Truyện Thi Vương

Chương 8: Đại chiến ma pháp

Tác giả Phiêu Vũ
Cùng lúc Tử Vũ xuất chiêu chặt đứt hai cánh tay của tên Cao cấp Kiếm sĩ, đại sảnh đường nơi có hàng vạn người đang theo dõi Dạ Chiến đồng loạt kinh hô nhất tiếng. Đây là trận đụng độ sớm nhất của các Dạ Chiến giả, thành ra chúng nhân ai nấy đều theo dõi một cách tường tận, tâm niệm trong lòng xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng có hơn một ngàn người trước sau đứng dậy, tiến về phía nhà cái bên dưới, mua phiếu của Tử Vong nhóm.

Trong số đó không ngờ lại có cả Trình Tưởng, xem ra lão yêu quái gần hai bách tuế này cũng đang muốn phát tài một phen.

Lúc này, ở trên bình đài cao nhất của đại sảnh, một nhóm những nhân vật có vai vế lớn nhất tại Quyện Long thành đang không ngừng bàn tán xôn xao, đề tài tất nhiên chính là về Tử Vong Dạ Chiến giả. Ngồi tại hàng ghế ngoài cùng bên trái, Hàn Kiếm Văn Hàn tam công tử trong tâm ngấm ngầm định ra chủ ý, đoạn vẫy tên hộ vệ đang đứng sau lưng bước lên, thấp giọng:

- Ngươi truyền lệnh của ta, kêu Chiến Thiên bằng mọi giá giết chết tên quỷ con đó. Còn nữa, khi bọn chúng đụng độ, dùng danh nghĩa khác mua phe Chiến Thiên, bao nhiêu thì do ngươi tự định đoạt.

Y hiển nhiên đối với mối hận tại Hưng Long khách điếm còn chưa bỏ qua. Lần này lợi dụng danh nghĩa Dạ Chiến, giết chết tên quỷ con đó nhằm làm giảm chút ít phẫn nộ trong lòng. Đương nhiên, đối với Trình Tưởng, hắn cũng đã ngấm ngầm đoán ra thân phận của lão, làm sao còn dám nghĩ tới chuyện trả thù. Tử Vong Ma pháp sư Thánh cấp, thiên hạ này cũng chỉ có mình lão quái vật đó mà thôi.

Trở lại với Tử Vũ, sau một ngày phiêu lưu trong Hắc sâm lâm, nó hiện tại đang cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào. Hôm qua, sau khi hạ đám Dạ Chiến giả đầu tiên, nó vốn vẫn hăm hở hưng phấn vô cùng, chẳng dè liên tiếp 4 nhóm về sau, không có nhóm nào thực lực ra hồn, vừa bị nó sử ra vài chiêu đã kêu cha khóc mẹ, thật khiến nó thất vọng không ngớt. Hiện tại, nó đã có trong tay năm lá cờ, đã đủ điều kiện để tham gia Lôi đài đấu. Bất quá, Tử Vũ lại không dừng lại như vậy, lần đầu tiên có cơ hội tốt để gia tăng kinh nghiệm thế này, nó làm sao dễ dàng bỏ qua được chứ.

Bằng vào "Tử Nhãn", căn bản không gì trong phạm vi Hắc sâm lâm này qua nổi mắt Tử Vũ. Vừa dụng lực tra xét, nó đã lập tức phát hiện ra một nhóm Dạ Chiến giả đang ở cách đây không xa, toàn bộ đều trong trạng thái phi hành, khẳng định thực lực không yếu. Hai mắt tử mang khẽ lóe, "Ám Hành đồ" tức thì vô thanh vô tức áp sát mục tiêu.

Đám Dạ Chiến giả lần này không ngờ đặc biệt kì lạ, toàn bộ đều là Ma pháp sư, quả thật vô cùng hiếm thấy. Nên biết Ma pháp sư tuy thực lực không yếu, công kích ma thuật mạnh đến kinh người, nhưng thể chất vốn yếu nhược vô cùng, trong trận chiến thường phải được Kiếm sĩ hoặc Giáp sĩ bảo vệ, nếu không chỉ e niệm chú chưa xong đã bị người ta một nhát tiễn xuống âm tuyền. Bất quá, đám Ma pháp sư này không ai không đạt đến Trung vị trung cấp cảnh giới, khẳng định không phải lũ ngu, hiển nhiên phải có cơ sở mới dám ngang nhiên phi hành như vậy.

- Là ai?!

Tử Vũ vốn đang thi triển ẩn thân thuật áp sát, không ngờ lại bị tên Ma pháp sư ở giữa phát hiện ra, liền lên tiếng cảnh tỉnh cả nhóm. Tên này khẳng định là nhóm trưởng, thực lực đã đạt tới Trung vị Cao cấp Ma pháp sư, ma lực ba động quanh thân mạnh tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tử Vũ dần dần hiện thân, nhóm Ma pháp sư kia cũng lập tức hướng về phía nó cảnh giác cao độ, đội hình nghiêm chỉnh không chút rối loạn. Chẳng nói chẳng rằng, thân hình nhỏ bé của Tử Vũ chớp động, "Ám Hành đồ" bay vút lên cao, hai tay bắt ấn niệm chú, tức thì không khí trở lên ngưng trọng, từng luồng hắc ám khí lưu cuồn cuộn dao động, lấy Tử Vũ làm tâm, điên cuồng bổ xuống đám Ma pháp sư.

Đám Ma pháp sư kia làm sao có thể đứng yên, một tấm "Thánh Quang Hộ Thuẫn" tức thì được giương lên, trực tiếp chống lại từng luồng hắc lưu đang bổ xuống không ngớt. Chỉ bằng một chiêu, đã có thể thấy được tên Quang hệ Ma đạo sĩ trong nhóm này không chỉ thực lực mạnh hơn tên đồng nghiệp ở nhóm Dạ Chiến giả Tử Vũ gặp hôm trước, mà còn tinh minh hơn gấp nhiều lần. Y không phí công tạo ra một đạo kết giới, chỉ dùng hộ thuẫn đón đỡ, ma lực tiêu phí giảm đi mà hiệu quả lại tăng lên không ít.

Cùng lúc đó, những tiếng lầm rầm niệm chú vang lên không ngớt. Trong đó có một tên mặc bộ y phục Mục sư, nói cách khác chính là một Quang hệ Pháp sư, tức thì gia trì lên người đồng đội những tấm khiên ánh sáng, đồng thời dùng "Quang Thần chúc phúc" tăng tốc độ triệu tập ma lực của đồng đội lên vài lần.

Quang hệ Pháp sư của Tây phương khác với Quang hệ Ma đạo sĩ của Đông phương. Nếu như Quang hệ Ma đạo sĩ của Đông phương ngoài trị thương thuật, định thân thuật, phòng ngự thuật còn có một số phương pháp tấn công đặc thù, thì Quang hệ Pháp sư của Tây phương căn bản lại hoàn toàn vô dụng trong việc tấn công. Tất nhiên, mất cái này thì được cái khác, những pháp sư này thường theo một tôn giáo nhất định, dựa vào lời cầu nguyện có thể dùng sức mạnh thần thánh hỗ trợ cho bản thân và đồng đội, gia tăng uy lực của ma pháp lẫn công kích vật lí, thêm vào đó, uy lực trị thương thuật của họ cũng mạnh hơn nhiều so với những đồng nghiệp ở phương Đông.

Tử Vũ nhìn thấy chiêu tấn công đầu tiên bị phá, cũng không hề lo lắng, miệng hô nhỏ một chữ "Xuất!", tức thì xung quanh người nó xuất hiện vô vàn những lỗ đen nho nhỏ, khiến cho khoảng không gian u tối của Hắc sâm lâm càng trở lên thập phần ngụy dị.

Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm khổng lồ từ đám ma pháp sư điên cuồng phóng tới, xua tan những luồng hắc khí của Tử Vũ, trực tiếp công vào thân nó. Tử Vũ không dám khinh thường, "Ám Hành đồ" tức thì trầm xuống, vừa vặn để cho đạo hỏa diễm kia xẹt qua ngang đầu. Không ngờ, đúng vào lúc đó, một trận cuồng phong đột ngột nổi lên, khiến cho đạo hỏa diễm kia tức thì bừng lên mạnh mẽ, bỗng chốc hóa thành một con phượng hoàng, đảo thân quay lại, giáng cho Tử Vũ một đòn chí tử, chính là chiêu "Hỏa Phụng Phiêu Phong", một đòn kết hợp hoàn hảo giữa Hỏa hệ và Phong hệ ma pháp.

Ngọn lửa ma thuật này không ngờ lại không gây cháy nơi quần áo Tử Vũ, mà trực tiếp thiêu đốt thân thể tâm can nó, khiến một Cương thi vốn không cảm nhận được đau đớn như nó cũng phải thấy ngứa ngáy khó chịu. Phía bên dưới, tên Pháp sư đội trưởng lúc này mới toàn lực hất tay, miệng hô vang một câu thần chú, tức thì không gian u ám tĩnh lặng của Hắc sâm lâm đột ngột run rẩy trong một trận bão tuyết. doc truyen tai . bảo tuyết vừa xuất hiện, tức thì đã cuồn cuộn xoắn xuýt vào nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy kì ảo, hất tung Tử Vũ lên chín tầng không, đồng thời phá tan "Ám Hành đồ" dưới chân nó, khiến nó căn bản không thể gương lại.

Năm tên Ma pháp sư này quả nhiên phối hợp với nhau vô cùng hoàn hảo, đặc biệt là hai gã Phong hệ, Hỏa hệ Ma đạo sĩ, khẳng định một chiêu "Hỏa Phụng Phiêu Phong" vừa rồi đã đánh gục không ít cao thủ. Nếu là người khác, liên tục trúng chiêu như vậy, chỉ sợ không chết thì toàn thân xương cốt cũng đã nát nhừ.

Bất quá, Tử Vũ lại không phải là người khác.

Giữa ngọn tuyết phong đang điên cuồng cào xé thân thể, khiến toàn thân nó y phục rách bươm, máu tươi chảy ra lênh láng, Tử Vũ đột ngột từ một lỗ đen đã triệu tập khi nãy, rút ra một thanh cự kiếm to lớn dị thường. Thanh cự kiếm này, đối với thân thể người lớn cũng phải to gấp đôi, vậy nên khỏi nói cũng biết so với một đứa trẻ chín tuổi như Tử Vũ thì chênh lệch đến mức nào. Bàn tay nhỏ bé của Tử Vũ thậm chí còn không nắm hết chuôi kiếm, nhưng căn bản nó không cầm kiếm bằng tay, mà sử dụng những tia hắc khí nối kiếm với cơ thể, biến thanh cự kiếm thành một cái neo giữa cơn bạo phong. Trong chốc lát, sức nặng vạn cân của thanh kiếm cuối cùng đã kéo Tử Vũ thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cơn lốc, giúp nó từ từ rơi xuống đám Ma pháp sư bên dưới.

Vừa nhìn thấy thanh kiếm, tên thủ lĩnh Băng hệ pháp sư đã biết tình hình bất diệu, vội vã ra hiệu cho đồng đội hợp lực, bản thân hai tay bắt quyết, miệng quát lên liên tiếp, tạo thành bảy lớp tường băng bảo hộ phía trên cho cả nhóm. Y phản ứng không chậm, bức tường băng cuối cùng vừa hình thành, từ trên không Tử Vũ đã khựng lại, thân thể khẽ xoay, thanh cự kiếm trong tay vung lên, tạo ra một luồng hắc kiếm khí xé không bổ xuống đối thủ. Một chiêu này mang theo một thân công lực của nó, sức mạnh đã không chỉ dừng lại ở đẳng cấp Thượng vị trung cấp cao thủ.

Kiếm chiêu rít lên cuồng nộ, chừng như hút cả không gian, sau khi va chạm với lớp tường băng đầu tiên, liên tiếp phát ra sáu tiếng nổ kinh thiên động địa, đem sáu lớp phòng thủ của đối phương chấn nát thành từng mảnh nhỏ, chỉ đến lớp thú bảy, vốn được hình thành từ băng tuyết, kết hợp với "Thánh Quang Hộ Thuẫn", mới miễn cường dừng lại. Trong lúc đồng đội vất vả chống đỡ, hai tên Phong, Hỏa hệ ma đạo sĩ cũng không phải chỉ biết ngồi chơi, một lần nữa kết hợp với nhau, tạo ra vô số phong tiễn và mưa thiên thạch, không ngừng bổ xuống đầu Tử Vũ.

Lợi dụng khoảng thời gian đối phương phòng thủ, áp lực tạm thời giảm đi một chút, Tử Vũ vội vã trục xuất toàn bộ nhiệt khí đang không ngừng phá hoại tâm can của nó, trong tâm thầm kêu nguy hiểm. Vừa rồi, căn bản nó đã hoàn toàn thất thế, nếu không phải nhờ sử dụng trọng lượng khổng lồ của thanh cự kiếm một cách khéo léo, hẳn đã thất bại hoàn toàn chứ chẳng nghi. Bất quá, trong lòng nó cũng đã hiểu rõ phương pháp chiến đấu của đám Ma pháp sư này. Bọn chúng chính là cùng nhau tạo thành một tòa pháo đài di động, công thì cuồng mãnh, thủ thì kiên cố, căn bản không sợ bất cứ ai có thể áp sát, lại thêm tên Quang hệ Pháp sư không ngừng trị liệu, bổ xung số ma lực thất thoát cho đồng đội, đã khiến cho chúng mạnh càng thêm mạnh.

Hiện tại, Tử Vũ đúng là đã lâm vào tình trạng có sức mà không dùng được, phải né tránh thế công của hai tên Phong, Hỏa hệ Ma đạo sĩ không ngừng, vô phương tập trung ma lực để công phá lớp phòng ngự bền chắc của đối phương.

Bất quá, Tử Vũ lại không chỉ là một Tử Vong Ma pháp sư trung cấp.

Thân hình bật ngửa về sau vì trúng phải một đạo phong tiễn của đối thủ, khuôn mặt non nớt của Tử Vũ bắt đầu cau lại. Nãy giờ nó đã trúng chiêu không ít, nếu là người bình thường chỉ e đã vong mạng từ lâu, còn may nó là Thi Vương, đối với đau đớn cảm nhận được rất ít, nếu không cũng chỉ đành bó tay thúc thủ mà thôi.

Gầm lên một tiếng kinh thiên, Tử Vũ thả thanh cự kiếm ra, thu hồi "Ám Hành đồ", đồng thời vận khởi công lực toàn thân, dụng chân phải đạp mạnh vào chuôi kiếm. Thanh cự kiếm tức thì xé gió bay đi, cộng thêm trọng lượng khổng lồ của nó, điên cuồng phóng về phía đám Ma pháp sư. Vừa nhìn thấy thế, tên đội trưởng nọ đã cười khẽ, đối phương cuối cùng cũng không chịu nổi, đã phải tung ra chiêu thí mạng. Mất đi thứ lợi khí này, để xem tên quỷ con nhà ngươi làm sao chịu nổi một chiêu "Băng Phong" thứ hai của ta.

Cười thì cười như vậy, y cũng nào dám lơ là, vội vàng cùng với tên Quang hệ Ma đạo sĩ, tứ thủ cùng lúc huy động, tạo ra một tấm băng khiến kiên cố vô bỉ, bên trên lại gia trì tầng tầng lớp lớp "Thánh Quang Hộ Thuẫn", khẳng định có thể cản lại một kiếm toàn lực của Tử Vũ.

Tử Vũ sau khi đạp kiếm, thân hình hơi trầm xuống, nhưng lại không thèm quan tâm đến kết quả, hai tay loạn chuyển, bắt thành tam đại thủ ấn, tức thì một lần nữa công lực toàn thân bạo khởi, hắc lưu cuồn cuồn nổi lên. Trong lúc đó, hai tên Phong, Hỏa Ma đạo sĩ cũng đã dừng những đòn tấn công đơn lẻ, cùng lúc vận khởi toàn thânma lực, một lần nữa xuất ra chiêu "Hảo Phụng Phiêu Phong", trong tâm hoàn toàn không có ý định giảm thiểu uy lực vào phút chót như ban đầu.

Hỏa phụng tái hiện, tiếng gáy vút cao, chừng như thiêu cháy cả không gian, thần tốc lao tới Tử Vũ. Bất quá, Tử Vũ lúc này đã không còn tâm trí để quản tới nó nữa, hắc lưu đang bạo chuyển quanh thân thể, dần dần hình thành một quả cầu to lớn, chính là tuyệt chiêu "Ám Nhật Di Thiên Địa" trong Ám Thiên Ma Công.

Cùng lúc hỏa phụng đâm bổ vào quả hắc cầu, thanh cự kiếm của Tử Vũ cũng vừa vặn va chạm với lớp Băng khiên của đối thủ. Chỉ thầy "Ầm ì" những tiếng kinh hoàng không ngớt, chừng như có thể khiến cả không gian Hắc sâm lâm lay chuyển, đã thu hút sự chú ý của không ít nhóm Dạ Chiến giả khác.

Chỉ thấy thanh kiếm của Tử Vũ cùng tấm Băng khiến vỡ nát thành từng mảnh vụn, trong giây lát giống như một trận mưa rào, không những liên tiếp kích trúng "Thánh Quang Hộ Thuẫn" bảo vệ đám Ma Pháp sư, còn hủy đi vài chục trượng vuông cây rừng phía dưới, uy lực tuyệt đối kinh nhân.

Đã phòng thủ thành công, nhưng đám Ma pháp sư không chút cao hứng, bởi lẽ con hỏa phụng sau khi chạm tới hắc cầu, không ngờ lại biến mất vô thanh vô tức, chính là bởi uy lực thôn phệ đặc trưng của Ám Thiên Ma Công. Lúc này, quả hắc cầu đã to lớn hơn nhiều lần, lơ lửng trên cao như một vầng hắc nhật, khiến cho không khí âm ám của Hắc sâm lâm lại càng trở lên quỷ dị vạn phần.

- Ám Nhật Di Thiên Địa!!!!

Chất giọng non nớt đột ngột vang lên, căn bản không để cho đối phương kịp phản ứng. Hắc cầu tức thì bùng nổ, tạo nên một cảnh tượng vĩnh viễn in sâu vào tâm hồn thế nhân. Chỉ thấy hắc lưu cuồn cuồn tuôn trào, cứ thế vừa xoay tròn vừa không ngừng lan rộng, nhấn chìm không gian của Hắc sâm lâm trong một cơn lốc hắc lưu. Trước khí thế thôn phệ vạn vật của "Ám Nhật Di Thiên Địa", đám Ma pháp sư bên dưới làm sao dám lơ là, đồng tâm hiệp lực tạo thành một quả cầu tứ sắc, kiên cường chống chọi với từng đợt hắc lưu nối tiếp nhau công đến.

Trải qua thời gian độ nửa tuần trà, những đợt hắc lưu cuối cùng cũng dừng lại, không ngờ lại mang đến cho Hắc sâm lâm một khoảng không gian sáng sủa hơn bình thường, chính là do Tử Vũ khi nãy đã hấp thụ không ít hắc khí nơi này để xuất ra "Ám Nhật Di Thiên Địa".

Lúc này, đám Ma pháp sư kia đã toàn bộ hạ thân xuống đất, thần sắc bơ phờ nhưng vẫn kiên cường nhìn lên, khẳng định vẫn có thể tiếp tục tranh đấu một trận với Tử Vũ. Bản thân Tử Vũ lúc này toàn thân công lực đã không còn lấy một phần mười, chỉ miễn cưỡng có thể trụ trên "Ám Hành đồ", tử mang kì đặc từ hai mắt lặng lẽ hướng về đối phương ở dưới.

Đúng vào giây phút đám Ma pháp sư chuẩn bị công kích, mặt đất xung quanh chúng vụt mọc lên tầng tầng lớp lớp những mũi xương nhọn, căn bản không để một ai trong nhóm có khả năng phản ứng, đem cả bọn nhốt vào trong cũi. Trong cũi lại tuyệt không chỉ có mình chúng, còn có mười tên khô lâu kiếm sĩ, mà vào lúc bình thường chỉ một người trong đám Ma pháp sư này cũng có thể làm gỏi một cách dễ dàng. Bất quá, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trong cự li này, với trạng thái mệt mỏi này, ai là thịt, ai là dao thớt, kết quả đã quá rõ.

- Bọn ta chịu thua. Mẹ kiếp, tên tiểu tử nhà ngươi, rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy…

Mấy tên Ma pháp sư nhìn nhau một cái, biết rằng đám khô lâu chưa tấn công chỉ là do Tử Vũ chưa ra lệnh, cuối cùng để cho tên Hỏa hệ Ma đạo sĩ nóng nảy lên tiếng. Kể ra, Dạ Chiến phần thưởng tuy lớn, cũng không đáng cho chúng phải mạo hiểm cả mạng sống, nâng lên được, thả xuống được, đó mới là hành vi của bậc đại trượng phu.

Tử Vũ cũng không nói nhiều, điều khiển cho "Ám Hành đồ" từ từ hạ xuống. Vào giây phút nó định vung tay giải khai chiếc cũi, không ngờ từ trong thinh không, một mũi dao nhọn đột ngột bổ tới, lách qua hai chiếc xương sườn, trực tiếp đâm vào trái tim của nó. Nguồn tại

Tử Vũ căn bản không có khả năng tránh né.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Bại tẩu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thi Vương Chương 8: Đại chiến ma pháp