Nhĩ Đa trở lại thấy đã có vài người nhìn mình rồi không thể ở lại lâu thêm. Hôm nay hắn chỉ muốn dẫn Đề Nghi đi chơi thôi không muốn chuốc rắc rối đâu. Hắn đưa nước, nói khi ánh mắt nhìn quanh thận trọng…

- Nước nè Nghi nhi! Uống xong về thôi ta thấy sắp bị người ta nhìn ra rồi!

- Ưh… Đồ khốn xấu xa! – Nàng ngất ngư chửi làm hắn hết hồn nhìn lại mặt nàng đỏ lữ, mắt mơ màng.

- Cô uống rượu hả?

Tiểu vương gia khổ sở nhìn ba bình rượu sạch nhẵn rồi lại nhăn nhó nhìn nàng say mèm chửi bới mình liên tục. Hắn chán nản cõng nàng về vì cũng do mình lơ là để nàng lại với mấy bình rượu làm chi.

Đường về lều không phải là xa nhưng Nhĩ Đa thật cực khổ. Hắn không ngờ Đề Nghi uống rượu vào lại quậy như vậy. Nàng nắm tóc hắn như phi ngựa, còn không ngừng chửi hắn và nói nhảm. Sau lần này hắn thể nào cũng bắt nàng tránh xa rượu ra.

Nàng rũ trên vai hắn thật thê thảm kể lể đủ chuyện…

- … tui chỉ đang chờ tiểu Hân để lên Kinh gặp Thụ ca thôi mà giờ thế này đây… Tui nói cho huynh nghe cái đồ đáng ghét… tui thích Thụ ca lắm đó nha!… hic nhưng hình như huynh ấy chỉ coi tui như tiểu muội thôi chưa bao giờ nói thích hay tỏ ra như nam nữ thích nhau cả… chuyện sẽ thành thân là do tui mơ mộng một mình đó…

Nhĩ Đa nghe nàng thảm não bộc bạch hết do say không cầm lòng được cười phá lên vô cùng càn rỡ, khoái trá…

- Haha… ra là vậy! Tội nghiệp cho cô quá, Nghi nhi!

Hắn cười chọc quê và không thể nào nhịn được khi biết cái chuyện của nàng nha. Đề Nghi dù say vẫn biết tức nên nắm tóc hắn làm Nhĩ Đa la làng…

- Đau!

- Không được cười tui… dù tui không đẹp, không giỏi như tiểu muội nhưng tui cũng có lòng tự trọng đó biết chưa – Nàng nói làm như lí luận lắm nhưng nghe ra thật nhảm nhí khiến hắn nhíu mày đáp.

- Ta thấy chả có gì liên quan với nhau cả. Cô đúng là say rồi! - Nếu nàng đang không say thì hắn cũng xử cái vụ nắm đầu hắn như ngựa thế này rồi. Đề Nghi bất mãn cự nự không chấp nhận.

- Say gì? Tui không có say… hic tất cả đều tại đồ khốn huynh cả hại đời tui ra như thế này… cha, mẹ, tiểu muội không ai lo lắng vì tui mất tích nữa… hic tui sống thật không có ý nghĩa!?

Cuối cùng cũng đến nơi, Nhĩ Đa thảy nàng khóc lóc xuống cái giường to. Nàng bình thường đã rắc rối, say vào càng làm hắn mệt thêm. Vừa mới hung dữ la như thế lại khóc thê lương rồi. Hắn biết nàng say, lại biết chắc chắn sáng ra nàng cũng không muốn thấy mình ngủ ở đây nên định đi tìm nơi khác ngủ thì áo bị níu lại.

Đề Nghi mắt rưng nước, ngồi nắm vạt áo của hắn. Nhìn nàng lúc này thật đáng yêu nên hắn xoay lại và… nhận ngay cái tát.

Tiểu vương gia sững người ôm má sau đó nổi khùng hét lên nắm tóc nàng một cách bạo lực nhất.

- Tưởng say thì muốn làm gì thì làm hả? Bổn vương sẽ treo cô lên nè.

Nhĩ Đa rất hùng hồn xử nàng vì tức quá. Ai ăn một cái tát mà không điên lên chứ, huống hồ chẳng ai dám đánh hắn vậy mà nữ nhân yếu đuối này cứ lộng hành mãi.

Đề Nghi không sợ hắn doạ, ngược lại mím môi muốn khóc níu ôm lấy hắn. Nàng ôm thật chứ không phải làm trò. Nộ khí của tiểu vương gia phút chốc bay mất tiêu. Hắn ngớ ra nhìn nàng…

- Hic… sao lại không cho tui chết đồ khốn… cả gã xấu xa như huynh cũng sẽ chán hành hạ tui thôi… hic không ai cần tui cả Nhĩ Nhĩ ơi!

Nàng khóc nấc thật sự rất là đau khổ khi nghĩ về chính bản thân mình. Hắn nhìn nàng ôm mình khóc như vậy, phút chốc đầu óc trống rỗng nói…

- …ngốc! Bổn vương cần cô mà!

- Thật không?… hic đừng bỏ rơi tui như cả nhà tui nha!

- Không có đâu!

Hắn giữ tay nàng đang níu mình ra sau đó kéo người nàng cao lên để đặt nhẹ môi hôn môi nàng. Đề Nghi nhắm mắt không những không sợ hắn mà còn hé nhẹ đón nụ hôn.

Nhĩ Đa nhanh chóng dùng môi chiếm giữ cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Lưỡi hắn ham muốn nhanh chóng quấy rối vào trong miệng nàng muốn nhiều hơn của nàng. Nụ hôn của hắn nhanh chóng làm nàng thở không ra hơi, Đề Nghi níu cứng áo hắn như muốn ngừng lại như níu giữ. Môi cả hai đan xen giao triền thân mật không có lấy tí khe hở nào xen vào.

Nhĩ Đa cũng không ngờ hôm nay nàng lại ngoan như thế, có lẽ do say là nhiều nhưng hắn vẫn rất hài lòng với môi nàng. Đề Nghi thở dồn ngẩn nhìn hắn, vẻ mặt với đôi môi đỏ sưng vì hắn, mắt có chút mơ màng làm người hắn nhanh chóng rạo rực.

Nhĩ Đa không muốn chừng chờ nên nắm áo nàng có ý cởi ra thì Đề Nghi bỗng giữ tay cản. Hắn tưởng nàng lại không cho nhưng nàng chỉ chun mũi nói hậm hực tức…

- Muốn giở trò nữa hả, đồ khốn?

- Phải! Không cho sao? - Nhĩ Đa cũng cười không sợ nàng hung hăng đâu. Miễn nàng đừng có khóc thì cái gì hắn cũng không sợ. Nhưng Đề Nghi chỉ hất cằm nói cao giọng.

- Tui không dễ cho huynh toại nguyện đâu!

Hắn cũng không biết nàng định giở trò gì nữa khi nàng có vẻ say như thế thật là nghi ngờ. Và tiểu vương gia giật mình nhìn nàng đứng trên giường với cởi áo của mình.

Hắn đang tính cởi áo người ta tự dưng bị cởi áo nên hơi đờ đẫn.

Rõ ràng nàng say lắm rồi mới to gan hơn bình thường nhiều. Nhĩ Đa cố bình tĩnh nhưng nàng vừa cởi thì bàn tay bé mềm cứ vuốt trên người mình, cho dù thành đồng vách sắt cũng đổ sụp huống chi người hắn rạo rực sẵn rồi.

Dục vọng của hắn càng lúc càng không chịu đựng nổi nữa.

Đề Nghi đứng trên giường nên cao ngang hắn, tay cởi áo hắn ra, mắt nhìn cơ bắp nam tính hấp dẫn liền liếm môi. Nàng khom tì môi lên bờ ngực nam tính làm Nhĩ Đa xém nhảy dựng, giọng run kéo nàng ra…

- Nghi nhi…

- Đứng yên. Dám làm hại tui… hôm nay tui sẽ cưỡng bức lại huynh!

Nàng say nói quả quyết làm hắn bật cười không tin nổi nàng uống chút rượu lại lớn gan hơn người. Hắn là nam nhân bị doạ như thế cũng hiếu kì ghê xem mình sẽ bị làm gì.

Đề Nghi mang chút hơi men không những to gan lại còn không ngại ngùng như bình thường tiếp tục lột áo Nhĩ Đa ra. Cái miệng nhỏ không hiểu là hôn hay gặm nhắm thân hắn vừa nhột lại vừa kích tình người ta. Hắn cố không cười đứng yên nghe nàng sờ soạn, cả người vì thế sắp chịu không nổi rồi.

Và nàng dám bỏ cả đai lưng cho quần hắn tuột xuống.

Tự dưng Nhĩ Đa cũng hơi mắc cỡ vì nàng ngơ ngẩn ngồi trên giường nhìn dục vọng ngẩn cao của mình. Má nàng hơi ửng hồng nhìn, sau đó mím môi không biết làm gì. Nàng từng biết kích cỡ của “nó” rồi mà vẫn còn ngây ngốc ra nữa sao? Hắn thở dài nói…

- Nghi nhi, ta thật chịu hết nổi rồi! - Hắn muốn ăn tươi nàng ngay, cảm giác đồ ăn dâng đến miệng như vậy rồi không được ăn thật khó chịu, bức rức.

Nhưng nàng không nghe còn giơ tay ra. Hắn hơi khớp nhìn Đề Nghi dám nắm lấy nóng thiếc của mình nên hơi hoảng…

- Nè … làm gì vậy?

Tiểu vương gia chưa từng bị làm cho bối rối thế này. Nàng chạm vào dục vọng nam tính to lớn, má cứ thế đỏ lên hết môi lẩm nhẩm…

- Chính “nó” hại tui! - Nàng nhìn chằm chằm cái thứ quan trọng nhất trên người của hắn rồi nói kiểu đó ai mà không sợ. Nhĩ Đa đẩy đầu nàng ra.

- Cô… cô không được làm bậy nha! Ta lần đó không có cố ý mà, ta…

Hắn giải thích chưa xong thì nàng đã đưa cái miệng nhỏ đến. Nhĩ Đa không nói gì nổi vì sự to gan của nàng. Đề Nghi say càng làm cho hắn điên lên. Nàng vừa níu, vừa ngậm lấy dục vọng của hắn hỏi sao hắn còn có thể bình thường đây.

Nàng nhíu mày chỉ muốn cắn cái thứ chết tiệt của hắn đứt ra luôn cho rồi nhưng lại không làm, nàng cảm giác mình làm chuyện ngớ ngẩn nhưng không thể “không” làm nữa rồi. Người nàng cũng trống rỗng, nóng cả lên không biết làm gì nữa.

Cái miệng bé nhỏ, ấm, lại có chút ướt át càng khiến vật nam tính càng sưng nóng hơn. Đầu cự vật trơn nhẵn nhạy cảm vù chiếc miệng nhỏ nhắn nóng bỉng. Nhĩ Đa gầm gừ không chịu được, tay đang đẩy đầu nàng ra lại kéo cho nàng ngậm sâu dục vọng của mình. Hắn chỉ nàng cách làm hắn thoã mãn khiến nàng lúng túng liếm mút lại như nuốt ra vào nửa phần to lớn, tay cũng không ngừng nghịch trên vật nam tính thô cứng.

Nàng bạo gan, lại vụng về làm hắn chỉ gằng trong cổ họng càng nóng rực. Miệng nàng không sao chứa hết cự vật nam nhân, dịch từ miệng không kịp nuốt vào cứ men theo vươn khỏi miệng. Tay vuốt đi nàng lại cố liếm nhẹ theo dọc thân cự vật nóng cứng.

Khoái cảm nàng mang lại thật tuyệt nhưng không đủ. Nhĩ Đa không thấy thõa mãn tí nào. Cuối cùng không còn chịu đựng nổi, hắn kéo nàng ra.

Đề Nghi bỡ ngỡ mắt long lanh lệ nhìn hắn, miệng nhỏ mím lại không biết mình đã làm gì sai. Hắn tỏ ra giận dữ nắm xé toạt cái áo xinh xắn của nàng rồi gầm gừ…

- Nữ nhân chết tiệt này bổn vương không tha cho cô là phải rồi!

Nàng chỉ nhìn hắn chòm đến cởi vội vả những mảnh vải linh tinh còn sót lại trên người mình. Nói hắn dâm tặc cũng được nhưng hắn rất hài lòng vì mình lần đó làm ra những chuyện như thế với nàng và có nàng như lúc này.

Đề Nghi cũng bình thường, không đẹp xuất sắc như những nữ nhân hắn từng trải qua nhưng lại có sức hút hắn mãnh liệt làm hắn không chịu nổi sinh ra ham muốn. Hắn đã rất rạo rực, lại bị nàng ngốc nghếch kích thích nên điên cuồng muốn nhanh chóng có nàng.

Má nàng đỏ lên khi hắn tấn công lại hôn lên từng tấc da thịt của nàng không chừa lại gì. Những dấu đỏ nóng bỏng ẩn ẩn hiện ra trên làn da trắng mịn từ cổ xuống ngực. Cơ thể nàng thật thơm làm hắn không ngừng lại được. Nhĩ Đa cắn lấy một bên ngực làm nàng cong người tay luồng vào tóc hắn thở dồn nói đứt quảng…

- Đau mà… tui không thích như thế…

- Chứ thích như thế nào? Muốn cưỡng bức ta mà chưa gì đã đầu hàng rồi sao?

Hắn chòm lên trên người nàng nói bá đạo làm Đề Nghi đầu óc mông lung vì men rượu nên không biết trả lời gì hay nói mình muốn gì lúc này. Tay Nhĩ Đa càng xoa lấy bờ ngực đầy đặn. Nàng mím môi vừa khó chịu vừa cảm thấy rất khó tả nên chỉ mím môi chịu đựng.

Hắn nhìn nàng rồi hôn lấy cái môi nhỏ. Nàng hôn đáp còn vòng tay ôm lấy vai hắn tận hưởng. Thân nàng càng áp vào thân thể nam nhân to lớn phía trên mình.

Nhĩ Đa không chờ nổi nữa tay giữ lấy cơ thể mềm mại bé nhỏ của nàng rồi dùng lực hông đẩy dục vọng của mình sâu vào chiếm lấy người nàng. Cơ thể nàng lại lần nữa chứa lấy vật nam tính to lớn của hắn nên cong người lên, hai chân thon cũng co lại giữ quanh hông Nhĩ Đa …

- Ahh…

Nhĩ Đa thở ra nhìn nàng mắt ngấn lệ đắm chìm trong cảm xúc mơ màng cùng mình. Người nàng nhỏ nhắn so với hắn nên bên trong chật khít, trơn nóng, mỗi chuyển động tới lui làm cho hắn cảm thấy cực kì khó khăn, lại sảng khoái không tả nổi.

Lần này không đau như đêm kinh khủng ấy đối với nàng chỉ có một chút khó chịu và mau chóng qua đi bù lại cảm xúc lâng lâng trôi bồng bềnh vô phương hướng mặc cho Nhĩ Đa chỉ huy đến đâu thì tới. Hắn cũng không cuồng dã mà lại ôn nhu, rất nhẹ nhàng từ tốn cùng nàng thăng hoa.

Đề Nghi nhìn Nhĩ Đa lúc này, nàng được thấy nam nhân đang bá đạo nhịp động chi phối cơ thể mình nhưng không sợ hãi. Nàng biết mình là của hắn. Cơ thể nàng cũng thuận theo làm theo ý chủ nhân là hắn.

Căn lều sớm vang âm thanh nóng bỏng, giọng nàng rên khẽ thỏ thẻ thật đáng yêu làm hắn cười thu tay ôm cao nàng lên. Khi nóng thiếc đưa lên, nàng lại càng bấu chặt vai hắn, mông tròn cũng thuận theo tới lui phụ thêm chút kích tình. Nàng như thế thật hư hỏng nha nhưng hắn càng thích thú cuồng dã ra vào hoa huyệt nhạy cảm của nàng nhiều hơn.

Nhịp động càng lúc càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn làm Đề Nghi yếu sức ôm vai hắn, mím môi cảm giác luồng ấm nóng phóng thích vào sâu trong người mình.

Cảm giác đỉnh điểm thăng hoa làm nàng bấu chặt tay vào lưng hắn cào thêm mấy vệt, rên khẽ lại hết sức quyến rũ. Nhĩ Đa thở ôm lấy thân thể trần trụi mềm mại của nàng. Hắn chưa từng cùng ai lại đạt đến cảm giác tuyệt như thế.

Cơ thể hắn vẫn chôn sâu trong người nàng, hắn muốn có nàng dù vẫn đang ôm nàng trong tay. Hắn hôn vùi vào tóc nàng, tay vuốt lên tấm lưng thon mịn thì thầm ngọt ngào…

- Nghi nhi của ta!

Nàng không nghe gì, cả người mềm nhũng ngủ quên đi ngay sau hoan ái kích tình cực độ với hắn. Nhĩ Đa bỡ ngỡ lắc lắc người nàng song nàng vẫn ngủ như chết vì say và hết sức lực…

- Nè, bổn vương thấy chưa đủ mà cô ngủ rồi sao Nghi nhi?

Nàng thậm chí còn không biết trời trăng mây gió, nói gì tỉnh dậy cho hắn thoã mãn thêm. Hắn thở dài khốn khổ đỡ nàng nằm xuống sau đó nhìn nàng ngủ.

Thân người trắng nõn đầy những vết hôn, ngực tròn trịa cứ phập phồng theo nhịp thở, chưa kể nơi tư mật bên dưới vẫn còn động lòng nam nhân nào lỡ liếc nhìn qua huống gì hắn đang muốn thưởng thức lần nữa.

Đề Nghi ngủ thật hấp dẫn làm Nhĩ Đa chỉ cắn răng rưng lệ.

Cái này rõ ràng là quả báo vì cái tội hắn cưỡng ép nàng đầu tiên đây mà. Nhưng Nhĩ Đa lại nhìn má nàng hồng hồng và không giấu được nụ cười, ánh mắt vô cùng ngọt ngào cùng nằm ôm lấy nàng vào lòng. Nhĩ Đa không kiềm nổi hôn thêm một nụ hôn lên môi nàng.

Nhất định từ bây giờ hắn càng không cho nữ nhân này đi đâu cả.

————————

Ánh sáng chập choạng, trần lều vải tròn to hiện ra từ từ làm Đề Nghi chớp chớp mắt khó chịu. Sao đầu nàng lại quay cuồng, cả người cũng mệt nhừ tử. Nàng không thích cảm giác sáng dậy mệt mỏi như thế chút nào. Song mọi thứ dường như lưu mờ vì gương mặt hoàn hảo của ở ngay phía trên mặt nàng làm Đề Nghi tỉnh hẳn.

Nhĩ Đa cười ôn nhu nói với nàng…

- Trưa quá rồi đó! Bổn vương còn đang nghĩ không biết cô tính ngủ đến bao giờ nữa?

Nàng run run ngay nhìn nụ cười sủng nịnh có chút tà ác của hắn. Hình như người nàng đang trong cái ôm của Nhĩ Đa. Cơ thể chạm nhau hình như không có lấy một mảnh vải cản lại.

Đề Nghi nín thở thử nhìn người mình nên kéo chăn ra kiểm tra. Và quả nhiên nàng trần trụi, cạnh hắn cũng trần trụi. Đề Nghi túm chăn che người ngay, mắt nhắm chặt, hai tay ôm mặt rồi la lên đau khổ…

- ÁHHH… không phải lần nữa chứ?… không thể nào…

Đề Nghi chẳng nhớ chút gì từ lúc vương gia Đạt Phi nói làm nàng tức uống rượu. Nhĩ Đa nhìn nàng khốn khổ, xấu hổ như thế thật không nhận ra nổi nữ nhân bạo gan đòi “cưỡng bức” mình tối qua.

Hắn cười, trong lòng rất vui vẻ, tay trong chăn vuốt ve lên cơ thể mịn màng làm nàng đơ ra tim đập loạn. Hắn đưa mặt vào hõm vai nàng vừa nói vừa bá đạo không biết xấu hổ hít mạnh mùi hương của nàng sau đó cứ thì thầm…

- Hì… “chúng ta” lỡ say quá mà! Ta đã cảnh báo cô không được uống rượu mà không nghe lời ta! - Hôm qua tiểu vương gia đây rất là tỉnh táo nha nhưng ngu gì nói cho nàng biết chứ.

Nàng nằm như chó chết cảm giác tay Nhĩ Đa xấu xa “vẽ” vòng vòng trên ngực mình. Tự dưng một loạt hình ảnh kích tình tràn qua đầu nàng vì đụng chạm của Nhĩ Đa. Những kí ức vô cùng sống động khiến má nàng nóng lên.

Nàng đã cùng Nhĩ Đa làm việc đó lần nữa thật rồi.

Thậm chí người mở đầu cũng là nàng ôm lấy hắn… nàng còn to gan cầm lấy vật nam tính nóng bỏng của hắn dùng miệng hết liếm rồi mút, cả các tư thế đáng xấu hổ cùng hắn… Đề Nghi muốn điên lên, sao nàng lại làm ra cái chuyện nhục nhã như thế.

Giờ nàng làm sao còn trách được cái chuyện hắn cưỡng bức nàng nữa khi nàng lại tự đem mình lăn lộn trên giường cho hắn thoã mãn như vậy nữa chứ.

Nhĩ Đa đưa môi muốn hôn lên cố nàng thì Đề Nghi lấy lại lí trí nhanh chóng đẩy hắn ra rồi bật dậy. Lại lần nữa nàng cảm giác nơi tư mật giữa hai chân ngọc lại thấm ra bạch dịch của hắn.

Nhưng lần này nàng không thấy kinh tởm chỉ thấy muốn chôn mặt xuống đất vì quẫn bách mà thôi. Nhĩ Đa còn làm nàng xấu hổ hơn khi ân cần hỏi sau vai nàng…

- Có muốn tắm không ta sẽ giúp cho! - Hắn còn muốn tắm chung chứ đâu có hiền như vậy nhưng Đề Nghi gào lên giật tóc hắn…

- Im đi, đồ Nhĩ Nhĩ xấu xa!

Mặt nàng đỏ hết rồi nhanh chống chạy xuống giường tìm áo. Nhĩ Đa chỉ thư thái nằm đó nhìn nàng túng quẫn nhặt mấy mảnh vải không vẹn nguyên vì áo bị xé hết. Trông nàng lúng ta lúng túng khốn khổ thế, hắn lại vui không dứt nổi nụ cười trên môi.

Đề Nghi len lén nhìn xung quanh bước nhanh về lều nhỏ của mình hi vọng không bị ai nhìn thấy nàng từ đâu chạy ra. Không ngờ chạy về trót lọt thì Ân La đang trong lều của nàng cho hai con vật cưng của hai chủ nhân ăn. Nàng xấu hổ trốn không kịp cố che cái áo đen mình mặc là của Nhĩ Đa.

Ân La nhìn nàng như thế má cũng đỏ đủ hiểu tối qua nàng làm trò gì mà sáng ra bộ dạng như thế. Cô tì nữ nhanh nhảu hiểu ý cười…

- Chắc tiểu nương nương muốn tịnh thân thay đồ, tỉ sẽ chuẩn bị ngay!

- … dạ!

Nàng thật không còn mặt mũi nào nữa để nhìn Ân La nữa. Chỉ vì tên khốn xấu xa đó làm bậy rồi còn xé nát cái áo dễ thương của nàng làm nàng không có áo mặc đành phải mặc áo của hắn chạy về.

Ân La chỉ cười vì xem ra hai chủ nhân tiến triển thế này tốt hơn cải lộn cả ngày. Vốn ai cũng nghĩ Đề Nghi là vợ của hắn nên chuyện này cũng không phải là tội lỗi gì nhưng nàng có muốn làm vợ của hắn và lại cùng hắn như vậy đâu.

Nàng mím môi không biết sao số mình cứ bị ông trời đối xử tệ bạc như vậy thì hắn đột ngột xuất hiện. Tim nàng muốn ngừng đập nhìn hắn ở trần giận dữ.

Sao giờ nhìn hắn nàng mắc cỡ như thế chứ? Tất cả cũng tại nàng nhớ hết chuyện đã cùng làm với hắn trên giường nên lại không bình thường thế này.

Nhưng tên đó không mắc cỡ vì bận tức điên rồi…

- Áo của bổn vương đâu hết rồi? Cô giặt áo của ta lẽ ra phải khô ráo xếp vào rồi chứ?

Hắn nóng giận làm nàng ngớ ra sau đó sựt nhớ reo lên nữa chứ càng khiến Nhĩ Đa nổi khùng.

- Ah… tui cho hết rồi!

- CÁI GÌ? Cô cho ai áo của ta hả?

Hắn không thể tin nổi, thậm chí tức muốn choáng váng luôn. Trông hắn hung dữ nàng cũng quên luôn cả việc ngại ngùng nữa, nhanh chóng lớn tiếng cải lại với hắn…

- Ai biểu bắt tui giặt nhiều đồ chứ. Tui cho hết mấy cô gái ái mộ huynh cả rồi. Họ rất mừng còn cám ơn tui rối rít nữa đó! - Nàng còn nhớ mình nói cho thì các cô gái lập tức lấy không chừa lại một mảnh vải nhỏ. Nhĩ Đa thở dồn tức quá thể.

- Cô muốn bổn vương ở trần hả?

- Chứ không phải lúc nào cũng mặc áo như ở trần sao? Kêu người may áo khác đi!

Nhĩ Đa không thể tin nổi hôm qua mình đã ôm ấp cái loại nữ nhân đáng ghét này cả đêm, thậm chí còn ngắm người ta ngủ như gã khùng. Tiểu vương gia hối hận kinh khủng và thấy nàng đang mặc áo của mình nên hùng hổ bước đến níu lấy. Đề Nghi hết hồn cố giữ lại áo…

- Trả áo cho bổn vương ngay! - Hắn giận quá không bình tĩnh nổi, cố cởi áo của nàng đang mặc ra.

- Nè… gì mà đòi của tui chứ?

- Áo của bổn vương mà!

Hai đứa dằn co quyết liệt. Má nàng nóng lên vì hắn làm thật chứ không giỡn cứ muốn lấy lại áo. Nhĩ Đa mạnh tay rồi sững ra nhìn cơ thể trắng nõn của nàng lộ ra còn cả mấy vết hôn đỏ của hắn làm ra. Đề Nghi xấu hổ che lại nhưng không kịp vì Ân La trở lại định giúp nàng đi tịnh thân.

Cô tì nữ ngẩn ra nhìn tiểu vương gia đang cởi ái của tiểu nương nương. Hai đứa đứng chết trân tại chổ vẫn giữ cái tư thế cởi áo khó nói. Người nàng lộ ra hết trơn, Nhĩ Đa quyết cởi áo như vậy làm Ân La “hiểu lầm” đỏ mặt che mắt nói trước khi chạy ra…

- Nô tì vô ý quá! Tiểu vương gia và tiểu nương nương cứ thoải mái ak!

- Ân La tỉ…

Đề Nghi gọi theo, lệ đổ vào tim không biết phải làm sao vì bị hiểu lầm rồi. “Sự trong sạch” của nàng đã bị gã khốn này hại nát hết rồi. Thế là nàng điên lên đá hắn ra khỏi lều của mình…

- Ở trần đi đồ khốn xấu xa!

- Bổn vương sẽ xử cô nè!

- Thách huynh đó!

Vậy là tiểu vương gia và tiểu nương nương lại chiến tranh tiếp. Nhĩ Đa đi khi cố bình tĩnh không thể nào lao vào bẻ cổ nàng được. Còn Đề Nghi vào đi tắm cho hạ cơn giận và làm sạch dấu tích của hắn ta trên người.

Và nàng nhìn cái áo đen to, hai má đỏ lên rồi lại tự nhăn nhó khổ sở.

Lần trước là Đạt La Mạ bày trò cho Nhĩ Đa hại, còn lần này tự nàng hại mình mà. Nàng lại cùng hắn ta như thế thì thật là… nàng cũng không biết phải làm sao đây khi không cảm thấy đau khổ nhiều như buổi tối bị bắt đó. Nàng sợ chính mình đang quen mình là nữ nhân của hắn đây.

Tiểu vương gia Khiết Nhĩ Đa không có áo mặc nên ở trần ngồi làm nữ nhân mê mệt. Nhiều cô gái tự mang áo mình may ra dâng nhưng hắn hổng thèm lấy cứ ngồi như giận dỗi. Đề Nghi bị dọn chuồng cừu trông ra thật chướng con mắt.

Hắn ta mất áo còn hống hách thấy ghét như thế biết trước nàng cho hết cả quần xem hắn ra sao. Chắc cũng không thể ở truồng hống hách nổi đâu.

Đề Nghi cố dọn không nhìn nữa, dạo này lúc nào nàng cũng nghĩ về Nhĩ Đa dù là việc thù ghét, hay là việc xấu hổ.

Trời đang vào đông, một cơn gió rét buốt làm nàng rùng mình dù mặc đến mấy cái áo rất dày. Lập tức nàng chòm nhìn Nhĩ Đa và sững sờ nhìn hắn cuối cùng “chịu không nổi” cũng nhận một cái áo của một cô nương rất đẹp.

Nàng mím môi nhìn và tự hỏi nữ nhi quanh hắn nhiều như vậy, hắn xem nàng là gì, nàng có đặc biệt hơn tí xíu hay là cũng tầm thường như các cô nương đó.

Chợt Nhĩ Đa nhìn qua đây làm nàng ngồi thụp xuống núp. Hắn không thấy nàng nữa nên đi vào vì còn công việc phải làm với đại vương. Đề Nghi ôm đầu không biết mình sao lại trờ nên vô cùng để ý đến hắn ta còn suy nghĩ bậy bạ như vậy nữa. Hắn là gã khốn xấu xa nàng không thể quên mất sự thật đó được.

Dì Lai Thị cung kính đưa một cái áo mới dày ấm thì hắn ngay lập tức cởi cái áo đang mặc quẳng đi ngay và mặc liền áo của dì ấy. Bà nọ chỉ lắc đầu đi cầm áo dưới đất nghe Nhĩ Đa cộc cằn than…

- Lạnh chết được mà ta không thể chịu được áo người lạ may. Mặc vào thấy ớn àk! - Đối với dì Lai Thị hắn luôn không ngại là chính hắn thích ca cẩm như trẻ con. Dì ấy cười khổ nói.

- Dì đâu thể may áo cho người cả đời được. Người nên sửa thói quen từ từ.

- Ta không thích!

Nhĩ Đa nói trỗng không, dứt khoác làm bà ấy cười lại xem áo mình may rất vừa vặn trong lòng rất phấn khích nhớ lại chuyện cũ…

- Ôi… mới ngày nào nô tì còn thay tả cho người mà giờ lớn thế này rồi…

- Nè! Dì không được nhớ chuyện xưa… - Ai còn trẻ con mà không có nhiều chuyện xấu hổ, đặc biệt tiểu vương gia đây rất trọng thể diện của mình nha.

- Tiểu vương gia như con trai của dì, thấy người trưởng thành có vợ dì rất vui. Rồi tiểu nương nương sẽ may áo cho người thay dì

Dì Lai Thị cười nhắt về Đề Nghi làm hắn lập tức co quắp chân mày lại hậm hực nói…

- Áo cô ta may sao? Phải rồi… ta còn chưa xử cô ta dám làm bổn vương không còn một cái áo để mặc đây! - Nhĩ Đa tức nhưng mấy ngày nay cũng bận quá nên không gặp nàng xử cho ra lẽ.

Dì ấy nhìn hắn mắt rực lửa hận thù và nhớ đến nàng khi nhắt về hắn cũng tỏ ra tức giận cái kiểu tràn đầy sát khí như thế. Dì Lai Thị cười nói ngay…

- Cả hai rất xứng đôi!

- Xứng gì với nha đầu đó chứ!

Hắn nói không vui vẻ nhưng lúc nàng ngoan ngoãn không cứng đầu, chống đối thì hắn cũng rất thích bên nàng. Tất nhiên là tiểu vương gia đây thích nhất khi cùng nàng quấn quít trên giường rồi.

Đầu hắn chỉ nghĩ thôi đã thấy hơi có chút cồn cào, hắn không biết có nên chuốt rượu để nàng lại nhiệt tình chấp nhận hắn như hôm lễ hội hay không? May là dì Lai Thị nói làm hắn thôi nghĩ về kế hoạch xấu xa nhằm tấn công lên “người nàng”…

- Mấy hôm nay tiểu nương nương cứ ngẩn ngơ làm sao ấy. Có khi buồn hiu, có khi lại tự nổi giận, lúc lại tự lẩm nhẩm rầu rĩ nữa có lẽ là do tiểu vương gia còn giận đó! Người nên làm hoà với tiểu nương nương đi!

Hắn đơ ra vì không phải nàng mới là người giận hắn hay sao. Nhĩ Đa không nghĩ gì thêm mau chóng đứng dậy định đi và sựt nhớ…

- Cô ta đang ở đâu dì?

- Tiểu nương nương chắc ra cánh đồng bên sông rồi!

Nhĩ Đa không chờ nữa nhanh chóng đi làm dì Lai Thị chỉ cười vì hắn tỏ ra không ưa người ta nhưng thật sự rất là quan tâm. Dì ấy hiểu Nhĩ Đa hơn ai hết, hắn thật sự đối xử với Đề Nghi không đơn thuần là hành hạ tiêu khiển nữa rồi.

Nhĩ Đa đi ra cánh đồng lúa mì rộng cạnh sông khuất sau các cụm lều. Đề Nghi đang ngồi ôm chân buồn bã nhìn ra sông.

Bên kia sông còn một thảo nguyên rất rộng rồi mới đến rừng và núi cao ở phía xa. Nói là sông nhưng dòng chảy của nước băng tan từ đỉnh núi không mạnh trông như một con suối to trong vắt.

Muốn vượt sông qua bên đó cũng không khó nhưng … nàng vượt được sông thì sao?

Nàng cảm giác bị giam cầm, ở lại vô dụng, muốn bỏ đi cũng không biết đi đâu. Nàng lại rầu rĩ vì mình thật tệ sao lại uống rượu hại mình thêm lần nữa chứ.

Nàng lại nhớ tới Nhĩ Đa rồi nên ôm đầu thì thấy người bước đến. Đề Nghi ngẩn lên thì hắn đã ngồi xuống trước nàng. Tim nàng lại đập tưng tưng không kiểm soát nổi…

- Dám trốn ra đây hả Nghi nhi?

Nàng bối rối tự dưng không nhanh nhẹn cải lại ngay như bình thường. Đề Nghi vụng về nói lại hắn…

- Tại… tại huynh đâu bắt tui làm gì đâu nên tui ra đây chơi không được sao?

Nàng nói có chút né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Màu mắt xám tro tuyệt đẹp của hắn sẽ tẩy não của nàng mất. Hằn vẫn nhìn nàng như vậy. Nàng thấy không tự nhiên, thở cũng không dám thở mạnh. Tên khốn này định nhìn đến ép chết nàng sao? Nhưng hắn nắm lấy tóc kéo nàng lại gần…

- Chỉ là xảy ra thêm lần nữa thôi mà, cô cứ trách tiếp bổn vương chứ đừng ũ rũ thế này chứ!

Dù nàng lúc đó không miễn cưỡng cùng hắn nhưng có lẽ chỉ do say. Hắn cũng không muốn nàng buồn bã như vậy vì thật sự hắn cũng rất vui khi cùng nàng gần gũi. Đề Nghi lén nhìn nét mặt nghiêm túc của Nhĩ Đa rồi tự cắn nhẹ môi bối rối cố bình thường nên níu lại tóc hắn la lên…

- Ũ rũ gì? … tui đang tìm cách ám hại lại huynh đó Nhĩ Nhĩ xấu xa!

Nàng hi vọng mình tiếp tục chống lại hắn là đúng nhưng Nhĩ Đa không những không giận nàng nắm tóc lại còn cười thật tươi như trẻ con. Tim nàng cứ đập nhanh, cứ như bức tường phòng hộ của nàng vừa bị đánh sụp vì nụ cười rạng ngời của hắn. Nhĩ Đa đưa tay vòng nhẹ người nàng rồi bế thóc lên làm má nàng đỏ ửng.

Hắn vui vẻ lắm tay giữ lấy nàng, còn nàng xấu hổ không dám giữ vào người hắn dù là cái níu vai và nghe Nhĩ Đa nói…

- Thế mới là Nghi nhi của ta. Bổn vương sẽ không xử cô vụ áo của ta coi như hoà!

Tiểu vương gia tỏ ra mình rất nhân ái, vị tha bước đi đem nàng trở về. Đề Nghi không nói gì nổi khi trong tay hắn thế này. Nàng hỏi rụt rè…

- Tui có nặng lắm không?… lúc nào huynh cũng bế tui như thế… không mệt sao?

Nàng thấy hỏi ra vấn đề nhỏ này rất xấu hổ. Hắng nghe đơ ra vội nhíu mày suy tư nâng nàng lên xuống. Nàng chới với sợ té nên ôm cứng vai hắn. Nhĩ Đa nói…

- Bổn vương cũng không biết!

- Hơ? Sao lại không biết chứ? - Nàng nhíu mày không hiểu nỗi gã này mà. Hắn nói thật không ngần ngừ…

- Ta có bế cô nương nào nữa đâu làm sao so sánh cô nặng hay nhẹ. Nhưng cô nhẹ hơn Hoa Chu Nhi, ta phải bằng hai tay mới vác nổi nó đó.

Nàng không hiểu sao thấy vui kì lạ vì mình có lẽ là nữ nhân đầu tiên hắn bế như vậy. Chuyện nhỏ thôi nhưng nàng thấy cũng thật to tát. Nhĩ Đa nhìn nàng im ru không nói gì cả thì chỉ cười đểu xấu xa nói…

- Cô ăn nhiều thêm một chút, thân người cô chẳng có gì hấp dẫn cả. Bổn vương nhìn chỉ thấy thất vọng ghê gớm - Hắn nói thất vọng nhưng tay đã có ý sờ lên ngực nàng rồi. Đề Nghi thật không vui vẻ gì nữa

- Đồ xấu xa! Hạ lưu, vô liêm sĩ, đáng ghét!

Má nàng đỏ lên đánh hắn vì tức. Nhĩ Đa cười vẫn ôm nàng trong tay không né mấy cái đánh như đuổi ruồi. Đột ngột hắn nắm lấy bàn tay nhỏ. Nàng sững ra nhìn Nhĩ Đa. Ánh mắt hắn làm nàng run rẩy…

- Đừng ghét bổn vương nữa Nghi nhi!

Đề Nghi thật sự thẫn thờ, tim bắt đầu đập loạn cả lên. Hắn nói chuyện vớ vẩn gì như thế làm nàng bối rối. Nhĩ Đa bỗng cười khoái chí không chờ nàng nói gì đã buông tay. Nàng bất ngờ té ùm xuống sông liền hốt hoảng cố ngồi dậy.

May mà nước chỉ ngang đầu gối vì ven bờ nhưng cũng đủ uống nước và lạnh run. Tên chết tiết đứng trên bờ cười quằn quại thiếu điều bò lăn ra đất…

- Háhá… đồ ngốc, vậy mà cũng tin. Dám cho hết áo của bổn vương hả? Đáng đời lắm Nghi nhi!

- Đồ… Hồi nảy nói hoà mà! – Nàng tức điên không ngờ vẻ mặt chân thành của hắn chỉ là lừa đảo. Hắn cười khà khà thích thú vì trả thù được.

- Hồi nảy là hồi nảy, bây giờ thì khác rồi!

- Tui sẽ giết chết huynh, đồ Nhĩ Nhĩ xấu xa!

Nàng cố nhào lên bờ lôi hắn theo xuống sông. Hai đứa dằn co ven bờ sông cười giỡn không suy nghĩ gì nhiều. Đối với nàng Nhĩ Đa vẫn là gã khốn xấu xa nhưng … đỡ ghét hắn hơn tí xíu rồi, chỉ tí xíu mà thôi…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Định Bất Dời Chương 5