Truyện Thiên Hạ Vô Song

Chương 1 : Pháp sư truyền kỳ. (1)

Tác giả Nhâm Oán

Chương 1: Pháp sư truyền kỳ. (1)

Nguồn: Vipvanda

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

vipvanda :

Chương 1: Pháp sư truyền kỳ. (1)

Tại một cánh đồng hoang, trên đường đất khô, một đội buôn đang chậm rãi đi. Mười mấy chiếc xe, nhưng đã có một đội ngũ mấy chục người lính đánh thuê đi theo bảo vệ. Mọi người vừa đi vừa tán gẫu, dường như muốn nói chuyến đi lần này rất lợi nhuận. Trên mặt rất nhiều người đều lộ vẻ tươi cười.

Trên ngọn núi phía sau, một đội kỵ binh lặng lẽ xuất hiện. Kỵ thương sáng loáng, y giáp nghiêm chỉnh, lặng lẽ nhìn chăm chú vào đội buôn phía trước. Bọn họ căn bản không phải là đạo phỉ bình thường. Bọn họ là quân đội chính quy.

Một người có dáng vẻ của một vị tướng quân, quay đầu nhìn ma pháp sư đang đứng ngay sát bên cạnh mình một chút, đột nhiên hỏi:

- Ngươi xác định không sai?

- Không sai!

Ma pháp sư gật đầu một cái, chỉ tay về phía đội buôn:

- Thứ đó sẽ ở ở trên thân thể của một người nào đó trong đội buôn.

Tướng quân đưa tay rút ra bội kiếm bên hông ra, chỉ về phía bầu trời. Theo động tác của hắn, tất cả các kỵ binh đều nín thở, nhìn theo hướng thanh bội kiếm vung lên, chỉ về đội buôn kia:

- Giết!

Ầm.

Giống như có một ngọn lửa yêu đốt cháy đoàn kỵ binh vậy. Mấy trăm tên kỵ binh với thế tiến công mãnh liệt bắt đầu lao về phía đội buôn.

Nghe từ phía sau truyền đến tiếng chân xung phong liều chết của đại đội nhân mã, mấy người đi sau cùng của đội buôn còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, kỵ thương sắc bén của các kỵ binh đã đâm xuyên qua mấy gia hỏa đi sau cùng.

Nhìn thấy người người này bị giết chết, đám lính đánh thuê kia lại hết sức dũng mãnh cầm vũ khí lên, bắt đầu đối mặt với những kỵ binh điên cuồng này. Trong mắt mỗi người bọn họ đều lộ ra hồng quang, giống như đối mặt với bọn họ không phải là kỵ binh chính quy, mà là một đám đạo quân ô hợp.

- Đi!

Có người đột nhiên kêu lên một câu. Sau đó, một bóng người giống như quỷ mỵ từ bên trong đội buôn xuất hiện, trực tiếp nhảy lên con ngựa xem ra mạnh khỏe nhất của đội buôn. Hai tay của đại hán run lên, áp người bên trên chiến mã giống như một mũi tên bắn ra.

Trên cánh đồng hoang vu phía trước cách đó không xa chính là quốc cảnh của một Công quốc khác. Chỉ cần vọt qua quốc cảnh, quân đội phía sau sẽ không có cách nào làm gì được hắn. Trừ phi bọn họ muốn khơi mào chiến tranh.

Tuy nhiên, cho dù bọn họ dám khơi mào chiến tranh, chỉ cần lấy ra thứ ở trên người mình, quân đội Công quốc bên này cũng giống như bảo hộ Vương mà hộ tống hắn đến chỗ an toàn.

Gần rồi! Gần rồi!

Ranh giới quốc cảnh đã ở trong tầm mắt. Quân đội của Công Quốc bên kia cũng nhìn thấy hắn một người một người phóng sang một cách quỷ dị.

Vèo.

Chiến mã mang theo hắn vọt qua quốc cảnh Công quốc bên kia. Đội kỵ binh phía sau vẫn đang điên cuồng xông về hướng bên này.

- Toàn bộ số hương liệu và ma hạch kia đều là tài vật của Công quốc!

Đại hán quát to một tiếng.

Quân đội bên này giống như đã kịp phản ứng, nhanh chóng xếp thành trận hình phòng hộ, bảo vệ hắn.

Nếu như gia hoả này đã nói như vậy, có nghĩa là rất nhiều hàng hóa giá trị phía sau hắn đều thuộc về quân đội bên này. Hoặc là nói, chính là của tất cả nhóm người trước mắt.

- Đứng lại! Các ngươi muốn khơi mào chiến tranh sao?

Giả hỏa dẫn đầu nhận được hàng hóa, hướng về phía kỵ binh đang xông lại hô to một tiếng, giống như muốn lấy chiến tranh để uy hiếp khiến bọn họ dừng bước lại.

- Giao người kia và thứ trên người hắn ra. Bằng không, ngay bây giờ ta sẽ cho ngươi chiến tranh!

Tướng quân kia nói căn bản không có nửa điểm do dự. Các kỵ binh căn bản không hề có ý định giảm tốc độ.

Cùng lúc khi vị tướng quân nói chuyện, một bóng người đã nổi lên phía trên không trung.

- Ma pháp sư!

Nhìn kỵ binh điên cuồng lao nhanh lại đây và bóng người trên không trung. Người lính dẫn đầu kinh sợ đến mức quát to một tiếng, nhanh chóng rời khỏi chỗ của mình. Hắn rất sợ mình cản đường của những kỵ binh này.

Đám binh sĩ phía sau vừa nhìn, lập tức cũng tản ra giống như chim, lộ ra bóng dáng của đại hán phía sau.

Ban đầu, đại hán kia vốn tưởng rằng bản thân mình đã an toàn. Nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không nhịn được quát to một tiếng:

- Các ngươi là những tên ngu xuẩn. Các ngươi có biết trên người ta mang theo cái gì không?

Đáng tiếc, hắn chỉ vừa hô lên câu này, đã không thể nói được câu nói kế tiếp nữa.

Vù!

Một tiếng động đột ngột vang lên. Ngay lập tức đại hán chỉ cảm giác thân thể của mình nhói lên một cái cũng không mấy đau đớn. Chỉ có điều, chiến mã dưới thân hăn, trong giây lát chân mềm nhũn, chậm rãi ngã trên mặt đất.

Vào lúc này, đại hán kia mới chợt cảm giác được sự đau đớn kịch liệt từ trên thân thể truyền đến. Vết máu xuất hiện trên ngực càng ngày càng rõ ràng.

Khi ý thức được điểm này, hắn không nhịn được sợ hãi kêu lên một tiếng. Sau đó âm thanh bỗng nhiên bị chặt đứt. Nửa người trên cứ như vậy đột ngột lăn xuống, máu chảy đầy đất.

Phía sau đột ngột xuất hiện thân ảnh ma pháp sư kia, trôi nổi trên không trung. Hắn nhìn thi thể của người kia, hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm ở trên người hắn.

Chỉ một lát sau, hắn lấy từ trên chân của hắn ra một mảnh da thú nhìn giống như là xà cạp. Cầm mảnh da thú này, ma pháp sư lại móc từ trong ngực ra một quyển sách ma pháp không trọn vẹn. Hắn làm hai việc rất kín kẽ.

- Đã tìm được chưa? Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa và giọng nói lo lắng của tướng quân.

- Tìm thấy rồi! Cái thứ hai!

Ma pháp sư giơ mảnh da thú và quyển sách trong tay lên, để tướng quân nhìn thấy. Hai tay hắn nắm thật chặt da thú và quyển sách, dường như đang cầm cái gì trân quý hiếm thấy trên thế gian. Ngón tay hắn không ngừng vuốt ve dấu hiệu bên trên quyển sách.

- Còn có một mảnh nữa. Chỉ sợ không kịp trở lại.

Tướng quân cũng chăm chú nhìn vào dấu hiệu kia. Ánh mắt của hắn cũng rất nóng bỏng, giống như nhìn thây vô số kim tệ và rất nhiều mỹ nữ.

Vị tướng quân vung tay lên:

- Rút quân!

Đám kỵ binh phía sau xếp thành đội ngũ hành quân chỉnh tề, trở về quốc cảnh bên kia. Trên đường đi chỉ còn lại một đống hàng hóa lớn và một chỗ thi thể nằm đơn độc.

- Đại sư, ngươi nói tiêu chí này của đại sư Antonio rốt cuộc là có ý gì vậy?

Tướng quân và ma pháp sư thúc ngựa đi sóng đôi với nhau. Ở trên lưng ngựa, tướng quân không kìm chế được lòng hiếu kỳ, cẩn thận hỏi ma pháp sư.

- Không biết.

Ma pháp sư gọn gàng dứt khoát trả lời, cúi đầu nhìn dấu hiệu kia một chút:

- Có lẽ là hoa văn ma pháp kỳ lạ nào đó!

Ngón tay của ma pháp sư vuốt ve dấu hiệu kia. Đó là một vòng tròn màu vàng. Bên trong có rất nhiều hoa văn ma pháp như cách gọi của ma pháp sư kia. Nhìn kỹ lại, đó chính là một chữ tiếng Trung, Khải thư tiêu chuẩn, vô cùng ngay ngắn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2 : Pháp sư truyền kỳ. (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Hạ Vô Song Chương 1 : Pháp sư truyền kỳ. (1)