Đề Nghi cắn môi nhìn tường thành cao, nàng không có võ công cao như Thụ Thiên nên không thể trốn qua. Còn đường rừng cũng có lính đi tuần thường xuyên. Nói chung Đề Nghi dốc bộ óc bé nhỏ ra nghĩ cách trở lại Liên Khiết thì cả người vô dụng cũng không thể giúp nàng toại nguyện được.

Thiểu não trở về nhà, Đề Nghi lại nghĩ ra cách khác liền chạy tìm cha. Có cha làm tri phủ để làm gì mà không nhờ vả chứ. Cha nàng đang trong thư phòng lo công việc lu bu, may là tìm ra con gái rồi nên làm việc cũng vui vẻ hết công suất. Nàng vào làm nũng hỏi…

- Cha ơi, có cách nào qua biên giới không hả cha? Nói con nghe đi mà!

- Con hỏi chi vậy? Nếu biết cách thì cha đã tìm ra con lâu rồi!

Nàng lại thất vọng thê thảm, mắt lại rưng lệ trực trào. Nhìn bộ dạng đột ngột uỷ khuất của con ông bố xoa đầu hỏi…

- Con muốn về lại nơi đó sao?

Nàng chỉ nhìn cha nhưng không biết trả lời thế nào. Dù cả nhà có hỏi việc cả năm qua nàng đều không nói nửa lời. Ông ấy thở dài cảm giác con mình đã về nhưng sẽ lại mất con lần nữa.

Chợt thánh chỉ đến làm Đề Nghi cũng nhìn cha không biết lại là lệnh gì. Huyện này là huyện biên giới quan trọng nhất nên cha nàng toàn nhận lệnh trực tiếp từ Kinh thành về. Công việc vì thế luôn chất cao như ngọn núi nhỏ. Nàng không dám nói ra cũng vì sợ cha, mẹ lo lắng thêm thôi.

Đề Nghi định đi nghĩ cách tiếp thì ông bố nói…

- Con vừa hỏi thì có ngay nè Nghi nhi! Có khả năng biên giới sẽ thông lại đó!

- Thật hả cha!? - Đề Nghi mừng quá lao lại ôm cha xem thánh chỉ.

- Công chúa Chu Loan sẽ gả sang phương bắc để gắn kết ngoại giao hai nước, biết đâu chừng biên giới sẽ thông lại như trước kia. Mà rước dâu ở phủ nhà ta mới khổ … sẽ bận rộn lắm đây, cha chưa từng gặp người phương bắc lại là thế tử nữa chứ!

Cha cười nói làm nàng sững ra. Tim nàng muốn ngừng đập ngay phút ấy, tay chân lạnh ngắt run lên hỏi cha lại lần nữa.

- Cha nói … công chúa sẽ lấy ai?

- Để coi!? Một vị vương gia sẽ kế vị, đại vương bên đó không có con trai thì phải…Bố Nặc… tên phò mã khó đọc thật đó!

- … là Bố Nặc Khiết Nhĩ Đa!

- Phải! Phải! Tên phò mã là thế đó! - Ông bố đọc mãi không ra nên cười gật gù.

Nàng nghe mọi thứ choáng váng ngay trước mắt. Cha nàng nhìn thấy nàng đổ sụp xuống thì hốt hoảng quăng thánh chỉ vội ôm đỡ lại con mình. Đề Nghi ngất đi, nước mắt khẽ rơi. Nhĩ Đa quên nàng nhanh đến thế sao? Chưa gì hắn đã lấy công chúa rồi, thật sự không cần nàng hay sao?

Đề Nghi nhìn dưới chân là đồng cỏ xanh non, ngẩn lên thảo nguyên xanh tận chân trời thì bật cười vì mình về rồi. Nàng nhanh chống chạy đi thật nhanh và nhìn thấy Nhĩ Đa xoay lưng lại nên gọi to:”Nhĩ Nhĩ!”. Nhưng khi hắn xoay loại tay ôm ấp hai cô gái chỉ cười nhìn nàng đầy vẻ khinh miệt. Đề Nghi nghe lòng đau đớn nhìn hắn nói: “Ta có thêm hai vợ mới xinh đẹp rồi không cần cô nữa. Cô khiến bổn vương thấy phiền lắm!”. Nói rồi Nhĩ Đa cứ thế vui vẻ đi với hai cô gái đẹp. Nàng khóc chạy theo nhưng không được và cứ như thế mà choàng tỉnh…

Chỉ là mơ nhưng làm nàng đau buồn quá. Có lẽ Nhĩ Đa thật sự cũng không cần nàng như thế. Mẹ dịu dàng vuốt tóc nàng hỏi…

- Tỉnh rồi hả con, có cần mẹ gọi đại phu không? Chưa bao giờ con ngất thế này cả.

- Không cần đâu mẹ… con thấy ổn rồi!

Đề Nghi gượng cười ngồi lên. Cả nhà đều lo lắng cho nàng vì Đề Nghi chỉ vừa mới trở về ít ngày thôi. Thụ Thiên cũng nhìn quan tâm làm Đề Nghi có chút né tránh.

Thụ Thiên là người tốt nàng biết rõ nhất nên không muốn dây dưa làm huynh ấy đau lòng và cũng phiền cho nàng. Đề Nghi cố uống nước thì Đề Hân hỏi..

- Muội lấy cháo cho tỉ ăn nha!

- Thôi tỉ không ăn đâu…

Đề Nghi với theo thì ly trà đang cầm nghiêng đổ vào người. May mà trà ấm nên mẹ nàng vội lau cho nàng. Đề Nghi cũng không chú ý nhưng mẹ nàng sững sờ nắm lấy cánh tay trái của nàng.

Thấy mẹ nhìn, Đề Nghi nhận ra nên vội vả thu tay lại tiếc là không kịp, mẹ đã phát hiện tay nàng không còn thủ cung sa*. Mắt bà ấy nhanh chóng nhoà lệ…

- Nghi nhi!… chẳng lẽ lúc con bị bắt đã bị người ta…

- Mẹ đừng khóc! Việc đó đã không sao rồi!

Thấy mẹ uỷ khuất khóc thương mình mà nàng cũng không biết làm sao giải thích bây giờ vì nàng xem như cũng có chồng rồi chỉ là không thể nói ra được hắn là ai.

Thấy vợ bỗng nhiên lại khóc nên cha nàng cũng nắm nhanh cánh tay con xem. Dấu thủ cung sa chính tay ông ấy chấm cho hai cô con gái, nay trên tay Đề Nghi không còn.

Đề Hân hết hồn tự giữ tay mình vẫn còn dấu sa đỏ, vậy là tỉ tỉ đã không còn là thiếu nữ trong trắng. Thụ Thiên cũng hiểu ra thấy rất sốc.

Tự dưng cả nhà đều lâm vào cảnh rưng lệ thương xót, có phần tội nghiệp, đau khổ cho nàng khiến nàng chỉ muốn “thiến” ngay tên khốn Nhĩ Đa nếu có thể vì hại nàng ra như thế chứ.

Không khí cả nhà lại u ám rồi chỉ có nàng – đối tượng chính gây ra u ám lại buồn chuyện khác. Nhĩ Đa lấy vợ khác rồi, nàng có thể làm gì đây. Khi hắn đến rước công chúa về nàng lao ra thì có bị hắn đuổi thê thảm như giấc mơ không.

Đề Nghi thấy mất tự tin trầm trọng, sẽ có cơ hội gặp nhưng sợ hắn không chịu nhìn mình nữa. Tội lỗi cũng do nàng tự ý theo công chúa Lân Nhã về làm chi ra nông nổi này đây.

Nàng đang buồn tột cùng, tâm tư lo lắng rối bời thì Thụ Thiên đi ra làm nàng ngẩn lên thôi suy tư lung tung nữa. Đề Nghi không phải ngại gặp huynh ấy chỉ là không muốn được ai nhìn thương xót nàng thêm thôi nên đứng có ý đi vào trong nhà thì Thụ Thiên nắm lại…

- Muội nói không xứng là như thế phải không? - Đề Nghi mím môi chẳng lẽ khen Thụ ca của nàng giỏi suy diễn. Nhưng nàng biết tâm ý của huynh ấy nên chỉ nhã nhặn trả lời.

- Thụ ca đừng quan tâm đến muội nữa. Muội đã có…

Đề Nghi còn chưa nói hết thì bị ôm chầm lấy. Thụ Thiên cố ôm lấy nàng, trong đầu nghĩ nàng chịu nhiều đau khổ mới né tránh mình lại càng giữ chặt.

Đề Nghi không thích cảm giác bị người nam nhân nào khác ngoài Nhĩ Đa ôm lấy, nàng hơi ớn lạnh muốn thoát ra thì nghe Thụ Thiên cố nói với nàng vô cùng chân thành…

- Dù muội ra sao huynh cũng không quan tâm. Huynh đã yêu muội rất lâu nhưng chưa kịp nói, khi muội mất tích huynh biết huynh rất cần muội. Hãy làm thê tử của huynh nha tiểu Nghi, huynh sẽ làm muội cả đời luôn hạnh phúc!

Đề Nghi đã mơ về điều này quá nhiều nhưng giờ lại thấy thật phiền phức. Thụ Thiên không ngờ si tình hơn nàng nghĩ, được một nam nhân tốt như thế yêu thương nàng cũng thật vui nhưng giờ lòng nàng chỉ hướng về một người mà thôi.

Đề Nghi mới đẩy nhẹ Thụ Thiên ra định sẽ kể hết về Nhĩ Đa cho huynh ấy hiểu mọi chuyện thì Đề Hân tức giận đi ra. Thấy Đề Hân, Thụ Thiên cũng ngại buông Đề Nghi ra. Nàng cười cười với tiểu muội…

- Tỉ đi phụ mẹ nấu cơm đây!

- Sao tỉ không đi luôn đi? …tỉ trở về làm cái gì chứ? - Đề Hân mắt phiến lệ nói như vậy nhìn cả nàng vả Thụ Thiên làm nàng ngộ ra tâm ý của tiểu muội.

Tuy lời nói tức giận của tiểu muội có khiến nàng ngỡ ngàng, hơi tổn thương chút xíu nhưng Đề Hân xem ra vì thích Thụ Thiên mới như vậy. Ai chứ chuyện bị người ta ghen nàng nếm đủ mùi rồi huống chi là tiểu muội ruột, nàng càng không phiền lòng.

Nhưng Thụ Thiên lại không như nàng nhanh chóng la Đề Hân ngay…

- Sao muội có thể nói thế chứ, tiểu Hân? - Bị Thụ Thiên la con bé càng muốn khóc.

- Huynh biết muội luôn thích huynh mà, tỉ ấy đã không còn trong trắng sao huynh vẫn chọn tỉ ấy không phải muội.

Đề Hân nói đau đớn, lệ tuôn trên má. Đề Nghi cũng không biết thì ra tâm tư của tiều muội cũng giống mình ngày xưa vậy. Thụ Thiên chỉ giận dữ hơn nói…

- Muội dám nói đại tỉ của mình thế hả? Nếu muội là tiểu Nghi thì sao, việc đó có muốn xảy ra sao? Muội ầy khổ sở cỡ nào mà muội còn như vậy nữa?

Thụ Thiên nóng giận làm nàng muốn giải thích cũng không kịp chen vào. Việc đó ban đầu không muốn nhưng đoạn sau ‘tự nguyện’ mà. Nàng nhíu mi thấy Đề Hân buồn khóc như vậy mà Thụ Thiên cứng rắn quá nên bước lại cạnh bên, nói đỡ cho tiểu muội…

- Muội ấy không nói gì sai mà Thụ ca! Huynh đừng la tiểu Hân…

- Con bé nói năn như thế mà muội còn bênh vực hay sao?

- Đề Hân là tiểu muội của muội, cho dù muội ấy có làm sai thì muội cũng đứng về phía muội ấy.

Đề Nghi nói thật lòng, xa người thân, tưởng mất rồi có lại nàng rất là yêu quý trân trọng hơn xưa. Nhưng sự bao dung của nàng khiến Đề Hân có tí hổ thẹn cho lời mình đã nói ra nhưng con bé vẫn cố chấp vì tình cảm riêng của mình nên tỏ ra giận hơn khóc lớn xô nàng ra xa…

- Tỉ chỉ nói dối thôi, hic… tui ghét tỉ!

Đề Nghi bị xô loạn choạng té xuống sân một cú hơi mạnh.

Thụ Thiên hết hồn định đỡ nàng lên. Con bé khóc quay đi khiến Đề Nghi bối rối nhỏm nhanh người dậy có ý muốn đuổi theo thì nàng cảm nhận một cơn đau nhói ở bụng dưới. Thụ Thiên chưa kịp đỡ thì mặt nàng nhanh chóng nhăn khẽ vì đau đớn, máu đỏ bắt đầu chảy lan ra theo chân thấm bết ra áo bên ngoài.

Đề Hân nhìn lại thấy cũng hốt hoảng quay lại ngay cùng Thụ Thiên không biết làm gì. Bụng Đề Nghi rất là đau… dường như bản thân nàng vừa đánh mất một thứ rất quan trọng…

——————–

Nàng lại thấy Nhĩ Đa xoay lưng với nàng nữa, cũng ở thảo nguyên xinh đẹp trong xanh. Nàng chun mũi nghĩ chắc lại nằm mơ rồi, không biết sẽ thấy hắn ôm ba hay bốn cô đây. Nhưng Nhĩ Đa xoay lại cười với nàng trong tay bế một đứa trẻ kháu khỉnh có mái tóc đen mềm giống hắn xoăn lọn đáng yêu. Đề Nghi bỡ ngỡ nhìn hắn giơ tay ra chờ nàng. Đề Nghi mừng quá không nghĩ gì cười chạy đến nhưng càng chạy thì thấy hắn và đứa trẻ càng xa. Nàng không còn sức chạy, cố gọi theo chỉ thấy Nhĩ Đa ngừng rời xa mình. Nàng gọi mãi trong mê sảng đến khi giật mình thức giấc.

Và ngay lập tức cảm nhận đầu tiên là bụng nàng đau thốn. Mẹ hình như mới khóc ngồi vuốt tóc hỏi con thật nhẹ nhàng…

- Con biết mình có thai không?

Nàng nghe liền ngơ ngẩn nhìn mẹ hỏi lại…

- Con… có thai sao? … nhưng máu mẹ ơi, bụng con đau như thế…- Nàng nói cuống lên thì bà ấy chỉ nói nhẹ sợ nàng không chịu đựng nổi.

- … thai bị sảy rồi, đại phu nói chỉ tầm hai tháng nên thai nhi yếu quá..

Tai nàng nghe mà cứ ù ù, hai tay lần sờ bụng mình, nước mắt cứ thế bất giác lăn dài trên má. Trong người nàng có giọt máu của Nhĩ Đa nhưng nàng đã để mất. Con của nàng… Đề Nghi thấy trống rỗng cứ níu áo trên bụng rơi nước mắt vô hồn. Mẹ nàng vội ôm lấy con lại nhưng nàng chỉ biết khóc nấc gào lên thống khổ…

- … con của con… con để mất con của huynh ấy rồi mẹ ơi!

Mẹ nàng chỉ biết khóc theo dỗ dành cho con bớt đau. Trong lúc mê mang nàng luôn gọi tên một nam nhân lạ thì cả nhà đoán ra khi lưu lạc bên Liên Khiết nàng đã có một người che chở rồi. Chỉ là giờ Đề Nghi mất con, biên giới không thể qua lại thì không biết nàng sẽ ra sao đây.

Nàng đau về cả tâm hồn lẫn thể xác. Nếu nàng biết có thai chắc chắn không bao giờ tự ý đi với công chúa. Nếu không đi nàng cũng không mất đứa con này. Con của nàng và Nhĩ Đa song nàng không giữ được, nàng có lỗi với Nhĩ Đa…

- Muội xin lỗi đại tỉ hic… muội không biết là tỉ có thai nên… - Đề Hân là người cắn rứt nhất, con bé hối hận vô cùng nhưng nàng không nhìn chỉ nói yếu ớt.

- Có cũng mất rồi… muội ra ngoài đi…

- Đại tỉ muội xin lỗi! Xin lỗi tỉ!!

- Tỉ không trách muội… đi đi!

Đề Hân vẫn không thể thanh thản, cứ cảm giác mình có lỗi không thể nào tỉ tỉ tha thứ nhưng vẫn phải đi ra. Đề Nghi còn lại một mình trong phòng lại nằm khóc. Bụng nàng đã hết đau nhưng nỗi đau trong lòng vẫn nặng nể không chút thuyên giảm.

Nhĩ Đa sẽ lấy công chúa, nàng lại làm mất đứa con thì cũng không có mặt mũi nào nhìn Nhĩ Đa nữa. Hắn cũng sẽ không còn cần nàng vì chính nàng là người có lỗi khi bỏ đi khỏi hắn mới sảy thai như thế. Đề Nghi thấy rất khổ sở và nhìn xà gỗ trên trần nhà.

Nàng ngồi dậy đi tìm cây kéo và cắt mạng lụa che giường ra thành từng đoạn sau đó cột thắt thành sợi dài vắt qua xà.

Bước lên ghế nàng nhìn thòng lọng mắt rơi lệ. Lẽ ra nàng nên chết từ rất lâu rồi thì bây giờ cũng không phải chịu thêm đau khổ thế này. Nhưng nàng mới đưa đầu vào thì Thụ Thiên bước vào đúng lúc hoảng hốt đỡ Đề Nghi xuống. Đề Nghi khóc không chịu vẫn cố tự vẫn…

- Để muội chết… hic muội có lỗi với Nhĩ Đa. Muội không thể gặp huynh ấy…muội không thể giữ được con của huynh ấy… - Đề Nghi khóc nghẹn lại làm Thụ Thiên run lên. Nhìn nữ nhân mình yêu thương đau khổ đến mức này lòng tên đó cũng vô cùng thống khổ ôm nàng lại…

- Sao lại phải chết? Sao không gặp lại chứ? Muội nhất định phải sống gặp lại người đó!

- Hic…không được, không thể nào gặp được nữa…

Thụ Thiên chỉ cố ôm lấy nàng, cho nàng khóc thoả thích vì một người nam nhân khác. Lòng hắn tuy đau nhưng vẫn cố giúp Đề Nghi vực dậy không nghĩ bậy làm điều ngu ngốc nữa. Dù cho người nàng yêu thương có là ai thì nàng hạnh phúc hắn sẽ chúc phúc cho toàn tâm toàn ý mặc tim mình tan nát.

Cha, mẹ nàng biết chuyện nàng tự vẫn thì rất sợ không cho nàng ở một mình, trong phòng không chứa bất cứ vật gì có thể tự tử. Nàng biết mọi người cố gắng, biết mình nghĩ xuẩn là bất hiếu nhưng nàng trong lòng đau đớn. Mỗi người cứ đau đớn mà biết Nhĩ Đa sẽ đến đây rước dâu nàng càng không chịu nổi. Nhất định Đề Nghi sẽ tự giải thoát cho bản thân trước khi hắn đến.

Công chúa Chu Loan đến sớm hơn dự tính. Trong phủ nhà nàng cứ thế rối tinh lên hết chuẩn bị cho việc trang trí và phục vụ công chúa. Đề Nghi nhìn mọi người lo việc không ai canh mình mà đi vào bếp tìm dao tự vẫn.

Nàng len lén vào bếp một mình định bụng sẽ tìm con dao bén, đi mài thêm cho bén thêm một chút cắt vào cổ và hai tay chắc sẽ không đau nhiều. Tuy cách chết này nàng cũng hơi ớn nhưng hết cách rồi. Song chưa kịp tìm dao thì Đề Nghi hết hồn nhìn một cô gái lạ vừa khóc vừa cầm dao nhắm mắt chuẩn bị cứa cổ tay tự tử như mình sắp làm.

Tuy bản thân đang hùng hồn quyết chết nhưng nàng cũng không thể nhìn người ta tự tử chết trước giành chổ của mình nha, nàng nhanh chóng lại lại cản…

- Không được!

Cô gái nhìn nàng từ đâu ra phá rối khóc cố giật lại dao…

- Hic … ta muốn chết, ta không muốn lấy người mà ta không biết mặt… hic ta chỉ yêu Đường lang thôi! Đừng có cản ta… - Cô gái xinh xắn khả ái khóc uỷ khuất nói toẹt ra lí do đi chết làm Đề Nghi ngớ ra.

- Cô nương là công chúa đúng không?

- Hic… còn cô là ai?

Thế là hai cô gái vừa cùng có ý định tự tử lại cùng chui trong góc bếp tâm sự. Đề Nghi ban đầu cũng không tính gặp công chúa đâu bởi chỉ cần nghĩ cô ấy có thể bên Nhĩ Đa còn mình thì vô vọng là ghét rồi.

Nhưng công chúa chưa từng gặp Nhĩ Đa làm sao có ước mơ bên hắn như nàng chứ, vả lại lòng công chúa cũng đã có ý trung nhân.

- Vậy Đường lang của công chúa chính là Đường tướng quân hộ tống công chúa đến Liên Khiết sao?

- Hic… ừhm! – Công chúa gật gật đầu bộ dạng sầu thảm làm Đề Nghi nổi nóng.

- Sao huynh ta tàn nhẫn thế chứ?

Đề Nghi hận nam nhân xấu xa nhất vì bản thân nàng cũng vướn phải một gã không phải xấu xa bình thường. Nghe chuyện công chúa như thế nàng bức xúc không chịu nổi mà. Nhưng công chúa Chu Loan khóc biện hộ cho người yêu dấu…

- Hic… không có! Huynh ấy không thể kháng lệnh thánh chỉ… huynh ấy đã ôm ta thật chặt để cả chặng đường không dám nhìn ta một lần vì sợ sẽ níu kéo ta… Hic Đường lang cũng đau khổ, ta cũng thế, ta không làm gì được cả…

Công chúa ôm lấy Đề Nghi mà khóc, dù mới gặp nhưng không còn biết dựa vào ai nữa rồi. Đề Nghi vỗ về công chúa, chuyện của công chúa thật sự không phức tạp như chuyện của nàng. Chỉ là công chúa cần tìm ra lối thoát mà thôi. Nàng hăm hở kéo công chúa đứng dậy…

- Sao lại không làm gì được? Hãy đến nói thật lòng là muốn ở bên huynh ấy, cả hai cùng bỏ trốn là xong.

- Hic… lỡ huynh ấy không chịu cùng ta…- công chúa cũng bối rối lắm nhưng nàng mỉm cười trấn an

- Nếu bị từ chối thì ít ra công chúa cũng cho bản thân một cơ hội . Bản thân tui cũng rất muốn hỏi một người như thế nhưng thậm chí tui còn không thể gặp, cũng không biết huynh ấy dành bao nhiêu tình cảm cho tui nữa. Còn công chúa biết Đường tướng quân yêu mình mà, phải tự tin lên!

Công chúa đơ ra rồi chùi nước mắt, nước mũi mỉm cười với nàng rồi gật đầu. Đề Nghi rất vui giúp công chúa trốn khỏi phủ nhà.

Nàng không phải cố ý đem vợ sắp cưới của Nhĩ Đa đi luôn đâu nhưng công chúa thật sự mong muốn điều này. Bản thân nàng chuyện tình cảm không đi đến đâu thì hi vọng công chúa sẽ đạt được không khổ như mình.

Khi hai cô gái trốn ra cửa sau an toàn thì cửa trước phủ nhà một đoàn người lớn đã tới. Cả một đoàn người hoành tráng đến từ phương Bắc làm dân chúng đổ xô ra xem như xem hội thật nhộn nhịp.

Tri huyện – tức cha nàng luống cuống mặc áo quan vội chạy ra ngoài thì đồng thời nghe gia nhân trong nhà cũng báo công chúa Chu Loan biến mất tiêu rồi. Mặt ông ấy xanh xao chỉ cố gắng ra đón phò mã kéo dài tình hình để tìm công chúa về.

Ông ấy ra khúm núm không dám ngẩn nhìn một người cao to hơn mình cả cái đầu bước lên thềm cửa.

- Tiểu nhân nghĩ là còn hai ngày nữa mới rước công chúa nên không chuẩn bị trước để đón tiếp mong vương gia Liên Khiết thông cảm.

- Nô tài đã nói rồi sao tiểu vương gia cứ làm càng đi sớm chứ? - Cái người đó nói làm ông bố của Đề Nghi mới ngớ ra vì không phải là phò mã.

Nhĩ Đa bước ra trước sau khi Đạt La Mạ đang làu bàu mình liền đưa mắt nhìn cha của Đề Nghi. Mọi người đều ớn lạnh ngẩn nhìn người phương Bắc cao lớn, có nét đẹp rất khác người Kỳ Mạc. Mà vị phò mã này tuy ốm hơn Đạt La Mạ nhiều nhưng lại cao hơn khiến người ta hơi e dè sợ, vả lại mặt Nhĩ Đa vô cùng, vô cùng cau có không vui.

Hắn không ngại ngần nắm mạnh áo cha của nàng mà xách lên…

- Cô ta đâu, lão già? - Nếu mà cha nàng biết mọi chuyện thì cảm tưởng lần đầu gặp con rễ thế này thật “đáng quý” và vô cùng khó quên.

- Công… công chúa đang… - công chúa biến mất rồi, ông ấy run lắm không biết nói năn ra sao thì hắn lại sốc áo ông ấy mà gằn giọng đáng sợ.

- Công chúa vớ vẩn gì chứ? Ta hỏi nhi nữ của ông đâu?

———————

Đề Nghi giúp công chúa ra chổ tướng quân đóng quân chờ ở ngoại thành. Nhìn vị tướng quân cười mừng rỡ ôm chầm lấy công chúa khi công chúa run rẩy nói ra tất cả nỗi lòng thì Đề Nghi vui lắm. Cứ như nàng là bà Nguyệt giúp họ se duyên vậy.

Cả hai người họ quyết định bỏ đi nhưng công chúa đưa cho nàng một lá thư rồi căn dặn…

- Cám ơn Đề Nghi, dù mới gặp nhưng ta sẽ nhớ mãi về cô. Cô hãy đưa cho cha cô giao bức thư về cho phụ hoàng ta thì nhất định phụ hoàng sẽ hiểu ta và không trách tội gì cha cô đâu!

Đề Nghi nhìn lá thư nhận lấy và cười nhìn cả hai trên ngựa mà nói vui vẻ nói chân thành…

- Cả hai nhất định phải hạnh phúc nhé!

- Ừhm, cô cũng vậy nhé! Hãy đi tìm người đó của Đề Nghi và tự tin hỏi nhé!

Đề Nghi tạm biệt nhìn Đường tướng quân và công chúa hạnh phúc đi xa. Nàng cười nhưng vẫn buồn bã. Nàng cũng rất muốn biết trong lòng Nhĩ Đa có mình hay không nhưng nàng đã làm mọi chuyện ra thế này làm sao có thể trực diện nhìn hắn hỏi đây.

Giờ công chúa đã đi, có khi hắn không bao giờ qua Kỳ Mạc thì nàng mãi mãi phải xa hắn rồi.

Đề Nghi đi trở về nhà, trời đang mưa lất phất sắp chuyển dông nặng hạt, trong lòng mông lung trống rỗng.Vì lá thư giao lại cho cha nên nàng tạm gác lại chuyện tự tử coi như để sau hãy làm.

Nhưng đến nơi thấy đông người bu trước nhà làm nàng tưởng chuyện công chúa bị lộ nên mọi người truy cứu cha nàng.

Đề Nghi vội vả chen vào nhà…

- Cha ơi cha!

Nàng bước vào sân lập tức ngớ ra nhìn có người ngồi đốt mấy đóng lửa nghỉ mệt trong sân nhà nàng kiểu người bộ tộc. Và không ai khác hơn là Đạt La Mạ và đám lính của Nhĩ Đa.

- Tiểu nương nương! Người về rồi! Tiểu vương gia đang rất giận đó!

Cả bọn lính ai cũng mừng vì nàng đã về rồi. Còn nàng không còn tâm trí đâu nhìn họ, chân nàng lập tức nhanh bước một cách vội vả, cố nhanh hết mức chạy vào đại sảnh.

Nhĩ Đa đang ở đây, nàng không thể nào chờ thêm một khắc để được nhìn thấy hắn. Nỗi nhớ da diết điên cuồng càng cháy bùng lên giây phút dẫu ngắn này.

Đề Nghi không hiểu sao sân nhà mình bỗng dưng xa như vậy, nàng cố bước xém chút vấp cả bậc thềm vẫn chỉ nhìn lên bước tiếp.

Chỉ chút nữa thôi là nàng sẽ được thấy hắn .

Trong đại sảnh, cha mẹ, Đề Hân, Thụ Thiên, toàn bộ gia nhân trong phủ đều thấp quỳ trước một gã ngồi gác một chân này lên chân kia, nét mặt không vui khi phải chờ đợi nữa. Đề Nghi chạy đến nhìn Nhĩ Đa, hắn thấy bóng nàng lập tức đứng dậy nét mặt không che giấu niềm vui.

Đề Nghi nhìn Nhĩ Đa thật sự ở đây bằng xương bằng thịt làm mắt nhanh chóng phiến lệ. Nàng nhớ hắn tột cùng nỗi nhớ, nàng muốn gặp hắn bằng tất cả mong ước trong lòng. Nàng không chần chừ bước đến, Nhĩ Đa cũng sải bước chân nhanh đến chổ nàng.

Cuối cùng nàng cũng được gặp lại Nhĩ Đa rồi…

… chỉ là Đề Nghi ngớ ra vì tưởng hắn bước đến là để ôm lấy nàng nhưng hắn lại đến nắm tóc trên đỉnh đầu nàng mặt bừng sát khí không ngại chửi một cách tàn bạo nhất …

- Hay lắm Nghi nhi!? Bổn vương chưa cho cô về nhà mà dám tự ý làm loạn khiến bổn vương tổn hao tâm trí, thân thể lao lực vì tìm cô đó!

Hắn thật làm cho tâm tình đang hạnh phúc của nàng bay mất tui theo mấy câu chửi hung dữ kể lễ khác nào trẻ con, làm như hắn cực khổ lắm không bằng. Nàng hết muốn khóc, lập tức hung hăng đáp trả…

- Nhà của tui thì tui về có gì sai chứ đồ Nhĩ Nhĩ xấu xa!?

- Sai! Ta không cho là không được làm!

Nàng tức điên lên không do dự nắm ngược lại tóc hắn mà giật. Uổn công toàn bộ tâm trí của nàng đem ra nhớ nhung hắn vậy mà hắn đành lòng dã man chửi ngay như thế cơ chứ. Hai đứa hăng say xung đột làm cả nhà nàng trợn trừng mắt nhìn vừa sợ vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và nàng chợt phát hiện cả nhà từ trên xuống dưới đều bị quỳ càng không cầm lòng nỗi hét lên…

- Huynh bắt cả nhà tui quỳ hả?

- Ai biểu họ không biết cô ở đâu chứ? - Nhĩ Đa hậm hực nói, tay nắm tóc nàng là thế nhưng hạ nhanh ôm hông thon của nàng rồi. Đề Nghi giận quá không để ý gì chỉ chửi.

- Đồ Nhĩ Nhĩ xấu xa! Còn không cho họ đứng lên!

Hắn thờ ơ tay chỉ lo có được nàng làm nàng tự ý ra lệnh giúp đỡ cha mẹ lên. Mọi người không hiểu quan hệ của nàng với vị phò mã hờ này là sao thì Đề Nghi bị kéo ngược khỏi cha, mẹ. Hắn không ngại ôm nàng nói…

- Lão già, ông nói với con nhỏ công chúa đó bổn vương không thích lấy cô ta nữa nên dẹp đi!

Cha nàng mắt chỉ nhìn tên đó ôm con mình. Đề Nghi nghe Nhĩ Đa không muốn lấy công chúa nữa trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa mừng rỡ chỉ có điều cái kiểu hắn ăn nói với cha nàng làm vùng vẩy như con sâu nhỏ nói với hắn…

- Cha của tui đó! Ăn nói cẩn thận àk!?

Nhĩ Đa bỏ ngoài tai, ở cái chốn khỉ ho cò gáy người người ‘nhỏ xíu’ này hắn chỉ bận tâm đến nàng thôi. Đề Nghi không biết tay hắn ôm nàng bằng tất cả tâm tư tình cảm của hắn đã nhớ mong nàng như điên.

Đề Nghi không ngại tay Nhĩ Đa vì với nàng rất quen thuộc nhưng ánh mắt mọi người đều trừng trừng ra ngó. Nàng giờ mới ngớ ra là Nhĩ Đa ôm ở đây không thích hợp nên có tí mắc cỡ với cả nhà nhưng dĩ nhiên Nhĩ Đa không buông tay.

Cha nàng vẫn khúm núm nói coi như không thấy con gái mình và vị vương gia Liên Khiết có ‘vấn đề’…

- Thưa vương gia Liên Khiết… thật ra công chúa cũng mất tiêu rồi!

- Vậy hả? Thế thì khoẻ! - Nhĩ Đa vốn cũng không quan tâm cô công chúa đó vì cô ta chỉ là lí do hắn có thể đi tìm Đề Nghi về.

- Cha ơi! Thật ra công chúa…

Đề Nghi đi đưa cho cha lá thư và tóm tắt lại chuyện của công chúa đã chọn con đường riêng hạnh phúc cha mình. Cha nàng là tri phủ lo công sự nên nghe ra không mừng vui gì vì công chúa mà chỉ thấy rắc rối lung tung trước mắt dẫu có lá thư công chúa để lại rồi.

- Vậy quốc hôn không có, hoà ước hai nước cũng coi như không luôn!

Hai nước Kỳ Mạc và Liên Khiết xưa nay hoà khí không tốt, tưởnh hôn ước này sẽ khiến tình hình khá quan hơn nhưng thất bại rồi. Mà phò mã hờ bị công chúa bỏ cũng chẳng lấy một tí tức giận, Nhĩ Đa không nói không rằng lại ôm lấy nàng mà nói…

- Tốt! Về thôi Nghi nhi!

Cả nhà nàng lại đơ ra nhìn hắn nắm kéo Đề Nghi đi. Nàng biết mình cần ở bên hắn hơn mọi thứ trên đời này nhưng hắn nóng nảy làm gì cũng không nhìn tình hình gì cả. Cha, mẹ nàng như đang ngồi trên tổ kiến lo lắng như vậy, không hiểu gì cả như vậy mà tên chết tiệt này chỉ lo đem nàng đi thôi.

Nàng nhanh chóng ghì tay lại không chịu làm Nhĩ Đa sững ra. Thật sự hắn rất sợ chuyện này vì nàng đã về đến nhà, nàng sẽ không chịu theo hắn về nữa. Hắn chỉ muốn nhanh đem nàng ra khỏi cái chổ đầy những người nàng yêu thương này thôi. Nhĩ Đa xoay nhìn nàng, ánh mắt ẩn sự sợ hãi đau đớn…

- Cô muốn ở lại sao?

- …đây dù sao cũng là nhà tui mà. Huynh ăn nói lịch sự, chào ra mắt cha mẹ tui đi! - Nàng hồi hộp níu bàn tay to của hắn hi vọng hắn sẽ ra mắt cha, mẹ mình như là một người nam nhân quan trọng trong cuộc đời nàng.

Nhưng cái tên khốn chết tiệt này không những không hiểu tâm tư của người ta mà còn nhíu mày nhăn mặt hỏi ngược lại.

- Sao phải thế?

- Giờ có chào hỏi cha mẹ tui hay không hả? - Đề Nghi nổi cơn hung dữ gầm gừ đe doạ làm tiểu vương gia đây cũng phải sợ.

Buộc lòng Nhĩ Đa xoay nhìn cả nhà nàng trên dưới mà có chút cau có. Mọi người run run không biết hắn sẽ làm gì. Còn Đề Nghi mím môi mong chờ…

- Ta là Bố Nặc Khiết Nhĩ Đa… mấy người… Kẻ nào dám giữ Nghi nhi lại thì ta sẽ cho biết tay!

Mọi người tái mét mặt ngay vì ban đầu thấy giới thiệu lịch sự, cuối cùng hắn kết lại là đe doạ không phải đùa hỏi ai mà không run lên. Đề Nghi thật thất vọng vô cùng mà giận lên…

- Tui nói chào đàng hoàn mà!

- Cô rõ biết ta không thích mà!

Cả hai lại liếc nhau thật là dữ dội xem ai cứng đầu hơn sẽ thắng. Nhưng Thụ Thiên nhận ra lập tức bước ra nhìn Nhĩ Đa mà nét mặt không vui. Nhĩ Đa cũng xoay nhìn nam nhân đó. Chỉ cần gã nào lởn vởn gần Đề Nghi quá hắn đã không vui huống chi Thụ Thiên có vẻ không mấy thân thiện nói…

- Thì ra đây chính là cái gã làm muội khổ sở, tiểu Nghi!?

- Thụ ca…

Đề Nghi không biết nói gì thì Nhĩ Đa cũng nhíu mày nhìn Thụ Thiên. Tất nhiên hắn biết đây là người mà trước đây nàng yêu mến, chính vì thế hắn lại càng không cần nhẹ nhàng điềm tĩnh cũng bước lại đối mặt với Thụ Thiên.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thiên Định Bất Dời Chương 11