Chương 23. Động phòng hoa chúc.

Hôm nay trong ngoài Đường Gia Bảo giăng đèn kết hoa, trải lụa đỏ, đại thiếu gia của Đường gia lấy đại tiểu thư của Việt Kiếm Môn không riêng gì là đại hỷ sự của Đường Lịch, mà còn là chuyện vui của toàn bộ Đường Môn.

Nếu luận về vị trí trong võ lâm, Đường Môn tuy là bá chủ một phương, nhưng Việt Kiếm Môn có tiếng tăm trên võ lâm mấy trăm năm, có thể cùng Thiếu Lâm, Võ Đang sánh vai tồn tại. Tâm pháp kiếm quyết cao nhất của Việt Kiếm Môn lại là võ học vô thượng, chỉ là đối với tư chất của người luyện tập có yêu cầu rất cao, gần trăm năm nay chưa có đệ tử nào có thể tu luyện đến cảnh giới người kiếm hợp nhất.

Con cháu Đường Môn truyền đến thời này, trọng độc dược, ám khí mà khinh võ học, trưởng lão Đường Môn đều có lòng mà không đủ lực, nay lại càng mong đợi cuộc hôn nhân này có thể thêm vào Đường Môn dòng máu mới, cho võ học có điểm đột phá, không đánh ngã danh tiếng trăm năm của Đường Môn.

Trong tân phòng bóng nến lay động. Chỉ nghe tách một tiếng, cũng không biết là nến long phượng bị gì, bấc đèn bùng lên. Tân nương tử Tiêu Cầm vốn đã vô cùng thấp thỏm, càng hoảng sợ hơn. Nàng ngồi ngay ngắn trên giường cưới cố giữ bình tĩnh chờ chú rể, đôi tay ngọc nắm khăn trùm đầu uyên ương đến nhăn nhúm. Nàng từ nhỏ đã là đại tiểu thư của Việt Kiếm Môn, thiên chi kiêu nữ, luôn mắt cao hơn đỉnh, nam tử bình thường không thể lọt vào mắt xanh của nàng, nhưng đối với hắn vừa gặp đã khó quên, không để ý sự rụt rè của con gái cầu phụ thân tự mình đăng môn cầu hôn. Cuộc hôn sự này từ trao đổi canh thiếp đến đính ước nay đã là ngày đại hôn chỉ trong khoảng thời gian không quá nửa năm, nàng lại như đợi cả đời. Người nọ dung mạo như tiên, đại sư huynh cũng không bì được nửa phần. Nghĩ đến đây, khuôn mặt dưới khăn voan hồng thoáng đỏ lên.

Đường Lịch xã giao tân khách xong đã có chút say, cuộc hôn sự này giống như từ trên trời rơi xuống, khiến hắn đến nay vẫn không thể hiểu rõ. Chưởng môn Việt Kiếm Môn Tiêu Thanh Uyên tự mình đến Đường Môn cầu hôn, gả con gái yêu duy nhất là Tiêu Cầm, cũng lấy tuyệt thế danh kiếm Thuần Quân làm của hồi môn. Mà hắn làm con rể của Việt Kiếm Môn, sau này địa vị tại Đường Môn vững chắc không thể dao động. Ông trời thật là chiếu cố Đường Lịch hắn. Nghĩ đến đây, Đường Lịch nghiêng ngả lảo đảo vào hỉ phòng, vẻ mặt tươi cười liền muốn đến vén khăn voan của tân nương tử lên.

Hai nha đầu hồi môn của tân nương tử thấy tân lang gấp gáp như thế, liền che miệng nhịn cười, cùng lui ra ngoài. Hai nha đầu tinh nghịch, thấy đại a đầu Loan Tố của Đường Lịch giữ tại cửa, liền chen chúc ở cửa nghe động tĩnh bên trong.

Trong tân phòng dường như có tiếng nói, chỉ là ba nha đầu đều không biết võ, nghe không rõ ràng, chỉ chốc lát bên trong binh binh choang choang bắt đầu trình diễn đánh nhau. Lúc đầu ba nha đầu còn thấy buồn cười, nghĩ rằng võ lâm thế gia kết hôn đúng là khác hẳn người khác, đêm tân hôn vợ chồng son liền muốn dùng vũ lực áp đảo đối phương. Nào biết càng nghe càng không thích hợp, tân nương tử lại thê lương thét một tiếng chói tai, rồi nghe được tiếng xung đột vũ trang, ba người cuối cùng đành bất chấp kiêng kị, đồng loạt nhảy vào. Chỉ thấy tân nương tử một thân hỉ phục đứng bên giường, sắc mặt trắng đến dọa người, hai tay nắm một thanh bảo kiếm sáng trong như nước, đầu ngón tay tái nhợt căng chặt, mũi kiếm để ở cổ trắng nõn của mình đã vẽ ra một đường máu dài ba tấc, máu như châu ngọc dọc theo thân kiếm chảy xuống, không chút dấu hiệu sẽ ngừng chảy.

Lúc này Đường Lịch đã tỉnh rượu hơn nửa, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, vẻ mặt như hận như ghen. Giằng co không bao lâu, hắn hung hăng cầm bội kiếm trong tay ném trên mặt đất, bay nửa người chạy gấp ra khỏi phòng.

Ba nha đầu thấy kinh biến như vậy, không biết làm thế nào cho phải. Hai nha đầu hồi môn một người giữ lấy Thuần Quân trong tay tiểu thư, một người thay nàng cởi hỉ phục dính đầy máu. Ba người đều dè dặt hỏi nguyên do, Tiêu tiểu thư một mực lắc đầu khóc, không đáp một lời, cuối cùng chỉ cắn răng nói một câu: "Ta muốn bảo phụ thân hủy hôn!" Ba nha đầu lại cả kinh mặt mũi trắng bệch, đêm tân hôn muốn từ hôn là lần đầu tiên nghe thấy. Đành đợi ngày mai sáng sớm báo cho trưởng bối, hi vọng có thể khuyên Tiêu tiểu thư hồi tâm chuyển ý. Loan Tố muốn bôi thuốc vào vết thương trên cổ Tiêu tiểu thư, Tiêu tiểu thư lại nhất định không chịu, cười lạnh nói: "Thuốc của Đường Môn ta không dám dùng đâu, ai biết các ngươi sẽ lấy cái gì đến hại ta!" Nói xong lại liên tục khóc. Ba nha đầu thật vất vả dỗ nàng bình tĩnh ngủ, cũng không dám đi xa, chỉ giữ ở cửa.

Hôm sau, sáng sớm.

Đường Môn Lưu Phong Viên.

Đường Quân đánh xong bộ Hạc quyền, cầm ấm tử sa giải khát, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn tràn ngập ý vui. Ông đã qua tuổi năm mươi, mặc dù chỉ có duy nhất Đường Lịch là con trai, nhưng nó cũng có tiền đồ. Nay đứa con dâu lại là tốt trong ngàn vạn tốt. Ông chỉ đợi các trưởng lão thông qua, liền đem chức chưởng môn truyền cho Đường Lịch, bản thân ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ.

Nhưng không ngờ quản gia Đường Đức một đường chạy vào Lưu Phong Viên, thở không ra hơi nói: "Chưởng môn, không xong, thiếu phu nhân, Tiêu tiểu thư đã tự sát chết."

Ấm tử sa trong tay Đường Quân choang một tiếng rơi xuống đất, không kịp hỏi kĩ, dùng khinh công vọt về phía Mộng Viên chỗ ở của Đường Lịch.

Giờ phút này đôi nến đỏ đã cháy hết, đế nến đầy sáp không khỏi có vài phần thê lương.

Tiêu tiểu thư đang mặc quần áo trong phủ chăn gấm uyên ương, nằm trên giường cưới, mặt không chút máu, trên cổ có một vết thương do kiếm. Thuần Quân như dòng nước mùa thu đặt cạnh giường.

Ba nha đầu cố nén sợ hãi tỉ mỉ kể lại chuyện tối qua. Cũng nói sáng sớm nay ba người đẩy cửa vào liền phát hiện Tiêu tiểu thư đã đoạn khí.

"Lịch nhi đứa nghiệp chướng này đâu? Bắt nó đến cho ta! Tìm đi!"

"Thưa chưởng môn, thiếu gia suốt đêm cưỡi khoái mã mang theo hai trăm người đi về hướng Giang Nam rồi." Đường Đức giờ phút này thật hận mình vì muốn được phần thưởng, thức dậy sớm, nha đầu báo cho ai cũng được a, không ngờ lại chọn trúng ông ta.

"Tiêu tiểu thư đêm tân hôn chết ở Đường Môn, Việt Kiếm Môn sẽ không bỏ qua cho chúng ta! Phải làm thế nào đây, làm thế nào cho phải đây." Dù là Đường Đức quen gặp sóng gió, giờ phút này cũng không ngăn được lệ tuôn đầy mặt.

Đường Quân dù sao cũng là gừng già, trong chốc lát đã tỉnh táo lại, liên tục phát ra vài mệnh lệnh: "Phái một đội người đuổi theo đưa thiếu gia trở về, ta muốn đích thân mang nó đến Việt Kiếm Môn chịu đòn nhận tội. Phát Đường Môn Lệnh bảo Đường Hoan lập tức trở về. Toàn Bảo giới nghiêm. Rút toàn bộ nhân mã của Đường Môn về, việc truy tìm bản vẽ Bạo Vũ Lê Hoa Đinh và người để lộ bí mật tạm thời gác lại."

"Lão gia, ngài nghỉ một chút đi." Đường Đức giờ phút này không khỏi xưng hô như khi Đường Quân còn chưa lên làm chưởng môn.

"Mắt thấy họa diệt môn ngay trước mắt, ta sao có thể không vội đây!" Đường Quân dùng đôi tay xưa nay vững vàng che kín khuôn mặt già nua, giờ phút này run run như lá cây trước gió.

Sau khi đã hơi bình tĩnh, Đường Quân hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Mộng Viên, cũng bất chấp tị hiềm, cẩn thận kiểm tra xác Tiêu tiểu thư. Toàn thân trên dưới chỉ có một vết thương cực nông trên cổ, vẫn chưa tổn thương đến động mạch, không có dấu hiệu trúng độc. Máu đỏ tươi đọng lại nhuộm chăn gấm thành màu đỏ sậm, theo lượng máu mà xem, xác nhận mất máu quá nhiều mà chết. Thuần Quân kiếm cũng không bị động qua. Huống chi Bích Lưu châu đang đặt trong hà bao uyên ương mang bên người nàng, cho dù có người cố ý hạ độc cũng không ngại. Đường Quân lấy hạt châu bóng tròn phát ra ánh sáng rực rỡ kia ra chậm rãi nắm trong lòng bàn tay, sắc mặt ngưng trọng.

Chẳng lẽ thật là bởi vì Thuần Quân. Trong truyền thuyết Thuần Quân sắc bén có thể làm vết thương không khép miệng, chảy máu không ngừng.

Chương 24. Xương chôn nơi nào chẳng phải đất khách.

Mạc Hi lại một lần nữa làm hái hoa tặc, vượt đường ngày đêm mang về một bó to sơn trà trắng.

Cuối thu không khí trong lành hiếm có, trời ây nhẹ.

Nhưng nơi này gió núi lại lạnh thấu xương.

Gió gào thét hất tung làn váy của nàng, lộ ra bóng dáng đặc biệt yếu ớt.

Nàng không vì huynh ấy lập bia. Vốn nghĩ rằng năm ba ngày liền có thể quên. Nay lại dùng suốt ba năm để quên. Vốn tưởng rằng giữ huynh ấy năm ba ngày, nay vừa ở Kim Lăng là ba năm.

Ngẫm lại bản thân thật sự là quái đản, loại chuyện mèo khóc chuột này cũng duy trì những ba năm.

Nàng cong môi nở một nụ cười chế giễu lạnh lùng, đặt bó sơn trà trắng xuống, ngồi trên đám cỏ hoang lạnh lẽo, lòng cũng an tĩnh hơn.

Sự ấm áp duy nhất lúc còn nhỏ, đã vùi thân nơi này. Nàng tự dùng hai tay bới đất thành mộ. Ngày đó nàng lén trộm thi thể huynh ấy từ đống xác chết ra, trong đêm tối đen, một mình cõng huynh ấy, thẳng đến lúc kiệt sức mới chôn ngay tại chỗ.

Mạc Hi cảm thấy nếu mình có lương tâm thì từ lâu đã chôn thân ở đây.

Từ ngày đó nàng bắt đầu thử không nghĩ đến quá khứ, cũng không nghĩ đến tương lai nữa. Chỉ nghĩ đến sống sót. Nếu đó là hi vọng của huynh ấy.

Đến nay nàng vẫn nhớ rõ kiếm mình đâm vào ngực huynh ấy, cảm giác được trái tim huynh ấy ngừng đập, máu từ từ lạnh dần, sinh mệnh từng chút từng chút rời khỏi, còn cười với nàng. Nụ cười kia không ngờ lại ấm áp mà vui vẻ.

Không biết xương mình rồi sẽ chôn nơi nào. Nhưng có gì khác nhau đâu, nơi nào cũng là đất khách a.

Mạc Hi chậm rãi đứng lên, đi xuống núi.

Xa xa có mấy người cũng đến tảo mộ. Là Đường Hoan.

Mạc Hi đang do dự có nên tiến lên hay không, cô gái váy lục đã nhìn thấy nàng, vẫy tay với nàng.

Người trong võ lâm đều biết, người Đường Môn đều được chôn tại Mộ Viên phía sau Đường Gia Bảo, vậy nơi này là ai?

Trên mặt Đường Hoan nhìn không ra thương cảm, chỉ như có một chút buồn bã cùng hoài niệm, khi Mạc Hi đến gần, không ngờ lại cười nhàn nhạt với nàng.

Gió núi thổi y bào của hắn bay phất phới, hắn chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng cuối cùng ở trước mộ. Lúc này Mạc Hi mới biết cái gì gọi là nghi phạm thanh linh, phong thần hiên cử (nghi lễ đúng chuẩn, đẹp đẽ, phong phạm, cử động như thần).

Vị Đường Môn tứ thiếu này tặng hoa lại không có sáng kiến gì cả, chỉ toàn là cúc trắng. Bày đầy hết cả mộ. Cũng là mộ không bia.

"Đó là muội muội ta." Mạc Hi giấu sự kinh ngạc vào lòng, im lặng nhìn hắn.

Đường Hoan cũng không nói tiếp, giống như đang chìm vào kí ức. Qua chừng một chén trà nhỏ, hắn bỗng phục hồi tinh thần lại, cười xin lỗi với Mạc Hi. Ý bảo gã sai vặt bên cạnh có thể đi rồi.

Gã sai vặt kia võ công thường thường, hạ bàn lại cực ổn, cõng Đường Hoan xuống núi, bước chân vô cùng vững vàng.

Đoàn người đi xuống chân núi, trên đường không ai nói gì.

Mạc Hi muốn đi Cơ Xảo Các, không nghĩ tới Đường Hoan cũng vậy, vì thế đồng hành.

Lần này được tiểu nhị trực tiếp dẫn đến nhà kho. Nơi đó có chút giống ngân hàng bảo hiểm thời hiện đại, dọc đường đi tiểu nhị hoặc gõ hoặc đánh, ngay cả cất bước cũng vô cùng nghiêm cẩn, có lẽ bố trí không ít cơ quan ngầm.

Chưởng quầy thấy bọn họ, nhanh chóng đứng lên. Nhận thẻ bài hình đầm rồng hang hổ của Mạc Hi, gắn vào đầu một ngăn kéo nhỏ, chỉ nghe tách một tiếng, dãy tủ phía trên giống như tủ tiền bắn ra một cái hộp gỗ. Phật Di Lặc người tròn chân ngắn, đi từng chút một, còn có xu thế muốn lăn, thật vất vả mới lấy ra được một cái hộp trang sức bằng gỗ dẻ màu sáng sơn bóng đưa đến trước mặt Mạc Hi. Trên hộp chỉ khắc vài cành phong lan, cho con gái thật quá mức mộc mạc. Chưởng quầy hôm nay đặc biệt ân cần, chủ động đưa ra yêu cầu dùng gỗ tử đàn làm lại một cái hộp mạ vàng cho Mạc Hi, không lấy một xu. Mạc Hi nhìn thủ công tinh tế rất vừa lòng, quá lộng lẫy dễ bị người ta nhận ra, lại không hay. Nàng chẳng qua chỉ muốn có thứ để sắp xếp đạo cụ hóa trang của mình mà thôi.

Thừa dịp Mạc Hi kiểm tra hộp trang sức, Phật Di Lặc hai tay nâng một chén song li bạch ngọc đến cho Đường Hoan, bên trong là tuyết lê chưng với xuyên bối và bách hợp.

Mạc Hi vẻ mặt tò mò đánh giá nhà kho, tổng thể mà nói một loạt ngăn tủ kia sắp xếp rất giống bày trí trong tiệm thuốc. Nhưng chỉ chốc lát, khóe mắt chưởng quầy đã giật không dưới ba lần, Mạc Hi cười thầm trong lòng, không chút vướng bận, cáo từ rời đi.

Đường Hoan bảo nha đầu váy lục đưa nàng ra ngoài, Mạc Hi liền bắt chuyện với cô ấy.

"Thiếu gia các người có bệnh ho khan à? Không bằng thử nước gừng mật đường xem, thông cổ."

"Cô nương có lòng. Chỉ là cô nương có điều không biết, thiếu gia chúng tôi bản thân đã là nửa thần y rồi, nhưng chứng ho khan này lâu ngày không dứt."

"Thần y còn có một nửa à, cách nói này giải thích như thế nào?" Mạc Hi thật rất thích tiểu cô nương hoạt bát này.

"Có câu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đạo lý chẩn bệnh cũng giống như thế, tự trị ình không bằng để người khác trị. Cô nương cảm thấy có đúng không?"

"Lời này nói không sai." Ngừng lại một chút, Mạc Hi giống như nhớ tới cái gì, lại nói "Hôm nay tình cờ gặp mặt, không mang theo ô. Không biết quý phủ ở nơi nào, ta sẽ đến để bái tạ."

"Chính là đệ nhất gia cạnh cầu Chu Tước."

Chương 25. Lục Vân

Hai ngày sau, Mạc Hi mang tạ lễ đến.

Mở cửa là cô gái váy lục kia, vừa thấy Mạc Hi liền vui vẻ mời nàng vào.

Tòa nhà lớn năm gian, nhưng vì bày trí thanh u, nên không lộ vẻ hiên ngang. Trong vườn hoa cỏ tươi tốt, nước chảy róc rách. Giữa hành lang gấp khúc là một vườn cây cảnh nhỏ. Guồng nước cao khoảng nửa người đưa thác nước nhỏ trên núi giả dẫn về phía ống trúc, đợi nước đầy sẽ đảo hướng, cứ thế tiến dần lên, tưới khắp cả vườn. Thấy Mạc Hi nhìn đầy hứng thú, cô gái váy lục cũng không thúc giục, giới thiệu cách bố trí vườn cho nàng biết.

Quả là bút tích của Đường Hoan.

Cuối cùng cũng đến nơi rộng nhất vườn, là một rừng lá phong lớn, nhuộm đỏ cả chân trời.

Đường Hoan tựa hồ đã sớm dặn dò, cô gái váy lục trực tiếp đưa Mạc Hi đến thư phòng.

Mạc Hi đưa lễ vật lên, là một gốc hoa lan để trong chậu tử sa, nở từ cuống lên, hoa màu xanh nhạt, chính là tuyệt phẩm trong các loại lan.

Cô gái váy lúc hai mắt sáng ngời, nói: "Cô nương sao lại biết tục danh của tôi."

"Chỉ cảm thấy chậu Lục Vân này xứng với cô, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy." Phong tổ tra không được chút tin tức nào về muội muội của Đường tứ, lại dò xét được nha đầu bên người hắn tên Lục Vân, quả thật là cô ấy.

"Tôi chỉ là một nha đầu, làm sao xứng với hoàng hậu của các loài lan. Cô nương khen sai rồi." Lời tuy như thế, nhưng giọng điệu không hề tự ti, vui vui vẻ vẻ nhận. Nhất thời lại hoàn toàn quên mất vị Đường Hoan chủ tử này rồi, chỉ loay hoay trong phòng, thử bày ở vài nơi, lại vẫn thấy không ổn.

"Ta biết tên cô rồi, nếu cô lại gọi ta là cô nương thì quá xa lạ rồi. Ta họ Mộc tên Khê, mộc là cây, khê tức nước suối."

Đường Hoan thấy hai nàng không coi ai ra gì đối đáp có vài phần kinh ngạc lẫn buồn cười. Hoa này quý báu như thế, người ta lại cố tình lướt qua người chủ nhân như hắn đưa cho nha đầu của mình. Vị cô nương này làm việc thật nhanh nhẹn thú vị, tên nghe mặc dù bình thường, lại có ý chỉ thiên nhiên, cũng tương xứng với nàng. Lục Vân chính là loại lan quý, ngàn vàng khó cầu, càng không cần nói nó là hoa mùa xuân. Trong thời tiết cuối thu này, lan lại nở hoa, cành lan nghiêng nghiêng, không gió tự tỏa hương. Xem ra vì gốc hoa này, mạch nước ngầm trong thư phòng hắn không đợi được đến mùa đông đã bắt đầu dùng rồi, chỉ là nếu thế thì không khí sẽ khô hanh, còn phải nghĩ thêm cách khác. Người mẫn tuệ như hắn, lại không nghĩ tới mạch nước trong vườn là suối nước nóng, hoa này chuyển vào vườn chẳng phải tiện lợi hơn sao.

Mạc Hi không biết suy nghĩ của hắn, chỉ chăm chú đánh giá thư phòng. Nơi này bày trí lấy đơn giản thanh nhã làm chủ đạo, trên giá sách gỗ lim dựa vào tường xếp đầy các bộ sách đóng gáy. Nhìn kĩ hơn, sách dược chiếm đại đa số, truyện ma quỷ, tạp ký, truyện ký cũng không ít, có thể thấy chủ nhân đọc rộng.

Trên án thư bày một cái đồ rửa bút phỉ thúy hình quả đào. Bên cạnh có những bức vẽ tỉ mỉ, liếc mắt quét qua hình như là bản vẽ thiết kế.

Đường Hoan thấy ánh mắt nàng nhìn về phía bản vẽ, chẳng những không che giấu, ngược lại hỏi: "Nghe nói ‘thất xảo bản’ Cơ Xảo Các bán chính là do cô nương tiện tay vẽ ra. Tại hạ đang thiết kế một vật, không biết cô nương có hứng thú đánh giá hay không."

Mạc Hi trong lòng giật mình, đang muốn trả lời, bên ngoài đã báo đến giờ cơm.

Đường Hoan lại cười, nói: "Lục Vân, ngươi đưa Mộc cô nương đến nhập tiệc trước đi. Đường Hoan sẽ ra sau." Câu sau là nói với Mạc Hi, hẳn là để cho biết tên thật.

Mạc Hi âm thầm kinh hãi nghi hoặc không thôi. Nàng lại không biết, Đường Hoan từ mười một mười hai tuổi đã có dung mạo như tiên, những nữ tử gặp mặt lúc đầu đều bị dung nhan của hắn làm mất hồn, nhưng sau khi biết được hắn tàn tật hoặc thương hại hoặc xa lánh, nhưng không một người nào có thể dửng dưng. Mạc Hi cư xử trước giờ luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng tùy ý, muốn tiếp cận cũng không cố ý thân thiện. Chỉ một phần trong trẻo lạnh lùng tùy ý này Đường Hoan cũng hiếm khi gặp.

Cổ đại ăn cơm chú trọng ăn không nói, Đường Hoan lại rất hay nói, toàn nói về phong cảnh đất Thục. Còn nói đã từng đến ngõ Ô Y nghe kể chuyện pháp gia Vương Hi Chi từng dùng lối thảo thư viết <Diêm Tỉnh Thiếp> cho bạn tốt Chu Phủ đang ở đất Thục, hỏi về cảnh miêu tả của Dương Hùng trong "hỏa tỉnh trầm huỳnh vu u tuyền, cao diễm phi phiến vu thiên thùy" cùng cảnh tượng "bãi giếng muối".

Tương truyền mỏ muối này vốn là một bãi đất vắng vẻ, có người phát hiện nước muối từ đất thấm ra, vì thế đào giếng rang muối ngay đó. Giếng đào càng sâu, muối càng nhiều, khiến ọi người tranh nhau bắt chước. Trước sau tổng cộng đào ra sáu cái giếng xếp theo hình lúc giác, gọi chung là "Lục Giác Tỉnh". Một đêm kia, sấm sét vang trời, một tia chớp đánh xuống, trong giếng sâu nhất đột nhiên bùng lên ngọn lửa, ấy trượng, dân gian kính xưng là "Thần lửa", đây là khí đốt tồn tại trong giếng. Mạc Hi nghe thấy thú vị, âm thầm đoán đây là khí thiên nhiên được phát hiện sớm nhất. Đường Hoan rất có khả năng trở thành nhà tư bản công nghiệp, không ngờ có thể nghĩ đến làm ra ống dẫn bằng gốm để vận chuyển khí đốt dùng chiếu sáng.

Cơm xong, trở lại thư phòng, bồn Lục Vân kia đã đặt trên đỉnh giá sách, sánh cùng hoa văn chạm trổ mai lan trúc cúc hết sức thích hợp.

Thì ra bản thiết kế Đường Hoan vẽ là một khu vườn, nhưng lại không giống như khu vườn chú trọng sơn thủy của Giang Nam, cố gắng tạo ra một khuôn viên trống trải. Thiết kế như vậy phần lớn đều có sự đối xứng, Đường Hoan cũng không ngoại lệ. Chủ là vườn hoa của Trung Quốc cổ điển mặc dù chú ý "Một đỉnh núi như ngàn tầm (một đơn vị đo chiều dài thời xưa, một tầm bằng tám thước) phồn hoa, một muôi (đơn vị cân đong, bằng 1% đấu) chứa giang hà vạn dặm", nhưng dù sao cũng là nơi nhỏ hẹp, không khỏi có chút lừa mình dối người. Mà thủ pháp quen thuộc nhất là tạo ra con đường mòn uốn khúc để thể hiện sự rộng lớn cũng chẳng ra sao. Mạc Hi đối với những thứ này có thể nói là không biết gì cả, nhưng nàng cảm thấy khu vườn mà người Trung Quốc yêu thích là nơi có thể thưởng thức hình dáng đẹp đẽ của mỗi cây mỗi hoa, mà khu vườn của phương Tây lại theo đuổi sự sắp xếp số lượng các cây theo hình thái nhất định; cũng như thế vườn của người Trung Quốc dùng núi đá suối nhỏ theo đuổi sự trầm lặng sâu kín để chuyển cảnh; còn vườn của phương Tây lại dùng suối phun, thác nước, bãi cỏ lớn, tạo thành một không gian mở đánh sâu vào thị giác của mọi người.

Mạc Hi không biết vẽ, nhưng nói sẽ không rõ ràng, chỉ có thể kiên trì nguệch ngoạc vài nét. Không ngờ Đường Hoan lại có thể từ trong những nét mực hiểu ra ý của nàng.

Chỉ là mấy nét mờ mịt, Đường Hoan lại có cảm giác sâu xa vô cùng, trong lòng đã xem Mạc Hi như người thầy một lời đã khơi gợi những điều mới mẻ. Lại không biết, trong lòng Mạc Hi cấp bậc nguy hiểm của hắn lại tăng thêm vài điểm, người này nhìn có vẻ nho nhã yếu đuối, nhưng trí tuệ cực cao. Có thể sử dụng một bản vẽ như vậy, cần phải gây dựng cơ nghiệp như thế nào!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 026 - 027

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thích khách vô danh Chương 023 - 025