Truyện Thi Vương

Chương 7: Dạ Chiến chi khởi

Tác giả Phiêu Vũ
Hiện tại là trung tuần tháng năm, Dạ Chiến khởi đầu vào tháng sáu, thành ra thầy trò Tử Vũ vẫn còn có chút thời gian thoải mái thư thả. Lần này đến Quyện Long thành, mục đích chính của Trình Tưởng là mở mang kiến thức cho Tử Vũ, để nó tiếp xúc với nhân tình thế thái, nhằm tránh việc sau này bỡ ngỡ khi một mình qua lại giang hồ.

Trình Tưởng tất nhiên là biết lão không thể có tuổi thọ sánh cùng tuế nguyệt thư kiệt tác của lão.

Hiện thời là đầu hạ, dư vị của tiết xuân vẫn còn ngập đầy tại Quyện Long thành, kết hợp với cái nắng chưa đủ gay gắt cùng hương hạ thoang thoảng phát ra từ các loại trái cây, tạo nên một phong vị đặc biệt hấp dẫn.

Quyện Long thành dưới nắng mang một vẻ tươi sáng đặc biệt. Các công trình kiến trúc lai tạp của đủ mọi tộc người, được quy hoạch theo mô hình hình tháp, ngoài thấp trong cao, vừa có tác dụng quân sự, vừa hiện lên dưới ánh nắng mùa hạ vô cùng bắt mắt. Tòa cổ thành này, vừa mang nét truyền thống của phương Đông, lại kết hợp với sự phóng khoáng của phương Tây, đan xen vào nhau tạo ra một quần thể kiến trúc kì lạ nhất Vô Tận giới.

Thành chủ phủ nằm trên ngọn đồi nơi trung tâm thành, được xây dựng theo kiểu cung điện phương Đông cổ, bên ngoài lại được lát một lớp men trắng, phản chiếu ánh nắng ấm áp của vầng dương trên cao, phát ra vầng hào quang tươi sáng, nổi bật mà không phản cảm.

Mười lăm ngày lang thang trong Quyện Long thành, được nhìn thấy đủ loại người, chiêm ngưỡng hết thảy những danh thắng, kiến thức qua không biết bao nhiêu của ngon vật lạ…chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời Tử Vũ. Trình Tưởng đối với sự vui vẻ của nó, hài lòng phi thường, thậm chí cũng không bắt nó luyện ma thuật vào thời gian rảnh rỗi, mà chỉ giảng giải tỉ mỉ cho nó nghe về những sự tích, điển cố của Quyện Long thành và Vô Tận giới, ngoài ra còn là những kinh lịch giang hồ và kinh nghiệm được rút ra từ chính xương máu của lão. Hiển nhiên, đối với lão già đã hơn bách tuế này, có được một đứa đồ đệ kháu khỉnh như Tử Vũ, chính là một niềm an ủi vô cùng to lớn, khơi lại trong lòng lão những yêu thương dịu dàng đã bị chôn kín từ lâu.

Tử Vong Ma pháp sư Thánh cấp thì sao chứ, lão đơn giản vẫn là con người.

Chuỗi ngày vui vẻ qua nhanh, ngày Dạ Chiến khởi đấu cuối cùng cũng diễn ra. Dắt Tử Vũ đến ngôi nhà mà trước kia cả hai từng tới đăng kí, Trình Tưởng vỗ vỗ vào vai nó, nói:

- Thắng cố nhiên là tốt, nhưng thu được những gì từ chiến thắng, đó mới là thứ ta cần ở cuộc chiến này, hiểu chứ?

Tử Vũ gật đầu, rồi bước nhanh qua cánh cửa vừa "cọt kẹt" mở ra. Ở bên ngoài, Trình Tưởng nheo nheo mắt nhìn vào khoảng tối bên trong căn nhà, trong chớp mắt hắc mang đại thịnh, phủ lên người lão vô thanh vô tức. Thế rồi, khi thứ không khí hắc ám đó tan đi, thân ảnh của lão cũng theo đó mà tiêu thất.

Về phần Tử Vũ, sau khi tiến vào trong căn nhà thập phần cổ quái này, nó căn bản đã biến thành một con người khác. Lăng lệ, lạnh lùng, những luồng khí âm u tán phát ra từ hai con ngươi màu tím khiến những kẻ nhìn vào không lạnh mà run. Nói gì thì nói, đối với sinh tử chi chiến, kể từ sau lần giết chết con Kim Giác Ma Lang năm bảy tuổi, đã khiến Tử Vũ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bạn đang xem tại - truyenfull

- Các vị thí sinh, xin hãy yên lặng!

Một chất giọng trầm hùng đột ngột cất cao, khiến không khí vốn hơi ồn ã vì những tiếng rì rầm đột ngột trở lên tĩnh lặng phi thường. Người vừa phát ngôn là một nam tử nhân loại mình ét tám, ngực hùm vai gấu, lộ rõ khí thế bá đạo của một cường giả quen ra lệnh. Người có kiến thức đương nhiên biết, y chính là Ung Tổ, lão tam trong tam vị Đương gia của Ám Long bang, là bang hội lâu đời nhất lịch sử Quyện Long thành, cũng là những người đứng sau Dạ Chiến.

Y không mang theo tùy tùng, chỉ xuất hiện một mình giữa phòng, nhưng khí thế bá giả tỏa ra khiến những người khác căn bản không dám thở mạnh. Đưa mắt nhìn quanh gian phòng một lượt, Ung Tổ bắt đầu lên tiếng:

- Các vị ở đây bao gồm 87 nhóm Dạ Chiến giả, sau đây theo danh sách sẽ lần lượt bước vào Hắc sâm lâm. Những vị lần đầu tham gia không cần phải lo lắng, Hắc sâm lâm rộng lớn vô cùng, mỗi một nhóm sẽ xuất hiện ở những vị trí khác nhau, tuyệt không có chuyện kẻ tới trước thủ lợi. Điều lệ vô cùng rõ ràng, mỗi nhóm có một lá cờ thêu tên nhóm mình, nhiệm vụ của mỗi nhóm là giữ cờ của mình và chiếm lấy bốn lá cờ khác. Thời gian ỗi nhóm là ba ngày, 16 nhóm đầu tiên đủ điều kiện trở về sẽ được quyền tham gia vòng Lôi đài. Nên nhớ, nếu các vị giết chết nhóm khác để đoạt cờ, thì lá cờ đó coi như không tính…

Tiếp đó y lại giảng giải một loạt những cách xuất nhập Hắc sâm lâm, lời nói rõ ràng rành mạch, khiến cho người khác tức thì cảm nhận được y không phải một kẻ thiếu tâm cơ như dáng vẻ bề ngoài. Hoặc giả những điều này cũng có thể do y học thuộc lòng từ trước…

Tử Vũ vừa nghe, vừa dụng tâm quan sát xung quanh, cặp mắt tím không lộ ra chút khí tức, ngấm ngầm đánh giá thực lực của từng nhóm trong phòng. Nó, mới chỉ tồn tại trên đời được gần chín năm, nhưng tâm cơ đã được thui rèn từ nhỏ, so với hạng cáo già cũng không khác là bao. Tất nhiên, kinh nghiệm của nó vẫn chỉ là kinh nghiệm trên lí thuyết, vậy nên lần Quần đấu này chính là một cơ hội vô cùng tốt để nó thực hành những gì được học.

- …Được rồi, những gì cần nói ta cũng đã nói hết, sau đây xin mời các vị theo thứ tự đăng kí tiến vào phòng bên cạnh.

Ung Tổ cuối cùng cũng kết thúc, sải bước qua một căn phòng khác. Y vừa vào trong, thì từ căn phòng đó tiến ra hai vị lão đầu, trên tay cầm một bảng danh sách, tiến tới cánh cửa Ung Tổ vừa chỉ, bắt đầu cao giọng đọc tên các nhóm.

- Số một, Lang Vương…

- Số hai, Kim Tinh…

- Số ba mươi bảy, Dật Phong…

Từng nhóm từng nhóm một nối đuôi nhau bước qua cánh cửa bí ẩn. Cứ mỗi lần như vậy, cánh cửa đó lại tán phát ra một luồng hắc khí kì lạ, đợi khi luồng khí đó biến mất, hai lão đầu tử mới lại đọc tên nhóm tiếp theo. Lần lượt, cuối cùng cũng tới phiên Tử Vũ.

- Số bốn mươi ba, Tử Vong…

Tử Vũ tức thì tiến tới, đưa ra tấm thẻ nhận được sau khi đăng kí thành công, tay kia nhận lấy lá cờ thêu hai chữ Tử Vong, đoạn rảo chân bước vào căn phòng.

Đó tuyệt nhiên không phải một căn phòng bình thường.

Chuyện đùa, một cánh rừng có bao giờ là một căn phòng bình thường???

Rõ ràng cánh cửa đó là một dạng cổng không gian, trực tiếp đưa người tới Hắc sâm lâm này, chính là địa điểm mà năm trăm năm qua đã diễn ra vô số những cuộc Dạ chiến. Vừa bước chân tới đây, trong mắt Tử Vũ đã ánh lên một tia thú vị.

Cuộc chiến này rõ ràng hạn chế giết chết đối thủ, nhưng trong cánh rừng này, căn bản không phải chỉ có vài ngàn bộ xác người, thậm chí có thể lên đến con số hàng vạn. Kể cũng chẳng có gì là lạ, một khi tới giây phút sinh tử, có ai có thể kiềm chế nặng nhẹ mà không xuất ra toàn lực?

Thời gian chỉ có ba ngày, Tử Vũ cũng không muốn chậm trễ, miệng liền hô khẽ một tiếng "Xuất!", tức thì từ dưới chân nó lan ra một vùng hắc khí đậm đặc. Thứ hắc khí đó đi đến đâu, mặt đất lại rung rinh lên đến đấy, chỉ một lát sau, từ dưới đất đã có vài chục bộ xương ngoi lên, chính là những "dân bản địa" của cánh rừng này.

Lần đầu tiên tới một nơi xa lạ, muốn nắm rõ đường đi nước bước, tất nhiên phải "hỏi" dân bản địa.

Tử Vũ sau khi thông qua chút ít kí ức còn xót lại trên những bộ xương, đại khái có thể vẽ ra trong đầu một tấm bản đồ Hắc sâm lâm. Đây thì ra là một không gian hoàn toàn cách biệt so với Vô Tận giới, từ vài trăm năm trước được một Ma đạo sĩ của Ám Long bang tìm thấy, liền được bang hội này lấy làm nơi tổ chức Dạ Chiến thường niên. Đây căn bản là một không gian khá nhỏ, chỉ rộng độ trên dưới ngàn trượng vuông, nghe đồn kết nối với Vô Tận giới có không ít những không gian thế này, chỉ là nếu không có duyên tuyệt đối sẽ không thể tìm được.

Tử Vũ lúc này hai mắt nhắm lại, sử dụng Tử Nhãn tra trên xét dưới một hồi, cuối cùng cũng phát hiện có một nhóm Dạ Chiến giả đang ở cách nó không xa, liền đằng không bay tới. Võ giả từ Hạ vị cao cấp cao thủ trở lên, khinh công phát triển lên một tầm ới, có thể lăng không phi thân. Bất quá, hiện giờ Tử Vũ mới là Thượng vị trung cấp cao thủ, nên khi phi hành phải dùng Ma pháp trận đồ của Ma pháp sư.

Không riêng Phong hệ Ma pháp sư mới có thể phi hành, chỉ cần thực lực đủ mạnh, là có thể tạo ra một Ma pháp trận đồ, gia trì lên đó cấm thuật làm tiêu tan trọng lực, khiến cho trọng lượng cơ thể trở về con số không, bất cứ Ma pháp sư trung cấp nào cũng đều làm được. Tất nhiên, đối với Phong hệ Ma pháp sư, việc phi hành dễ dàng phi thường, đồng thời cũng nhanh nhẹn linh hoạt hơn các hệ khác không biết bao nhiêu lần.

Lại nói về Trình Tưởng, sau khi chia tay Tử Vũ, liền dùng "Di không ám thuật" của mình đi tới một sảnh đường. Sảnh đường này to lớn phi thường, bốn phía có những bậc thang từ thấp lên cao, trên mỗi bậc thang đều kê những chiếc ghế bành vừa trông đã biết thập phần thoải mái. doc truyen tai . Ước tính số lượng ghế phải lên tới cả vạn cái, hiện tại đã chỉ còn rất ít chỗ trống. Giữa sảnh đường có bốn võ đài, xem ra chính là nơi diễn ra Lôi đài đấu của Dạ chiến. Phía trên bốn võ đài ấy, có khoảng chừng hơn chục quả cầu trong suốt đang lơ lơ lửng lửng, không ngờ trên đó lại xuất hiện hình ảnh của các thí sinh trong Hắc sâm lâm. Nguyên lai đây chính là cách mà Ám Long bang kiếm tiền qua Dạ chiến, bằng vào việc thu phí khán giả, cộng thêm phần lớn trong số họ đều tham gia đặt cược cho các nhóm thí sinh, bang hội lớn nhất Quyện Long thành này làm nhà cái mỗi năm phải thu vào không dưới một tỉ kim tệ. Đối với cá nhân Ám Long bang mà nói, người sáng tạo ra "Truyền ảnh ma thuật" hai trăm năm trước chính là một vị thần mang đến sự sung túc cho họ chứ không sai.

Trình Tưởng kiếm một chỗ ngồi tốt, dựa lưng thoải mái vào chiếc ghế tựa, cặp mắt tìm kiếm Tử Vũ trong đám thí sinh, thấy nó đang phi hành bằng "Ám Hành đồ" do mình phát minh, không khỏi cười lên thích thú.

- Phầm!!!

Từ trên không trung, Tử Vũ chẳng hề báo trước, tung ra một tia hắc ám điện quang, bổ xuống nhóm thí sinh bên dưới. Bất quá, nhóm thí sinh này trình độ cũng không thấp, lại có một Quang hệ Ma đạo sĩ Hạ vị trung cấp, đã nhanh chóng tạo ra một Thánh quang kết giới, vừa vặn cản lấy đòn thế của Tử Vũ.

Dựa vào sự rung rinh của kết giới, cả đám Dạ Chiến giả bên dưới lập tức nhận ra sự lợi hại Tử Vũ, liền nhanh chóng xếp thành đội hình, hai Ma pháp sư ở giữa, một Võ giả theo chức nghiệp Cung thủ cùng hai Võ giả Kiếm sĩ đứng bên cạnh hỗ trợ, một võ giả kiếm sĩ khác đằng thân bay lên, không ngờ đã đạt tới cảnh giới cao cấp cao thủ.

Tử Vũ tức thì cảm thấy khí tức cường đại của tên Kiếm sĩ này, liền hươ tay một cái trong không trung, miệng lầm rầm Ma pháp ngữ, đến khi đối phương áp sát, một lỗ đen cũng vừa vặn xuất hiện trước mặt nó. "Lách cách" hai tiếng, một tên Hắc giáp khô lâu từ trong đó lao vút ra, tay cầm thanh cự kiếm trực tiếp đối chiêu với tên Kiếm sĩ.

Đám Dạ Chiến giả bên dưới tất nhiên đâu phải loại bị thịt, kiếm khí và tiễn cũng ngay lập tức được phóng lên, hướng tới Tử Vũ mà tấn công không ngừng. Kiếm khí xuất ra từ khoảng cách xa như vậy, căn bản Tử Vũ không cần phải để ý, nhưng những mũi tên do gã Cung thủ bắn tới thì tuyệt đối có thể khiến nó bị thương. Ai da, đối đầu với một đám cao thủ như vậy, thật khiến máu huyết của nó sôi sục lên mà.

Nghiêng người né một mũi tên, Tử Vũ còn chưa kịp phản đòn, đã cảm thấy xung quanh mình bị bao phủ bởi một luồng hào quang lấp lánh, khiến nó không thể di chuyển, chính là ma thuật" Thánh Quang tráo" do Quang hệ Ma đạo sĩ dưới đất tung ra. Nên biết Quang hệ Ma đạo sĩ thiên về trị thương thuật, phòng ngự thuật và định thân thuật, tuy năng lực công kích không cao, nhưng ở trong một đội ngũ biết cách phối hợp, sẽ trở nên nguy hiểm một cách đặc biệt.

Tử Vũ thầm kêu không ổn, còn chưa kịp phản ứng, một đám mây đen đã đột ngột xuất hiện trên đầu nó. Ai da, hèn gì tên Pháp sư còn lại niệm chú lâu vậy, thì ra chính là một Lôi điện hệ Pháp sư, là dòng Ma pháp sư có năng lực công kích ma thuật cuồng bạo nhất, một chiêu "Tử Lôi Phá Thiên" sắp sửa phóng ra hoàn toàn có thể thiêu cháy con Ma lang cấp 7 ngày trước mà Tử Vũ từng giết.

"Uỳnh!" một tiếng thần sầu quỷ khốc, một tia tử lôi phát xuất từ đám mây kia điên cuồng bổ xuống thân ảnh nhỏ bé của Tử Vũ, lập tức khiến cho không gian bị chấn động cường liệt, dư lực phát ra còn thiêu rụi cả một mảng rừng phía dưới.

- Mọi người cẩn thận, tên quỷ con đó còn chưa bất tỉnh đâu!!

Một chiêu "Tử Lôi Phá Thiên" vừa rồi cố nhiên đã giảm uy lực đi rất nhiều, chỉ muốn làm Tử Vũ ngất xỉu đề cướp là cờ của nó. Bất quá, tên Hắc giáp khô lâu hiện vẫn đang điên cuồng tấn công tên Kiếm sĩ, có vẻ là đội trưởng của nhóm, bức hắn thối lui không ngớt, vừa né chiêu vừa lên tiếng cảnh giác đồng đội.

Tử Vũ làm sao có thể dễ dàng bị thua như thế, một chiêu lôi điện vừa rồi chính xác cực mạnh, nhưng do đã giảm đi phần nhiều uy lực vào phút chót vì không muốn giết nó, so ra còn không mạnh bằng chiêu "Huyễn Nguyệt Phi Thăng" của con ma lang trước kia.

Từ trong đám cỏ xác xơ đang cháy tí tách vì dư lực của một chiêu vừa rồi, Tử Vũ bật dậy, đôi mắt tử mang đại thịnh, hai tay loạn chuyển, tỏa ra hắc lưu nghi ngút, chỉ trong một chốc đã vây kín thân thể nhỏ bé của nó.

Đám Dạ Chiến giả kia cũng đâu phải lũ ngu, trừ tên đội trưởng đang bị Hắc giáp khô lâu cản trở, tất cả đều hướng tới Tử Vũ mà công kích. Chúng đương nhiên biết uy lực của hắc ám ma pháp quỷ dị thế nào, tên quỷ con này tùy tiện vung tay đã gọi ra một khô lâu thực lực không dưới Kiếm sĩ cao cấp, làm sao chúng có thể để nó tấn công được.

"Xuy! Xuy! Xuy!"

Hai mũi tên cùng những luồng kiếm khí vun vút bay tới, chạm vào luồng lắc lưu bao quanh thân thể Tử Vũ, không ngờ lại tiêu thất vô thanh vô ảnh. Tử Vũ lúc này đột ngột vung tay, hàng vạn những tia hắc khí liên tiếp lao tới bổ về đám Dạ Chiến giả, thân thể nó cũng cùng phóng lên trên không, hai tay không ngờ lại nắm chặt hai thanh cự kiếm, kích thước còn lớn hơn kích thước của chính bản thân nó.

Hắc giáp khô lâu như có linh tính, tức thì đang trong trạng thái tấn công lộ ra sơ hở, để cho tên Kiếm sĩ nọ chớp lấy thời cơ, vung kiếm đâm nát xương sườn của nó. Không ngờ, bộ xương này lại kì lạ phi thường, trong chốc lát đã khép lại, giữ chặt thanh kiếm bên trong cơ thể không cho đối phương thu về, thân hình xương xẩu bỗng chốc rời ra, trở thành một cái lồng quắp chặt lấy tên kiếm sĩ ở bên trong.

Chứng kiến cảnh thủ lĩnh lâm nguy, đám Dạ Chiến giả bên dưới làm sao không lo lắng, nhưng chúng vốn đã hợp tác từ lâu, trong sát na này lại bình tĩnh phi thường, Cung thủ rút tên bắn liên tiếp cản bước tiến của Tử Vũ, hai Kiếm sĩ hoành kiếm hóa giải những luồng hắc lưu đang điên cuồng bay đến, bảo vệ cho hai Ma pháp sư đang ở bên trong khẩn trương đọc thần chú, thầm tính toán có thể một chiêu vừa hạ được đối phương, vừa giải cứu cho thủ lĩnh.

"Phập! Phập!" hai tiếng vang lên liên tiếp, dị biến đột nhiên xảy ra. Từ trong hư vô, một hắc ảnh vô thanh vô tức hiện ra sau lưng hai Ma pháp sư, nhân lúc chúng đang không có sự bảo vệ của đám Võ giả vốn đang bị Tử Vũ thu hút, tung ra hai dao xuyên qua tâm tạng của hai tên này, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trực tiếp chặn chúng hoàn thành thần chú.

Hai Kiếm sĩ và một cung thủ lúc này mới phát hiện thì đã quá muộn, đồng thời bị hắc ảnh nọ liên tiếp tấn công, không ngờ chỉ bằng một mình y đã liên tiếp đẩy cả ba vào hiểm cảnh.

- Á!!!!!!

Một tiếng kêu kinh hoàng vút lên váng động tầng không. Phía bên trên, Tử Vũ cặp mắt lạnh lùng, nhìn tên Kiếm sĩ vốn đang bị khóa chết, một chiêu chặt đứt hai tay. Sau cơn đau đớn cùng cực, tên Kiếm sĩ không ngờ lại mau chóng lấy lại bình tĩnh, cặp mắt đỏ ngầu liếc qua tên quỷ con này, rồi nhìn xuống thấy đồng đội mình đang bị một tên Cương thi sát thủ không ngừng đẩy vào thế bị động, liền biết không còn khả năng chiến thắng. Y hiểu quá rõ thực lực của đồng đội, nếu chân chính đối diện, tuyệt không thua tên Cương thi kia, nhưng giờ đã để hắn áp sát, một Cung thủ hai Kiếm sĩ trung cấp cận chiến làm sao thắng được một Sát thủ cao cấp. Bất quá, tên quỷ con này cũng thật đáng sợ đi, làm sao lại cùng lúc triệu ra hai tên thuộc hạ cao cấp, thi triển ma pháp, lại còn tính toán chiến thuật không chút sơ hở như vậy.

Tên Cương thi sát thủ đó, tất nhiên đã được Tử Vũ cho tiềm nhập từ lúc nó phát động tấn công.

- Bọn ta thua rồi, lá cờ người cứ lấy…

Tên Kiếm sĩ cuối cùng cũng trầm giọng thốt lên, cặp mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào Tử Vũ, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tử Vũ lại không để ý, thản nhiên lấy đi lá cờ, rồi thu lại hai tên Cương thi, đoạn hiệu triệu "Ám hành đồ", nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trận này, nó đã chặt tay một Võ giả kiếm sĩ cao cấp, đâm thủng tâm tạng hai tên Ma pháp sư, đánh cho ba tên Võ giả trung cấp thất điên bát đảo, lại chỉ gọi ra hai Cương thi, đều là nhờ chiến thuật hợp lí. Vậy mới biết, người đông thế mạnh, võ công cao cường, nếu không có đầu óc, khẳng định vẫn có thể bị kẻ khác đẩy vào tử địa.

Sai lầm của đám Dạ Chiến giả này, chính là lúc nó ở dưới đất niệm ma pháp, lại không nhân cơ hội áp sát, mà từ xa dùng kiếm khí tấn công, chỉ bởi vì không dám rời khỏi hai tên Ma pháp sư đồng đội.

Chiến thuật sai lầm, bại là điều tất yếu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Đại chiến ma pháp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thi Vương Chương 7: Dạ Chiến chi khởi