Truyện Thiên Hạ Đệ Nhị

Q.2 - Chương 21: Đứa Phá Của

Tác giả Nhất Độ Quân Hoa

Tôi thề tôi không phải giận dỗi, tôi vẫn cho rằng tôi là người tỉnh táo.

Buổi tối vào dã đội (Khụ, bình thường chúng tôi xem người không quen là dã nhân, cho nên vào đội với dã nhân kêu là dã đội), chọn phó bản Kiến Mộc, nhưng tiếc rằng mấy người đó trang bị không tốt, đánh được một nửa tôi đã phát hiện mình chết không dậy nổi, phí sửa chữa trang bị thật là đắt!

Nói lời xin lỗi rời khỏi Kiến Mộc, đụng phải Sinh Tử Vô Thường đang ung dung dạo chơi. Trước kia mọi người cũng thường xuyên làm nhiệm vụ cùng nhau, nhưng kể từ sau khi Vô Ngạn liệt anh ta vào đối địch, tôi cũng ngại gặp mặt anh ta.

[Bạn tốt] Sinh Tử Vô Thường nói với bạn: Sao trên đầu sao trọc lóc vậy? Tạo phản thật rồi hả? ^_^

[Bạn tốt] Bạn nói với Sinh Tử Vô Thường: Khụ, bạn tốt, vạch trần người khác là bị trời đánh. Hơn nữa bây giờ anh thấy tôi cũng cô đơn một mình rồi, sẽ không giết tôi cho hả giận chứ?

[Bạn tốt] Sinh Tử Vô Thường nói với bạn: Khốn, loại chuyện này tôi thật sự là làm không được. Phi Tử, chuyện này Tình Nghĩa Minh không ai trách cô, huống chi bây giờ cô cũng không ở Ẩm Huyết Minh nữa. Có chỗ nào đi không? Hay là về Tình Nghĩa Minh cho rồi.

[Bạn tốt] Bạn nói với Sinh Tử Vô Thường: Được, ngày nào đó bổn cung không cày nổi nữa, nhất định sẽ đến nương nhờ anh.

[Bạn tốt] Sinh Tử Vô Thường nói với bạn: Vậy sau này cô định thế nào? Một mình vào phó bản? Một mình cày đất hoang?

[Bạn tốt] Bạn nói với Sinh Tử Vô Thường: Tôi…. còn chưa đến mức thảm đến vậy mà.

[Bạn tốt] Sinh Tử Vô Thường nói với bạn: Sau này khi Tình Nghĩa Minh vào phó bản cô cũng đi chung đi, bây giờ thiếu thầy thuốc nghiêm trọng.

[Bạn tốt] Bạn nói với Sinh Tử Vô Thường: Được, bổn cung đồng ý đến tống tiền.

[Bạn tốt] Sinh Tử Vô Thường nói với bạn: Đa tạ nương nương nhận lời =_=

Rời khỏi Kiến Mộc về Cửu Lê Thành, mang đồ chế tạo được ra mở tiệm treo bán. Khụ, được rồi tôi thừa nhận tôi là một đứa phá của. Nếu như không có người quản lý tài chính giùm thì tôi nhất định sẽ thiếu hụt. Nhưng tôi ngàn lần không nghĩ đến ngay cả chơi một trò chơi cũng thế.

T_T…. Ngẫm nghĩ thật đúng là có chút thất bại.

Hậu quả của tiêu tiền như nước là… Có một ngày bị vây ở Đọa Tinh Nguyên phát hiện trên người mình ngay cả phí truyền tống cũng không đủ!! Khi đó đã là cấp 69, đánh quái nhỏ gần đó cũng không rớt đồ.

Lẽ nào muốn tôi băng qua tường rào quái vật dày đặc từ Đọa Tinh Nguyên về Giang Nam sao?

Đá triệu hồi về núi Tiên Âm cũng chẳng giúp được gì. Thành thật mà nói lúc đó tôi có ý nghĩ là muốn đập đầu vào đá truyền tống….

Được rồi, tôi rất chột dạ phải thừa nhận trước kia thỉnh thoảng Vô Ngạn sẽ tiếp tế cho tôi. Nhưng anh thu tiền cũng rất đúng giờ. Cho đến bây giờ tôi không nghĩ đến hóa ra tôi có năng lực tiêu xài hơn 700J trong vòng ba ngày ngắn ngủi rời khỏi anh.

Nhưng tôi kiên quyết cho rằng điều này không thể trách tôi. Dù sao người trọng nghĩa khinh tài giống như tôi vậy dĩ nhiên phải tiêu pha nhanh rồi. Ừ, đúng, đúng là như vậy.

Có điều bây giờ không phải là lúc nghĩ đến điều này, mấu chốt là tôi phải làm sao để trở về Giang Nam?

Nhìn nhìn chân chú dê kêu be he đáng thương nhà tôi, chân ngắn ngủn, thật uất ức ày….

Ngày đó tôi treo máy 42 phút lẻ 27 giây… Có lẽ…. Không chừng… Hoặc là… Tôi là người đầu tiên vất vã cực nhọc vì tiết kiệm 2 bạc phí truyền tống như vậy tại đất hoang….

Kể từ sau kinh nghiệm đó, tôi thề thay đổi triệt để, làm lại từ đầu, tiết kiệm tiền bạc.

Cho nên tôi cố gắng khống chế mình không hề ném bừa vật phẩm, không hề ngại phiền phức mở tiệm bán đồ, không còn ném thẳng trang bị vào quầy mua của hệ thống lòng dạ hiểm độc nữa.

Tôi học mua thẻ vào những giờ rẻ nhất, tôi thử không hề gởi đồ bán vào tiệm nữa, mà trực tiếp lên kênh khu vực rao bán.

Tất cả điều này đều rất bình thường, cho đến một ngày tôi dùng 100J để mua hai quyển cảnh giới Đạp Tuyết Vô Ngân. Sau đó Yêu Mỗi Vô Thường nói cho tôi biết ở tiệm gửi bán là hơn 480J một quyển.

Khi đó tôi mới chậm chạp cảm thấy kỳ lạ.

Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 22: Hai Chữ Rưỡi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Hạ Đệ Nhị Q.2 - Chương 21: Đứa Phá Của