Truyện Thi Vương

Chương 12: Trình Tưởng chi tử

Tác giả Phiêu Vũ
Trình Tưởng trong lòng có một vết thương.

Năm lão lên 9 tuổi, phụ thân lão vì muốn cưới tiểu thiếp, đã hạ độc mẫu thân của lão. Sự việc đó, lão lại tận mắt chứng kiến, trong tâm khảm từ khi ấy đã in sâu hình ảnh thân mẫu hai mắt trắng dã, không ngừng rên rỉ, bên tai lại nghe thấy tiếng cười dâm đãng của thân phụ và ả tiểu thiếp.

Đó căn bản không phải là loại kí ức có thể quên một cách dễ dàng.

Đối với Trình Tưởng, đó là một cơn ác mộng khủng khiếp. Cứ mỗi lần lão đặt lưng xuống giường, hai mắt nhắm lại, là hình ảnh đó lại hiện lên, chân thực y như lúc lão tận mắt chứng kiến.

Trình Tưởng sợ.

Lão không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ thứ kí ức đó.

Vì thế nên lão sợ luôn cả việc ngủ và việc nằm. Theo như lão nhớ, thì kể từ cái đêm đó, cho đến hiện tại đã gần 200 năm, lão vẫn chưa đặt lưng xuống một cái giường nào khác.

Gần 200 năm không ngủ, lão sớm đã quen với việc đó.

Tử Vũ cũng đã quen với việc đó. Từ khi nó hiểu chuyện tới giờ, nó chưa từng thấy Trình Tưởng ngủ, thậm chí là nằm.

Vậy nên, khi nhìn thấy lão nằm trên giường, Tử Vũ tức thì giật mình kinh hoảng.

Đâu có lí nào Trình Tưởng không dưng lại bỏ đi cái thói quen đã gần 200 năm tuổi của mình chứ.

Trình Tưởng tuy nằm, những lão không có ngủ, hai mắt tuy đã trở lên mờ đục, nhưng đôi tai vẫn còn chút ít hữu dụng, đã nghe ra tiếng kẹt cửa khi Tử Vũ bước vào. Có thể tìm đến đây, cơ bản chỉ có kiệt tác của lão mà thôi.

- Tử Vũ, ngươi cuối cùng cũng thành công rồi…

Chất giọng vốn trầm trầm khó nghe của Trình Tưởng, không ngờ hiện tại lại run rẩy bất lực, đúng với tình trạng của những lão đầu đã gần hai trăm tuế nguyệt khác. Lão hiện tại, đâu cón chút phong phạm của một vị Thánh cấp Tử Vong Ma pháp sư chứ?

- Chủ nhân…

Tử Vũ vội lập cập chạy tới, khuôn mặt sớm đã trở lên tái mét. Bao nhiêu năm tồn tại, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy chủ nhân trong tình trạng yếu ớt vô lực đến vậy.

- Được rồi, không cần phải thương tâm, ta cũng đã gần hai trăm tuổi rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ phải chết thôi…Ai da, lão trời già đó đúng thật là đáng ghét mà, lại để ngươi tỉnh dậy vào đúng hôm nay, muộn hơn vài hôm, không phải là ta đã ra đi thanh thản rồi sao…

Trình Tưởng vốn dĩ cả đời không tin vào số trời, đến khi sắp chết, không ngờ lại thốt ra những câu thế này. Bất quá, Tử Vũ lúc này làm sao còn lí đến những gì lão đang lảm nhảm, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay đã khô quắt của lão, đôi mắt màu tím ngân ngấn những giọt nước mắt.

- Ngươi đó, sao lại thành ra cái bộ dạng này chứ…ngươi là Thi Vương mà, nhất định không được khóc…kiệt tác của ta…ngươi nhất định phải kiên cường lên, tuyệt đối không được khóc…

Tử Vũ vội vã gật đầu. Đối với nó, Trình Tưởng sớm đã có một vị trí quan trọng còn hơn cả cha, hiện tại thấy lão như vậy, nó còn có thể bình tĩnh được sao. Lúc này, nó căn bản không phải là một Thi Vương, chỉ là một hài tử sắp sửa mất đi người thân yêu nhất mà thôi…

- Nói cho ta biết đi, tại sao ta lại lâm vào cảnh này…

Trình Tưởng đột ngột nói. Đến phút cuối cùng, lão vẫn còn muốn khảo nghiệm Tử Vũ một lần nữa. Lão là ai chứ, dẫu sao cũng đã làm một vị Thánh cấp Tử Vong pháp sư tới cả trăm năm, đối với cái chết vốn đã không lí tới từ lâu. Thứ có thể làm lão lo lắng, chỉ là đứa kiệt tác đệ tử này thôi.

Tử Vũ trong tâm chấn động, vội vã nhìn qua thân thể già nua hư nhược của Trình Tưởng một cái. Nó từ năm 9 tuổi đã bắt đầu có suy nghĩ độc lập, cho đến hiện tại đã không còn là một cỗ máy chỉ biết nghe lệnh một cách mù quáng nữa. Bất quá, đối với Tử Vũ, Trình Tưởng muôn đời vẫn là chủ nhân, một khi lão hỏi, nó không có cách im lặng không trả lời.

- Chủ nhân…người…là trong giây phút tận lực, bị kẻ khác đánh lén…

Tử Vũ nói đến đây, hai giọt lệ đã ứa ra khỏi đôi mắt màu tím. Nhìn nó như vậy, Trình Tưởng không ngờ lại khẽ mỉm cười, cánh tay hư nhược cố gắng với lên đầu nó, xoa khẽ, đoạn nói yếu ớt:

- Hảo hài tử, ngươi đúng là dạy được. Ngươi thấy rồi đó, ta là sau khi vừa độ qua Đệ nhất thiên kiếp, ma lực toàn thân sớm đã sử dụng hết, không ngờ lại bị một con Huyết Nhãn Lang Điểu, Thần thú trung cấp, phát hiện, xông vào đánh lén…

Lão ngừng một chút, lại nói tiếp:

- Ta làm sao lại để nó chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy, liền vận khởi ma lực toàn thân, triệu ra khô lâu của Cửu Thủ Cuồng Long, cuối cùng đã giết chết được nó, thi thể của nó hiện tại nằm trong cái thủ trạc này…hắc hắc…Thần thú trung cấp mà dám gây chuyện với ta…hắc hắc…cuối cùng lại bị ta…khục khục…

Lão cố gắng cười lên, đã làm chấn động vùng phổi, liền ho khan không ngớt. Hôm đó đúng là ngày xui tận mạng của lão, giả như lão đang ở đây độ thiên kiếp thì không sao, loại Thần thú đó vốn dĩ không thể tìm tới nơi này. Không ngờ, trong lúc đợi Tử Vũ luyện công, lão lại quyết định vào sâu trong Cửu Hoang sâm lâm thám hiểm một chuyến, vừa mới đi được hai tháng, thiên kiếp đột nhiên xuất hiện. Khu vực đó, lại là lãnh địa của con Huyết Nhãn Lang Điểu nọ…Lão đúng là đã giết con Thần thú đó, nhưng cũng bị nó đánh lén một chiêu, hiện tại tâm tạng đã nát vụn, chỉ dựa vào ma lực bao nhiêu năm tích lũy mới có thể tri trì tới bây giờ. Lão khi nãy có nói sao Tử Vũ không tỉnh lại muộn vài ngày để lão ra đi thanh thản, sự thực thì là lão đã tận lực kéo dài thứ sinh mạng tàn tạ này, cốt ý chỉ để thấy Tử Vũ lần cuối. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng lão cũng hoàn thành được tâm nguyện, đã có thể yên tâm nhắm mắt.

- Hài nhi, ta nói cho ngươi biết, tuy là do bị con Thần thú đó đánh lén, ta mới ra nông nỗi này, nhưng căn nguyên cũng là vì ta thực lực không đủ, không thể an nhiên vượt qua thiên kiếp, mới để cho nó có cơ hội. Ngươi, sau này nhất dịnh phải mạnh mẽ hơn ta, cường hãn hơn ta, để cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng không thể để người khác có cơ hội làm hại mình…Tử Vũ, thứ công pháp ngươi đang theo đuổi, nhất định phải hoàn thành…Năm đó, vị tiền bối đó, thực lực đã đến mức khi thần ngạo thánh…nhưng ngươi biết không, ông ta không hề độ qua bất cứ một lần thiên kiếp nào, trực tiếp phi thăng, đến nửa đường mới cảm thấy buồn chán mà quay lại…

Trình Tưởng căn bản không biết trong Dị khảo không hề ghi lại võ công của người mà lão sùng kính, bất quá Tử Vũ cũng không ngu ngốc nói ra điều đó vào giờ phút này, chỉ biết nuốt nước mắt gật đầu liên hồi.

- Tử Vũ, hài nhi ngoan của ta, gọi ta một tiếng gia gia đi…

Trình Tưởng do vết thương lòng thưở bé, đối với tình cảm nam nữ vô cùng chán ghét, cả đời cô độc, mãi đến cuối đời mới có một người thân là Tử Vũ. Đối với lão, có Tử Vũ bên cạnh vào giây phút cuối cùng, cũng là mãn nguyện lắm rồi.

- Gia gia, Tử Vũ chuyện gì cũng nghe theo ý người…gia gia…người đừng đi mà…gia gia!!! Truyện được tại

Trình Tưởng chỉ khẽ lắc đầu, đoạn nhắm mắt lại, tĩnh tĩnh lặng lặng thở ra hơi cuối. Lão cả đời ngạo thị thiên hạ, là Tử Vong Ma pháp sư duy nhất của Vô Tận giới, trên không sợ trời, dưới không sợ đất, khiến cho ai nghe đến tên cũng phải hãi hùng, cuối cùng cũng dừng chân tại đây. Tử Vũ vốn đang ôm lấy lão khóc lóc, đến khi ngẩng lên, đã thấy lão ra đi từ lâu, toàn thân kịch chấn, nước mắt tuôn ra như suối, gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống bất tỉnh.

Tử Vũ dẫu sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi, từ khi sinh ra đã định sẵn số phận cô độc, trải qua bao nhiêu năm tháng vun đắp mới có tình cảm như người bình thường. Hiện tại, người thân duy nhất của nó đã ra đi, khiến cho thần trí thập phần hỗn loạn, không sao làm chủ được bản thân, cứ khóc rồi ngất xỉu, tỉnh dậy lại khóc…cứ như thế không biết bao nhiêu trận…

Đây cũng chính là những giọt nước mắt duy nhất trong cuộc đời dài vô tận của Tử Vũ.

Sau ba ngày, Cửu Hoang sâm lâm bỗng chốc xuất hiện một ngôi mộ mới, trên mộ cắm một miếng gỗ, có ghi mấy chữ: "Gia gia Trình Tưởng. Hài nhi Tử Vũ kính lập"

Tử Vũ hiện tai chính là đang quỳ trước ngôi mộ đó. Lúc này, hai mắt nó đã thôi chảy lệ, nhưng trong lòng đã vĩnh viễn ghim sâu một nhát cắt không gì có thể hàn gắn. Tĩnh lặng hồi lâu, cuối cùng Tử Vũ cũng khẽ động đậy, lấy ra viên Băng Phách Ma Châu mà trước kia Trình Tưởng lấy làm "kẹo" lừa nó, lầm rầm khấn:

- Gia gia, hài nhi sau này nhất định sẽ trở thành một tuyệt thế cường giả thần kinh quỷ khiếp. Hiện tại, hài nhi đã có thể ăn thứ kẹo mà trước đây vô dụng không thể ăn rồi…

Nói đoạn cho viên Băng Phách Ma Châu vào miệng, dụng lực nhai nát. Vòm miệng của Thi Vương như nó tuy rằng cường hãn hơn ngươi bình thường không biết bao nhiêu mà kể, nhưng viên Băng Phách Ma Châu đó cũng không phải ngọc thường, do huyết dịch của Vạn niên Tuyết quái vương ngưng tụ mà thành, cứng rắn vô bỉ, đã làm iệng nó chảy máu không ngừng, hai hàm răng cơ hồ muốn gãy. Tử Vũ, sau khi hoán thai chuyển cốt, cơ bản đã biết thế nào là đau, hiện tại đúng là đang phải chịu những cơn đau xông lên tận óc, có điều tuyệt đối không chịu dừng lại, kiên kiên cường cường nhai nát viên ngọc, nuốt vào trong bụng.

Từ giây phút này, Tử Vũ cuối cùng cũng đã quyết định hướng đi rõ ràng cho con đường của mình.

Chính là hướng đi của một tuyệt thế cường giả, trước chưa từng có, sau này cũng không.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã là ba năm sau khi Trình Tưởng mất, Tử Vũ đã trở thành một gã thanh niên mười sáu tuổi, ngày ngày vẫn luyện công tại Độc tuyền. Nói ngày ngày cũng có phần không chính xác, phải nói là từ ba năm trước, hắn chưa khi nào rời khỏi Độc tuyền mới đúng.

Hiện tại võ công của Tử Vũ chính là đang bước vào giai đoạn khẩn yếu.

Ba năm trước, sau khi Tử Vũ tự hủy kinh mạch, huyệt vị, tiến vào trạng thái hỗn mang, công lực, ma lực toàn thân của hắn cũng theo đó mà bị hủy hoại sạch sẽ. Bất quá, theo quan niệm hiện tại của hắn, điều đó lại hoàn toàn không phải một vấn đề lớn.

Đối với bất cứ một ai, công lực mà không tinh thuần, có cũng chỉ tổ mang họa, có càng nhiều lại càng ảnh hưởng tới tu vi của bản thân. doc truyen tai . Lại nói những thứ công lực đó đều do Tử Vũ tự mình tu luyện, suốt chín năm ròng rã hấp thụ linh khí của trời đất mà thành, tại sao lại là không tinh thuần? Không tinh thuần, chính là vì xét đi xét lại, thứ công lực đó vẫn là do linh khí của đất trời được hắn hấp thụ mà thành, đối với người khác có thể như thế đã là tinh thuần, còn với hắn, thì lại tuyệt đối hỗn tạp.

Thứ Tử Vũ cần, chính là thứ sức mạnh do chính bản thân mình sinh ra, không vay mượn của ai, không hấp thụ từ bất cứ ai, tự mình làm nên tất cả.

Trong suốt ba năm, Tử Vũ đóng kín mọi giác quan, đoạn tuyệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, khiến cho nếu có bất cứ ai nhìn vào, sẽ có cảm giác tuy Tử Vũ trôi nổi trong Độc tuyền, nhưng đối với Độc tuyền lại xa cách vạn dặm, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Bên trong nội thể của Tử Vũ, dòng tinh hà kinh mạch vẫn đang không ngừng lưu chuyển cuồng loạn, so với bất thứ nội công tâm pháp nào đã từng xuất hiện trên Vô Tận giới, tốc độ lưu chuyển cũng đều vượt trên rất xa. Thứ sức mạnh mà hắn muốn có, chính là thứ sức mạnh được sinh ra từ sự lưu chuyển này. Muốn như vậy, hắn phải có một nơi để chứa đựng thứ sức mạnh đó, hiện tại hắn cũng đã có.

Tử Vũ chính là đã tạo ra ình một "thiên địa" riêng ở nơi trước kia là Bách Hội huyệt.

Trước kia, Bách Hội huyệt là nơi giao nhau của trăm vạn dòng sông kinh mạch lưu chuyển trong nội thể, hiện tại, nó vẫn giữ một vị trí như thế đối với tinh hà kinh mạch của Tử Vũ. Bất quá, Tử Vũ đã tạo ra ở đây một lỗ đen.

Lỗ đen này chính là "thiên địa" mà Tử Vũ tạo ra ình, là nơi hắn tập trung toàn bộ sức mạnh có thể hấp thụ được từ tinh hà kinh mạch. Lại nói hấp lực của lỗ đen này càng ngày càng tăng, sức mạnh trong đó cũng càng ngày càng lớn, một khi Tử Vũ có thể vận khởi thứ sức mạnh đó, phóng xuất nó đi khắp thân thể, thì cũng là lúc hắn tạo được ình một thứ công lực vừa kì dị vừa cường hãn vô cùng.

Bất quá, sức mạnh của lỗ đen không phải cứ muốn điều khiển là điều khiển được. Tử Vũ tốn ba năm nghiên cứu mày mò, cuối cùng cũng chỉ đang sắp đạt tới thành công mà thôi.

Linh thức của Tử Vũ không ngừng quét qua quét lại lỗ đen do chính hắn tạo ra, cảm giác được thứ sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong đó. Trong thời gian qua, cứ mỗi khi tinh hà kinh mạch lưu chuyển qua đây, hấp lực từ lỗ đen lại hấp thụ không ít năng lượng, hiện thời đã tích trữ không biết bao nhiêu mà kể, so với thứ công lực trước kia của Tử Vũ, khẳng định cường hãn hơn rất nhiều.

Bất quá, nắm kho báu trong tay, nhưng Tử Vũ lại chưa kiếm được chìa khóa để mở cửa kho báu đó.

Thật ra cũng không hoàn toàn như vậy. Trong ba năm qua, Tử Vũ đã phát hiện ra rằng lỗ đen sở dĩ có thể hấp thụ được năng lượng của tinh hà kinh mạch, là do nó không ngừng xoay chuyển theo những phương vị đặc biệt, nếu như Tử Vũ có thể nắm được thứ phương vị đó, rồi làm nó xoay chuyển theo chiều ngược lại, nhất định có thể phóng xuất ra năng lượng nó chứa bên trong. Nói thì dễ, làm thì khó muôn phần, căn bản cái lỗ đen này cũng như tinh hà kinh mạch, xoay chuyển không theo bất cứ một thứ quy luật nào cả, làm sao mà tìm được phương vị để rồi khiến nó nghịch chuyển đây?

Ai da, giá mà nó cứ đứng yên, không chuyển động có phải tốt không, tại sao lại di chuyển quái dị như vậy chứ…

Tự mình lẩm bẩm trong tiềm thức, đột nhiên Tử Vũ mơ mơ hồ hồ nhận ra một điều gì đó. Đứng yên….đứng yên…đúng rồi, tại sao cứ phải xoay chuyển cái lỗ đen này theo chiều ngược lại chứ? Bắt nó bất động không phải là được rồi sao, lúc đó muốn bao nhiêu năng lượng, còn sợ không xuất ra được hay sao???

Sau ba năm hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, hai mắt Tử Vũ đột ngột mở ra.

Hắn cuối cùng cũng đã có bước tiến đầu tiên kể từ sau khi hãm nhập hỗn mang.

Lại là một bước tiến dài không kể xiết.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Quyện Long kiến mĩ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thi Vương Chương 12: Trình Tưởng chi tử