Nhìn thấy hai thiếu niên đứng phía sau,ký ức vạn phần kinh khủng tối hôm qua lại hiện lên trong đầu ta!Ta sợ đến gào thét chói tai,từ trên ghế nhảy dựng lên như hỏa tiễn vọt tới trước mặt Vi Ny,một tay kéo cô một tay ôm ba đứa nhóc muốn chạy ra bên ngoài!”Chạy mau! Vampire tới!”

Vi Ny không chút nhúc nhích”Tình yêu,anh đang nói nhảm chuyện gì vậy?”

“Anh không hề nói nhảm!” Ta lo lắng nôn nóng giải thích mọi chuyện “Tối hôm qua anh rõ ràng thấy hai người bọn họ hành động nhanh như chớp còn có răng nanh muốn hút máu của anh!”

“Ha ha...... tối hôm qua anh tắm đến hồ đồ sao? Bọn họ nào có răng nanh? Nếu bọn họ là vampire vậy sao có thể đi dưới ánh mặt trời chứ?” Vi Ny cười ha ha.

Bị Vi Ny nói một hồi,ta cũng thất thần.Đúng vậy a,trong phim ảnh đều nói Vampiro sợ nhất ánh mặt trời,ban ngày thì ngủ trong quan tài chỉ có ban đêm mới ra ngoài hút máu người.Chẳng lẽ ta bị hoa mắt?

Ta hoài nghi đi tới trước mặt hai thiếu niên như đang kiểm nghiệm răng động vật,vươn tay vén lên môi của bọn họ tỉ mỉ xem xét một lượt.”A,thật không có răng nanh.”

Vi ny cùng ba đứa trẻ phốc cái bật cười,thiếu niên tóc vàng cũng không nhịn được nữa cất tiếng cười to!Chỉ có thiếu niên tóc đen sắc mặt như đi đại tiện rất là khó coi.

“Ha ha...... em không được rồi......” Vi Ny cười đến chảy ra nước mắt”Trên đời này chỉ có anh mới dám càn rỡ với hắn như thế ha ha......”

Thiếu niên tóc vàng cũng vừa cười vừa lau nước mắt “Đúng vậy,chỉ có hắn trị được anh cả.”

“Cha mới thật uy phong a!” Ba đứa nhỏ đồng loạt vổ tay trầm trồ khen ngợi!

“Cha?” Trong mắt thiếu niên tóc đen lóe lên ánh sáng lạnh đảo qua bọn họ “Cha là để các ngươi gọi sao?”

Ba đứa nhỏ sắc mặt trắng nhợt bỗng nhiên câm như hến!

Ta thấy thế tức giận chỉ vào lỗ mũi người nọ mắng to!”Ơ,bọn họ là con ta,gọi ta là cha thì có gì không đúng? Cậu có quyền gì mà mắng bọn họ?”

“Bọn họ không phải là con của ông.” Thiếu niên tóc đen ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào ta”Chúng ta mới phải”

…………………….

Ta nghe vậy sửng sốt,ngay sau đó ôm bụng cười to.”Ha ha...... Thì ra các ngươi không phải là Vampire mà là bệnh thần kinh!”Cười đau cả bụng ta quay sang ôm Vi ny nói”Tình yêu,em còn không mau đuổi cái tên bệnh thần kinh này đi đi.”

“Tình yêu?” Thiếu niên tóc đen ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Thân thể Vi Ny lập tức cứng đờ vội vàng tránh thoát ngực của ta cười khan hai tiếng”Ha ha,Tư Thuần,anh đừng có giỡn nữa,người này không phải bệnh thần kinh mà là đứa con lớn nhất của em—— Hughes Ma Nado Cole mann,đứa còn lại là con thứ hai của em Ivan Hsu knight Cole mann.”

“Tối hôm qua ngủ có ngon không?” Ivan dùng tròng mắt màu tím mê chết người không đền mạng hòa nhã nhìn ta “Cha.”

Nghe y gọi ta một tiếng “Cha” ta đột nhiên choáng váng thiếu chút nữa chân đứng không vững “Vi Ny,em... em rốt cuộc có mấy đứa con?”

“Ba đứa.” Vi ny vẻ mặt vô tội chớp mắt mấy cái.

“Em học số học dở lắm đúng không?” Ta tức giận tới mức muốn giơ chân,chỉ vào đám nhóc Tiểu Uy “Bên này ba bên này hai,rõ ràng có năm đứa!”

Vi Ny nét mặt vẫn tươi cười như hoa giả thích “Bọn Tiểu Uy không phải con em.”

Ta không hiểu nổi hỏi vặn lại”Vậy tại sao bọn họ gọi anh là cha?”

“Mấy đứa nhóc không chó cha để cho bọn họ gọi mấy tiếng thì có sao đâu chứ?” Vi Ny lơ đễnh nhún vai.

Ta thiếu chút nữa đã hôn mê!”Vậy bọn họ rốt cuộc là ai?”

“Chúng tôi là kỵ sĩ thủ hộ ngài,chủ nhân.”

Ba đứa nhỏ đột nhiên thần sắc nghiêm chỉnh,cung kính cùng quỳ gối xuống.Động tác đều nhịp uy phong lẫm lẫm nơi nào giống đứa trẻ bảy tám tuổi.

Ta nhìn mà trợn mắt há hốc mồm,quên cả chuyện gọi bọn họ đứng dậy.Còn cậu thiếu niên gọi Hughes gì đó là ác ma không có máu cùng nước mắt lạnh lùng ra lệnh “Ba người các ngươi dám vượt qua giới hạn chủ tớ,hãy lập tức đi xuống diện bích sám hối những việc đã làm,không có mệnh lệnh của ta không cho phép xuất hiện.”

“Dạ,Đại thiếu gia.” Ba đứa nhỏ quỷ linh tinh quái líu ríu ngay cả cái rắm cũng không dám đánh,biết điều lui xuống phía dưới.

“Ai nha,em nhớ còn chút chuyện phải xử lý,em phải đi trước,các người cứ bồi dưỡng cho tốt tình cảm 『 phụ tử 』 đi.”

“Khoan đã,Vi Ny,Vi Ny ——”

Vi ny phất tay một cái giống như chạy nạn sải bước rời đi,ném ta lại cho hai đứa “con riêng” kinh khủng muốn chết.Mẹ của ta ơi,Vi Ny thoạt nhìn bất quá gần ba mươi tuổi sao lại có hai đứa”con chồng trước” lớn thế này?

Đứa lớn thoạt nhìn chừng hai bảy hai tám,đứa thứ hai cũng chừng hai lăm hai sáu,bổn thiếu gia bất quá chỉ vừa qua sinh nhật tuổi ba mươi ba,sao có thể làm “Cha kế” bọn họ chứ?Len lén liếc bọn họ một cái,mặc dù xác định bọn họ không phải là Vampire nhưng chẳng biết tại sao lòng ta vẫn còn cảm thấy rất sợ.

Tống Tư Thuần,không được thế,sau này các ngươi chính là người một nhà,vì Vi ny mi nhất định phải cố gắng lấy lòng bọn họ.

Ta lấy lại tinh thần nặn ra nụ cười mê người nhất của mình “Hughes,Ivan,thật xin lỗi đều là cha không tốt hiểu lầm các con,hi vọng các con đừng giận ta.”

“Chúng ta sao có thể giận cha chứ?” Ivan dịu dàng kéo ấy tay ta “Anh nói đúng không,anh cả?”

Hughes không nói một lời chỉ nhìn ta chằm chằm,thấy vậy cổ họng ta khô rát thiếu chút nữa mất thể diện nuốt nước miếng.

“Khụ khụ,ngồi xuống,các con nhất định đói bụng cùng ăn đi.”

“Dạ rất đói bụng ạ.” Ivan khẽ mỉm cười cùng Hughes phân ngồi ở hai bên ta.

“Ăn nhiều một chút.” Vì biểu đạt thiện ý của ta,ta còn đích thân gắp thức ăn cho bọn họ.

“Cám ơn cha nha.” Ivan nhìn ta cười vô cùng ngọt ngào.Hughes thì không nói một câu,yên lặng quan sát.

“Không cần khách khí với ta,mau ăn.”

“Cha cũng ăn đi.”

“A,được.”Ngồi bên cạnh một ánh mắt nóng bỏng cùng một ánh mắt nguội lạnh,ta như đứng đống lửa ngồi đống than,không thể làm gì khác hơn vùi đầu khổ ăn.

Một trận gió thu cuốn hết lá vàng,thức ăn trong mâm đã bị ta chén sạch không sót một miếng.Ngẩng đầu nhìn lên,hai người nọ lại thảnh thơi thưởng thức rượu đỏ trong ly,thức ăn trong mâm động cũng không động.

“Thế nào không ăn? Không phải nói đói bụng sao?”

“Chúng con thích xem cha ăn hơn...... khi cha ăn nhìn rất mĩ vị......” Con ngươi của Ivan mơ màng,lè lưỡi liếm liếm dịch rượu màu đỏ còn vươn vấn nơi khóe miệng .

Ta bụng dưới căng thẳng nhìn đầu lưỡi màu hồng phấn mê người mà miệng khô lưỡi khô.Muốn chết! Tống tiểu đệ đệ,ngươi là cầm thú sao?Y chẳng những là nam mà còn là con riêng của ngươi đấy!Mau mềm xuống cho bổn thiếu gia!Ta đối với phản ứng sinh lý của mình xấu hổ không chịu nổi,vội vàng lảng tránh nói sang chuyện khác,mở miệng hỏi “Nghe nói “rượu Yên Chi” của tòa thành Cole mann vang danh xa gần,không biết có bí phương ủ rượu độc nhất vô nhị không nhỉ?”

“Cha có hứng thú với rượu Yên Chi?”

“Dĩ nhiên.Đáng tiếc Vi Ny nói năm nay “rượu Yên Chi” còn chưa khai phong cho nên ta không có cơ hội nếm thử.”

Hughes quét mắt qua ta”Rượu Yên Chi là bí phương độc nhất vô nhị do Ivan sáng tạo ra,mở phong hay không chỉ cần y nói một câu là được.”

Ta nghe vậy kinh ngạc không thôi.Không đúng,lịch sử rượu Yên Chi có đến mấy trăm năm,thế nào là bí phương độc nhất vô nhị của Ivan? Y chỉ mới hai mươi mấy tuổi a.

Thấy ta sững sờ nhìn y,tròng mắt màu tím của Ivan lóe lên ý cười nheo lại”Con nghĩ cần 『 Khai Phong 』 không phải là rượu Yên Chi......”

“Hả? Vậy con muốn khai phong sao?”

Nghe được câu hỏi ngược lại của ta,tròng mắt màu lam của Hughes nguy hiểm nhíu lại, Ivan thì nghịch ngợm nháy mắt mấy cái “Cha đừng hỏi nửa.Bất kể Khai Phong gì đó cũng phải ưu tiên anh cả trước.”

“Em nhớ kỹ điểm này là tốt rồi.” Hughes nghe đến đó sắc mặt mới hòa hoãn trở lại.

Bạo quân độc tài! Ta âm thầm mắng một câu.Xem ra tòa thành Cole mann này không phải do Vi Ny làm chủ mà do đứa con trai lớn của cô ấy nắm giữ.Không đúng! Hôm nay ta hẳn là người làm chủ đương gia chứ! Thế nào để cho tên bạo quân này tiếp tục lớn lối?…….Nhưng ta chỉ là “Cha kế” của hắn mà thôi!

“Khụ khụ, ” Ta tạo dáng nặng nề ho hai tiếng “Hãy để cho cha đi được không.Chuyện khai Phong ta thành thạo nhất!”Bổn đại thiếu gia nói gì cũng khai phong qua không biết bao nhiêu rượu có thể nói đếm còn không hết.

“Ha ha......” Ivan ôm lấy bụng cười đến mất hết hình tượng.Hughes sắc mặt quả thực so sánh với đáy nồi còn đen hơn.

Ta không hiểu bản thân rốt cuộc nói sai đều gì nhưng thấy sắc mặt bạo quân kia,thông minh như ta vẫn quyết định chọn dùng cẩm nang diệu kế của lão tổ tông—— Ba mươi sáu kế,tẩu vi thượng sách!

“Hắc hắc,cha ăn no rồi các con cứ dùng từ từ.”

Ta đứng dậy đang muốn bỏ chạy bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng từ phía sau lưng truyền đến ——

“Cha không phải đối với việc『 Khai Phong 』rất thành thạo sao? Con sẽ dẫn cha đi mở hết một lượt ——”


Ý Kiến

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
LE TRUNG

đọc đi đọc lại vẫn hay
sanggm

truyện hay. đã lọt hố ^^
van

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
nguyen luu thanh toan

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Ngo Binh Thanh

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
nguyen thi lan

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
khuc ngoc thai

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Nguyễn Minh Đức

Đã đọc
phạm hồng thanh

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
nguyen tien thanh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3-1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thánh Huyết Chi Vương Chương 2-2