Truyện Thi Vương

Chương 13: Quyện Long kiến mĩ

Tác giả Phiêu Vũ
Quyện Long thành.

Đối với Tử Vũ mà nói, trừ Cửu Hoang sâm lâm ra, cả Vô Tận giới cũng chỉ còn mình tòa thành này là cho hắn có cảm giác thân quen một chút. Năm đó, Trình Tưởng dẫn hắn tới đây, đã mở mang cho hắn không ít kiến thức, cuối cùng lại vì hắn mà sát tử hai Siêu cấp cường giả, làm loạn một trận trong Hàn phủ sâm nghiêm. Tử Vũ hiện tại chính là đang bước trên đại nhai của Quyện Long thành.

So với bảy năm về trước, Quyện Long thành dường như chẳng có gì thay đổi, đại nhai vẫn đông đúc như thế, đa dạng như thế, nhân loại, Thú tộc, Tinh Linh tộc…thậm chí có cả Thần tộc cũng đang cùng bước trên một con đường.

Tử Vũ cũng đang bước trên con đường đó…

Nhưng người khác nhìn vào, lại tuyệt đối không cảm nhận được điều đó. Hắn, đi giữa dòng người, nhưng lại như ở xa muôn trượng, một mình độc lập, không hề có chút liên hệ gì với xung quanh, là thứ khí thế cô ngạo bất quần đặc thù do công pháp mà hắn tu luyện tạo ra.

Một người như thế đi giữa đại nhai của Quyện Long thành, tất nhiên sẽ khiến không ít kẻ chú ý…

Tử Vũ thân cao sáu thước, trên người khoác một chiếc áo choàng liền mũ tuyền một màu đen, dáng hơi mảnh khảnh, lại tạo cho người ta có một cảm giác đặc biệt cô ngạo. Hắn lúc này đang đội mũ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một vài lọn tóc đen xõa xuống dưới cằm, lại càng thập phần thần bí, thập phần hấp dẫn.

Tử Vũ thản nhiên như không, phớt lờ ánh nhìn của mọi người, tiến vào Hưng Long khách điếm, là nơi trước kia Trình Tưởng từng dẫn hắn đến, còn gọi ra mấy món mà lão ưa thích.

- Thiếu gia, ngài quả là có con mắt tinh đời, Hưng Long khách điếm chúng tôi chính là Quyện Long thành đệ nhất khách điếm, không chỉ có những món ăn ngon nổi tiếng toàn Vô Tận giới, còn…

Phớt lờ những lời lảm nhảm dài dòng của tên tiểu nhị, Tử Vũ trực tiếp bước vào bên trong. Tên tiểu nhị này không phải tên tiểu nhị năm đó, ít thông minh hơn, nếu là tên kia, hẳn đã đoán được loại người như Tử Vũ không thích nói nhiều, sẽ hãm bớt cái miệng mình lại.

Hưng Long khách điếm hiện tại quả là khang trang hơn trước đến vài lần, không ngờ còn thâu tóm hai căn nhà nằm sát hai bên, quy mô so với khi xưa mở rộng ra không ít. Lẽ dĩ nhiên, kể từ khi tên hỏa sư của khách điếm này học được cách chế biến mấy món ăn nổi tiếng đã thất truyền của Quyện Long thành từ Trình Tưởng, lượng thực khách ra vào cứ gọi là không ngớt, có không muốn phát đạt cũng không được.

Tử Vũ thì chẳng hề để ý đến điều đó, cứ thản nhiên bước lên lầu hai, tìm đến đúng chiếc bàn mà hai thầy trò hắn năm xưa đã ngồi, chậm chạp ngồi xuống. Bất quá, trên bàn lại đang có người, không những có người, còn là một nữ tử so với hắn vừa tương phản lại vừa tương đồng.

Tương phản, là bởi vì y phục của nàng ta tuyền một màu trắng, tinh khiết đến mức không nhiễm chút bụi trần, trên khuôn mặt lại che một lớp sa mỏng, chỉ để lộ ra đôi mắt trong xanh sâu thẳm như thâm hải.

Tương đồng, bởi vì cũng hệt như Tử Vũ, nàng cũng khiến cho người khác có một cảm giác cô độc, không ai dám lại gần. Đồng thời, hai con mắt trong xanh còn tỏ ra hờ hững vô bỉ, thậm chí có người ngang nhiên ngồi xuống đối diện với mình, cũng chẳng hề chớp lấy nửa cái, vẫn thản nhiên nâng chén rượu lên, uống một ngụm nhỏ. Lại nói có lẽ nàng ta đã quá quen thuộc với việc vừa đeo sa vừa ăn uống, thế nên cử chỉ thập phần tao nhã, chẳng có chút gì bối rối vì phải đưa chén rượu ra sau tấm sa.

Tên tiểu nhị cũng vừa bước lên, thấy Tử Vũ ngồi xuống chiếc bàn đó, tức thì trong lòng giật thót một cái, hối hối hả hả bước tới, nói:

- Thiếu gia, bàn này vị cô nương kia đã ngồi, không biết người có thể quá bộ sang bàn khác có được không ạ!

Y lần này đã khôn hơn một chút, không nói lời thừa. Tử Vũ vẫn chẳng buồn để ý, dùng chất giọng hờ hững đáp lời:

- Nàng ta không có phản ứng, ngươi còn quản tới làm gì. Cho ta một đĩa "Hồng Ngư đoạt bảo", hai chén "Hào quang ngũ sắc thang", một chén "Mai Hương", một vò "Quyện Long Hắc tửu".

Tử Vũ không ngờ lại gọi y hệt những gì Trình Tưởng từng gọi bảy năm trước, thậm chí số lượng cũng không sai, vẫn là hai chén "Hào quang ngũ sắc thang".

Tên tiểu nhị đắn đo một hồi, thấy rõ ràng vị cô nương này không có phản ứng, còn vị khách này lại hào phóng phi thường, một lần gọi ra bốn món thành danh của Hưng Long khách điếm, liền quay gót trở xuống. Lại nói đã qua bảy năm, "Quyện Long Hắc tửu" cuối cùng cũng có người tìm được phương pháp nấu, thành ra so với trước kia đã phổ biến hơn một chút. Bất quá, thứ rượu nấu mới này, tất nhiên không thể so sánh được với vò rượu đã ủ qua hàng trăm năm dưới lòng đất mà khi xưa chủ khách điếm vì cảm kính trọng ân mà dâng lên cho Trình Tưởng.

Khi tên tiểu nhị đi rồi, tức thì không ít cặp mắt nam nhân hướng về phía Tử Vũ, trong đó vừa có sự đố kị, lại vừa có chút hối hận rằng tại sao mình lại không can đảm như hắn, đến đó ngồi xuống, để giờ mất đi cơ hội đối diện cũng mĩ nhân. Nên biết nữ tử nọ tuy đeo một tấm sa mỏng che đi chân diện, nhưng thân thể nàng thập phần cân đối, những đường cong nét uốn ẩn ẩn hiện hiện dưới bộ trang phục tuyền một màu trắng, càng làm nổi bật lên vẻ mĩ lệ cao sang của nàng. Hơn thế nữa, thứ khí thế cự người ngàn dặm tỏa ra từ đôi mắt nàng, lại càng khiến dã tâm chinh phục của nam nhân nổi lên cuồn cuộn, chỉ hận không thể đem tấm sa kia ném đi, tận tình phẩm hàm đôi môi quyến rũ e lệ đang giấu mình đằng sau nó.

Tử Vũ dẫu sao cũng là nam nhân vừa bước vào tuổi khí huyết phương cương, từ lúc bước lên căn lầu này đã nhận ra sự mĩ lệ băng thanh ngọc khiết tỏa ra từ nữ tử nọ. Bất quá, hắn lại không có cái tâm đoạt hương như những kẻ khác, đối với vẻ mĩ lệ kia chỉ là sự hân thưởng, tuyệt không có lòng ham muốn, thành ra không hề ngần ngại, vẫn cứ làm cái việc mà mình muốn làm.

Hiện tại đối diện với nàng, Tử Vũ càng phải công nhận nữ tử phía trước muôn phần xinh đẹp. Nàng không chỉ đẹp ở ngoại hình, còn là đẹp từ khí chất, cử chỉ. Mỗi cái nhấc chân động tay của nàng, đều mang theo một sự ung dung tao nhã, khiến cho người khác không khỏi có cảm giác mình trở nên dung tục thô lỗ.

Quyện Long thành hiện tại vừa khéo đã sắp tới chính ngọ, khách nhân kéo tới các phạn điếm càng ngày càng đông, trong đó Hưng Long khách điếm tất nhiên là một trong các lựa chọn tối ưu.

Tên tiểu nhị còn chưa mang đồ ăn lên cho Tử Vũ, từ dưới cầu thang đã phát ra những tiếng bước chân. doc truyen tai . Hòa lẫn trong những tiếng bước chân ấy, có một thứ giai điệu thập phần quen thuộc với Tử Vũ cứ dìu dặt vang lên, khéo léo hòa quyện với những âm thanh khác, tạo ra một bản hợp âm vừa nhẹ vừa dịu, lại rất khẽ khàng, nếu không chú ý khó lòng nghe được.

Tử Vũ từ bảy năm trước đã từng nghe thấy giai điệu này.

Chính là giai điệu của Nhã Dạ.

Bảy năm không gặp, Ám tinh linh nữ tử này vẫn không hề đổi khác, vẫn thập phần xinh đẹp quyến rũ trong thứ trang phục dường như đã trở thành đặc trưng của Ám tinh linh, vừa khiêu khích lại vừa tinh tế.

Nhã Dạ vừa bước lên lầu, những thanh âm nhiệt náo trước đó tức thì im bặt, một nửa số nam nhân quay ra nhìn nàng, nửa còn lại thì vừa nhìn nàng vừa nhìn nữ tử nọ, ngấm ngầm đánh giá xem ai mĩ lệ hơn.

Nhã Dạ dường như biết họ khổ sở khi hai con mắt cứ phải đảo qua đảo lại, ngấm ngầm lựa chọn giữa nàng và nữ tử nọ, liền uyển chuyển khởi thân bước về phía bàn của Tử Vũ.

- Xung quanh không còn bàn trống, hai người không biết có thể cho ta ngồi nhờ được không?

Xung quanh đúng thật không còn bàn trống. Trong những người vừa bước lên lầu, Nhã Dạ đi sau cùng, nên đã không còn chỗ ngồi, lại thấy chỉ có bàn này là hai người ngồi, liền lên tiếng dọ hỏi. Nữ tử kì lạ kia vẫn không nói gì, Tử Vũ thì chỉ khẽ gật đầu. Hắn đối với Nhã Dạ có ấn tượng rất tốt, bất quá cũng không hề lên tiếng nhận người quen.

Nhã Dạ tức thì ngồi xuống.

Đám nam nhân quanh đó lập tức muốn gầm lên một tiếng ông trời bất công. Mẹ kiếp, sao tên tiểu tử đó lại may mắn vậy chứ, cùng lúc được ngồi ăn với hai mĩ nhân xinh đẹp, thật khiến người khác ghen tị đến đỏ mắt.

Tên tiểu nhị cuối cùng cũng mang đồ ăn của Tử Vũ lên, lại thấy trên bàn có thêm một vị mĩ nhân, tức thì ngây ra một lát. Bất quá, hắn làm ở Hưng Long khách điếm này cũng đã vài năm, cũng đã gặp qua không ít sự lạ, nên không thắc mắc thêm, chỉ đặt thức ăn xuống, đoạn quay qua Nhã Dạ đon đả chào mời:

- Tiểu thư, không biết người muốn dùng gì, Hưng Long khách điếm chúng tôi chính là khách điếm lớn nhất tại Quyện Long thành…

Nhã Dạ nghe chừng cũng không thích khẩu tài của tên tiểu nhị này, chỉ khẽ giơ tay lên, miệng cười:

- Dọn cho ta mấy món giống như vị huynh đài này, bất quá, ta chỉ cần một chén thang thôi…

Vừa nói, đôi môi hồng vừa khẽ mỉm cười, thật là thập phần dụ hoặc, khiến cho người khác không thể không ngây ngốc nhìn nàng chằm chặp. Nguyên lai nàng nhìn thấy hai người, một người đã ăn sắp xong, một người giờ mới có thức ăn, đã biết cả hai không đi cùng nhau, mới nhân tiện trêu Tử Vũ một chút.

Tử Vũ nhìn nàng một lát, trong lòng thầm kêu tuyệt đẹp, lại nhớ năm xưa đã từng được nữ tử này bế lên cưng nựng một hồi, cũng không khỏi cảm thấy có chút vi diệu. Bất quá, hắn không phải ngây ngốc như những kẻ khác, nhìn nàng đến nước dãi cũng chảy thành từng giọt, liền chầm chậm cởi mũ ra, chuẩn bị thưởng thức lại những món ăn mà đến chết hắn cũng không quên.

Lúc này, đến lượt những nữ tử trên lầu "ồ" lên một tiếng.

Tất nhiên là ngoại trừ Nhã Dạ và nữ tử áo trắng nọ.

Nguyên lại Tử Vũ sau khi cỡi mũ trùm ra, đã để lộ một dung mạo anh tuấn khác thường. Nói là khác thường, bởi vì khẳng định thế gian hiếm kẻ vừa cô ngạo lại vừa tuấn lãng như hắn. Tử Vũ nước da trắng tái, trán ũi thẳng, cặp mắt màu tím vừa lạnh lẽo lại vừa cô độc, đôi môi không dầy không mỏng, lúc nào cũng hơi mím lại, vừa hấp dẫn nữ tử, lại vừa lộ ra một vẻ tàn độc chết người. Kì lạ hơn nữa là mái tóc của hắn. Tóc hắn tuyền một màu đen, chừng như không hề được chải chuốt, chảy dài đến chấm ngực, khiến cho vẻ anh tuấn lại mang thêm nửa phần kì bí. Lại nói tóc tai không chải chuốt như vậy, vốn sẽ mang lại một vẻ bê bối, biếng nhác, không ngờ đối với Tử Vũ, lại chỉ khiến hắn thêm vẻ phong lưu tiêu sái mà thôi.

Nữ tử áo trắng nọ từ đầu đến giờ không nói một lời, hiện tại vẫn là như vậy, tuyệt không lộ ra bất cứ thứ cảm xúc nào. Ngược lại, Nhã Dạ không ngờ lại bắt đầu chăm chú nhìn hắn. Không phải kiểu len lén liếc nhìn nữ nhân hay dùng, là nhìn thẳng, trực tiếp đem dung mạo Tử Vũ thu vào trong mắt, ngấm ngầm cảm thấy quen thuộc. Cặp mắt tím đó chừng như nàng đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải…

Tử Vũ thấy nàng như vậy, cặp môi hơi mím không ngờ lại vẽ thành một nụ cười khẽ đến không thể gọi đó là một nụ cười, tay phải đưa lên, vén mớ tóc lòa xòa của mình sang một bên, để lộ ra cái tai hơi nhọn, không ngờ trên đó còn đeo một chiếc bông tai, chính là chiếc bông tai trước kia Nhã Dạ tặng cho hắn khi hắn mới chín tuổi.

Nhã Dạ tức thì toàn thân chấn động. Thời gian đúng là kì diệu, đứa bé khả ái kì lạ năm đó, không ngờ hiện tại đã vươn mình thành một trang nam tử hấp dẫn nhường này. Còn nhớ năm đó khi Nhã Dạ tặng cho Tử Vũ chiếc bông tai này, vốn dĩ không nghĩ cả hai còn có dịp gặp lại, bây giờ mới nhớ ra đó là bảo vật định thân của gia tộc nàng, bỗng chốc trái tim băng giá không khỏi có chút xao động.

- Nhã tỉ tỉ, xem ra chúng ta đúng là có duyên!

Tử Vũ cuối cùng cũng nói, tiện tay với lấy võ "Quyện Long Hắc tửu" trên bàn, rót đầy hai chén, hướng đến Nhã Dạ dịu dàng nói, cử chỉ thập phần ung dung tiêu sái. Hắn từ khi Trình Tưởng qua đời, đã không ngừng tu luyện một thứ công pháp đặc biệt, do chính hắn tự sáng tạo ra dựa vào một chút gợi ý của tiền nhân đời trước. Sau khi có chút thành công, hắn bắt đầu rời khỏi Cửu Hoang sâm lâm, dùng đường bộ tiến về Quyện Long thành, trên đường cũng đã hiểu không ít nhân tình thế thái.

- Đệ đó, thì ra đã nhận ra tỉ tỉ, tại sao nãy giờ lại không nói gì hết?

Nhã Dạ cuối cùng cũng bật cười khúc khích, tiếng cười trong như ngọc vỡ, lại mang theo một giai điệu du dương thập phần mê người.

- Ta cũng không biết, nếu như tỉ không nhận ra ta, chỉ e ta cũng sẽ không lên tiếng…

Tử Vũ không ngờ lại rất thẳng thắn, đem những suy nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Nói như vậy, không có nghĩa hắn là người thật thà, ngờ nghệch, chỉ là nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối khồn nghĩ mình sẽ nói dối. Không nói dối và thật thà, căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hơn thế nữa, ở với một người như Trình Tưởng lâu như vậy, hắn muốn thật thà xem ra cũng khó có khả năng.

Nhã Dạ cố nhiên không ngờ Tử Vũ lại nói ra những lời đó, cặp mắt tuyệt đẹp hơi nhíu lại, trầm ngâm suy nghĩ. Nàng hiện tại mới chỉ 30 tuổi, so với nhân loại cố nhiên cũng không còn trẻ, nhưng so với tuổi thọ của Ám tinh linh dân tộc nàng, thì cũng không khác đứa trẻ ba tuổi là bao. Bất quá, Nhã Dạ tuyệt đối không hề ngây thơ, tâm hồn cũng chưa hẳn đã lão hóa, nàng hiện tại mới là đang bước những bước đầu tiên trên con đường của cuộc đời mình mà thôi. Trong quá khứ, Nhã Dạ đã gặp không ít chuyện buồn, mới quyết định cả đời phiêu lãng cô độc, mới đem bảo vật định thân tặng ột đứa trẻ chín tuổi, không ngờ hiện tại gặp lại đứa trẻ đó, trong lòng lại xao xuyến không thôi.

- Đệ so với ngày trước, vẫn cứ thẳng thắn như thế…À, gia gia của đệ đâu rồi, người hôm nay có đến đây không?

Cả đời Nhã Dạ, đây là lần đầu tiên nàng lảng sang chuyện khác khi đang nói chuyện với một nam nhân.

Tử Vũ nghe nàng nhắc đến Trình Tưởng, cặp mắt lạnh lùng tức thì tỏ ra một tia u buồn, nhưng cũng rất nhanh trở lại vẻ bình thường, khẽ nói: Bạn đang đọc chuyện tại

- Gia gia của đệ hiện tại không có ở đây.

Nhã Dạ cố nhiên biết mình đã lờ lời, lập tức có cảm giác nói gì cũng không ổn, chỉ đành câm lặng. Tử Vũ bị chạm vào vết thương lòng, tức thì kỉ niệm lại ùa về dào dạt. Xoay xoay chén rượu trong tay, cuối cùng hắn thở ra khe khẽ:

- Đệ kính tỉ một chung!

Nói rồi ngửa cổ uống cạn li rượu, cảm thấy một luồng nhiệt khí tức thì bừng bừng xông qua cổ họng, kéo theo một vị vừa cay vừa nồng…hóa ra rượu lại khó uống đến thế, hắn cũng chỉ ngấm ngầm lắc đầu, không hiểu tại sao Trình Tưởng lại thích uống đến vậy.

Nhã Dạ thấy Tử Vũ như vậy, cũng không nói gì thêm, nâng chén rượu lên, yểu điệu uống cạn.

Đúng vào lúc đó, một loạt nhưng tiếng bước chân dồn dập kéo lên trên lầu, chính là do năm sáu tên đại hán mình mặc thanh y phát ra. Vừa lên đến nơi, tên đại hán đi đầu tức thì chỉ về phía bàn Tử Vũ đang ngồi, quát lớn:

- Thì ra là ngươi đang trốn ở đây!!!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Thần bí nữ tử

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thi Vương Chương 13: Quyện Long kiến mĩ