Đề Nghi ngồi với dì Lai Thị và Ân La nghe kể khiến mắt nàng sáng long lanh…

- Cực quang hả dì? Con từng nghe kể rất đẹp và thần bí đúng không dì?

- Ừhm. Tầm giữa đông này hay có lắm

- Thích quá! Ân La tỉ tối nay đi coi với muội nha!

Nàng nhanh chóng năn nỉ Ân La vì ngoài là tì nữ riêng, ở đây nàng còn coi Ân La là hảo tỉ muội trò chuyện tâm sự. Nhưng Ân La chỉ cười cười, sắc mặt xem ra ngại ngại và khó coi chút xíu làm nàng hiểu ra ngay ỉu xìu…

- Tỉ có hẹn với ai rồi sao? - Ân La không đi thì nàng không có ai dắt đi xem cả. Cô nô tì nhìn tiểu nương nương thất vọng thê thảm như thế mà cũng áy náy

- Xin lỗi tiểu nương nương. Hay là người hỏi tiểu vương gia dẫn đi xem đi, còn tốt hơn đi với tỉ gấp nhiều lần đó!

Nàng nghe gợi ý kiểu đó của Ân La thà không biết cực quang luôn còn sướng hơn. Đi với ai chứ đi với hắn thế nào hắn cũng “ăn thịt” nàng. Má nàng hơi đỏ lên, nàng có cảm giác gần đây mình giống như tự làm mồi cho hắn thưởng thức, hắn mà giở trò thêm lần nữa nàng chỉ sợ mình không chịu nổi sự hấp dẫn của hắn đâu.

Mới nhắt thì hai chủ tớ tiểu vương gia – Đạt La Mạ luôn đi chung cũng đến. Dĩ nhiên Nhĩ Đa không nói không rằng cười tà đạo tấn công Đề Nghi ngay. Tim nàng đập loạn xạ cố chạy rồi vẫn bị rinh lên nên la làng giẫy nẫy…

- Bỏ xuống đồ chết tiệt! Không thấy tui đang nói chuyện sao?

- Để sau đi rồi nói. Tạm biệt A Lạc tỉ đã!

- Ơh… tỉ ấy phải về rồi sao?

Nàng bị hắn dụ đánh lạc hướng chú ý nên ngoan cho hắn ẵm đi luôn. Đạt La Mạ nhanh chóng xoay nhìn Ân La, cả hai cười thẹn thùng với nhau. Dì Lai Thị chỉ trông sơ cũng rõ Ân La có hẹn với ai rồi. Chủ nhân tình cảm chắc còn thua xa thuộc hạ rồi đây.

Sau khi bị Đạt Phi bắt mấy ngày, về nàng lo ăn ngủ cũng không nhớ quận chúa A Lạc còn ở đây. Hôm nay bên A Lạc có một huynh cao ốm, dáng vẻ bất phàm làm nàng mới ngớ ra biết thì ra tỉ ấy đã có chồng rồi. Vậy mà nàng vì nghi ngờ tỉ ấy và Nhĩ Đa rồi chạy đi để Đạt Phi bắt đúng là ngốc nghếch.

Nhĩ Đa và chồng của A Lạc rất thân. Hắn lại toe toét khoe nàng với huynh ta…

- Đây là vợ nhì của đệ Hạ Đề Nghi, còn huynh này là Khưu Lãng chồng của A Lạc tỉ cũng là nghĩa huynh ‘sống chết’ của ta!

Đề Nghi nhìn vợ chồng người ta tình cảm ngọt ngào như thế mà lòng vui hẳn lên. Nàng nhanh chóng cười chào ra mắt Khưu lãng. Xem ra giữa Nhĩ Đa với A Lạc tỉ không sao thì nàng thấy ổn lắm.

Hai gã đàn ông nói chuyện vì hình như lần này bộ tộc của vợ chồng họ sẽ đi xa nên khó gặp lại Nhĩ Đa. Trông Nhĩ Đa luyến tiếc huynh ta dễ sợ. Nàng nhíu mày, giờ thì hơi lo Khưu Lãng hơn A Lạc tỉ rồi. Quận chúa cũng như nàng bực mình nhìn chồng quấn lấy Nhĩ Đa nhưng không phá rối. Tỉ ấy cười hiền càng đẹp nói với nàng…

- Muội bị lạc có bị thương gì không? - A Lạc cũng chỉ nghe kể nên tưởng nàng lạc thôi chứ không biết nàng bị bắt. Đề Nghi cười cười.

- Cám ơn tỉ, muội không sao hết!

- Vậy thì hay quá! Tỉ và phu quân chơi với Nhĩ Đa từ nhỏ chưa bao giờ thấy nó trở nên như thế. Muội rất đặc biệt đối với Nhĩ Đa đó. Cả hai phải hạnh phúc nha!

Mặt Đề Nghi nóng ran, có thật là nàng đặc biệt với hắn. Nhưng nghĩ kĩ lại Đề Nghi không khỏi nhíu mày, Nhĩ Đa mang nàng về làm vợ hành hạ tiêu khiển dĩ nhiên phải đặc biệt rồi. Hắn lúc nào cũng chọc nàng bực lên mới thôi không giống coi trọng nàng xíu nào cả sao có thể như A Lạc nói chứ?

A Lạc và chồng tạm biệt xong lên kiệu. Hai đứa đứng nhìn đoàn người đi xa dần. Đề Nghi còn đờ đẫn vì lời của A Lạc. Nhĩ Đa thì có chút luyến tiếc hai người đó rồi nhìn nàng. Phát hiện hắn nhìn, tay hắn mới có ý định giơ ra thì ngay lập tức Đề Nghi giật mình bước lùi phòng thủ cảnh báo.

- Không được ẵm!

Tên khốn này đi đâu cũng ẵm nàng khiến cho nàng đôi lúc tưởng mình mất chân không bằng. Thật sự cảm giác được ẵm cũng không tệ, cứ như hắn ôm nàng vậy thật mạnh mẽ ấm áp nhưng có điều cũng chính vì thế nàng càng bị nhiều cô gái trong tộc thù ghét. Đến mức hiện giờ nàng không dám một mình ‘ngao du’ ngắm cảnh sợ bị người ta đánh ghen thì tiêu cái mạng nhỏ.

Nhĩ Đa vì thái độ của nàng liền nhíu mày không vui cảm thán…

- Cô thật khó hiểu, sao không lúc nào dễ thương hết vậy cứ chọc giận ta?

- Ai chọc ai trước! Tui vậy đó, không thích kệ huynh! - nàng chun mũi không thèm sợ hắn. Nhưng dễ gì tiểu vương gia buông tha cho nàng. Hắn cười nhẹ thủ đoạn nói.

- Không cho ẵm thì không ẵm!

Nàng nghe hắn nói tưởng hắn tha thật nhưng Nhĩ Đa không do dự nắm lấy tay nàng dắt đi. Thế này thì không khác gì cả, mấy cô gái trong tộc hâm mộ hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng với ánh mắt căm thù ghen tị.

Đề Nghi cuối gầm mặt xuống cố bình tĩnh bước theo. Tay hắn to, nắm lấy hết bàn tay nhỏ của nàng thật ấm áp, tim nàng vì thế lại đập thình thịch trong ngực. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng nắm tay sánh bước như thế, cảm giác có chút hơi vui.

Nhĩ Đa nhìn xuống chỉ cười nhẹ, tiểu vương gia đây thích ẵm nàng vì dễ ‘sờ soạn’ ôm người nàng và vì nàng bé nhỏ đứng còn chưa đến vai hắn nên muốn nâng cao lên để nhìn mặt nàng rõ một chút. Tuy nhiên nắm tay đi cũng tốt song vẫn phải hạn chế hơn ẵm nha. Nhĩ Đa cười vui vẻ nói…

- Tối nay rãnh không? Bổn vương muốn … – Hắn hỏi cho lịch sự chứ biết nàng có làm gì đâu mà không rãnh. Nhưng chưa chi Đề Nghi đã hốt hoảng.

- Huynh muốn gì? – Nàng run run, hắn ta muốn gì vào buổi tối chắc chắn cũng không tốt cho ‘người’ nàng rồi.

Trông nàng kinh sợ mình như thế làm hắn co quắp hai chân mày khó chịu nói

- Đầu óc chỉ nghĩ có thế thôi hả cô nương? Bổn vương muốn dẫn cô đi xem cực quang bên núi thôi có làm gì cô đâu! - Tuy hắn luôn muốn ‘làm gì’ nàng thật nhưng cũng không phải dâm tặc cả ngày. Đề Nghi xấu hổ vì thì ra hắn không có ý định xấu xa nên cười cười cho bớt nhục nhã.

- Vậy sao? Tui cũng muốn đi nhưng Ân La tỉ đi với người khác rồi!

Nàng hơi mừng vì không cần chủ động đi cầu xin thì Nhĩ Đa cũng dẫn nàng đi xem cực quang rồi. Nói thật đi với hắn có lẽ cũng thú vị hơn hẳn đi với Ân La. Đề Nghi cố không cười vì cũng vui lắm do hắn nghĩ đến mình mà dẫn đi chơi. Nhưng tên khốn chỉ cười, vẫn nắm tay nàng vui vẻ nói…

- Đạt La Mạ hình như cũng có hẹn với cô gái nào đó rồi. Ta còn nhớ mọi năm ta đều đi xem với các cô gái khác nhau thay phiên suốt 15 ngày cực quang haha…

Cảm xúc của nàng biến mất . Hắn ta đúng là đồ khốn thật là khó ưa làm niềm vui bé nhỏ của nàng kết thúc không hồi kết. Thế là Đề Nghi không nói không rằng giật tay khỏi tay hắn, nổi cơn giận xung thiên la lớn…

- Thế thì rủ mấy cô đó đi nữa đi đồ khốn xấu xa! - Đề Nghi tức lắm. Hắn ta như thế này mà A Lạc nói hắn xem nàng đặc biệt, có mà chuyện hoang đường.

- Nè… ta chỉ kể thôi sao lại tự dưng nổi nóng với ta!? - Nhĩ Đa còn chưa nói các cô gái đó là do Đạt La Mạ ‘lên lịch trình’ cho hắn vui vẻ, có năm nay hắn mới đi mời một nữ nhân đi xem cực quang nhưng nàng cả gan hung dữ.

Nhưng Đề Nghi tức lắm, chỉ biết hắn vui vẻ ôm ấp nữ nhân nào đó cùng xem cái thứ hiện tượng vớ vẩn trên trời là nàng không thể hạ hoả…

- Kệ tui! Tui hổng thèm đi với loại người đáng ghét như huynh đâu!

- Được lắm! Bổn vương cũng cốc cần đi coi với cô.

Cả hai ai cũng tự trọng cao, mới nắm tay ngọt ngào lại liếc nhau phóng ra tia lửa sát khí rồi mạnh ai nấy đi một hướng.

Nàng đi về cắn cắn môi tức, lầm bầm chửi Nhĩ Đa. Sau này nàng tuyệt đối không cho hắn đụng, còn đi chung thì có mà nằm mơ. Tên khốn đó có đầy nữ nhân vây quanh còn đến chọc phá khiến nàng buồn tức như thế này. Nàng sẽ không nhìn mặt hắn nữa đâu.

Ban ngày giận chửi um xùm là thế, tối nàng ũ rũ ra chuồng cừu nhìn người ta đi xem cực quang bên núi. Ở đây chỉ thấy chút xíu vệt sáng đủ màu còn lại núi cao che hết rồi. Nàng muốn xem quá, biết thế không cải nhau với hắn thì có thể đi xem.

Nhưng Đề Nghi lại cứng cỏi không tự bi luỵ như vậy. Hắn ta chắc giờ đang vui vẻ với cô gái nào rồi, hắn ta xấu xa nàng không cần hắn. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi nàng buồn hiu không dám tưởng tượng ra cảnh Nhĩ Đa ôm người khác. Nàng thở dài một hơi lủi thủi về lều ngủ cho rồi để không suy nghĩ lung tung nữa.

Nàng đi từ từ vì tuyết dày dưới chân, đêm nay hình như vắng vẻ hơn có lẽ mọi người đã đi xem cực quang hết rồi. Đêm đông lạnh thật tĩnh mịch và ánh lửa bùng lên làm Đề Nghi hết hồn.

Nàng nhìn lửa cháy, vội vả chạy nhanh tới và quả đúng là lửa phát ra từ lều của nàng. Tuy nói là lều nhỏ nhưng lều của nàng cũng to chỉ vì thua lều ngoại cỡ của Nhĩ Đa thôi. Bên trong có chia phần cho Hoa Chu Ni, tiểu Bạch một bên, chổ của nàng một bên. Nhưng giờ nàng ở ngoài rồi, lửa cháy to như thế còn hai con vật ở trong đó.

Nàng không nghe tiếng Hoa Chu Ni kêu hay hai con vật chạy ra gì cả nên không nghĩ gì chạy vào cứu chúng trước khi lửa cháy lên đến vòm mái và các trụ gỗ đỡ.

Chỉ còn lại ít lính canh gác đi tuần thấy lều của tiểu nương nương cháy cũng hết hồn báo động dập lửa. Tiếng ồn nhanh chống truyền đến cùng mùi khói làm Nhĩ Đa bật dậy. Hắn mới ngủ, mắt nhắm mắt mở ở trần ra xem có chuyện quái gì nữa đây phá giấc ngủ của tiểu vương gia, chắc kẻ phá rối cũng đáng ghét cũng như Đề Nghi chọc tức hắn phải đi ngủ thế này đây.

Nhưng nhìn thấy phía đó chính là lều của nàng cháy thì hắn không suy nghĩ gì cả, tỉnh táo hoàn toàn phóng nhanh đến.

- Tiểu nương nương! Ra đi tiểu nương nương!

Lính vừa chuyền nước dập lửa vừa gọi nàng nhưng Đề Nghi bên trong chỉ ho khù khụ bối rối không biết làm sao. Lửa cháy nhanh vải da dày, khói mù mịt, mắt mũi nàng cay xè nhưng không thể chạy ra vì cả hai con vật cứ như bị ai tẩm mê dược ngủ như chết.

Tiểu Bạch thì cố gằng nàng còn rinh nỗi, còn Hoa Chu Ni thật sự rất lớn không sao kéo ra được. Đề Nghi không thể để cả hai chết nên cố sức kéo mà cũng không khác gì.

Lửa cháy bùng lên càng to, các cột gỗ dựng lều chuẩn bị cháy sụp xuống rồi. Đề Nghi ho sặc vẫn cố níu chân sau Hoa Chu Ni thì Nhĩ Đa choàng áo choàng ướt lao vào. Nàng bỡ ngỡ nhưng hắn nắm lấy nàng chửi trước rồi tính sau…

- Sao còn không ra nhanh nữa!?

- Hoa Chu Ni và tiểu Bạch hình như bị trúng mê dược rồi!

Nàng nói, Nhĩ Đa nhìn nhưng không chần chừ lâu như nàng. Hắn làm dứt khoát đến mức nàng chỉ mới thấy hắn dúi con cừu nhỏ cho nàng ôm thì tay phải hắn xách ngang người nàng, tay trái kéo vòng cổ da của Hoa Chu Ni xông khỏi biển lửa an toàn cho cả bốn. Cái áo choàng ướt phủ lên người nàng nên Đề Nghi không sao cả khi qua khúc cửa lều bốc cháy. Hoa Chu Ni và tiểu Bạch cũng bình an vô sự.

Không còn ai trong đó, lính theo lệnh ngừng dập lửa chỉ nhìn lều cháy bùng. Đề Nghi ngồi lây hai con vật mà chúng vẫn ngủ thẳng giấc không biết gì. Nàng thấy khó hiểu lắm, nếu ban nảy nàng không buồn quá đi ra ngoài có khi chính mình cũng ngủ mê mang như chúng nằm chết trong lều cháy.

Đề Nghi hơi sợ, nàng hi vọng không phải là ai mê đắm Nhĩ Đa lại hại mình nữa. Đột ngột cánh tay to ôm chầm lấy nàng từ sau. Nàng nghe tim muốn rơi ra ngoài cảm giác lòng ngực hắn cũng có nhịp tim đang đập loạn. Nhĩ Đa ôm nàng vừa tức giận, vừa run do ban nảy quá lo cho nàng nên gầm gừ chửi…

- Cô thật là rắc rối. Không chịu đi xem cực quang với ta lại không cho ta ngủ yên!

- Xin… xin lỗi! - nàng cũng cảm thấy tay hắn ôm chặt nên cũng ôm lại. Có Nhĩ Đa bên cạnh thế này nàng không thấy sợ gì cả. Dù ai ám hại nàng cũng biết hắn sẽ bảo vệ nàng.

Nhĩ Đa thở nhẹ thấy nàng chỉ hít khói ho sơ nhưng không bị phỏng chổ nào cả. Hắn giữ lấy hai má hồng lem nhem lọ đen, trán khom tì nhẹ lên trán nàng nói nhẹ nhưng vẫn có chút ý hung dữ…

- Không được để bị nguy hiểm gì nữa nếu không bổn vương sẽ treo cô lên đó!

- Huynh làm như tui cố ý gặp nguy hiểm vậy, lỗi không phải do tui mà do huynh đó!

Nàng không nhịn cho hắn ức hiếp đâu, hắn cũng phải là người rõ nhất nàng sống dở chết dở là do hắn trao cho danh phận vợ lẻ này. Nhưng Nhĩ Đa không cải nhau lại với nàng thì thầm làm tim nàng muốn ngừng đập.

- Cô là của bổn vương, phải luôn an toàn trong tay ta có biết không Nghi nhi?

Nàng có chút thơ thẫn rồi má đỏ lên cười dựa vào lòng hằn. Nhĩ Đa ôm siết lấy nàng thật chặt cũng hạnh phúc vì nàng đã chịu cười khi gần bên mình rồi.

Có lẽ hắn là gã nam nhân phức tạp nhất nàng biết vì ban đầu bắt nàng làm vợ vì để nàng sống dở chết dở vì mấy cô gái yêu thích hắn. Nhưng giờ nàng gặp nguy lại không cho. Tên khốn này làm khổ nàng thôi song Đề Nghi thấy rất hạnh phúc.

Không khí rét buốt còn vươn mùi khói ẩm. Đề Nghi lim dim mở mắt nhìn trần lều lớn phía trên. Mỗi khi thức giấc nàng hay xem mình đang ở đâu vì việc nàng ở vùng đất phương bắc này như một cơn ác mộng, biết đâu nàng sẽ thấy khuê phòng ở nhà mình thì sao?

Tuy nhiên có lẽ sẽ là ngày khác để nàng thấy mình thức giấc ở nơi khác, chứ còn lúc này ‘ác mộng’ của đời nàng vẫn còn đang ngủ say. Mặt nàng đỏ thẹn, cố nhẹ nhàng nghiêng người thoát khỏi cánh tay ôm thì hắn co tay giữ lại đem nàng lăn một vòng về lại đúng chổ nằm gọn cho hắn ôm.

Đề Nghi nghe cả người run run theo nhịp tim vẫn cố nhúc nhích chui ra như con sâu nhỏ khi Nhĩ Đa nhíu mi mở mắt nói lười biếng…

- Trời lạnh mà, ngủ thêm đi!

- Tui … tui muốn dậy!

Nàng nói lắp bắp không lưu loát vì mắc cỡ khiến hắn cười một cái, tay càng ôm lấy thân thể trần trụi mềm mại của nàng. Đề Nghi không thoát nổi, má càng đỏ nói..

- Cười … cười cái gì chứ!?

- Hôm qua cả hai chúng ta đều tỉnh táo nên mắc cỡ hả Nghi nhi?

Tên chết tiệt này muốn nàng xấu hổ đến chết mà. Lửa chưa tắt hắn đã bế nàng về đây, lột sạch nàng ra còn giúp nàng tắm sạch lọ đen cháy dính trên người. Sau đó thì … và … , nói chung nàng không dám nhớ lại tiếp vì mình hoàn toàn cho hắn thoải mái, có phần nhiệt tình đáp ứng nữa.

Nàng thấy mình thật tệ hại, còn đâu thiếu nữ thơ ngây khi vướn vào gã khốn này chứ? Nhĩ Đa nhìn nàng ngại ngùng kéo chăn lên đến mũi chỉ cười ôn nhu nhỏm dậy lại lấy chăn ra. Nàng nhìn hắn, nghe hắn thì thầm lời lẽ bá đạo, xấu xa…

- Đâu phải lần đầu đâu mà mắc cỡ chứ Nghi nhi?

- Đồ.. đồ xấu xa, hạ lưu nhất!… tui muốn cám ơn nên … nên thiếu suy nghĩ… nên… - Nàng ấp a ấp úng thẹn thùng làm Nhĩ Đa càng cười khom nhẹ từ từ gần mặt nàng.

- Nên sao? Thường xuyên trả ơn bổn vương thế này nữa được không?

Hắn ta nói, môi thì thầm vào tai nàng lúc tay trượt theo làn da mịn trên thân nàng làm nàng nhắm mắt cứng đơ run rẩy. Nàng vội giật tóc hắn rồi bật dậy cố thoát…

- Tui… ghét huynh!

Nàng nói ghét nhưng không khác gì giận yêu chỉ làm hắn cười toe toét. Đề Nghi xấu hổ chết mất vì mình luôn bị lọt vào tình thế không dám ngẩn mặt nhìn ai thế này. Nàng phải nhanh nhanh tránh xa khỏi hắn cho tỉnh táo đầu óc thì nàng buông ngay cái áo của mình vừa nhặt trên đất. Hắn ta xấu xa áp sát từ sau, tay sờ cặp mông trần trắng nõn tròn xinh của nàng.

- Đừng mà…

Nàng thẹn thùng, má đỏ ửng không thể ngăn được tay hắn trêu chọc nơi tư mật nữ nhi ngọt ngào của nàng. Đề Nghi mím môi, đứng không vững giữ vào thành lều một cách run run.

Hắn lấy tay còn lại vòng ra trước xoa xoa ngực nàng nhằm giữ nàng không té vì mình. Phía dưới dục vọng của hắn nóng bỏng to lớn lại cạ nhẹ trên mông nàng làm nàng giật mình mắc cỡ rồi nhíu mi khổ sở…

- Cả đêm qua rồi mà sao huynh vẫn…

- Chưa đủ! Ta cứu cô ‘rất cực khồ’ nên ta có quyền muốn thêm bao nhiêu tuỳ thích!

Đề Nghi thở hắt ra tức điên vì sự ngang ngược của hắn nhưng chưa kịp biểu tình phản đối thì Nhĩ Đa lại chiếm lấy người nàng làm của riêng. Đề Nghi phản kháng hết nổi, đứng níu vào vách lều toàn thân chấn động theo nhịp vì hắn.

Nàng mím môi thở dốc, cảm xúc lại mông lung không thể chống đối khi hắn làm thế. Cơ thể nàng bây giờ hoàn toàn thuộc về hắn nên không còn kinh sợ, ghê tởm, thậm chí không còn đau đớn nhiều mà thành khoái cảm nhiều hơn nữa.

Tay hắn ôm đường cong tròn đầy của nàng phía trước, thân thể cùng nàng hoà làm một khi nàng lại si dại không phản đối thậm chí còn hạ thân mình ra trước thuận theo ý hắn.

Nhĩ Đa vừa nhịp động, đem chính mình đưa đẩy cùng nơi tư mật ngọt ngào trơn ướt, nóng ấm siết chặt của nàng sớm quen thuộc mình rồi nên dễ dàng trừu đưa hơn, vừa cười cắn yêu lên vai nàng làm Đề Nghi không kiềm nổi mà thỏ thẻ rên rỉ đáng yêu như con mèo nhỏ. Nàng như thế hắn càng nhiệt tình hơn vì nàng nha.

Đêm qua hắn đã chờ lâu quá nên quấn lấy nàng triền miên đến nửa đêm lại vừa sáng ra đã không cầm lòng lại ham muốn nàng nữa. Đề Nghi không phản đối thì tiểu vương gia đây thoải mái làm tới.

Chỉ có điều âm thanh khích tình, tiếng tiểu nương nương rên rỉ, tiếng tiểu vương gia gầm nhẹ thỏa mãn sự có nàng làm cho Đạt La Mạ và Ân La đứng chờ hầu bên ngoài không dám nhìn mặt đỏ của nhau. Thật không biết hai chủ nhân có định quấn lấy nhau đến chừng nào thật khổ cho kẻ hầu mà.

Tên khốn chết tiệt ‘hành hạ’ nàng thêm cả buổi sáng làm nàng mệt muốn chết ngủ đến xế chiều mới xấu hổ dậy ra xem hậu quả ngày hôm qua.

Lều của nàng đã cháy rụi, thầy lang xem hai con vật cũng nói là chúng bị trúng mê dược dạng hương. Xem ra thật sự có người cố ý làm vậy hại nàng. May là Đề Nghi may mắn bình an vô sự, hai con vật chỉ hơi cháy ít lông nhưng tỉnh dậy đã vui vẻ không sao rồi.

Đề Nghi cố ngồi ăn cho nhiều vì Nhĩ Đa làm nàng thật tốn sức. Nàng hơi mắc cỡ khi nghĩ về hắn ta. Hình như nàng có cảm tưởng hắn không bao giờ thấy đủ khi “thế nọ thế kia” với nàng.

Nếu Nhĩ Đa không bận rộn các việc cùng bô lão vì là người kế vị thì nàng sợ mình không bao giờ có thể bước xuống giường luôn ấy chứ.

Nàng thở dài ôm má đỏ, nàng không thể trốn tránh hắn nữa biết làm sao đây. Không hiểu sao mối quan hệ của cả hai lại biến đổi phức tạp thành thế này rồi. Dì Lai Thị nhìn nàng thỉu não chỉ cười nói…

- Từ khi tiểu vương gia mang tiểu nương nương về dì rất chờ đợi và cuối cùng tiểu vương gia cũng thay đổi vì người rồi thật tốt!

- Huynh ấy trước đây khác hả dì? - Nàng cũng không khỏi tò mò hỏi dì ấy

- Vương gia có nhiều vợ lắm nhưng chỉ có mỗi tiểu vương gia là con trai thôi, nhưng mẹ của tiểu vương gia không may mắn do chỉ là dân nữ chứ không phải con gái của trưởng tộc như người khác vì uất ức, tuổi hổ mà tự vẫn chết. Tiểu vương gia vì thế không thích suy nghĩ về chuyện lấy vợ, người rất sợ gánh nặng tình cảm, mà là người kế vị càng sợ mấy người vợ sẽ càng xâu xé ganh tị lẫn nhau và có thể có người tự vẫn như mẹ của tiểu vương gia.

Đề Nghi mím môi cắn nhẹ chiếc đũa đang ăn, không ngờ hắn cũng có chút quá khứ không vui. Nhưng nàng nhăn nhó nói ngay…

- Phải rồi… chính vì thế hắn không lấy vợ chỉ trăng hoa ngày cô này , mai cô khác thôi để vui vẻ thôi đúng không dì?

- Ây… chuyện này cũng có nhưng ít so với các bô lão rồi. Nói chung bây giờ tiểu vương gia yêu thương tiểu nương nương thì người phải cố vui vẻ ở bên tiểu vương gia.

Đề Nghi bần thần không biết hắn có yêu thương nàng thật không nữa như lời dì Lai Thị nói. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu quá rắc rối không thể tốt đẹp, nhưng thời gian qua Nhĩ Đa đã bảo vệ nàng nhiều lần, đỡ nhát dao, xông qua lửa, cả hai lại còn thân mật như vợ chồng thì… Má nàng lại đỏ lên khi nhớ mình cứ như là vợ thật của hắn rồi thì hết dám suy nghĩ gì thêm về hắn.

Sự việc có người phóng hoả nhằm hại nàng Nhĩ Đa giao cho Đạt La Mạ, hắn rất bực vì kẻ to gan nào dám hại Nghi nhi của hắn nhưng trong lòng cũng phải thầm cảm tạ vì nàng không còn lều riêng buộc lòng phải ở trong lều lớn của hắn.

- Chưa tìm ra kẻ nào đốt lều thưa tiểu vương gia! - Đạt La Mạ run run bẩm báo mà biết trước mình thế nào cũng bị tiểu vương gia xử.

- Ngươi thật vô tích sự Đạt La Mạ! Có muốn bị ta đánh rồi… - Hắn nổi trận lôi đình đúng như Đạt La Mạ đoán trước vì hiểu chủ nhân quá mà. Nhưng may mà Đề Nghi nhảy vào cắt ngang.

- Huynh làm gì hung dữ dzậy chứ!?

Nhĩ Đa đơ ra im ngay. Đề Nghi hí hửng chạy lại chổ Đạt La Mạ quỳ bên dưới cùng ngồi trò chuyện…

- Tui nghe chuyện huynh và Ân La tỉ rồi..hihi!

Nàng cười híp mí, tuy Đạt La Mạ là đối tượng bắt nàng về cho Nhĩ Đa hại nhưng nàng không ghét, kẻ cần ghét chính phải là Nhĩ Đa mà. Đạt La Mạ bề ngoài mạnh mẽ có thể nhờ vả tốt cả đời được, bản chất thật thà tốt cho Ân La của nàng quá rồi còn gì. Đạt La Mạ cũng cười mắc cỡ…

- Dạ! Nô tài định xuân này sẽ hỏi cưới cô ấy thưa tiểu nương nương!

- Woa… được đó! Cả hai rất đẹp đôi! Tui ủng hộ hai người nha!

Đạt La Mạ nghe thế cười tủm tỉm với nàng thì giật mình vì tiểu vương gia ngồi ở sau liếc đáng sợ cứ như dùng ánh mắt thôi cũng có thể giết người diệt khẩu.

Lí do hắn ta nhìn như muốn giết người cũng không khó hiểu lắm. Đạt La Mạ không dám hớn hở với tiểu nương nương nữa vội khúm núm lui ra…

- Nô tài sẽ điều tra tiếp!

- Ừhm… ngươi lui đi!

Đạt La Mạ đi khỏi, hắn uể oải bước về giường nằm dài ra lười biếng. Đề Nghi quay lại cầm mớ vải mình mới dệt được thì sựt nhớ là trời tối rồi. Nhĩ Đa nhướng chân mày nhỏm dậy nhìn nàng tự dưng chạy ra rồi hốt hoảng chạy vào bối rối hỏi hắn…

- Vậy tui chưa có lều mới hả? Tui, Hoa Chu Ni và tiểu Bạch ở đâu bây giờ?

Hắn còn tưởng chuyện gì khiến làm nàng kinh sợ. Nhĩ Đa vẫn nằm một đống trả lời.

- Hoa Chu Ni và con cừu của cô ở tạm trong chuồng cừu rồi!

- Bộ huynh cũng bắt tui ngủ trong chuồng cừu hả?

Nàng ngốc nghếch tự xanh mặt lo hắn lại đày đoạ mình tiếp. Ngủ ngoài chuồng cừu không lạnh chết thì cũng bị cừu đạp chết cho xem. Hắn cười khổ vì nàng, sau đó ngồi lên nắm kéo nàng lên giường ôm lấy. Đề Nghi bối rối má nhanh chống ửng đỏ nghe hắn nói.

- Hoa Chu Ni là cục cưng của bổn vương nên ở ngoài đó, còn cô hay làm bổn vương đau đầu vì tức nên phải ở đây với ta không được đi đâu cả.

Tim nàng đập trễ nhịp, vô cùng bối rối vì lời nói có tí ngược ngạo của hắn. Nhưng tất nhiên tiểu vương gia bây giờ thích ôm ấp nàng hơn ôm một con dê rồi. Hắn nhìn nàng đang ngơ ngác, tay lần theo đường áo tháo dây buột khiến nàng giật mình nắm tay hắn lại. Nhĩ Đa nhìn gương mặt thẹn thùng đáng yêu của nàng rồi ôn nhu hỏi…

- Còn mắc cỡ hả?

- Không… mà cũng có, ý… ý tui là … huynh đối xử với vợ cả như thế không được đâu. Hoa Chu Ni sẽ buồn lắm.

Đề Nghi cũng không hiểu mình đang nói cái quái gì nữa chỉ vì run quá khi bên hắn. Nhĩ Đa nghe ‘không lọt vào tai’ chút nào tiếp tục lột áo nàng ra. Đề Nghi nằm cứng đơ e thẹn cảm giác hắn hôn lên cổ và mang tai, ôm lấy người nàng. Hắn cười, cắn nhẹ môi nàng xấu xa nói…

- Chưa có nghe câu: “Có mới nới cũ” hả Nghi nhi?

- Ưh… khoan, huynh xem tui là đồ mới đó hả? Hoa Chu Ni mà…

- Suỵt!!! Hoa Chu Ni vui vẻ với đàn cừu rồi nàng đừng lộn xộn nữa!

Đề Nghi im phặt nhìn hắn, trên đời sao lại có người khó ưa dáng ghét như hắn khiến nàng không thể cải lại dù một câu chỉ biết hạnh phúc nhắm mắt tận hưởng nụ hôn trên môi.

Bên ngoài Hoa Chu Ni đứng giữa bầy cừu nhìn về căn lều lớn đã nhanh chóng tắt đèn. Trời đêm cao nguyên đầy sao, không gian tĩnh lặng, yên bình vô cùng, Đề Nghi bên hắn chẳng suy nghĩ gì thêm cả cho dù là cả nhà mình, nơi chốn xa lạ mình đang ở, hay có bao nhiêu cô gái căm ghét mình … tất cả chì vì gã khốn xấu xa này lấy hết mọi tâm tư tình cảm của nàng rồi…

———————

Nàng hớn hở nhìn tác phẩm đầu tay của mình dệt may làm Ân La vỗ tay phấn khích theo nàng. Nhờ sự giúp đỡ chỉ dẫn của dì Lai Thị và Ân La, nàng đã tự dệt và may được một cái áo nam nhân của người bộ lạc. Giờ Ân La cũng là vợ của Đạt La Mạ rồi nên hai cô nàng cười vui may áo cho chồng. Dĩ nhiên là nàng may cho Nhĩ Đa rồi nên mắc cỡ cười khì không biết hắn bất ngờ đến mức nào.

- Còn không đi khoe áo cho tiểu vương gia mặc thử đi tiểu nương nương. Chắc tiểu vương gia thích lắm đó!

- Dạ, con đi tìm Nhĩ Đa!

Nàng hớn hở cầm áo đi ra nhìn thảo nguyên xanh biếc tươi mát ngập không khí mùa xuân dễ chịu. Bây giờ nàng không còn thấy nơi này xa lạ nữa. Nhớ khi vừa đến nàng đau khổ rất nhiều, chỉ muốn chết nhưng bây giờ chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc ngự trị mà thôi.

Gần đây nàng và hắn tuy cũng hay tranh cải nhưng đã không còn như trước nữa. Đề Nghi chấp nhận mình là vợ nhì của hắn rồi. Khi bên hắn nàng vui lắm không lo lắng gì.

Nhĩ Đa cũng đáng ghét như cũ ưa chọc nàng nhưng hành động luôn ôn nhu, dịu dàng cưng chiều nàng khiến nàng thấy mình bị con gái trong tộc ghét cũng đáng.

Giờ thì nàng lúc nào cũng chỉ nhớ và nghĩ về Nhĩ Đa thôi. Nàng cười siết cái áo, bước nhẹ đến lều làm việc của hắn định tạo bất ngờ cho hắn. Song giọng Nhĩ Đa bối rối từ trong vọng ra làm Đề Nghi bước chậm dần. Hình như có cả Đạt La Mạ nữa…

- Việc đó chính xác không?

- Vâng thưa tiểu vương gia! Nếu là do thương nhân đặc cách qua lại loan tin ở phương bắc thì sớm muộn tiểu nương nương cũng sẽ biết. Việc người có vợ là người Kỳ Mạc có ai mà không biết, họ cũng sẽ biết nhanh thôi.

Đề Nghi nhíu mày nghe có dính líu đến cả mình nữa nên càng bước nhẹ cố nghe kĩ rốt cuộc là chuyện gì. Nhĩ Đa không vui, hắn nói với Đạt La Mạ…

- Ngươi hãy nghĩ cách ngăn lại đi!

- Sao được tiểu vương gia? Thần đâu thể bịt miệng hết mọi người, tin tìm người cũng sẽ tới tai tiểu nương nương thôi.

Đạt La Mạ quỳ nói, còn hắn ngồi rất suy tư cố nghĩ cách chấm dứt chuyện này. Bây giờ không còn như lúc đầu, hắn biết bản thân mình khác rồi. Đề Nghi bây giờ cũng chịu bên hắn thì cái tin tìm người của người nhà nàng càng không thể lộ ra.

Nhưng bóng người thơ thẫn đi vào làm Nhĩ Đa nhìn lên rồi giật mình. Đề Nghi cầm cái áo tiến vào vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa uỷ khuất nhìn Nhĩ Đa và Đạt La Mạ. Tên hầu thấy nàng cũng hết hồn chỉ biết co rúm quỳ. Điều Nhĩ Đa sợ hãi xảy ra rồi. Nàng nhìn Đạt La Mạ lên tiếng hỏi…

- Người nhà tui… có phải người nhà tui có đi tìm tui đúng không Đạt La Mạ?

- … tiểu nương nương, nô tài… - Đạt La Mạ không dám nói gì vì Nhĩ Đa cũng đang không nói gì nét mặt không hề ổn. Nàng lại run lên mà hỏi…

- Họ tìm lâu chưa?

Đến lúc này Đạt La Mạ thấy tình hình tiểu nương nương biết rồi nên cũng đành phải nói dù Nhĩ Đa khép mắt vô cùng khó chịu khi nàng biết chuyện…

- Thật ra từ lúc nô tài bắt tiểu nương nương đi đến giờ… cũng sắp một năm rồi. Ban đầu họ tìm nhiều nhưng dần có ít số lượng người tìm nhưng không tìm được xác hay gì cũng không ngừng lại!

Cha nàng vốn là tri huyện thì việc cho người tìm cũng không quá khó khăn. Đề Nghi cũng biết thế nên nghĩ rằng cha không thèm tìm mình nên mới đau khổ. Thì ra cha, mẹ vẫn rất là yêu thương, lo cho nàng. Vậy mà nàng không hay biết luôn trách sao họ nỡ bỏ rơi mặc kệ mình.

Mắt nàng nhanh chóng phiến lệ nhìn về phía Nhĩ Đa mà hỏi Đạt La Mạ…

- Còn huynh ta biết tin này bao lâu rồi?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Định Bất Dời Chương 9