Mùi hoa thoang thoảng từ bên ngoài cửa số sát sàn kiểu Baroque bay vào đại sảnh yến hội,tinh tế ngửi sẽ làm cho người ta mê say.

Đó là hoa Lưu Ly mà Tống gia ta đời đời yêu thích.

Đỏ tươi như máu,ngàn vàng khó cầu.

Đáng tiếc,dù có cao quý cỡ nào nếu như Tống Tư Thuần ta hôm nay không đem mình “bán” ra ngoài,những đóa hoa Lưu Ly này chỉ sợ cũng giống như Tống gia ——khó thoát vận mệnh bị đấu giá.

“Thiếu gia ngài còn chưa vào à.” Đứng phía sau màn nhung hoa lệ nặng trịch,ta oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông tóc trắng bên cạnh.Du quản gia từ mười bốn tuổi đã tới Tống gia là người luôn hầu hạ Tống Đại thiếu gia ta.

Ông ta mặc dù đầu đầy chỉ bạc,năm nay cũng gần bốn mươi nhưng tác phong nhanh nhẹn,đẹp trai đến ngay cả đệ nhất mỹ nam trong xã hội thượng lưu như ta cũng phải ghen tỵ không dứt.

Ghê tởm hơn chính là ông ta không chỉ bề ngoài xuất chúng mà trong đầu óc cũng không biết được lắp đặt máy tính siêu cấp gì khôn khéo đến làm người khác sợ hãi.Bất quá Tống Tư Thuần ta không sợ ông ta,ông ta dù có khôn khéo cỡ nào cũng không ngờ được ta đi bước kia.

Đây chính là ta thừa dịp ông ta đi nghỉ đông,trong vòng ba ngày nhanh như tia chớp ra quyết định.

Ha ha ha......

“Thiếu gia là đang đắc ý dự án của mình sao?” Khóe miệng nở ra nụ cười,Du quản gia “hòa nhã” nhìn ta.”Dự án kia làm thua lỗ cơ nghiệp trăm năm của Tống gia,thiếu gia ắt hẳn đắc ý cực kỳ.”

Mồ hôi lạnh của ta thoáng chốc rơi xuống.

“Khụ khụ,tình hình không biến đổi,bổn thiếu gia ta sao biết xảy ra khủng hoảng thế cơ chứ? Nếu không nghe lời hôm nay sản nghiệp Tống gia nhất định phải lật lên mấy lật.”

“Dạ dạ,tình hình xáo trộn không phải là lỗi thiếu gia.Ngay cả tiền hưu chung thân của tôi biến mất trong một đêm cũng không phải lỗi thiếu gia.”

Du quản gia cười càng “hòa nhã” thì mồ hôi lạnh của ta chảy càng nhanh.

“Bất quá dù không phải lỗi ở thiếu gia,hôm nay Tống gia đã phá sản là chuyện thực tế không thể chối cãi.Thiếu gia thân là con trai độc nhất ba đời Tống gia đương nhiên phải gánh chịu trách nhiệm người thừa kế.Thiếu gia,mời ngài vào bên trong.”

Du quản gia hơi khom người,tư thái ưu nhã đến làm cho ta muốn đạp ông ta một cước.

Hừ lạnh một tiếng,ta sửa sang lại áo bành tô màu trắng trên người,hất càm lên lộ ra nụ cười chiêu bài “Thiên nhân trảm”,đi vào nơi tối nay cửa hành”Đại hội bán thân” ——

………

Dưới bục phục trang đẹp đẽ,vị phấn xông vào mũi.Mấy vị thiên kim nhà giàu trong xã hội thượng lưu trong mắt phóng xạ ra mười vạn vôn ánh sáng,làm ta cảm thấy bản thân như một khối thịt béo bị mấy con ruồi chăm chăm nhìn,chợt cảm thấy buồn nôn vô cùng!

Nghĩ đến phải từ đám dung chi tục phấn này lựa chọn ra một người vợ có tiền cứu vớt sản nghiệp Tống gia,ta liền hận không thể xua hết thảy đám phụ nữ kia ra khỏi nhà họ Tống!

Đùa sao? Ta là ai!

Ta là người luôn đem phụ nữ giống như bộ sưu tập giày,vừa thưởng thức vừa dẫm ở dưới chân,cao cao tại thượng không ai bì nổi thiếu gia Tống gia!Lúc này lại phải cần dựa vào phụ nữ để sống sao?

Uất ức! Thật là uất ức muốn chết!

Thôi,thôi,cưới người phụ nữ về nhà còn tốt hơn bị đàn ông chơi hư.Ai bảo ta nhất thời vô ý trúng quỷ kế người ta.Muốn Tống Tư Thuần ta biết điều một để đàn ông thượng......

“Ăn phân đi!”

Du quản gia nghe được lời thô tục xuất phát từ miệng ta kinh ngạc nhíu mày nhưng ngay sau đó ra vẻ không nghe thấy thấp giọng nói”Thiếu gia,tối nay người đến đều là nhân vật lớn.Ngài cần phải biết nắm chặc cơ hội,chỉ cần có thể nắm giữ lòng của cô ta Tống gia chẳng những có thể tung mình,thanh thế còn có thể nổi trội hơn trước kia.”

Hừ,nói đi nói lại ông già đáng chết này quan tâm căn bản không phải hạnh phúc đại thiếu gia ta,ông ta căn bản chỉ quan tâm sản nghiệp Tống gia còn có tiền hưu mà thôi!

Ta tức giận bỏ đi.

“Thiếu gia,để tôi giới thiệu ngài nữ công tước Coleman.”

Nữ – Công – Tước?

Trong đầu ta nhất thời hiện lên một hình ảnh.Đó là năm ngoái tham gia sinh nhật yến hội ba mươi hai tuổi của ta,có một con Godzilla khủng bố quấn quít chặt lấy ta không tha.Cả người phục trang đẹp đẽ,phủ lễ phục khoa trương cồng kềnh,không ngừng vung vẫy cây quạt lông vũ,người phụ nữ mập đó còn làm bộ phát ra tiếng cười siêu cấp chói tai!

Du quản gia,ông hận ta lắm sao?Bổn thiếu gia thường ngày coi như đối đãi ông cũng không tệ,ông cần gì đuổi tận giết tuyệt,cứng rắng nhét ta cho bà mập chết tiệt kia hả?Ta hận đến nghiến răng,hận không thể một cước đạp bay ông ta!

“Thiếu gia, thiếu gia?”

“Gọi hồn sao? Tai bổn thiếu gia ta còn chưa điếc!”

Ta nghiến răng nghiến lợi xoay người lại nhưng đã bị người phụ nữ trước mắt làm kinh ngạc trợn mắt hốc mồm!Tóc đen như mây,da thịt còn hơn tuyết,tròng mắt xanh biếc long lanh như hai hồ nước trong suốt làm cho người ta chìm sâu trong đó hồn nhiên quên mình.

“Thiếu gia,vị phu nhân xinh đẹp này chính là đến từ nước Moro,nữ công Tước Orlando Coleman tôn quý_Vi Ny ạ.”

“Tống thiếu gia,ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Cầm bàn tay ngọc ngà thon gọn mềm mại không xương,ta rốt cuộc lộ ra nụ cười chân chính duy nhất trong đêm nay.”Nữ công tước xinh đẹp của tôi,hoan nghênh cô quang lâm dạ vũ tối nay.Tôi có vinh hạnh mời cô nhảy một điệu sao?”

“Có thể cùng Tống gia thiếu gia đỉnh đỉnh đại danh khiêu vũ,thật làm cho bổn công tước tôi thụ sủng nhược kinh.”

Nụ cười của mỹ nhân như hoa nở rộ giữa mùa hè để cho tâm linh thuần khiết tối nay chịu đủ tàn phá của ta rốt cuộc nhận được cứu vớt.

A,không chỉ tâm linh của bổn thiếu gia được cứu vớt mà còn có cơ nghiệp trăm năm của Tống gia......


Ý Kiến

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
Phan Thi Thanh Thanh

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
doan hoa

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Vân Trang

Đã đọc
phan van tu

truyện hay. đã lọt hố ^^
nghiphuong

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
Doan Thanh Nam

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
nguyen truong duy

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
chu hoang hai

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
megac

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
tran thi anh dao

Loading...

Đọc Tiếp Chương 1-2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thánh Huyết Chi Vương Chương 1-1