Sau đó liên tục bảy buổi tối ta đều đồng hành dưới sự uy hiếp của vampire bá đạo cùng vampire ôn nhu ở trong hồ rượu Yên Chi đến trời đất mịt mờ,đang ở ta sắp thành”túy kê” rốt cục nghe được tuyên bố khổ nạn kết thúc.

“Ngày mai thật không cần tới đây?” Ta trở lại gian phòng của mình,hưng phấn kéo bàn tay trắng mịn gần trong suốt của Ivan.

“Đúng vậy,cải tạo đã hoàn thành.Chúng ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.” Ivan vui vẻ cười thành tiếng.

“Cải tạo? Cải tạo cái gì?” Ta hoài nghi hỏi.

“Cha,người đừng hỏi nhiều như vậy,tóm lại chúng ta sẽ không hại người.”

“Ivan dĩ nhiên sẽ không hại ta nhưng anh của con thì khó nói lắm, hừ hừ.”Nhớ tới cái tên vampire bá đạo máu lạnh thì bổn thiếu gia lập tức nổi giận trong bụng.

“Cha,cha hiểu lầm anh cả rồi,anh ấy vì cha mà bất chấp nguy hiểm ——”

“Ivan,em nói quá nhiều rồi đấy.” Hughes giống như ma quỷ đột nhiên từ sân thượng đi đến,lạnh lùng cắt đứt lời Ivan đang nói.

“Anh cả,sao anh không để cho em nói cần gì để cho cha hiểu lầm anh?”

“Hắn hiểu lầm hay không hiểu lầm một chút cũng không quan trọng”

Ánh mắt Hughes vẫn lạnh tanh như ngày thường,hắn nhìn cũng không nhìn ta một lần hướng về phía Ivan bàn chuyện,xem ta không phải là đương sự mà chỉ là một người qua đường.

Ta Tống đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn bất kể tới chỗ nào cũng đều là tiêu điểm của mọi ánh mắt sao chịu nỗi loại khuất nhục này.

Trong lòng ta tức giận vô cùng nhưng trên mặt lại cười ngọt ngào “Đúng đấy,Ivan,con cũng đừng tốn nước miếng làm gì.Chuyện hiểu lầm của hắn ta một chút cũng không quan tâm,ta ngay cả hiểu lầm còn lười hiểu lầm nửa kìa.”

“Thật là,hai người các ngươi sao giống nhau đến thế nhỉ?” Ivan chau lại lông mày xinh đẹp bất đắc dĩ thở dài “Anh cả,sao anh trở lại sớm quá vậy? Xảy ra tình huống gì sao?”

“Ta nhận được tin tức bọn họ đã hành động.”

“Sao lại nhanh như vậy?” Thân thể Ivan cứng đờ,ta có thế cảm giác được y đang chấn động

“Ta còn cho rằng...... chúng ta còn một khoảng thời gian.”Hughes vẻ mặt như một hoàn toàn không đổi sắc nói “Xem ra bọn họ nhất định được người hỗ trợ. Nhưng chúng ta nơi này cũng có tiến triển không có gì đáng lo.”

“Đại ca nói rất đúng,chờ cử hành xong nghi thức chúng ta lập tức rời khỏi.”Hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu nói rất vui vẻ mà ta một câu cũng không hiểu.Nhưng hai chữ cuối cùng lập tức gợi sự chú ý của ta.

“Rời đi? Các người muốn đi đâu?”

“Không phải là các người mà là chúng ta.” Ánh mắt Hughes lợi hại như đao bắn tới hướng ta.

Ta run run chối bỏ!”Ta không đi! Ta nơi nào cũng không đi!”

Ở tòa thành Cole mann cái tên vampire này có lẽ còn nể tình mẹ hắn ba phần,một khi rời đi ta ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

“Không phải ngươi có quyền quyết định.Ivan,em phải giám xác kỹ ông ta,không cho phép ông ta làm chuyện gì ngu xuẩn.”

“Em biết rồi,anh cả.”

“Ơ!Các ngươi đừng quá quá mức! Xem ta là đứa trẻ ba tuổi hay là tù phạm hả? Ta là cha các ngươi a!”

Ta quả thật đã hết cách với hai vampire thần thông quảng đại,đành phải lần nữa dùng tới thân phận của ta.Ivan trấn an ôm lấy ta”Cha ngoan đi,chúng ta đều vì quan tâm cha thôi.”

“Đủ rồi! Ta không cần các ngươi quan tâm gì hết ta chỉ cần một cuộc sống bình thường! Ngày mai ta sẽ đưa Vi Ny trở về nước! Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đem ta nhốt tại nơi này!” Ta tức giận gầm nhẹ!

Ivan nghe vậy vẻ mặt bị thương ủy khuất rưng rưng nhìn ta”Cha thật rất ghét chúng ta có phải không?”

“Ta làm sao ghét con?” Ta vội vàng ôm lấy Ivan giải thích”Ta chỉ ghét loại cảm giác bất an giống như sắp xảy ra chuyện rất đáng sợ nhưng ta không biết gì cả cũng không thể giúp sức chỉ có thể để mặc các ngươi định đoạt.Các ngươi thật không thể đàng hoàng nói rõ sự tình ra sao?”

Ivan nhìn về phía Hughes “Anh cả,chúng ta nói với cha đi.”

“Không được.” Hughes thái độ cứng rắn quyết không để lộ “Em đã quên có người biết “độc tâm thuật” sao? Hắn biết càng ít thì càng an toàn.”

“Anh cả nói rất đúng là ta hồ đồ.” Ivan nhu tình hàng vạn hàng nghìn nhìn ta,ở trên trán ta ấn xuống một nụ hôn”Cha,tha thứ chúng ta không thể nói rõ nhưng xin tin chúng ta làm hết thảy cũng vì tốt cho người.”

Ta phát hỏa đẩy mạnh ra Ivan!”Đừng chỉ nói lệ với ta!Nói đi nói lại các ngươi vẫn không chịu nói,có phải không? Tốt,ta đây cũng không muốn nghe thêm nhiều lời thêu dệt nửa!Ta đi đây!”

Ta nổi giận đùng đùng đi về phía cửa phòng,mới kéo cánh cửa bỗng nhiên có một cổ lực lượng từ sau lưng ta đánh tới,cửa “ầm” một tiếng nặng nề đóng chặt,cả người ta cũng bị ném giữa không trung ngã mạnh lên giường!

Cả động tác miêu tả tốn không ít thời gian nhưng kỳ thật chỉ ngắn ngủn ba giây đồng hồ,ta chật vật bò dậy hổn hển chỉ vào lỗ mũi Hughes mắng to!”Ngươi tên khốn kiếp này! Ngươi xem lão tử như cục bột sao? Cả ngày bị ngươi nhào qua nhào lại thật là quá đáng đi!”

“Thật xin lỗi!” Ivan nhanh như tia chớp di động đến trên giường ôm chặc lấy ta,áy náy nỉ non”Cha,cha đừng mắng anh cả là ta làm.”

“Con đừng giúp cái tên khốn kiếp trong mắt không có trưởng bối này nói chuyện!”

“Thật sự là ta làm,ta sợ cha chạy loạn sẽ hặp nguy hiểm,tình thế cấp bách ta mới ——”

“Ivan! Không cần giải thích,bây giờ là thời khắc mấu chốt em cần phải giám sát hắn.” Hughes mặt không chút thay đổi ra lệnh,lần nữa đi tới sân thượng,vừa tung người nhảy đã biến mất trong bóng đêm......

……………..

Mấy ngày tiếp theo ta giống như tù phạm bị người ta canh chừng.Mặc dù không bị giam nhưng ta chỉ có thể đi lại trong phòng ăn cùng phòng của mình,những địa phương khác thì tuyệt đối không được phép bén chân.Ngay cả điện thoại cùng máy tính đều bị tịch thu.

Ta mặc dù tức giận mất đi tự do nhưng càng làm cho ta lo lắng chính là mấy ngày qua không thấy bóng dáng Vi Ny,ngay cả Ivan hôm nay cũng không xuất hiện.Ngồi trong phòng ăn nổi tính tình,tàn bạo trừng ba tên tiểu quỷ.

“Tiểu Uy,các ngươi nói đi Vi Ny rốt cuộc đi nơi nào?”Tiểu Uy còn chưa mở miệng,Tiểu Khải đã cướp trả lời trước “Đại thiếu gia nói không thể nói.”

Lại là tên khốn Hughes kia!

Thấy đôi mắt trông mong của Tiểu Uy nhìn ta như sợ ta tức giận,con ngươi chuyển một vòng trong lòng lập tức có chủ ý.

“Tiểu Uy,con tới đây.”

Tiểu Uy vừa đi đến trước mặt của ta,ta lập tức ôm lấy nó đặt trên đùi.

“Con có đói bụng không?.” Ta đem một ngụm bánh ngọt đưa đến miệng nó.

Tiểu Uy thụ sủng nhược kinh nhìn đăm đăm “Chủ nhân,người...... người đút ta?”

“Đúng vậy,chỉ có Tiểu Uy là ngoan nhất,hé miệng.”

Nhìn ta cười ngọt nị nị Tiểu Khải ở một bên cũng giơ chân!”Không thể! Không thể! Chủ nhân thiên vị! Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!”Tiểu Khải cũng vội vã chen đến trong ngực ta.

“Còn có ta! Còn có ta!” Tiểu Kiệt cũng nhảy lên.Một lúc sau trên đùi ta đã chật ních ba tiểu ba lặc.Ba đứa nhóc giống như ba chú chim nhỏ muốn măm măm,miệng mở rộng chờ ta cho ăn.

“Ai nha,rốt cuộc cho ai ăn trước đây?” Ta làm ra vẻ mặt khó xử.

“Ta trước! Đương nhiên là ta!”

“Mới không phải! Chủ nhân đút ta trước!”

“Chủ nhân đút ta!Đút ta!”

Ta cười ngọt ngào tính kế “Thôi thì vậy đi,ta nêu vấn đề người nào trả lời trước ta liền cho người đó ăn trước.”

“Tốt tốt,ta thông minh nhất nhất định là ta trả lời trước.” Tiểu Uy giành trước lên tiếng.

“Mới là lạ! Ta mới thông minh nhất!” Hai tiểu quỷ khác cũng không cam chịu yếu thế.

“Tốt lắm, tốt lắm.Trước hết nghe vấn đề của ta rồi trả lời thật nhanh.Vấn đề thứ nhất tòa thành Cole mann có mấy địa đạo?”

“Ta biết! Sáu cái!” Tiểu Khải trả lời trước nhất!

“Wow! Thật là lợi hại!” Ta đút tiểu Khải một miếng bánh nà.

“Ăn thật ngon nga! Cám ơn chủ nhân!”Tiểu Uy cùng tiểu Kiệt ghen tỵ không dứt nhìn Tiểu Khải sung sướng toét cả miệng.

“Đừng nóng vội,đừng nóng vội,còn có vấn đề khác nửa mà.Đề thứ hai,địa đạo thông ra tòa thành này có mấy cái?”

“Ta biết! Ta biết! Chỉ có một cái!” Lần này đoạt đáp thành công chính là Tiểu Uy.

“Thật thông minh a!” Ta tiếp tục đút cho Tiểu Uy một miếng thịt bò.

Tiểu Kiệt không cam lòng thúc giục ta”Chủ nhân,ngài mau hỏi vấn đề tiếp theo đi! Lần này đến lượt ta đáp!”

“Được được,vấn đề thứ ba,cánh cửa duy nhất có thể ra ngoài tòa thành nằm ở đâu?”

“Ta biết! Ta biết! Ở phía sau lò sưởi trong thư phòng!”

Trúng phóc! Trong lòng ta hưng phấn không thôi!Vi ny,em hãy chờ ta,ta lập tức ra ngoài tìm viện binh tới cứu em ra ngoài!Ta sẽ tìm người có khả năng diệt quỷ hay bộ đội đặc chủng gì đó,tóm lại ta nhất định tìm được!

Vì không muốn bọn họ nghi ngờ,ta lại tiếp tục hỏi thêm mấy vấn đề râu ria mới làm bộ buồn ngủ,đánh ngáp nói”Hmm a,ăn no đã muốn ngủ vậy ta về phòng đánh một giấc trưa,các ngươi đừng đến ầm ĩ ta.”

“Dạ, chủ nhân,chúng ta đưa ngài trở về phòng.”

“Không cần ta tự mình trở về,các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi,đến tối chúng ta lại chơi trò vấn đáp.”

“Không được,đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia sắp trở về.Chúng ta không dám.” Ba tiểu quỷ mặt như đưa đám.

Cái gì? Bọn họ sắp trở về rồi?

Thảm,ta đây không phải còn chưa có thời gian chạy trốn?Không được,ta phải lập tức đi! Mắt thấy hành lang bốn bề vắng lặng,ta len lén tiến vào thư phòng,ở lò sưởi trong tường sờ đông sờ tây sờ tùm lum.”Đáng chết, cơ quan rốt cuộc ở đâu?”

Đang ở lòng ta như lửa đốt đột nhiên có người đẩy cửa đi vào ——

Ta sợ hết hồn vội vàng nhảy đến giá trước sách,rút đại một quyển sách.

“Thật xin lỗi lão gia,tiểu nhân đã quấy rầy.” Một thiếu niên tóc nâu cung kính cúi đầu nói.

“Khụ khụ,lúc ta xem sách không thích người khác quấy rầy,ngươi đi xuống đi.”

“Không được,đại thiếu gia phân phó ta mỗi ngày phải tới quét dọn thư phòng,nếu như phát hiện không sạch sẽ ta sẽ bị trách phạt.” Thanh âm thiếu niên có phần run rẩy.

Lại là đại thiếu gia! Đáng giận! Cái tên vampire kia thật đúng là tiếng xấu rành rành a!

“Được rồi được rồi,vậy ngươi quét nhanh lên một chút.”

“Dạ,cảm tạ lão gia.”Thiếu niên cầm lấy chổi lông gà bắt đầu nghiêm túc quét dọn.

Ta mở ra quyển sách làm bộ rất hứng thú nhìn xem.Thời gian từng giây từng phút trôi qua đang lúc ta nén không được tính tình muốn bạo phát,thiếu niên đó không cẩn thận đụng phải một nơi,rầm một tiếng lò sưởi trong tường thế nhưng chia làm hai nửa lộ ra cửa vào ——

A a a! Trời cũng giúp ta!Ta ở trong lòng cảm tạ tất cả thần linh trên trời!


Ý Kiến

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
null

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
pham thi hong lieu

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
Dinh Thu Hang

đọc đi đọc lại vẫn hay
Luong Thanh Phuong

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
soraking412

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
HUYNH QUOC HUY

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
Quyet Tam

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
ta thi thuy trang

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
trinhmo

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
gapro1003

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4-2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thánh Huyết Chi Vương Chương 4-1