Truyện Thiên Hạ Vô Song

Chương 14 : Hô phong hoán vũ. (2)

Tác giả Nhâm Oán

Chương 14: Hô phong hoán vũ. (2)

Nguồn: Vipvanda

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

vipvanda :

Chương 14: Hô phong hoán vũ. (2)

Sau ba lần thay đổi chủ ý vừa rồi, Mạnh Hàn càng tin chắc, đám mây trắng trong bầu trời kia, hẳn là có chút quan hệ với mình. Thậm chí, Mạnh Hàn nghi ngờ đám mây kia có thể hiểu rõ mình đang suy nghĩ điều gì.

Đây là suy nghĩ vô cùng hoang đường. Đám mây trắng sao có thể nghe theo sự chỉ huy của mình được?

Nhưng Mạnh Hàn lại có một dự cảm, đám mây kia có khả năng thật sự nghe theo sự chỉ huy của mình.

Để nghiệm chứng điều đó, Mạnh Hàn nhìn lên không trung, ở trong lòng lặng lẽ bắt đầu suy nghĩ, bảo đám mây dịch chuyển về phía bên trái. Quả nhiên, theo suy nghĩ của Mạnh Hàn, đám mây kia dường như bỗng dưng bắt đầu chuyển động sang phía trái. Khi Mạnh Hàn bảo nó dịch chuyển về phía bên phải, đám mây lập tức chuyển động về phía bên phải.

Nói như vậy, trận mưa kia cũng là kết quả do mình hi vọng ra. Sau khi rốt cuộc đã xác nhận được sự suy đoán của mình, trên mặt Mạnh Hàn lại lộ ra nụ cười.

Grace ở bên cạnh, nhìn vị lãnh chúa đại nhân trẻ tuổi lúc này lại đột nhiên nở nụ cười, nàng không nhịn được cảm thấy căm ghét.

- Mọi người nghe ta nói!

Mạnh Hàn hô to một câu. Mọi người đều dừng lại, nhìn vị lãnh chúa của mình.

- Tất cả đến bên trong lãnh chúa phủ tránh mưa đi. Mưa còn có thể tiếp tục rơi!

Mạnh Hàn nhìn về phía mọi người nói ra câu nói này.

- Thật sự sao, đại nhân?

Rốt cuộc có người không thể tin được, nhìn về phía lãnh chúa đại nhân hỏi.

Mạnh Hàn nhìn vị lão nhân kia mỉm cười, đột nhiên giơ hai tay lên, hướng về phía bầu trời hô to một câu:

- Mưa đến!

Rào.

Đám mây trắng trong bầu trời kia ở trước mắt mọi người nhanh chóng bắt đầu lớn lên. Sau đó đám mây trắng lấy một loại tốc độ mà mọi người không cách nào tin nổi che kín tất cả bầu trời. Sau đó, một trận mưa to giống nhau ban đầu nhanh chóng rơi xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người ở đây đều cảm thấy không thể tin được vào những gì mình mới nhìn thấy. Lãnh chúa đại nhân của mình chẳng lẽ là sứ giả của thần sao? Hắn không chỉ không hoảng sợ nơi bị nguyền rủa này, hơn nữa lại có thể khiến vùng biên giới sa mạc này có thể đổ mưa bất cứ lúc nào sao?

- Mưa tạnh!

Màn biểu diễn của Mạnh Hàn đã tiến vào trạng thái tuyệt hảo. Cảnh tượng như vậy chỉ là muốn để mọi người tin tưởng mình có thể khống chế trời mưa, cũng không cần làm những người này mắc mưa mà sinh bệnh. Cho nên, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Mạnh Hàn lập tức liền kêu dừng mưa.

Ngay lập tức may thu mưa dừng. Cả bầu trời đã biến thành sân bãi cho một mình Mạnh Hàn biểu diễn. Mọi người ngơ ngác nhìn hai tay lãnh chúa đại nhân vẫn đang giơ cao trên không trung, không biết nên nói cái gì cho phải.

- Các ngươi đến lãnh chúa phủ, nơi đó có thể tránh được mưa.

Mạnh Hàn cũng biết mình biểu hiện ra cảnh tượng như vậy thật sự quá mức thần kỳ. Nhưng hắn cũng không muốn mình ra sức biểu diễn như vậy lại trở thành uổng phí, cho nên lại đưa ra đề nghị vừa nãy.

Tuy nhiên, lần này dường như đã không có người nào cho rằng lời đề nghị của hắn là lời đề nghị nữa. Cũng không có người nào kiên trì thêm nữa. Cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt bọn họ, đã khiến địa vị lãnh chúa đại nhân của mình ngang hàng với sứ giả của thần. Lời hắn nói, không có bất kỳ người nào từ chối.

Mấy chục lão nhân đỡ nhau, nhanh chóng chạy tới lãnh chúa phủ. Đợi sau khi tất cả mọi người chen vào trong phòng, nơi gọi là lãnh chúa phủ cũng không thể nhét thêm một người nào nữa.

Đến lúc này, Demi Diana và Grace cháy tới cửa gian phòng, nơi Mạnh Hàn đang đứng. Hắn nhìn lên đám mây trắng trên không trung kia, lại bắt đầu ra lệnh cho trời mưa ở trong đầu.

Bầu trời lại một lần nữa trở nên âm u. Những hạt mưa ào ào rơi xuống. Mấy lão nhân ở trong phòng, lẳng lặng nhìn cảnh mưa phía bên ngoài, lẳng lặng nghe tiếng những hạt mưa rơi trên mặt đất. Bọn họ không nhịn được lệ nóng dâng trào.

Hai đôi mắt của Demi và Diana nhìn chằm chằm lãnh chúa vào bóng lưng của đại nhân mình, giống như muốn nhìn ra được điều gì đó từ trên người hắn.

Grace nhìn ra bên ngoài một hồi, lại nhìn Mạnh Hàn một hồi. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, ánh mắt Grace lại càng ngày càng sáng.

Không riêng gì Grace, ánh mắt mọi người đều càng ngày càng trở nên sáng ngời. Nơi hoang vu này vẫn luôn bị khô hạn. Một khi có nước mưa, có nghĩa là có thu hoạch, cũng có nghĩa là cuộc sống của mọi người dần dần sẽ có sự bảo đảm, cũng có nghĩa là mọi người có hy vọng sống tốt.

Trước kia, cái gọi là hi vọng này đối với bọn họ mà nói chỉ là một loại hy vọng xa vời. Hoàng Sa Trấn, các cặp sinh đôi, hai từ này giống như hai ngọn núi lớn đặt ở trong lòng bọn họ. Cho dù bọn họ nỗ lực thế nào đi nữa, dù chống cự thế nào đi nữa đều không có tác dụng gì. Mỗi ngày chỉ có thể sống trong sự lo lắng.

Thật may, mọi người đã đoàn kết với nhau. Tuy rằng không thể ấm no, nhưng chí ít còn có thể tiếp tục sinh tồn. Tất cả mọi thứ khác đều không hợp thực tế, nên bọn họ chỉ dám mơ tưởng một chút ở trong đầu. Thậm chí có thời điểm, ngay cả chút mơ tưởng này bọn họ cũng không dám làm.

Nhưng biểu hiện của lãnh chúa đại nhân lúc này trong giây lát lại khiến mọi người chợt cảm thấy có hi vọng. Nơi này không có ai mơ tưởng quá xa vời. Trong lòng những người dân chất phác này chỉ mong muốn có thể có nhiều lương thực hơn một chút, lựa chọn thêm một vài loại rau dại khiến bọn họ có thể ăn no, không còn phải gầếu nữa.

Trận mưa ào ào rơi xuống. Nhưng vì vùng đất này khô cạn đã lâu, hạt mưa vừa rơi xuống tới đất liền thấm vào bên trong. Trên mặt đất trừ có chút ẩm ướt, còn lại không có vết tích nào khác.

- Ai nha!

Có người Kinh ngạc kêu lên thành tiếng:

- Chúng ta quên hứng nước mưa rồi.

Hắn vừa nhắc nhở, mọi người giống như đều tỉnh lại. Tất cả đều bảy lưỡi tám miệng bắt đầu nói tới điều này.

Mạnh Hàn đã được Grace cho biết, nước mọi người ở nơi này dùng đều do hứng được từ một rãnh nước suối rất xa trong núi bên kia. Nước suối nhỏ xuống từ núi đá căn bản không đủ cho mọi người uống. Cho nên ngay cả nước chắt được ở dưới đáy bùn bọn họ cũng lọc về uống. Hiện tại có nước mưa ngọt như vậy, mọi người tất nhiên sẽ cảm thấy mình hẳn phải hứng lấy những giọt nước mưa này lưu lại.

Nghe thấy mọi người nói vậy, Mạnh Hàn còn muốn nói gì. Nhưng trong đầu hắn chợt tối sầm lại. Thân thể lung lay vài lần, mắt tối sầm, đột nhiên ngã về phía sau. Vừa vặn Mạnh Hàn ngã tới trên người Demi và Diana.

Hai tiểu nữ hài luôn chú ý tới hắn. Vừa thấy hắn ngã xuống, hai nữ hài liền ra sức đỡ lấy. Ngay lập tức, phía sau liền có người hỗ trợ, đưa lãnh chúa đại nhân tiến vào trong gian phòng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15 : Tài chính thu vào. (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Hạ Vô Song Chương 14 : Hô phong hoán vũ. (2)