Truyện Thi Vương

Chương 16: Li biệt – Tái ngộ

Tác giả Phiêu Vũ
Tử Vũ, thiếp có chuyện muốn nói với chàng!

Đang mơ mơ màng màng trong vòng tay của Tử Vũ, Nhã Dạ đột nhiên lên tiếng, cách xưng hô khác đi, tình cảm trong lòng của nàng cũng đã khác đi.

Tử Vũ hơi ngẩn người ra một chút, đoạn nhẹ nhàng xoay nàng lại, để cho hai người cùng nhìn về một hướng, chính là vầng minh nguyệt đang huyền hoặc tỏa sáng trên cao. doc truyen tai . Hắn lúc này trong lòng vừa vui mừng, lại vừa lo lắng. Vui mừng vì cách xưng hô của Nhã Dạ, lo lắng vì chuyện mà nàng đang rào trước đón sau. Đối với nam nhân của mình mà còn rào trước đón sau, nàng khẳng định trong lòng đang vô cùng hỗn loạn.

- Thiếp có một chuyện, phải quay về Ám Lâm Chi Thành, nhanh thì nửa năm, lâu thì vài năm, mới có thể quay lại Đông Phương đại lục này.

Ám Lâm Chi Thành là thủ phủ của Ám Tinh Linh, phần lớn Ám Tinh Linh trên cả Vô Tận giới đều từ đây mà xuất phát, tỏa ra bốn phương.

- Nếu nàng muốn, ta có thể cùng nàng về đó!

Tử Vũ liền nói, cảm giác mất mát trong lòng hắn lúc này đột nhiên sống dậy, hệt như lúc Trình Tưởng ra đi. Thật không ngờ, khi Trình Tưởng đi rồi, hắn vẫn còn có lần thứ hai phải đối diện với loại cảm giác khó chịu đến muốn chết này. Bạn đang xem tại - truyenfull

Nhã Dạ khẽ lắc đầu, cũng chỉ nói ba tiếng đơn giản:

- Thiếp xin lỗi!

Tử Vũ hiểu rõ trong lòng nàng còn có khúc mắc, mà nếu nàng không tự mình giải quyết được, thì cả đời này nàng cũng không thể yên yên ổn ổn ở bên hắn. Hiểu được như vậy, hắn cũng hiểu luôn rằng lần chia tay này là không thể níu kéo, chỉ đành bất lực mà nhìn nàng ra đi.

- Khi thiếp trở lại, nhất định sẽ là Nhã Dạ của một mình chàng.

Cảm nhận được sự bất an trong lòng Tử Vũ, Nhã Dạ khẽ rướn mình lên, đặt vào má hắn một nụ hôn ôn nhu bất tận. Đến lúc rời ra, nàng nhẹ nhàng tách khỏi thân thể Tử Vũ, đồng thời triệu ra một cỗ đồ án hình lục giác đều, nhanh chóng li khai.

Tử Vũ thân thể tĩnh lập giữa thinh không, nhìn người con gái đầu tiên chạm được vào tim hắn đang nhanh chóng rời xa hắn, hệt như muốn chạy trốn khỏi hắn, khiến hắn không khỏi có cảm giác một đi không trở lại.

- Ngày này năm sau, ta đợi nàng ở đây, nếu nàng không xuất hiện, ta sẽ đem cả Ám Lâm Chi Thành lật tung lên để tìm ra nàng!!!

Một lời đã nói ra, cũng là quyết tâm của Tử Vũ. Phía xa xa, thân thể Nhã Dạ khẽ run lên một cái, nhưng vẫn không quay lại, chỉ mỗi lúc một phi hành nhanh hơn. Bóng dáng chim sa cá lặn của nàng cuối cùng cũng đi khuất tầm mắt của Tử Vũ.

Tử Vũ thở dài một tiếng, cảm thấy mùi u hương thoang thoảng của nàng vẫn phảng phất đâu đây, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tiếc nuối. Ngơ ngẩn trong khoảng khắc, hắn lắc đầu một cái, đoạn từ từ hạ thân xuống đất, mang những cảm giác vi diệu chôn chặt xuống đáy sâu của tâm hồn.

"Choang!"

Một thanh âm đặc trưng đột ngột vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng của Quyện Long thành, lập tức khiến Tử Vũ liên tưởng đến thanh âm cuối cùng mà hắn nghe thấy trong trận đầu của Hứa Lâm với nữ tử thần bí trưa hôm nay. Nếu là lúc bình thường, hắn khẳng định sẽ không màng tới nó, nhưng vào thời điểm hiện tại, hắn không ngờ lại bất tri bất giác nhằm hướng phát ra âm thanh đó lao tới như bay.

Hắn chính là muốn khiến ình bận rộn, để tạm thời quên đi bóng dáng của Nhã Dạ.

"Phập! Phập! Phập!"

Tử Vũ xem ra đã đến quá muộn, bởi vì khi hắn xuất hiện trong cái ngõ vắng giữa Quyện Long thành đó, thì trận chiến cũng đã ngã ngũ. Phiêu phiêu hốt hốt đứng giữa một đám hắc y nhân, nữ tử thần bí nọ vẫn điềm nhiên như không, phong thái ung dung tột bậc quyện với bộ trang phục trắng tinh càng khiến nàng giống như một vì tiên nữ giữa chốn hồng trần.

- Ngươi…

Một tên trong đám hắc y nhân cuối cùng cũng thốt ra một câu không trọn vẹn, đoạn phun ra một vòi tiên huyết, từ từ gục xuống. Khi hắn gục xuống, đồng bọn của hắn cũng từ từ khụy xuống theo, mười phần chắc chín đã hồn du địa phủ.

Xem ra so với bọn này, Hứa Lâm còn may mắn hơn nhiều. Ít nhất, dù hắn có bị nàng đâm thủng tâm tạng, nhưng vẫn còn được nàng chừa ột chút sinh cơ.

Nữ tử thần bí nọ, đôi mắt xanh thẳm khẽ ngước lên trên cao, chính là vị trí của Tử Vũ, đoạn xoay người khởi thân bước đi. Nàng, lúc nào cũng bình lặng, lúc nào cũng ung dung, hệt như không gì trên chốn trần thế này có thể đánh động tới nàng.

Giết người, đối với nàng xem ra cũng chỉ một cái nháy mắt mà thôi.

Tử Vũ ở trên cao, nhìn theo bóng dáng của nữ tử nọ, ngấm ngầm cảm thấy kì lạ. Võ công của hắn thập phần đặc biệt, võ công của nữ tử này cũng tuyệt nhiên không hề bình thường. Trưa nay, khi hắn chứng kiến trận chiến của nàng với Hứa Lâm, đã phát hiện ra nàng một chút công lực cũng không sử dụng, còn tưởng nàng chỉ đang muốn vui đùa một chút. Hiện tại, hắn phát hiện nàng cũng không hề sử dụng công lực, nhưng đã vô thanh vô tức lấy đi sinh mạng của hơn mười gã hắc y nhân, còn có thể là vui đùa nữa sao?

Võ giả của Vô Tận giới, xem ra đã xuất hiện thêm một vị tuyệt thế Kiếm giả.

Còn đang trầm ngâm, Tử Vũ đột nhiên nhận ra những nguyên tố ma pháp xung quanh đang không ngừng ba động, tốc độ lưu chuyển cực lớn, không ngờ còn phát ra những tiếng "xuy xuy".

Tốc độ lưu chuyển lớn như vậy, trước kia Tử Vũ cũng mới chỉ nhìn thấy một lần, chính là khi chứng kiến Trình Tưởng triệu ra khô lâu của Cửu Thủ Cuồng Long, Cương thi hùng mạnh nhất trong bộ sưu tập của lão.

Người đang khiến cho nguyên tố ma pháp ba động này, khẳng định sức mạnh không dưới Trình Tưởng, là một Thánh cấp Ma pháp sư.

- Một Thánh cấp Ma pháp sư, nửa đêm nửa hôm ở Quyện Long thành này làm gì lại triệu ra một Thánh cấp ma pháp chứ?

Tử Vũ lẩm bẩm, đoạn lập tức khởi thân, nhằm hướng ma pháp nguyên tố ba động mạnh nhất lao tới. Hắn lúc này đã phát hiện ra nguyên tố đang bị ba động mạnh nhất chính là Quang hệ nguyên tố, người triệu ra khẳng định là Thánh cấp Quang hệ Ma pháp sư.

Trong đêm tối lại có thể thu hút được Quang hệ nguyên tố đến mức này, thực lực tuyệt đối không hề dưới Trình Tưởng.

Thánh cấp không hẳn thực lực đều tương đồng, có người mạnh lại có kẻ yếu, ví như Trình Tưởng, đã đạt đến đỉnh phong của Thánh cấp, chuẩn bị phi thăng đạp nhập Tiên cảnh, chỉ là số lão không may, vừa mới độ qua thiên kiếp, không ngờ lại bị đánh lén dẫn đến vong mạng.

Tử Vũ cuối cùng cũng đã đến nơi, chính là quảng trường phía Nam của Quyện Long thành, phát hiện người sử dụng ma pháp cường hoành đó chính là một Thần tộc Pháp sư, đang tán phát ra vô vàn những ánh hào quang chói mắt.

Thần tộc là một trong Ngũ Đại Gia Tộc của Vô Tận giới, đại đa số tộc nhân đều thờ Quang Dương Thần, là một vị Tối cổ thượng thần trong truyền thuyết. Thần tộc thường bị gọi lén sau lưng là điểu nhân, bởi vì họ sau lưng có cánh chim, tùy theo cấp bậc mà số lượng cánh tăng lên, mạnh nhất thường là Trưởng tộc, có chín cánh, Thần tộc tộc nhân phổ thông chỉ có hai cánh.

Trong Ngũ Đại Gia Tộc, gồm có: Long tộc, Phụng Hoàng tộc, Kì Lân tộc, Thần tộc và Dạ tộc, chỉ có Thần tộc và Dạ tộc là có số lượng đông đảo nhất, lại là tử địch với nhau từ mấy vạn năm nay. Trình Tưởng vốn suy nghĩ khác người, vốn muốn hí lộng thế nhân, đã tạo ra Tử Vũ mang hai dòng máu Thần tộc và Dạ tộc, tất nhiên bên trong vẫn còn nguyên nhân sâu xa, sẽ được đề cập đến sau.

Hiện tại Thần tộc Pháp sư trước mặt không ngờ lại là có tới tám cánh, là một Thánh cấp Quang hệ Pháp sư. Lại nói Quang hệ Pháp sư trước Thánh cấp hoàn toàn không có khả năng công kích, đến khi đạp nhập cảnh giới tối thượng này, sẽ có thể sử dụng Thánh cấp ma pháp, lực công kích cũng tương đối cường hoành, tuy không so được với các Thánh cấp ma pháp khác, nhưng vẫn không thể coi thường.

Chỉ thấy Thần tộc Pháp sư nọ hay tay dâng cao, miệng lầm rầm đọc ra một loạt cổ ngữ, hào quang thần thánh quanh người ông ta không ngừng tán phát ra khắp phía, tạo thành một chiếc lồng ánh sáng, chính là "Thánh Võng", đem đối phương nhốt vào bên trong. Lại nói "Thánh Võng" là Thánh cấp ma pháp, không chỉ có thể bắt giữ đối phương, còn có thể dùng hào quang thần thánh của nó đốt cháy đối phương, là một trong ba ma pháp mạnh nhất của Quang hệ ma pháp.

Thần tộc Pháp sư sau khi hoàn thành câu thân chú, liền trầm gọng nói:

- Tiểu cô nương, bổn bang với cô không thù không oán, mấy ngày qua lại liên tiếp bị cô giết chết không ít bang chúng, vốn ta hoàn toàn có thể đem cô thiêu sống để tế vong hồn cho họ. Bất quá, bổn bang trọng dụng người tài, nếu như cô có thể thề tận trung với bổn bang, vì bổn bang mà ra sức, ta bảo đảm sẽ xóa sạch mọi hận thù, đồng thời tặng cho cô không ít quyền lợi…

Tử Vũ tức thì cảm thấy lạ lùng. Thần tộc tộc nhân xưa nay đều thờ phụng Quang Dương Thần, đối với người ngoài thập phần tách biệt, lại càng không thể gia nhập bang hội, làm sao ở đây lại xuất hiện một vị Thần tộc Thánh cấp Pháp sư mở miệng chiêu dụ người khác gia nhập một thứ bang hội nào đó chứ?

Bất quá, có thể khiến một vị Thánh cấp Pháp sư mở miệng chiêu dụ, người được chiêu dụ hẳn nhiên phải có thực lực cường hoành.

Tử Vũ nheo mắt, nhìn xuyên qua đám hào quang rực rỡ của "Thánh Võng", không ngờ lại nhận ra thần bí nữ tử nọ đang đứng bên trong. Chỉ là, dù cho đang bị trăm vạn những đạo hào quang nhốt lại, phong thái ung dung của nàng vẫn không vì thế mà mất đi. Ngược lại, dưới thứ ánh sáng rực rỡ đó, thân hình tuyệt mĩ cùng bộ trang phục trắng tinh của nàng lại càng được tôn lên, bỗng chốc hóa thành một vị thiên sứ mĩ lệ muôn phần.

Nữ tử nọ không hề mở miệng phát thoại, đôi mắt màu đại dương vốn đang khép hờ, đột nhiên mở ra, vẫn bình tĩnh lãnh đạm, tuyệt không hề có chút màu sắc lo lắng hay giận dữ. Chứng kiến phong thái đó của nàng, Tử Vũ cũng không khỏi thầm thấy khâm phục.

Thân hình nữ tử nọ đột nhiên nhòe đi.

- Muốn chết!!!

Thần tộc Thánh cấp Pháp sư kia tức thì gầm lên, hai tay loạn chuyển, vạn đạo hào quang tức thì di động, càng ngày càng thu hẹp khoảng cách, dù là một con kiến cũng khó có thể chu lọt.

Chỉ thấy nữ tử nọ vẫn không hề ngưng lại, thân hình uyển chuyển như múa, bằng một thứ bộ pháp thâm ảo huyền hoặc, nhẹ nhàng né tránh từng đợt, từng đợt hào quang đang quét tới.

Mắt thấy nàng không ngừng áp sát, Thần tộc Thánh cấp Pháp sư kia tức thì cảm thấy lo lắng. Dù lão là Thánh cấp Pháp sư, nếu bị người ta áp sát, chỉ sợ cũng không khác một đứa trẻ lên ba là bao. Tâm thần máy động, hai mắt lão tức thì tán phát hung quang, đôi tay chập lại, thu vào vô số hào quang thần thánh, đoạn vận lực hất mạnh về phía trước, tung ra một thứ ánh sáng lăng lệ chiếu thẳng đến nữ tử thần bí.

Nữ tử thần bí nọ vốn đang bị giam hãm bởi "Thánh Võng", chừng như cảm nhận thấy sự nguy hiểm, tức thì thân thể ngưng lại, trên tay đột ngột xuất hiện hai thanh kiếm một tím một hồng, một dài một ngắn, liên tục vẫy ra đạo đạo tử hồng quang mang. Những đạo quang mang đó vô cùng quỷ dị, tức thì chặt đứt những tia thánh quang đang bao bọc lấy người nàng ta, tạo thành một thứ kết giới bằng ánh sáng, trực tiếp đón nhận đòn tấn công của Thần tộc Thánh cấp Pháp sư.

Một chiêu, một chiêu, lại một chiêu, Thần tộc Thánh cấp Pháp sư nọ hai tay không ngừng huy động, đạo đạo tia sáng cũng theo đó không ngừng phóng tới nữ tử đó, không ngờ lại không hề phá được thế phòng thủ của nàng.

"Choang!"

Trông lúc lão đang kêu khổ không ngớt, một âm thanh vụn vỡ đột ngột cất lên. Cùng lúc đó, "Thánh Võng" mà lão lao tâm khổ tứ tạo lên đột ngột biến mất vô thanh vô tức, nữ tử thần bí nọ cũng bỗng nhiên biến mất, chỉ còn một mình lão trơ trọi trên khoảng đất trống.

"Keng!!!"

Một thanh kiếm bất chợt hiện ra, nhằm vào cổ họng Thần tộc Thánh cấp Pháp sư đâm tới. Còn may cho lão, từ trong thinh không, một thanh đại đao đột ngột xuất hiện, đỡ lấy thanh kiếm đó, vừa may cứu cho lão một mạng.

Bạch y nữ tử một chiêu bất thành, tức thì lùi lại, nghiêng đầu nhìn kẻ vừa xuất hiện, chính là một đại hán khôi vĩ, hai tay đang nắm chặt một thanh đao màu đen, hướng về phía nàng phát ra một thứ sát khí nặng nề.

- Đồ Thiên, cẩn thận!

Lão Thần tộc Thánh cấp Pháp sư tức thì lùi lại, niệm liền mấy câu thần chú, đem sức mạnh cùng tốc độ của kẻ tên là Đồ Thiên tăng lên vài bậc. Lão dẫu sao cũng là Quang hệ Pháp sư, dù đã đạt đến Thánh cấp, về phương diện công kích hoàn toàn vẫn không phải sở trường, lần này chẳng qua lão đột ngột phát hiện ra đối tượng truy nã của bản bang, mới một mặt cầm chân đối phương, một mặt thông báo cho người đến hỗ trợ.

Người tên Đồ Thiên chính thực là một Á thần cấp Đao khách, xét riêng về công kích lực khẳng định đứng trên lão Pháp sư kia đến vài bậc. Một mình đối đầu với hai kẻ một thủ một công này, xem ra bạch y nữ tử sẽ khó có thể nghĩ đến chiến thắng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Thực lực

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thi Vương Chương 16: Li biệt – Tái ngộ