn rời đi, ánh mắt Mạnh Hàn lại để ý tới trên người của hai huynh đệ Carl Casper.

Bắt đầu từ chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu, ngoại trừ phải xử lý da thú ra, còn phải có ống cuộn của quyển sách. Cái này cần đến thợ mộc. Hơn nữa, với ánh mắt của thế kỷ hai mươi mốt của Mạnh Hàn, đương nhiên biết tính quan trọng của đóng gói thương phẩm. Cho nên, những thứ này nhất định phải đủ hoa lệ. Tuy rằng không thể tính là sa hoa, nhưng ít ra phải có mỹ quan.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Nghỉ ngơi lấy lại sức. (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Hạ Vô Song Chương 25: Khách mời Lỗ Ban. (2)