- Nhĩ Đa, chuyện con muốn có bao nhiêu vợ hay thị thiếp cha không phàn nàn, con cũng không cần xin miễn đó không phải là dê, cừu hay con vật nào con yêu thích là được rồi!

- Dạ! – Hắn cười vui vẻ trả lời cha tức vương gia Bố Nặc Khiết Liên Si.

- Cha vui vì con cũng đã chịu lập vợ… ý cha là con người thật ák. Nhưng … sao con lại trói vợ kiểu như thế hả?

Nảy giờ vương gia thắc mắc lắm rồi mới dám hỏi. Đề Nghi bị trói như con heo quay, miệng bị nhét mấy cái khăn nên chỉ có thể ư ử muốn cầu cứu vương gia cũng không được. Nàng bất lực chỉ có thể ngồi liếc gã khốn đang cười nhởn nhơ thư thái vờ nhìn nàng ra vẻ sủng nịnh ôn nhu nói làm nàng sợ muốn chết…

- Hì… đây là cách con yêu vợ đó cha!

Vương gia – cha hắn nhìn bề ngoài to con lực lưỡng râu ria cũng rậm rạp không giống hắn tẹo nào, nghe rồi cũng cười khổ vì thằng con trai hơi bị “không giống ai”. Nội việc Nhĩ Đa lớn gan sắc phong con dê làm vợ cả, ông ấy đã nhứt đầu cả mấy tháng trời. Giờ việc con trai đối xử với nữ nhân của mình kiểu này cũng khá lo đây. Nhưng dù sao người vẫn tốt hơn dê nha. Vương gia cười cười nói…

- Dù là vợ lẻ nhưng con cũng phải ra mắt bô lão. Con nên nhớ mình là người thừa kế vương vị của đại vương thúc của con nên vợ con phải…

- Con biết dạy vợ mà cha! Tối nay gặp cha và thập cửu kế mẫu của con nhé!

Hắn nói qua loa rồi vui vẻ mang nàng lên. Đề Nghi có không muốn vẫn không có cách cản hắn vì mớ dây trói này. Cuộc đời nàng thật trớ trêu vì gặp phải loại người này. Nàng bị hắn làm nhục còn chưa tính thì bỏ qua đi sao lại ngang nhiên bắt người ta thành vợ hắn như thế chứ. Nàng không muốn có loại phu quân biến thái cưới cả dê đâu.

Nhưng giờ nàng ở đâu nàng còn không biết làm sao trốn về đây. Nơi đây một màu xanh non bạt ngàn chỉ có cây cỏ, thảo nguyên và núi. Người bộ lạc ở đây ai cũng to lớn cả. Mọi người không có nhà mà ở trong từng lều vải da lớn kì lạ. Xung quanh còn có nhiều chuồng gia súc cực kì rộng. Rõ ràng Đề Nghi không thuộc về nơi quỷ quái này.

Hắn mang nàng về khu vực riêng của tiểu vương gia, vào cái lều cực lớn, hắn thảy nàng không thương tiếc xuống giường tròn lớn trải đệm lông êm ái. Đề Nghi nhìn lều vải vì tò mò thì Nhĩ Đa với tay gở khăn nhét miệng mình ra. Ngay lập tức nàng chửi vô mặt hắn…

- Đừng tưởng ngươi sẽ là đại vương Liên Khiết thì ta sợ nha. Ta không làm vợ ngươi đâu và sẽ tự tử để… ưhm ưhm

Nàng chưa chửi thoả lòng hắn đã chán nản nhét lại khăn cho tai êm một chút. Nàng bất mãn vùng vẩy như con trùng sắp chết đuối. Hắn thản nhiên nằm dài ra cái giường tuyệt vời của mình, nói mặc kệ nàng đang cự nự…

- Không cần tự tử cho phí công, làm vợ của ta đồng nghĩa với khó sống đó!

- Ửh… ửh… hứ – Nàng dù không nói được vẫn ra sức bài xích làm hắn điên lên.

- Cái con nhỏ này bổn vương nói lịch sự lắm rồi còn la cái gì nữa. Nói cho cô biết có biết bao cô gái rất muốn làm vợ ta nha, chưa kể các kế mẫu của ta cũng sẽ lần lượt hành hạ, xử đẹp cô thôi haha

Cái gã này hống hách chảnh dã man nhưng nàng cứng đầu vẫn hất cao đầu cóc sợ. Nhĩ Đa nhìn thật bực bội trong người…

- Cô muốn tự tử thì cứ việc, để cô chết rồi ta sẽ tìm họ hàng thân thích nhà cô rồi giết hết. Cô biết ta là ai mà việc đó làm dễ lắm nên ngoan ngoãn chịu sự hành hạ của ta đi!

Hắn cười xấu xa làm nàng không vùng vẩy nữa. Hắn là người kế vị quyền lực rất lớn, nàng không thể không tin lời hắn doạ được. Nàng có chết thì không sao nhưng liên luỵ cả nhà thì tuyệt đối không được. Nhĩ Đa ngồi nhìn nàng chật vật bị bắt nên tóc dài rũ rượi, người cũng lắm lem nhưng mặt nhìn cũng khá tội nghiệp. Hắn lại lấy khăn nhét miệng ra mà hỏiv

- Thế cô tên gì vậy vợ của ta?

Dù sao cũng phải biết tên chứ cho dù là vợ dê hay là vợ hành hạ tiêu khiển. Nhưng Đề Nghi không trả lời, cũng không la chỉ bật khóc làm hắn mất hứng đùa. Khóc như thế còn gì vui nữa chứ? Hắn để nàng đó rồi đi luôn. Nàng vẫn bị trói chặt nhưng không thể kiềm nổi nước mắt cứ tuôn không ngớt.

Đề Nghi đã mất hết lại phải sống ở đây cho tên chết tiệt đó hành hạ, nàng không biết trách mình hay trách ông trời đây.

Cửa lều phất nhẹ, một dì trung niên ốm thanh vẫn có phần cao lớn như mọi người ở đây và một cô gái trẻ xinh xắn đi vào. Dì ấy hoảng hồn vội vã cởi trói cho nàng rồi khom hành lễ cung kính…

- Nô tì là Lai Thị quản khu của tiểu vương gia tham kiến tiểu nương nương. Đây là Ân La sẽ là tì nữ riêng của người. Giờ nô tì sẽ giúp người tịnh thân thay xiêm y chuẩn bị cho tiệc tối nay ra mắt bô lão.

Ân La vội vả khom hành lễ theo dì Lai Thị. Nàng mắt còn nhoè lệ, tự dưng lại có người cung kính hành lễ chỉ khóc oà lớn hơn nhào níu dì ấy…

- Hức … Con muốn về. Con không muốn ở đây đâu dì ơi… Dì giúp con làm cách nào thoát cũng được cả! Giúp con đi dì!

- Sao được tiểu nương nương , tiểu vương gia sẽ trách tội hoặc nổi giận như thế không tốt đâu!

Dì ấy khéo léo xoa dịu cho nàng. Nàng biết mình không còn cách nào khác lại càng khóc lớn. Nàng túng quẫn không biết phải làm gì khi không thiết sống lại không thể chết. Sống ở nơi xa lạ này đã khổ, còn ở gần người nàng hận nữa chứ. Dì Lai thị dịu dàng vuốt ve tóc nàng…

- Nín đi tiểu nương nương, theo chồng ở nơi xa lạ ban đầu ai cũng như vậy thôi dần sẽ quen mà. - Nhưng nàng đâu phải lấy chồng, Đề Nghi nghe rồi vẫn khóc như mưa. Dì ấy tiếp tục dỗ dành. - Tiểu vương gia là người tài giỏi trong tộc, lại là người kế vị, nay tiểu nương nương được làm vợ người phải thấy hãnh diện chứ!?

- Mặc kệ hắn… con ghét hắn ta hic…

Nàng oà khóc như nhõng nhẽo. Hãnh diện cái con khỉ, bị thế này đảm bảo xui xẻo ba kiếp tụ thành thì có. Dì ấy chỉ cười rất nhẫn nại, tiếp tục dỗ dành…

- Nín đi tiểu nương nương, chuyện cũng đến nước này rồi. Tiểu nương nương cố gắng thích nghi sẽ yêu thích cuộc sống ở đây thôi!

- Hic.. không còn lựa chọn khác sao dì?

- Không - Dì ấy nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng mắt ẩn lệ nhưng không khóc nữa coi như số mình khổ đã định rồi - Tiểu nương nương tên gì mấy tuổi có thể cho dì biết không?

Nàng lau nhẹ mặt lem nhem cố trả lời…

- Hạ Đề Nghi, xuân tới con 18 tuổi!

- Ừhm, để dì và Ân La giúp tiểu nương nương tịnh thân nhé!

Nàng sụt sịt nghe theo lời dì Lai Thị vì ở nơi xa lạ này chẳng ai thân thiết cả. Dù không biết tên khốn đó nói giết cả nhà nàng có thật không nhưng nàng vẫn tạm tin còn hơn không. Nàng sẽ cố nhịn nhục đến đâu hay đến đó dù cho bây giờ rất khổ sở chỉ muốn chết quách cho yên.

Cuối cùng nàng cũng được tắm rửa sạch những vết tích gớm ghiếc của hắn còn động trên người mình. Nhưng nàng vẫn kinh sợ nhớ cảm giác hắn làm gì, cơ thể nàng giờ có tắm sạch cũng đã dơ bẩn rồi. May là bộ áo người bộ lạc làm nàng không nghĩ lung tung kẻo lại tự tủi thân khóc nữa.

Áo vải dệt rất dày trắng tinh có may đệm lông thú rất ấm áp. Cách may cũng khác áo ở Kỳ Mạc làm nàng thích thú nhìn mình giống người bộ lạc du mục rồi. Ân La rối rít cười tít mắt khen nàng…

- Tiểu nương nương đúng là người Kỳ Mạc mà!

- Là sao tỉ?

- Dáng tiểu nương nương bé xíu, mảnh mai, da mềm mại, trắng hồng. Còn tóc dài đen mượt nữa! - Nghe khen nàng cũng mắc cỡ cứ như mình biến thành đệ nhất mỹ nhân rồi. Nhưng Ân La nói câu kết lại làm nàng mất hết cảm xúc. - Hèn gì tiểu nương nương được tiểu vương gia chọn làm vợ là phải rồi.

Phải rồi, nhờ hắn ta “chọn” nàng mới bị khổ thế này đây. Nghe làm vợ, nàng lại ớn lạnh tự ôm vai nhớ điều kinh khủng mình phải trải qua. Dù có thế nào nàng cũng không tha thứ cho hắn. Nàng bị đối xử như kĩ nữ mua vui một đêm, thậm chí có ai trả tiền cho nàng đâu lại phải ở lại đây như thế.

Nàng nghĩ ngợi lại muốn khóc thì cửa lều phất lên, tên khốn đó bước vào làm nàng và Ân La nhìn lại.

Dáng người hắn cao lớn nhưng không quá vạm vỡ như mấy người đàn ông bộ lạc chỉ vừa đủ cơ bắp đẹp hấp dẫn mà thôi. Hình như hắn ta cũng biết dáng mình đẹp nên tự tin ở trần chỉ khoát thêm một tấm lông thú trắng chéo nhẹ qua người đủ làm Ân La mê mẩn chủ nhân. Mái tóc đen dài cũng được cột nửa ra sau càng làm gương mặt nam tính thêm phần hoàn hảo. Tên khốn này đẹp thật, càng nhìn nàng càng muốn khóc vì tức.

Nhĩ Đa thì nhìn lại nàng tắm sạch trông trắng trẻo như cừu non chỉ nói giọng đáng ghét…

- Chà! Cô cũng khá được đó vợ của ta! - Hắn nói rồi xoa cằm còn cười cười càn rỡ. Nàng nhíu mày thanh liếc hắn cộc cằn đáp trả.

- Khá được là sao?

- Bộ muốn bổn vương khen đẹp hả, mơ đi tiểu Nghi nhi!

Hắn nói ra tên nàng làm nàng hết hồn. Từ miệng thối của hắn lại gọi ra cái tên xinh đẹp của nàng thật không thể chấp nhận…

- Sao người biết tên ta hả đồ xấu xa? - Vừa la nàng vừa quơ tay loạn xạ

- Biết tên cô thì có gì ghê gớm chứ. Mau đi thôi! - Hắn chỉ cười khinh miệt làm nàng tức.

- Chờ đã, ngươi tên Nhĩ Đa đúng không?

Ân La đứng hầu nhìn hai chủ nhân đôi co mà cũng nhíu mày lo theo. Nhĩ Đa chỉ cười nhẹ khi nghe nàng hỏi liền khom nhẹ sát lại nàng làm nàng có chút bối rối né một chút. Tên nọ vui vẻ nói…

- Phải, Bố Nặc Khiết Nhĩ Đa! Nhớ cho kĩ đó!

Trong hắn tự tin với cái tên dài ngoằn khó nghe đó, Đề Nghi hất cằm phán ột câu…

- Tên gì xấu hoắc, nghe thấy mà ghê àk!

- Cái con nhỏ này dám…

Hắn điên lên không bình tĩnh nổi nữa lao lại ấn đầu nàng xuống. Đề Nghi cũng đâu có hiền nhanh nắm lấy tóc hắn và giật. Ân La đứng như tượng nhìn cả hai vật lộn loạn cả lên nhưng không dám can ngăn. May là dì Lai Thị bước vào nhíu mày nhìn hai chủ nhân cố dằn xé nhau chỉ nhẹ nhàng khom nói…

- Tiểu vương gia và tiểu nương nương đi thôi!

Nhĩ Đa vẫn muốn nắm đầu con nọ tiếp nhưng thấy dì ấy nhìn đành buông ra phủi tay nói …

- Dì đáng ra không nên cho con nhỏ này mặc đẹp như thế làm xấu cái áo! - Nói thôi chưa đủ hắn còn lườm nàng. Gã này thật là tồi tệ vô hạn mà.

- Bộ ngươi đẹp lắm hả? Áo đâu không mặc cứ ở trần khoe thân người béo ú ra không giống ai!

- Ai béo ú hồi nào? - Nhĩ Đa dáng chuẩn không cần chỉnh, mỡ thừa cũng không có toàn là cơ bắp săn chắc mà nàng dám xúc phạm

Đề Nghi lè lưỡi nói ngay…

- Ta nói ngươi béo đó, Nhĩ Nhĩ!

- NHĨ NHĨ ???

Hắn khùng lên bị chọc tức quá sức chịu đựng rồi. Dì Lai Thị chán nản kéo hai chủ nhân còn đang dằn co đi ra ngoài. Nếu không ngăn chắc chắn cả hai sẽ vật lộn đè đầu nắm tóc đến ngày mai luôn.

Nơi này ngụ tại phương bắc nên không khí luôn mát lạnh, đặc biệt về đêm thì càng rét buốt. Đề Nghi rùng mình không quen cảm giác lạnh lẽo này. Bên ngoài trung tâm của tộc lửa lớn đã đốt, đông người trong các tộc tụ lại ăn thịt nướng, uống rượu sữa dê và ca hát.

Đại vương là tộc trưởng tất cả các bộ tộc to nhỏ trong Liên Khiết, còn bô lão chính là những trưởng tộc của các bộ lạc nhỏ. Nơi đây con người sống tự do, dù là vương tôn quý tộc nhưng cũng không tách rời dân chúng như vua chúa ở Kỳ Mạc chuyên chính quân chủ.

Nhĩ Đa đi trước vẫn xoa cái đầu mới bị nàng nắm nhưng vẫn toát ra vẻ phong độ. Nàng lẽo đẽo đi theo nhìn đông người quanh đóng lửa lớn cảm thấy sợ hãi.

Người ở đây không ai giống nàng cả từ bề ngoài cho đến phong tục. Ánh mắt họ nhìn nàng như thứ sinh vật lạ kì quái làm vai nàng run lên sợ hãi. Nàng thấy lạc lõng như đứa trẻ xa mẹ, rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Bỗng Nhĩ Đa đứng lại kéo Đề Nghi ra nói…

- Bổn vương chỉ muốn hành hạ cô sống dở chết dở thôi nếu cô làm xấu hổ mặt mũi bổn vương thì bô lão sẽ giết cô đó! - Hắn đang tỏ ra mình cao thượng khi cảnh báo trước cho nàng nhưng đáp lại lòng tốt của tiểu vương gia gia nàng chỉ hậm hực nói.

- Vốn ta muốn chết mà, ta sẽ ám ngươi khi làm ma nè - Giờ dọa chuyện chết với nàng thì nàng cốc sợ nha.

Nhĩ Đa nghe thế nhếch miệng cười giơ tay ôm lấy vai nàng kéo lại làm mấy cô gái bộ lạc tức muốn chết. Nàng chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói…

- Bô lão xử tội là ngũ mã phanh thây* đó cô nương. Khi xác cô mỗi con ngựa giữ một miếng xem hồn cô có còn nguyên vẹn đi ám bổn vương không?

Nhĩ Đa còn giơ tay ngang cổ diễn tả cắt đầu cái phựt làm nàng ớn lạnh lập tức tự giữ cổ mình nghĩ đến cái chết kiểu đó. Tuy bây giờ đau khổ muốn chết nhưng chết ngũ mã phanh thây sẽ rất đau đớn. Không muốn sống nhưng phải tìm cách chết nào nhẹ nhàng hơn chứ nàng không dũng cảm thế đâu. Đề Nghi run run coi như tạm không làm bậy trước bô lão vậy rồi để nghĩ cách sau cũng được.

Thấy mặt nàng chưa chi bị doạ đã tái mét rồi làm Nhĩ Đa hài lòng kéo nàng đi tiếp. Giờ Đề Nghi lớ ngớ mới thấy các cô gái nhìn như có thâm cừu đại hận mấy kiếp với mình. Nàng chỉ đang đi với tên khốn kia thôi mà. Cả mấy cô vợ của bô lão cũng liếc dọc liếc ngang, Đề Nghi tự hỏi có phải do hắn bị nhiều người ghét quá nên người ta cũng ghét mình đi chung.

Nhưng ý nghĩ đó không tồn tại được lâu vì hình như các cô gái có mặt ở đây đều mê mẩn Nhĩ Đa.

Hắn ta vừa có bề ngoài lẫn địa vị, gia thất coi như cũng chưa chính thức có vợ cả hỏi cô gái nào trên thảo nguyên này không mơ ước. Nhưng đừng có ai dại thiếu tôn trọng Hoa Chu Ni là dê không coi là vợ hắn thì hắn xử liền nha. Đó là dê cưng của hắn nhưng trước sau chổ đó cũng phải cho người thôi.

Bô lão có mười mấy người trông ai cũng giống ai to lớn, râu ria. Ngồi giữa có đại vương và vương gia cha hắn. Đại vương đầu hói trước, tóc sau mang tai cũng thắt hai bím ít tóc thật dễ thương. Đề Nghi cố nhịn cười vì sợ bị xử khi nghĩ thế về đại vương của Liên Khiết hùng mạnh. Ông ấy thấy Nhĩ Đa đến vui ngay…

- Nhĩ Đa, con chịu cưới “người” rồi bổn vương mừng quá! Hoa Chu Ni tuy cho sữa nhiều nhưng không sanh con cho con được đâu haha…

- Thì nữ nhân sanh con xong cũng có sữa nhưng chắc gì chịu nổi ngày nào cũng có đủ sữa con uống đúng không vương thúc và các bô lão!?

Mấy ông già không chịu nổi cười ôm bụng. Nhĩ Đa luôn không nhàm chán, ưa thích làm những chuyện không ai làm, lại còn luôn tự hào mấy trò quái của mình. Đề Nghi liếc hắn chỉ cảm thấy hắn vừa xấu xa, ác độc và khùng rất nặng nữa. Hắn ăn nói kiểu vậy mà trông ai cũng tỏ ra thích hắn. Nhưng trong các bô lão chỉ có một người duy nhất không cười theo.

Người đó hình trong bô lão nhưng rất trẻ, cũng khá tuấn tú. Nhìn phong thái người đó chắc không phải là nhân vật tầm thường rồi. Đề Nghi lo nhìn đông nhìn tây thì đại vương đã nhìn nàng thật kĩ. Nhĩ Đa cười nắm nàng lên nhắt nhở…

- Chào ra mắt đại vương và bô lão đi!

- Con… con kính chào đại vương và bô lão!

Nàng không biết phải chào ra sao nên lúng túng khom đầu làm mấy bà vợ của bô lão ở sau cười hơi khinh. Tuy nhiên Nhĩ Đa chỉ vui vẻ như vừa ý lắm. Dù sao tên này biết nàng chống đối mình nhưng chịu thế này là “ngoan” rồi. Đại vương cười lớn…

- Nữ nhân Kỳ Mạc hả Nhĩ Đa? Con tìm sao hay thế rất là đẹp! Không hổ danh là cháu trai bổn vương mà!

Ông vua và vương gia cười lớn sảng khoái làm hắn cũng cười tươi. Đề Nghi run run má hơi đỏ vì được đại vương khen cơ đấy. Lúc còn ở nhà người ta chỉ nói nàng chẳng đẹp bằng tiểu muội thôi chưa ai khen như vậy cả. Chắc do nữ nhân ở đây toàn to lớn như nam nhân làm nàng từ gà phút chốc hoá thiên nga.

Đột nhiên tên khốn nọ giơ tay ẵm nàng lên bằng một tay ra trước thật nhẹ nhàng và vui vẻ đi vào giữa vòng người lớn. Đề Nghi chưa kịp cản hắn ẵm thì hắn đã vui vẻ nói vọng rất uy phong…

- Đây là Hạ Đề Nghi từ giờ là vợ nhì của ta! Hãy lan truyền cho khắp thảo nguyên này biết nữ nhân này chỉ thuộc về Bố Nặc Khiết Nhĩ Đa ta đây!

Mọi người tung hô theo Nhĩ Đa nhanh chống múa hát uống rượu. Đề Nghi biết hắn muốn đem mình về hành hạ tiêu khiển mới phong làm vợ nhưng nói như thế cũng khiến nàng thấy kì kì. Gì mà nữ nhân thuộc về hắn, nàng muốn thiến ngay “của quý” của hắn đã hại nàng quá.

Nàng cố nhịn không muốn bị bô lão ngũ mã phanh thây nên đành im ru cho hắn ẵm đi khoe. Cùng với nhiều người hân hoan mừng cho tiểu vương gia lập thêm vợ thì cũng có nhiều cô gái nhìn nàng đầy hằn học. Cả người trẻ tuổi nhất trong bô lão nọ cũng im lặng uống rượu nhìn Đề Nghi đang trong tay Nhĩ Đa…

Cái tiệc thịt nướng rượu lửa đó hình như không có lúc gọi là chấm hết, ai mệt thì về. Đề Nghi cũng không muốn ở lại lâu may là Nhĩ Đa cũng nhanh chóng đem nàng về ngay. Hắn bước nhanh ung dung dù tay vẫn ẵm nàng, đồng thời nàng cũng giật tóc hắn…

- Bỏ ta xuống, đồ khốn! - Nàng chỉ muốn nhổ hết tóc khỏi đầu Nhĩ Đa cho bỏ ghét chắc hắn trọc đầu sẽ càng đẹp “dã man” nên nàng càng giật mạnh

- Bỏ tay cô ra thì có! Đừng làm bổn vương mất hứng động phòng nha!

Đề Nghi đứng tim, vừa nghe thì cả người chấn động sợ run lên. Nhĩ Đa đi vào lều lớn quăng nàng xuống giường. Nàng lùi lùi trên giường nói bấn loạn…

- Ngươi … ngươi không được làm thế lần nữa!

Nàng bị cưỡng bức đã không thiết sống rồi vô cùng sợ hãi, cảm giác kinh khủng còn tồi tệ hơn những cơn ác mộng tệ nhất chỉ mới xảy ra nên nhớ như in không quên được. Nhưng tên này muốn làm thế lần nữa, có chết nàng cũng không cho hắn toại nguyện. Giờ dù chết cả nhà có bị sao nàng cũng không lo nổi, thân nàng không muốn vấy bẩn lần nữa.

Nhĩ Đa chỉ cười thoải mái vừa nói vừa tống khứ bớt y phục trang sức trên người mình cho dễ “hoạt động” ấy mà…

- Sao? Sợ rồi hả? Ta đem cô về làm vợ thì nên như thế chứ, dù sao lần trước bổn vương không nhớ gì nhiều …

Mặt Đề Nghi tái mét nhìn hắn sấn đến. Nàng liều mạng chạy thì Nhĩ Đa cười tóm lấy chân, tay tiện thể tay lột y phục của nàng từ chân lên. Nàng run lẩy bẩy cố giữ lại y phục. Nhĩ Đa nhe răng cười…

- Vẻ mặt sợ hãi của cô thật thú vị. Hành hạ cô thế này bổn vương thích đó! - Hắn nói tay đã ném cái quần vải trắng của nàng bay vèo khỏi giường. Đề Nghi co chân trần trụi, sợ đến nói loạn lên…

- Ngươi không được làm thế… không được đến gần ta Nhĩ Nhĩ

- Êh… còn dám gọi ta thế hả?

Hắn nửa đùa nửa thật nghe nàng gọi ra cái tên đó thì tức điên nhanh tay xé toạt áo nàng. Đề Nghi ngỡ ngàn nghe cả người vì tiếp xúc khí lạnh nên run lên hết. Nàng rất sợ càng làm cả người run run khiến Nhĩ Đa sững sờ nhìn.

Trên người nàng còn độc mỗi cái áo yếm hồng, da nàng trắng như tuyết đầu mùa nhìn còn mềm mại hơn cả chăn lông bên dưới. Thân nàng nhỏ nhắn mảnh khảnh nhưng cũng đầy đặn các đường cong thiếu nữ. Hai chân thon ngọc co lại che đậy càng làm ra cái tư thế úp úp mở mở quyến rũ muốn ép hắn phải nhìn thấy nơi tư mật ngọt ngào giấu kín kia.

Hắn nuốt khan, hèn gì hôm đó tỉnh dậy thấy rất sản khoái, thân người nhỏ thế này hắn nhìn còn không tưởng nổi làm sao “chứa” nổi dục vọng của mình nhưng nàng cũng cùng hắn trải qua rồi.

Nhĩ Đa nắm kéo áo yếm đi muốn mau thưởng thức lại nữ nhân này thì nàng ra sức chống cự hết đánh rồi cào nhưng cũng không lại. Hắn bá đạo cười nắm nhẹ tay xoa nắn qua lại trên bờ ngực non mềm làm nàng co người không còn sức quật cường chống hắn.

Hắn vui vẻ khom hôn ngay lên ngực, tay nâng cao cong người nàng lên cho hắn dễ làm càng. Thân nàng bị ôm sát vào ngực lớn mạnh mẽ của hắn. Nàng nắm tóc hắn, đánh hắn cũng không ngăn được hắn lại xâm phạm người mình.

Đề Nghi sợ lắm, sợ đến phát khóc như đêm khủng khiếp đó.

Nước mắt nàng rơi ra, tự cắn môi uất hận, cả hai tay buông thõng xuống vô lực không màng hắn vẫn dùng môi nóng ướt thưởng thức làn da trơn mềm của mình. Nhĩ Đa cảm giác nàng nấc nghẹn mới ngẩn lên, mắt Đề Nghi nhoà lệ, môi tự cắn lại tươm máu vẫn cố nói nghẹn ngào…

- Hic… ta hận ngươi, ghét ngươi…ta không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu…

Nàng khóc đau đớn còn hơn đang bị ai chém giết. Gương mặt xinh xắn chỉ có đầy nước mắt và nước mắt mà thôi. Hắn nhìn nàng, dục vọng trong ánh mắt tắt ngấm và buông tay đang ôm người nàng ra. Sau đó với lấy tấm chăn lông thảy ngang che sơ thân thể run rẩy của nàng.

Đề Nghi nhận ra hắn rời đi, chưa nín kịp vẫn nhìn theo. Nhĩ Đa bước xuống giường khoác sơ áo lại và bước đến cửa lều nói không nhìn lại nàng thêm lần nào nữa…

- Tối ở đây lạnh lắm nếu chưa quen lấy áo khác mà mặc!

Hắn phất cửa lều vải đi luôn. Đề Nghi ngồi lên ôm cái chăn cố chùi nước mắt. Nàng không biết hắn đang nghĩ gì lại tha cho nàng giữa chừng như vậy. Nhưng cho dù lần này Nhĩ Đa có tha thì không có nghĩa nàng cho hắn tốt. Dù sao cũng là hắn cưỡng bức nàng một lần rồi, hắn luôn là kẻ nàng căm hận không tha đâu…

Tuy nhiên thoát được đêm nay cũng may rồi. Nàng tưởng mình tiêu thêm lần nữa chứ. Không biết rồi ngày tháng tiếp theo phải ở nơi của tên khốn xấu xa đó sẽ ra sao đây.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Định Bất Dời Chương 2