Một mảnh tuyết trắng xóa.Nước Molech nằm ở nam bán cầu hiện tại đang mùa đông giá lạnh.Ta ngồi trên xe ngựa màu trắng,choàng áo ngoài làm bằng lông chồn tuyết tôn quý do vợ mới cưới tặng,từ từ đi đến tòa thành Coleman nằm sâu trong rừng rậm.

Dọc theo đường đi,lòng ta dâng đầy cảm giác không vui.Kể từ sau tuần trước kết hôn chớp nhoáng,vợ ta liền biến mất không thấy bóng dáng.Đang lúc ta hoài nghi có phải mình bị lừa cưới lại nhận được điện thoại ViNy gọi đến.

“Em đi nơi nào rồi?”

“Tình yêu,thật xin lỗi,bởi vì trong nhà tạm thời có việc nên em phải về trước xử lý.Anh nhớ tới em sao?”

“Anh dĩ nhiên nhớ em rồi. Một chút tin tức cũng không có hại anh lo lắng gần chết.”

“Xin lỗi nha,tình yêu.”

“Em ở đâu?Anh lập tức đến đón em về.”

“Không cần,vậy thì anh đến đây đi. Ba đứa con của em rất muốn thấy bố mới của họ.”

Nghĩ đến Tống thiếu gia ta trong một đêm thăng cấp lên chức bố còn có thêm ba đứa con riêng,trên mặt không khỏi xuất hiện ba đường hắc tuyến.Lần này gặp mặt không biết cảnh tượng sẽ thế nào?

Nghĩ đến một đám tiểu ba lặc vây quanh ở bên chân,chảy nước miếng ôm lấy ống quần của ta không tha,da đầu cũng thấy tê rần.

“Hừ a!” Theo phu xe quát khẽ một tiếng,xe ngựa ngừng lại.

Hướng ngoài cửa xe nhìn lại,lúc này mặt trời đã lặng về phía Tây,tòa thành hùng vĩ cổ xưa dưới sắc trời mờ tối lộ ra vẻ thần bí.Chẳng biết tại sao ta rùng mình một cái.Gặp quỷ rồi saoTống Tư Thuần,có phải mi đã xem kinh dị quá nhiều đi?Mi dù sao cũng là Tống thiếu gia dày dặn kinh nghiệm,sợ gì chứ,chẳng lẽ trong thành bảo có quái thú đem ngươi ăn sao?Nhưng bất kể tự nói với mình thế nào,chân của ta lại như mọc rể thế nào cũng không nhích được nửa bước.

“Tình yêu,anh sao lại không xuống xe?”Chẳng biết lúc nào ViNy mỹ lệ đã đi tới trước mắt,còn ta đành cười xấu hổ biện giải.”Ha ha,anh chỉ đang thưởng thức tòa nhà to lớn của em mà thôi.”

“Cái gì nhà của em chứ? Là nhà của chúng ta.”

ViNy vứt cho ta mị nhãn hết sức mê người,ta như được tiếp thêm lực,tay chân cũng không còn cứng ngắc nhanh nhẹn xuống xe đem cô kéo vào trong ngực.

“Cuối cùng cũng đã thấy được bảo bối a.Em thật đáng ghét sao mà mê người vậy chứ,hại thân thể anh cũng muốn nhũn ra,ngay cả bước đi cũng không vững.”

ViNy bị ta chọc cho cười khanh khách”Tống thiếu gia miệng anh ngọt quá đấy.”

“Ngọt hay không ngọt phải nếm mới biết được.”Ta cúi người nghĩ hôn cô lại bị cô cười nhanh tránh ra.

“Vừa đến đây anh nhất định vừa đói vừa mệt,mau,mau vào,em giúp anh chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.”

Bị ViNy kéo vào cánh cửa,quang cảnh trong thành bảo hoa lệ tuyệt luân khiến ta trầm trồ khen ngợi không ngớt.Ta sinh ra trong hào môn thế gia,thứ tốt mấy cũng đã thấy nhiều thậm chí luyện đến ánh mắt sắc bén.

Phía trên đèn thủy tinh rực rỡ chói mắt,dọc theo đường đi trên tường có không ngọn nến mà giá cắm nến được khảm toàn bảo thạch,tinh sảo vô cùng cứ như bình hoa thế kỷ trung cổ còn màn che bằng nhung thiêu nga màu đỏ được dùng vàng ròng thêu lên,mọi thứ đều là bảo vật lỗi thời giá trị liên thành.

Xem ra Tống Tư Thuần ta định sẵn trời sinh mạng phú quý.Rõ ràng sắp lưu lạc đầu đường lại trong một đêm lại trở thành chủ nhân một tòa thành giàu có còn hơn lúc trước còn cưới một mỹ nhân tựa như thiên tiên.Thật là may mắn đã tới ngay cả thành tường cũng không ngăn được a.

Ha ha ha.

“Xem anh ý cười đầy mặt nhất định rất yêu thích ngôi nhà của em rồi?”

“Thích,dĩ nhiên thích nhưng anh thích hơn chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này kìa.”Khóe miệng cong lên một nụ cười,ta mị hoặc nhìn cô,đôi môi hai người dần dần đến gần......

“A a a!”

Không biết từ nơi nào xuất hiện ba tiểu quỷ ào ào chạy đến,thét chói tai vọt vào trong ngực ta!Ta bị đụng phải lảo đảo một chút,giây tiếp theo mất thể diện ngã bốn chân chổng lên trời!

“Wow,da hắn trắng quá đi.”

“Ánh mắt đen tuyền như hột xoàn thật xinh đẹp nha!”

“Đôi môi trắng nõn nà thoạt nhìn thật là đẹp vị.”

Ba tiểu quỷ líu ríu này chừng bảy tám tuổi,nhất định là tam bào thai nếu không dung mạo cả ba lại như một khuôn mẫu in ra,tóc vàng mắt xanh,tính tình lại hồn nhiên khả ái rất giống tiểu thiên sứ trên bức ảnh trong giáo đường bay ra.Người từ trước đến giờ đối với đám tiểu quỷ tránh còn không kịp nhìn thoáng qua đã yêu bọn họ.Nghĩ đến sau này ba đứa bé thiên sứ này là con ta,ta đã cảm thấy tâm hoa nộ phóng!

“Các con tên là gì?”

“Con tên là Uy Nhĩ,người có thể gọi con Tiểu Uy.”

“Con tên là Khải Văn,người có thể gọi con Tiểu Khải.”

“Còn con tên là La Kiệt,người có thể gọi con tiểu Kiệt.”

“Chào các con còn chú tên là Tống Tư Thuần.”Ta xoa xoa đầu của bọn họ lộ ra nụ cười mê người nhất.

“A a a! Rất đẹp trai! Rất đẹp trai a!”Ba đứa bé đồng thời phát ra tiếng thét chói tai để ta trong khoảng thời gian ngắn mất đi thính giác.

“Được rồi được rồi,mau dậy đi,ta sắp bị các con đè bẹp dép kìa.”ViNy thật là một cô gái đáng yêu mà giải cứu ta sắp bị tai nạn rách màng nhĩ cùng áp gãy xương sườn.

Bị ba tiểu thiên sứ bám lấy kéo vào phòng ăn,chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cả một buổi tối hết sức vui vẻ.Sau bữa cơm chiều Vi Ny thật vất mới dụ được ba tiểu quỷ vào phòng ngủ,phòng ăn rộng lớn lập tức trở nên an tĩnh vô cùng.

“Tình yêu, anh nhất định bị đứa tiểu kia quấn mệt chết đi,em đưa anh đi tắm,tắm xong đảm bảo mệt mỏi của anh toàn bộ tiêu tán.”

Tắm? Ánh mắt ta nhất thời sáng ngời.Hắc hắc,không nghĩ tới Vi Ny lại biết tình thú đến thế lại muốn cùng ta tắm uyên ương.Tính toán lại đây đúng là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ cũng là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật.Ta đã sớm muốn đoạt lấy mỹ nhân,không chần chừ lập tức bắt lấy tay cô ta.

“Phòng tắm ở đâu? Vợ yêu của anh,chúng ta bây giờ lập tức,lập tức đến đó thôi!”

ViNy bị ta kéo đi cười quyến rũ thuận thế ngã vào trong ngực ta.”Hi hi,ông xã anh không đợi kịp hả?”

“Nói nhảm! Kể từ ngày chúng ta biết nhau ngay cả một nụ hôn chân chính cũng không có dĩ nhiên là đợi không kịp! Tối nay anh tuyệt đối sẽ hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc tuyệt vời hơn cả tuyệt vời của chúng ta!”

“Yên tâm,tối nay tuyệt đối sẽ làm anh cả đời khó quên......”

………………………………………….

Hơi nước tràn ngập trong phòng,ta đắm chìm trong bồn tắm La Mã dùng đá cẩm thạch tinh mỹ gọt giũa thành,hưởng thụ dòng nước nóng thiên nhiên xoa dịu.Kỳ quái,lâu rồi sao Vi Ny vẫn chưa trở lại? Ta đợi đến sắp ngủ gục đi......

Đang ở trong lúc mơ mơ màng màng,trên tường ánh nến phụt một cái tắt đi.Phòng tắm rộng lớn trống trải bỗng chốc rơi vào bóng tối không thấy được năm ngón tay.Ta bị dọa sợ đến thiếu chút nữa thất thanh kêu to.Nhưng nghĩ đến vạn nhất bị Vi ny nghe được sẽ tổn hại uy phong nam tử của Tống đại thiếu gia ta,nên vội vàng cắn môi dưới,không dám bật ra âm thanh.

Nhưng...... Không đúng,phòng tắm này nằm trong lòng đất,ngay cả cửa sổ cũng không có,thế nào đột nhiên có ngọn gió thổi tắt tất cả ánh nến?Chẳng lẽ là..... …. Quỷ thổi đèn?

Ô a a a a! Cứu mạng a a a a!

Ta từ nhỏ sợ nhất chuyện ma quỷ hiện tại bị dọa sợ đến tay chân như nhũn ra,vừa định xoay người rơi chạy đột nhiên đụng vào một bức tường ——

Bức tường này lạnh như băng nhưng dường như lại có chút co dãn,ta không nhịn được tò mò đưa thay sờ sờ.Wow,tường này không biết làm bằng gì? Xúc cảm thật là tốt nha.Lại sờ soạng hai bên đột nhiên ta phát hiện trên tường có một vật nổi lên.

Đây là nút gì đây? Ta tò mò dùng sức đè ——

Không nghĩ tới bức tường đột nhiên chấn động,cây nến lần nữa cháy lên,bên trong phòng cũng trở nên sáng rực lạ thường!Đột ngột có lại ánh sáng,ta không thích ứng kịp chớp mắt mấy cái.Đến khi cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng ta cả người cứng còng.

Cậu trai trẻ với mái tóc đen mắt màu lam,tuấn mỹ đến nói không nên lời đang trần truồng đứng trước mặt ta,hơn nửa ánh mắt lạnh như băng kia lại đang nhắm vào ta.Mắt của y như màu xanh đại dương sâu đến không thấy đáy,một khi rơi vào sẽ chịu khổ sở ngập đầu.

Ta sợ hãi không dám nhìn nữa nhưng thế nào cũng chuyển không được tầm mắt,hai mắt giống như bị cậu thiếu niên kia hút cùng hắn vững vàng khóa chặt vào nhau.

“Không nghĩ tới ngươi lại đói đến vậy.”

Đói? Ta nào có? Ta mới vừa cơm nước no nê đây,ta lại tiếp tục sững sờ nhìn hắn.

“Dám phủ nhận?” Người nọ nhíu mày “Tay của ngươi.”

Tay của ta? Tay của ta thế nào?Tay của ta vừa trắng vừa mềm vừa nhỏ dài ngay cả phụ nữ cũng không đẹp bằng ta.”Ghen tỵ với ta hả?”

Ta kiêu ngạo cười cười nhưng đổi lấy ánh mắt khinh thường của đối phương.Mà theo tầm mắt của hắn đi xuống,ta nhất thời ngây người như phỗng ——A a a! Cứu mạng a! “Ngọc thủ” của ta sao lại đặt lên “bà nội” của tên kia vậy trời!

Đúng là ngượng mặt chưa!ta mặc dù lòng rất lúng túng nhưng nhanh như tia chớp thu tay lại,từ trước đến giờ chết cũng không nhận sai còn hất càm lên, mạnh miệng trả lời”Cậu là ai?Có biết đây là phòng tắm chuyên dụng của chủ nhân tòa thành không,loại người nhàn tạp như cậu không được phép đi vào!”

Ánh mắt của cậu thanh niên tóc đen lấp lánh quét qua bên ngoài thân thể thân thể lõa lồ “Vậy còn ngươi?”

Ta bị đôi tròng mắt màu lam tràn đầy ma lực nhìn trái tim không khỏi nhảy bang bang hồi lâu nói không ra lời,qua một lúc lâu mới miễn cưỡng cười khô hai tiếng “Ha ha,nói ra sợ rằng hù chết cậu đó nha,ta chính là chồng mới của nữ công tước Cole mann,tân chủ nhân của tòa thành này!”

Cậu thiếu niên đột nhiên cúi người đôi môi có độ cong mê người dường như dán tại trên môi ta,lẩm bẩm nói “Đối với chủ nhân mới tới chúng tôi luôn có nghi thức đặc biệt hoan nghênh.”

Hắn cách ta gần như thế,hơi thở đặc biệt lành lạnh làm nội tạng ta thiếu chút bật ra ra khỏi ngực,ta đường đường là Tống Đại thiếu gia thế nhưng có đôi khi cũng cà lăm”Cái gì... nghi...... nghi thức gì chứ?”

Hắn một tay kéo lấy ta ngã vào trong ngực,hai thân thể trần truồng bỗng chốc dán chặt vào nhau,mắt thấy ta cùng người nọ sắp phát sinh “Nụ hôn đầu” thì ——

“Anh cả,anh phạm quy rồi!”

Theo sau là một tiếng cười khẽ,một bàn tay nhỏ trắng nõn thon dài đẹp không thua gì tay ta trong nháy mắt ngăn cách giữa phần môi của chúng ta!Trời ạ! Được cứu rồi! Bổn thiếu gia mới không muốn cùng đàn ông hôn môi a!

Ta cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt.Lập tức quay đầu muốn nói cám ơn ân nhân cứu mạng “Cám ơn ——”

Vừa quay lại nhìn hai chữ cảm ơn nghẹn ngay cổ họng của ta nhất thời không thể phun ra,bởi vì ta thấy một cậu thiếu niên tóc vàng đẹp không giống người phàm.Chỉ thấy mái tóc vàng của y óng ánh như hoàng kim thùy mị rũ trên vai còn có một đôi tròng mắt đẹp màu Violet nhu tình như nước.Ta Tống Tư Thuần tự nhận là đại suất ca hiếm thấy trên đời nhưng tối nay lại nhìn thấy cậu thiếu niên so với ta còn đẹp hơn!

Ở lúc ta tinh thần chán nản nghiến răng nghiến lợi đột nhiên cảm thấy phần mông căng thẳng ——Chẳng biết lúc nào đôi tay xinh đẹp kia thế nhưng áp trên cánh mông mà ta tự hào nhất!

“A,cái mông thật con dãn......”Cậu thiếu niên tóc vàng giọng nói duyên dáng bật ra than thở.

Bổn thiếu gia nhất thời đắc ý không dứt!Hắc hắc,cái mông của bổn thiếu gia rất hiếm thấy ở phái nam Đông Phương nha vừa tròn lại vừa vễnh,nam nữ già trẻ người người đều khen đấy!

Ý ý,ta giờ còn đắc ý cái khỉ gì hả?Trước có sắc lang,sau có sắc hổ còn không mau chạy trốn!Có lẽ sợ bị tiền *** hậu sát ta trong cái khó ló cái khôn,ùm một tiếng nhảy vào trong bồn tắm liều mạng hướng phía trước bơi đi!

Ha ha,không giấu chứ huấn luyện viên bơi lội của bổn thiếu gia từng đạt huy chương vàng,các ngươi đuổi không kịp ta đâu!Ta bơi bơi đến lấp lánh hữu thần,hổ hổ sinh uy!Không đi tham gia Olympic quốc gia đem vẻ vang cho nước nhà thật là.. thật là đáng tiếc mà!

Ta một hơi bơi tới một đầu khác của hồ tắm,đợi nổi lên mặt nước ta lập tức hít thật sâu một ngụm!

“Hô ——”

Chờ cơn thở gấp qua đi ta vội vàng quay về phía sau nhìn lại.Cậu thiếu niên tóc đen cùng cậu trai tóc vàng còn đang ở một đầu khác xa xôi nhìn ta.

“Ha ha ha,hai người hèn nhát các ngươi không phải là vịt lên cạn chứ? Tới bắt ta đi,tới bắt ta đi a!”Ta hai tay chống nạnh,đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài!Nhưng ta mới cười không tới ba giây đồng hồ,không biết hại vị kia dùng kiểu tự do,kiểu bướm hay kiểu tiểu cẩu buồn đái gì đó thế nhưng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đến trước mặt của ta!

Không đúng,trên mặt hai người bọn họ sao giọt nước cũng không dính,đầu tóc cũng chỉnh tề khô ráo như từ sân viên ra ngoài?Chẳng lẽ đây là chiêu bay trên mặt nước đã thất truyền lâu tại Trung Quốc?Ô...... Sớm biết khi còn bé ta đã biết điều một chút nghe lời sư phụ chăm chỉ học công phu.Nụ cười khóc không ra nước mắt cứng tại trên mặt,muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.

“Anh cả,anh nhìn đi,khi hắn cười thật dễ nhìn.”Không hiểu sao nụ cười “hòa nhã” của cậu thiếu niên tóc vàng làm cho ta trong nháy mắt rợn tóc gáy run lập cập.

Vì mỗi lần Du quản gia muốn “hãm hại” bổn thiếu gia chính là dùng nụ cười này nè....
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2-1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thánh Huyết Chi Vương Chương 1-2