Sau khi tiểu vương gia Khiết Nhĩ Đa cưới thêm vợ mới là “người” thì các cô gái chuyển sang vương gia Đạt Phi nhiều hơn. Bởi vì đó là người độc thân và có vai vế cao còn lại trong tộc. Ai cũng mong được làm vợ cả hết.

Chẳng ai như nàng có “đối thủ” giành chồng là một con dê cả. Nàng thậm chí còn rất cưng “vợ cả” của hắn, so ra số nàng vợ lẻ thì may mắn lắm rồi.

- Nam nhân ở đây muốn lấy bao nhiêu vợ cũng được hả Ân La tỉ?

- Dạ! Tỉ cũng mong sẽ được làm vợ cả!

Ân La than thở trò chuyện với nàng. Đề Nghi cũng thở dài theo với tỉ ấy nhưng ít ra Ân La còn có thể chọn chồng đâu như nàng số phận hẩm hiu.

Nàng đưa mắt nhìn ngoài trời đang chuyển đông nên càng có phần lạnh thêm, không ngờ nàng có thể chịu nổi khi ở đây lâu như vậy. Bỗng nhiên người chưa đến nhưng cái giọng của hắn vang bên ngoài làm nàng hết hồn, tim lại đập trễ nhịp …

- Nghi nhi!!!

Đề Nghi thậm chí cuốn cuồng cả lên nói gì có thể ngồi nhàn hạ tiếp với Ân La. Cô tì nữ nhíu mày nhìn tiểu nương nương tìm chổ núp trước khi tiểu vương gia đến. Nàng gần đây rất sợ gặp hắn khổ nỗi nàng biến mất thì hắn luôn quyết tìm cho ra bằng được.

Khi Nhĩ Đa phất cửa lều đi vào thì nàng vừa trèo lên giường nhỏ đắp chăn giả vờ ngủ.

Nàng run run hi vọng hắn tha ình. Chỉ nhìn hắn nàng “sợ” lắm vì mình trở nên kì quái không mắc cỡ cũng ngại ngùng. Hắn nhăn khẽ đi đến không nói không rằng ném chăn đi là vác nàng lên vai. Nàng đau khổ vì trốn cũng không thoát…

- Giờ này mà ngủ hả? Bổn vương sắp bắn cung với đám nam nhân trong tộc còn không biết đi coi nữa! - Hắn nói hậm hực như trách tội sau đó mang nàng đi. Đề Nghi liều chết chống cự đánh vào lưng hắn thùm thụp

- Bỏ tui xuống! Sao tui phải đi coi chớ?

- Ai cũng có vợ cổ vũ cả, bổn vương không muốn bị xấu hổ đâu!

Hắn nói thật thản nhiên như nàng là vợ hắn thiệt không bằng nhưng nàng cũng không giẫy nẩy nữa. Nhĩ Đa tuy có hai vợ nhưng thật ra là chỉ có mỗi nàng thôi.

Chẳng biết sau này hắn lập thêm vợ sẽ ra sao nhưng lúc này đi đâu cần vợ hắn cũng dắt nàng theo làm nàng cũng không chán ghét lắm… thậm chí hơi vui mới kinh khủng.

Ân La cũng vui vẻ chạy theo nhìn hai chủ nhân khắn khít thế này tốt hơn cải nhau.

Nữ nhi trong tộc hầu như ai cũng liếc nàng. Đề Nghi không dám ngẩn đầu lên chỉ biết dụi mặt núp trên vai hắn. Cái tên khốn chết tiệt ẵm nàng đến tận ghế ngồi không cho chân nàng chạm xuống đất dù là có trải thảm lông hay là cỏ non.

Má Đề Nghi hơi đỏ, run run vì sợ bị người ta ghét, nhất là mấy mẹ kế của hắn đang tức điên liếc nàng dữ dội.

Nàng ngồi ở nơi dành cho những người có cấp bậc cao trong tộc dù sao nàng cũng là tiểu nương nương. Xung quanh cũng toàn là mấy người vợ “đông đúc” của các bô lão.

Đề Nghi đưa mắt nhìn thấy các nam nhân bước ra khoảng cỏ cầm sẵn cung tên lớn, ai ai cũng hôn má vợ trước cả. Hình như lại là kiểu truyền thống vớ vẩn nào của người bộ lạc nữa. Và bỗng nàng đơ đơ ra ngẩn nhìn Nhĩ Đa cười với mình.

Ngay lập tức nàng sợ run như cừu nhỏ thấy chó sói dữ tợn…

- Cười… cười cái gì?

- Đưa mặt đây!

Cái gã không biết xấu hổ nói ra thật là bình thản. Ngay lập tức nàng phùng mang trợn má nói không bình tĩnh…

- Hông! Mặt của tui sao lại phải đưa? Huynh muốn gì hả, tui đánh bây giờ nha! – Nàng cố dùng sự hung dữ để cản hắn làm bậy. Nhĩ Đa bực lên rồi, hắn đem nàng ra tận đây chả lẽ không “dùng” được.

- Phong tục mà. “Hun” má chút thôi! - Sự kiên nhẫn của tiểu vương gia không nhiều, đã cố nhịn nàng lắm rồi vậy mà nàng cứ cứng đầu.

- “Hổng” cho!

Nàng tự vệ, lấy hai tay ôm má mình lại ngay khiến Nhĩ Đa càng tức với nàng hơn nữa. Bô lão bắt đầu nhìn hai đứa này làm trò quái gỡ. Mọi người chỉ còn chờ hắn ra mà thôi làm hắn càng cố hôn má nàng nếu không được thì mặt mũi để đâu đây.

Nhưng Nhĩ Đa thấy nàng thật ra đang mắc cỡ, mặt nóng đỏ trông thật đáng yêu. Xem như vì nàng có chút ngại nơi đông người nên hắn tha không xử nàng chỉ đưa tay giữ lên hai tay ôm má của nàng. Đề Nghi đơ ra không biết hắn định làm gì thì mắt mở to bất ngờ khi hắn dám hôn lên môi mình.

Nhĩ Đa áp hôn mút nhẹ môi dưới rồi môi trên của nàng. Cả người nàng cứng đờ ra, mắt hoa tai ù không nhận thức nổi gì cả.

Hắn vui vẻ thấy nàng ngơ ngác rồi mới kéo tay nàng ra, dời môi lên má nàng. Môi hắn ấm, mềm tì nhẹ lên má, mũi hắn hít nhẹ lấy đi chút hương trên má phấn hồng hồng. Mặt nàng mất cảm giác ngay và tái mét. Nhĩ Đa còn vuốt ve má nàng nơi mình vừa hôn lên…

- Ta nhất định sẽ thắng vì nàng đó Đề Nghi!

Hắn cười nói lớn ai cũng nghe thấy, vả lại cảnh hôn ai cũng chú ý rồi. Nhĩ Đa vui vẻ ra có Đạt La Mạ đưa cung lên ngựa phi đi. Bô lão chỉ cười khổ vì tính Nhĩ Đa xưa giờ vẫn thích làm trò khác người, nổi bật như thế. Người ta chỉ cần hôn sơ má vợ thôi mà hắn cho cả một màn hôn nóng bỏng.

Đề Nghi vẫn không hoàn hồn vừa mím môi vừa ôm má. Các cô gái càng liếc nàng vô cùng kinh khủng. Nàng hối hận quá biết thế đưa mặt cho hắn hôn ngay từ đầu rồi thì đâu bị hôn môi. Đề Nghi không biết phải làm sao khi không còn thấy sợ khi hắn chạm vào nữa.

Nàng chỉ nghe tim đập như bay không còn tâm trí đâu để ý đến xung quanh người người vừa ghét vừa ghen tị với mình.

Vương gia Đạt Phi trên ngựa cũng nhìn thấy Nhĩ Đa hôn vợ, ánh mắt không vui vẻ liếc khẽ. Nhĩ Đa thấy nên nhếch mép cười phi ngựa đến gần làm ra vẻ thân thiết hỏi thăm nhưng thật sự cũng không thiện cảm lắm.

- Đạt thúc vẫn chưa được hôn nụ hôn cầu chiến nhỉ?

- Còn ngươi không cần hôn dê như năm ngoái! – Đạt Phi nói cũng không khách sáo khi trả lời khó nghe với Nhĩ Đa. Nhưng Nhĩ Đa chỉ cười nhạt.

- Hì… vì thế ta mới cưới thêm vợ đó. Cố lên nha thúc dù sao ta cũng thắng thúc thôi!

Nhĩ Đa cười thúc ngựa chạy đi chọc tức Đạt Phi thành công. Vương gia Đạt Phi nóng giận nhanh chóng phi ngựa đi cũng quyết thắng.

Đám đàn ông trẻ đồng loạt phi ngựa lên trước và bắn lần lượt 10 mũi tên vào mười bia bắn từ gần đến xa, nếu trật hồng tâm 3/10 bia sẽ thua vòng này. Mức độ khó nên chỉ có vài người mới đạt được qua vòng. Trong đó Nhĩ Đa rất tự tin không bắn trật mũi tên nào cười nhạt nhìn Đạt Phi cũng vượt qua. Cả hai chỉ coi nhau là đối thủ còn lại không đáng để cạnh tranh.

Các cô gái hò reo dữ dội vì đây là dịp các chàng trai bộc lộ tài năng và thực lực nhằm tìm các cô gái ình hay ngược lại.

Đề Nghi cũng không hứng thú trò bắn cung này nhưng cũng hồi hộp xem, mắt cứ như dán về phía Nhĩ Đa y như mấy cô nương khác vậy mới là khổ.

Hắn giật dây cương, ngựa phi nhanh làm mái tóc đen dài của hắn cứ bay ngược ra sau. Cánh tay cơ bắp căng lên mạnh mẽ kéo căng cung tên lớn. Đôi mắt sâu tập trung vào bia bắn tạo cho hắn tư thế giương cung trên ngựa đẹp đến choáng người. Trông hắn lúc này như một vị thần trong truyền thuyết của bộ lạc vậy.

Mũi tên vì lực đàn hồi lại do sức căng lớn của dây cung nên phóng đi xé gió, xoay vút đâm thẳng vào xuyên hồng tâm bia bắn làm Nhĩ Đa bật cười.

Đạt Phi thua xuýt xao vì mũi tên sát vìa hồng tâm quá nên nhìn Nhĩ Đa một cách bực mình, hắn không ngại cười đáp chọc tức ông thúc trẻ tuổi của mình. Đạt Phi thúc ngựa đi luôn.

Nhĩ Đa nhanh chóng nhìn về phía ghế chờ rồi sớm sững ra khi không thấy Đề Nghi đâu cả. Hắn định dành chiến thắng này cho nàng lại chạy đâu mất tiêu rồi. Nữ nhi trong tộc bu lấy nhanh chóng làm hắn không thể tìm nàng được để “xử” vì hắn thắng nhưng dám không đến mừng.

Đề Nghi núp sau lều thở hổn hển, má nóng đỏ may là chạy kịp. Tiếng người hò reo Nhĩ Đa vẫn còn, lúc hắn bắn mũi tên trúng ngay hồng tâm nàng đã muốn reo lên, thậm chí nhảy cỡn vì vui… may là thức tỉnh kịp lúc.

Chắc chắn đã có gì đó bất ổn trong đầu nàng rồi.

Gần đây gần Nhĩ Đa lồng ngực nàng tim cứ đập loạn, nàng bệnh rồi phải về ngủ tránh hắn ta mới được. Song nàng vừa bước đi thì có ba người bước đến chặn đường. Ân La đang chạy đi tìm tiểu nương nương chạy mất tiêu thì đơ ra thấy Đề Nghi vùng vẩy bị lôi đi. Ân La cuốn lên định chạy lại cản lại nghĩ bản thân làm liều vô dụng nên nhanh chân chạy trở về bãi cỏ lớn.

Nhĩ Đa đang muốn thoát ra khỏi đám nữ nhi. Ngày xưa hắn cũng thoải mái có nhiều nữ nhân vây quanh nhưng gần đây lại thấy rất phiền. Hắn thắng áp đảo như thế Đề Nghi không lại mừng rỡ toàn là mấy nữ nhân khác thật vô dụng.

Chợt Ân La cũng chen lấn vào la loạn lên…

- Tiểu vương gia!… tiểu vương gia! Có chuyện rồi… tiểu nương nương không xong rồi!

Ân La chen vào mệt đứt hơi. Hắn vừa nghe Đề Nghi có chuyện là nắm lấy Ân La, vẻ mặt khẩn trương hẳn…

- Nghi nhi làm sao?

- Nô tì thấy ba nương nương của vương gia vừa bắt tiểu nương nương Đề Nghi đi! Ở hướng kia kìa tiểu vương gia!

Hắn nghe xong, lập tức chạy theo hướng Ân La chỉ bỏ Ân La chới với xém té thì có người đỡ lấy. Cô tì nữ bỡ ngỡ nhìn Đạt La Mạ đỡ mình. Giây phút ấy ngắn ngủi nhưng hai kẻ hầu hạ chủ nhân đều đồng cảm một cách mãnh liệt.

Và Đạt La Mạ cùng Ân La cũng chạy theo sau Nhĩ Đa ngay. Chưa bao giờ trông tiểu vương gia căng thẳng, khẩn trương đến thế. Đạt Phi cũng đã nhìn thấy, trông Nhĩ Đa lo lắng cho Đề Nghi, vẻ mặt của vương gia có chút kì lạ.

Đề Nghi nước mắt hai hàng, cả người sợ và không ngừng run rẩy. Nàng không muốn rơi vào tình hình này chút nào cả mà sao cứ xui xẻo đến mãi như thế. Cô nàng cố vùng vẩy, dây trói thật chặt nên chỉ biết la lên…

- Không!… hic đừng làm vậy mà các nương nương!

- Năn nỉ vô ích thôi!

Ba bà mẹ kế trẻ tuổi của Nhĩ Đa nhìn nàng đầy căm phẫn ai biểu nàng được Nhĩ Đa “yêu thương” như thế kia. Xưa nay Nhĩ Đa tuy phong lưu, đào hoa, nữ nhân cạnh bên đếm không xuể nhưng chỉ là vui vẻ thoáng qua chưa từng tỏ ra quan tâm ai nhiều như thế.

Kế mẫu thứ mười tám cầm con dao nhỏ tiến đến muốn rạch vài vết trên mặt nàng, huỷ nhan thì Nhĩ Đa làm sao mê nàng nữa .

Hai người hai bên nảy giờ thay phiên bỏ sâu róm chít người nàng rồi cũng cười. Họ làm thế này cũng hợp tình hợp lí thôi vì từ khi nàng xuất hiện, Nhĩ Đa không tìm ai nữa cả nên nghĩ chắc chỉ vì sủng ái nàng.

Oan cho Đề Nghi là nàng không có ngủ cùng lều với hắn mà ở lều của Hoa Chu Ni. Nhĩ Đa gần đây không ngủ với ai là chuyện của hắn nhưng giờ tội lại là của nàng là sao chứ? Đề Nghi nhìn con dao nhắm thấy mình tiêu thật rồi, mặt vốn không phải mỹ nhân còn bị rạch, cả người bị sâu cắn thê thảm nữa.

Sợ quá làm nàng khóc, nàng lúc này chỉ nghĩ đến Nhĩ Đa. Hắn là người hành hạ, chọc giận nàng nhưng ở đây chỉ có hắn bảo vệ nàng mà thôi.

Khi con dao nhỏ sắc bén gần kề, Đề Nghi nhắm mắt gọi lớn…

- Nhĩ Nhĩ cứu tui… hic

Nàng la lên chỉ làm ba người kia cười vì Nhĩ Đa không tới cứu kịp đâu. Nhưng chỉ trong khoảng khắc hắn phất cửa lều xuất hiện thật làm mừng lắm nước mắt còn rơi lả tả song trong lòng đỡ sợ hơn rất nhiều.

Ba kế mẫu run lên nhìn hắn giận dữ bước vào. Cũng là hắn đem nàng làm vợ với mục đích cho nàng nếm mùi bị mấy cô gái, mẹ kế ám hại vậy mà giờ nàng thật bị hại lại vô cùng tức giận như hổ bị dẫm đuôi không bình tĩnh nổi.

Ba kế mẫu lui lại thì hắn đến hất tay đang cầm dao của người thứ mười tám đi, con dao rơi xuống đất…

- Ba người làm gì vậy? Giỡn mặt với bổn vương hay sao? - Nhĩ Đa gằng giọng tức giận càng có uy lực doạ người

- Cô … cô ta không xứng với chàng… - Cả ba bíu ríu nói như muỗi kêu vì sợ chỉ khiến hắn nóng giận hơn.

- Thế mẹ kế xứng hơn hay sao? Đừng có mà động đến người của ta nữa nếu không ta sẽ kêu cha tống cổ mấy người đó.

Nhĩ Đa đã nóng giận nói như thế có nghĩa không phải đùa rồi làm cho ba người đều bị động không dám nói gì cả.

Hắn thôi quan tâm họ rồi nhìn và đi đến gần nàng. Đề Nghi vẫn chưa kịp nín khóc, nước mắt vì sợ cứ chảy được hắn ôn nhu vuốt nhẹ má.

Chẳng hiểu sao nàng không còn một chút nào sợ hay ghét hắn lúc này cả. Nàng biết Nhĩ Đa đến là vì mình và sẽ bảo vệ mình.

Nhĩ Đa nhanh chóng cởi dây trói cho nàng. Nàng xúc động quá nên nhào vào lòng ôm hắn như đứa trẻ đòi mẹ. Nhĩ Đa cũng ôm lấy nàng thật chặt, cảm giác lỗi đều do mình hại nàng nên tự cắn rứt một cách kì lạ.

Ân La và Đạt La Mạ cũng chạy đến sau, Đề Nghi mừng quá đổi sang ôm Ân La ngay không thèm ôm Nhĩ Đa nữa làm hắn run lên muốn giết ngay tì nữ của nàng dám giành nữ nhân với hắn. May là Đạt La Mạ thấy tiểu vương gia muốn ‘xử’ Ân La nên ngăn kịp.

Dù sao Ân La có công phát hiện mới kịp cứu Đề Nghi, cũng là nữ nhi ôm Đề Nghi cũng không sao nên hắn tạm tha cho hai chủ tớ ôm chút xíu rồi đến hắn cũng được.

Đề Nghi rất sợ nên chỉ muốn ai đó ôm chặt nên khóc nhõng nhẽo với Ân La. Ân La cũng ôm nàng vỗ về nên không chú ý phía sau. Đề Nghi mắt mở to nhìn kế mẫu thứ mười chín thấy không thể được Nhĩ Đa để mắt đến nữa nên làm liều mạng nhặt con dao trên đất lao đến.

Nhìn cô ta cầm con dao xông đến, Đề Nghi không suy nghĩ được gì ngoài đẩy Ân La ra. Ân La bỡ ngỡ bị xô té qua một bên rồi hết hồn nhìn kế mẫu thứ mười chín của tiểu vương gia đâm tới tiểu nương nương.

Nàng thấy mình không thoát nổi con dao trong khoảnh khắc cấp bách này nên nhắm chặt mắt. Dù sao mấy tháng nay nàng cũng toàn là nghĩ đến chuyện chết đi nhưng không được Nhĩ Đa cho toại nguyện, không ngờ nay sẽ chết thế này tuy lạ nhưng cũng là chết nha.

Bỗng một lực mạnh xông đến giữ lấy nàng, Đề Nghi nhận ra ngay vòng tay lớn của Nhĩ Đa liền hốt hoảng mở mắt.

Mẹ kế thứ mười chín của hắn mặt tái mét vẫn cầm con dao đâm lệch vào bả vai của Nhĩ Đa do hắn lao đến chặn ngang đỡ lại.

Ân La và Đạt La Mạ nhìn tiểu vương gia bị đâm, biết trước thế nào cũng sẽ có cơn thịnh nộ kinh khủng xảy ra.

Đề Nghi thì chỉ nhìn con dao tuy đâm chệch vẫn cắt sâu vào cánh tay, máu nhanh chống chảy xuống. Nàng lại khóc không biết làm gì ngoài níu lấy tay hắn. Nàng sợ máu nhưng thấy hắn bị thương thì không hiểu sao lại lo cho vết thương không ngại máu me tùm lum.

Nàng quan tâm hắn nhưng hắn tức giận không rãnh thích thú vì nàng như thế. Hắn không do dự tự lấy tay còn lại rút con dao ra khỏi tay rồi phóng đâm chính xác ngay cột lều. Không chỉ riêng bà mẹ kế thứ mười chín, cả ba người họ đều run rẩy nhìn tiểu vương gia nổi cơn thịnh nộ.

- Ba người tiêu rồi!

Thế là định cho qua nhưng gã này điên lên không tha nữa. Tiểu vương gia nhân từ cũng có hạn huống chi vốn hắn là loại người vô nhân đạo mà.

Vương gia Khiết Liên Si – cha hắn sau khi nghe ba vợ lẻ dám lộng hành bắt hại Đề Nghi thì thôi còn làm con trai cưng bị thương nên đòi giết nhưng họ khóc lóc năn nỉ quá nên tha chết chỉ đuổi khỏi đó. Giờ thì họ không những không giữ được Nhĩ Đa còn mất cả chức phận vợ lẻ của vương gia nữa. Sau này chắc chắn không còn cơ hội hại Đề Nghi nữa.

Nàng thì bị sợ hãi là chính thôi cùng mấy đốm sâu cắn hơi ngứa nhưng không sao cả. Còn cái người thật sự bị thương trông còn sức hơn nàng nhiều.

Nhĩ Đa ở trần ngồi yên cho nàng băng vết thương nhưng ánh mắt vẫn rực lửa, mặt mày cau có. Nàng run run nghe hắn lầm bầm chửi…

- Cha thật nhẹ dạ, lẽ ra phải giết mới đúng. Thật là tức chịu không nổi mà! - Xem ra hắn rất ấm ức cách xử lí vị tha của cha hắn.

Đề Nghi nhìn, tay vẫn băng nhẹ sau đó rụt rè lên tiếng…

- Huynh bớt nóng đi!… dù sao vết thương của huynh cũng không trúng chổ nguy hiểm đến tính mạng mà. – Nàng còn tính nói hắn khoẻ như trâu có bị đâm thêm ba nhát cũng vẫn khoẻ re nhưng sợ bị đánh quá nên không dám nói thêm.

Còn hắn nghe nàng nói thì chân mày càng co quắp lại càng giận nói…

- Ai nói gì đến ta!? Cô bị bắt, bị hù doạ như thế. Nhát dao đó xém tí lấy mạng của cô đó cô nương… Dám động đến người của bổn vương như thế grrr…

Nhĩ Đa gầm gừ tức giận chửi tiếp không hiểu sao nàng nghe ra lại mắc cỡ, lòng hơi vui sướng. Nhát dao đó thật sự là đâm tới nàng nhưng chính hắn đã ngăn lại mới bị thương như thế.

Nàng cho là lúc đó đầu óc hắn không tỉnh táo lắm mới làm thế vì nàng nhưng dù sao Đề Nghi thấy trong lòng có một cảm xúc kì lạ. Nàng thấy hạnh phúc ngớ ngẩn vì tên khốn này mới là khó hiểu.

Hắn đang tức tối trong lòng thì đơ ra nhìn. Đề Nghi rụt rè níu cánh tay hắn. Nàng ngại nên không dám ngẩn mặt nên. Nhìn bộ dạng nàng e thẹn như thế hắn không tránh khỏi căng thẳng theo và nghe nàng nói lí nhí…

- Cám ơn huynh đã đến cứu tui… còn vì tui mà bị thương nữa. Ân La thì tui biết cách trả ơn rồi, còn huynh thì… - Nàng không hiểu sao mình lại ngại ngùng, e thẹn như đang làm chuyện gì xấu hổ với hắn vậy. Nhĩ Đa hỏi lại.

- Muốn trả ơn bổn vương sao? - Nàng không biết hắn hỏi nhưng ánh mắt như không thể rời khỏi gương mặt mắc cỡ đáng yêu của nàng. Đề Nghi ngây thơ gật đầu ngay.

- Ừhm… hay mai tui sẽ dọn sạch chuồng cừu nữa được không?… như thế huynh vui phải không?

Gã này hành hạ nàng được là cười khoái chí lắm nên Đề Nghi mới nghĩ ra cách tự đem mình đi hành hạ để trả ơn cứu mạng của hắn. Đề Nghi chờ đợi hắn nói gì, nét mặt trông chờ thật dễ thương làm mặt tiểu vương gia nóng ran lên, tim lại đập nhanh rồi.

Hắn vội quay đầu thở ra sợ nàng thấy mình đỏ mặt thì mất phong độ lắm. Đề Nghi thì hết hồn vì biểu hiện “lạ” của hắn nên càng níu lấy…

- Sao vậy? Hay huynh ra lệnh đi, muốn hành hạ bắt tui làm gì tui cũng nghe lời làm liền àk!

Nàng nói, ngay lập tức hắn nhìn lại. Tự dưng tim nàng đập trễ nhịp và thấy rất hối hận cho lời mình vừa mới nói ra.

Nhĩ Đa nhanh như chớp tay vòng ôm đem nàng ngồi lên chân mình. Nàng chưa kịp cảm nhận chổ ngồi mới trong lòng hắn thì đã bị hắn đem ra hôn. Môi cả hai rất nhanh hiểu nhau rồi hôn vùi nồng nàn. Đề Nghi nghĩ là không được nhưng môi mình không thể cưỡng lại bờ môi quá mạnh mẽ, quyến rũ của hắn.

Môi trên, môi dưới đan vào nhau. Hắn nửa mút nửa muốn cắn lấy môi nàng làm chiếc môi nhỏ xinh muốn sưng lên. Lưỡi hắn cũng bá đạo ép nàng phải hé ra hoàn toàn tiếp nhận hắn.

Đề Nghi bị hôn đến không suy nghĩ gì nổi chỉ vô thức làm theo ý hắn muốn. Nhĩ Đa khiến mọi giác quan của nàng đồng loạt loạn cả lên, cảm xúc không khó chịu thậm chí có chút xíu thoải mái.

Tay Nhĩ Đa ôm nàng, tay nàng níu vào vai hắn không hề có ý phản kháng. Nàng đúng là khùng rồi vì không còn sợ hắn chạm vào, ôm ấp hay gần gũi dù nhớ rất rõ phải hận ghét hắn.

Môi cả hai vẫn hoà vào nhau nhịp nhàng, say đắm. Đề Nghi thấy rất lâng lâng, cảm giác bay bổng theo nụ hôn không bận lòng chuyện gì trên đời này nữa thì … nàng mở mắt ra ngay.

Tay Nhĩ Đa dời xuống kéo nhẹ váy vải bông dày xinh xắn của nàng lên sau đó lần theo đùi thon cứ thế vuốt lên. Đề Nghi má đỏ giơ tay nắm giữ tay hắn trên mông tròn của mình.

Nhĩ Đa vì thế ngừng hôn chỉ một khắc để nhìn biểu tình ngại ngùng, có chút sợ của nàng nhưng rồi không bận tâm khi lại hôn.

Đề Nghi nhíu mày bị hôn tiếp, cảm thấy tay Nhĩ Đa lần vào trong áo, tìm kiếm dưới áo yếm che đậy đường cong thiếu nữ cứ thế vuốt ve cơ thể nàng không từ tốn. Vốn nàng là nữ nhân của hắn nên hắn không cần nhẫn nại nha, nhưng nàng hoảng sợ không muốn việc này.

Dù lần trước có cùng với hắn lần nữa song chỉ do men rượu, với nàng vẫn kinh hãi với ấn tượng lần đầu tiên bị cưỡng bức nên rất sợ hãi.

Nhĩ Đa đẩy nàng nằm và hôn dần xuống mang tai. Đề Nghi báu vào tay hắn muốn hắn ngừng lại nhưng dễ gì tiểu vương gia tha cho. Nàng muốn trả ơn cứu mạng thì chỉ có việc này mới đủ hấp dẫn để hắn chịu nhận thôi. Hắn rất muốn lại thưởng thức thân thể của nàng, dù bị đâm tổn hao chút máu nhưng cũng rất xứng đáng.

Tình huống xấu đang nghiêng về Đề Nghi, nàng nghĩ mình chắc sẽ “lăn lộn” trên giường với hắn nữa thì vừa hay may mắn …

Dì Lai Thị thường lệ cũng hay vào lều của tiểu vương gia buổi tối để dâng trà an thần dễ ngủ nên không báo trước ngoài lều, vả lại hôm nay cũng có việc nên vô ý vào luôn.

- Tiểu vương…

Nhĩ Đa ngẩn khỏi ngực của Đề Nghi nhìn lại. Dì Lai Thị hoảng hồn, may mà cũng là người lớn tuổi có gia thất rồi nên không bối rối lắm vì lỡ thấy ‘cảnh xuân’ nhưng cũng vội vã khom đầu…

- … nô tì vô ý quá mong tiểu vương gia tha lỗi!

Nếu là kẻ khác làm cản trở việc tốt của hắn thì hắn cũng xử rồi nhưng dì Lai Thị thì khác. Nhĩ Đa ngồi lên nhưng nàng vẫn trong lòng hắn. Đề Nghi lập tức tự túm lại áo của mình nằm cứng đơ xấu hổ. Hắn đang rất cao hứng rồi nên nôn nóng nhìn dì Lai Thị…

- Có chuyện gì hả dì? - Không có chuyện gì thì dì cũng nên ra nhanh cho hắn thưởng thức tiếp Nghi nhi của hắn.

- Bô lão cần gặp người gấp! - Dì Lai Thị cũng hiểu hắn nên nói nhanh muốn lui ra ngay nhưng đây là chuyện gấp mà. Hắn cộc cằn ngay.

- Gặp gì cái giờ này chứ, dì có biết là việc gì không?

Nếu không cần thiết gấp quá hắn khỏi đi luôn. Dì ấy định trả lời thì bất ngờ vì Đề Nghi nhắm mắt thoát khỏi hắn. Nàng không nhìn nổi đến dì Lai Thị chỉ chạy ào ra ngoài bán sống bán chết cũng phải chạy.

Dì ấy bỡ ngỡ còn Nhĩ Đa thở dài. Xem ra dì Lai Thị không lỡ vào phá ngang thì nàng cũng chưa thực sự chấp nhận cùng với hắn mà.

Đề Nghi chạy về lều nhỏ lập tức chui vào chăn sau đó co ro trên giường không phải vì sợ mà là cả người không thể nào bình tĩnh lại. Nhĩ Đa là gã khốn xấu xa khiến đời nàng thê thảm thế này nhưng nàng điên rồi mới để hắn hôn lại không chống cự.

Nàng muốn thét lên rồi lại mím môi tự ngăn mình. Môi nàng vẫn còn đầy dư vị của môi hắn, cảm giác hôn vẫn cứ âm ỉ tê dại trên bờ môi. Người nàng cũng như thế cứ như hắn vẫn ôm lấy. Nàng rốt cuộc bị gì ở đầu rồi?

————-

Sáng nay dì Lai Thị dắt theo một bé gái chút xíu, tròn trĩnh, trắng trẻo, tóc cột hai búi tròn xinh ơi là xinh làm ai cũng trầm trồ. Đề Nghi và Ân La không cưỡng lại nổi chạy lại nựng ngay bé con đáng yêu.

- Đáng yêu quá dì ơi! - Hai chủ tớ tíu tít làm dì ấy cười khoe cháu.

- Con đầu lòng của con trai dì đó. Tiểu Đinh Đan chào tiểu nương nương đi con!

Bé con sợ sệt níu chân bà vẫn đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn Đề Nghi rồi bập bẹ nói chưa rõ…

- …ương …ương!

- Ôi, cưng quá! Tỉ muốn đem bé về nuôi ghê ak!

Nàng ôm con bé như ôm con tiểu Bạch. Đề Nghi thật sự không thể đề kháng lại với mấy vật đáng yêu, dễ thương như vậy. Tiểu Đinh Đan cũng mau chóng quen thân nàng và cười khì cho nàng ôm.

Đề Nghi đang rất vô tư thì dì Lai Thị lại đem chuyện cũ ra khiến nàng cao hứng cũng phải nhớ chuyện không muốn nhớ nhất hiện tại ra cười nói…

- Dì xin lỗi vì chuyện tối qua… người không cần mắc cỡ, dì phục vụ cho tiểu vương gia từ nhỏ đến giờ không phải xa lạ, cả hai cũng là phu thê!?

Nhắc đến nàng chỉ muốn khóc vì “oan ức”. Thật sự nàng cũng đâu có muốn như thế nhưng đã để Nhĩ Đa làm thế. Dì Lai Thị là ân nhân “cứu mạng” nàng cám ơn còn không kịp thì cần gì xin lỗi lại nàng.

Nhưng Đề Nghi cũng không thể nói ra giải thích gì biện hộ thêm vì việc mình và tên khốn đó nên đành ngậm đắng cười cười…

- Con … con biết rồi dì!

Dì Lai Thị cũng cười lại với nàng hi vọng tiểu vương gia và tiểu nương nương luôn khắng khít tốt đẹp như thế. Nàng nhanh chóng ôm con bé để quên việc đó. Nụ hôn của hắn ám ảnh thật kinh khủng, Đề Nghi cũng không biết có quên nổi hay không. Rồi sau này gặp biết biểu lộ ra sao.

Chợt vừa nhắt tên khốn đó xuất hiện thật cùng Đạt La Mạ. Đề Nghi muốn chạy cũng không kịp. Nhĩ Đa thì bình thường còn bước đến chổ nàng ngay chẳng có gì phải do dự…

- Tiểu Đinh Đan lại nhõng nhẽo theo bà nữa hả?

Hắn với tay nựng má trẻ con một cách tàn bạo dã man làm con bé đau nên khóc oà. Đề Nghi hốt hoảng không biết dỗ con nít làm sao nữa. Dì Lai Thị không vội lại dỗ cháu vì hai chủ nhân trẻ lại như cũ rồi.

- Nè! Sao huynh nựng mạnh tay thế hả Nhĩ Nhĩ xấu xa?

- Còn cô không biết dỗ thì trả dì Lai Thị đi!

Hai đứa cải lộn làm dì ấy chỉ cười đi làm công việc của mình luôn vì có người giữ trẻ giúp mình rồi.

Ân La cũng hiểu ý để hai chủ nhân ở riêng cùng nhau nên xoay đi thì thấy Đạt La Mạ cũng lủi lủi đi. Đạt La Mạ nhìn người ta mà mắc cỡ, lúng ta lúng túng không biết làm gì ngoài nhe răng cười doạ người nhưng Ân La không bị hù chết chỉ cười thẹn thùng đáp lại. Xem ra bây giờ chủ nhân ra sao họ cũng không thèm quan tâm đến nữa.

Cuối cùng Tiểu Đinh Đan cũng tự nín sau đó loay hoay không biết bà nội đi đâu mất tiêu rồi. Hai đứa cùng ngồi xuống bãi cỏ nhìn bé con bước chân chập chững chưa cứng như nhúng nhảy đi tìm bà thật rất…

- Dễ thương quá! - Đề Nghi không cầm lòng được thốt lên nhìn bé con, hoàn toàn mê mẩn. Còn hắn thì nhìn nàng một cách hoàn toàn ngơ ngẩn.

Tiểu vương gia Khiết Nhĩ Đa phong độ hơn người không thể e dè trước một nữ nhân nhỏ con, hung dữ này được. Hắn hơi ngại, húng hắn ho rồi gọi…

- Nè!

- Hở? - Nàng đang trông bé con nghe thấy nên nhìn lại Nhĩ Đa nói hơi ngại…

- …nếu sợ… sau này bổn vương sẽ hỏi trước…

Tim nàng lập tức đập loạn, má nóng ran ửng hồng. Điều mà hắn ám chỉ là ôm hôn rồi xxx chứ còn gì, lại còn nói nhảm hỏi ý gì nàng nữa. Nàng cố không tỏ ra ngại ngùng khi la lên không lưu loát…

- Gì… gì mà hỏi trước chứ?

Trông nàng cả gan la lên không tôn trọng sự “hạ thấp phong độ” của hắn nên Nhĩ Đa hết ngại cũng nổi khùng với nàng….

- Bổn vương lịch sự lắm rồi đó. Biết bao nữ nhân sẵn sàng sà vào lòng ta mà ta lại đi hỏi ý cô trước còn không biết mừng rỡ đón nhận nữa? - Hắn nói giọng phách lối, đáng ghét làm nàng nhíu mày điên lên

- Huynh hấp dẫn quá ha? Thế sao không kiếm mấy cô đó đi mà lại hỏi xin ý tui chứ?

Nhĩ Đa đơ liền vì mình thất sách không nghĩ ra nàng xoay chuyển cục diện như vậy. Hắn hơi mắc cỡ vì không khéo lộ ra mình thật muốn gần gũi với mỗi nàng thôi nên “câm như hến”. Biểu hiện e dè của hắn làm Đề Nghi không ngờ đến nên cũng nhanh chóng mắc cỡ theo.

Chẳng lẽ hắn coi nàng rất đặc biệt sao?

Nhĩ Đa là tiểu vương gia kế vị xét về vẻ ngoài và quyền lực đều không cần đi năn nỉ ai cùng hắn “lăn lộn” trên giường cả. Nhưng cả hai chỉ vì trả đũa nhau mới ở gần làm sao có thể “biến chứng” mối quan hệ ra như vậy? Chắc có lẽ vì chuyện trên giường cả hai rất hợp nên hắn mới ham muốn rồi trở nên như vậy thôi.

Không khí thật căng thẳng vừa may xui xẻo Tiểu Đinh Đan té bật khóc.

Nhĩ Đa rinh bé con lên trông như bưng ly nước vậy không thấy tốn tí sức nào cả. Nàng phủi cỏ dính trên người bé con và lau nước mắt vươn hai má hồng phúng phính bụ bẫm. Bé con nhõng nhẽo lại ôm khóc thút thít với nàng làm Đề Nghi cười. Trẻ con thật đáng yêu mà…

- Nín đi! Tỉ thương mà bé cưng!

Nàng dịu dàng dỗ Tiểu Đinh Đan không hay hắn nhìn nàng không thể rời mắt đi đâu. Đối với hắn nàng còn đáng yêu hơn nhóc con mít ướt đó nhiều. Thế là hắn không do dự giơ tay ra chạm lên má nàng.

Đề Nghi vội ngẩn lên tim run run vì bàn tay lớn, ấm áp của hắn. Nàng cứ thế như con rối nhìn hắn dùng gương mặt tuyệt đẹp thôi miên để cho hắn hôn chẳng thấy khó chịu hay phản đối.

Bé con vẫn ôm nàng nên không thấy. Hắn cười xấu xa liếm nhẹ môi hài lòng sau khi được hôn nhẹ bù đắp và rinh con bé lên đi trước. Đề Nghi sựt tỉnh, mặt đỏ lữ chạy theo đấm thụi thụi vào lưng hắn…

- Sao nói sẽ hỏi tui trước đồ khốn? - Đề Nghi mắc cỡ quá không biết làm gì ngoài hung dữ thị uy. Song hắn chỉ cười lớn thoải mái.

- Haha… bổn vương thấy không cần thiết nữa!

- Đồ xấu xa!

Tên khốn này thật vẫn rất xấu xa, khốn nạn nhưng cũng có chút dễ thương. Nàng chỉ đỏ mặt chạy dí theo cố đánh hắn vì tức. Nhĩ Đa bế Tiểu Đinh Đan chạy làm bé con khoái chí cười khanh khách. Ai nhìn vào cũng tưởng là một gia đình trẻ hạnh phúc.

Cả hai cùng bé con đã cười rất nhiều.

Dường như mỗi ngày trôi qua nàng lại quên dần lí do mình phải ở đây. Nỗi đau khổ lúc đầu đã vơi gần hết đi từ lúc nào Đề Nghi cũng không rõ. Nhưng nàng đang cảm thấy rất vui và dễ chịu khi ở đây cùng hắn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Định Bất Dời Chương 6