Đêm ở thảo nguyên rất lạnh cho đến khi nắng buông những tia nắng ấm áp. Người dân bộ lạc có thói quen đi chăn thả bầy gia súc từ rất sớm thế nên khi trời sáng hẳn thì mọi việc cũng đã làm xong rồi họ sẽ bắt đầu hưởng thụ bữa sáng với những cốc sữa dê tươi ngon.

Dân chúng là thế còn kẻ vương tôn rãnh rỗi ngủ thẳng giấc không cần gấp gáp dậy sớm làm gì.

Đề Nghi kéo chăn lông ra nghe trời còn lạnh nên lười biếng muốn ngủ nữa dù sao cũng không ngủ mấy ngày rồi. Và nàng mới trở người qua thấy Nhĩ Đa ngủ say bên cạnh liền hết hồn mắt mở to, dụi mắt lần nữa tên khốn đó vẫn nằm một đống không biến mất khiến nàng vội vả ngồi bật lên.

Nàng nhìn cái lều lớn của hắn, nàng không nhớ mình ngủ hồi nào lúc tối qua nữa. Hắn ở trần nằm sấp ôm gối ngủ trông thật hiền như đứa trẻ to xác. Nhưng dù hắn có bộ dạng ngủ dễ thương thì nghĩ đến cả đêm ngủ cùng hắn là nàng run lên rồi. Đề Nghi tức giận nắm lấy tóc hắn làm hắn hoảng loạn thức giấc…

- Đồ khốn xấu xa!

- Ahh… bỏ tóc ta ra! Đau!

Tỉnh giấc kiểu bị nắm đầu này tiểu vương gia không sao chịu nổi. Thế là hai đứa dằn co một lúc thì Nhĩ Đa ôm đầu nhìn nàng đầy căm phẫn, còn nàng thì né xa hắn ta một chút. May là quần áo nàng còn chỉnh chu không có vẻ bị hắn giở trò nên Đề Nghi mới tha cho tóc hắn. Tên đó giận nói hung hăng…

- Đây là lều của ta, cô ngủ luôn thì ta biết làm sao? Lẽ ra ta mới phải là người oan ức chứ. Biết vậy ta quăng cô vào chuồng cừu rồi.

Nhĩ Đa nói ra thật có lí làm nàng mím môi nhìn đúng là lều của hắn mà nàng ngủ chiếm chỗ không thể trách việc hắn cũng ngủ ở đây. Nhưng cả đêm cả hai ngủ chung, có sao cũng không ổn nên nàng vẫn cố giữ lí lẽ nói lí nhí.

- Sao… sao không ra chổ khác ngủ chứ? - Nàng ngủ với hắn thế này người ta đều sẽ biết hết rồi còn gì.

Nhĩ Đa nhìn nàng như thế lập tức nổi khùng nắm lấy cánh tay nàng kéo lại gần mình nói…

- Sao bổn vương phải ngủ chổ khác, cô là vợ của ta thì cũng hợp lí thôi. Chẳng phải đã là người của ta rồi đó thôi còn không cho nằm chung thật buồn cười.

Nàng nghe hắn nói thế lẽ ra phải tức hay sợ nhưng không hiểu sao tim đập trễ nhịp vì điều đó là sự thật. Dẫu lúc đó là bức ép không tự nguyện nhưng nàng quả thật là người của Nhĩ Đa rồi có không muốn chấp nhận thì cũng không được.

Đề Nghi ôm đầu thật khổ sở làm hắn nhìn không biết nàng bị cái gì nữa. Hắn ngáp một cái lười biếng không quan tâm nàng ra sao rồi quơ tay kéo Đề Nghi cùng nằm xuống. Nàng hết hồn nhận ra thì đã bị ôm mất rồi. Thế mà tên khốn đó còn mắt nhắm nghiền nói…

- Ngủ tiếp đi, dậy chi cho sớm chứ? – Tiểu vương gia toàn là ngủ đến trưa không bao giờ dậy cái giờ bình thường này như mọi người.

Đề Nghi bị ôm cứng ngắt, má tì vào ngực hắn cảm thấy run lên sợ hãi. Nàng cố cào cáu đòi thoát ra.

- Bỏ ra! Tui nhổ hết tóc của huynh bây giờ Nhĩ Nhĩ! - nàng nói là làm thật muốn nhổ hết tóc của Nhĩ Đa ra thật.

- Mệt… không ngủ thì thôi! - Hắn còn buồn ngủ lắm thấy nàng không yên nên buông lăn qua bên kia tiếp tục mộng đẹp.

Nàng ngồi dậy mừng muốn chết vội chỉnh lại quần áo đầu tóc. Gã này không biết là dâm tặc hay ngây thơ háo sắc đây cứ hay làm trò khiến nàng sợ muốn chết. Tim nàng vẫn chưa đập đều nữa định xuống giường thì chợt ngừng lại. Tự dưng ngủ quên với Nhĩ Đa làm nàng nhớ ra một chuyện, Đề Nghi vội vả bò lại lây người hắn. Tiểu vương gia lười biếng còn trùm chăn lên đầu làm ngơ sự có mặt của nàng nữa…

- Huynh lần đó có bắt cả tiểu muội của tui không vậy Nhĩ Nhĩ ? Tiểu muội Đề Hân của tui đó Nhĩ Đa!

- Ồn quá đi… Làm sao bổn vương biết tiểu muội của cô chứ? - Hắn cọc cằn nói lòng hậm hực muốn ngủ yên một chút

Đề Nghi nhìn Nhĩ Đa chui trong chăn vẫn cố chấp gở chăn ra hỏi cho rõ…

- Tui hỏi thật đó. Hôm tui bị Đạt La Mạ bắt là đang đứng ở bìa rừng chờ muội ấy. Giờ tui nhớ ra không biết muội ấy có bị bắt hay không nữa!?

Tiểu muội Đề Hân đẹp hơn nàng, lẽ ra phải là con mồi hấp dẫn để bị bắt hơn chứ nên nàng rất lo. Nhĩ Đa bị phá không ngủ tiếp được bất mãn nằm ngửa ra bực mình nói…

- Sao lại nhớ ra “sớm” quá vậy cô nương?

- Tui không giỡn đâu. Huynh hỏi Đạt La Mạ có bắt tiểu muội tui không giùm đi! - Nàng năn nỉ lo lắng lắm. Hắn uể oải vì buồn ngủ quá đi mất với Đề Nghi.

- Không có! Bắt có mình cô cho bổn vương thôi, Đạt La Mạ không tự ý bắt nhiều người đâu!

Phải rồi, Đạt La Mạ chỉ bắt có mỗi nàng mới khiến đời nàng khốn khổ thế này đây. Nhưng chuyện của nàng đau khổ thì cũng đã xảy ra, có than thở thêm thì cũng khổ như thế rồi nên nàng chỉ mừng vì tiểu muội không bị cảnh như mình…

- Thật may quá! Chắc tiểu Hân không sao!

Nhĩ Đa nhìn nụ cười nhẹ nhõm của nàng không có một chút giả tạo. Nàng thật sự là mừng cho tiểu muội. Hắn lập tức nắm kéo Đề Nghi xuống. Nàng đang không đề phòng nên ngã ụp lên ngực hắn.

Tim nàng muốn bay loạn xạ vì tư thế này. Người của hắn thật to và mạnh mẽ, nước da ngăm nhẹ nóng bỏng làm tay nàng không dám đặt đâu trên ngực trần của hắn. Sao tự dưng nàng lại bối rối, ngại với tên khốn này chứ.

Nhĩ Đa thì chỉ nhỏm người lên sát mặt nàng và hỏi rất khó hiểu…

- Cô bị bổn vương hại mà còn mừng vì tiểu muội không sao hả? Lẽ ra phải hi vọng người bị bắt không phải là cô chứ? Không oán trách hay sao?

Hắn biết nàng đau khổ vì chuyện hắn “không cố ý” làm rất nhiều, chính vì thế dẫu hắn rất muốn thưởng thức lại nàng nhưng không làm khi nàng miễn cưỡng kiểu thà chết như thế. Nay Đề Nghi còn mừng cho tiểu muội không sao khiến làm hắn không hiểu nổi. Nàng bở ngỡ rồi trả lời ngay…

- Sao lại phải thế? Đó là tiểu muội duy nhất của tui. Tui rất thương muội ấy!

Nàng thật tình nghĩ sao nói thế. Nhưng không hiểu sao Nhĩ Đa không vui khi nghe nàng có vẻ rất gần gũi với cái gia đình của nàng của Kỳ Mạc xa xôi. Nàng rõ ràng ở đây nhưng vẫn lo cho tiểu muội, chắc chắn cũng nghĩ mãi về nơi đó.

Hắn ngồi dậy kéo theo cả nàng vẫn trong lòng mình

- Cô nghĩ thế sao? Cô từ lúc đến đây đã gần cả tháng rồi mà binh lính ở biên giới báo không có động tĩnh gì về việc có ai tìm cô cả, còn ở đó lo cho tiểu muội này nọ nữa.

Đề Nghi nghe mà sững ra. Cả nhà không ai tìm nàng thật sao? Nàng biến mất đột ngột như thế ít nhất cũng phải tìm gần biên giới chứ vì cánh rừng đó chấn giữa hai biên giớ hai nước mà. Nàng run run nói hơi bấn loạn…

- Huynh… huynh nói gì kì vậy? Họ không bỏ rơi tui đâu… cha tui nhất định sẽ cho người tìm tui. Dù có gì thì vẫn là người thân của tui …

Nàng nói rõ ràng là không còn bình tĩnh nữa. Nhĩ Đa nhìn mắt nàng lại ứ lệ. Nàng đang khóc vì những “kẻ vớ vẩn” khác, điều đó làm hắn càng không vui. Dù đó là gia đình của nàng nhưng hắn cũng cốc thèm quan tâm. Đề Nghi ở đây cho hắn hành hạ tiêu khiển rồi không thể có ý muốn trốn về đó được. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để nàng không suy nghĩ lung tung nữa.

Và nàng mắt đẫm lệ sợ sệt hỏi lại với chất giọng run run…

- … không ai tìm tui thật sao?

Cho dù nàng không có mặt mũi trở về nhưng cả nhà chắc chắn cũng phải tìm nàng chứ sao có thể không cho người tìm. Cha nhất định sẽ cho đông người tìm là đằng khác. Nhĩ Đa nhìn nước mắt của nàng vẫn lạnh nhạt trả lời …

- Người của bổn vương ở biên giới không nghe gì về cô cả!

- Chắc là mọi người nghĩ tui bị cọp ăn rồi cũng nên – Nàng đang cố tự biện hộ ình không bị cả nhà bỏ rơi quên lãng không lo lắng.

- Cho là thế đi cũng phải cho người tìm xương hay cọp gì chứ!?… Xem ra cô chẳng được ai quan tâm rồi Nghi nhi. Ngoan ngoãn ở đây với bổn vương đừng có nghĩ về việc trốn trở về nữa.

Hắn thích thú giơ tay giữ lấy hai má của nàng khi Đề Nghi thẫn thờ. Và nước mắt của nàng cứ lăn xuống tay hắn là hắn không cười nữa. Nàng lại khóc cái kiểu đau khổ khiến hắn rất không vui.

Nàng không nói gì, khóc chạy ra khỏi lều lớn. Hắn ngồi đó nghe tay mình ướt thứ nước ấm áp nhưng mặn đắng đó. Hắn đã làm đúng có đúng không? Nói dối, chọc phá nàng chút thôi nhưng lại làm nàng tổn thương rồi.

Đề Nghi về nằm khóc không tin mình bị cả nhà bỏ mặc. Tuy cha mẹ luôn tự hào về tiểu muội, cũng cưng chiều muội ấy hơn nhưng nàng cũng là con của cha mẹ. Nàng sẽ không tin lời tên khốn đó đâu nhưng lại không có căn cứ cho là hắn nói bậy thôi.

Nước mắt rớt không ngớt, đau đớn cứ xảy đến với nàng, cả người thân cũng không quan tâm lo cho sự sống chết của mình nữa. Nàng đã làm gì sai chứ…

Nhĩ Đa ngồi trên ghế uống trà khi Đạt La Mạ vào quỳ xuống. Hắn hỏi…

- Sao rồi? Có phải cô ta nhà gần biên giới không? Cha mẹ buôn bán nhỏ hay là con thợ săn… àk không, cô ta giống con tướng cướp hơn hung dữ quá trời - Nhĩ Đa vừa phỏng đoán vừa nhíu mày vì Đề Nghi thật quá phức tạp đâu giống loại nữ nhi tầm thường. Đạt La Mạ vội báo.

- Dạ thưa, tiểu nương nương Đề Nghi là đại tiểu thư tri phủ huyện Diên An, huyện lớn nhất của Kỳ Mạc giữ biên giới với nước ta thưa tiểu vương gia!

Hắn nghe xong phun cái phèo ngụm trà rồi giơ tay quẹt ngang miệng. Đạt La Mạ nhắm mắt trước vì biết thế nào hắn cũng nổi khùng. Nhĩ Đa chọi cái ly hét lên…

- Sao ngươi bắt người cho ta hay quá vậy? – Tiểu vương gia chửi thiếu điều phun ra lửa.

- Tại nô tài đâu biết, thấy đẹp đẹp lại đứng một mình trong rừng nên… - Đạt La Mạ đến giờ cũng khổ vì mình bắt Đề Nghi về lắm rồi. Nhĩ Đa vì chuyện đó cứ mãi trút giận lên hắn khi bị Đề Nghi chọc tức

Nhĩ Đa siết nắm tay, cắn môi ngồi trên ghế hậm hực nói…

- Chết tiệt…vậy chắc cha cô ta cho lính tìm dữ lắm rồi!

Một nữ nhân bình thường cũng đã rắc rối huống chi nàng có gia cảnh không tệ. Đạt La Mạ vội trả lời…

- Vâng ạ! Có lệnh tìm kiếm trên khắp Kỳ Mạc nhưng vì điều luật không thông thương biên giới hai nước nên mới không thể tìm sang bên Liên Khiết được.

Nhĩ Đa suy tư không vui. Hắn đã nói dối làm nàng đau khổ rồi chắc chắn nàng sẽ không còn nghĩ đến cả nhà nữa. Chuyện người nhà nàng tìm như thế này hắn sẽ không để Đề Nghi biết được nếu không mặt mũi tiểu vương gia còn để đâu nữa.

Đạt La Mạ nhìn thái độ kì lạ của hắn chỉ rụt rè hỏi…

- Người định để tiểu nương nương về nhà sao tiểu vương gia?

Tên thuộc hạ hỏi làm hắn sựt tỉnh lập giận dữ gầm gừ…

- Ai nói! Cô ta là của bổn vương sao phải trả lại!

Đạt La Mạ ôm đầu trước may là Nhĩ Đa không chọi thêm thứ gì cả. Hắn ngồi thở có vẻ không bình tĩnh cho lắm. Đạt La Mạ run run nói

- Thần chỉ hỏi thôi, sao tiểu vương gia giận như thế chứ? – Tiểu vương gia toàn là ức hiếp tên thuộc hạ thôi thật oan ức.

Nhĩ Đa thì nghe cũng sững ra vì đúng là sao tự dưng hắn lại nổi điên vô cớ như thế chứ. Hắn chỉ muốn chọc Đề Nghi thôi sao lại giống như bày trò để nàng không trở về nhà nữa. Hắn bị khùng mất rồi.

Nghĩ về Đề Nghi cũng như một con vật hoang hắn bắt về miễn cưỡng ép sống trong sự kiểm soát giam cầm, nàng tuy ở yên nhưng trong đầu chỉ muốn chống đối vùng thoát. Hắn siết nắm tay, ánh mắt se lại ra lệnh…

- Theo dõi mọi động tĩnh biên giới của người nhà cô ta cho ta!

- Dạ, nhưng có cần nói với tiểu nương nương không vương gia!

- … không! Tuyệt đối không!

Đạt La Mạ nhận lệnh rồi đi. Hắn ngồi đó cũng chẳng hiểu sao phải giấu Đề Nghi. Có lẽ vì sợ mất mặt, cũng có thể hắn cho là nàng biết người thân còn tìm sẽ còn suy nghĩ trở về nhà.

Nàng trở về nhà chắc chắn sẽ vui vẻ, cười rạng rỡ, hắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Nếu nàng không cười với hắn thì cả trở về nhà khóc hắn cũng không cho.

————–

Đề Nghi giặt quần áo bên bờ sông trong tâm trạng vừa buồn vừa bực bội. Buồn thì là do nghe hắn nói không ai tìm nàng, còn bực là do phải giặt đồ cho cái gã khốn mình căm ghét nhất.

Từ sớm hắn đã có lệnh giặt giũ đặc biệt cho nàng. Dĩ nhiên hành hạ bằng việc giặt thôi thì dễ quá nên Nhĩ Đa còn cố gắng sai người mang tất cả áo quần của hắn ra cho nàng giặt dù vẫn sạch tinh tươm.

Đề Nghi nhìn “núi” quần áo của tiểu vương gia chỉ muốn vừa vò vừa nhàu xé hết áo của hắn. May mà dì Lai Thị và Ân La giúp một tay nên nàng mới không xé cái áo nào cả. Dì ấy và Ân La vui vẻ kể cho nàng nghe về lễ hội đêm nay…

- Nói chung lễ hội tối nay là một trong những ngày lễ lớn của bộ lạc, rất là vui, ai cũng mong chờ cả.

Nàng nghe kể thật là tò mò muốn biết lễ hội ở đây chắc phải thú vị hơn ở nhà mình rồi. Lòng nàng có chút hưng phấn không nhớ việc buồn nữa và nói với dì Lai Thị…

- Vui vậy hả dì? Tối nay con cũng đi nha! - Nàng chưa chi đã muốn đi ngay rồi.

- Ấy… tiểu nương nương không được đi!

Dì Lai Thị nói làm nàng ngớ ra. Và ngay lập tức sắc mặt Đề Nghi tối sầm nhăn lại. Việc gì “bất hạnh” đối với nàng chắc chắn có liên quan đến tên khốn Nhĩ Đa đó.

- Gã tiểu vương gia đó không cho con đi đúng không? Lại bắt con giặt đồ cho hắn nữa có phải không dì?

Nàng nói cố không nhìn cái chồng quần áo cao ngất của hắn. Bắt nàng giặt đồ thì hắn không cần trực tiếp giám sát, chỉ cần kiểm tra lại sau thôi. Ngày nào Đề Nghi cũng muốn điên lên với mấy trò hành hạ của hắn.

Dì Lai Thị nghe nàng kết tội cho tiểu vương gia cũng giật mình định giải thích thì gần đó con gái reo lên. Đề Nghi tưởng là Nhĩ Đa về nên con gái la như vậy nhưng không phải. Nam nhân đó bước xuống ngựa phong thái tuấn mỹ không thua gì Nhĩ Đa cả.

Đề Nghi nhanh chóng nhìn ra đó chính là cái người trẻ tuổi ngồi trong hàng bô lão lần trước ra mắt có thấy. Người này trẻ chỉ hơn Nhĩ Đa tầm vài tuổi, dáng vẻ cũng tuấn tú, cao lớn bất phàm còn thể hiện dáng vẻ rất là có quyền lực.

Nàng chu môi nhìn các cô gái bám theo người đó, nữ nhân ở đây cũng rảnh dữ hết Nhĩ Đa còn bám cả người khác nữa chẳng lẽ ai đẹp cũng bám theo sao? Nàng hỏi ngay…

- Con đã nhìn thấy người đó trong bô lão đó dì!? - Đề Nghi vừa nói vừa chỉ cho dì Lai Thị thấy. Dì ấy cười gật đầu đáp lời.

- Đúng rồi! Đó là vương gia Lai Ân Kim Thị Bốt Đạt Phi – trưởng tộc Lai Ân là người trẻ nhất trong bô lão. Người mới 25 tuổi thôi hơn tiểu vương gia Nhĩ Đa 3 tuổi nhưng tiểu vương gia phải gọi là thúc lận.

- Nhĩ Đa phải gọi thúc luôn sao? … nhưng dì mới nói … chả lẽ gã khốn Nhĩ Đa đó mới 22 tuổi hả?

Nàng hét lên hỏi không bình tĩnh làm dì Lai Thị cười cười vì nàng cứ gọi tiểu vương gia là đồ khốn mãi sửa cũng không được. Đề Nghi ôm má không tin nổi Nhĩ Đa trông “già” như thế lại trẻ thế sao? Biết sự thật này nàng sốc quá đi mất.

Vương gia Đạt Phi đang bị vây lấy cũng nhìn qua bờ sông nhìn Đề Nghi ngồi đó với đống quần áo chất cao, ánh mắt có tí kì lạ.

Nàng không biết bị nhìn chỉ mãi sốc làm Ân La phải “biện hộ” bốc cho tiểu vương gia tuyệt vời mình thần tượng…

- Tiểu vương gia vừa trẻ lại có tài đó tiểu nương nương! - Ân La hầu hạ cũng biết rõ quan hệ của hai chủ nhân này không như bên ngoài người ta ganh tị. Thật sự Đề Nghi không có giấu mình ghét hắn. Mà hắn cũng không ngại công khai hành hạ nàng. Thế nên nàng chỉ chun mũi nói với Ân La.

- Tài cán gì? Giỏi ức hiếp người ta. Cả đi chơi hội cũng cấm người ta đi nữa mà. Hắn ta xấu xa, độc ác!

Đề Nghi nhấn mạnh mấy từ cuối làm dì Lai Thị nhăn nhó vội giải thích tiếp chuyện đang dang dở…

- Không phải đâu tiểu nương nương. Lễ hội Tuần Thu chỉ dành cho nam nữ chưa thành thân thôi nên người đâu được đi!

- Hơ? Sao lại kỳ vậy? – Nàng đó giờ mới nghe lễ hội cũng chọn đối tượng nữa chứ. Đề Nghi muốn đi chơi sao lại khó khăn như thế.

- Luật mà tiểu nương nương. Năm 20 tuổi vì sợ đến hội này bị con gái bám nên tiểu vương gia ngang nhiên công bố lập Hoa Chu Ni làm vợ cả đó. Thanh niên vào độ tuổi cặp kê đều phải đi, vui lắm. Dì gặp chồng cũng ở hội này nè!

Dì Lai Thị cười cười kể làm nàng nhăn nhó nói lần cuối kết luận.

- Nói chung là con không được đi hả dì?

- Ừhm… nhưng Ân La được đi!

Ân La cười làm nàng nhìn ganh tị rồi ũ rũ giặt tiếp. Lễ hội chắc chắn rất vui. Nàng ở đây rất buồn chán, cả hội nhỏ cũng không thể đến xem cho biết. Từ ngày đến đây với tâm trạng đau khổ nàng không biết gì về nơi này, suốt ngày chỉ luẩn quẩn với mấy trò Nhĩ Đa bày ra, thế mà đang có lễ hội vẫn không được đi… Đề Nghi rất muốn đi!

Nàng đang chán nản thì có người bước đến cười vui vẻ, khom nói trên đầu nàng…

- Bổn vương nghe thấy rồi nha! Muốn đi lễ Tuần Thu mà không được hả Nghi nhi? - Giọng của hắn mang đầy sự châm chọc thật đáng ghét làm nàng tức điên liếc lại.

- Đồ nghe lén!

Đề Nghi quăng bộ đồ ướt mình đang giặt lên người hắn. Nhĩ Đa đứng trơ ra ướt nhẹp theo bộ đồ còn đầy nước đó. Dì Lai Thị và Ân La chỉ biết cắn răng sợ nhìn tiểu vương gia nhanh chống nổi khùng hét lên…

- Cái con nhỏ này dám… - Nếu không vì thể diện vương thất của mình hắn cũng đánh nàng rồi dù nàng có là nữ nhi đi chăng nữa. Chẳng có ai dám vô lễ với hắn còn nàng cứ liên tiếp làm tới chọc hắn.

Đề Nghi nhìn nhưng không sợ chỉ chun mũi gào lại…

- Dám chứ… tui ghét huynh cái đồ khốn xấu xa!

Chửi xong nàng còn le lưỡi sau đó cố giặt tiếp mặc kệ Nhĩ Đa. Anh chàng giận run lên nhìn nàng to gan chọc tức mình còn làm ngơ như thế coi thường hắn quá mà.

Thế là đám con gái đang vây quanh vương gia Đạt Phi cũng đồng loạt nhìn qua bờ sông vì cảnh “nóng bỏng”. Cả Đạt Phi cũng nhìn Nhĩ Đa giận dữ cởi áo giữa thanh thiên bạch nhật và ném cái áo bị ướt lên đầu Đề Nghi. Nàng nghiến răng lấy áo của hắn khỏi đầu hậm hực nhìn lên thì hắn đã ra lệnh…

- Giặt luôn đi! Dì Lai Thị và Ân La khỏi phụ cô ta nữa! Một mình giặt hết đi!

- Nhưng tiểu vương gia… – Dì Lai Thị muốn nói giúp vì cả đống quần áo như thế nàng phải giặt cả ngày mới có thể xong. Nhưng hắn đang rất giận nên mắt liếc Đề Nghi không thèm nghe.

Nàng cũng không cần dì Lai Thị năn nỉ hắn để phụ mình nên cũng cứng đầu nói…

- Dì và tỉ cứ đi đi. Con sẽ làm hết cho hắn thấy!

Hai đứa liếc nhau rõ ràng là thù ghét cùng cực chứ chả có tí tình ý lãng mạn của hai vợ chồng cả. Nhĩ Đa quay đi cứ ở trần như thế không quan tâm đám con gái trong tộc chết mê chết mệt.

Tên này thật không chịu nổi tính cách quái đảng, khó ưa của nàng. Và đang tức giận hắn nhìn thấy người ta đang chuẩn bị cây làm đóng lửa cho lễ hội tối nay.

Hắn không thích lễ hội này nhưng mấy cô gái trẻ hình như rất thích nên đứng cười đùa quan sát người ta chuẩn bị. Nhĩ Đa khẽ nhìn lại Đề Nghi, hình như từ ngày bị hắn ép ở đây nàng chỉ khóc hoặc cải nhau với hắn, nàng thậm chí còn không cười nói gì đòi hỏi mong muốn cái gì. Nhớ đến gương mặt khóc đau đớn của nàng hắn nhanh chóng đi luôn với một chút suy nghĩ.

Còn nàng giặt tiếp, tay muốn vò xé hết mớ áo quần của hắn ta. Trên đời này không ai đáng ghét hơn Nhĩ Đa. Dì Lai Thị và Ân La muốn giúp nàng nhưng không thể cũng đành lòng đi luôn kẻo tiểu vương gia lại nổi giận hơn. Đề Nghi cười nhẹ tỏ ra mình ổn nhưng ngay sau đó lại đứng lên dẫm dẫm đạp áo của tên khốn đó dưới chân.

Vị vương gia trẻ tuổi đứng bên kia nảy giờ thấy hết chỉ khẽ nhếch môi cười sau đó bỏ đi.

Đề Nghi trút giận lên mớ quần áo rồi thấy vẫn chưa đủ. Nàng nhìn các cô gái yêu thích Nhĩ Đa gần đó rồi cười khoái chí. Nàng đã nghĩ ra một cách trả thù hắn ta rồi…

- Các tỉ muội ơi có thứ này hay lắm nè!

Các cô gái nghe nhìn qua Đề Nghi tươi cười chỉ vào đống áo của hắn. Mắt họ lập tức sáng ngời, là áo của tiểu vương gia Khiết Nhĩ Đa chứ không phải đùa đâu. Đề Nghi nhe răng cười khì khì gian ác vì trò này của mình thật “độc” mà.

Trời đêm ở cao nguyên đầy những vì sao lấp lánh kín trời. Các dãy sao như dòng sông sáng trắng trên nền trời đen trải dài vô tận thật rất đẹp. Bên kia sông, dưới vẻ đẹp của màng đêm vừa buông thì đóng lửa lớn cũng đã đốt mở đầu lễ hội. Tiếng nhạc cụ, tiếng người cười nói rôm ran làm cho Đề Nghi chỉ thở dài ôm tiểu Bạch.

Nàng ngồi trên hàng rào chuồng cừu nhìn mấy người trẻ tuổi lũ lượt qua lễ hội vui chơi. Nàng muốn biết lễ hội của người bộ lạc ra sao quá đi mất. Đáng ghét là ở đây nàng cũng nổi tiếng là vợ nhì của tên khốn kia rồi nên không thể trốn đi chơi trong đó. Đề Nghi buồn rầu rĩ định bụng đi ngủ để quên nỗi khao khát thèm muốn đi chơi của mình.

Nhưng nàng mới nhảy xuống thì thấy một người đi đến. Ban đầu nàng nhìn không ra Nhĩ Đa rồi cứ bất ngờ đến ngớ ra.

Hắn mặc một cái áo tay dài màu đen có phần “kín đáo” so với phong cách mặc áo như không mặc khoe dáng chuẩn bình thường. Tuy nhiên thế này càng tôn lên dáng người cao lớn hoàn mỹ của hắn. Chưa kể tóc Nhĩ Đa còn cột cao lên hết làm gương mặt nam tính càng cuốn hút gấp bội.

Tim nàng tự dưng đập trễ mấy nhịp nhìn hắn đi đến gần mình. Hắn chỉ cười vì mặt nàng ngẩn ra trông ngốc dã man. Nàng nói không lưu loát…

- Sao huynh mặc đồ “lạ” quá vậy? - Buổi sáng cả hai cải lộn như thế mà nàng giờ thật chỉ quan tâm mỗi áo của hắn. Nhĩ Đa không để tâm lắm cái thứ mình đang mặc chỉ nói qua loa.

- Áo của người chưa trưởng thành truyền thống của bộ tộc. Đi thay áo đi, bổn vương chờ!

Hắn giơ đưa bộ đồ màu trắng làm nàng ngớ ra. Hắn không giải thích gì cả, nàng cũng ngơ ngơ ngác ngác không biết gì cũng chịu vâng lời đi thay áo. Nhĩ Đa ngồi chờ ngoài chuồng cừu, tay hứng chụp con cừu nhỏ của nàng lên xuống như đồ chơi, môi hắn hơi mỉm nhẹ cười. Chọc hắn giận như vậy nhưng hắn vẫn “chiều” như thế này thì nàng cũng rất được chiếu cố đặc biệt rồi.

Bộ váy áo ngắn lửng gối màu trắng ngà vừa vặn dáng nhỏ của nàng có mấy cục bông trang trí tròn tròn dễ thương làm Đề Nghi rất là thích. Nàng xoay qua xoay lại nhìn rồi không hiểu Nhĩ Đa làm trò gì khi bắt nàng thay áo này. Nhưng nàng cũng không lo quá dù sao bình thường hắn bắt nàng làm việc hành hạ còn ác hơn nên chắc cũng ổn thôi. Nàng đi ra thì Nhĩ Đa nhìn lại.

Ánh mắt của hắn làm nàng có chút mắc cỡ. Nhĩ Đa cười quăng không thương tiếc con cừu nhỏ vào trong chuồng rồi bước đến. Nàng chưa kịp xót cho tiểu Bạch của mình bị đối xử như thế thì đã bị hắn nói có một câu “hết hồn”…

- Đẹp lắm Nghi nhi! - Nhĩ Đa nhìn nàng đáng yêu đúng như hắn nghĩ trong bộ áo hắn phải đích thân chọn trong mớ áo của kích cỡ “trẻ con” ở đây.

Đề Nghi nghe run run hơi vui, nàng cố bình tĩnh không yếu tinh thần vội tỏ ra cộc cằn…

- Nói cái áo chứ gì?

- Áo thì ta đã khen áo, bổn vương khen cô mà! Đi thôi!

Nàng bối rối thật sự không biết hắn bị va đầu vào đâu rồi mà nói chuyện có tí quái lạ. Nhưng Nhĩ Đa cầm tay định dắt đi thì nàng muốn rơi tim ra khỏi lồng ngực vội không cho hắn nắm. Hắn nhíu mày hơi bực nhưng không nói gì, cũng không lịch sự ẵm nàng lên luôn.

Đề Nghi mím môi lại bị hắn bế một tay như thế. Biết trước nàng cho hắn nắm tay dắt đi còn đỡ hơn thế này. Nhĩ Đa vui vẻ đi nhanh không khó nhọc khi rinh nàng theo như thế. Nàng không còn lựa chọn nào nữa cũng níu vai hắn hỏi…

- Đi đâu vậy Nhĩ Nhĩ?

- Đến nơi cô biết liền thôi đừng nôn nóng!

Mặt hắn như thế không biết là có giở trò gì không nhưng nàng cũng lỡ theo rồi. Tay hắn ôm nhẹ nâng người nàng trong lòng như thế nhưng không hiểu sao Đề Nghi không thấy sợ như lúc đầu. Người hắn rất ấm áp như cái lò sưởi vậy khiến nàng thấy không khó chịu xíu nào. Nhưng nàng tự nhủ không được quen với việc này vì dù sao hắn cũng là gã khốn xấu xa hại đời nàng khổ như thế này.

Nhĩ Đa đem nàng thẳng đến lễ hội làm nàng ngớ ra. Nhìn tận mắt lễ hội Tuần Thu đông người, náo nhiệt làm nàng vừa vui vừa không hiểu níu hắn khi Nhĩ Đa cho nàng xuống sợ gây chú ý…

- Dì Lai Thị nói chúng ta không đến được mà! - Đề Nghi nghĩ hắn còn phải cấm nàng đi nhưng sao lại dẫn nàng đến đây. Hắn chỉ cười nhẹ nói.

- Không ai nhận ra đâu! Ra nhảy đi!

- Nhảy gì?… Tui không biết nhảy đâu…

Nam nữ thi nhau nhảy múa quanh đóng lửa thôi nhịp nhạc vang lên để tìm kiếm đối tượng của mình. Người bộ lạc thích thế, không ngại khi nhảy theo những bài múa truyền thống. Còn nàng lóng ngóng bắt chước không thành chỉ làm trò cười cho Nhĩ Đa mà thôi.

Hắn thậm chí cười toe toét không chịu nổi nhưng nàng không giận lắm vì nụ cười tươi của hắn thật đẹp. Hắn hay cười với nàng nhưng chưa bao giờ nàng nhận ra điều này. Đôi lúc Nhĩ Đa cũng không xấu xa lắm, giống như tự dưng không nói gì lại dẫn nàng đến lễ hội chơi như thế.

Cả hai vui vẻ chơi hết mấy trò trong lễ hội không hay có một người đã nhìn thấy từ lâu. Vương gia Đạt Phi bị nữ nhi bu quanh đã nhìn thấy Nhĩ Đa. Đạt Phi uống hớp rượu cười hơi khinh bỉ khi thấy Nhĩ Đa cười và luôn nắm lấy tay Đề Nghi.

Đề Nghi chơi vui lắm cũng không bận tâm đi chung với tên khốn mình ghét. Nàng còn thở hổn hển vì mệt níu tay hắn…

- Nhảy mệt quá! Sao không có nước mà toàn sữa không vậy? – Nàng nhìn quầy đồ ăn uống thịt và mấy cái bình trắng sữa. Nhĩ Đa cản nàng ngay.

- Rượu sữa dê đó không phải sữa đâu. Bổn vương sẽ đi lấy nước khác cho, đứng yên chờ ta ở đây nha.

Gã đó chạy đi vào dòng người đúng là không ai nhận ra vì làm sao người ta có thể ngờ tiểu vương gia Khiết Nhĩ Đa cao quý lại lén trà trộn vào lễ hội này. Nàng ngồi xuống bãi cỏ như mọi người và gặm thịt nướng chờ. Vui chơi làm nàng mệt và đói, thịt nướng vị ngon tuyệt nên Đề Nghi hăng say ăn thì một người đứng trước mặt. Đề Nghi ngẩn nhìn mà hết hồn xém tí nuốt cả que xiên.

Đạt Phi cười nhìn nàng ho sặc muốn nghẹn mà lắp bắp…

- Vương… gia Lai Ân… gì đó! - Cái vị vương gia trẻ này trong bô lão mà nàng coi như tiêu rồi. Đạt Phi chỉ cười lớn…

- Haha… Lai Ân Kim Thị Bốt Đạt Phi! Ra vợ nhì của Nhĩ Đa cũng có biết ta đó!

- Tui… tui không cố ý đến dự hội này đâu.

Hội này không dành cho người đã có gia thất mà vị vương gia này biết rõ nàng là vợ của Nhĩ Đa nữa. Người này trong bô lão không biết có trách tội gì không nữa làm nàng rất sợ. Đạt Phi nhìn nàng sợ sệt cố ngóng xem Nhĩ Đa có trở lại chưa để cứu mình không…

- Không sao, Nhĩ Đa cũng đến mà hả? Nó lấy con dê vì không muốn đến cái lễ hội này nhưng nay vì tiểu nương nương đây để đến thì ta chắc chắn sẽ xem như không thấy rồi!

Đạt Phi nói và mặt nhìn nàng có chút đáng sợ làm nàng run run. Sao có cảm giác hình như vương gia này không có thiện cảm khi nói về Nhĩ Đa. Nàng cười cười cảm tạ vương gia không truy tội sau đó chỉ mong Nhĩ Đa mau về cứu mình khỏi tình cảnh này.

Chợt Đạt Phi mỉm nhẹ nhìn nàng lần nữa nói…

- Không biết Nhĩ Đa tìm ra cô ở đâu nhưng làm nữ nhân của hắn khổ lắm đúng không? Chẳng biết bao lâu thì cô bị bỏ rơi như đồ cũ nữa…

Vương gia nói như tiếc thay cho nàng và bỏ đi để nàng ngớ ra tại chổ. Chẳng hiểu sao nàng hơi tức vì lời của tên vương gia đó. Trước hết nàng không phải là nữ nhân của Nhĩ Đa, mà lại còn bị bỏ rơi gì nữa, nàng không phải vợ thật của Nhĩ Đa thì lo bỏ rơi cái gì chứ.

Rõ ràng vương gia Đạt Phi có chút không ưa Nhĩ Đa. Nàng cũng rất ghét hắn ta cơ mà sao lại bực Đạt Phi chứ khi nói thế. Nhĩ Đa là loại người xấu xa, lăng nhăng, nữ nhân bên cạnh hắn đếm không xuể thì bỏ vợ chắc cũng nhanh chóng thôi. Vậy là sẽ có lúc hắn sẽ tha cho nàng?

Đề Nghi đưa mắt nhìn những đôi nam nữ ngồi trò chuyện cạnh nhau, ai cũng tìm được ý trung nhân với tình yêu đích thực cả. Còn nàng thì có gì? Nàng không thể tìm kiếm tình yêu hay người đàn ông nào nữa, rồi Nhĩ Đa không còn muốn hành hạ nàng sẽ bỏ đi như đồ cũ. Nàng sẽ là gì ở chốn xa lạ này.

Phải rồi… nàng còn có thể chết để ám Nhĩ Đa mà.

Đề Nghi ngẩn lên nhìn trời sao đêm lấp lánh. Tiếng người vui vẻ vẫn vang quanh. Ông trời tại sao lại bất công với nàng như thế?

Nàng cười buồn lỗi không phải tại ông trời, lỗi là tại tên khốn Nhĩ Đa đó. Hắn hại nàng, hành hạ nàng, rồi chán thì bỏ dễ dàng như thế thì nàng không tha cho đâu. Đề Nghi hậm hực cầm bình rượu sữa dê lên uống.

Nàng không khuất phục… tất cả tại hắn làm ra thì hắn phải trả…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Định Bất Dời Chương 4