Vấp ngã nhiều lần tự dưng biết khôn,ta lập tức đề cao cảnh giác mười hai vạn phần.”Bổn thiếu gia cười có đẹp hay không liên quan cái rắm gì ngươi?”

“Xuất thân đại thiếu gia thế gia nhưng lại nói lời thô tục?Chậc chậc,muốn phô trương thanh thế sao,anh cả,xem ra hắn bị chúng ta hù không nhẹ rồi. Ha ha......”

Nụ cười của cậu thiếu niên tóc vàng quả nhiên diễm lệ vô song khiến ta nhìn có chút thất thần.

“Lá gan sao lại nhỏ hơn trước kia rồi?” Cậu thiếu niên tóc đen nhíu lại mày rậm tuấn mỹ không vui nhìn ta “Như vậy làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Xem ra trong khoảng thời gian này chúng ta phải tăng cường huấn luyện hắn.”

Ta nghe mà không hiểu ra sao,trong bụng nổi giận đùng đùng.

Nhiệm vụ gì? Huấn luyện gì đây?”Bộ ngươi tưởng bổn thiếu gia là sát thủ hả?” Ta tàn bạo trừng mắt hắn “Còn có,đừng có nói như trước kia chúng ta từng quen biết cũng ít có muốn dựa quan hệ của bổn thiếu gia ta đi!”

Ta một phen đẩy ra bọn họ leo ra hồ tắm.Sau lưng lập tức cảm nhận được bắn tới một luống ánh mắt cực nóng giống tia X quang phảng phất ngay cả nội tạng ta cũng nhìn thấu.Ta cố nén vọng động xoắn chân chạy như điên trốn đi,dùng tư thái tao nhã bẩm sinh khom người cầm lấy áo tắm ——

“Để ta tới giúp.”Một cái tay nhanh như tia chớp đoạt đi áo tắm trên tay ta,dịu dàng choàng tại trên người của ta.

Hai tên kia vốn còn ở trong bồn tắm thế nhưng không nói một tiếng đứng phía sau thân thể ta!Đúng là gặp quỷ!Lông mao trên người ta thoáng cái dựng đứng.

“Lạnh không?”Cậu thiếu niên tóc đen giọng nói lạnh như băng từ phía sau lưng ôm lấy ta.Mà hắn ôm lấy ta,ta lại thấy lạnh rét.Lạnh đến hàm răng thiếu chút va vào nhau!

Cậu thiếu niên tóc vàng mới cười khanh khách”Anh,anh mà còn tiếp tục ôm lấy hắn,hắn sẽ đóng thành gậy băng mất.”

Y đi tới trước mặt của ta,tròng mắt violet dịu dàng nhìn ta”Ngươi thật đẹp...... Mỗi lần gặp ngươi lại càng thêm phần mỹ lệ......”Ngữ khí của y tràn đầy thương tiếc,ánh mắt tràn đầy sủng ái làm ta thiếu chút nữa sa vào trong đó,cho đến ——

Y vươn tay cầm kê kê của ta.”Hình như so với lúc trước lớn hơn một chút...... màu sắc cũng thâm hơn chút ít.”

“Em xác định?” Cậu thiếu niên tóc đen giọng nói so với trước lạnh hơn ba phần.

“Sẽ không lầm. Xem mấy năm này hắn dùng nó chơi rất dữ.”

“Phải không?”Tiếng cười lạnh của cậu thiếu niên tóc đen làm ta không nhịn được rùng mình một cái.

Người kia dường như cũng muốn xác nhận cũng đưa tay tới cầm sinh mạng mà ta lấy làm kiêu ngạo nhất.Hai người giống như nhào mì vắt vừa vò vừa nhu,ta...... ta......Thế nhưng mất thể diện có phản ứng!

“Dâm đãng.”

“Không thể tha thứ.”

Không thể tha thứ chính là hai tên biến thái các ngươi đấy! Mau buông bổn thiếu gia ra!Ta muốn lên tiếng hét ầm lên nhưng cổ họng nói không thành tiếng,chỉ còn lại rên rỉ vỡ tan......

“Để... A a......”

“Anh,anh nói xem chúng ta phải thế nào trừng phạt hắn đây?”

“Không cần lo lắng,hắn sớm đã là của chúng ta với lại chúng ta còn nhiều thời gian thu thập hắn.”

“Thật mong đợi a......”

Dưới ánh nến chập chờn,hai cậu thiếu niên nhếch miệng cười——Trong khoảnh khắc đó,ta đã thấy điều không thể tưởng tượng nổi......ta há to miệng nhưng ngay cả gọi cũng gọi không ra.

Đang ở bọn họ hướng ta đánh tới,ta liền nhắm mắt hôn mê bất tỉnh!

………………………

“Đứng lên! Mau dậy đi!”

“Mặt trời phơi mông đít rồi kìa!”

“Dậy ăn cơm cơm thôi!”Bên tai ta phảng phất có ba con ong mật vo ve qua lại.

“Ồn muốn chết! Ồn muốn chết đi! Toàn bộ câm miệng cho bổn thiếu gia!”Ta hận nhất bị đánh thức vào buổi sáng,dùng gối che kín đầu,lửa giận ngập trời rủa ầm lên!

“Ô...... Cha mới dữ quá.”

“Ô...... Cha mới không thương chúng ta.”

“Ô...... Cha mới thật chán.”

Ba tiểu ong mật vo ve khóc lớn tiếng,hắn lúc này mới giật mình bản thân đã làm gì.

“Ai nha! Đừng khóc,đừng khóc mà!”Ta cuống quít nhảy lên liều mạng an ủi ba tiểu thiên sứ khóc đến khuôn mặt như sữa đông.”Là cha không biết các con đến, đều do cha không tốt,đừng khóc nửa nha.”

“Cha hôn một cái chúng con sẽ tha thứ người.”

“Đúng vậy,đúng vậy,cha mau hôn nhẹ đi.”

“Con cũng muốn,con cũng muốn.”

Ba bảo bối chu chu cái miệng bộ dáng khả ái vô cùng,lòng ta cũng nhanh hòa tan,ha ha cười “Được được,toàn bộ đều có hết.”Đang muốn nhất nhất hôn xuống ——

“Ba đứa các ngươi có phải hay không chán sống? Còn không mau xuống nhanh.”giọng nói nghiêm nghị của ViNy từ sau lưng ta vang lên,ba tiểu quỷ lập tức biến sắc,hoả tốc nhảy xuống giường.

Ta không đành lòng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của bọn chúng,dịu giọng nói “Vi ny,chỉ một nụ hôn chào buổi sáng thôi mà cần gì tiếng làm bọn nhỏ sợ.Em xem bộ dạng của mình hù dọa các con rồi kìa.”

“Dọa sợ?” ViNy cười như không không cười lia mắt qua ta”Em không phải hù dọa bọn họ mà em đang cứu bọn họ.Các ngươi nói có đúng hay không?”

Ba đứa nhóc lập tức gật đầu như bằm tỏi.

Ở ta còn không hiểu ra sao đang muốn tiếp tục truy vấn thì ViNy đã đưa ba đứa nhóc ra ngoài “Mau mau rửa mặt,chúng ta chờ anh xuống lầu dùng cơm. Dùng xong bữa ăn sáng em đưa anh đi cỡi ngựa,sẳn đến phụ cận một chút.”

“Được! Anh lập tức chuẩn bị.”

Hắn lấy lại tinh thần hoả tốc rửa mặt,chờ hắn từ phòng tắm đi ra ngoài đã có một bộ phục trang cỡi ngựa màu đen tinh sảo cao quý đã nằm sẵn trên giường chờ hắn.”Wow,ViNy thật chu đáo!”Có thể lấy được người vợ thế này đúng là có phước ba đời!Ta mặc vào trang cỡi ngựa,tư thế oai hùng đi vào phòng ăn dưới lòng đất.

Mảng lớn ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào,cây tường vi trong phòng như được phủ một lớp mạ vàng,đẹp không sao tả xiết.

“Ngồi đi.” ViNy ngồi ở một nơi khác trên bàn ăn,ba đứa nhóc biết điều đứng ở bên cạnh nàng.

Người hầu cung kính kéo ra ghế ngồi của ta,ta ngồi xuống liền mỉm cười hướng bọn họ ngoắt ngoắt tay,”Tiểu Uy,tiểu Khải,tiểu Kiệt,còn đứng ở đấy làm gì? Mau tới ngồi bên cạnh cha đi này.”

Ba đứa nhỏ không dám hé môi nói một tiếng chỉ cúi đầu không ngừng xoa nắn ngón tay.

Ta có chút mất hứng cằn nhằn”ViNy,mấy con không làm gì sai cả,em sao lại hù dọa bọn chúng thành như vậy?”

“Em không có a.” Vi ny vẻ mặt vô tội.

“Còn nói không có? Em nhìn bọn họ đi,sợ em muốn chết rồi kìa.”

“Bọn họ sợ không phải em.”

“Trong phòng này chỉ có em và anh,không phải là em thì là ai?”

“Là bọn họ.”

“Bọn họ?” Ta ngẩn người hỏi vặn lại”Bọn họ là ai?”

ViNy không trả lời chỉ đưa tay chỉ chỉ sau lưng ta.Ta tò mò quay đầu nhìn lại——

“A a a ——”

Nhìn thấy hai thiếu niên đứng phía sau,ký ức vạn phần kinh khủng tối hôm qua lại hiện lên trong đầu ta!Ta sợ đến gào thét chói tai,từ trên ghế nhảy dựng lên như hỏa tiễn vọt tới trước mặt ViNy,một tay kéo cô một tay ôm ba đứa nhóc muốn chạy ra bên ngoài!”Chạy mau! Vampire tới!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2-2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thánh Huyết Chi Vương Chương 2-1