Truyện Thi Vương

Chương 4: Nhã Dạ

Tác giả Phiêu Vũ
Dạ chiến, từ sau khi Quyện Long thành được xây dựng, nó đã bắt đầu được tổ chức, tới nay đã tồn tại năm trăm năm, chính là đại hội võ lâm hắc đạo lớn nhất được tổ chức định kì vào thàng sáu hàng năm. Nói như vậy, không có nghĩa là chỉ có giới hắc đạo mới tham gia vào cuộc thi này, trong năm trăm lịch sử, đã có không ít những cao thủ bạch đạo bước lên bục vinh quang của Dạ chiến. Cái ngôi vị đáng mơ ước đó, quả thực rất khiến cho con người ta động lòng.

Quy mô của Dạ chiến rất lớn, bao gồm hai phần chính, một là quần đấu, thứ hai là lôi đài. Bất quá, Dạ chiến lại không coi trọng những cá nhân cường giả bằng một tập thể cường giả, vậy nên dù là quần đấu hay lôi đài, thí sinh có thể đăng kí đều là một nhóm người. Kì thực mà nói, điều này cũng phản ánh thực trạng của Vô Tận giới hiện tại, đơn thân độc mã đi lại trên thế giới trùng trùng nguy hiểm này, ngoại trừ một vài tuyệt đại cao thủ, còn lại cũng không khác với tự sát là bao nhiêu.

Lại nói, một tập thể không chỉ đơn giản là một cộng một thành hai, hai cộng hai thành bốn. Nói đến những tập thể cường giả, không chỉ là một nhóm cá nhân cường giả đi cùng với nhau, mà phải là những người hiểu nhau, có chiến thuật hợp lí, phối hợp với nhau bài bản, từ đó mà sức mạnh tăng lên theo cấp số nhân. Ví thử, ba vị kiếm sĩ cao cấp đấu với một vị giáp sĩ, một vị kiếm sĩ, một vị ma pháp sư đồng đẳng cấp, về mặt chiến thuật và nhân lực ban đầu đã yếu thế hơn là điều dễ thấy. Bất quá, đó cũng chỉ là tương đối mà thôi.

Dạ chiến diễn ra vào tháng sáu hàng năm, hiện tại mới là tháng năm, thành ra Trình Tưởng và Tử Vũ có tới Quyện Long thành hơi sớm một chút, có điều đây cũng nằm trong chủ ý của Trình Tưởng, muốn cho Tử Vũ mở mang kiến thức một lần.

Sau khi thuê phòng tại một khách điếm khang trang, Trình Tưởng dẫn Tử Vũ len lỏi qua dòng người đông đúc trên đại nhai của Quyện Long thành, trực tiếp đưa nó tới nơi đăng kí tham gia Dạ chiến. Trên đường đi, tiểu hài tử này liên tục nhìn đông ngó tây, đối với bất cứ cái gì cũng thập phần hứng thú, Trình Tưởng lại còn khuyến khích nó, thành ra cứ thấy cái gì lạ mắt là nó lại sà tới. Bất quá, đứa nhỏ này cũng thật dễ thương thành ra những thương nhân hay khách bộ hành cũng không lấy làm phiền lòng khi bị nó hỏi những câu trời ơi đất hỡi, người thì lắc đầu, cũng có người kiên nhẫn trả lời.

Lại nói Quyện Long thành nằm ở lưu vực sông Hồng Giang, con sông này lại có nhánh chính dẫn thẳng tới Lạc Việt quốc, là quốc gia cửa ngõ của Đông Phương đại lục, người từ Tây Phương đại lục muốn tới Đông Phương đại lục đều phải đi qua quốc gia này, sau đó phần lớn theo dòng Hồng Giang mà tỏa đi khắp nơi. Nói như vậy, để biết rằng Quyện Long thành ngoại trừ tụ tập rất đông khách thập phương từ khắp nơi trên Đông Phương đại lục, còn có một lượng lớn người từ Tây Phương đại lục ghé thăm. Trong số đó, đông nhất phải kể đến là nhân loại, Hung nhân…thậm chí còn có một lượng nhỏ Ám Tinh Linh vốn rất hiếm khi xuất hiện.

Tử Vũ hiện tại chính là đang làm phiền một Ám Tinh Linh nữ nhân. Ai da, nói đến Ám Tinh Linh nữ nhân, thì thật không lan man không được. Dân tộc này vốn là kẻ thù truyền đời của Tinh Linh tộc, nghe đồn đã bị Tinh Linh thần ban xuống một lời nguyền, khiến cho họ vĩnh viễn không thể bước đi dưới ánh mặt trời. Không ngờ, trải qua trăm năm bị nguyền rủa, trong Ám Tinh Linh tộc xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, bằng vào nỗ lực phi thường, đã hóa giải được lời nguyền này, về sau được dân tộc tôn thờ như một vị Ám thần.

Có điều, dù lời nguyền đã bị giải trừ, nhưng do phải trốn tránh ánh sáng bằng cách sống dưới lòng đất một thời gian rất dài, hoặc giả là do hậu quả của lời nguyền, nên Ám Tinh Linh tộc đã không còn nước da trắng như ngọc thạch của Tinh Linh nữa, thay vào đó là một màu trắng xám tái nhợt. Bất quá, sở hữu một nước da như vậy, lạ chỉ làm cho nữ nhân Ám Tinh Linh tộc thêm muôn phần hấp dẫn mà thôi.

Nếu nói đại đa số Tinh Linh nữ tử có vẻ đẹp thuần khiết của những nữ nhân mới lớn, còn chưa phát triển đầy đủ, thì vẻ đẹp của Ám Tinh Linh nữ tử chính là vẻ đẹp mặn mà của những người phụ nữ thuần thục. Những nữ tử này, phần lớn sở hữu một thân hình cân đối tới hoàn hảo, khuôn ngực phong mãn căng đầy sức sống, vòng eo thon thả bắt mắt vô cùng, cộng thêm bờ mông tròn trịa câu dẫn lòng người, thật khiến nam nhân vừa nhìn thấy đã muốn phạm tội. Lại nói do đã thoát li Tinh Linh tộc từ lâu, nữ tử Ám Tinh Linh không hề bị gò ép bởi những khuôn phép cổ hủ của bộ tộc kia, đại đa số đều mặc những trang phục kì lạ và…thoáng mát đến mức khiến cho người đối diện thiếu điều muốn nhỏ máu mũi, trực tiếp dụ hoặc chúng nhân.

Nữ nhân ở đâu cũng là nữ nhân, luôn muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ, Ám Tinh Linh nữ tử cố nhiên cũng như vậy, bất quá họ lại có những tính cách đặc trưng của dân tộc, nên đại khái có thể chia làm hai dạng. Trong đó, dạng thứ nhất là hấp dẫn hơn cả, những nữ tử dạng này phóng khoáng vô bỉ, khóe mắt đong đưa, đôi môi hơi mím, bờ ngực theo từng nhịp hít thở mà nâng lên hạ xuống, đích xác là dụ hoặc người ta tới cực điểm. Họ không theo khuôn phép, chỉ cần nhìn thấy một nam nhân mãn ý, lập tức lả lơi mời gọi, dùng mị lực thiên phú của mình khiến cho nam nhân đó điên đảo thần hồn. Bất quá, những nữ tử dạng này lại không theo đuổi những cuộc tình bền chắc, thành ra đến cuối cùng, họ vẫn là một cơn gió tự do. Dạng thứ hai, lại ở về thái cực đối ngược, lạnh lẽo tựa băng phong, khuôn mặt luôn tỏa ra một thứ khí thế cự tuyệt người từ ngàn dặm. Bất quá, một khí thế như vậy, lại đặt trên dung nhan kiều mị cùng thân hình nóng bỏng của Ám Tinh Linh nữ tử, lại càng khiến cho nam nhân khát khao giấc mộng chinh phục, muốn có được cảm giác phong quang đỉnh đỉnh khi thuần phục được những nữ tử dạng này.

Nữ tử mà Tử Vũ đang làm phiền, có lẽ thuộc về dạng thứ nhất, phóng khoáng cởi mở. Thế nên, nàng ta không những không thấy bị phiền phức, còn trực tiếp cúi xuống bế tiều hài dễ thương này lên, trực tiếp ép chặt nó vào người mà thơm lên đôi má khả ái của nó liên hồi. Ai da, cái cảm giác nhu nhuyển khi tựa vào khuôn ngực của Ám Tinh Linh nữ tử đó, chính là giấc mơ mà hàng mấy chục gã nam nhân quanh đó đang thèm thuồng đến chảy nước rãi, không ngờ lại bị thằng nhóc kia chiếm tiện nghi. Chỉ thấy đôi cánh tay nàng cuối cùng cũng hạ Tử Vũ xuống, môi xinh hé mở, tỏa ra một mùi thơm quyến rũ mê người, khẽ hỏi:

- Tiểu hài tử, rốt cuộc là đệ muốn hỏi gì đây?

Giọng nói của nữ tử này không ngờ lại trong như tiếng khánh ngọc, đồng thời lại mang theo một tiết tấu vui tai vô cùng, khiến người ta vừa nghe đã mê mẩn. Bất quá, Tử Vũ là ai chứ, nó không chỉ là một đứa nhỏ, còn là một Thi Vương, căn bản tình cảm rất hạn chế, thành ra tịnh không để ý nhiều, chỉ quay lại dò hỏi ý của Trình Tưởng.

Trình Tưởng ngấm ngầm quan sát nữ tử này, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác ước gì ta đây trẻ lại độ…trăm tuổi. Chỉ thấy khuôn mặt nàng xinh xắn như tiên sa, đôi mắt màu nâu lóng lánh, vừa câu dẫn hồn người, lại vừa mang một vẻ gì đó kiêu ngạo diễm lệ. Mũi nàng hơi ột chút, nhưng khi kết hợp cùng đôi bờ môi mang một màu đỏ nhạt lại tạo lên một cái gì đó khiến người ta vừa nhìn đã say. Khi nàng cười, mái tóc đen hơi xoăn xõa dài trên đôi bờ vai thon mảnh khẽ rung rung, khiến người nhìn vào vừa thấy sự bí ẩn, đồng thời dấy lên cảm giác muốn khám phá bên dưới sự bí ẩn đó ẩn chứa biết bao nhiêu sự nồng cháy mãnh liệt. Càng dụ hoặc người hơn nữa, là thứ trang phục mỏng tang mà nàng đang bận trên người. Đó là một chiếc áo rất ngắn, bó chặt lấy bộ ngực tròn căng của nàng, ngoài ra chỉ có thêm hai đoạn tay áo hở vai, còn lại hoàn toàn lộ ra vùng da bụng nhu nhuyễn tuyệt mĩ. Ngay dưới đó, là một chiếc váy rất mỏng, có thể thấy chỉ là một tấm vải khoác vào để không quá gây ra sự chú ý. Chỉ là, thêm vào một lần vải mỏng mảnh đó, càng khiến cho những sự vật mờ mờ ảo ảo phía bên trong tăng thêm phần dụ hoặc. Nhìn từ dưới lên trên, là một đôi chân trần với những ngón thon nhỏ và gót sen ưu mĩ, cổ chân đeo hai chiếc lắc bạc, rồi vút lên trên là chiếc đùi thon dài, chạy dọc đến một vùng thâm sơn bí ẩn được che đi bằng một chiếc quần rất ngắn. Ám Tinh Linh nữ tử…ai da, thật là khiến người ta khó lòng kiềm chế. Bất quá, Trình Tưởng dẫu sao cũng là một lão đầu gần hai trăm năm tuế nguyệt, sắc tâm trong lòng đã đại giảm từ lâu, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tử Vũ không cần để ý đến lão.

Tử Vũ được chủ nhân đồng ý, đôi mắt tím nửa trong nửa đục bỗng chốc hơi sáng lên, dùng giọng non nớt hỏi:

- Tỉ tỉ, ta muốn hỏi tại sao da người lại không giống màu da của những người khác!

Ai da, thằng nhỏ này đúng là ngây thơ đến chết người. Nên biết lời nguyền của Tinh Linh thần lên người Ám Tinh Linh tộc chính là mối thù truyền đời của họ, động đến làn da của họ, không phải chửi thằng vào mặt của họ rồi hay sao. Bất quá, nử tử này lại không để ý nhiều đến điều đó, cười nói:

- Chỉ có vậy thôi sao, ta còn tưởng đệ vì thấy ta xinh đẹp mới kêu ta dừng lại chứ. Nước da này bẩm sinh mà có, là đặc trưng của dân tộc ta, đệ xem, có phải đặc biệt hấp dẫn hay không?

Vừa nói vừa cố tình xoay một vòng, bước chân di chuyễn cũng theo một giai điệu nhất định, khiến cho không ít kẻ thiếu định lực quanh đó ngã ngửa ra sau, máu mũi phun ra như suối. Ai da, đã đứng yên thì thôi, khi di động, bộ trang phục làm từ thứ vải rất mỏng của nàng chẳng ngờ lại lộ ra không ít những gì nó ẩn giấu bên trong, thật là…thật là một thứ công cụ hại người ta muốn bị giam vào ngục mà…

Tử Vũ trải qua mấy ngày hành trình cùng Trình Tưởng, đã gặp không ít người, trong bộ não non nớt của nó cũng dần dần hình thành khái niệm xấu đẹp, liền nói:

- Ta hiểu rồi. Tỉ tỉ, người là người xinh đẹp nhất mà ta từng thấy!

Nếu là một người đàn ông trưởng thành khen nàng như vậy, có thể nữ tử này chỉ cười mà bỏ đi, nhưng đây là lời nói phát xuất từ chân tâm của một đứa nhỏ chín tuổi, làm sao mà không khiến nàng vui sướng cho được. Hơn nữa, nhìn thấy vẻ thật thà trong mắt nó, thật khiến nàng ta muốn ôm lấy nó mà nựng nịu một phen. Bất quá, nàng cùng biết không nên đứng ở đây quá lâu, liền cười nói:

- Tiểu hài tử, ta tên là Nhã Dạ, đệ tên là gì?

- Tử Vũ.

- Vũ đệ, tỉ có cái này muốn tặng đệ. Hiện giờ tỉ phải đi, sau này có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại.

Nói rồi, Nhã Dạ khẽ đưa tay lên vén mái tóc đen dài hơi xoăn ra sau, để lộ đôi tai hơi nhọn của Ám Tinh Linh. Nhẹ nhàng gỡ lấy một chiếc bông tai làm bằng thạch anh đỏ, bên trên có khắc một kí hiệu kì lạ, dịu dàng đeo lên tai cho Tử Vũ. Tử Vũ gật đầu như thay lời cảm ơn, rồi tung tăng chạy về phía Trình Tưởng, tay đưa lên tai mình như để khoe món quà vừa mới được nhận. Truyện được tại

Nhìn Tử Vũ chạy đi, Nhã Dạ khẽ cười, cùng không hiểu được tại sao mình lại đưa bông tai định thân của gia tộc ột đứa nhóc chín tuổi. Bất quá, nàng vốn định cả đời cô độc phiêu lãng, nên chiếc bông tai đó có giữ cũng vô nghĩa, đưa ột đứa trẻ, sẽ chỉ là một món quà nho nhỏ mà thôi.

Giây lát sau, nàng đứng lên, từng bước chân nhịp nhàng lẫn vào dòng người đông đúc trên đại nhai, để lại phía sau những thanh âm leng keng vui tai lạ lùng.

Nhìn theo bóng dáng của Nhã Dạ khuất dần trong đám đông, Trình Tưởng cúi xuống Tử Vũ, cười khẽ:

- Ngươi biết cô ta là ai không?

- Là Nhã Dạ.

Tử Vũ đáp, tay vẫn mân mê chiếc bông tai có ám kí mới được tặng.

- Cô ta là một Thanh Âm hệ Pháp sư, thực lực khẳng định đã đạt đến đỉnh phong của Hạ vị thượng cấp Pháp sư. Ngươi đó, sau này phải nhớ kĩ, phàm là Pháp sư thuộc Thanh Âm hệ, khi nói chuyện hoặc đi lại đều theo một giai điệu nhất định, nếu không cẩn thận, họ có thể vô thanh vô tức cướp đi sinh mạng của ngươi khi đang nói chuyện…

Lão chính là muốn nhân chuyện này truyền cho Tử Vũ chút ít kinh lịch giang hồ, liền sau đó đã kể ra không ít đặc tính của Thanh Âm hệ Pháp sư. Thanh Âm hệ Ma pháp là một trong những hệ ma pháp nguyên tố đặc biệt nhất tồn tại trên Vô Tận giới, đồng thời cũng là dòng Ma pháp sư có tốc độ di chuyển cùng lực công kích ngoại công cao nhất. Tất nhiên, lực công kích nội công của họ cũng không thể nghi ngờ, là một trong những hệ khó đối phó nhất thuộc dòng Ma pháp sư.

Vô Tận giới nguyên tố đại khái chia làm Tứ đại thuộc tính, bao gồm: Phong, Địa, Thủy, Hỏa. Bất quá, số nguyên tố thực sự tồn tại trên Vô Tận giới lại không chỉ có vậy, trải qua bao nhiêu vạn năm phát triển, những Ma pháp sư tại thế giới này đã không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu, cuối cùng đã phát hiện thêm không ít những nguyên tố khác, như là: Băng, Lôi, Mộc, Quang, Ám…Thanh Âm hệ nguyên tố chính là một trong số đó. Bất quá, số lượng ma pháp sư tu luyện những hệ đặc biệt này ít một cách phi thường, vì nó gian nan vô cùng, lại không dễ hấp thụ được linh khí thuộc về hệ mình muốn luyện. Bởi vậy, trên Vô Tận giới, Ma pháp sư thuộc Tứ đại thuộc tính vẫn là nhiều nhất.

Tử Vũ dụng tâm lắng nghe, âm thầm ghi nhớ tất cả những điều chủ nhân đang nói. Đối với nó, mỗi lời nói của chủ nhân đều là mệnh lệnh tối cao, tuyệt không bao giờ được quên. Thậm chí, bây giờ muốn nó nhắc lại suốt những năm qua chủ nhân đã nói những gì, nó cũng có thể đọc ra vanh vách.

Vừa đi vừa nói, cả hai cuối cùng từ đại nhai của Quyện Long thành rẽ vào một con đường nhỏ, sau đó lại rẽ vào một ngách nhỏ hơn nữa, sau hơn bảy lần như vậy, cuối cùng dừng lại tại một ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Tử Vũ nhìn quanh, phát hiện quanh đây không chỉ có một, hai người đang đi bộ, mà ẩn tàng phải vài chục cao thủ. Cũng chẳng để ý, nó lẳng lặng theo sau Trình Tưởng khi cánh cửa "cọt kẹt" mở ra.

Ngôi nhà vốn đóng cửa, đem lại cho người ta một cảm giác tĩnh lặng vô bỉ, không ngờ bên trong lại khá là đông đúc. doc truyen tai . Ở đó, liếc qua một cái, Tử Vũ phải đếm được hai, ba chục người, đang chia thành người hàng, đứng trước mười cái bàn, trên mỗi bàn là một lão nhân đang cặm cụi ghi ghi chép chép, chính là bàn đăng kí của Dạ chiến.

- Đây chỉ là nhóm trưởng của mỗi một nhóm muốn tham gia Dạ chiến, bên ngoài chính là chiến hữu của họ đang chờ đợi.

Trình Tưởng nói, cũng chẳng thèm thấp giọng, khiến không ít người quay lại nhìn lão. Bất quá, đối diện với chiếc mũ trùm bí ẩn lão đang đội trên người, chẳng ai phát hiện được điều gì. Chỉ sợ, nếu họ nhận ra nhân dạng của Trình Tưởng, không khéo sẽ lập tức hủy đăng kí mà lập tức cao chạy xa bay khỏi Quyện Long thành.

Đùa kiểu gì vậy chứ, lão là Tử Vong Thánh cấp Ma pháp sư a, đã từng giết chết hơn hai trăm cao thủ thượng cấp hợp công. Đừng nói thi thố với lão, dù lão ho nhẹ một cái, có lẽ cũng khiến mấy kẻ đảm lượng kém lăn ra ngất xỉu.

Bất quá Trình Tưởng cũng không muốn tham gia cuộc thi này, vỗ vai Tử Vũ, nói:

- Y theo lời ta, tiến lên đăng kí đi.

Tử Vũ lập tức bước tới, thân hình nhỏ thó cùng chiếc mũ trùm đã được kéo lên lại một lần nữa khiến nhiều người phải ngạc nhiên ngoái nhìn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Đại hồng nhân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thi Vương Chương 4: Nhã Dạ