Chương 1.3

Đản Đản đẫm máu

Tôi bị Chu Dật chọc cho tức giận muốn hộc máu. Khi về tới nhà nhớ lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Vì thế, thừa dịp lúc trong nhà bốn bề vắng lặng, tôi ra tay trút giận lên con gà trống đang ngon giấc ngoài kia, đuổi nó chạy khắp nơi chà đạp một phen. Con gà há mồm kêu quang quác tỏ vẻ bất mãn tới cực độ trước hành động này. Nhìn dáng vẻ bất bình của nó, cơn bực tức của tôi tạm thời giảm đi phân nửa.

Đặt cái túi xách mềm nhũn có in hình huy hiệu của trường lên bàn ăn, tôi trở vào phòng lấy tờ giấy mà Chu Dật đưa, ngồi yên lặng nhìn nó cả nửa ngày.

Trên tờ giấy trắng tinh như tuyết có viết mấy dòng chữ cứng cáp bằng mực đen, còn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt.

Nét chữ này chả phù hợp với cái gã tên Chu Dật xảo quyệt đến tột độ kia. Mọi người đều nói nhìn nét chữ đoán được tính cách con người. Tôi đặc biệt may mắn khi nhìn thấy dáng vẻ của anh ta trước nét chữ này. Nếu không, có lẽ tôi đã bị nó che mắt đánh lừa rồi. Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Lúc tôi đang nằm trên giường suy nghĩ miên man, có nên chép lại năm mươi câu Luận ngữ kia hay không, thì chợt có tiếng điện thoại vang lên. Thấy tên Đinh Trạch hiện lên màn hình, mắt tôi bỗng sáng lấp lánh, nhịp tim cũng tăng gia tốc.

“Alô.”

Tiếng nói của người tôi ngày đêm tưởng nhớ từ đầu dây bên kia truyền đến: “Đạm Đạm, cuối tuần này cậu rảnh không?”

Có có có, một trăm một vạn lần có! Cho dù không, tôi cũng sẽ nói với anh là có mà.

Tôi gật đầu lia lịa, đồng thời tính toán trong đầu: “Có có, cậu có chuyện gì sao?

“Thật ra cũng không có chuyện gì, tối nay chúng ta đi ra ngoài dùng cơm đi. Mình mới phát hiện ra một nhà hàng nấu đồ ăn ngon lắm.”

Tôi hào hứng nắm chặt ‘con dế’ nhỏ bé đáng yêu trong tay, giống như nhìn thấy có con bướm đang bay lượn xung quanh tôi. Tâm trí bắt đầu mơ mộng đến cảnh tượng tôi cùng Đinh Trạch ăn tối một cách ngọt ngào bên nhau, không gian ấm cúng chỉ tồn tại hai người.

“Được, không thành vấn đề. Đến lúc đó mình gọi điện thoại cho cậu nhé.”

Nghe giọng nói dịu dàng khi nhận lời đi ăn tối của Đinh Trạch, tôi có cảm giác như đang đắm chìm trong sự say mê ngọt ngào của hương vị kẹo đường.

Tiếng cười của Đinh Trạch trong điện thoại vọng lại, sau đó hỏi tôi: “Sao hôm nay không đứng ở hành lang hay chạy lòng vòng quanh trường, mà rảnh quá vậy?”

Tôi lúc này mới chợt nhớ tới một hiện thực đau lòng, gối đầu trên chân, nói: “Lớp của mình vừa có một thầy giáo mới kiêm chủ nhiệm lớp. Phiền chết được! Tính tình ông ấy rất cổ quái, có nhiều quy định, còn cố ý làm khó dễ mình. Mình đâu phải không giải thích được ý của câu đầu tiên trong đoạn văn hôm nay, vậy mà ông ấy nỡ nào bắt mình chép phạt tới năm mươi lần, quả thật biết cách hành xác người ta mà!”

“Ha ha, mình có nghe mấy nữ sinh nói về thầy giáo mới của lớp cậu, những lời đó quả thật không sai. Đạm Đạm, cậu nên cẩn thận đừng coi thường ông ấy đấy.”

“Mình làm sao có gan coi thường thầy giáo. Mình sợ ông ấy còn không kịp, bắt chép năm mươi lần đó, không phải đùa đâu! Nhiều phát khiếp.”

Đinh Trạch trầm ngâm: “Đạm Đạm, cậu nên chép phạt đi, coi như giúp bản thân mình. Tính tình của cậu quá nóng nảy, mai mốt nếu không có việc gì thì đừng chống đối thầy giáo nữa, biết không? Ông ta có thể dạy được ở đây, cũng chẳng phải thứ tầm thường đâu.”

Tôi coi lời của Đinh Trạch là đúng nhất trên đời này. Vì cậu ấy, cho dù có chép phạt trăm lần cũng chẳng nhằm nhò gì.

“Ừ, mình sẽ chép, ngày mai đem nộp làm cho ông ta cứng họng luôn.”

Về cái lai lịch ‘bất hảo’ của Chu Dật, đã bị tôi thêm mắm dặm muối, đồn thổi lên tận chín tầng mây.

* * *

Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm gần như thức trắng để hăng hái chiến đấu, tôi đã đánh mất toàn bộ khí lực, nên phải chọn một bộ váy liền áo để che dấu sự căng thẳng này. Rồi ôm theo năm mươi bản Luận ngữ nặng trịch đi đến lớ

Lăng Linh vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt của cô ấy so với chuông đồng còn lớn hơn: “Ôi, Chu Đạm Đạm! Cậu bị trúng tà hay sao hôm nay lại ăn mặc như vậy? Không nhớ hôm nay có tiết thể dục hả?”

Bước chân tôi như bị kiềm hãm lại, tôi thật sự quên mất.

Tôi giống như một bà cụ từ từ đi tới chỗ ngồi của mình. Mông vừa chạm ghế, cả người đã mềm nhũn ra.

Đặng Tiệp ngồi bên cạnh cười tôi: “Tại sao hôm nay nhìn có vẻ ‘héo’ quá vậy? Ngày hôm qua vận động quá sức hay đánh nhau với ai à?”

Tôi ghé đầu vào bàn, quay lại liếc hắn một cái: “Xí, vừa nhìn thấy cái miệng chó của cậu lên tiếng, thì tôi đã liên tưởng đến món rượu ngâm thịt chó mà bà ngoại tôi hay làm. Với ánh mắt và dáng vẻ người không giống người, kiếp trước cậu có họ hàng với chó à?”

Đặng Tiệp bị những lời của tôi làm nghẹn họng. Một tên ba hoa chích chòe như hắn chưa bao giờ là đối thủ của tôi. Vì vậy, hắn chỉ phớt lờ, thế là xong!

Tôi làm ra vẻ đáng thương nhìn về phía Lăng Linh oán hận nói: “Linh Linh thân yêu ơi! Hiện giờ thắt lưng, xương sống của mình đều tê điếng. Đầu thấy choáng váng, tai thì ù. Hơn nữa, bụng cũng đau quá.”

“Cậu nói giỡn chơi hả? Không phải ngày hôm qua còn khoa tay, múa chân à? Sao bây giờ lại yếu ớt như con sên thế kia?”

Tôi bị những lời so sánh của cô ấy làm cho khựng lại, buồn bã lắc đầu: “Mình không biết, sáng nay thức dậy đã bị thế này rồi.”

Lăng Linh cũng không biết làm cách nào, đành nói: “Nếu vậy cậu ngủ tí đi, khi nào thầy giáo đến mình sẽ đánh thức nhé.”

Vì thế, tôi liền gục trên bàn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, còn nghe được giọng nói của Chu Dật, và sau đó có tiếng của Lăng Linh giải thích: “Thầy Chu, bạn ấy không được khỏe ạ.”

Gì cơ?

Sau khi tỉnh táo một chút, tôi he hé mắt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Chu Dật đang ngồi trên bục giảng, còn cả lớp thì đang tự học. Anh ta cau mày không biết đang ghi ghi chép chép gì nữa.

Vừa nhìn thấy anh ta, tôi nhớ mớ Luận ngữ đang tra tấn mình thê thảm kia! Nhanh như cá chép vàng quẫy đuôi, tôi ngồi xuống lấy từ trong túi sách ra xấp giấy đã chép tối qua, tràn đầy tự tin đi đến bục giảng. Sau đó ‘bộp’ một tiếng, chớp chớp rèm mi, nở nụ cười đắc ý, thảy tất cả trước mặt anh ta.

“Thầy Chu, đây là bài ngày hôm qua thầy bắt em chép phạt. Em đã chép xong rồi, xin thầy kiểm tra đi.”

Hiển nhiên anh ta cảm thấy hơi bất ngờ, khóe môi cong lên, ánh mắt hút hồn ngạo nghễ nhìn tôi: “Thầy không ngờ em có thể chép xong.”

Tôi khinh thường không thèm quan tâm đến vẻ trêu chọc trong giọng nói ấy, ý bảo anh ta tự mình xem đi.

Anh ta cầm quyển vở đến trước mặt tôi, lật lật vài trang, giống như hài lòng gật đầu: “Không sai, có cố gắng.”

Sau đó lại lắc đầu: “Nếu chữ viết đẹp một chút, câu từ đúng văn phạm một chút, vậy sẽ hoàn mỹ hơn.”

Tôi mím môi, trong lòng thầm mắng anh ta không tiếc lời. Đã bắt tôi chép phạt, còn có nhiều yêu cầu này nọ. Cái gì chữ viết đẹp, cái gì viết đúng văn phạm chứ? Anh ta cho rằng tôi đang tham gia thi viết thư pháp sao?

Lăng Linh nghi hoặc hỏi tôi: “Vì sao cậu ghét thầy Chu quá vậy? Mọi người ở đây, ngay cả nam sinh đều rất thích thầy Chu mà.”

Tôi nghĩ vấn đề này nhất định phải trả lời thật rõ ràng một lần, vì thế tôi thật sự tự hỏi bản thân mình một lúc thật lâu: “Thứ nhất, dáng vẻ của ông ấy giống như một bình hoa biết đi. Thứ hai, ông ấy cố ý làm khó mình. Thứ ba, mình tin vào trực giác của bản thân, đạo đức của ông ấy không vĩ đại giống như bề ngoài của bản thân đâu.”

Trực giác của tôi luôn luôn chính xác. Huống chi trong trường hay ở nhà, tôi cũng là ví dụ điển hình của kẻ hai mặt, ánh mắt quan sát người khác tương đối chuẩn.

Lăng Linh liếc tôi: “Lý do gì kỳ cục vậy? Biết thế, mình không thèm hỏi cậu làm gì ệt xác. Cậu hãy ngồi đó ngẫm nghĩ xem trong giờ thể dục chiều nay, nên làm thế nào mới tốt.”

“Làm sao bây giờ đây? Nếu bí quá, cùng lắm thì mình trốn học thôi.”

“Mình không thèm giúp cậu nữa.”

Buổi chiều, tiết thứ nhất giờ thể dục. Trường Nhất Trung được coi như nhân từ, cho những sinh viên năm thứ ba như chúng tôi mỗi tuần một giờ vận động ngoài giờ. Người dân cả nước đều quý trọng sức khỏe của mình, trường Nhất Trung cũng vậy vì không muốn là kẻ thù của toàn dân. Vì vậy vừa đến giờ thể dục, chúng tôi đều vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là những nam sinh, ôm trái bóng rổ, bóng tròn chạy thẳng ra ngoài sân.

Tôi vốn đang ngồi ngủ trưa, nước miếng chảy ra khóe môi. Đột nhiên bị tiếng chuông đánh thức, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy lớp học vắng lặng không có một bóng người.

Con heo ngốc nghếch Lăng Linh này! Tại sao không đánh thức tôi dậy? Tôi vừa mắng vừa đứng lên… Kết quả mới vừa đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy bên dưới giống có một sự chuyển động không ngừng tăng vọt, ấm áp dào dạt, như mùa xuân có ánh mặt trời chiếu rọi bốn phương.

Nhưng sắc mặt của tôi không thể ấm áp dào dạt như ánh mặt trời được. Tôi đứng yên một chỗ, không biết làm thế nào cho phải. Nhớ tới việc hôm nay mình mặc váy đi học, một bước cũng không dám cử động.

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn số phận khiến cho tôi và dì [2] gặp nhau. Trái tim tôi đang muốn rũ ra chết ngỏm đây này!

[2] Chữ dì ở đây là phụ nữ khi đến tháng. Cảm ơn trời, cảm ơn đất (cảm ơn ánh dương chiếu xuống quả địa cầu)… câu này trong một bài hát.

Tôi quay đầu nhìn lại phía sau của mình, mặt tối sầm lại. Cái váy màu vàng nhạt đã bị nhiễm đỏ một mảng lớn. Sôi khóc không thành tiếng, cảm giác giống như hoá đá, chẳng thiết sống nữa.

Tôi chỉ biết, sáng nay thắt lưng và xương sống cảm thấy hơi đau, nhưng không có dấu hiệu bị đau bụng.

Tôi khóc không ra nước mắt kêu lớn: “Today is my lucky day.” (Hôm nay là ngày ‘hên’ của tôi)

Trong lúc tôi quẫn bách đến trào máu, thì cánh cửa phòng từ từ mở ra. Lòng tôi như đống tro tàn vừa châm ngọn lửa… Cửa vừa mở, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Chu Dật.

Anh ta cũng đồng thời nhìn thấy tôi.

Tôi há miệng thở dốc, á khẩu chẳng nói được lời nào.

Anh ta cũng há miệng thở dốc hỏi: “Em làm gì ở trong này?”

Tôi chớp chớp mắt, tiếp tục im lặng không nói gì.

Anh ta bước từng bước đi đến gần, trong lòng tôi như có tảng đá đè nặng càng lúc càng nặng nề. Tôi run rẩy, hoảng sợ, giơ nắm đấm lên thủ thế: “Thầy… đừng tới đây.”

Nhìn thấy vẻ mặt quái dị của tôi khiến anh ta nghi hoặc hỏi: “Chu Đạm Đạm, em đang làm gì vậy?”

Tôi ấp a ấp úng nhìn xuống đất, ánh mắt mơ hồ, nói quanh co nửa ngày không ra đầu đuôi gì cả… Vì thế chỉ giả khờ cười ngây ngô.

Anh ta nhướng mày: “Nói đi! Nếu không thầy sẽ tới đó.”

Thấy anh ta nhấc chân có ý định bước tới gần, trong lòng tôi quýnh lên. Cái gì cũng không lo được nữa, thẹn quá hóa giận hét lớn lên với anh ta:

“Con bà nó, muốn tôi nói cái gì? Tôi bị chảy máu, phiền thầy đi mua dùm tôi một gói băng vệ sinh!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 01 phần 04

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thầy ơi em ghét thầy! Chương 01 phần 03