Truyện Thi Vương

Chương 17: Thực lực

Tác giả Phiêu Vũ
Thực sự thì bạch y nữ tử cũng không hề nghĩ đến chiến thắng.

Chính xác hơn, nàng không hề nghĩ đến bất cứ thứ gì…

Nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng sâu thăm thẳm như đại dương ấy, Tử Vũ đột ngột nhận ra điều đó.

Lão Thần tộc Thánh cấp Pháp sư nọ và Đồ Thiên thì lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều như thế…

Bạch y nữ tử sau một chiêu thất bại, vừa lùi lại đã lập tức tiến lên, hoàn toàn không lí đến sát khí tỏa ra từ Đồ Thiên, càng không để ý đến chuyện nàng đang phải đối đầu với một tổ hợp công-thủ hoàn hảo.

"Grừừừừ!!!"

Vừa lúc kiếm của nàng xuất ra, một thanh âm vừa cao vừa vang đột ngột cất lên, khiến nàng lập tức ngừng lại. Cặp mắt xanh lần đầu tiên nhẽ nhíu lại, đoạn nàng tức thì chuyển thân, không ngờ lại nhằm hướng Tử Vũ mà lao tới.

Đồ Thiên phản ứng cũng không chậm, một đao lăng lệ tức thì xuất ra, mang theo đạo đạo sát khí quỉ dị cuồn cuộn đuổi theo nàng.

"Xuy!"

Bạch y nữ tử chỉ khẽ hất một kiếm, đã phá vỡ lớp khí tức ẩn tàng của Tử Vũ, đoạn nhẹ nhàng lướt qua hắn. Khi hai thân thể giao nhau, không ngờ tay xinh của nàng còn vung lên, khẽ vỗ vào vai hắn một cái, như thể muốn nói: "Ở đây giao hết cho ngươi!" vậy.

Đồ Thiên và lão Thánh cấp Pháp sư nọ tức thì tưởng rằng Tử Vũ là đồng bọn của bạch y nữ tử, liền tung ra một đạo ma pháp cùng một đao lăng lệ hướng tới hắn mà chào đón.

Bạch y nữ tử lúc này cũng đã hoàn toàn tiêu thất vào màn đêm…

Nói thì chậm, diễn ra lại nhanh vô cùng, kể từ lúc âm thanh kì lạ kia vang lên, cho đến khi bạch y nữ tử lướt qua mình Tử Vũ, thời gian cũng chỉ vừa đủ để chớp mắt hai lần. Tử Vũ cố nhiên có thể cản nàng ta lại, nhưng hắn lại không ra tay, thậm chí còn muốn cảm ơn nàng ta đã nhường cho hắn cơ hội tốt đến như vậy.

Đối đầu với một Á Thần cấp Đao khách và Thánh cấp Pháp sư, Tử Vũ khẳng định có thể kiểm chứng được, rốt cuộc hắn đang đứng ở vị trí nào trên những nấc thang cường giả của Vô Tận giới.

Lỗ đen nơi Bách Hội huyệt vốn đang cuồn cuộn xoay chuyển đột ngột dừng lại, tức thì từ bên trong khoảng không vô tận đó, năng lượng của tinh hà kinh mạch bị hấp thụ lúc trước liền ào ạt tuôn ra, thôi động tinh hà kinh mạch chuyển động nhanh hơn gấp vạn lần, đem sức mạnh đến cho từng đường gân thớ thịt trên cơ thể Tử Vũ.

"Đang!"

Tử Vũ hữu thủ nhất huy, tức thì tạo ra một cái lỗ đen ngay trước mặt. Khi một đao của Đồ Thiên vừa đến, hắn cũng kịp thời rút ra từ đó một thanh cự kiếm, ngang nhiên đỡ lấy một đao này.

Một đao của Đồ Thiên quả nhiên không tệ, lại có thể đem thanh kiếm Tử Vũ mới rút ra chấn nát thành từng mảnh nhỏ.

Lại nói Tử Vũ sau khi sáng tạo ra thứ công pháp đặc biệt, dựa vào tinh hà kinh mạch để chuyển động và vận khởi công lực, hắn thậm chí còn chưa nghĩ ra tên cho nó, chỉ tạm gọi thứ năng lượng có được từ đó là "hỗn độn năng lượng". Điều khiến người ta kinh hãi nhất, là thứ năng lượng này, vừa có thể trở thành ma lực cho Ma pháp, lại vừa có thể trở thành công lực cho Võ học. Điều đó thoạt nghe có thể phi lí, bất khả, nhưng từ thứ công pháp đặc dị của Tử Vũ mà giải thích, lại trở nên thập phần hữu lí, dễ dàng. Nên biết, dù là ma lực hay công lực, những người khác tại Vô Tận giới đều phải dựa vào hấp thụ thiên địa linh khí hay ma pháp nguyên tố trong trời đất rồi chuyển hóa thành của mình. Hai thứ đó, chung quy lại vẫn là xuất phát từ năng lượng của thiên địa, chẳng qua do cách hấp thụ và cảm nhận khác nhau, mới tạo ra hai loại năng lượng khác nhau. Ngược lại, Tử Vũ một mình bước đi trên một con đường, năng lượng của hắn là thứ năng lượng sơ khai nhất, thuần chất nhất được tạo ra từ chính bên trong nội thể, không những có thể sử dụng như công lực, còn có thể sử dụng như ma lực của bất cứ ma pháp nguyên tố nào tồn tại trên Vô Tận giới.

Trở lại với cuộc chiến, chỉ thấy Tử Vũ vừa đỡ xong một đao của Đồ Thiên, ma pháp phát xuất từ lão Thánh cấp Pháp sư cũng vừa đến nơi. Hào quang chói lóa tức thì lóe lên, nuốt gọn Tử Vũ vào trong "Thánh Võng", chính là chiêu thức giam cầm đối phương mạnh mẽ nhất của Quang hệ Pháp sư.

Phái nói Đồ Thiên và lão Pháp sư nọ phối hợp cực kì ăn ý, người này vừa xuất chiêu, người kia cũng theo đó tung ra ma pháp hỗ trợ. Hiện tại, khi "Thánh Võng" vừa vây lấy Tử Vũ, Đồ Thiên cũng lập tức uốn người, dùng cả hai tay nắm chặt chuôi thanh huyền đao của y, công lực toàn thân tỏa ra cuồn cuộn, khiến cho không khí tức thời bị ngưng trọng đến cực điểm.

Tử Vũ phía bên trong "Thánh Võng" lại thập phần thoải mái, như thể thứ hào quang thần thánh huyền hoặc này không hề có chút ảnh hưởng đến thân thể Cương Thi của hắn vậy. Nói đến chuyện này, lại càng phải khâm phục bộ óc thiên tài của Trình Tưởng. Chính vì lão nghĩ đến sự đề kháng yếu ớt của Cương thi trước Quang hệ công kích ma pháp, nên mới tạo ra Tử Vũ từ Cương thi của Thần tộc, chính là tộc loại có thiên phú nhất về loại ma pháp này, không thời cũng là tộc có khả năng đề kháng và hấp thụ ma pháp loại này tốt nhất.

Công sức của Trình Tưởng bỏ ra, hiện giờ đã thu lại kết quả. Nếu đổi lại là một Cương thi khác, cơ thể hiện tại chắc chắn đã bị hào quang thần thánh này đốt cháy đến không sót một mảnh.

Lại nói Tử Vũ bị giam hãm trong "Thánh Võng" đang ngày càng thu hẹp theo lời niệm chú của lão Pháp sư nọ, đồng thời Đồ Thiên phía đối diện cũng đang kích phát nội lực toàn thân đến cực điểm, chừng như muốn trong một chiêu xẻ hắn ra thành từng mảnh vụn vậy. doc truyen tai . Hai người bọn chúng cố nhiên không phải tầm thường, chính là muốn đợi Tử Vũ dụng sức mạnh toàn thân đột phá "Thánh Võng", mới tung ra một chiêu tối hậu, nhằm đem hắn trực tiếp tống xuống địa phủ. Bất quá, phản ứng của Tử Vũ lại hoàn toàn trái với dự liệu của đối phương, hắn không những không muốn thoát ra, còn ung dung đứng trong "Thánh Võng" như thể chờ đợi. Lúc này, khuôn mặt hắn lại đang ẩn sau một chiếc mũ trùm, càng khiến cho đối phương cảm thấy thâm bất khả trắc.

Đồ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được, công lực toàn thân bạo phát, thân hình đột nhiên bốc cao, eo lưng cong lại, hai tay giơ thanh huyền đao lên quá đầu, chuẩn bị dùng một chiêu đơn giản nhất, toàn lực chém xuống.

Lão Pháp sư nọ dường như đã cùng với Đồ Thiên phối hợp nhiều năm, tức thì hai tay loạn chuyển, Quang hệ nguyên tố xung quanh càng lúc càng ba động mạnh mẽ, cuối cùng huyễn hóa thành một đạo đồ án ngay trước mặt lão. Phía trên đạo đồ án, mờ mờ ảo ảo hiện lên một chữ "Tru" bằng cổ ngữ, chính là "Thánh Quang Diệt Ma", ma pháp công kích mạnh mẽ nhất của Thánh cấp Quang hệ Pháp sư.

- DIỆT!!!!

Trong không trung, Đồ Thiên đột ngột gầm lên, thanh huyền đao tức thì tỏa ra một thứ lam quang quỷ dị, đồng thời khiến cho cả một góc Quyện Long thành sáng bừng lên. Một chữ vừa dứt, đao của y cũng theo đó mà chém xuống, không ngờ đến một chút gió cũng không hề phát ra, khiến cho người khác có cảm tưởng một đao này của y như đã hút hết toàn bộ không khí trên trường đấu.

Tử Vũ tức thì hai mắt hàn quang bạo xạ, hỗn độn năng lượng bên trong cơ thể chuyển vận đến cực tốc, ở giữa thứ hào quang thần thánh của "Thánh Võng", không ngờ lại tỏa ra đạo đạo hắc khí quỉ dị phi thường. tại

Ánh sáng của "Thánh Võng" vừa chạm vào thứ hắc khí đó, lập tức như gặp phải khắc tinh, tức thì bị bào mòn rồi nhanh chóng tiêu thất, chỉ trong thoáng chốc đã không còn thấy tăm hơi. Khi hắc khí vừa đạt đến cực thịnh, chính là lúc một đao của Đồ Thiên tới nơi, vừa vặn đạo đồ án của lão Pháp sư nọ cũng đồng thời được tung lên trời, tán phát ra đạo đạo quang mang, nhằm hướng Tử Vũ chiếu xuống.

Chỉ nghe "Bụp! Bụp!" những tiếng vang lên liên tiếp, một đao của Đồ Thiên khi bổ xuống không ngờ lại không hề mang lại bất cứ một âm thanh chấn thiên hay hậu quả kinh khiếp gì, hoàn toàn tiêu thất trong đám hắc khí của Tử Vũ. Bất quá, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, chỉ có Tử Vũ vừa mới toàn lực đỡ lấy một chiêu đó, mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó.

Tử Vũ thiếu điều muốn thổ ra một ngụm máu tươi.

Hắn vừa rồi đã quá chủ quan, lại để ột Đao khách vốn là chức nghiệp nổi tiếng có lực công kích cường hoành nhất trong số các loại Võ giả, vận khởi công lực đến cực điểm, thoải mái tung ra một chiêu mạnh nhất. Không những thế, hắn còn cương cường trực tiếp đỡ lấy một chiêu đó, tức thì khiến cho tinh hà kinh mạch trong cơ thể cũng bị một phen chấn động, máu huyết trong người đồng thời sôi lên, xém chút thì đã thổ máu.

Bất quá, Tử Vũ lại không phải là người cảm thấy kinh hoàng nhất sau một chiêu đó.

Chỉ thấy Đồ Thiên toàn thân chấn động, loạng choạng lui lại, huyết khí trong cơ thể nhộn nhạo đến mức không thể kiểm soát. Vừa rồi, khi một đao của y tiếp xúc với thứ hắc khí quái dị đó, không ngờ lại chỉ có thể phát huy một nửa uy lực, đồng thời còn bị thứ hắc khí đó xâm nhập vào cơ thể, làm loạn một hồi, khiến kinh mạch toàn thân chấn động. Còn may y nhanh trí, theo từng bước lùi lại mà bức thứ hắc khí bá đạo đó ra khỏi cơ thể, nếu không chỉ e hậu quả không chỉ có thế.

Tử Vũ vốn muốn thừa thế công kích, không ngờ lại bị đạo đạo thánh quang do đồ án của lão Pháp sư nọ phát ra cản lại. Tuy đối với loại công kích này hắn không bị ảnh hưởng cho lắm, nhưng sức sát thương của nó cũng không phải tầm thường, chính là biến quang năng thành nhiệt năng, hoàn toàn có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì bị nó chạm phải.

Tử Vũ lúc này mới thầm kêu tuyệt.

Không phải tuyệt cho hắn, mà là tuyệt cho đối phương. Hai kẻ này khẳng định là chiến hữu lâu năm, phối hợp hoàn hảo đến vô khuyết, kẻ công người thủ, lùi tiến nhịp nhàng, không hề lộ ra phân nửa sơ hở. Vừa rồi, nếu lão Pháp sư đó không kịp thời tung ra đạo quang mang đồ án kia, chỉ e kết cục của Đồ Thiên sớm đã được định đoạt.

Đao khách đúng là lực công kích cường hoành, nhưng tốc độ lại hơi chậm, đồng thời khả năng phòng thủ cũng tương đối yếu so với những loại chức nghiệp Võ giả khác.

Tử Vũ đã vậy, đối phương cũng không hơn. Bọn chúng đích thực là chiến hữu lâu năm, đối với sự hợp công của mình vô cùng tự tin, vốn đã đánh giá Tử Vũ rất cao, mới tung ra một chiêu đó, không ngờ lại bị hắn hóa giải dễ dàng. Bọn chúng vốn tưởng Tử Vũ dù đỡ được một kích của Đồ Thiên, cũng sẽ toàn thân chấn động, đạo quang mang đồ án của lão Pháp sư sẽ nhân đó mà lấy mạng hắn, hiệu quả không những không như mong đợi, Đồ Thiên còn xém bị hắn lấn tới đẩy vào hiểm cảnh.

Bất quá, sự hppois hợp của chúng, cũng không chỉ dừng lại ở đó.

- Phát!!

Lão Pháp sư trầm giọng hô nhỏ, tức thì thánh quang từ lão bao phủ lấy Đồ Thiên, không những chữa trị vết thương cho y, còn gia trì lên y một loại "Thánh Quang giáp" có tác dụng hấp thụ Quang hệ công kích.

Đồ Thiên tất nhiên cũng không đứng yên, thân thể tức thì di động, không dùng chiến thuật "nhất kích tất sát" như ban đầu, mà lẳng lặng áp sát Tử Vũ, quyết cùng hắn phân định cao thấp bằng chiêu thức.

Tử Vũ cố nhiên không hề e sợ, hắc khí lập tức tan ra, tạo thành vô vàn những hố đen bao quanh người hắn. Từ trong một hỗ đen, hắn rút ra một thanh trường kiếm, thân hình phiêu hốt xông tới đối phương.

"Keng!"

Một thanh âm chát chúa vang lên, huyền đao của Đồ Thiên dẫu sao cũng là thượng phẩm binh khí, đã từng theo hắn vào sinh ra tử trên dưới ngàn trận, chỉ bằng một chiêu đã chém nát thanh kiếm Tử Vũ vừa mới gọi lên. Bất quá, Tử Vũ lại không để ý đến điều đó, thân hình xoay khẽ, lại rút từ một hố đen khác ra một thanh kiếm khác, tiếp tục kiếm chiêu, chênh chếch đâm thẳng vào cổ họng đối phương.

Đồ Thiên lại hoàn toàn không lí đến chiêu kiếm đó, một đao chém ngang, nhằm thẳng vào eo lưng Tử Vũ, hệt như muốn cùng hắn một mạng đổi một mạng.

"Keng! Bụp!"

Hai thanh âm vang lên liên tiếp, là tiếng thanh đao của Đồ Thiên chấn nát một thanh kiếm khác vừa được Tử Vũ rút ra, đồng thời cũng là tiếng một tia sáng từ trên cao chiếu tới thanh kiếm còn lại của hắn, đem thanh kiếm đó hóa thành bột mịn, trực tiếp hóa giải nguy cơ cho Đồ Thiên.

Tia sáng đó tất nhiên là xuất phát từ đạo quang mang đồ án của lão Pháp sư nọ. Chỉ thấy lúc này hai tay lão không ngừng vung loạn, miệng lầm rầm những câu cổ ngữ tối nghĩa, đem một đạo đồ án huyễn hóa thành trăm ngàn cái không ngừng lơ lửng trên khắp các phương vị trên bầu trời, chiếu sáng cả một vùng tăm tối. Những đạo đồ án đó, thi thoảng lại phóng ra một đạo quang mang, khi thì hóa giải nguy cơ cho Đồ Thiên, khi thì trực tiếp tấn công Tử Vũ, khiến hắn càng lúc càng lâm vào thế bí.

Tử Vũ lúc này trong lòng ngấm ngầm kêu không hay, thầm nhận ra cơ hội chiến thắng của mình là quá nhỏ. Ví như Đồ Thiên không công kích hết sức, lưu lại một phần nhỏ sức mạnh để phòng thủ, hắn bảo đảm có thể dễ dàng khống chế đao pháp sức mạnh thì có thừa nhưng linh hoạt lại không đủ này của y. Hoặc giả, nếu lão Pháp sư nọ toàn lực công kích hắn, dùng toàn bộ những quang mang đồ án trên không tấn công, hắn sẽ có thể vô thanh vô tức triệu ra một Cương thi sát thủ, tiễn lão về trời. Đằng này, đối phương lại người công kẻ thủ vô cùng linh hoạt, về mặt chiến thuật không mắc lấy nửa điểm sai lầm, sức mạnh thì khẳng định cường hoành hơn hắn, thật khiến hắn có sức mà không dụng được.

Bất quá, Tử Vũ đã không còn là thằng nhóc chín tuổi chỉ biết cố sống cố chết đánh cho đến khi đoạn khí như trước nữa.

- Xuất!!!

Trầm giọng quát lên một tiếng, Tử Vũ vung tay, xung quanh hắn lại tiếp tục xuất hiện vài chục hố đen, mỗi cái trong đó đều vô thanh vô tức nhô ra một cái chuôi. Là chuôi kiếm, chuôi đao, hay thậm chí là chuôi thương, chỉ khi hắn đã rút ra toàn bộ, đối phương mới có thể biết được.

Đồ Thiên tuy hiện tại vẫn điên cuồng tấn công, dựa vào đồng đội để không hề lo lắng đến chuyện phòng thủ, nhưng cũng đã ngấm ngấm nóng lòng. Mẹ kiếp, cái thằng lỏi này là loại quái vật gì chứ? lại có thể liên tiếp triệu ra vài chục lỗ đen tàng vật? Thêm vào đó, từ khi bước chân ra giang hồ đến nay, y đã kinh qua hơn ngàn trận chiến lớn nhỏ, cũng chưa từng gặp cái phương pháp công kích vừa quái dị lại vừa khó chịu này…Đây một kiếm, kia một đao, chốc chốc lại một thương, thật khiến y bực tức đến muốn điên.

Đồ Thiên đã vậy, lão Pháp sư bên ngoài còn nóng lòng hơn. Lão đã phải không ngừng gia trì "Thánh quang giáp" cho đồng đội, lại phải thay hắn phòng thủ, không những thế còn lãnh nhiệm vụ tập kích đối phương, ngoài ra lúc nào cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân…Nếu không phải lão là Thánh cấp Pháp sư hàng thật giá thật, chỉ e sớm đã hao kiệt ma lực mà lăn ra bất tỉnh rồi.

Tình thế hiện tại, nếu như không sớm có biến chuyển, khẳng định cả ba sẽ cứ thế mà đánh nhau tới khi trời sáng…

Có điều, Tử Vũ lại không rảnh như thế. Qua trận chiến này, hắn có thể khẳng định bất cứ là ai trong hai kẻ kia, nếu lấy một chọi một, sẽ dễ dàng bị hắn đánh bại. Từ đó, có thể thấy được, hắn ít nhất cũng đã bước chân vào lĩnh vực Thánh cấp nếu so sánh với cấp bậc Cường giả trên Vô Tận giới. Thánh cấp ở cái tuổi mười sáu như hắn, e rằng thế gian cũng không có đến người thứ hai.

Mục đích đã đạt được, Tử Vũ cũng không dám ham đấu, chỉ sợ đến khi mặt trời lên, Quang hệ Pháp sư nọ đạt tới đỉnh cao sức mạnh, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp.

- Xuất!!!!

Trong tâm đã định, Tử Vũ tức thì trầm giọng hô vang, bao nhiêu hố đen xung quanh hắn tức thì phóng xuất toàn bộ vũ khí ẩn tàng trong đó, chia ra phóng tới cả hai đối thủ. Hai lão tức thì cảm thấy không ổn, ma pháp cùng đao pháp vội vàng thi triển đỡ gạt đòn tấn công này, đến khi nhìn lại thì bóng dáng Tử Vũ cũng đã tiêu thất. Mẹ kiếp, hai lão tất nhiên là biết hắn muốn trốn, vốn đã bố trí thiên la địa võng bằng quang mang đồ án xung quanh, không ngờ vẫn bị hắn muốn đi là đi, nếu lộ chuyện này ra ngoài, khẳng định sẽ mất mặt đến phải tự tử.

Cho đến khi đó, cả Đồ Thiên và lão Pháp sư nọ cũng chưa một lần nhin rõ chân diện mục của đối phương.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Linh hồn cảnh giới

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thi Vương Chương 17: Thực lực